Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ sửng sốt một lát, sau đó vẻ mặt của nàng vô cùng hưng phấn. Nương nương đang tìm nàng! Nương nương quan tâm đến nàng!

Biểu cảm của Tôn Nghiên rất nghiêm trọng, nàng gọi cung nữ vào hỏi: "Lưu Phương cô cô hỏi Diêu công công có ở trong phủ của chúng ta hay không, ngươi trả lời như thế nào?"

"Nô tỳ......" Cung nữ mím môi, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ nói không biết......" Chuyện Diêu công công ở trong phủ nàng đương nhiên là biết, sáng hôm nay biểu tiểu thư cứu Diêu công công về đây, gây nên động tĩnh lớn như vậy, nháo đến mức tất cả mọi người trên dưới trong toàn phủ đều biết. Nhưng vị cô cô hỏi chuyện nàng là người của Thái Hậu nương nương, lừa cô cô chẳng khác nào lừa Thái Hậu nương nương, người mà chỉ cần nghe thấy tiếng thôi nàng đã sợ vỡ mật rồi! Nàng không dám.

"Ngươi nói không biết?" Tôn Nghiên buồn rầu muốn chết.

Diêu Hỉ cũng buồn muốn chết, vị tỷ tỷ này đâu phải chưa từng nhìn thấy nàng, sao lại nói không biết chứ?

"Ngươi nên nói trong phủ chưa bao giờ có người nào đến đây!" Tôn Nghiên lo lắng Lưu Phương cô cô đã biết Diêu Hỉ ở đây rồi. "Lập tức mời cô cô vào trong nói chuyện." Sợ cung nữ lại nói lỡ miệng, Tôn Nghiên quyết định tự mình ra đón Lưu Phương cô cô.

Diêu Hỉ ở bên cạnh nghe thấy mà trong lòng run sợ: Sao lại nói là chưa bao giờ có người nào đến đây? Biểu tiểu thư đang muốn nuốt lời sao?

"Biểu tiểu thư, ngài từng nói nếu Thái Hậu nương nương tìm đến đây thì sẽ thả ta đi." Diêu Hỉ đặt chén canh gừng xuống, nàng đứng dậy chuẩn bị trực tiếp đi tìm Lưu Phương cô cô. Nàng chưa đi được hai bước, đã bị biểu tiểu thư dùng sức lực khỏe như trâu nhẹ nhàng túm lại.

Tôn Nghiên chỉ dùng ngón tay luồn vào đai lưng của Diêu Hỉ, nhẹ nhàng kéo một cái, căn bản chưa từng dùng một chút lực nào. Nhưng thân thể của Diêu Hỉ thật sự quá yếu, bị kéo lui về sau vài bước liên tiếp rồi trực tiếp ngã vào lòng nàng.

Tôn Nghiên ngồi trên ghế, Diêu Hỉ ngồi trong lòng nàng, nàng không đẩy Diêu Hỉ ra mà thuận tiện bịt kín miệng Diêu Hỉ rồi giải thích: "Đương nhiên ta sẽ để công công đi. Chỉ là ta không biết trong cung đã xảy ra chuyện gì, không biết Thái Hậu nương nương đã tìm đến đây như thế nào. Với thanh danh bên ngoài của Thái Hậu nương nương, ta sợ lão nhân gia nàng biết ngươi ở trong phủ của chúng ta, thì họa sẽ rơi xuống đầu tất cả mọi người trên dưới trong phủ ta. Ta biết nương nương đối xử rất tốt với công công, nhưng nương nương đối xử với người khác chưa chắc đã khoan dung như đối xử với công công."

"Coi như ta cầu xin công công được không? Chờ Lưu Phương cô cô đi rồi, ta sẽ tự mình hộ tống công công hồi cung!" Tôn Nghiên cầu xin Diêu Hỉ vô cùng khẩn thiết.

Diêu Hỉ gật đầu, nàng ngượng ngùng đứng dậy từ trong lòng của biểu tiểu thư: "Biểu tiểu thư phải nói chuyện giữ lời, cho dù ngài không cho ta đi, ta cũng sẽ nghĩ cách trở về." Biểu tiểu thư nói chuyện rất có lý, nương nương đối xử với nàng luôn luôn khác biệt với những người khác, nương nương có thể tìm tới đây, có lẽ ngài ấy đã biết là Long Nghi công chúa trói nàng đi, dù sao công chúa và Thái Hậu nương nương cũng là người nhà, công chúa sẽ không sao, nhưng những người liên quan biểu tiểu thư và mọi người trong phủ của trưởng công chúa thì chưa chắc.

Chưa kể lúc nãy biểu tiểu thư đã cứu nàng một mạng!

"Ừm. Nói chuyện giữ lời!" Tôn Nghiên chỉ vào phòng trong rồi nói: "Vậy công công đi về trước, tránh một chút đã nhé?" Người của Thái Hậu nương nương đi từ xa đến đây, lại đi vào đúng ngày mưa, không có đạo lý không mời người ta vào uống ngụm trà nóng.

Tuy rằng Lưu Phương hầu hạ Thái Hậu nương nương không lâu bằng Nguyên Thiến, nhưng cũng được coi là lão nhân đã được luyện kinh nghiệm đầy mình ở trong cung. Nàng hỏi tiểu cung nữ Diêu Hỉ có ở đây không, tiểu cung nữ quanh co một lúc lâu mới nói trong phủ nàng ấy không biết rõ lắm, phải đi hỏi chủ tử một chú. Lưu Phương không ngờ rằng Long Nghi công chúa đang ở trong cung, mà trong phủ của trưởng công chúa lại có một chủ tử khác.

Tiểu cung nữ đi vào một lát rồi lại đi ra, dẫn theo mấy tỳ nữ che ô cho các vị ở trong cung xa xôi đến đây, nàng nói: "Mưa to gió lớn, biểu tiểu thư của chúng ta mời cô cô vào sảnh chính nói chuyện. Các vị công công tỷ tỷ mời đến sảnh phụ dùng chút trà nóng và điểm tâm!"

"Biểu tiểu thư có lòng." Lưu Phương cười đi đến bên cạnh tiểu cung nữ, nàng dẫm lên đường đá ướt dầm dề, đi xuyên qua một cái sân rộng rồi vào sảnh chính.

"Nô tỳ Lưu Phương khấu kiến biểu tiểu thư." Lưu Phương hành lễ với Tôn Nghiên. Nàng nghe xưng hô là biết, vị tiểu thư đứng dậy nghênh đón nàng hẳn là vị biểu muội nào đó của trưởng công chúa.

Tôn Nghiên mời Lưu Phương cô cô ngồi xuống, rồi sai người dâng trà lên: "Nghe nói cô cô muốn tìm người nào đó?"

Lưu Phương cười gật đầu: "Vâng. Lần này nô tỳ đến đây là nhận mệnh lệnh của Thái Hậu nương nương, đón Diêu công công về cung. Diêu công công là người hầu hạ bên cạnh nương nương, hắn đi hai ngày rồi, nương nương không chịu ăn uống, tiều tụy đi rất nhiều."

Diêu Hỉ đứng đằng sau cánh cửa của phòng trong, những gì Lưu Phương cô cô nói nàng nghe rất rõ ràng. Thái Hậu nương nương vì nàng mà không chịu ăn uống? Diêu Hỉ vừa hạnh phúc vừa áy náy. Trong khi nàng ăn rất no nê nha...... Hay là nàng cũng nhịn nhỉ, ăn ít một chút?

"Vậy thì thật đáng tiếc." Tôn Nghiên đưa ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói: "Phủ của ta không có ai đến đây."

"Nhưng người trong phủ của biểu tiểu thư thì không nói như vậy." Lưu Phương nhìn về phía cung nữ cầm ô đưa nàng đến sảnh chính rồi nói: "Vị muội muội này không có nói Diêu công công không có ở đây."

"Những chuyện mà cô cô tra hỏi mà các tiểu nha đầu không biết rõ, họ đương nhiên không dám nói bậy. Nàng ấy chưa từng nói Diêu công công ở đây, đúng không?" Tôn Nghiên nhìn thẳng vào Lưu Phương rồi nói.

Lưu Phương không chịu lui một bước nào: "Nô tỳ cũng không gạt biểu tiểu thư. Thái Hậu nương nương ban cho nô tỳ lệnh bài, ra lệnh cho nô tỳ lục soát phủ của trưởng công chúa. Nếu công công ở đây, biểu tiểu thư hãy giao người ra đi, mọi người chúng ta đều dễ nói chuyện. Nếu không, người có ở trong phủ hay không, nô tỳ phải lục soát quý phủ xong mới biết được."

"Cô cô xin cứ tự nhiên." Ánh mắt của Tôn Nghiên bất an nhìn về phía hậu đường của sảnh chính.

Lưu Phương chú ý tới phương hướng tầm mắt của biểu tiểu thư, các cung nữ thái giám khác đều ở sảnh phụ dùng trà, nàng liền đứng dậy đi ra sau lục soát một mình.

Diêu Hỉ trốn ở phòng trong phía bên phải của sảnh chính, Tôn Nghiên cố ý dẫn dắt Lưu Phương cô cô rời đi, để tranh thủ thời gian giấu kín Diêu Hỉ. Nàng nhanh chóng vọt vào phòng trong, Diêu Hỉ đang trốn phía sau cửa nghe lén, nàng liền kéo hắn ra sảnh chính, duỗi tay che đầu Diêu Hỉ, nhét người xuống dưới linh án của tiên hoàng hậu, trên bàn có khăn trải bàn bằng vải lụa, đúng lúc có thể che Diêu Hỉ lại.

"Công công đừng lên tiếng." Tôn Nghiên nhẹ giọng dặn dò Diêu Hỉ xong liền ngồi xuống chỗ cũ. Lưu Phương cô cô đang lục soát rất kỹ càng, Tôn Nghiên tiến lên, tự mình giúp Lưu Phương cô cô kéo bàn ghế, ngăn tủ và bình phong ra. "Đã nói không có, mà cô cô không tin."

Lưu Phương tìm hết hậu đường xong, lại đến sảnh phụ gọi cung nữ thái giám đi cùng mình, họ lục soát tất cả mọi ngóc ngách trong phủ của trưởng công chúa.

Các nàng không thể tìm được Diêu Hỉ. Bởi vì Diêu Hỉ đã được giấu ở sảnh chính – nơi Lưu Phương đã ngồi nửa ngày, hơn nữa còn giấu dưới linh án thờ cúng tiên hoàng hậu, không ai dám động vào chỗ đó.

Tuy rằng không thể tìm được Diêu Hỉ, nhưng trực giác của Lưu Phương nói cho nàng rằng Diêu Hỉ chắc chắn ở trong phủ của trưởng công chúa. "Không biết đoàn người của nô tỳ có thể ở lại quý phủ nghỉ ngơi một đêm sau đó mới khởi hành được không? Chúng ta đã đi suốt đêm, đêm qua mọi người đều không được ngủ ngon."

"Đương nhiên là được." Tôn Nghiên phân phó người, đưa người của Thái Hậu nương nương người đến phòng cho khách nghỉ tạm. Đoàn người của Lưu Phương cô cô đã vào ở phòng cho khách, Diêu Hỉ không thể tiếp tục ở phòng cho khách nữa. Tiếp đón Lưu Phương cô cô cả nửa ngày, khi mọi người tản đi thì cũng là lúc đến giờ dùng cơm chiều.

Tôn Nghiên ra vẻ không có việc gì mà trở về sảnh chính, dự định đổi chỗ trốn khác cho Diêu Hỉ, người đang lo trốn đến mức không có thời gian dùng cơm trưa.

"Công công. Có thể ra rồi." Tôn Nghiên nhẹ nhàng vỗ vào vải lụa trên linh án đang che giấu Diêu Hỉ bên trong.

Dưới bàn im ắng, không có tiếng trả lời.

Tôn Nghiên vén vải lụa lên, nàng nhìn thấy Diêu Hỉ đang cuộn tròn lại nằm trên mặt đất ngủ ngon lành. Cũng may Diêu công công ngủ mà không phát ra tiếng ngáy nào! Trong lòng Tôn Nghiên đầy sợ hãi suy nghĩ.

Nàng đưa tay muốn lay Diêu Hỉ tỉnh dậy, nhưng nghĩ ngợi xong lại rút tay lại. Nàng nghe cung nữ canh giữ ở ngoài cửa phòng Diêu Hỉ đêm qua nói, đêm khuya đèn trong phòng khách chớp tắt rất nhiều lần, Diêu Hỉ hẳn là cả đêm không ngủ, muốn mượn cơ hội để đào tẩu. Buổi sáng hắn lại trải qua sự kinh hách lớn như vậy, lúc này Tôn Nghiên nhìn thấy Diêu Hỉ ngủ say, nàng thật sự không đành lòng đánh thức.

Lúc Lưu Phương cô cô lục soát phủ, Diêu Hỉ đã tuân thủ lời hứa, vẫn luôn ngoan ngoãn trốn tránh, Tôn Nghiên rất cảm kích đối với chuyện này. Để có thể hồi cung, ngay cả mạng sống mà hài tử này cũng có thể từ bỏ, vừa nghe nói có thể sẽ liên lụy đến mọi người trong phủ đều bị Thái Hậu nương nương xử lý, hắn lại tình nguyện nhịn đói, trốn dưới linh án hơn nửa ngày.

Diêu Hỉ tuân thủ lời hứa như vậy, nàng càng không thể nuốt lời được. Chờ đến ngày mai Lưu Phương cô cô đi rồi, nàng phải nhanh chóng đưa Diêu Hỉ hồi cung mới được. Lúc nãy đã dính mưa, bây giờ hắn lại ngủ trên mặt đất lạnh băng lâu như vậy, chắc chắn sẽ sinh bệnh, Tôn Nghiên khom lưng chui xuống dưới bàn, bế Diêu Hỉ lên một cách dễ dàng, sau đó nàng đứng dậy trở về phòng mình.

Chiều nay khuê phòng của nàng đã bị Lưu Phương cô cô tự mình lục soát rồi, chắc là sẽ không lục soát lần thứ hai. Nhất là khi Diêu Hỉ là một tên thái giám, nam nữ thụ thụ bất thân, Lưu Phương cô cô chắc chắn không thể nghĩ ra, nàng sẽ giấu Diêu Hỉ ở trong phòng mình.

Diêu Hỉ bị đói nên tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.

Lần trước cũng xảy ra chuyện như vậy, khi tỉnh lại nàng đã ở tẩm điện của Thái Hậu nương nương, ở đây là...... Diêu Hỉ đứng dậy nhìn xung quanh, nàng nhìn thấy ở đằng xa, biểu tiểu thư đang ngồi ở trên bàn cạnh cửa sổ dùng cơm tối. Lúc nãy nàng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm mê người, nàng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Diêu Hỉ chưa dùng cả bữa sáng lẫn bữa trưa, nàng đói đến mức ngực dán vào lưng. Nàng đứng dậy xuống giường, đến chỗ đối diện biểu tiểu thư rồi ngồi xuống, nàng đang muốn ăn cơm thì phát hiện chỉ có một đôi đũa và một cái chén.

Biểu tiểu thư định ăn một mình sao? Diêu Hỉ mất hứng chu miệng lên, lén nuốt nước miếng.

"Tỉnh rồi?" Tôn Nghiên nhìn dáng vẻ thèm thuồng của Diêu Hỉ mà cười: "Công công đợi chút, ta phân phó phòng bếp mang thêm một chút đồ ăn mới tới."

Diêu Hỉ duỗi thẳng cổ nhìn biểu tiểu thư đi ra ngoài, nàng nhanh chóng lấy đôi đũa mà biểu tiểu thư từng dùng, dùng một đầu khác gắp một miếng đồ ăn rồi vội vàng nhét vào miệng. Nàng thật sự đã bị đói lả, không thể chờ được đến khi phòng bếp mang đồ ăn đến đây, trước mắt nàng chỉ muốn nhét thứ gì đó nuốt xuống bụng lót dạ. Còn việc chịu đói cùng Thái Hậu nương nương nàng đã vứt lên chín tầng mây, bản năng thật sự rất khó để kháng cự!

Tôn Nghiên không đi đến phòng bếp, nàng phân phó người đứng gác ở cửa, truyền lời cho phòng bếp rồi vào trong. Nàng xoay người liền thấy Diêu Hỉ đang ăn vụng, sợ Diêu Hỉ xấu hổ, Tôn Nghiên liền cất bước đi ra ngoài phòng, muốn chờ Diêu Hỉ ăn xong rồi mới đi vào.

Diêu Hỉ không dám ăn nhiều, nàng chỉ gắp hai miếng thức ăn, nàng lấy khăn lau khô đầu đũa rồi trả lại chỗ cũ cho biểu tiểu thư, ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn, vừa nuốt nước miếng vừa chờ đợi. Tôn Nghiên vẫn luôn đứng đợi ở ngoài phòng, chờ phòng bếp mang đồ ăn lên rồi tự mình bưng vào.

"Công công mời dùng!" Tôn Nghiên đưa chén đũa cho Diêu Hỉ.

Lượng thức ăn không hề ít, Diêu Hỉ dùng tốc độ gió cuốn mây tan ăn sạch thức ăn, lau đĩa sáng bóng như đĩa CD, sau đó xấu hổ nói: "Còn nữa không?" Nàng đã ăn no, nhưng vẫn muốn ăn nữa. "Đồ ăn trong phủ của ngài ăn rất ngon, ngày mai phải đi rồi, sau này sợ là không được ăn nữa." Nàng phải về bên cạnh Thái Hậu nương nương, sống những ngày tháng "thử độc".

"Sao lại không được ăn nữa? Lúc nào thích đến thì đến, chỗ này cách hoàng cung không xa." Tôn Nghiên rót một ly trà cho Diêu Hỉ: "Đúng rồi, công công không ngại ngủ ở đây đêm nay chứ?"

Diêu Hỉ nhìn ra đây là khuê phòng của biểu tiểu thư, tuy rằng nàng biết mình là cô nương, nhưng trong mắt người ngoài nàng vẫn là thái giám, nghe biểu tiểu thư đề nghị như vậy, nàng do dự không trả lời.

"Lưu Phương cô cô chắc chắn sẽ tiếp tục lục soát phủ, ở đây tương đối thoải mái an toàn nhất, ta cũng không thể để công công trốn dưới linh án suốt đêm được đúng không?" Tôn Nghiên giải thích. "Khiến Thái Hậu nương nương tức giận không phải chuyện nhỏ, ta đành phải để công công chịu uất ức một đêm vậy. Được chứ?"

Được thì được. "Vậy biểu tiểu thư ngủ ở đâu?" Diêu Hỉ nói một cách khờ dại. Biểu tiểu thư không thể ngủ cùng phòng với nàng chứ?

Tôn Nghiên thản nhiên nói: "Đương nhiên cũng là ở đây." Nàng lấy chén đũa mà Diêu Hỉ ăn xong ra rồi nói: "Ta bảo phòng bếp chuẩn bị cho công công thêm chút đồ ăn."

Trên mặt Diêu Hỉ hiện lên vẻ kinh hoảng. Căn phòng này chỉ có thể đặt một chiếc giường mà thôi!

***

Vạn Tất hạ một quân cờ xuống, nàng ghét bỏ liếc mắt nhìn Minh Thành Đế một cái: "Hoàng Thượng lại thua rồi."

"Chơi tiếp!" Minh Thành Đế vốn cho rằng Thái Hậu không có tiểu thái giám Diêu Hỉ kia thì tâm tình không được tốt, cơm cũng không chịu ăn, ngủ cũng không chịu ngủ, nên hắn mới đến đây chơi cờ giải sầu với Thái Hậu. Nhưng hắn cứ thua liên tục, dần dần tính tình cũng bộc phát. "Cờ nghệ của Lan tiệp dư cũng rất cao, trẫm đã có thể thắng được nàng ấy, sao lại không thể thắng được Thái Hậu chứ?"

"Đứa nhỏ ngốc. Ai gia đã nói với ngươi rồi, nàng ta cố ý nhường ngươi." Vạn Tất thấy Minh Thành Đế lại nhặt quân cờ lên, đành phải hữu khí vô lực mà nói: "Chơi xong ván tiếp theo thì Hoàng Thượng trở về đi! Quốc sự quan trọng, ai gia không cần ngươi ở bên cạnh."

Nàng chỉ muốn Diêu Hỉ ở bên cạnh, nhưng vẫn không có tin tức của Diêu Hỉ. Nếu thật sự không được, nàng chỉ có thể ép Long Nghi giao Diêu Hỉ ra đây, trở mặt thì trở mặt đi! Dù sao nàng ta không phải hài tử do nàng sinh ra.

Minh Thành Đế rất muốn thắng Thái Hậu một ván, khi hắn nhặt quân cờ lên đưa cho Thái Hậu, đang chuẩn bị chơi ván tiếp theo, Bình Nhi liền hưng phấn chạy vào nói: "Nương nương! Tìm được Diêu Hỉ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro