Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi cửa cung đóng lại, những người trong cửa hàng đã truyền tin tức vào cung, họ đều nói đã tìm cả ngày nhưng không tìm thấy người nào giống như trong bức họa.

Lưu Phương cô cô dẫn người đến đất phong của Long Nghi công chúa, có điều cả đi cả về nhanh nhất cũng phải mất ba ngày, hơn nữa việc lục soát phủ của trưởng công chúa cũng phải mất công sức, chỉ sợ đến bốn, năm ngày cũng vẫn chưa về được.

Vạn Tất vốn đang ngóng trông trước đêm nay có thể nhìn thấy Diêu Hỉ, kết quả mãi đến tận đêm khuya, trong noãn các quạnh quẽ vẫn chỉ có một mình nàng.

Sáng nay nàng được Minh Thành Đế đút cho chút cháo, bữa trưa và bữa tối lại không ăn. Nàng cũng không cảm thấy đói, cảm giác trống rỗng không phải đến từ bụng mà đến từ trái tim. Sau khi biết Diêu Hỉ không sao, sự lo lắng trong lòng Vạn Tất đã bớt đi vài phần, chỉ là theo thời gian trôi đi, nỗi nhớ của nàng càng ngày càng đậm, nàng tính lại thật kỹ, thật ra Diêu Hỉ chỉ mới rời xa nàng một ngày mà thôi.

Nhưng nàng đã sắp phát điên rồi.

Vạn Tất tự nhận mình là người đủ kiên cường để chống đỡ được chuyện này. Ngay cả nàng còn khó chịu đến mức như vậy, với tính tình yếu đuối của nha đầu Diêu Hỉ kia, những ngày tháng rời xa nàng chắc chắn sẽ dày vò vô cùng.

***

Ban ngày Diêu Hỉ đã ngủ ở trong xe ngựa suốt dọc đường đi, ban đêm nàng tắm gội xong, nằm trên giường trong phòng khách liền tỉnh táo đến mức không ngủ được. Khó ngủ chỉ là một chuyện, mấu chốt là bụng nàng căng đến mức khó chịu, ngồi hay nằm đều không thấy dễ chịu.

Đối với nàng, bữa cơm lúc nãy là bữa cơm ngon nhất, nàng ăn no nhất thoải mái nhất từ sau khi xuyên đến đây. Lúc ở Tôn gia nàng được ăn rất ít, lúc ở Tư Uyển Cục thì phải ăn rất vội vàng, còn lúc ở bên cạnh nương nương thì phải ăn trong sự lo lắng hãi hùng. Nếu không phải trong lòng nàng có Thái Hậu nương nương, phải vội vã hồi cung, thì phủ của trưởng công chúa thật sự là thiên đường đối với nàng.

Không buồn ngủ chút nào, Diêu Hỉ nằm tựa vào giường, lấy quyển sổ Nguyên Thiến cô cô đưa cho nàng ra đọc từng trang một.

Nguyên Thiến cô cô nhớ được từng chi tiết rất nhỏ, những chuyện vui ghét của nương nương xảy ra khi nào đều được viết trong đó. Diêu Hỉ nhìn quyển sổ trong tay, nàng có cảm giác như mình đang gian lận. Hiểu biết một người cần phải sống chung một thời gian dài và không ngừng cố gắng, nhưng nàng lại có thể dễ dàng hiểu được nhiều chuyện của nương nương như vậy.

Nghĩ đến đây, Diêu Hỉ bỗng nhiên có chút hoảng sợ đóng quyển sổ lại. Nàng muốn tự mình từ từ tìm hiểu tất cả mọi chuyện liên quan đến nương nương, chứ không phải thông qua miệng của người khác.

Nói thật, những thứ mà nương nương không thích đúng là rất nhiều!

Có điều chuyện này thì liên quan gì chứ? Nương nương thích nàng là đủ rồi. Diêu Hỉ trở mình, ôm quyển sổ vào trong lòng, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ càng ngày càng tối như mực, nàng ngây ngốc một lát. Nàng suy nghĩ, nếu có thể để cho nương nương sáng mai tỉnh lại gặp được nàng thì tốt biết bao nhiêu!

Nghĩ như vậy, Diêu Hỉ ngồi bật dậy.

Nếu không hay là nhân cơ hội đêm khuya tĩnh lặng, nàng trộm xe ngựa rồi chạy đi? Trước tiên cứ lên xe ngựa, nhanh chóng chạy đến một góc xó xỉnh nào đó trốn tránh đã, chờ trời sáng có người nàng sẽ hỏi đường để về cung là hướng nào. Vị trí phủ đệ của trưởng công chúa rất hẻo lánh, xung quanh không có nhà của bá tánh, lúc nàng tới đây đã ngủ suốt ở trong xe, nếu không có người chỉ đường, nàng căn bản không thể biết được đường hồi cung. Điểm chết người chính là nàng không một xu dính túi, chuyện hồi cung dù thế nào cũng phải mất một hai ngày, nàng không thể liên tục không ăn không uống chứ?

Cho nên nàng phải trộm một chút lương khô, mang đi ăn dọc đường.

Diêu Hỉ liếc mắt nhìn xung quanh phòng dành cho khách, trên bàn có một đĩa điểm tâm, còn có một đĩa trái cây tươi ngon.

Chỗ này là đủ rồi! Nàng lấy một mảnh vải sạch từ trong ngăn tủ ra để làm tay nải, gói thức ăn vào trong, sau đó đẩy cửa ra thật cẩn thận.

"Ặc......" Trong nháy mắt khi Diêu Hỉ đẩy cửa ra, cung nữ tỷ tỷ đang ngồi thêu hoa ở bên ngoài phòng cho khách liền nhìn thấy nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Công công ôm đồ muốn đi đâu vậy?" Cung nữ buông kim chỉ trong tay xuống cái sọt, nhặt dây xích sắt dưới mặt đất lên, dây xích sắt kia rất quen thuộc với Diêu Hỉ, cung nữ liền cười nói: "Không phải ngài muốn hồi cung chứ?"

"Không phải......" Diêu Hỉ xấu hổ, nàng nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của cung nữ tỷ tỷ: "Công công đừng gây thêm phiền toái cho chúng ta, ngoan ngoãn ở trong phủ đi."

Có muốn đi cũng không xong, Diêu Hỉ đành phải nằm xuống ngủ. Đêm nay nàng đã tỉnh rất nhiều lần, đều bị tiếng mưa rơi tí tách tí tách ngoài cửa sổ đánh thức.

Sau khi ngủ chập chờn rồi tỉnh lại mấy lần, Diêu Hỉ liền dứt khoát ra ngoài phòng nghe tiếng mưa rơi, ngày mới đã bắt đầu, người trong phủ vẫn chưa ngủ dậy. Tiết tấu sinh hoạt trong phủ của Long Nghi công chúa và trong cung đúng là hoàn toàn khác biệt, trong cung có nhiều quy củ, các cung nhân ngủ thì muộn hơn chó, nhưng thức dậy lại sớm hơn gà. Còn tất cả những người ở đây đều lười nhác thanh thản, biểu tiểu thư còn là một người rất dịu dàng.

Diêu Hỉ ngắm mưa phùn sáng sớm một lát, nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Nàng cẩn thận suy nghĩ, ánh mắt nhìn ra hướng cạnh cửa.

Cung nữ tỷ tỷ đã nằm ngủ trên ghế, có lẽ nàng ấy cảm thấy mưa buổi đêm rất lạnh, nên dùng chăn che kín đầu ngủ say sưa.

Người giám sát nàng đã ngủ rồi, những người khác trong phủ lại chưa tỉnh dậy. Cơ hội tốt trời cho đó nha!

Diêu Hỉ đi rất nhẹ nhàng, nàng trở về phòng ôm lấy tay nải đêm qua đã thu dọn xong, vọt vào trong mưa, chạy như điên về phía chuồng ngựa.

Bên cạnh chuồng ngựa chính là nơi để xe ngựa, có lớn có nhỏ, có hoa lệ có mộc mạc. Diêu Hỉ đứng trong mưa, bên tay phải là con ngựa, bên tay trái là xe ngựa, ngựa xe chia lìa...... Nàng căn bản không biết lắp ráp xe ngựa!

Người trông coi chuồng ngựa sẽ đến bất kỳ lúc nào, Diêu Hỉ cũng bất chấp tất cả, nàng đặt tay nải đựng đồ ăn lên trên vai, cởi bỏ dây cương, dắt con ngựa thuận mắt nhất đi ra. Nàng đã từng cưỡi ngựa ở kiếp trước, lúc ấy gần nhà bà nội có một trại nuôi ngựa, lúc nghỉ đông và nghỉ hè, nàng thường đến trại nuôi ngựa chơi.

Khi dắt ngựa ra rồi chuẩn bị lên ngựa, Diêu Hỉ lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm túc —— không có yên ngựa!

Nàng thật không thể trở về hoàng cung đúng không? Trái tim thật mệt mỏi.

Yên ngựa treo trên lều của xe ngựa, Diêu Hỉ chỉ có thể tự học thành tài, nàng cởi bỏ dây cương đằng trước rồi buộc ngựa vào một cái cây, sau đó nàng dỗ dành con ngựa, đặt yên ngựa lên mình nó rồi bắt đầu chuẩn bị quá trình chạy trốn gian nan.

Nàng làm được rồi! Tuy rằng yên ngựa có xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng tốt xấu vẫn có thể ngồi.

Diêu Hỉ dẫm lên bàn đạp bằng đồng, sải bước nhảy lên lưng ngựa, hai tay thít chặt dây cương, hai chân nhẹ nhàng đá vào bụng ngựa, con ngựa từ từ đi dạo rồi chạy bộ trong cơn mưa.

Cuối cùng nàng cũng có thể trở về bên cạnh nương nương! Diêu Hỉ lau sạch nước mưa trên mặt, chạy như bay về nơi có dân cư đang sống.

***

Khi Tôn Nghiên tỉnh lại liền nghe cung nữ bên cạnh Long Nghi nói Diêu Hỉ đã mất tích.

"Hẳn là trốn về cung rồi......" Cung nữ áy náy nói. Nàng nên dùng ghế chặn cửa rồi mới ngủ, như vậy nếu Diêu Hỉ muốn rời đi chắc chắn sẽ phải làm nàng thức dậy. "Nếu Diêu Hỉ thật sự trở về cung, nô tỳ phải báo cáo với công chúa điện hạ như thế nào đây!"

"Hồi cung được thì đã tốt." Tôn Nghiên đứng trong chuồng ngựa, nàng nói với thần sắc nghiêm túc: "Sợ nhất là trời mưa đường trơn, hắn không cẩn thận té vào một sơn cốc khe suối nào đó thì không xong. Diêu công công đã cưỡi nhầm con ngựa điên cuồng nhất, khó thuần hóa nhất rồi." Nàng không nhiều lời, trực tiếp dắt một con ngựa khác, nàng nhảy lên lưng ngựa đầy tiêu sái, vung roi ngựa lên nghênh ngang mà đi.

"Biểu tiểu thư...... Coi chừng cảm lạnh......" Khi cung nữ ngẩng đầu lên, nàng đã không thấy biểu tiểu thư đâu. "Phân phó xuống, hãy chuẩn bị một chút nước ấm, nấu một chút canh gừng."

Cũng may trời mưa không quá to, vùng lân cận xung quanh phủ của trưởng công chúa lại không có nhiều người sinh sống, Tôn Nghiên có thể nhìn thấy rõ ràng dấu chân của con ngựa điên mà Diêu Hỉ để lại. Nàng dầm mưa chạy dọc theo dấu vết đó, nàng không biết Diêu Hỉ rời đi từ khi nào, không biết có thể đuổi kịp hay không. Có điều dấu chân ngựa bên đường có quy luật khiến nàng rất an tâm, điều này chứng tỏ con ngựa điên kia tạm thời chưa phát cuồng.

"Trông thì ngon mà dùng không được!" Diêu Hỉ nhìn con ngựa dưới thân đang đi bộ chậm rì rì, nàng vô cùng sốt ruột, với tốc độ như rùa bò thế này, nếu muốn hồi cung chỉ sợ nàng sẽ phải đi đến sang năm. Nàng chọn con ngựa này là vì nó có chân dài lưng rộng, bộ lông màu nâu sáng bóng , nhan sắc rất đẹp, thoạt nhìn rất giống một con ngựa chạy rất nhanh. Nàng sai rồi, con ngựa này vô cùng chậm chạp, khiến người ta sốt ruột muốn chết.

"Đi mau một chút được không?" Diêu Hỉ không có roi ngựa, chỉ có thể dùng chân đá vào bụng ngựa. "Mã đại gia, cầu xin ngài, chạy đi được không?"

Con ngựa nàng cưỡi đúng là ngựa chứ không phải lừa hoặc con la chứ? Diêu Hỉ không khỏi có chút hoài nghi.

Con ngựa giống như nghe không hiểu tiếng người, nó vẫn chạy chậm muốn chết. Mưa đang có xu thế càng ngày càng rơi nặng hạt, bầu trời vẫn âm u, giống như mãi mãi sẽ không sáng lên. Cứ tiếp tục như vậy, nàng không bị lạnh chết thì cũng bị đói chết. Diêu Hỉ quyết tâm, chân dùng sức đá mạnh vào bụng ngựa một cái.

Ngựa hí lên một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn Diêu Hỉ trên lưng một cái, trong mắt nó hiện lên sự lạnh lẽo.

Diêu Hỉ thấy được ánh mắt của con ngựa, thật là ghê người! Sao nàng lại nhìn thấy ngọn lửa báo thù trong mắt của một con ngựa?

Như Diêu Hỉ mong muốn, con ngựa bắt đầu chạy, nó chạy nhanh hơn sự tưởng tượng của Diêu Hỉ rất nhiều. Chỉ là tư thế chạy của con ngựa này vô cùng kỳ quái, vó ngựa nâng lên rất cao, giống như đang chạy vượt rào vậy. Vó ngựa nâng lên ngày càng cao, Diêu Hỉ bị xóc lên cao hơn, yên ngựa mà nàng lắp cực kỳ không chuyên nghiệp, Diêu Hỉ cảm thấy mình sắp rơi từ trên lưng ngựa xuống rồi.

Ngựa càng chạy càng điên cuồng, Diêu Hỉ bám chặt lấy lưng ngựa, túm chặt dây cương một cách gắt gao, nàng hoảng sợ nói: "Chậm một chút! Chậm một chút!"

Con ngựa vẫn không nghe hiểu tiếng người như cũ, nó đã trở nên nóng nảy, trong mắt là hai ngọn lửa cháy hừng hực, chở Diêu Hỉ chạy như điên về phía trước.

Yên ngựa buộc không kiên cố nên dần buông lỏng, Diêu Hỉ bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, nếu yên ngựa rơi xuống, lưng ngựa trơn như vậy nàng không thể ngồi vững được. Nàng ghìm chặt dây cương, vừa xin ông nội vừa cầu bà nội, cầu xin mã đại gia dừng lại nhưng vô dụng.

Với tốc độ điên cuồng như vậy, nếu nàng bị hất văng ra thì chắc chắn sẽ chết. Diêu Hỉ tuyệt vọng khóc lớn lên, nàng chết chắc rồi!

Rất nhanh, Tôn Nghiên đã nhìn thấy Diêu Hỉ đang chạy như bay phía trước nàng không xa.

Ngựa đã điên rồi, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng khóc đứt quãng đầy bất lực của Diêu Hỉ truyền đến.

"Giaa!!!" Tôn Nghiên đột nhiên giơ roi lên, muốn đuổi theo với tốc độ nhanh hơn. Nhưng Diêu Hỉ chạy quá nhanh, nàng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo, nhưng khoảng cách trước sau không thể ngắn lại. "Giaaa!!!" Tôn Nghiên lại quất một roi, con ngựa dưới thân bị đánh đau, cuối cùng cũng chịu dùng hết sức để chạy.

"Diêu công công!" Vất vả lắm Tôn Nghiên mới đuổi kịp Diêu Hỉ, chạy sóng vai với hắn về phía trước, nàng vội vàng nói: "Buông dây cương ra, đưa tay cho ta!"

Trên mặt Diêu Hỉ đã ướt nhẹp nước mưa và nước mắt, nàng dùng đuôi mắt nhìn thấy được người đuổi theo là biểu tiểu thư, nhưng nàng không dám buông tay. Nàng sợ một khi buông tay ra thì nàng sẽ bị quẳng xuống, lập tức chết ngay!

Tôn Nghiên thấy Diêu Hỉ nắm lấy dây cương như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng, nàng chỉ có thể vừa chạy vừa lớn tiếng khuyên nhủ: " Tiếp tục đi về phía trước chính là một con đường hẹp, không thể cho hai con ngựa chạy song song, ta muốn cứu công công cũng không thể làm được. Công công tin tưởng ta, buông dây cương ra, đưa tay cho ta!"

Yên ngựa dưới mông nàng lung lay sắp đổ, Diêu Hỉ nhắm hai mắt, buông một bàn tay ra đưa cho biểu tiểu thư bên trái nàng.

Nàng cảm nhận được tay mình được người khác nắm lấy, sau đó cả người nàng bay lên trời, rồi lại ngồi xuống một cách ổn định vững chắc. Diêu Hỉ sợ hãi mở to mắt, nàng nhìn thấy mình và biểu tiểu thư đang ngồi chung trên một con ngựa, nàng ngồi phía trước biểu tiểu thư, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của biểu tiểu thư ôm chặt lấy eo nàng.

Con ngựa nóng nảy kia đã chạy đi xa......

Cải tử hoàn sinh, Diêu Hỉ bụm mặt khóc lớn, lúc nãy nàng thật sự bị dọa chết. Nhưng biểu tiểu thư đây là sao? Tiểu thư thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, sao cứu nàng trông dễ vậy?

Diêu Hỉ không biết Tôn Nghiên có một biệt danh là Tôn đại lực, đừng nói là tiếp được nàng, người chỉ nặng mấy chục cân, cho dù là tảng đá hai trăm cân, nàng ấy cũng nhấc lên một cách dễ dàng.

Tôn Nghiên thấy Diêu Hỉ bụm mặt khóc thút thít như một tiểu cô nương, nàng không nhịn được cười ra tiếng. Chẳng lẽ làm thái giám thì sẽ thật sự mất hết chí khí của nam tử sao?

Sau khi hồi phủ, Diêu Hỉ vẫn còn ngây ngốc, hiển nhiên nàng đã bị dọa đến mức choáng váng.

Hai người tắm gội thay y phục xong cũng đã gần đến buổi trưa, Tôn Nghiên và Diêu Hỉ cùng nhau ngồi trước chậu than trong đại sảnh, mỗi người bưng một chén canh gừng trong tay.

"Tạ ơn biểu tiểu thư đã cứu mạng." Diêu Hỉ máy móc nuốt canh gừng, nàng vẫn không quên cảm tạ ân nhân cứu mạng.

"Công công thật sự muốn hồi cung như vậy sao?" Tôn Nghiên uống canh gừng xong liền nói nhàn nhạt. Để trở về bên cạnh Thái Hậu, hài tử này ngay cả mạng sống cũng không cần, nếu cứ cưỡng ép giữ lại cũng không được. Chỉ là chuyện biểu tỷ Long Nghi lo lắng không phải không có lý, Diêu Hỉ là người có tội trong người, Thái Hậu thật sự đáng tin sao? "Không phải ta không thể cho công công trở về, chỉ cần Thái Hậu có bản lĩnh tìm đến đây, ta sẽ yên tâm giao công công cho nàng ta.

Diêu Hỉ lười nhác ngẩng đầu lên. Biểu tiểu thư nói câu này chẳng phải rất vô nghĩa sao? Nếu nương nương tìm đến đây, biểu tiểu thư đương nhiên chỉ có thể thả người.

Tôn Nghiên nói tiếp: "Thái Hậu tìm công công chứng tỏ nàng ta để ý đến ngươi, nguyện ý bảo vệ ngươi và người nhà của ngươi. Thái Hậu có thể tìm đến đây, chứng tỏ nàng ta có bản lĩnh, có thể bảo vệ ngươi và người nhà của ngươi."

Diêu Hỉ khiếp sợ ngẩng đầu lên. Nàng không ngờ biểu tiểu thư lại nghĩ sâu xa đến như vậy vì nàng...... Nhưng sao Thái Hậu nương nương có thể biết nàng ở đây chứ?

Diêu Hỉ mất mát thổi canh gừng nóng hôi hổi, lúc này có cung nữ vào trong phòng bẩm báo: "Biểu tiểu thư, Lưu Phương cô cô chỗ Thái Hậu nương nương dẫn theo cung nữ thái giám tới, hỏi Diêu công công có ở đây hay không?"

Tôn Nghiên và Diêu Hỉ hai mặt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro