Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thành Đế đi rồi, Vạn Tất sai người sang bên kia suối nước mời Long Nghi đến đây. Cho dù biết Diêu Hỉ bị Long Nghi đưa đi, nhưng người không có thời thời khắc khắc đều ở cạnh nàng, nàng vẫn không yên tâm.

Bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm! Nàng không biết Long Nghi đưa Diêu Hỉ đi đâu, có bao nhiêu người đi theo, nha đầu không nỡ rời xa nàng như vậy, một mình ở bên ngoài, liệu có nhớ nàng đến mức không chịu ăn uống, ngày càng tiều tụy đi không? Nàng lo lắng nhất vẫn là tính tình ngoan cố của Diêu Hỉ, với tính tình của nha đầu kia, chỉ sợ sẽ không từ thủ đoạn muốn trở về bên cạnh nàng. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Vạn Tất vừa vui vẻ lại vừa lo lắng.

Long Nghi đến cung của Vạn Tất, nàng nghi hoặc bước vào đại điện hành lễ với Vạn Tất: "Long Nghi thỉnh an Thái Hậu." Nàng không rõ sáng sớm Vạn Tất gọi nàng đến đây làm gì.

"Ừ." Hôm nay nhìn thấy Long Nghi, trong lòng Vạn Tất bỗng khó chịu, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ phân phó Nguyên Thiến: "Cô cô đi ra ngoài đóng cửa lại đi."

Chờ Nguyên Thiến đi ra ngoài rồi, trong điện chỉ còn lại nàng và Long Nghi, Vạn Tất nhìn về phía Long Nghi, thản nhiên nói: "Trong vòng hôm nay, hãy đưa Diêu Hỉ về đây cho ai gia. Ai gia niệm tình ngươi cũng có ý tốt với Diêu gia, nên sẽ không so đo chuyện này với ngươi."

Long Nghi mới ngồi xuống liền nghe Thái Hậu đòi nàng trả lại Diêu Hỉ, còn nhắc tới Diêu gia, trái tim nàng liền nảy lên. "Long Nghi không hiểu ý của Thái Hậu."

Vạn Tất cầm lấy quyển sổ lịch sử ra vào mà Nguyên Thiến mang về đang đặt trên bàn lên, ném cho Long Nghi rồi nói: "Hôm qua vào thời điểm Diêu Hỉ bị mất tích, đúng lúc ngươi lại ở ngoài cung? Ai gia còn nghe nói Lan tiệp dư từng là thư đồng của ngươi......"

Nhắc tới Lan tiệp dư, Vạn Tất lại "chậc chậc" một tiếng, nàng chống tay đỡ trán, lười biếng nói với Long Nghi: "Ai gia biết Diêu Hỉ chính là Diêu Hiển, cũng biết ngươi và Lan tiệp dư đang lo lắng chuyện gì. Lời này ai gia đã từng nói với Lan tiệp dư, hôm nay lại nói lại với ngươi lần nữa, Diêu Hỉ có ai gia che chở, tội trạng nghịch thiên gì nữa cũng không thể rơi xuống đầu nàng, ai gia cũng sẽ phụ trách xử lý vụ án của Diêu gia, các ngươi không cần lo lắng gì cả."

"Long Nghi xuất cung là để chọn mua quà tặng Tết Đoan Ngọ cho Thái Hậu, cho nên hôm qua lúc chạng vạng mới đưa quà tới cho ngài. Thái Hậu cũng biết, Long Nghi hồi cung ở tạm, không mang theo thứ gì, những gì ở trong cung đều là của hồi môn mà Thái Hậu ban cho. Diêu Hỉ bị mất tích, Long Nghi cũng rất lo lắng!" Long Nghi giả vờ ngốc. Nàng không rõ làm sao Thái Hậu biết được Diêu Hỉ là Diêu Hiển? Chẳng lẽ hài tử Diêu Hỉ đáng chết kia bị ma quỷ ám ảnh, tự giao nộp bản thân ra rồi?

Đã biết chân tướng, Vạn Tất không có kiên nhẫn nghe Long Nghi nói dối này nọ, mắt nàng lạnh lùng nhìn về phía Long Nghi, giọng nói mang theo sự uy hiếp: "Ai gia biết Diêu Hỉ bị ngươi trói ra khỏi cung." Vạn Tất nhấn mạnh vào chữ "Trói". Nghĩ đến hình ảnh Diêu Hỉ chết sống không chịu rời đi, trong lòng nàng tràn đầy sự vui mừng, nàng nhìn chằm chằm Long Nghi rồi nói: "Nhân lúc ai gia còn nói chuyện tử tế với ngươi, hãy ngoan ngoãn đưa người về đây đi."

Vạn Tất hy vọng Long Nghi thức thời một chút, nếu không nàng chỉ có thể lấy chuyện đêm qua nàng chính mắt nhìn thấy để uy hiếp Long Nghi đi vào khuôn khổ. Nếu thật sự đi đến bước đó, mối quan hệ mẫu tử giữa nàng và Long Nghi vất vả lắm mới hòa hoãn lại được một chút, chỉ sợ sẽ lại vỡ tan tành rơi đầy đất.

Đối với chuyện Diêu Hỉ mất tích, Long Nghi không thừa nhận cũng không phủ nhận, Thái Hậu đã biết Diêu Hỉ bị trói ra khỏi cung, giọng điệu khi đòi nàng trả lại người lại chắc chắn như thế, khẳng định là đã biết nội tình từ ai đó rồi, nàng có nói dối cũng vô dụng. Nhưng bây giờ nàng không thể đưa Diêu Hỉ trở về, ít nhất trước khi Diêu gia thoát tội, nàng không thể mạo hiểm như vậy.

"Nếu ngài nói sẽ lật lại vụ án của Diêu gia, không bằng hãy lật lại vụ án đã rồi nói sau!"

Cuộc đời quá trôi chảy thuận lợi đã cho Vạn Tất sự tự tin, nhưng Long Nghi cảm thấy sự tự tin của Vạn Tất đang dần dần bành trướng thành tự đại, tự đại đến mức nàng ta cảm thấy mình thật sự có thể dựa vào thực lực của bản thân để đối kháng với cả thiên hạ. Trên người Diêu Hỉ treo tội danh lớn như vậy, ngay cả hoàng huynh cũng phải nhìn sắc mặt của văn võ bá quan, chưa chắc đã cứu được, Vạn Tất dựa vào cái gì mà cảm thấy mình nhất định có thể bảo vệ Diêu Hỉ khỏi mọi hiểm nguy chứ?

Hay là Vạn Tất chỉ thích Diêu Hỉ hầu hạ bên cạnh mình, cho nên mới vội vã tìm người về đây, sau này nếu không cứu được thì cùng lắm lại đổi một nam sủng mới? Long Nghi có một vạn điều không yên tâm đối với Vạn Tất. Vạn Tất có thể tùy tiện đổi nam sủng, nhưng Lan tiệp dư chỉ có một đệ đệ mà thôi. Nói lời dễ nghe thì ai cũng nói được, có bản lĩnh thì Vạn Tất hãy rửa sạch oan khuất cho Diêu gia rồi hãy nói tiếp.

Vạn Tất nghe hiểu. Long Nghi đã thừa nhận Diêu Hỉ bị nàng ta đưa ra khỏi cung, có điều trước khi Diêu gia thoát tội, nàng ta không định trả lại Diêu Hỉ cho nàng. Vạn Tất hiểu Long Nghi thật lòng suy nghĩ cho sự an nguy trong tánh mạng của Diêu Hỉ, nàng đương nhiên sẽ quản vụ án của Diêu gia, nhưng nàng không thể chờ được đến lúc Diêu gia giải oan mới đoàn tụ với Diêu Hỉ.

Nàng muốn lập tức nhìn thấy Diêu Hỉ, cảm giác một phút một giây cũng không thể chờ đợi thêm, nếu phải chờ thêm nữa nàng sẽ nổi điên.

"Long Nghi, ngươi tin tưởng ai gia một lần được không?" Giọng điệu của Vạn Tất nhu hòa hơn rất nhiều. Mọi người đều muốn tốt cho Diêu Hỉ, không cần thiết phải trở mặt thành thù.

Long Nghi ngồi ngay ngắn, nàng nhìn vào hai mắt của Thái Hậu một cách nghiêm túc, nàng cắn chặt môi lắc đầu.

Vạn Tất không định dùng chuyện của Lan tiệp dư để uy hiếp Long Nghi, có điều nàng muốn mượn chuyện này để chiếm được sự tín nhiệm của Long Nghi. "Thật ra ai gia đã biết mối quan hệ giữa ngươi và Lan tiệp dư là loại quan hệ đó... Nhưng ai gia sợ ngươi và Hoàng Thượng huynh muội phản bội nhau, nên vẫn không nói cho Hoàng Thượng biết." Vạn Tất thấy Long Nghi đang trấn định tự nhiên nháy mắt liền rối loạn trận tuyến, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, ngón tay nắm chặt góc áo, nàng nhẹ nhàng cười mỉm.

"Thái Hậu định dùng chuyện không có thật để uy hiếp ta?" Long Nghi không dám thừa nhận.

Chuyện trói Diêu Hỉ đi nàng nhận cũng không sao, dù sao nàng cũng làm một mình, Thái Hậu có tra được thì cũng không thể trách tội người khác. Nhưng nếu nàng thừa nhận chuyện với Lan tiệp dư, nàng sẽ hại chết Lan tiệp dư. Nàng tức giận đứng lên rồi nói: "Những người bên cạnh Thái Hậu có bản lĩnh thì tự mình tìm người đi, chuyện Diêu Hỉ mất tích không liên quan đến ta, Thái Hậu có uy hiếp ta cũng vô dụng."

Long Nghi nói xong liền đi ra ngoài điện.

Vạn Tất nói với theo bóng lưng của Long Nghi: "Là thật hay giả trong lòng ngươi hiểu rõ ràng. Ai gia chỉ muốn ngươi hiểu rõ, nếu ai gia có tâm tư hại ngươi, ta căn bản không cần tốn nhiều sức."

Một lát sau, Vạn Tất mới dịu dàng nói: "Ai gia chỉ không nỡ thôi." Nàng nói một cách rất chân thành tha thiết, rất thâm tình, còn có chút uất ức.

Bóng lưng của Long Nghi nhẹ nhàng run lên một cái, nàng cảm thấy xấu hổ, cúi đầu đẩy cửa rời đi.

"Nha đầu chết tiệt kia!" Vạn Tất nhìn bóng dáng Long Nghi càng đi càng xa mà tức giận trách mắng. Chẳng lẽ lúc nãy nàng diễn vai mẹ kế bi tình chưa đủ tốt? Nha đầu Long Nghi kia rõ ràng đã cảm động, nhưng vẫn không chịu giao Diêu Hỉ ra. "Nguyên Thiến!!!"

Vạn Tất lớn tiếng gọi Nguyên Thiến vào trong.

"Nương nương. Có nô tỳ." Nguyên Thiến nhanh chóng vào điện nghe lệnh.

"Truyền ý chỉ của ai gia. Phân phó tất cả mọi người trong các chi nhánh cửa hàng ở kinh thành của lụa trang Vạn Phúc, bảo bọn họ cầm bức họa của Diêu Hỉ đi tìm khắp nơi cho ta. Sau đó điều mấy thái giám cung nữ lấy danh nghĩa của Ninh An Cung, cầm lệnh bài của ai gia đến đất phong của Long Nghi, lục soát cẩn thận phủ của trưởng công chúa cho ai gia!" Nếu Long Nghi đã nói để nàng tự dùng người của mình mà tìm, thì nàng sẽ không khách khí.

"Đất phong của trưởng công chúa?" Nguyên Thiến là người thông minh, nàng biết từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa Lan tiệp dư và Long Nghi công chúa rất tốt. Xem ra Diêu Hỉ không xảy ra chuyện gì, chỉ là bị đưa đi. "Nô tỳ tuân chỉ." Chỉ là không biết lão Đường có nhúng tay vào việc này hay không, Nguyên Thiến hơi lo lắng.

"Phân phó xong thì cô cô về Ninh An Cung đi! Không có ngươi quản lý nhà kho, ai gia không yên tâm." Vạn Tất phất tay ý bảo Nguyên Thiến lui ra, sau đó cầm lấy bút bắt đầu vẽ dung mạo của Diêu Hỉ. Nàng phải mau chóng vẽ xong, sau đó sai người đưa cho thủ hạ ở các cửa hàng, tốt nhất là trước khi trời vào đêm nàng có thể tìm được Diêu Hỉ, nếu không tối nay nàng không thể ngủ được.

Bức họa được hoàn thành rất nhanh, dung mạo của Diêu Hỉ đã khắc sâu trong đầu Vạn Tất, nàng nhắm mắt mở mắt đều nhìn thấy dung mạo của Diêu Hỉ. "Bình Nhi, giao bức họa này cho họa sư vẽ lại thêm mấy bức, rồi phân phát cho các cửa hàng lớn của chúng ta."

Cung nữ Bình Nhi nhìn vị công tử anh tuấn xa lạ trên bức họa mà khó hiểu hỏi: "Nương nương, người trên bức họa này là?"

"Diêu Hỉ đấy! Chưa thấy qua à?" Vạn Tất thúc giục Bình Nhi: "Đi nhanh đi. Trước khi trời tối ai gia phải nhìn thấy Diêu Hỉ!"

Công tử trong bức họa là Diêu Hỉ!!! Công tử trong bức họa anh tuấn đến mức chỉ trên trời mới có, sao có thể là Diêu Hỉ?

Bình Nhi bị dọa sợ. Nàng đương nhiên đã gặp Diêu Hỉ rồi, mỗi ngày đều gặp khi hầu hạ nương nương, nhưng Diêu Hỉ căn bản không đẹp như trong bức họa này! Rốt cuộc là nàng bị mù hay là ánh mắt của nương nương có vấn đề? Dùng bức họa này để tìm Diêu công công...... Khó!

"Nô tỳ tuân chỉ." Bình Nhi cầm lấy bức họa, nhận lệnh rồi lui xuống.

***

Diêu Hỉ và Tôn Nghiên ngồi ở nhà ăn nói chuyện phiếm một lát, lục tục có người mang đồ ăn vào.

"Woah!" Diêu Hỉ ngủ suốt đường đi nên vẫn luôn đói bụng, nhìn thấy trước mắt món ngon mỹ vị đang không ngừng được dâng lên, đôi mắt của nàng trừng to. Đầu bếp trong phủ của trưởng công chúa dường như rất khác với các ngự trù trong cung, ví như đồ ăn ở trong cung của Thái Hậu nương nương vô cùng tinh xảo, nhưng lượng thức ăn rất ít, khi ăn phải rất cẩn thận, nếu nàng lỡ tay gắp nhiều một chút, nương nương sẽ không còn gì để ăn.

Điểm chết người chính là đồ ăn ở trong cung của nương nương luôn sợ bị người ta đầu độc, mỗi lần nàng dùng bữa với nương nương đều nơm nớp lo sợ. Rõ ràng đều ăn cùng một món, nhưng nàng sợ nương nương lại không sợ, có lẽ thể chất của nương nương đặc thù, bách độc bất xâm đi! Cho nên mới có thể chống chọi được nhiều đả kích ngấm ngầm hay công khai như vậy.

Đồ ăn trong phủ của trưởng công chúa thiếu một chút khí chất cung đình, nhưng lại có nhiều hơn khói lửa nhân gian. Mấu chốt là số lượng thức ăn rất nhiều, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thèm ăn rồi.

Diêu Hỉ liếm môi một cái, tay ngo ngoe rục rịch, muốn cầm lấy chiếc đũa. Nàng đói bụng, nhưng thấy trong bữa ăn chỉ có nàng và biểu tiểu thư, nàng lại không dám động, sợ còn có chủ nhà còn chưa tới đây.

"Mời công công dùng." Tôn Nghiên thấy Diêu Hỉ ngại ngần, liền tự tay bày đồ ăn cho hắn rồi nói: "Biểu tỷ không trở về, chỉ có hai người chúng ta dùng cơm, đúng là hơi quạnh quẽ một chút."

Diêu Hỉ lập tức tạ ơn biểu tiểu thư, nàng cười nói: "Không quạnh quẽ không quạnh quẽ. Ngày thường cũng chỉ có ta và Thái Hậu nương nương hai người dùng bữa." Dùng bữa với nương nương đâu chỉ là không quạnh quẽ, thật sự mỗi một miếng thức ăn cho vào miệng đều kinh tâm động phách nha.

"Ngày thường công công và Thái Hậu cùng dùng bữa?" Tôn Nghiên thật sự không ngờ tới yêu hậu Vạn Tất lại có một mặt bình dị gần gũi như vậy.

Diêu Hỉ cúi đầu thẹn thùng cười cười: "Ừm. Có điều bây giờ ta đã rời khỏi cung, không biết nương nương có ăn cơm đầy đủ hay không. Nương nương người kia rất dễ dàng không thấy ngon miệng, hễ không vui là không ăn uống, trong lòng có chuyện cũng không chịu ăn uống, động một cái là không muốn dùng bữa......" Diêu Hỉ cười, trong mắt ánh lên giọt lệ, nàng cúi đầu tùy ý để nước mắt rơi xuống đất, sợ bị biểu tiểu thư nhìn thấy, nàng chờ nước mắt rơi xuống rồi mới ngẩng đầu lên.

Nàng rất nhớ Thái Hậu nương nương.

Nhưng nàng và nương nương không giống nhau, nàng có đau lòng cũng có thể nuốt trôi cơm.

Người là sắt cơm là thép, nếu không chịu ăn chút nào thì đói chết mất! Diêu Hỉ thật sự rất áy náy, hai mắt đẫm lệ mông lung mở to miệng để nhét thức ăn vào trong. Người ta nói khi nhớ một người thì sẽ cảm thấy trà không thơm, cơm không ngon, đêm không ngủ được, nhưng mà.... đồ ăn trong phủ của Long Nghi công chúa thật sự rất ngon.

"Công công ăn từ từ thôi." Tôn Nghiên nhìn tốc độ ăn cơm điên cuồng của Diêu Hỉ, nàng thật sự rất sợ hắn đang sống sờ sờ lại bị nghẹn chết. Nàng nghe Diêu Hỉ nói hắn lo lắng Thái Hậu không chịu ăn cơm tử tế, liền không nhịn được hỏi: "Thái Hậu đối xử với công công rất tốt sao?"

Trong miệng Diêu Hỉ nhét đầy đồ ăn, nàng không thể nói chuyện, chỉ gật đầu mà thôi.

"Khó trách công công muốn hồi cung. Ngươi thích Thái Hậu? Thái Hậu là người như thế nào? Có thật sự đáng sợ như trong lời đồn không?" Lòng hiếu kỳ của Tôn Nghiên dâng lên, nàng hỏi Diêu Hỉ liên tiếp vài câu hỏi. Nàng từng nghe biểu tỷ Long Nghi nói về yêu hậu Vạn Tất, có điều vì chuyện của đại di, biểu tỷ có đánh giá bất công với Thái Hậu hay không nàng cũng không chắc chắn.

Dù sao khi Diêu công công nói đến Thái Hậu thì biểu cảm của hắn rất ngọt ngào, nàng liền cảm thấy Thái Hậu hình như không có xấu như vậy? Thấy Diêu Hỉ vội vàng ăn cơm không rảnh lo nói chuyện, Tôn Nghiên sợ hắn nghẹn vội nói: "Công công đừng nóng vội, chúng ta có rất nhiều thời gian, từ từ nói sau."

Có rất nhiều thời gian, từ từ nói sau? Ý của biểu tiểu thư là sẽ không thả nàng đi?

Dùng cơm xong, Tôn Nghiên muốn đi tắm rồi ngủ, nàng liền đi lên phía trước phân phó người dẫn Diêu Hỉ đến phòng cho khách. "Trong phòng khách có tịnh thất, công công tắm rửa xong thì nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai ta đưa công công ra ngoài đi dạo."

Ra ngoài đi dạo? Ai! Đây là cơ hội chạy trốn tốt đó nha! Diêu Hỉ vô cùng thỏa mãn mà nấc lên một cái, rồi đi theo hạ nhân đến phòng cho khách. Đêm nay ăn no đã, rồi ngủ một giấc cho ngon, ngày mai nhất định phải tìm cơ hội để chạy trốn về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro