Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Nhi hành lễ với Minh Thành Đế xong, nàng nhanh chóng chạy bộ về bên cạnh kiệu, nhẹ giọng phân phó các cung nữ nâng kiệu: "Mau ngừng kiệu lại." Nếu để Hoàng Thượng nghe thấy động tĩnh bên trong kiệu thì không tốt.

Khi tình cảm của Vạn Tất và Diêu Hỉ đang bùng cháy, hai người căn bản không chú ý tới cỗ kiệu đã ngừng. Y phục của Diêu Hỉ bị vứt rơi đầy đất, nửa người trên của nàng trần trụi nằm dưới thân Vạn Tất, Vạn Tất hôn một đường từ cổ Diêu Hỉ xuống phần bụng hơi lõm của nàng, rồi đột ngột đứng dậy, nửa quỳ ngồi bên trong kiệu, tay phải dọc theo bụng của Diêu Hỉ, từ từ sờ soạng xuống dưới.

"Xuýt..." Chân mày của Diêu Hỉ cau lại, thân thể của nàng đột nhiên run lên.

"Sao vậy? Không thoải mái?" Vạn Tất sợ tới mức nhanh chóng rút tay về. Vì là lần đầu tiên nên Vạn Tất muốn dùng hết khả năng để biểu hiện thật tốt, thế là mỗi một phản ứng rất nhỏ của Diêu Hỉ đều tác động rất mạnh vào thần kinh của nàng.

Diêu Hỉ thẹn thùng lắc đầu: "Không có. Chỉ là tay của nương nương hơi lạnh......" Có lẽ vì lúc này là sáng sớm, ngón tay của nương nương lạnh như băng, lúc nương nương chạm vào bụng nàng, nàng không nhịn được giật mình một cái.

Vạn Tất rút tay lại, hà hơi vào lòng bàn tay, dùng sức xoa xoa hai cái, sau đó dán tay lên mặt thử độ ấm. Cảm thấy vẫn hơi lạnh, nàng lại đặt tay lên cổ thử độ ấm một hồi lâu, đến khi cảm thấy hoàn toàn không lạnh nữa, nàng mới đưa tay hướng về phía Diêu Hỉ, dịu dàng hỏi: "Còn lạnh không?"

Diêu Hỉ lắc đầu.

Vạn Tất học theo động tác Diêu Hỉ hầu hạ nàng lần trước, nàng cúi người hôn môi Diêu Hỉ, tay từ từ tìm kiếm về chỗ đó......

Bình Nhi nghe được tiếng nói chuyện của Thái Hậu nương nương và Diêu công công bên trong kiệu, cũng may nàng không nghe rõ nội dung cuộc đối thoại. Nàng đã định bẩm báo vài lần nhưng vẫn ngập ngừng muốn nói lại thôi, khi động tĩnh ở bên trong nhỏ một chút, cuối cùng nàng mới có đủ dũng khí để nói từ bên ngoài kiệu: "Nương nương, Hoàng Thượng tới."

Vạn Tất đang bận rộn khí thế ngất trời, mắt thấy sắp vào nội dung chính, nàng lại nghe nói hoàng đế đến vào thời điểm mấu chốt, nháy mắt cơn giận lại trỗi dậy. Lần trước nếu không phải hoàng đế tìm tới cửa để sắc phong cho Lan tiệp dư, Diêu Hỉ đã không bị Long Nghi cưỡng ép trói ra khỏi hoàng cung rồi. Nàng tức giận quát Bình Nhi: "Cứ nói ai gia không gặp! Bảo hắn đi đi!"

Thái Hậu nương nương không thèm để Hoàng Thượng vào mắt, nhưng Diêu Hỉ thì không dám. Nàng cẩn thận duỗi tay nhặt xiêm y về, che trước ngực rồi ngồi dậy nói: "Nương nương, chúng ta không vội chuyện nhất thời này." Thật ra Diêu Hỉ đã bị nương nương trêu chọc đến mức vô cùng khó chịu, nhưng nàng chỉ có thể chịu đựng.

"Sao lại không vội?" Vạn Tất kéo y phục trên tay Diêu Hỉ ra rồi ném sang một bên, lần thứ hai đè người xuống dưới thân.

Minh Thành Đế vốn đang ngồi trong đại điện, hắn thấy kiệu của Thái Hậu dừng trên bãi đất trống trong rừng hoa hạnh, nhưng Thái Hậu lại chậm chạp không chịu xuống kiệu, hắn liền cất bước đi đến bên cạnh kiệu.

Bình Nhi thấy Hoàng Thượng đang đi về phía bên này, nàng sốt ruột gõ nhẹ vào kiệu rồi nói: "Nương nương, Hoàng Thượng đang đến đây đón ngài!"

Vạn Tất nổi giận. Hoàng đế có chuyện lớn gì mà phải nói ngay bây giờ?

Sợ hoàng đế hùng hổ khí thế trực tiếp xông vào trong kiệu, Vạn Tất đành phải nhanh chóng sửa soạn lại y phục , Diêu Hỉ cũng muốn mặc lại y phục nhưng bị Vạn Tất ngăn cản: "Ngươi cứ ở bên trong kiệu ngoan ngoãn đợi đi, ai gia đuổi Hoàng Thượng đi rồi chúng ta tiếp tục." Nói xong nàng ôm chầm lấy Diêu Hỉ, lại hôn một nụ hôn thật nồng nhiệt.

Trước khi Minh Thành Đế đi qua, Vạn Tất đã xuống kiệu trước.

"Sao Thái Hậu lại chậm chạp không xuống kiệu? Có phải thân thể không thoải mái đúng không?" Minh Thành Đế tiến lên đỡ Thái Hậu, hắn đưa tay sờ trán của nàng, khẩn trương nói: "Hay là bị bệnh rồi! Mặt đỏ, trán thì nóng. Người đâu, mau truyền Phó thái y vào cung."

Vạn Tất vẫn chưa bình ổn lại sau trận cuồng nhiệt, nhịp thở của nàng cũng không đều, nàng trừng mắt nhìn Minh Thành Đế, không đi vào trong đại điện mà lạnh lùng hỏi: "Hoàng Thượng có chuyện gì thì nói ở đây luôn đi!"

Chuyện Hoàng Hậu hành thích Thái Hậu, làm sao hắn có thể nói trước mặt hạ nhân được? Minh Thành Đế đỡ Vạn Tất đi vào đại điện, vừa đi vừa thấp giọng nói: "Chuyện này rất nghiêm trọng, nói ở đây không tiện."

Khi đi được một đoạn đường, Minh Thành Đế thấy cung nhân nâng kiệu vẫn đứng tại chỗ, không khiêng kiệu đi, hắn liền xoay người phân phó: "Sao kiệu có thể dừng mãi ở đây được? Mau khiêng đi đi!" Giọng điệu của hắn có chút không vui. Đã nhiều ngày nay, Thái Hậu luôn thất thần vì chuyện Diêu Hỉ mất tích, người hầu hạ bên cạnh lại dám ỷ vào việc chủ tử không có tâm tình để ý tới bọn họ mà lười biếng đến mức như vậy.

Vạn Tất trừng mắt nhìn Minh Thành Đế một cái: "Kiệu của ai gia thích dừng ở đâu thì dừng ở đó. Ai cần ngươi lo!"

"Hôm nay Thái Hậu hơi nóng đó!" Minh Thành Đế rất ít khi thấy Vạn Tất tức giận lớn như vậy. Trước kia cho dù Vạn Tất có chế nhạo hắn cũng vẫn cười, nhiều nhất là hơi không kiên nhẫn mà thôi.

Nói nhảm! Ngọn lửa của lão nương ta đang thiêu đốt lại bị tên bất hiếu nhà ngươi quấy rầy, ta có thể không tức giận sao? Vạn Tất tức giận mà bỏ qua Minh Thành Đế đang đi bên cạnh, nàng bước nhanh vào đại điện.

"Mấy người các ngươi đến Lan Dịch Trì chuẩn bị nước tắm đi!" Trước khi vào đại điện, Vạn Tất phân phó cung nữ canh gác ngoài cửa.

"Bình" một tiếng, cửa điện bị Vạn Tất dùng sức đóng lại. Nàng ngồi cũng lười ngồi, cứ đứng như vậy để nói chuyện với Minh Thành Đế: "Bây giờ không còn ai ở đây, Hoàng Thượng có chuyện gì thì nói nhanh, nói xong thì mau đi đi." Nha đầu Nhà nàng còn đang y phục không chỉnh tề, nằm ở trong kiệu chờ nàng hưởng dụng đấy!

Minh Thành Đế cảm thấy hôm nay Thái Hậu cho người ta cảm giác đặc biệt nóng nảy. Vạn Tất không phải là người không giữ được bình tĩnh, cho dù chuyện kinh thiên động địa gì rơi xuống đầu thì nha đầu cũng không thay đổi sắc mặt, hôm nay sao lại thế này? Đến kinh nguyệt?

Hắn từng nghe thái y nói, khi nữ tử đến kỳ kinh nguyệt, cảm xúc sẽ thay đổi bất thường, tính tình nóng giận dị thường.

Chẳng lẽ Thái Hậu mấy ngày nay...... Chắc chắn là như vậy.

Chuyện này hắn không cảm nhận được từ chỗ của các phi tần, từ trước đến nay, các phi tần đều ra sức lấy lòng hắn, có nóng giận cũng không thể phát tiết, tuyệt đối không dám trút giận lên hắn. Nhưng Thái Hậu thì không giống vậy, nàng ấy thật sự coi hắn là nhi tử, nếu tức giận thì sẽ trút ra, nàng ấy thật sự mặc kệ hắn có phải thiên tử đương triều hay không.

"Thái Hậu mời ngồi." Minh Thành Đế sợ Thái Hậu mấy ngày nay thân thể không khỏe, đứng lâu không tốt, hắn đỡ nàng lên ghế ngồi rồi mới nói: "Đã tra ra kẻ chủ mưu phái thích khách đến đây ám sát Thái Hậu rồi, thích khách đã theo kiệu của Hoàng Hậu để vào cung."

Vạn Tất không giật mình chút nào với kết quả này. Hoặc là nói, chỉ cần hung thủ không phải hoàng đế, không phải Diêu Hỉ, không phải Nguyên Thiến. Mặc kệ người bị tra ra là ai, nàng cũng sẽ không giật mình, cả thiên hạ này dường như ai cũng có lý do để giết nàng.

"Nàng ta nhận rồi?" Thần sắc của Vạn Tất trở nên nghiêm túc. Dù sao nàng vẫn còn rất nhiều thời gian để thân mật với Diêu Hỉ. Cảm giác nóng ruột lúc nãy đã bị hoàng đế dọa lui đến mức không còn.

"Ừm. Cung nữ Xuân Dương bên cạnh nàng ta đứng ra nhận tội, trẫm hạ chỉ muốn xử tử Xuân Dương, dưới tình thế cấp bách, Chu thị mới nhận tội." Minh Thành Đế nhíu mày nói. Chu thị dường như đã cho rằng hắn sẽ nể tình phu thê nhiều năm mà không thể nhẫn tâm, mới dám ra mặt bảo vệ tính mạng cho Xuân Dương.

"Đúng là một đôi chủ tớ trung thành tình nghĩa." Vạn Tất định thần suy nghĩ, nàng hỏi Minh Thành Đế: "Chuyện này thật sự sẽ do ai gia toàn quyền làm chủ?"

"Ừm." Minh Thành Đế gật đầu. "Trẫm đã bảo Chu thị chuyển giao quyền quản lý hậu cung cho Lan tiệp dư."

"Lan tiệp dư? Hoàng Hậu bị phế truất, xét về địa vị phải chuyển giao cho Hiền phi chứ?" Vạn Tất không muốn cho Lan tiệp dư nắm giữ quá nhiều quyền thế trong hậu cung. Chuyện đưa Diêu Hỉ ra khỏi cung chắc chắn là chủ ý của Lan tiệp dư, nếu quyền lực của Lan tiệp dư càng ngày càng lớn, nói không chừng nàng ta sẽ tiếp tục mang Diêu Hỉ đi khỏi tay nàng.

Chuyện này có hại đối với nàng. Bởi vì có Diêu Hỉ, nàng không tiện so đo với Lan tiệp dư, nhưng Lan tiệp dư đối xử với nàng chưa chắc đã khách khí.

"Trẫm có lòng muốn lập nàng ấy làm hoàng hậu, để nàng ấy học cách xử lý mọi việc trong hậu cung sớm một chút cũng tốt." Khi nói câu này, trên mặt Minh Thành Đế không còn cảm giác hạnh phúc như ngày xưa khi nhắc tới Lan tiệp dư.

Vạn Tất vốn đang do dự có nên phế bỏ Chu thị hay không, nghe Minh Thành Đế nói như vậy, nàng liền lập tức đưa ra quyết định: Ngôi hoàng hậu của Chu thị tuyệt đối không thể phế! Nàng không muốn có một chị vợ có quyền thế lớn lại còn nhìn nàng không vừa mắt xen vào giữa nàng và Diêu Hỉ.

Vạn Tất là loại người phải nắm quyền chủ đạo trong tay thì mới có thể yên tâm được. Nàng đã biết chuyện của Long Nghi và Lan tiệp dư, Lan tiệp dư là một người có thể ra tay tàn nhẫn, nói không chừng nàng ta cũng có sát tâm với nàng. Hoàng Thượng lại bị nữ tử kia mê hoặc tâm hồn, nếu để Lan tiệp dư ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, nàng sẽ gặp không ít phiền toái.

"Chuyện ngôi vị hoàng hậu để tính sau đi." Vạn Tất đang lo lắng một chuyện khác: "Về hài tử Phùng Hãn kia, hãy phế bỏ ngôi vị hoàng tử đi, đưa đến chỗ của ngũ thúc Tu Vương gia mà nuôi! Sau khi đại hoàng tử chết yểu, Phùng Hãn vừa là đích tử vừa là trưởng tử, lẽ ra phải lập nó làm thái tử. Nhưng tư chất của hài tử kia như thế nào Hoàng Thượng cũng biết đấy, tính tình ngang bướng lại ngu xuẩn, không thể trọng dụng, dân gian lại có lời đồn nó không phải nhi tử thân sinh của Hoàng Thượng, nếu lập nó làm thái tử, không chỉ giang sơn bất ổn, mà cũng không thể phục chúng."

"Được." Minh Thành Đế không phải không nghĩ tới chuyện của Phùng Hãn, nhưng hắn nghĩ mình đang còn trẻ, không cần xử lý vội vàng.

"Nghe nói mấy ngày nay, Hoàng Thượng không đến chỗ của Khang tần nữa? Sau này thật sự chỉ có một mình Lan tiệp dư thôi sao?" Vạn Tất muốn khuyên nhủ nhi tử ngốc này, ngàn vạn lần đừng chỉ thắt cổ chết trên một thân cây! Cái cây Lan tiệp dư kia đã bị Long Nghi chiếm mất rồi.

Hơn nữa Minh Thành Đế không để ý đến những phi tần khác, Lan tiệp dư cũng không để ý đến hắn, hài tử xui xẻo này liền chạy đến chỗ nàng. Hai ngày trước Diêu Hỉ không ở đây thì không sao, sau khi Diêu Hỉ trở về, chỗ của nàng không tiện cho người khác lui tới nữa.

"Ừm." Minh Thành Đế thấp giọng đồng ý. Đêm qua thật ra hắn lại tranh luận với Lan tiệp dư, Lan tiệp dư lại nói mình không phải là tiểu nữ hài hắn từng gặp khi còn là thiếu niên, hắn liền nói mặc kệ Lan tiệp dư có phải người đó hay không cũng không quan trọng. Nhưng một câu nói sau đó của Lan tiệp dư lại khiến hắn á khẩu không trả lời được, Lan tiệp dư hỏi hắn, nếu bây giờ người hắn yêu không phải là nữ tử trong trí nhớ của hắn, mà là nàng ấy của bây giờ, thì rốt cuộc hắn yêu nàng ấy ở điểm nào?

Minh Thành Đế nói không nên lời.

Trước khi Lan tiệp dư vào cung, hắn đã nhận định nàng ấy là người mà hắn yêu sâu đậm suốt cuộc đời này, vì thế hắn tình nguyện đối xử tốt với nàng từ một phía, nhưng chưa từng thử thật sự tìm hiểu nàng. Ở trong ấn tượng của hắn, thật ra Lan tiệp dư vẫn luôn là dáng vẻ hắn gặp khi còn là thiếu niên. Một tiểu cô nương không đến mười tuổi, bê hòn đá còn nặng hơn thân thể nàng ấy để ném về phía các hoàng tử đã ức hiếp hắn, sau đó nàng ấy thở phì phò, cười nhẹ nhàng an ủi hắn......

Nghĩ lại thật kỹ, Lan tiệp dư dường như không thích cười như khi còn bé, tính tình của nàng ấy cũng không lanh lẹ mạnh mẽ như lúc họ mới quen, mà luôn dịu dàng trầm lắng. Hắn đối xử tốt với Lan tiệp dư, còn tự cho là đúng mà nghĩ rằng hắn yêu nàng ấy, nhưng hình như tình cảm đó chỉ là lời hứa hẹn của hắn khi còn là thiếu niên mà thôi.

"Hài tử." Vạn Tất đau lòng nắm chặt tay Minh Thành Đế nghiêm túc nói: "Nếu ngươi muốn theo đuổi tình yêu, ai gia không phản đối, đổi người khác đi!" Ngươi tranh không lại em gái ngươi đâu.

"Chuyện tình cảm Thái Hậu biết cái gì?" Minh Thành Đế bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu Vạn Tất này thích tỏ ra già dặn, thật ra nàng ấy không hiểu gì cả.

Vạn Tất rút tay lại, nàng ho một tiếng rồi nâng cằm lên đắc ý nói: "Ai gia đúng là không hiểu. Có điều Diêu Hỉ đã liều mình cứu ai gia hai lần, có người từng làm như vậy với Hoàng Thượng chưa?"

"Có chứ!" Minh Thành Đế không chịu thua mà đáp trả.

Vạn Tất ngượic lại bị kinh hãi: "Ai cơ?" Sao nàng lại chưa từng nghe nói đến

"Đường Hoài Lễ......" Giọng nói của Minh Thành Đế nhỏ xuống. Còn có nữ tử đã từng cứu hắn khi còn nhỏ, đó có thể là Lan tiệp dư hoặc là ai khác, nhưng hắn cũng được cứu hai lần, cũng là liều chết cứu giúp.

"Đường Hoài Lễ và Diêu Hỉ có thể giống nhau sao?" Vạn Tất không vui.

Minh Thành Đế thất thần nói: "Đều là thái giám, có gì không giống nhau?"

"Diêu Hỉ yêu ai gia, Đường Hoài Lễ cũng yêu Hoàng Thượng sao?" Vạn Tất nhướng mày, không có ý tốt hỏi.

"Trẫm về đây. Chuyện của Hoàng Hậu Thái Hậu cứ tùy ý mà làm! Không cần băn khoăn đến trẫm." Minh Thành Đế chậc chậc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đúng vậy! Không có ai yêu hắn, hắn không có gì cả.

Minh Thành Đế cô đơn dẫn người tới cửa cung của Long Nghi, hắn nhìn thấy mấy cung nữ đang cắn răng muốn khiêng mấy rương đồ vật từ trên xe ngựa xuống. Hắn biết trong cung của Long Nghi không có nhiều người hầu hạ, liền phân phó thái giám ở đằng sau đi theo hầu hạ hắn: "Đi lên giúp một chút đi!"

Mấy cung nữ thái giám hợp lực mới miễn cưỡng khiêng được đồ từ trên xe ngựa xuống.

"Khiêng đồ vào giúp trưởng công chúa đi." Minh Thành Đế đứng chờ ở bên cạnh.

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lanh lảnh: "Không cần không cần. Ta tới là được." Tôn Nghiên vừa khiêng rương đồ cho biểu tỷ Long Nghi vào trong, nàng đang trên đường trở về liền thấy một người có lòng tốt đang chỉ huy người giúp nàng giở đồ vật xuống. Tôn Nghiên đến gần xem người đó là ai, chỉ thấy người đó mặc long bào, nháy mắt nàng liền thay đổi sắc mặt. A, hoàng đế?

Nàng lạnh mặt hành lễ với Minh Thành Đế: "Dân nữ Tôn Nghiên khấu kiến Hoàng Thượng."

"Đứng lên đi! Ngươi là thân quyến của cung nào?" Minh Thành Đế hỏi với thần sắc bình đạm, chỉ làm theo lễ nghĩa, nữ tử này xuất hiện ở đây, nếu không phải người của Long Nghi thì là của Vạn Tất.

"Long Nghi công chúa là biểu tỷ của dân nữ." Tôn Nghiên đứng lên đi đến bên cạnh xe ngựa, nàng nhẹ nhàng khiêng một cái rương lớn rồi nói với Minh Thành Đế: "Nếu Hoàng Thượng không ngại, dân nữ khiêng đồ vào trước nhé?"

Minh Thành Đế trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tiểu nữ tử này khiêng một cái rương lớn mấy người mới có thể khiêng được vào trong. Ký ức trước kia quay cuồng hiện lên, hình ảnh này dường như rất quen thuộc, thân thể nho nhỏ và vóc người cực kỳ đối lập với đồ vật nặng...... Biểu muội của Long Nghi? Thư đồng của Long Nghi? Hắn ngơ ngẩn đứng tại chỗ rất lâu.

Chẳng lẽ hắn đã thật sự nhận sai người? Vậy hắn phải đối mặt với Lan tiệp dư như thế nào đây?

Tôn Nghiên lại trở về, thấy hoàng đế vẫn đứng ở đằng kia, bước chân của nàng liền chậm lại.

Minh Thành Đế đang đợi Tôn Nghiên, thấy người tới, hắn tiến lên rũ mắt nhìn Tôn Nghiên rồi cẩn thận hỏi: "Lúc ngươi bảy tám tuổi, đã từng vào cung chơi đùa hay chưa? Có từng giúp đỡ người nào hay không?"

Tôn Nghiên cũng ngẩng đầu nhìn Minh Thành Đế, nàng mơ hồ cảm thấy gương mặt này hơi quen thuộc, nàng hồ nghi gật gật đầu. Nàng đã phải giấu mẫu thân, năn nỉ biểu tỷ Long Nghi đưa nàng vào cung chơi mấy ngày, nàng hình như đã từng giúp đỡ một hoàng tử gầy yếu bị người ta ức hiếp. "Đừng nói ngài chính là vị hoàng tử năm đó bị người ta đuổi đánh khắp hoàng cung đó chứ?" Cảnh tượng kia quá thảm thiết, khắc sâu vào trong trí nhớ thời thơ ấu của Tôn Nghiên, cả đời này nàng chưa từng nhìn thấy ai bị đánh thảm như vậy.

"Là ta." Chóp mũi của Minh Thành Đế ê ẩm, trong mắt hắn cũng đong đầy nước mắt.

"......" Tôn Nghiên bị dọa sợ. Hắn vẫn thích khóc như ngày xưa! Nàng lấy khăn ra đưa cho Minh Thành Đế rồi nói: "Không ngờ rằng ngài đã làm Hoàng Thượng." Thật đáng tiếc, khi còn nhỏ ngài ấy là một hài tử thành thật thiện lương, không ngờ lại bị huỷ hoại như vậy.

Minh Thành Đế vốn muốn hỏi Tôn Nghiên đã xuất giá chưa, thấy Tôn Nghiên còn búi tóc kiểu thiếu nữ, hắn liền cúi đầu cười ngây ngốc, xem ra nàng ấy vẫn chưa xuất giá.

"Hoàng Thượng bận rộn quốc sự, dân nữ không quấy rầy nữa." Tôn Nghiên thấy hoàng đế lúc thì khóc lúc thì cười, trong lòng nàng khiếp sợ hoảng hốt, muốn kiếm cớ chuồn đi. Nàng cất bước đi đến cửa cung, muốn khiêng hai rương đồ cuối cùng vào trong, chuyện này chỉ có mình nàng làm được thôi, bọn hạ nhân không làm nổi.

Minh Thành Đế thấy Tôn Nghiên vội vã muốn đi, hắn nóng vội giơ tay ra giữ tay nàng lại, hắn kéo quá mạnh khiến Tôn Nghiên trực tiếp ngã vào lòng hắn. Chiều cao của hai người chênh lệch, khiến môi của Minh Thành Đế đúng lúc chạm vào trán Tôn Nghiên ......

Tự nhiên đang yên đang lành bị người quấy rối, Tôn Nghiên nổi giận đùng đùng nắm ngược lấy cổ tay Minh Thành Đế rồi hướng người ra phía trước, chân xoẹt ngang qua chân của Minh Thành Đế, ném thật mạnh hắn xuống dưới đất, lạnh giọng cảnh cáo: "Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân!" Quả nhiên hoàng đế không có ai tốt, Tôn Nghiên không sợ Minh Thành Đế, nàng đâu thể ngây ngốc mặc người ta phi lễ?

Thái giám ở đằng xa thấy Hoàng Thượng bị người ta ám hại, la hét "Hộ giá" vọt đến đây.

Minh Thành Đế đỡ cái eo giãy giụa đứng lên từ dưới mặt đất, giơ tay ra lệnh cho đám thái giám ngừng lại: "Lui hết ra cho trẫm!"

Tôn Nghiên khinh thường liếc mắt nhìn Minh Thành Đế một cái, trong lòng nói: Đồ háo sắc! Nàng nhanh chân bước đến cửa cung khiêng cái rương lên, lúc trở về đi ngang qua Minh Thành Đế liền nói một câu lãnh đạm: "Làm phiền! Tránh đường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro