Chương 212. Giao phong lần cuối (Hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 212 – Giao phong lần cuối (Hai)

Khi Nguyễn Quân Viêm nghe được Hoa Dĩ Mạt nói ra những lời này, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Sau một lúc lâu, hắn mới cực chậm chạp lắc lắc đầu, từ trong kẽ răng phun ra từng chữ một: "Ta không tin là do Thiến nhi làm. Tuy rằng Thiến nhi tùy hứng, nhưng làm sao có thể làm ra loại chuyện như thế này được chứ, chắc chắn là các ngươi nghĩ sai rồi......".

"Nghĩ sai?" .Hoa Dĩ Mạt cười đùa cợt, "Lan nhi cô nương tự tay viết ra tất cả sự thật? Ta thấy là do ngươi không muốn thừa nhận mà thôi.".

Nguyễn Quân Viêm lại giống như không có nghe thấy lại cũng không nhìn Hoa Dĩ Mạt, mà đem tầm mắt nhìn phía Tô Trần Nhi, cho đến khi Tô Trần Nhi hướng hắn mềm nhẹ lại kiên định gật đầu, ánh mắt có chút mệt mỏi: "Thời điểm Lan nhi đến Phệ Huyết Lâu thì đã bị trúng kịch độc đến câm, không thể nói chuyện, là ta để em ấy viết lên giấy những chuyện em ấy đã phải trải qua. Sở dĩ em ấy tới tìm ta, là nghe được ngươi muốn dẫn người của Nguyễn gia lại đây. Em ấy không biết chi tiết, sợ các ngươi bị lời nói của Lôi Chấn Vân mà tới đây gây phiền toái cho ta, sợ ta chịu thiệt, thừa dịp Phong Thiến không chú ý mới thoát ra khỏi Nguyễn gia.".

Mặt mày Nguyễn Quân Viêm không khỏi có vài phần chấn động. Một lát sau, hắn giống như nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói: "Lan nhi đâu? Ta muốn tự mình hỏi nàng!......".

"Nàng ấy đã rời khỏi đây.". Hoa Dĩ Mạt lập tức cắt ngang lời Nguyễn Quân Viêm, nàng có chút không kiên nhẫn, "Nguyễn đại Bảo chủ, ngươi cũng biết một nữ nhân tuổi còn trẻ mà phải chịu tra tấn thống khổ như vậy thì có cảm giác gì hay không? Cả đời của nàng đã bị hủy. Đến cuối cùng nàng cũng không định để ta ra tay chữa trị, bởi vì cho dù ta đem độc giải hết, thì khuôn mặt đáng sợ mà nữ nhân tên Phong Thiến kia gây ra cũng không thể hồi phục lại như xưa. Bởi vậy nàng lựa chọn rời đi. Kết quả như vậy ngươi đã vừa lòng chưa?".

Nguyễn Quân Viêm gắt gao cắn răng, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cuộc đối thoại trên bàn ăn lúc trước.

Lúc ấy đúng là Thiến nhi từng nói muốn tới Ngưng Trần Cư tìm Lan nhi để hỏi xem Liên nhi đã đi đâu. Hắn cũng không nghĩ đến, nhưng mà nếu việc này đã là thật sự, chẳng lẽ là thời điểm khi đó Phong Thiến đã làm gì với Lan nhi?

Không, không thể nào có khả năng này?! Làm sao Thiến nhi lại có thể làm ra chuyện điên rồ như thế...... nàng ấy làm sao có thể tùy tiện như vậy được?

Bách Hiểu Sinh nhìn thần sắc vô định của Nguyễn Quân Viêm, không khỏi thở dài, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy vẻ mặt bình thĩnh có chút khác thường của Tô Trần Nhi đối diện, tâm nảy dựng.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Bách Hiểu Sinh, Tô Trần Nhi đã mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đánh vỡ áp lực trong phòng, làm nổi lên một trận gió lốc thâm trầm: "Chuyện ta muốn nói không chỉ có như vậy. Lúc nảy không phải ngươi đã hỏi ta, vì sao ta không đặt chân vào giang hồ mà lại đưa tới nhiều chuyện như vậy sao? Vấn đề này, ta nghĩ thật lâu. Cho đến mấy ngày trước ta gặp một giấc mộng, sau khi tỉnh lại trong lòng mơ hồ nổi lên nghi đoán. Nhưng mà phán đoán này quá mức kinh hãi, ta cũng không dám dễ dàng kết luận, còn chuyện của Lan nhi, ngược lại làm cho ta càng tin tưởng hơn, chân tướng của sự thật là kinh hãi đến mức nào.". Dừng một chút, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Tô Trần Nhi tiếp tục nói: "Cảnh tượng trong giấc mộng khi đó, là lúc ta cùng ngươi thành hôn, ngươi trúng độc rồi ngã xuống, sau đó là chuyện Phong Thiến đem ta đuổi ra khỏi Nguyễn gia. Nói vậy ngươi cũng không xa lạ gì? Kỳ thật, nếu thật sự có một người hận ta đến tận đây, thậm chí không tiếc tạo nên nhiều cạm bẫy mai phục để đối phó ta, người ta có thể nghĩ đến, thì cũng chỉ có mình nàng ấy.".

Nguyễn Quân Viêm trợn to ánh mắt, phản chiếu ra hình ảnh lạnh lùng của Tô Trần Nhi, những lời vừa rồi, cho dù như thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng nổi, từng chữ một phát ra, từ trong miệng đối phương: "Trên thế gian này, hẳn là không ai hận ta như Phong Thiến.".

Lúc này đây, không chỉ là Nguyễn Quân Viêm, ngay cả Hoa Dĩ Mạt và những người xung quanh cũng kinh hãi.

Trong lúc trầm mặc, Nguyễn Quân Viêm xấu hổ xả ra một nụ cười, thanh âm có chút mất tiếng: "Ngươi nói Thiến nhi là người Thứ Ảnh Lâu? Làm sao có khả năng?". Nói xong, quay đầu nhìn phía Bách Hiểu Sinh, ánh mắt mơ hồ để lộ ra vài phần xin giúp đỡ.

Chỉ thấy Bách Hiểu Sinh trầm ngâm. Hắn biết được việc này quan trọng, rõ ràng là Ám Vương của Thứ Ảnh Lâu mới có thể bày ra được đến thế, nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không có người nào biết được kẻ bí mật phía sau Thứ Ảnh Lâu. Tuy là Bách Hiểu Lâu, nhưng tin tình báo cũng ít đến đáng thương. Trong suy nghĩ của Bách Hiểu Sinh, Tô Trần Nhi cũng không phải là người không nắm chắc mà tự tiện nói ra những lời thoạt nhìn thái quá lại cực đoán, bởi vậy hắn có chút do dự, sau đó mới mở miệng hỏi: "Không biết Tô cô nương lấy gì để chắc chắn mà nói như vậy?".

Ánh mắt Tô Trần Nhi lẳng lặng đảo qua tất cả mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt có chút khó coi của Nguyễn Quân Viêm, nàng chậm rãi mở miệng nói: "Đối với chuyện Thứ Ảnh Lâu nhằm vào ta, sự việc vốn có chút kỳ quái, điểm đáng ngờ thật sự rất nhiều. Thứ nhất, vì sao đối phương muốn bắt ta không tha? Ta vẫn luôn ở Nguyễn gia, cùng giang hồ tiếp xúc là không nhiều, làm sao lại đắc tội Thứ Ảnh Lâu? Thứ hai, ta từng nghĩ bởi vì ta mẹ ta giết chết Ám Vương tiền nhiệm. Nhưng nếu có thù với ta, bọn họ cần gì hết lần này đến lần khác bày ra cạm bẫy lại không hạ sát ta? Ngược lại liên tiếp ý đồ thông qua ám sát Hoa Dĩ Mạt mà thương tổn ta. Vì sao phải phiền toái như vậy? Thứ ba, ngay từ đầu Thứ Ảnh Lâu đã đuổi sát theo ta không buông, vì sao lúc ta đến Phệ Huyết Lâu liền gián đoạn một đoạn thời gian? Những điểm đáng ngờ này thoạt nhìn giống như rối rắm cùng một chỗ làm cho người ta đoán không ra, ta cũng từng bị mất phương hướng trong một đoạn thời gian rất dài. Cho đến khi những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây mới làm ta bắt đầu giật mình. Nếu hết thảy những chuyện vừa qua quả nhiên là do Phong Thiến gây nên, hết thảy tựa hồ sẽ không khó giải thích nữa.". Nói xong, Tô Trần Nhi dừng một chút, ánh mắt nhìn Nguyễn Quân Viêm không rời, "Chuyện nàng thích ngươi từ nhỏ, người trong phủ cao thấp gì cũng rõ ràng. Nhưng mà ngươi vẫn đối với ta càng trân trọng, trong lòng nàng ghen ghét chồng chất, mưu kế trong đầu lại không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù vừa nhìn Phong Thiến thì có lẽ là người hay tùy hứng làm bậy, nhưng kì thực không hề. Từ khi nàng có thể nói với mẫu thân ngươi hạ độc trong ngày thành thân đến khi bức lui hôn sự của ngươi cùng với ta thì có thể thấy được nàng ra sao. Còn nguyên nhân mà nàng không giết ta, đương nhiên là bởi vì trong lòng nàng hiểu được, nếu giết ta, thì cho dù nàng muốn đấu cũng không thể đấu lại vị trí của ta trong lòng ngươi. Cho nên trừ phi nắm chắc được lòng của ngươi, nàng mới có thể chân chính hạ sát ta. Trước đó, nàng bày ra một loạt âm mưu để Thứ Ảnh Lâu giá họa ta cùng Hoa Dĩ Mạt, cuối cùng là ý đồ giết người diệt khẩu rồi đem manh mối toàn bộ cắt đứt, đồng thời hoàn toàn đem ta cách ly khỏi Nguyễn gia, không thể bên cạnh ngươi nữa.".

Tô Trần Nhi nói ra những lời này, cơ hồ làm chấn động mọi người ở đó.

"Không có khả năng......". Nguyễn Quân Viêm mất hết huyết sắc, theo bản năng lắc đầu nói: "Thứ Ảnh Lâu còn từng ám sát ta, lúc ấy Phong Thiến còn cản một kiếm thay ta......".

"Đây cũng là một trong những nguyên nhân.". Đồng tử đen như nhung của Tô Trần Nhi sáng rực, như là có thể nhìn thấu ý nghĩ của Nguyễn Quân Viêm, "Lúc Thứ Ảnh Lâu âm thầm công kích, vừa lúc phủ Nguyễn gia gặp chuyện không may. Lúc ấy ta nghe nghĩa phụ đề cập còn cảm thấy kỳ quái, lúc Thứ Ảnh Lâu chấp hành nhiệm vụ thì sẽ không đạt mục đích tất không buông tha. Bất quá nếu đây là một hồi diễn được an bài tỉ mỉ, vậy cũng không khó lý giải. Phong Thiến bị thương thay ngươi, thứ nhất đem ngươi lưu lại Nguyễn gia, cho ngươi không thể đi ra ngoài tìm ta. Thứ hai, có thể lấy lòng cha mẹ của ngươi, nhất là nghĩa phụ, hẳn là bởi vì việc này mới chịu đáp ứng hôn sự của nàng với ngươi?".

Sau một lúc lâu, Nguyễn Quân Viêm cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Tất cả chỉ là phán đoán của ngươi mà thôi......".

"Phải, đúng chỉ là phán đoán của ta.". Tô Trần Nhi cũng không phủ nhận, ánh mắt lại lộ ra một chút lạnh lẽo, "Ngươi đương nhiên có thể không tin. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, đối với chuyện Lan nhi bị tra tấn, Phong Thiến sẽ không thoát khỏi can hệ.".

"Ta......". Nguyễn Quân Viêm cắn răng, lời nói có chút run run: "Nhưng mà chuyện cha ta...... ta không tin Thiến nhi lại phái người đi ám sát cha. Nàng ấy, nàng ấy muốn cái gì mà phải làm vậy?".

Tô Trần Nhi nhìn thần sắc đau khổ của Nguyễn Quân Viêm rất lâu, rốt cục mặt mày vẫn là có chút không đành lòng, nàng mím môi không nói nữa.

Nhưng mà nàng không nói, không có nghĩa là mọi người đoán không được. Dựa theo lời của Tô Trần Nhi vừa nói ra, lý do Phong Thiến muốn giết Nguyễn Thiên Ưng, nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì nguyên nhân cái chết của Tô Viễn cho nên Nguyễn Thiên Ưng vẫn đứng về phía Tô Trần Nhi, như vậy càng bất lợi đối với kế hoạch của Phong Thiến. Giết Nguyễn Thiên Ưng về công sẽ làm suy yếu thực lực của Nguyễn gia, gián tiếp nắm trong tay một nửa Nguyễn gia, về tư còn có thể đem Tô Trần Nhi từ trong lòng Nguyễn Quân Viêm đẩy ra xa hơn.

Hết thảy, Nguyễn Quân Viêm cũng không khó nghĩ đến. Chỉ là trong lòng không muốn đối mặt mà thôi.

Bách Hiểu Sinh vẫn có chút đăm chiêu đem những lời Tô Trần Nhi nói mà phân tích, có vài manh mối mà đối phương đề cập cũng không khác gì tin tức Bách Hiểu Lâu nhận được. Như vậy tức là, mặc dù cảm thấy phán đoán Phong Thiến là Ám Vương của Thứ Ảnh Lâu có chút kinh hãi, nhưng tinh tế mà suy nghĩ thì đúng thật như lời Tô Trần Nhi nói, nếu đối phương vẫn ẩn núp trong Nguyễn gia, nay lại đường đường làm phu nhân của Nguyễn gia, căn bản sẽ không làm cho người giang hồ hoài nghi. Như vậy chuyện này thật sự là một sự kiện cực kỳ đáng sợ.

Đột nhiên, trong đầu Bách Hiểu Sinh xẹt qua một ý niệm, vội vàng lên tiếng nói: "Mặc dù lời Tô cô nương nói hợp tình hợp lý, nhưng xác thực không có bao nhiêu chứng cớ trực tiếp. Bất quá ta mới nhớ tới một chuyện, có lẽ có một người có thể làm chứng.".

---

Khi Hồng Chúc từ từ tỉnh dậy, nàng có một chút sợ sệt.

Nàng nhìn trước mắt xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, chút nữa tưởng chính mình đang nằm mơ. Rõ ràng trước đó ngất xỉu thì còn cách Phệ Huyết Lâu một đoạn, hiện tại như thế nào lại có thể nhìn thấy Tô Trần Nhi cùng Hoa Dĩ Mạt nhanh như vậy?

Hoa Dĩ Mạt thu ngân châm của mình về, mở miệng hô: "Người tỉnh rồi. Tất cả vào đi.".

Cửa bị đẩy ra, Linh Lam dẫn theo A Nô, Nguyễn Quân Viêm cùng Bách Hiểu Sinh cũng đi vào.

Tô Trần Nhi thấy Hồng Chúc sợ hãi muốn ngồi dậy liền bước nhanh đến, vội vàng cúi người nhẹ nhàng trấn tĩnh, ôn nhu nói: "Hồng Chúc cô nương, thân thể ngươi rất yếu, không nên miễn cưỡng đứng dậy, nằm cũng được.".

"Khụ khụ......". Hồng Chúc ho khan, nghe lời một lần nữa nằm xuống, ánh mắt dừng trên người Tô Trần Nhi, có chút nghi hoặc nhíu mi, "Làm sao ta...... ở trong này?".

"Là Nguyễn Bảo chủ cùng Lâu chủ Bách Hiểu Lâu tìm thấy ngươi ngất xỉu, bọn họ mang ngươi theo khi trên đường đến Phệ Huyết Lâu.". Khóe môi Tô Trần Nhi giương lên, "Nhưng mà không ngờ bọn họ lại gặp phải Hồng Chúc cô nương của Thứ Ảnh Lâu, coi như cũng thật trùng hợp. Nhưng mà trước đó không phải Hồng Chúc cô nương và Cam Lam cô nương đã đi rồi sao? Sao lại xuất hiện ở gần đây?".

Trên mặt Hồng Chúc mang theo chút vội vàng, đáp: "Lần này ta lại đây, đúng là có việc tới tìm Tô cô nương.".

"Tìm ta?". Tô Trần Nhi có chút kinh ngạc.

Nguyễn Quân Viêm đứng một bên nghe được hai người đối thoại, mày nhăn lại: "Trần Nhi, đây là chuyện gì? Nghe ngươi cùng vị nữ tử của Thứ Ảnh Lâu này có vẻ rất quen thuộc?".

"Này, ngươi gấp cái gì? Nghe người ta nói cho hết lời không được sao?". A Nô thấy thế, bất mãn xen mồm nói.

Hồng Chúc liếc liếc mắt Nguyễn Quân Viêm một cái, mày càng gắt gao nhíu chặt. Nàng cũng không để ý tới lời của đối phương, thần sắc mệt mỏi, đáy mắt có chút thương tiếc, nói với Tô Trần Nhi: "Liên nhi cô nương đã chết.".

Tô Trần Nhi nghe vậy, trong ánh mắt sâu thẳm nhoáng lên một cái.

"Cái gì? Liên nhi đã chết?". Người mở miệng là Nguyễn Quân Viêm, hắn tiến lên từng bước, đang muốn truy vấn, lại bị Hoa Dĩ Mạt một tay ngăn cản lại.

"Bệnh nhân không khoẻ, chớ lớn tiếng ồn ào.". Hoa Dĩ Mạt liếc Nguyễn Quân Viêm một cái, thần sắc bất động, nói.

Mặt Nguyễn Quân Viêm có chút xanh mét, ngại ở đây là Phệ Huyết Lâu, hắn đành phải nhẫn nại không tới gần.

Hồng Chúc gật đầu, xem như trả lời câu hỏi của Nguyễn Quân Viêm, nàng đem chuyện Cam Lam ám sát Liên nhi đại khái giải thích một lần, sau đó mới nói: "Sau khi Cam Lam rời đi, tánh mạng Liên nhi cô nương đã bị đe dọa, ta không còn phương pháp nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời khỏi nhân thế. Bất quá trước khi nàng lâm chung có dặn ta đem một ít chuyện nói cho Tô cô nương.". Nói xong, ánh mắt Hồng Chúc yên lặng nhìn phía Tô Trần Nhi, dưới thần sắc phức tạp của đối phương, Hồng Chúc mở miệng nói: "Nàng nói lần này nàng được Phong Như nhờ vả đến tìm ngươi, có chuyện muốn nói cho ngươi. Phong Như nói ngươi hãy cẩn thận Phong Thiến.".

"Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!". Nguyễn Quân Viêm đột nhiên quát to, sau đó lại quay đầu nhìn phía mọi người, ngữ khí có chút vội vàng: "Nàng là người của Thứ Ảnh Lâu, làm sao tin được?".

Hồng Chúc nghe vậy, cũng không tức giận, bình tĩnh nói: "Nguyễn Bảo chủ, ta biết ngươi không muốn tin tưởng. Bất quá có phải ta bịa đặt hay không, đến lúc đó thì ngươi hỏi Phong lão phu nhân sẽ biết. Về phần cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Liên nhi cô nương quá yếu, cũng không kịp kể lại gì rõ ràng.".

"Theo như ngươi nói, nếu Thiến nhi có vấn đề, vì sao mẹ ta không tự mình nói cho ta biết?". Nguyễn Quân Viêm chất vấn.

"Có lẽ là bà ấy cũng không xác định, cho nên mới tìm đến Tô cô nương chứng thực chút sự tình. Nếu như tùy tiện đem điều này nói cho ngươi nghe, lỡ như xảy ra hiểu lầm gì thì đối với mọi người đều không có lợi.". Hồng Chúc nói xong cúi đầu xuống, thở dài: "Nhưng mà không ngờ Liên nhi cô nương mới tới nửa đường liền gặp ám toán. Thật không dám giấu diếm, nếu như không phải trong Nguyễn gia có gian tế của Thứ Ảnh Lâu, làm sao có thể nhanh như vậy biết được tin tức của Liên nhi cô nương? Sợ là Lâu chủ Bách Hiểu Lâu nơi đó còn chưa biết việc này đi.".

Nghe vậy, những lời Nguyễn Quân Viêm định nói ra nhất thời nghẹn lại yết hầu, cũng không biết nên làm sao thay Phong Thiến giải thích. Chỉ có thần sắc trong mắt hắn nhanh chóng trầm xuống, đầu ngón tay buông xuôi có chút run rẩy.

Hoa Dĩ Mạt thấy khi Tô Trần Nhi nghe đến tin tức Liên nhi bị giết thì thần sắc có chút ảm đạm, trong lòng nàng lo lắng, ở bên tai đối phương thấp giọng nói:"Trần Nhi?".

"Ta không sao.". Tô Trần Nhi nhẹ giọng trả lời, lập tức thở sâu, ngẩng đầu lên, nhìn phía Hồng Chúc, "Vất vả Hồng Chúc cô nương đi một chuyến, ngươi bị thương cũng là bởi vì việc này?".

Hồng Chúc vô tình lắc đầu: "Không sao. Chỉ không ngờ lại trùng hợp bị Quỷ Sứ bên cạnh Ám Vương gặp được thôi.". Nói xong, khóe môi của nàng nổi lên một chút cười khổ.

Hoàn cảnh hiện nay, nàng sợ là cũng không giữ được mạng của mình ...... Ám Vương khẳng định biết được tin tức, cũng không biết sẽ xử trí kẻ phản đồ này như thế nào. Hy vọng...... không liên luỵ đến nàng là tốt rồi.

"Không biết Hồng Chúc cô nương có bao nhiêu hiểu biết đối với Ám Vương?". Người hỏi là Bách Hiểu Sinh.

Hồng Chúc nghe vậy giật mình, lập tức lại lắc lắc đầu: "Trong Thứ Ảnh Lâu, ngoại trừ bốn tiểu chủ Si –Mị - Võng – Lượng cùng với các Quỷ Sứ ra, những người khác đều không biết thân phận chân chính của Ám Vương. Mệnh lệnh ngày thường cũng đều từ mấy vị tiểu chủ hoặc là Quỷ Sứ ban xuống, kẻ ẩn nấp phía sau làm việc vô cùng cẩn thận, bởi vậy ta cũng không biết.".

"Quả nhiên là thế.". Bách Hiểu Sinh nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, trầm ngâm nói: "Chuyện này thật có chút phiền toái.".

"Không hẳn là như thế.". Tô Trần Nhi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm đã khôi phục bình tĩnh vững vàng. Chỉ thấy nàng thẳng tắp nhìn phía Nguyễn Quân Viêm, lời nói như băng sương đông lạnh: "Nếu thật sự là do Phong Thiến gây nên. Nay Nguyễn Bảo chủ tự mình tới Phệ Huyết Lâu, ta không tin nàng sẽ không âm thầm theo tới. Nếu nàng không hiện ra, vậy thì để chúng ta dụ nàng hiện thân đi!".

---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có rất nhiều bình luận của mọi người về những chương trước, chuyện Phong Thiến là boss hẳn là có rất nhiều người đã đoán được.

Đối với những độc giả nào cảm thấy thất vọng chuyện này, ta cũng không giải thích nhiều làm gì, trước đó ta cũng nói mỗi người đều có chờ mong của riêng mình. Khi ta cố gắng xây dựng hình tượng nhân vật cho nàng đã muốn tận lực đem nàng đắp nặn phù hợp với chờ mong đáng giá của mình. Ta không quá thích đột nhiên từ đâu lại nhảy ra một nhân vật boss đặc biệt, cảm giác mai phục tại bên người có vẻ có thú vị hơn a. Tuy rằng Phong Thiến tuổi trẻ, nhưng mà thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn. Về phần nàng yêu thương Nguyễn Quân Viêm, chuyện cảm tình cũng không phải chính mình là có thể khống chế. Nàng làm hết thảy, xem như là ở chỗ công làm một chút chuyện tư, vả lại mưu kế của nàng cũng không tồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro