Chương 161. Thập diện mai phục (Một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 161 – Thập diện mai phục (Một)

Chỉ vừa chạm vào thì ánh mắt Hoa Dĩ Mạt lập tức trầm xuống, nàng liền thu tay phải về, xoay người lui hai bước về phía sau.

Bàn tay vừa lật thì liền nhìn thấy vài chấm đen nhỏ, máu cũng chậm rãi thấm ra. Máu có màu xanh lục, cực kỳ giống như rong rêu.

Tô Trần Nhi phía sau cũng chú ý tới thần sắc biến đổi của Hoa Dĩ Mạt, mi tâm nhíu lại, tầm mắt đảo qua lòng bàn tay Hoa Dĩ Mạt. Chỉ vừa liếc mắt một cái thì đối phương bỗng nhiên siết chặt tay.

"Là độc?". Tô Trần Nhi cúi đầu hỏi, ngữ khí mang theo đầy lo lắng.

Hoa Dĩ Mạt chỉ mím môi chậm rãi lắc lắc đầu, cũng không nói gì thêm, sau đó giương mắt nhìn hai người đứng trước mặt mình.

Hai tên nam tử nhìn thấy tình trạng của Hoa Dĩ Mạt thì vội nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt hiện lên sự thích thú. Sau đó hai người liền cùng nhau lấy hai thanh đao ngắn từ trong lòng ra, hướng Hoa Dĩ Mạt vọt tới.

"Trần Nhi, lui về phía sau một chút.". Hoa Dĩ Mạt vươn tay trái bảo hộ Tô Trần Nhi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hai nam tử cầm đao đầy sát khi kia, thấy thế tay trái liền dịch chuyển, mấy cây độc châm bay vụt ra ngoài. Cùng lúc đó, nàng phi thân lên, nhảy tới phía trước. Khi cách đoản đao còn có mấy tấc thì lại xoay người, lách qua phía sau hai người.

Nam tử nhìn thấy độc châm đánh úp lại cũng không kinh ngạc gì, đoản đao trong tay vung lên biến thành lá chắn, đem mấy cây ngân châm đánh rơi. Tên còn lại tìm được khe hở, hắn thấy Hoa Dĩ Mạt vòng ra phía sau bọn hắn thì cũng di chuyển theo, đoản đao trong tay chém tới. Chỉ cách nhau chừng nửa mét, đột nhiên từ đâu lại xuất hiện phi tiêu lao tới, hướng về phía trung tâm, phóng nhanh về phía cánh tay Hoa Dĩ Mạt!

Thân thể Hoa Dĩ Mạt bỗng nhiên mềm dẻo như không xương nghiêng về một bên, cánh tay cũng hạ xuống theo, tránh khỏi phi tiêu bất ngờ vung về phía mình, sau đó ngân châm lại được phóng ra.

Hai người kia lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Nam tử đánh nhau cùng Hoa Dĩ Mạt thấy tình thế thay đổi, toàn thân lo tránh né ngân châm, tên còn lại thì thừa lúc Hoa Dĩ Mạt khom người mà chém tới. Cũng lúc đó thì cũng phóng ra phi tiêu, góc độ xảo quyệt nhắm về phía thắt lưng Hoa Dĩ Mạt.

Mắt thấy mũi tiêu sắp xuyên qua quần áo Hoa Dĩ Mạt, nam tử vốn tưởng rằng đối phương sẽ tránh không kịp nhưng lại kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn thấy cánh tay phải bị thương Hoa Dĩ Mạt vẫn chấp ở sau người đột nhiên vươn ra, sau đó lấy một góc độ khác thường đánh về phía mũi phi tiêu.

Nam tử cười lạnh một tiếng. Đoản đao này là do chính hắn cùng với đại ca đặc biệt chế tạo ra, tuy rằng thanh đao rất ngắn nhưng lại giống như có đôi cánh, lại có biến hoá kỳ lạ làm đối phương khó mà phòng bị. Cho dù bất kỳ kẻ nào đi chăng nữa thì lần đầu gặp loại vũ khí cổ quái như vậy thì cũng đều có chút không thể thích ứng. Huống chi hai người bọn họ thường xuyên dùng công pháp tập luyện loại đao này, trong lúc đó cả hai sẽ lại hỗ trợ lẫn nhau, kẻ chết dưới hai thanh đoản đao này không dưới mấy trăm. Nhưng hôm nay lại nhìn thấy Hoa Dĩ Mạt tung chưởng phản công, thần sắc không khỏi có chút đùa cợt.

Hoa Dĩ Mạt cũng không giương mắt nhìn bọn hắn, chỉ trong chốc lát thì bàn tay đã biến hóa góc độ, ngã ngửa người về phía sau, lòng bàn tay liền đẩy lưỡi đao đang lướt qua. Ngón tay cử động, lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía nam tử.

Hết thảy phát sinh quá nhanh. Nam tử chỉ vừa thấy vết máu hiện lên trên lưỡi đao, môi bỗng nhiên cảm giác có chút ướt át. Mùi máu tươi hỗn loạn truyền vào trong mũi. Hắn nhất thời cũng không để ý, chỉ tập trung thu đoản đao về. Loại vũ khí kỳ lạ kia bay vòng vèo trước đầu ngón tay của hắn, phi tiêu cũng bay nhanh về trước. Hoa Dĩ Mạt một bên nhìn thấy thế thì thân mình nghiêng về phía sau, đao của nam tử giờ phút này cũng hạ xuống theo.

Hoa Dĩ Mạt không chớp mắt, nàng vội nhìn chằm chằm lưỡi đao cách chóp mũi không xa, trên mặt thậm chí có thể cảm nhận được hàn ý từ đoản đao kia. Nàng hạ tay phải dính đầy máu tươi xuống, máu chảy ra vẫn là màu xanh lục như trước, giọt máu rơi trên đất, dường như muốn dung nhập vào bóng đêm. Nếu nhìn cẩn thận, còn có thể chú ý tới đầu ngón tay tái nhợt của Hoa Dĩ Mạt, nhất là móng tay, trắng bệch không bình thường.

Khi cả người Hoa Dĩ Mạt ngữa về sau, dường như sắp chạm phải mặt đất, chợt liếc mắt qua chẳng khác nào cả người đang bị bẻ gẫy, nếu đoản đao rơi trúng trên mặt Hoa Dĩ Mạt thì lập tức sẽ lấy đi một khối thịt của nàng. Ngay lúc chỉ mành treo chuông thì đoản đao hướng trên mặt Hoa Dĩ Mạt đột nhiên dừng một chút.

Mắt nam tử cầm đao lặng lẽ mở to, môi cũng há hốc, không biết khi nào thì thần sắc chợt quỷ dị. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng chưa kịp nói ra thì tay phải đang cầm đao liền run lên, cả người ngã xuống đất.

Kẻ gặp chuyện không may đúng là hai huynh đệ kia. Tên còn lại rất nhanh phát hiện đối phương có chút không thích hợp, đang muốn mở miệng hỏi thì đã nhìn thấy Hoa Dĩ Mạt nhân cơ hội này mà thoát khỏi phạm vi lưỡi đao, tay trái vung ra, ánh sáng của ngân châm chợt lóe lên trong bóng đêm. Sắc mặt tên đại ca trắng nhợt, bất chấp nói chuyện, theo bản năng đem đệ đệ kéo ra, bản thân cũng thối lui về một phía.

Ngân châm biến mất trong đêm đen. Đồng thời có một âm thanh rơi xuống đất vang lên.

Tên đại ca vừa đứng vững lập tức cả kinh, nhấc chân muốn chạy đi thì bị một đạo thân ảnh nhanh hơn dừng bên cạnh cách đó không xa, trừng mắt đầy tức giận, sau đó ngân châm cũng nhẹ nhàng nhập vào trong thân thể tên nam tử ngã xuống, hắn chỉ có thể kêu lên một tiếng ngắn ngủi.

Thân ảnh trên mặt đất không chút động tĩnh.

Làm xong này hết thảy, nữ tử một thân nam trang bạch y mới lùi lại, tầm mắt thẳng tắp chống lại hắn.

Khi chạm đến ánh mắt băng hàn kia. Trong đêm mùa đông, mặc dù đối phương chỉ là một nữ nhân trẻ tuổi nhưng cả người lại giống như có một cỗ hàn khí liều lĩnh phát ra. Gương mặt trắng nõn cùng đôi môi đỏ thẫm, tóc đen được cột cao lên phất phơ sau lưng. Tay phải đầy máu vô cùng quỷ dị, âm thanh tí tách phá lệ rõ ràng trong bóng đêm yên tĩnh.

Nhưng mà này hết thảy mang đến kinh sợ, đều rất nhanh bị thật lớn phẫn nộ cùng bi thương sở bao trùm. Nam tử thần sắc rất nhanh đằng đằng sát khí đứng lên.

Mặc dù hắn đã sớm biết thân là thích khách thì bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà thật không ngờ sẽ là rơi vào tối nay.

Hôm nay là lập đông. Huynh đệ bọn họ thảo luận cùng nhau, chờ nhiệm vụ hoàn thành thì liền đi tới Hồng Mị quán nổi danh vừa uống rượu vừa ngắm nữ nhân xinh đẹp, xem thử xem hoa khôi ở Hoa Thành có thật sự xứng đáng với cái tên được đồn đại hay không. Mưu kế là do Si chủ truyền xuống, nghe nói là đã được bày ra dựa theo tính tình của Quỷ Y, thậm chí độc này cũng là chuẩn bị riêng cho Quỷ Y. BọHai huynh đệ bọn họ luôn kính sợ Si chủ, tất nhiên là vô cùng yên tâm. Mà trên thực tế, mưu kế cũng thật thành công.

Nhưng mà, khi Quỷ Y vẫn chưa bị độc công phát thì lại ngoài dự kiến của bọn họ. Có lẽ tại họ đã xem nhẹ đối phương. Càng không ngờ chỉ mới đối mặt có một chút thì đã bại trận.

Xa xa, nam tử chết trong trạng thái mắt vẫn còn mở to, đáy mắt là một mảnh u ám. Môi lại thâm đen như mực, tản ra chút màu xanh lục. Gương mặt tái mét không có chút máu, mi tâm tối đen. Cả người nhìn thật thê lương.

Tất cả đều làm cho ánh mắt nam nhân còn lại nhiễm đầy lửa giận.

Hoa Dĩ Mạt đứng một bên chỉ lạnh lùng nhìn nam tử phía trước, thần sắc hắn đầy phẫn nộ vung đao hướng về phía nàng. Cánh tay phải của nàng đau đớn như kim châm, miễn cưỡng bị nàng áp chế không khuếch tán nữa. Trên mặt vẫn bất động thanh sắc, không chút kinh hoảng, đáy lòng trầm tĩnh như nước. Nàng biết đang có một đôi mắt lúc nào cũng khắc khắc nhìn chăm chú vào mình, tuy rằng không hề lên tiếng nhưng cũng không lúc nào rời mắt khỏi người mình. Hoa Dĩ Mạt không muốn lộ ra sự khác thường làm cho Tô Trần Nhi lo lắng. Huống chi giờ phút này đang lúc nguy cấp, không thể đối phương gây ra tai họa cho họ.

Bởi vậy, nam tử vừa vung đao về phía trước thì ánh mắt Hoa Dĩ Mạt cũng nhoáng lên một cái, cả người tránh đi, đồng thời tay trái cũng phóng ngân châm về hướng nam tử!

Màn đêm tối đen giống như vực sâu vô tận, đem hết thảy bao phủ, tìm không ra chút ánh sáng. Trên ngã tư đường lạnh lẽo, phía trước hai ba hai người bị hoảng sợ mà chạy đi. Phía trên nóc nhà xa xa đang đứng hai bóng người mà không ai kịp chú ý.

"Thân thể nhỏ nhắn nhưng cũng khá lắm.". Gió đêm lạnh thấu xương, tay áo phần phật tung bay trên không trung, tiếng cười khẽ tiếng vang lên, "Ngay cả Trảo Độc cũng không làm gì được nàng, A Lượng lại thua ván này nữa rồi.".

Nghe được âm thanh của kẻ bên cạnh, người còn lại quay sang, chỉ liếc mắt một cái thì liền quay về, thản nhiên nói: "Hắn cũng đã chết, ngươi còn nhắc lại làm gì.".

Ánh trăng chiếu rọi ra hai gương mặt tuyệt sắc. Một người nhu mì dịu dàng, một người vô cùng mị hoặc. Đúng là Hồng Chúc và Cam Lam của Hồng Mị quán.

Cam Lam nghe vậy ngộ ra một chút, ngữ khí cũng thay đổi, nàng vội quay đầu lại tức giận liếc mắt nữ tử bên cạnh, lên tiếng oán giận nói: "Hừ, làm gì mà vừa rồi ngươi lại đối xử ôn nhu với Tô Trần Nhi như vậy chứ, đến ta cũng nghĩ người đó không phải là ngươi. Ta chưa nhìn thấy qua ngươi như vậy bao giờ.".

Lúc này, tầm mắt Hồng Chúc thất thần hồi lâu. Một lúc lâu sau mới cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng từ kẻ răng thổ lộ: "Lưu Hà không dám.".

"Không dám? Ta thấy tâm tư của ngươi thế nào đều viết rõ trên mặt.". Ngữ khí của Cam Lam hơi có chút không đồng tình, "Cũng đã qua nhiều năm, ngươi vẫn còn nhớ tới Liễu tỷ tỷ của ngươi hay sao.".

Hồng Chúc cúi đầu không nói gì, khóe môi không dấu vết mím chặt, lặng lẽ trầm mặc.

Cam Lam nhìn lướt qua, biết được đối phương không muốn đề cập đến người nọ nữa cho nên nàng cũng không nhiều lời. Cam Lam đem tầm mắt quay lại trên đường, dừng một chút, sau đó đè thấp thanh âm nói: "Ám Vương là người thông minh, tạm thời sẽ không muốn mạng Tô Trần Nhi, ngươi cần gì tự mình tới đây một chuyến? Ngươi cũng biết nếu giúp Tô Trần Nhi, kết quả không những bị người trong Lâu phán quyết mà còn đắc tội Ám Vương.".

Hồng Chúc nghe vậy giương mắt nhìn nữ tử bên cạnh, mày liễu nhíu lại, thần sắc có chút trù trừ. Trầm ngâm một lát, sau đó mới đột nhiên nói: "Tiểu chủ vốn đã phát hiện ta chạy tới Hồng Mị quán lén lút tìm Tô Trần Nhi, tại sao không chịu nói với hắn mà vẫn tự mình lại đây......".

"Ngươi là thủ hạ của ta, sao ta phải nói với hắn chứ? Cho dù muốn trừng phạt, thì người trừng phạt cũng là ta, không phải sao?". Cam Lam thoáng đề cao âm lượng nói: "Huống chi ngươi đã phạm vào sai lầm, tất nhiên là ta muốn tự bắt ngươi về.".

Hồng Chúc cúi đầu: "Tiểu chủ nói phải. Cho dù có muốn trách phạt, Lưu Hà nguyện ý lĩnh tội.".

"Muốn nhận tội thì phải nhận cho dứt khoác.". Cam Lam chế nhạo, "Chắc là khi ngươi phạm sai lầm cũng không hối hận phải không?".

"Ta......". Hồng Chúc vừa mở miệng nhưng vẫn không giải thích.

Cam Lam còn muốn nói tiếp, phía dưới cũng đã phân thắng bại. Không biết khi nào mà Hoa Dĩ Mạt đã vung chỉ bạc trong tay phóng ngân châm về phía yết hầu nam tử kia. Một sợi chỉ bạc bị kéo căng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt làm hai. Nam tử trừng mắt như chuông đồng, đưa tay ý đồ gạt tay Hoa Dĩ Mạt ra, nhưng mà khi vô tình chạm được tay phải của đối phương thì bỗng nhiên rụt mạnh trở về, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ.

"Trảo Độc rất lợi hại sao?". Hồng Chúc bỗng nhiên mở miệng, thần sắc không rõ.

Cam Lam liếc liếc mắt đối phương một cái, miễn cưỡng đáp: "Tất nhiên. Mặc dù A Lượng không tinh thông võ nghệ nhưng mà y thuật lại cao siêu. Người ngoài chỉ biết hắn y thuật cao siêu, nhưng không biết hắn càng thích nghiên cứu độc thuật, không những vậy mà còn là người của Thứ Ảnh Lâu. Từ nhỏ A Lượng đã có chút si mê với y thuật, một khi gặp được quyển sách y thuật quý thì liền nhịn không được mà động tâm.". Dừng một chút, Cam Lam hòa hoãn khẩu khí, nhìn một thân áo trắng phía dưới, khuôn mặt lạnh lùng nói: "Tỷ tỷ Hoa Dĩ Mạt cũng thật xui xẻo, không biết vì sao mà A Lượng lại biết được Hoa Thị Thập Tam Châm của gia đình các nàng, đó là quyển sách cổ mà Hoa Đà truyền lại từ xa xưa, chủ yếu là lấy châm trị bệnh, châm cứu bình khí huyết. Nhưng mà cuối cùng thì nữ tử vô tội kia cũng bị hại, A Lượng thì không đoạt được sách quý mà nay còn bị muội muội của nàng kia trả thù. Bất quá trước khi chết A Lượng nghiên cứu ra Trảo Độc này, là loại cực độc, thân thể Hoa Dĩ Mạt vốn là thiên hàn, sợ là rất khó chịu. Mặc dù không đến mức lập tức đòi mạng Quỷ Y, nhưng đối với thân thể thì căn cơ đã có tổn thương rất lớn.". Cam Lam nhìn xuống sợi tơ của Hoa Dĩ Mạt đang bất động, khóe môi cong lên một cái, "Ta cũng rất ngạc nhiên, nàng có thể vượt qua một ải này hay không.".

Hồng Chúc bên cạnh lập tức nhíu mày khi nghe Cam Lam nói ra câu này.

Mặc dù Cam Lam vẫn đang nhìn chăm chú vào Hoa Dĩ Mạt nhưng lại dường như đang có tính toán gì đó: "Cũng không phải Tô Trần Nhi bị thương, sao bộ dạng ngươi không chút vui vẻ gì hết vậy.". Nói xong, Cam Lam chậm rãi nghiêng đầu như cười như không nhìn phía Hồng Chúc.

"Ta chỉ cảm thấy, hai người các nàng thật không dễ dàng thôi.". Hồng Chúc né tránh tầm mắt cúi đầu đi, nhìn cần cổ nam tử bị Hoa Dĩ Mạt cuốn lấy, ánh mắt mang theo một chút thở dài.

Hoa Dĩ Mạt nhìn thân thể nam tử ngã xuống, tùy tay vứt bỏ sợi chỉ bạc bị đứt, sau đó cúi đầu thở hổn hển, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tô Trần Nhi lo lắng vội bước nhanh tới trước mặt mình. Nàng đang muốn nói chuyện thì thấy Tô Trần Nhi thân thủ kéo lấy tay phải của mình. Gương mặt Hoa Dĩ Mạt căng thẳng không quay lại, nàng vội vàng xoay người tránh Tô Trần Nhi đụng vào, lên tiếng ngăn cản nói: "Đừng động. Có độc.".

Mày Tô Trần Nhi càng nhíu chặt: "Quan trọng hơn sao?".

Hoa Dĩ Mạt chậm rãi lắc lắc đầu, ra vẻ thoải mái cười cười nói: "Ta cũng là Quỷ Y, làm sao để độc dược gây thương tích được chứ. Trần Nhi đừng lo lắng.".

Tô Trần Nhi hơi có chút hoài nghi đảo qua Hoa Dĩ Mạt, đồng tử đen như mực nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt một lúc lâu, sau đó mới lấy một chiếc khăn từ trong lòng đưa cho Hoa Dĩ Mạt nói: "Băng lại trước đi. Chúng ta về khách điếm rồi xử lý miệng vết thương sau.".

Hoa Dĩ Mạt gật đầu nghe lời, vươn tay trái tới khăn tay của Tô Trần Nhi. Đầu ngón tay vừa chạm được đối phương, tay Tô Trần Nhi bỗng nhiên duỗi ra, lập tức nắm lấy đầu ngón tay của Hoa Dĩ Mạt, sau đó sắc mặt liền trầm xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro