Chương 5: Đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói xong, lấy chút nguyên liệu mang về Trường Trữ cung, sẵn tiện lấy thêm hai vò rượu. Thanh Sanh liền chạy vào phòng bếp đốn củi, nhóm lửa, cắt rửa, làm món sở trường là đậu hôũ Tây Hồ, thịt bò kho tiêu . Gọi Thành Trúc, mang một cái bàn ra sân đình,uống rượu ngắm trăng, thật sự rất tuyệt vời.
Thành Trúc chi lo vùi đầu lùa cơm trong bát vào miệng, Thanh Sanh lấy chiếc đũa gõ lên đầu nàng, "Nha đầu, ăn ngon lắm sao, ăn chậm một chút"
Thanh Trúc ngẩng đầu, cười thỏa mãn, "Thanh tỷ tỷ, ăn ngon thật, sau này có thể nấu tiếp không?"
Thanh Sanh cười gật đầu, khuynh rượu nhập tôn, khuynh tôn nhập thần, hương rượu bốn phía, thiếu chút thuần hậu, thêm chút khổ sở, Thanh Trúc thấy thế, cũng uống một hơi cạn sạch.
"Rượu mạnh, uống chậm một chút", vừa dứt lời, liền thấy vùng xung quanh lông mày của Thanh Trúc cau lại, hai má ửng đỏ, lầm bầm,"Nhạt quá, làm sao mà choáng váng đầu óc được chứ", Thanh Sanh nhịn không được đưa tay xoa xoa mặt Thanh Trúc, nàng mơ hồ quơ loạn đẩy bàn tay kia ra.
"Người uống chậm một chút, đừng để say, sớm đi ngủ", Thanh Trúc lảo đảo không vững trở vào.
Trăng mới nhú lên, trăng sáng treo trên bầu trời, gió mát thổi tung làn tóc đen, phất tay áo, thoáng trông tựa như một đóa hoa cô độc, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, "nâng cốc đối ẩm với trăng, khó có được một lần say như bây giờ"
Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu, kia trường sam nguyệt sắc, trên đó nở rộ nhiều đóa hoa bạch sắc, hoa văn uốn lượn như nước chỗ vạt áo, bến hông đeo ngọc bội màu xanh, chuỗi hoa nhỏ điểm quần dài, đôi hoa tai xanh biếc trên vành tai khéo léo đong đưa theo từng bước chân, in dưới bóng trăng, tựa như tiền tử lạc bước xuống trần.
Thanh Sanh không khỏi ngây ngẩn cả người, búi tóc lỏng lẻo làm buông xuống vài lọn tóc, quần áo hơi nhăn, cổ áo không chỉnh tế, men say mông lung, nhãn thần nhìn thẳng ngoắc, trong chốc lát mới hoàn hồn, cuống quít đứng dậy, quỳ xuống thỉnh an.

"Miễn lễ, bản cung đã nói rồi, ở Trường Trữ cung thì không cần phải hành lễ", thanh âm như ngọc, trong treo nhưng lạnh lùng như nước, đúng là Đoan hậu, Thanh Sanh hơi sợ, cúi đầu không dám nói gì, đã hơi tỉnh rượu.

"Trăng đêm nay rất đẹp, ta ra ngoài một chút", Đoan hậu khoan thai ngồi xuống, không để cập đến chuyện thất lễ vừa rồi, Thanh Sanh vội vã đứng dậy, thu thập tàn canh, dọn dẹp rau dưa trên bàn, cả chén bát.

"Nương nương có đói bụng không, ách....nô tỳ có làm chút đồ ăn". Đoan hậu đáp ứng, "Tay nghề không tệ, có thể sánh với ngự thiện phòng".

"Lấy được nguyên liệu từ ngự thiện phòng cũng là nhờ phúc khí của nương nương, muốn làm một chút để nương nương nếm thử, nhưng lại sợ nương nương không thích, đang do dự, nương nương liền tới, đúng là rất tốt", ngay trước đôi con ngươi linh hoạt dò xét của người trước mặt, Thanh Sanh cật lực làm ra bộ dáng khẩn trương.

"Đậu hũ này đúng là rất tốt, mềm mại, thơm ngon, có hương vị, làm sao làm ra được?". Đoan hậu lui về phía sau, ánh mắt chiếu thẳng vào nàng.

"Là ta....là do nô tỳ đem đi cưng cách thủy, rồi mang lòng đỏ của trứng chần qua nước sôi, để nguội, rồi nấu cùng với đậu hũ". (bịa)

Đoan hậu không nói gì, tiếp tục ăn thêm vài ngụm nữa, Thanh Sanh trầm mặc, ban đêm vắng vẻ chỉ có ánh trăng như nước, cộng với thanh âm của côn trùng.

Thanh Sanh đứng ngốc ra, Đoan hậu đoan trang, những ngón tay dài trắng nõn ẩn giấu sau cánh tay áo, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng, rồi dung ống tay áo che lại, nhất cử nhất động đều ưu nhã đến cực điểm.

Đây là người đã từng đứng bên cạnh quân lâm thiên hạ, phảng phất có thể nghe tiếng tim đập nhanh hơn vài phần, có lẽ là do uống nhiều rượu, Thanh Sanh nhìn thấy cục diện thế này, vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc chờ Đoan hậu đến khi ăn xong, rồi xoay người rời đi. Thanh Sanh thu dọn tàn cục, nhìn thấy trên bàn trống không, nghĩ thầm, ăn uống thật hảo a.

Thanh Sanh thu thập sạch sẽ, nhìn bầu rượu còn lại một nửa, tự nhủ, để lãng phí lương thực là việc làm đáng thẹn nhất, nên quyết định mở miệng uống một hơi cạn sạch, sau đó thỏa mãn thở ra một cái, lảo đảo quay trở về phòng ngủ.

Đi tới cửa, bỗng nhiên thấy một thân ảnh lam nhạt, đến gần xem thử, là Dụ tần, không giống với một thân tố y ban ngày, tối nay một thân váy lam sắc, mấy đóa bạch mai thưa thớt điểm lên, đai lưng như nước, bên hông buộc một miếng ngọc, ánh sáng êm dịu của khuyên tai trân châu làm nổi bật khuôn mặt như nguyệt, mi cong như lá liễu, nhãn thần như nước.

"Nô tỳ bái kiến Dụ tần nương nương". Thanh Sanh lắc lư hành lễ.

"Ở Trường Trữ cung, không cần cái gì mà nương nương, gọi ta Nuyệt Tịch là được rồi". Vùng xung quanh lông mày của Dụ tần nhíu lại.

"Nguyệt hạo hề cung lạc hàn, tịch thủy vô tình kia có kỳ" (pó tay, chắc có tên Nguyệt Tịch), Thanh Sanh ngâm thành tiếng, nhìn kỹ khuôn mặt này, không khỏi nhớ đến khuôn mặt người vừa mới gặp nhau, hàng mi so với Dụ Nguyệt Tịch thi càng thon dài hơn, cong như vầng trăng, mắt lại vàng thâm thúy, con ngươi yên lặng, mặt mày lại càng thêm trong trẻo lạnh lùng.

Dụ Nguyệt Tịch thấy nàng đờ ra, liền đến gần một chút, mùi thơm yếu ớt tràn ngập vào đầu Thanh Sanh, như là hương vị của buổi sáng sớm, Thanh Sanh dùng sức ngửi, thập giọng nói, "Thật thơm, hắc hắc", Thanh Sanh cười khúc khích, bỗng dưng lại nghĩ đến đến bản thân một thân mùi rượu, liền nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng cước bộ lảo đảo như trên mây, không thể bước đàng hoàng được.

Dụ Nguyệt Tịch thở nhẹ ra, nắm tay Thanh Sanh kéo trở về, nhưng không ngờ lại bị ôm vào lòng, một trận u hương thanh đạm vây chung quanh Thanh Sanh, hương vị như thế này, cả thân mình mềm mại nữa, ôm vào lòng liền giống như con mèo nhỏ nhu thuận.

Thanh Sanh cọ cọ vào vùng cổ cái người ở trong lòng mình, thật là thoải mái, mà con mèo nhỏ trong lòng vẫn không hề nhúc nhích, một lát sau, hô hấp của con mèo nhỏ bắt đầu trở nên kịch liệt, bất ngờ đẩy Thanh Sanh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi ướt át, cả cái cổ cũng bắt đầu hồng thấu, Thanh Sanh bị men say vây quanh, cười khanh khách trêu chọc

"Con mèo nhỏ xấu hổ lên trông thật đẹp mất, đều là nữ tử thì có gì phải xấu hổ". Tim Dụ Nguyệt Tịch đập loạn lên cùng thần sắc không yên, Thanh Sanh thì im lặng nhìn đến đờ ra, vẫn còn đang chìm đắm trong men say.

"Tối nay là muốn gặp riêng ngươi để nói lời cảm tạ", một lúc sau Dụ Nguyệt Tịch mới ném một cái xem thường, thanh âm mềm mại dinh dính, như gạo nếp bánh trôi, Thanh Sanh nhìn mặt nàng, đưa tay xoa lên, cảm xúc nhắn nhịu trơn tuột truyền đến lòng bàn tay làm Thanh Sanh yêu thích không muốn buông ra, khẽ vuốt qua lại, hỏi:, "Ngày ấy ra tay hơi nặng, có phải còn đau không?", buông tay ra, "Trả lại ta hai cái tát đi, cứ thẳng tay".

Dụ Nguyệt Tịch lắc đầu, buồn bã nói, "Tỉnh, một hồi ác mộng kia rốt cục cũng đã tỉnh", Thanh Sanh không hề hé răng, xoa xoa cái trán, men say ập tới, Dụ Nguyệt Tịch nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người kia trong mắt hiện lên vài tia nhu hòa, nói, "Sắc trời đã tối, đi nghỉ sớm đi".

Thanh Sanh đáp ứng, trở về phòng, nằm ở trên giường, nhớ tới cái ôm mềm mại ấm áp vừa rồi, quay đầu lẩm bẩm, ôm thật thoải mái.

Ngày thứ hai, bởi vì ngày hôm trước đạt được hiệu quả ngoài mong đợi, nên mọi người đã tề tựu về đây từ sáng sớm, Thanh Sanh tranh thủ ăn chút điểm tâm, ngâm nước pha trà, ngồi xuống một băng ghế nhỏ, vẻ mặt chờ đợi.

Ngày hôm đó giảng đến Vương Chiêu Quân nơi biên cương xa xôi, từ khi tiến cung, đến khi bị họa sĩ vì trả thù mà họa xấu nàng, nên bị manng đi thưởng cho quân Hung nô để thòa thân, ngày tống biệt thì hoàng thượng hối hận khi thấy nhan sắc thật của nàng, tại hoang mạc to lớn, dân Hung nô phản loạn, Chiêu Quân viết thư cầu xin trở về mà không được, sau khi chết được mai táng tại "Thanh Trủng". Thanh Sanh kể lại chuyện xưa, "Ngày Chiêu Quân cáo biệt cố thổ, lên đường sang phương bắc. Dọc theo đường đi, nhạn trời sà đất, xé rách tâm can, cảm xúc bi thiết, nỗi lòng đau đớn. Ngồi trên lưng ngựa, cầm đàn, tấu lên một khúc li biệt bi tráng".

Thanh Sanh mang lời hát của Chiêu Quân xướng lên, "Thu mộc um tùm, kỳ diệp héo hoàng, có điểu chỗ sơn, tập vu bao tang. Dưỡng dục lông chim, hình dung sinh quang, đã đắc đi vân, thượng du khúc phòng. Ly cung tuyệt khoáng, thân thể tồi giấu, chí niệm không trầm, không được chim bay lên bay xuống. Mặc dù đắc ủy cầm, lòng có hồi hoảng sợ, ta độc y hà, lui tới biến thường. Chỉ có chi yến, xa tập tây khương, cao sơn nga nga, nước sông mênh mông. Phụ hề mẫu hề, tiến trở thả trường, ô hô ai tai! Lo lắng xót xa thương" (không hiểu gì hết , cũng không có khả năng tra ra, chư vị thông cảm)

Xướng xong, viền mắt Thanh Trúc đã đỏ lên từ lâu, mấy tiểu chủ cũng có vẻ mặt tương tự, đại loại cũng cảm nhận được hoàn cảnh của bản thân trong đấy, đều không được quân vương ân sủng, mệnh này chỉ mặc người bài bố.

"Chiêu Quân hối tiếc số phận khổ sở, người cùng thời cũng cho rằng cuộc đời nàng đầy rẫy những nhấp nhô, nhưng hậu nhân lại thấy một....mặt khác, nàng không muốn chiến tranh nên chấp nhận hòa thân, giữ gìn mối quan hệ hòa bình giữa hai quốc gia đến vài thập niên, mà nàng đi chuyến này, đã xúc tiến việc giao lưu văn hóa giữa hai nước, mặc dù vì trung với vua mà lưu danh, vì hòa thân mà lưu vong muôn đời, nhưng văn nhân lại vì nàng mà ngày đêm thổn thức, kẻ sĩ lại vì nàng mà tán thưởng, mệnh của ngươi, do trời định, thân trong nghịch cảnh thì làm sao tự do, nhưng làm sao thì làm, không thể buông tha cho tất cả".

Hoàn tất, cũng không nói thêm gì nữa, nghĩ đến chuyện xưa này chứa đựng nhiều ý nghĩa để mọi người suy ngẫm. Thanh Sanh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, khóe miệng cong lên, vừa cười vừa nói, "Lúc Chiêu Quân đàn đàn tì bà, chim nhạn đang bay về phía nam nghe thấy được thanh âm thật dễ nghe, lại nhìn thấy một nữ tử mĩ lệ đang ngồi trên lưng ngựa, nhất thời quên vỗ cánh, rơi xuống đất. Từ đó liền có cụm từ "Lạc nhạn", trở thành một trong tứ đại mĩ nhân chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa".

Quả nhiên, nữ nhân đều yêu cái đẹp, nghe thấy tên tứ đại mĩ nhân, rồi lại nghe thấy hai câu ngâm này, lỗ tai liền dựng thẳng đứng lên, Uyển phi nhìn Thanh Sanh, con mắt dài nhỏ quyến rũ tràn đầy hiếu kì, Dụ Nguyệt Tịch thì muốn hỏi nàng nhưng lại không dám mở miệng, ngón tay nhỏ dài ưu nhã nâng chung trà đưa đến bên mép, nhẹ nhàng nhấp nhấp cái miệng nhỏ, Hân tài tử và Thường tài tử thì vẫn trước sau như một không hề hé răng.

Nhưng Thanh Trúc thì nhịn không được chạy tới, lắc lắc ống tay áo Thanh Sanh, nói, "Thanh tỷ tỷ, nói một chút cho ta nghe về tứ đại mĩ nhân đi". Thanh Sanh trịnh trọng ho hai tiếng, bước tới, nói, "Hôm nay mệt rôi, ngày mai nói tiếp", lời vừa xong thì đã đi tới cửa, trong nháy mắt thì ngay cả cái bóng cũng không thấy, trong phòng nhất thời rời vào trống rỗng, cho các ngươi đợi, Thanh Sanh cười trộm.

Mấy ngày sau thì nói về Tây Thi, Dương Quý Phi và Điêu Thuyền, sau đó, lại nói đến Võ Tắc Thiên, tài văn chương hơn người, có chính kiến trị quốc, tư thế oai ùng, trở thành nữa hoàng, là vị vua nữ duy nhất trong lịch sử, đem tất cả giàng cho mọi người, làm cho mấy người chủ tử không còn có vẻ mặt vô hồn nữa, mà là mong đợi.

Sau đó thì mặc kệ các nàng ấy có đến hay không, giờ thìn mỗi ngày Thanh Sanh đều đến Trung uyển mấy canh giờ, quay về với sở thích từ nhỏ của nàng là đọc tiểu thuyết. Ngày hôm đó, Thanh Sanh và Thanh Trúc đến phòng lấy chút sách, giấy và bút, mấy loại đàn, rồi muốn lấy thêm mấy vật phẩm thêu thùa, mang trở về cho mấy nữ tử đánh đàn, nghe cổ khúc, nhưng lại bị vị công công kia quăng cho vô số cái bạch nhãn nên đành từ bỏ, chỉ lấy mấy quyển sách. Thanh Sanh muốn mấy tiểu chủ tử mặc dù không có ý nghĩ muốn chết nữa, nhưng muốn khỏi bệnh thì cần phải tim chút niềm vui.

Đợi đến khi xử lí xong những việc...này, Thanh Sanh mới rãnh rỗi nhìn quanh cách bố trí của Trường Trữ cung, theo kinh nghiệm của công việc, cho rằng rất không thích hợp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro