Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Minh Thành Đế đi rồi, Vạn Tất sai người khiêng kiệu vào đại điện.

Nàng vốn cho rằng chỉ cần nói mấy câu là có thể đuổi Minh Thành Đế đi, nên mới bảo Diêu Hỉ đừng mặc y phục, ngoan ngoãn ở trong kiệu chờ nàng trở về sẽ tiếp tục. Kết quả không cẩn thận nàng lại chậm trễ một hồi lâu, sáng sớm trời lạnh, nàng sợ Diêu Hỉ ngây ngốc chờ đợi, lạnh cũng không dám kháng chỉ mặc y phục vào, vì thế chờ cung nữ nâng kiệu vừa ra khỏi đại điện, nàng liền nhanh chóng bước đến xốc mành lên.

Điều khiến Vạn Tất không nghĩ tới chính là, Diêu Hỉ lại ngủ thiếp đi ở trong kiệu! Tiểu nha đầu khoác xiêm y đã cởi ra lên người, co lại nằm nghiêng chui rúc trong góc ôm chặt lấy đầu gối, ngủ một cách ngon lành, thân thể nhỏ bé phập phồng lên xuống theo nhịp thở vững vàng.

Diêu Hỉ mới chỉ chờ một lát đã ngủ say như vậy, đêm qua chắc chắn là không ngủ được, hẳn là do vội vàng muốn trở về bên cạnh nàng. Vạn Tất đau lòng chui vào trong kiệu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ vẫn còn hơi ửng hồng của Diêu Hỉ. Long Nghi chắc chắn đã phái người canh giữ nàng ấy, không biết nha đầu đã trốn về đây như thế nào, có phải chịu khổ gì hay không?

Vạn Tất quỳ gối trong kiệu, một tay nàng ôm eo Diêu Hỉ, một tay nâng chân của Diêu Hỉ lên, nàng muốn bế người về giường trong tẩm điện để ngủ cho thoải. Bên trong kiệu vừa lạnh vừa cứng, thật sự không phải chỗ để ngủ.

Sau khi chỉnh tư thế xong, Vạn Tất dùng sức lực như ngày xưa bế nàng ấy lên... Nha đầu Diêu Hỉ này lại bất động như núi!

Mấy ngày qua, rốt cuộc nàng ấy đã mập lên bao nhiêu? Vạn Tất trợn trừng mắt nhìn Diêu Hỉ đang ngủ say như chết, nàng chỉnh lại tư thế, dùng hết sức, miệng khẽ hô một tiếng "Ha!", lúc này mới miễn cưỡng bế được Diêu Hỉ lên.

Vất vả lắm mới bế được Diêu Hỉ về giường trong tẩm điện, sợ đánh thức người đang ngủ say, Vạn Tất định nhẹ nhàng đặt Diêu Hỉ xuống giường. Nhưng không biết là Diêu Hỉ thật sự nặng hơn rất nhiều, hay là do nhiều ngày qua nàng không ăn uống đầy đủ khiến cơ thể không còn sức, chỉ bế người đến trước giường thôi mà nàng đã mất hết tất cả sức lực. Thật sự không còn sức chống đỡ, tay Vạn Tất mềm nhũn, nàng ném Diêu Hỉ xuống giường giống như ném một đống quần áo.

"A!" Diêu Hỉ bị quăng ngã liền tỉnh dậy. Nàng cảm thấy hình như mình đã bị quăng ngã trong giấc mộng, cả người đau đớn. Cũng may cảm giác đau đớn này cực kỳ ngắn ngủi, thoáng qua liền mất.

Diêu Hỉ mở mắt ra, thấy Thái Hậu nương nương đang đứng trước giường nhìn mình, nàng không khỏi thẹn thùng cởi xiêm y đang che lại thân thể ra. Thái Hậu nương nương cũng thật là, vậy mà lại vô thanh vô tức bế nàng từ trong kiệu về tẩm điện, chắc không phải thừa dịp nàng ngủ để làm gì đó chứ? Thật ra nếu muốn làm chuyện đó thì cứ gọi nàng dậy là được, nàng sẽ ngoan ngoãn phối hợp.

Diêu Hỉ kéo xiêm y ra xong liền nằm ở trên giường, nàng gác chéo hai chân lại một cách thẹn thùng, rồi dùng tay che đi cảnh xuân trước ngực.

Vạn Tất sớm đã bị Minh Thành Đế làm cho mất hứng thú, nàng bế Diêu Hỉ vào thật sự chỉ muốn cho nha đầu ngủ thoải mái một chút mà thôi. Nàng vốn định sắp xếp xong cho Diêu Hỉ rồi sẽ đi tìm Hoàng Hậu nói chuyện thích khách, nhưng bây giờ thấy Diêu Hỉ nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh sóng nước, thậm chí còn chủ động cởi y phục nằm thẳng ra, sự hứng thú lúc nãy bị cắt ngang lập tức quay trở lại.

Hơn nữa còn nồng nhiệt hơn lúc ở trong kiệu!

Nắng sớm mờ mịt, bên trong tẩm điện hơi tối chỉ có từng tia sáng mơ hồ. Lư hương nhả khói bay ra khắp nơi, khói thơm lan tràn khắp phòng, hương thơm quanh quẩn trên rèm, đọng lại trên giường rất lâu.

Tình cảnh này, kỷ niệm này chắc chắn mãi khắc sâu trong lòng hai người họ, vừa thơm lại vừa đẹp.

Vạn Tất cởi dây lưng, xoay người nằm lên giường, nàng đè Diêu Hỉ xuống dưới thân, cúi đầu hôn môi nàng, dùng đầu lưỡi khuấy đảo môi răng, đón lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấm áp trơn trượt của Diêu Hỉ. Bàn tay đã tháo hộ giáp trượt thẳng xuống, dừng lại ở chỗ hơi gai rồi từ từ bắt đầu xoa bóp. Xúc cảm đầu tiên ở ngón tay là hơi thô ráp, dần dần rừng cây tươi tốt biến thành một đầm lầy, đầu ngón tay giống như đã chìm vào vũng bùn mềm mại. Nàng chỉ xoa nắn chứ không tiến thêm một bước, bởi vì Diêu Hỉ hồi cung đột ngột, nàng chưa kịp cắt bỏ bộ móng tay dài của mình.

Diêu Hỉ bị kích thích vặn vẹo khó chịu, khẽ rên lên, đôi tay bất lực kéo mạnh tấm đệm gấm bên dưới. Miệng nàng bị chặn lại bởi nụ hôn nồng nhiệt của nương nương, chỉ có thể phát ra vài tiếng thút thít. Vạn Tất bị âm thanh rên rỉ của Diêu Hỉ trêu đùa đến mức phát điên, nàng cởi bỏ lớp áo mỏng cuối cùng, cúi người áp chặt vào Diêu Hỉ.

Đậu đỏ dán chặt vào nhau, ngọn núi đôi mềm mại của hai người cũng chạm vào nhau......

Hai tay của Vạn Tất đỡ lấy đầu giường, thân trên chuyển động vòng tròn, dùng sức chà xát, ép chặt cơ thể Diêu Hỉ.

"Nương nương......" Diêu Hỉ thoải mái đến mức ý loạn tình mê, nàng kinh ngạc với sự thuần thục của Thái Hậu nương nương, mấy ngày không gặp, nương nương rốt cuộc đã trải qua những gì? Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, hai chân của nàng đã bị Thái Hậu nương nương mở rộng ra, sau đó nương nương ép cả người vào giữa hai chân của nàng, cọ xát viên đậu đỏ thứ ba của hai người vào nhau. Hình ảnh này giống như một bài thơ tương phản rõ ràng, hai người môi kề môi, ngực kề ngực......

Hơi thở nóng bỏng của hai người hòa vào nhau, Vạn Tất nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang ửng đỏ của Diêu Hỉ, nàng thâm tình nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Diêu Hỉ rồi nói: "Ta yêu nàng. Kiếp này nàng không được phép rời xa ta lần nữa, có nghe rõ không!" Khi nói chuyện, nàng dùng sức đẩy cơ thể về phía trước hai lần, giờ phút này nàng chỉ muốn dung nhập Diêu Hỉ vào trong cơ thể mình, nàng muốn hòa làm một với Diêu Hỉ, từ trái tim đến thể xác.

Trái tim của Diêu Hỉ đột nhiên run lên. Dục vọng đã tan biến đi rất nhiều, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc khó tả. Nương nương không hề coi nàng là một sủng hầu phân biệt tôn ti, mà chỉ coi nàng là người yêu, có thể đối xử bình đẳng với nhau.

Nương nương đã từng nói yêu nàng. Nhưng ba chữ "Ta yêu nàng" này, nương nương vẫn là lần đầu tiên nói ra. Với vị trí xã hội nơi mà nàng đang sống, với thân phận địa vị của Thái Hậu nương nương, riêng một chữ "Ta" thôi đã là lời tỏ tình thâm tình trìu mến nhất rồi.

Ta yêu nàng...... Diêu Hỉ lặp đi lặp đi lặp lại lời của Thái Hậu nương nương, đột nhiên không tự chủ được rơi xuống hai dòng nước mắt.

Nàng vẫn luôn yêu nương nương trong sự nơm nớp lo sợ, bắt đầu từ giây phút nàng quyết định ở lại bên cạnh nương nương, nàng đã cược cả sinh mạng không chút do dự nào. Bởi vì nàng vốn không nên xuất hiện trong cung, bởi vì người nàng yêu chính là Thái Hậu nương nương, người có quyền sinh sát trong tay, bởi vì nương nương có được cả thiên hạ, còn nàng ngoại trừ nương nương thì không có gì cả.

Mối quan hệ vốn đã vô cùng bất bình đẳng ngay từ đầu này khiến nàng rất bất an. Nàng quá bị động và gần như không có tiếng nói trong mối quan hệ này. Nàng phải thận trọng từ lời nói đến hành động của mình, chỉ có thể cẩn thận thăm dò từng bước.

Nàng yêu nương nương nhưng kỳ thật tình yêu ấy rất mệt mỏi. Nhưng đây là sự lựa chọn của chính nàng, nàng không thể trách người khác.

Tuy nhiên tất cả mọi lo lắng bất an trong quá khứ, đều đáng giá sau khi nghe thấy lời này của nương nương.

"Sao lại khóc?" Vạn Tất thấy Diêu Hỉ đột nhiên khóc, nàng tưởng mình đã làm nàng ấy đau, liền lập tức dừng thế công lại, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt Diêu Hỉ. "Đừng khóc. Bị đau rồi sao? Vậy chúng ta không làm nữa." Trước kia nàng thích xem Diêu Hỉ khóc, cảm thấy vừa đáng yêu vừa thú vị, nhưng dưới tình cảnh này, Diêu Hỉ bỗng nhiên khóc thương tâm như vậy, ngoại trừ hoảng hốt nàng chỉ thấy đau lòng.

Nàng không hiểu mình đã làm Diêu Hỉ đau như thế nào, rõ ràng nàng đã làm theo sách mà?

Nếu chỉ đau thôi thì còn đỡ, giờ phút này Vạn Tất nhìn Diêu Hỉ khóc không thành tiếng, nàng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng một chuyện khác: Có phải nha đầu chỉ yêu nàng thôi, chứ không thể chấp nhận được chuyện ân ái giữa nữ nhân với nhau? Hối hận rồi......

Lần trước Diêu Hỉ cũng giúp nàng giải tỏa cách một lớp xiêm y, trái tim của Vạn Tất dần dần trầm xuống.

"Không phải. Là vui vẻ......" Diêu Hỉ ôm mặt khóc lớn: "Thật sự rất sợ mất đi nương nương." Bất luận là bị đưa ra khỏi cung chia tách với nương nương, hay là thời gian lâu dài sợ bị nương nương chán ghét vứt bỏ, nàng đều sợ. Trong xã hội cường quyền này, nàng thật sự quá yếu ớt quá bị động, những chuyện có thể làm thật sự rất ít rất ít.

Lòng Vạn Tất thắt lại. Nàng vẫn luôn nhận thức được sự bất an của Diêu Hỉ, nhưng nàng chưa bao giờ đồng cảm với điều đó. Loại cảm xúc bất an này thật sự rất ít khi xuất hiện trên người nàng. Chỉ đến khi Diêu Hỉ mất tích nàng mới bất an một lần! Nhưng sự bất an này khác với Diêu Hỉ, sự bất an của nàng chỉ là tạm thời, khi Diêu Hỉ trở về thì nó sẽ biến mất.

Sự bất an trong lòng Diêu Hỉ lại rất khó bị tan đi.

Vạn Tất nắm lấy tay Diêu Hỉ, dịu dàng hôn những giọt nước mắt trên mặt nàng rồi nói: "Nha đầu ngốc! Đời này ta và nàng chỉ có tử biệt, tuyệt đối không có sinh ly." Nàng lại hôn lên mặt Diêu Hỉ, nước mắt hỗn loạn liền được nàng hôn sạch sẽ.

Trên mặt Diêu Hỉ còn vương nước mắt, nhưng miệng lại hàm chứa ý cười. Nàng cong chân lên, vừa hôn môi nương nương, vừa thừa nhận đợt công kích thứ hai của nương nương.

Tẩm điện không ngừng truyền ra từng đợt tiếng than nhẹ, cùng với tiếng giường lay động kẽo kẹt.

Tiếng lạo xạo đột nhiên ngừng lại. Vạn Tất nằm sấp trên người Diêu Hỉ để lấy lại hơi thở, sau đó nàng đứng dậy mặc xiêm y vào rồi xuống giường, bế Diêu Hỉ lên muốn vào Lan Dịch Trì tắm rửa. Trên tấm đệm gấm trên giường có một vệt nước không nhỏ, lại còn là hình trái tim...... Diêu Hỉ mệt mỏi rúc vào lòng của Thái Hậu nương nương, nàng nhìn vệt nước kia, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một câu không thích hợp: Ngay cả nước của nàng chảy ra cũng thể hiện tình yêu với nương nương!

Nàng bị suy nghĩ của mình chọc cười.

Vạn Tất đắc ý mà liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái, nàng hỏi: "Vui vẻ như vậy sao?" Xem ra nàng biểu hiện rất tốt! Chờ nàng cắt gọn móng tay rồi, nha đầu này chắc chắn sẽ chịu đau khổ.

***

Minh Thành Đế đứng ở ngoài cung của Long Nghi một hồi lâu, thấy Tôn Nghiên chậm chạp không đi ra, hắn lại có chính sự phải xử lý, nên đành về Càn Thanh cung trước. Nụ hôn lúc nãy thật sự không phải hắn cố ý, hắn nhất định phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng cho Tôn Nghiên, nếu như bị hiểu lầm thành người phóng đãng khinh bạc người ta thì không tốt.

Hắn giơ tay sờ lên làn môi còn hơi tê tê rồi cười ngây ngốc. Tiểu nha đầu trong trí nhớ của hắn đã trưởng thành, nàng ấy vẫn có sức lực lớn vô cùng như trước kia, vẫn nhanh nhẹn dũng mãnh mạnh mẽ như vậy. Chỉ là thái độ của nàng ấy đối với hắn không còn tốt như lúc mới gặp, nàng ấy giơ tay nhấc chân đều lộ ra, sự ghét bỏ?

Tôn Nghiên trốn sau bức bình phong, hỏi cung nữ trong cung của Long Nghi đang giúp nàng trông chừng: "Hoàng Thượng đã đi chưa?"

Cung nữ nhón chân nhìn ra ngoài, gật đầu rồi nói: "Bẩm biểu tiểu thư, Hoàng Thượng đã khởi giá hồi cung."

Lúc này Tôn Nghiên mới nhẹ nhàng thở ra, nàng còn chưa dọn xong đồ đâu! Nhưng nàng thật sự không muốn đụng phải tên hoàng đế sắc lang, nàng cũng hơi lo lắng, lúc nãy nàng đã đánh hoàng đế, nàng có bị tính sổ hay không?

"Biểu tỷ có nói lúc nào tỷ ấy sẽ trở về không?" Tôn Nghiên cảm thấy nàng vẫn nên nói chuyện này cho biểu tỷ Long Nghi biết.

Lúc nãy nàng ở cửa cung thấy Thái Hậu đưa Diêu Hỉ đi rồi, nàng đợi một lát mới cầm lệnh bài của Long Nghi vào cung. Mỗi lần hồi cung, Long Nghi đều ở tạm một chỗ khác nhau, nàng phải hỏi một cung nhân mới đến được nơi này. Kết quả lúc đến nơi nàng liền phát hiện biểu tỷ đã đi ra ngoài từ sáng sớm, cũng may những người hầu hạ bên cạnh biểu tỷ đều là người đưa từ đất phong vào cung, họ đều nhận ra nàng.

"Không ạ." Cung nữ trả lời: "Biểu tiểu thư đi vào trước nghỉ tạm một lát đi, còn một chút đồ vật này cứ để thuộc hạ khiêng vào là được."

Long Nghi đến Càn Thanh cung tìm Lan tiệp dư, nàng muốn nói với nàng ấy, Thái Hậu không chỉ biết nàng đã đưa Diêu Hỉ ra khỏi cung, mà còn biết mối quan hệ không tầm thường của hai người. Mãi đến khi nghe người ta nói hoàng huynh Minh Thành Đế của nàng về Càn Thanh cung, Long Nghi mới nhanh chóng đứng dậy rời đi.

"Long Nghi tới rồi!" Minh Thành Đế thấy Long Nghi bước ra từ Càn Thanh cung, hắn vốn muốn hỏi thăm Long Nghi chuyện của Tôn Nghiên một chút. Nhưng hắn nhìn thấy Lan tiệp dư tiễn Long Nghi đi ra, sự vui sướng khi gặp lại Tôn Nghiên lập tức liền trở nên phai nhạt.

Lan tiệp dư nói đúng, tình yêu mà hắn dành cho Lan tiệp dư thật ra đã nảy sinh từ chuyện mà hắn từng trải qua khi còn là thiếu niên. Hắn thật sự đã nhận sai người, hơn nữa còn chỉ vì mong muốn đơn phương mà đưa người vào cung. Sau khi nghe nói chuyện của hắn lúc còn thiếu niên, Lan tiệp dư đối xử với hắn càng lãnh đạm hơn, hẳn là nàng ấy thật sự ái mộ hắn, cho nên mới tức giận khi biết rằng hắn vẫn luôn nhớ nhung một người khác.

Chuyện này, bất luận thế nào cũng là hắn có lỗi với Lan tiệp dư.

Long Nghi hành lễ với Minh Thành Đế, sắc mặt tối tăm nhanh chóng rời đi. Bây giờ mạng của nàng và Lan tiệp dư đều nằm trong tay Vạn Tất.

Sau khi trở về, Long Nghi phát hiện trong cung của mình có thêm không ít người, hơn nữa họ đều là những gương mặt quen thuộc ở đất phong của nàng.

Tôn Nghiên mới vừa tắm gội thay y phục xong, nàng ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm với các cung nữ, nghe thấy động tĩnh biểu tỷ trở về, nàng liền cao hứng nhào vào lòng Long Nghi, làm nũng nói: "Biểu tỷ, tỷ có nhớ muội không?"

Nhìn thấy biểu muội Tôn Nghiên, Long Nghi ngây ngẩn cả người. "Bé bự, sao muội lại tới đây?" Nếu biểu muội không ở đất phong thì ai canh chừng Diêu Hỉ. "Muội không nhận được thư của ta sao?"

"Nhận được rồi." Tôn Nghiên thân thiết nắm lấy tay của Long Nghi, lôi kéo nàng đi vào bên trong.

"Vậy muội không ở đất phong canh chừng Diêu Hỉ, chạy vào trong cung làm gì? Hài tử kia một lòng muốn hồi cung." Long Nghi quả thực sầu muốn chết.

Tôn Nghiên cười nói: "Muội biết chứ! Cho nên muội đã đưa Diêu công công về đây. Trước tiên đừng nói chuyện này, biểu tỷ, hình như muội đã gặp rắc rối......"

Long Nghi dừng bước chân, trái tim nhảy vọt lên: "Muội còn làm gì nữa?"

"Muội đánh hoàng đế ca ca của tỷ......" Tôn Nghiên ngượng ngùng cắn móng tay.

"Cái gì!!!" Long Nghi nhịn không được hét lớn.

Faye: Thật sự edit chương H quá mệt mỏi :)))). Truyện này năm 2018 lúc Tấn Giang chưa cấm tè le nên H vẫn đủ đầy nha mọi người. Truyện này hỗ công cho ai thắc mắc, thái hậu công nhiều hơn tiểu thái giám nha. Thực sự thái hậu muốn làm thụ lắm nhưng toàn bị Diêu Hỉ làm cho bị mắc nghẹn :))))), sau Phó thái y còn phải cho thuốc uống cho giải tỏa u uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro