Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã tới rồi sao?" Nghe nói đã đến phủ đệ của Long Nghi công chúa, Diêu Hỉ có chút không thể tin được. Nàng còn định đại náo phố xá thậm chí trực tiếp lăn lộn đến quan phủ, nhằm để lại manh mối cho Thái Hậu nương nương, kết quả ngủ một giấc liền đến rồi? Nàng nhìn bầu trời xám xịt ở ngoài xe, không thể tin được mình đã ngủ cả ngày. "Trời tối nhanh như vậy sao?"

Cung nữ cười nói: "Sao có thể chứ! Chúng ta thấy thời tiết thay đổi, sợ bị mưa to cản đường nên mới đi nhanh một chút, đến nơi trước thời gian quy định." Khi nói chuyện, nàng vẫy tay ý bảo Diêu Hỉ dịch ra bên ngoài, tiện cho nàng cởi trói.

Diêu Hỉ không động đậy, nàng vẫn có chút không rõ. Nàng bị đưa tới đây lặng yên không một tiếng động như vậy, Thái Hậu nương nương sợ là có lòng cũng không thể tìm thấy nàng, trên đường đi luôn có hai người nhìn, nàng còn không thể trốn thoát, bây giờ đã đến phủ của trưởng công chúa, nơi canh phòng nghiêm ngặt như vậy, chỉ sợ nàng càng không thể trốn thoát.

"Biểu tiểu thư." Lúc Diêu Hỉ đang ngây ngốc, hai cung nữ bỗng nhiên hành lễ với một người nào đó đang đi tới.

Tôn Nghiên nghe nói ngoài cửa có một chiếc xe ngựa dừng lại, người đánh xe chính là cung nữ bên cạnh Long Nghi, nàng tưởng rằng Long Nghi phải trở về gấp sau tết Đoan Ngọ, liền vội vội vàng vàng chạy ra đón. Đến trước xe ngựa, nàng hưng phấn vén rèm lên nhìn, chỉ thấy bên trong xe không phải là Long Nghi mà là một nam tử, bị dây thừng trói chặt nằm trong xe.

"Đây......" Tôn Nghiên đánh giá nhìn Diêu Hỉ, quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía cung nữ nói: "Đây là ai? Giữa đường đi bắt được người xấu?" Người xấu thì giao cho quan phủ đi, mang về phủ của trưởng công chúa làm gì?

"Biểu tiểu thư hiểu lầm, vị này chính là Diêu Hỉ Diêu công công, người hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương." Cung nữ nhanh chóng lấy một bức thư mật từ trong áo ra rồi đưa cho biểu muội của Long Nghi công chúa, cháu của tiên hoàng hậu - Tôn Nghiên. Một cung nữ khác cúi người, chui vào thùng xe cởi trói cho Diêu Hỉ.

Sự nghi hoặc trong lòng Tôn Nghiên không giảm mà còn tăng.

Long Nghi trói thái giám bên cạnh Thái Hậu đưa về đây làm gì? Nàng nghi ngờ mở bức thư biểu tỷ Long Nghi viết cho nàng ra. Sau khi đọc thư xong, Tôn Nghiên liền hiểu, tên tiểu thái giám này là đệ đệ của Diêu Song Lan, bị người ta hại phải vào cung làm thái giám, hắn có tội danh trên người, không thể ở lại trong cung. Long Nghi để ý tới tên tiểu thái giám này đến mức không tiếc đắc tội Vạn Tất, nàng cũng không cảm thấy kỳ lạ, biểu tỷ của nàng ái mộ tiểu thư của Diêu gia, chuyện này khi nàng mới chuyển đến đất phong không lâu đã nghe biểu tỷ nói rồi, nếu có hận thì chỉ hận hoàng đế hoa mắt ù tai háo sắc, ban một bản chiếu thư liền đưa tiểu thư của Diêu gia vào cung.

Hoàng đế đúng là không có người nào tốt. Đại di của nàng từng bị phế hậu, sau đó ngài ấy lại buồn bực sầu não mà chết vì sự hiểu lầm của tiên đế gia. Biểu tỷ và người mình thương đã hẹn ước chung thân, cũng bị đương kim hoàng đế ngáng chân giữa đường rồi cướp mất. Người mình yêu trở thành chị dâu? Đúng là làm bậy mà!

Tôn Nghiên gập lá thư lại rồi hỏi cung nữ: "Trưởng công chúa không trở về sao?" Năm ngoái Long Nghi về kinh để tế lễ tiên hoàng hậu, nói rằng chắc chắn sẽ trở về đất phong trước tết Đoan Ngọ, năm nay không biết tại sao tỷ ấy lại ở trong cung lâu như thế.

Cung nữ lắc đầu.

"Mời Diêu công công vào trong nói chuyện đi." Tôn Nghiên cười nhìn về phía Diêu Hỉ. Nàng chưa từng nhìn thấy tiểu thư của Diêu gia mà biểu tỷ Long Nghi thương nhớ ngày đêm, có điều nhìn tướng mạo của vị công tử Diêu gia này, nàng có thể phỏng đoán được dung nhan của tiểu thư Diêu gia quốc sắc thiên hương đến mức nào.

Nói đến cũng thật khéo, tiểu thư Diêu gia từng là thư đồng của biểu tỷ, nhưng nàng lại chưa từng gặp mặt nàng. Năm xưa người được tuyển chọn vào cung làm hoàng hậu có thể là mẫu thân của nàng, cũng có thể là đại di, sau khi lục đục với nhau một trận, mẫu thân của nàng bại trận, đại di liền vào cung. Hai người họ vì chuyện đó mà cả đời không qua lại với nhau, khi còn nhỏ cho dù nàng vẫn sống trong kinh thành, nhưng mẫu thân không cho phép nàng vào cung chơi.

Mãi đến khi song thân mất, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu cũng không còn nữa, nàng mới được biểu tỷ Long Nghi đưa về đất phong gần kinh thành để sống cùng nhau.

Diêu Hỉ bị "mời", thật ra là áp giải vào sảnh chính, Tôn Nghiên ra lệnh cho tất cả hạ nhân đi ra ngoài.

"Trên thư biểu tỷ có nói, công công có ý định muốn trốn chạy, nên bảo ta phải giám sát chặt chẽ ngài, không cho phép ngài trốn về cung?" Tôn Nghiên cười rồi mời Diêu Hỉ ngồi, lại tự mình rót một chén trà cho nàng: "Công công có tiện nói cho ta biết không, vì sao ngài lại muốn về cung chịu chết?"

Diêu Hỉ cảm ơn rồi ngồi xuống, hai tay nhận lấy chung trà rồi nói: "Biểu tiểu thư có chuyện không biết, công chúa điện hạ hiểu lầm. Nô tài hồi cung không phải để chịu chết, mà là muốn trở về hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương." Diêu Hỉ thành thành thật thật trả lời. Nàng thấy tính tình của vị biểu tiểu thư này không tệ, dáng vẻ cũng là một người thông tình đạt lý, nàng muốn thuyết phục biểu tiểu thư thả nàng đi.

"Về hầu hạ bên cạnh Thái Hậu?" Tôn Nghiên thiếu chút nữa cho rằng mình bị ảo giác. Nhân duyên của Vạn Tất nổi tiếng là tệ, vậy mà còn có người muốn đi theo gót chân nàng ta để hầu hạ? Vị Diêu công công này hoặc là tráng sĩ trăm năm khó gặp, hoặc là đầu óc bị cửa kẹp rồi.

"Vâng." Diêu Hỉ kiên định gật đầu. "Trong thư, công chúa điện hạ có nói cho ngài biết thân phận của nô tài hay không? Còn có nguyên nhân phải đưa nô tài ra khỏi cung?" Chuyện này liên lụy đến Diêu gia, nàng không thể không cẩn thận một chút, nếu Long Nghi công chúa không nói với biểu tiểu thư, nàng càng không thể nói.

"Biểu tỷ nói công công có tội danh trên người, bị người ta hãm hại vào cung, nếu không đưa công công ra khỏi cung, không chỉ công công gặp nguy hiểm, mà Diêu gia các ngươi cũng sẽ bị liên lụy." Tôn Nghiên nói hết những gì Long Nghi đã viết trong thư: "Cho nên ta mới không hiểu, vì sao công công phải một lòng về cung? Không phải chịu chết thì là gì?"

Chuyện này nếu thật sự nói ra thì rất dài! Diêu Hỉ bỗng nhiên có chút vô lực, nàng không biết nên nói cho biểu tiểu thư biết những gì, chuyện gì nên gạt biểu tiểu thư.

Thấy Diêu công công do do dự dự không nói lời nào, Tôn Nghiên cũng không truy hỏi nữa: "Công công đi đường vất vả, trước tiên hãy dùng cơm đi." Nàng nghe tiếng bụng của Diêu công công vang lên ọt ọt, hẳn là trên đường đi đều bị trói, không ăn được thứ gì!

Diêu Hỉ đúng là rất đói bụng. Cho dù nàng có muốn chạy trốn cũng phải có sức lực để chạy trốn mới được, nàng uống trà xong liền ngoan ngoãn gật đầu.

***

Sau khi hồi cung, biết được Diêu Hỉ không sao rồi, nhưng Vạn Tất lại không thể yên tâm về tẩm điện ngủ bù, tuy rằng nàng không còn lo lắng cho sự an nguy của Diêu Hỉ nữa, nhưng nàng lại có tâm sự mới.

Long Nghi và Lan tiệp dư cặp kè với nhau? Đây là chuyện khỉ gió gì chứ!

Vất vả lắm hoàng đế mới vực dậy được tinh thần từ sự đả kích trong chuyện thái giám giả, hắn còn tự mình dẫn Lan tiệp dư đến đây dâng trà cho nàng, nếu hoàng đế biết mối quan hệ giữa Lan tiệp dư và Long Nghi, hài tử kia chắc chắn sẽ điên mất! Đến lúc đó hoàng đế điên lên, nói không chừng Long Nghi và Lan tiệp dư sẽ bị xử lý.

Nàng không thể nói được!

Nhưng nếu luôn luôn gạt hoàng đế, nàng lại thẹn với lòng.

Chuyện này chỉ có hai con đường. Hoặc là khuyên Long Nghi và Lan tiệp dư cắt đứt, để Lan tiệp dư thu hồi tâm ý, ngoan ngoãn ở bên cạnh Hoàng Thượng. Hoặc là khuyên Hoàng Thượng từ bỏ tình cảm dành cho Lan tiệp dư, dành tình cảm cho một nữ nhân khác.

Trời đã sáng, Nguyên Thiến mới mang sổ lịch sử ghi chép người ra vào ở cửa cung về đây, nàng thấy Thái Hậu nương nương ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư giữa đại điện, liền đau lòng hỏi: "Sau khi tỉnh dậy nương nương vẫn chưa ngủ lại sao?"

"Ừ." Vạn Tất vươn tay nói: "Mang quyển sổ lên đây đi!" Cho dù đã biết Diêu Hỉ bị Long Nghi đưa đi, thì nàng cũng cần phải có một chút bằng chứng. Đêm qua vô tình bắt gặp cảnh tượng khiến người ta xấu hổ như vậy, nàng liền không thể vọt vào vạch trần Long Nghi. Hôm nay hỏi lại chuyện của Diêu Hỉ, với tính tình của Long Nghi, nàng ta chắc chắn sẽ không thừa nhận.

Bây giờ cần phải có một ít chứng cứ. Nàng chỉ biết Long Nghi đã đưa người đi, nhưng không biết Long Nghi đưa Diêu Hỉ đến đâu. Thiên hạ rộng lớn, Long Nghi không mở miệng thì nàng không thể đón người về được. Nghĩ như vậy, nàng có thể lợi dụng chuyện tối hôm qua nàng đã bắt gặp.

Minh Thành Đế thượng triều xong liền nhanh chóng chạy tới chỗ của Vạn Tất.

Khi Nguyên Thiến ra cửa cung lấy sổ về, mặc dù không thuận đường nhưng nàng vẫn tranh thủ đến Càn Thanh cung. Không phải nàng muốn gặp Đường Hoài Lễ, chỉ là Thái Hậu nương nương không ăn không ngủ, nàng thật sự không có cách nào, chỉ sợ nương nương làm thân thể mình bị tổn hại, nàng mới đến Càn Thanh cung nói với Đường Hoài Lễ, bảo hắn bẩm báo với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng luôn luôn quan tâm đến Thái Hậu nương nương, sau khi biết được nương nương đang hành hạ bản thân như vậy, ngài ấy chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

"Trẫm nghe nói hai ngày nay Thái Hậu chỉ dùng một bữa sáng?" Giọng điệu của Minh Thành Đế giống như đang trách cứ khuê nữ không nghe lời. Hắn thấy Vạn Tất ngồi trên ghế bành một cách lười nhác, đôi mắt ửng đỏ, sắc mặt tái nhợt, liền không khỏi đau lòng. Sự đau lòng này không phải chỉ dành cho Vạn Tất, mà hắn còn đau lòng thay cho Tiên Đế gia.

Nhớ năm đó Tiên Đế gia băng hà, Vạn Tất vẫn nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, không trì hoãn bất cứ hoạt động nào. Bây giờ chỉ là một tên tiểu thái giám bị mất tích, Vạn Tất lại lo lắng đến mức không còn là chính mình nữa. Nếu Tiên Đế gia biết được, có lẽ ngài ấy sẽ giận đến mức đội mồ sống dậy!

Vạn Tất thấy Minh Thành Đế chất vấn nàng gần đây không chịu ăn cơm, nàng liền lạnh lùng liếc mắt nhìn Nguyên Thiến một cái. Bảo sao Nguyên Thiến đi lấy một quyển sổ thôi mà trì hoãn mất nửa ngày, thì ra là đến Càn Thanh cung tìm hoàng đế cáo trạng nàng!

"Hoàng Thượng ngồi đi." Vạn Tất trừng mắt nhìn Nguyên Thiến một cái, xoay mặt lại dịu dàng cười nói với Minh Thành Đế.

Minh Thành Đế rất lo lắng.

Nha đầu Vạn Tất này giống như đã thật sự bị đả kích vì chuyện Diêu Hỉ mất tích, nhưng thái độ của nàng ấy đối với hắn lại dịu dàng hòa khí như vậy ...... "Thái Hậu à! Ngươi đã quên lúc ở Tuệ Linh đường, ngươi đã khuyên trẫm như thế nào sao? Không có chuyện không thể vượt qua, cơm vẫn phải ăn cho đầy đủ."

Vạn Tất đau lòng nhìn Minh Thành Đế. Nàng thật sự không có gì không thể vượt qua được, nhưng đứa nhỏ ngốc nhà ngươi thì có đấy!

"Chẳng qua chỉ là một tiểu thái giám dung mạo thanh tú mà thôi, Thái Hậu đừng quá đau lòng, cùng lắm thì trẫm giúp Thái Hậu tìm một người khác tốt hơn!" Minh Thành Đế cố gắng trấn an Vạn Tất, người vẫn luôn trầm mặc không nói, chỉ nhìn hắn đầy thương tâm.

Vạn Tất không thích nghe câu này, đối với nàng mà nói, trên đời này không có ai tốt hơn Diêu Hỉ cả.

Nhưng nàng thật sự không nỡ đáp trả Minh Thành Đế một cách vô tình giống như ngày thường, bèn chân tâm thật ý đáp: "Nếu không có Lan tiệp dư, ai gia cũng giúp Hoàng Thượng tìm một người tốt hơn nàng ta, được không?"

Vạn Tất đang giúp Minh Thành Đế uống một liều thuốc dự phòng, Minh Thành Đế lại cho rằng Vạn Tất đang nói lời giận dỗi, hắn nghiêm mặt nói: "Kiếp này trẫm chỉ cần một mình Song Lan mà thôi."

Minh Thành Đế nói càng thâm tình, Vạn Tất càng đau lòng.

"Cô cô sai người truyền thiện đi! Hôm nay trẫm sẽ dùng bữa sáng với Thái Hậu." Minh Thành Đế nói với Nguyên Thiến.

Sau khi đồ ăn sáng được dọn lên, Minh Thành Đế tự tay múc cháo cho Vạn Tất, trong đầu óc của Vạn Tất toàn là hình ảnh của Long Nghi và Lan tiệp dư đêm qua, nàng thất thần cầm lấy cái muỗng muốn múc cháo, nhưng đầu ngón tay buông lỏng, cái muỗng rơi xuống đất "choang" một cái, vỡ thành hai nửa.

Minh Thành Đế thấy dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của Vạn Tất, hắn bất đắc dĩ cầm lấy cái muỗng mới, vừa múc cháo đưa tới miệng nàng vừa nói: "Há miệng!"

Vạn Tất ngoan ngoãn há miệng, nuốt miếng cháo xuống, muỗng cháo này nàng nuốt trong sự chua xót. Hài tử này thật là hiếu thuận! Chỉ tiếc không gặp được người yêu thật lòng. "Hoàng Thượng thật sự nhận định cả đời này chỉ có một mình Diêu thị, bất luận như thế nào cũng không bỏ xuống được sao?"

Minh Thành Đế mặc kệ cung nhân hầu hạ bên cạnh, hắn gật đầu một cách thoải mái hào phóng.

"......" Vạn Tất không biết nên nói gì. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, mặc kệ nàng khuyên Long Nghi và Minh Thành Đế như thế nào, kết quả của chuyện này vẫn phải dựa vào tâm ý của Lan tiệp dư. Với những gì đêm qua nàng chứng kiến, xác suất Lan tiệp dư lựa chọn Hoàng Thượng là cực kỳ thấp.

Vạn Tất phất tay ra lệnh cho cung nhân lui xuống, sau đó nàng hỏi Minh Thành Đế: "Diêu thị đã từng thị tẩm chưa?" Nếu đã thị tẩm rồi, chứng tỏ Lan tiệp dư cũng có một chút tình cảm với Hoàng Thượng, nói không chừng chuyện với Long Nghi chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi.

Minh Thành Đế không nói tiếp, vừa đút cháo cho Vạn Tất vừa nói: "Thái Hậu hỏi chuyện này làm gì?"

"Ai gia muốn biết khi nào được bế cháu." Vạn Tất thấy Minh Thành Đế tránh né không trả lời, liền suy đoán nói: "Chưa từng thị tẩm?"

Vậy thì xong rồi. Đứa nhỏ Phùng Càn này thương tâm chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Faye: truyện còn khoảng 50 chương là kết thúc, mình sẽ cố gắng hoàn tất vào chủ nhật tuần này. Have fun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro