Chương 6: Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hóa ra Cổ Thanh Trần, ở xã hội hiện tại, là một kiến trúc sư 28 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ, công tác được 3 năm, cũng có chút danh tiếng trong nghề. Kỳ thực mấy ngày trước, Cổ Thanh Trần vẫn không muốn nhắc đến tên của bản thân, cật lực muốn quên mất, ép mình trở thành Thanh Sanh, không dám gọi Cổ Thanh Trần, bởi vì cái tên này sẽ nhắc nhở nàng cơ hội trở về với bản thân vô cùng xa vời, nhắc nhở nàng sẽ không thể gặp lại thân nhân, bằng hữu ở thế giới bên kia, nhắc nhở nàng nỗi đau và tưởng niệm thấu xương cốt.

Luôn luôn nhớ kĩ nữ sinh trẻ con kia ngày đó khóc rống với nàng, "Thanh Trần, tại sao chị không chịu cho bản thân mình một cơ hội, chị thích em, mà lại nhu nhược nhát gan như vậy, chỉ biết trốn tránh, không dám đối mặt với em, đối mặt với hiện thực".

Thanh Trần cái gì cũng không nói, rời khỏi như chạy trốn, nàng lí trí, lạnh lùng, nàng như nhược. Hiện thực, vốn tàn khốc như vậy, không dám nhận lấy chỉ trích, cũng không dám quang minh chính đại nắm lấy tay người thương, cả đời chỉ sống với lời nói dối, một đoạn cảm tình không có kết quả thì níu kéo làm chi?

Sau đó Thanh Trần không hề tiếp điện thoại của nàng, còn về cuộc sống của nàng ấy, cũng không để cho Thanh Trần biết bất kì tin tức nào,rốt cục cuối cùng chỉ để lại một câu rồi hoàn toàn li khai khỏi nhân sinh của Thanh Trần, "Thanh Trần, nhĩ hảo lãnh khốc, tàn nhẫn", sau đó không lâu thì nghe được nàng kết hôn

Xem đi, chẳng qua chỉ là mối tình đầu non trẻ mà thôi, kia đã từng cho rằng không phải là người thì sẽ không ái, cuối cùng rồi cũng tiêu tán như cát trôi kẽ tay.

Xem đi, nói sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh ngươi, đảo mắt liền chạy vào vòng ôm ấp của kẻ khác.

Thanh Trần tự nhủ, cười cười, nhưng lại phát hiện cười trông còn khó coi hơn khóc.

Thời gian luôn luôn lạnh mạc như như thế, rất dễ dàng đánh gãy đi cái gì là khắc cốt ghi tâm.

Một đêm kia Thanh Trần uống thật say, trong đầu không ngừng hiện lên mỗi lần nàng ôn nhu cười với bản thân, nàng luôn luôn không có việc gì cũng muốn mười ngón tay giao nhau, nàng la hét lạnh, rồi chạy vào vòng ôm ấp của mình, đưa tay vào túi mình để sưởi ấm, mỗi khi qua đường đều quay đầu lại nhìn mình, khi đó Thanh Trần luôn cho rằng các nàng cứ như thế làm hảo bằng hữu cả đời, thế nhưng vì sao khi biết nàng kết hôn, ngực lại đau như dao cắt, đau đến nỗi nước mắt chảy không ngừng, đây không phải là kết quả mà bản thân muốn sao, đáng lẽ mình phải hạnh phúc chứ.

Ban đêm hôm đó, sau khi say bí tỉ thì Thanh Trần rơi khỏi quán bar, lại bị xe tông ngã, bên tai vang lên tiếng phanh xe và tiếng hét chói tai, trong đầu Thanh Sanh hiện lên cảnh tượng đêm đó tại cửa kí túc xá của nàng, thấy nam sinh đưa bản thân trở về trong nháy mắt mặt trắng bệch, nam sinh kia ngăn tay lại không cho bản thân rời khỏi.

Hắn nói, nàng muốn chiếm lấy nụ cười của Thanh Trần, ôn nhu, toàn bộ của Thanh Trần, nàng thích Thanh Trần, muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Mà Thanh Trần đêm hôm đó đã rời khỏi, hoàn toàn thoát li với thế giới của nàng.

"Nếu như tôi chết đi, mong em sẽ vì tôi thương tâm mà rơi lệ". Ngay tại thời khắc đó Thanh Sanh đã nghĩ như vậy.

Đúng là vẫn còn ích kỉ, mong em nhớ kĩ tôi.

Thanh Sanh đang từ trong hồi ức tỉnh lại, trên mặt đều là lệ, chậy vật như thế, nhưng vẫn không thể thoát khỏi hồi ức, ức chế khổ sở không được, giống như trước bạo phát một chút ủy khuất, nước mắt vỡ đê, cúi đầu tìm một góc để khóc, nhưng lại bắt gặp một thân ảnh bạch sắc, yếu ớt thở dài, nội uyển lớn như vậy cơ mà.

"Nô tỳ thỉnh an hoàng hậu nương nương, thân thể nô tỳ không khỏe, cáo lui trước", xoay người muốn chạy.

Đoan hậu thấy rõ ràng hai mắt đỏ bừng của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hoa lê đái vũ, mất đi vẻ bình đạm thường ngày, hơn vài phần điềm đạm đáng yêu, bộ dáng đào tẩu chật vật.

"Bổi bản cung một lát!", ngồi xuống một chỗ trong đình viện, cúi đầu, không lên tiếng, bi thương dâng lên như nước thủy triều, nước mắt rời ngày càng nhiều, dùng tay áo lung tung lau, bị lệ thấm ướt.

Hai bên trái phải vang lên một tiếng than nhẹ, một chiếc khắn gấm bạch sắc đưa ra trước mặt, mùi hoa lê tràn ngập khoang mũi, nhưng bàn tay kia nhanh chóng thu về, rồi lại vỗ nhẹ lưng Thanh Sanh, Thanh Sanh dần bình tâm lại, "Vạn vật tùy duyên, buồn vui tự tại"

Nàng ngưng mắt nhìn phương xa, nhẹ nhàng nói, rồi đứng dậy rời đi, Thanh Sanh sửng sốt, Đoan hậu cao ngạo kia, vừa rồi là an ủi nàng sao?

Thanh Sanh trở về phòng bếp, gặp Thanh Trúc từ trong đi ra, thấy nàng, ngây người nói, "Thanh tỷ tỷ, lam sao vậy, con mắt hồng cả lên".

Thanh Sanh cũng nhân tiên nói, "Nhớ nhà".

Thanh Trúc lo lắng, kéo nàng vào nhà ngồi, cúi đầu nói, "Thanh tỷ tỷ, ngươi biết không, người thân trong nhà ngươi đều chết sạch cả rồi'. Lời vừa nói ra, ngực Thanh Sanh lộp bộp, nói quanh co.

"Chuyện trước đây đều không nhớ rõ, vừa rồi cũng không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy bi thương, nghĩ rằng chắc là nhớ nhà".

Thanh trúc ngẩng đầu, trong mắt có chút nghi hoặc, lại có chút tìm kiếm, "Trước đây tỷ tỷ có nói quá, vì lo cho gia đình tại Hoài thành, nạn đói đại loạn, trong nhà mẫu thân, đệ đệ, muội muội đều đã chết, cha ngươi mang ngươi một đường từ Hoài thành đến kinh thành để ăn xin, chịu không ít đắng, sau đó cha người cũng mất, ngươi hấp hối tại ven đường, một vị công công ở trung cung thương cảm ngươi, lềin màng ngươi về cung làm cung nữ".

Thanh Sanh xoa đầu, Thanh Trúc, nói, "Chắc hẳn là trước đây rất thương ngươi, ngay cả chuyện nhà cũng tâm sự với ngươi".

Thanh Trúc gật đầu, "Ta tiến cung từ nhỏ, không hiểu quy củ, thường bị trách phạt vì phạm sai lầm, có người ganh ghét, liền bị đẩy đến Trường Trữ cung, nói kẻ ngu si như ta thì phải hầu hạ chủ từ bị điên, ở đây âm trầm, nửa đêm thường có chủ từ bị điên la ó, ta rất sợ hãi, len lén trốn đi khóc, khi đó người xuất hiện, mang ta đến phòng bếp cho ăn, ban đêm hống ta ngủ, chúng ta cùng quê hương, ngươi nói ta cực kì giống muội muội ngươi yêu thương nhất, liền muốn đem ta trở thành muội muội để thương yêu, từ nhỏ nương ta thường gọi là Hoa nhi, sau đó nương chết đi, cũng không ai gọi cái tên này nữa, ngươi liền gọi là Thanh Trúc, nói rằng hoa mặc dù kiều diễm, nhưng chống không lại mưa to gó lớn, mà cây trúc là sự kết hợp của cương và nhu, có độ cứng cỏi, bị gió quật mà không chết, đó chính là đạo lí sinh tồn trong cung".

Thanh Trúc nói xong, thấy Thanh Sanh không nói gì, lại nói tiếp, "Mặc dù ngươi ít nói, nhưng lại luôn nói lời lí lẽ, nói rằng tại Trường Trữ cung an phận thì không phải là không tốt, sẽ không đến mức bỏ mạng", nói xong, Thanh Trúc trầm mặc nửa ngày, giống như rời vào hồi ức, còn nói, "Tuy rằng ngươi vẫn trầm mặc giống như trước đây, nhưng lại không phải là Thanh tỷ tỷ mà trước đây ta quen thuộc, Thanh tỷ tỷ của trước đây chỉ cầu an thân, mà hiện tại, người có thật nhiều ý tưởng, thật nhiều chuyện phải làm, ngươi không chỉ làm bản thân thay đổi, mà còn cải biến những người ở trong Trường Trữ cung"., trong mắt Thanh Trúc kiên nghị hơn, "Trước đây không dám nói, đối với ngươi cảm giác được rằng Thanh tỷ tỷ của trước đây đã biến mất, nhưng niềm tin tưởng cho Thanh tỷ tỷ bây giờ hay của trước đây, đều vẫn như nhau".

Thanh Sanh thở dài, để sinh tồn tại hoàng cung, đến cả tiểu hài tử nhỏ như vậy cũng biết cách quan sát sắc mặt, đối với suy nghĩ của tiểu hài tử, nàng vô cùng rõ ràng. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nói, ta từ một thế giới khác tới, rồi nhập vào xác Thanh tỷ tỷ của ngươi, nghe có vẻ thật loạn, Thanh Sanh nhẹ nhàng ôm Thanh Trúc, nói, "Chuyện trước đây đều không nhớ rõ, trong đầu lại có rất nhiều ý tưởng kì quái, bản tính muốn sửa lại cũng rất khó, nhưn vô luận thế nào, ngươi vẫn là muội muội của ta, tất nhiên ta vẫn sẽ chiếu cố ngươi".

Thanh Trúc tự đắc ở trong ngực nàng, rầu rĩ nói, "Ân, Thanh Trúc cũng sẽ vấn đối tốt với Thanh tỷ tỷ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro