Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Nghi nghi ngờ mình đã nghe lầm. Nha đầu chết tiệt Tôn Nghiên này đưa Diêu Hỉ về cung thì thôi, còn dám đánh hoàng huynh? Nếu là trước kia thì nàng không lo lắng gì, chỉ cần cầu xin hoàng huynh tha cho Tôn Nghiên là không sao.

Nhưng bây giờ Thái Hậu đã biết chuyện giữa nàng và Lan tiệp dư, nàng ta có thể nói cho hoàng huynh bất kỳ lúc nào, nàng khó giữ được chính mình!

"Bé bự, muội có đầu óc hay không hả? Cho dù muội chưa từng gặp mặt, nhưng hậu cung chỉ có một nam nhân, chẳng lẽ muội lại không nhận ra hắn là Hoàng Thượng?" Long Nghi tức giận kéo Tôn Nghiên vào buồng trong, đóng cửa lại thật mạnh.

Tôn Nghiên nhớ tới cảnh tượng xảy ra lúc nãy, nàng cũng tức giận: "Muội biết hắn là Hoàng Thượng! Nhưng biểu tỷ, vị hoàng huynh của tỷ cũng thật là hạ lưu. Đừng nói hắn là Hoàng Thượng, cho dù là Thiên Vương lão tử mà dám hành động không có quy củ với muội, bổn cô nương cũng sẽ đánh hắn không tha."

"Chết ngươi trước thì có." Long Nghi bất đắc dĩ mà chọc vào trán Tôn Nghiên, nghe Tôn Nghiên nói hoàng huynh hạ lưu vân vân, nàng không khỏi lo lắng: "Hắn làm gì muội? Không xảy ra chuyện gì chứ?" Nha đầu Tôn Nghiên này không biết nói dối, có một nói một có hai nói hai, còn thẳng tính hơn nàng. Nhưng với sự hiểu biết của nàng về hoàng huynh Minh Thành Đế, hoàng huynh thật sự không phải loại người sẽ làm khó người khác, nếu không huynh ấy sẽ không chịu đựng Lan tiệp dư, nhiều năm trôi qua mà không cần thị tẩm.

Tôn Nghiên chỉ vào cái trán đã bị môi của Minh Thành Đế chạm vào, nàng kể rõ một năm một mười chuyện lúc nãy hoàng đế kéo tay nàng, rồi hôn lên trán nàng cho Long Nghi nghe. Nàng nhớ lại hình ảnh hoàng đế bất thình lình duỗi tay ra kéo nàng, trong lòng lại cảm thấy rét lạnh: Sớm biết hoàng đế trưởng thành sẽ có đức hạnh này, năm đó nàng nên để hắn bị người ta đánh chết cho rồi!

Đều do nàng có lòng hành hiệp trượng nghĩa, cuối cùng lại đi cứu một tên hoàng đế hoa mắt ù tai, vô năng háo sắc thành tính!

Chuyện hôn vào trán xem chừng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, khiến Long Nghi yên tâm hơn không ít. Thật ra mấy năm nay, hoàng huynh Minh Thành Đế đã sủng ái rất nhiều nữ nhân, trong số những người đó, có người dịu dàng nghe lời, có người kiều mị quyến rũ, có người phong tình vạn chủng...... Duy nhất chỉ không có người nào giống như Tôn Nghiên. Nếu để nàng hình dung về đứa nhỏ Tôn Nghiên này thì sao nhỉ? Thân thể như Điêu Thuyền, lòng dạ như Trương Phi?

Một cô nương hai mươi mấy tuổi mà vẫn chưa xuất giá, ngoại trừ nguyên nhân là bản thân Tôn Nghiên không muốn thành thân, thì còn một nguyên nhân lớn hơn chính là các công tử bình thường không dám cưới muội ấy. Phàm là những công tử có chút giao tình với Tôn gia, tất cả họ đều bị Tôn Nghiên đánh từ nhỏ đến lớn. Hào môn thế gia có nhiều kẻ ăn chơi trác táng, những tiểu tử khiến người ta không bớt lo ấy bị Tôn Nghiên giáo huấn xong, thật ra họ đã học giỏi hơn không ít.

Có điều đứa nhỏ Tôn Nghiên này toàn "dạy chồng" hộ cho người ta, sau khi học giỏi thành tài, những công tử đó đều cưới tiểu thư nhà khác, dù sao không có ai muốn bị đánh cả đời.

"Có lẽ là hiểu lầm thôi. Tâm tư của hoàng huynh đều ở trên người Diêu tỷ tỷ của muội, sao có thể có ý đồ gì với một nha đầu điên như muội chứ? Có điều muội đi lại ở trong cung, nếu có thể tránh được hoàng huynh thì hãy tận lực tránh, lòng người khó dò." Nàng không lo lắng hoàng huynh sẽ làm gì Tôn Nghiên, chủ yếu là lo lắng Tôn Nghiên sẽ đánh chết hoàng huynh. Nhũ danh của đứa nhỏ Tôn Nghiên này là "Bé bự" không phải không có nguyên do, thật sự là sức lực trời ban. Nàng nói không khoa trương chút nào, Tôn Nghiên có thể nhấc hoàng huynh lên rồi lắc hắn như chơi trống bỏi.

Long Nghi ngẫm nghĩ rồi nói: "Không đúng nha! Sao muội đưa Diêu Hỉ hồi cung rồi mà còn không quay về? Muội sẽ không muốn ở lại trong cung chứ?" Bây giờ nàng đã bận sứt đầu mẻ trán, thật sự không có sức lực chăm sóc Tôn Nghiên, nàng phải đến chỗ của Thái Hậu một chuyến, cầu xin cho Lan tiệp dư, nếu thật sự bị hoàng huynh biết được, có lẽ nàng không đến nỗi phải mất mạng, nhưng Lan tiệp dư và mọi người trong Diêu gia thì chưa chắc.

Gần đây hoàng huynh đã phải chịu nhục nhã nhiều lần vì chuyện với nữ nhân, nếu hắn biết mình bị muội muội ruột và nữ nhân mình yêu nhất lừa gạt nhiều năm, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng! Cho dù là người có tính tình tốt, giỏi kiên nhẫn thì cũng có giới hạn.

"Lần này muội vào cung thật ra là muốn gặp Diêu tỷ tỷ, nghe nói tỷ ấy ra khỏi lãnh cung rồi? Muội còn muốn gặp Thái Hậu nương nương. Hơn nữa tỷ cứ ở đây mãi không trở về đất phong, một mình muội ở trong phủ thật sự nhàm chán vô cùng." Tôn Nghiên nhớ tới những điều lo lắng của Long Nghi trong lá thư gửi cho nàng, nàng trấn an Long Nghi nói: "Biểu tỷ không cần phải lo lắng cho sự an nguy của Diêu công công và người nhà. Sáng hôm nay, muội đã tận mắt nhìn thấy ở cửa cung, khi Thái Hậu nương nương nhìn thấy Diêu công công hồi cung, nàng ta đã kích động đến mức nào, công công tuyệt đối sẽ không sao đâu."

Cảnh tượng lúc ấy đã khiến nàng thiếu chút nữa phải khóc lên, chỉ tiếc nàng đứng cách quá xa, nàng không nhìn thấy rõ dung mạo của Thái Hậu nương nương, nữ tử truyền kỳ của Đại Hưng.

"Chỉ mong là vậy!" Diêu Hỉ đã về kinh rồi, nàng còn có thể làm gì được nữa? Nghe nói sau khi Diêu Hỉ mất tích, Thái Hậu dường như không ăn không ngủ, nàng chỉ có thể trông mong Thái Hậu thật lòng với Diêu Hỉ mà thôi. "Thái Hậu đã biết chuyện của ta và Diêu tỷ tỷ của muội rồi, Bé bự, muội chơi ở trong cung mấy ngày rồi về đất phong đi. Đừng để bị liên lụy vì ta."

Ánh mắt của Tôn Nghiên sáng rực lên: "Hai người sẽ không....? Ha ha ha ha ha......" Nàng cười nói sang sảng, cuối cùng biểu tỷ cũng chờ được đến ngày mây tan thấy trăng sáng, sau khi Diêu tỷ tỷ vào cung, biểu tỷ đã từng muốn cắt đứt phần tình cảm này, cuối cùng hai người cũng suy nghĩ minh bạch rồi sao? "Khó trách năm nay tỷ chậm chạp không về nhà. Thật ra biểu tỷ không cần lo lắng về Thái Hậu nương nương đâu, muội tin rằng dù không có Diêu Hỉ, Thái Hậu cũng sẽ không làm khó Diêu tỷ tỷ."

Diêu Hỉ liều chết muốn trở về bên cạnh Thái Hậu, nguyện ý giao phó tính mạng của mình và người nhà cho Thái Hậu, vậy thì đối với Diêu Hỉ mà nói, Thái Hậu thật sự là người mà hắn có thể phó thác. Tình cảm của hai người như thế nào có lẽ người ngoài không thể biết được, Diêu Hỉ và Thái Hậu ở chung sớm chiều, sự phán đoán của hắn về Thái Hậu đáng tin cậy hơn bất kỳ ai.

Khi hai tỷ muội đang nói chuyện, có cung nữ đứng ngoài cửa truyền lời: "Công chúa, Hoàng Thượng ra lệnh cho công công của Càn Thanh cung tặng rất nhiều đồ đến đây."

Hôm kia quà tặng Tết Đoan Ngọ đã được đưa tới rồi, vì sao hoàng huynh lại mang đồ tới nữa? Long Nghi không khỏi bi quan mà suy nghĩ: Liệu có phải Thái Hậu đã nói chuyện của nàng và Lan tiệp dư cho hoàng huynh biết, dưới sự giận dữ, hoàng huynh muốn gả nàng ra ngoài hay không? Thứ được đưa tới là của hồi môn?

Long Nghi dẫn Tôn Nghiên ra ngoài phòng, thái giám của Càn Thanh cung liền hành lễ với Long Nghi rồi nói: "Trưởng công chúa, Hoàng Thượng sợ biểu tiểu thư mới vào cung sẽ có nhiều chuyện không tiện, liền ra lệnh cho nô tài mang đồ dùng hàng ngày tới đây. Hoàng Thượng lại thương cảm người hầu hạ trong cung của trưởng công chúa quá ít, nên sai mấy cung nhân có sức khỏe đến đây, ngài ấy nói rằng sau này có đồ gì nặng cứ giao cho bọn hạ nhân khiêng là được, biểu tiểu thư không cần động tay."

Đây...... Long Nghi nhìn Tôn Nghiên, rồi nhìn đống đồ đặt đầy sân.

Mỗi năm vào trước tết Đoan Ngọ là ngày giỗ của mẫu hậu, nàng đều phải hồi cung ở tạm vài ngày, nhưng cho tới bây giờ hoàng huynh chưa từng hỏi xem nàng cần cái gì thiếu cái gì, đều để nàng tự sinh tự diệt, dù sao huynh ấy cũng biết nàng sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi. Nhưng Tôn Nghiên vào cung là ở cùng nàng, nàng làm biểu tỷ đương nhiên sẽ chăm sóc cho muội ấy, còn hoàng huynh thì liên quan gì mà làm chuyện rảnh rỗi?

Hoàng huynh sẽ không thật sự coi trọng nha đầu Tôn Nghiên này chứ?

Long Nghi lớn lên ở trong cung từ nhỏ, hoàng cung là nơi dơ bẩn đến mức nào nàng hiểu rất rõ ràng. Mẫu thân của nàng là Hoàng Hậu tôn quý, nhưng kết cục của bà ấy không phải vẫn là cảnh già thê lương sao? Giữa huynh đệ tỷ muội trong hoàng gia không có nhiều sự chân thành, trên đời này, người nàng thật sự coi là người thân chỉ có Tôn Nghiên. Hoàng huynh để ý đến Tôn Nghiên? Không có cửa đâu.

Lan tiệp dư và Tôn Nghiên, đối với nàng mà nói, đó là hai nữ nhân quan trọng nhất trên đời này, sao cả hai người đều bị hoàng huynh nhìn trúng chứ?

Có điều những năm gần đây, hoàng huynh chỉ một lòng hướng về Lan tiệp dư, có lẽ huynh ấy chỉ cảm thấy đứa nhỏ Tôn Nghiên này có tính cách rất kỳ lạ, nên cảm thấy thú vị mà thôi! Bé bự, có phải hoàng huynh đã nhìn thấy muội khiêng đồ đúng không?" Nếu không hoàng huynh sẽ không cố ý ra lệnh cho những cung nhân có sức lực lớn đến đây hầu hạ.

"Ừ." Hoàng đế không những không trách tội nàng, ngược lại còn ban thưởng hậu hĩnh cho nàng, Tôn Nghiên cảm thấy rất khó hiểu.

Hoàng huynh chắc chắn là vừa tò mò vừa tán thưởng Tôn Nghiên, chứ tuyệt đối không phải yêu đương. Nghĩ như vậy, trong lòng Long Nghi mới an tâm một chút.

***

Diêu Hỉ tắm gội cùng Thái Hậu nương nương ở Lan Dịch Trì, suốt quá trình tâm sự của nàng đều rất nặng nề.

Nàng đang rối rắm, bây giờ nàng mở miệng hỏi nương nương một ngàn lượng bạc thiếu chút nữa đã tới tay trước khi xuất cung, liệu có làm bầu không khí quá xấu hay không?

Nhưng chuyện vì ba lượng sáu đồng bạc mà nàng bị giam lỏng ở khách điếm không thể hồi cung vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt. Thái Hậu nương nương đã cắt lương tháng của nàng, thị tẩm là cách duy nhất để nàng có thể kiếm tiền, lần này nếu nàng ngượng ngùng không hỏi bạc, lần sau muốn bạc sẽ càng khó hơn.

Trong cuộc đời khó tránh khỏi sẽ có lúc gặp nhu cầu cấp bách cần phải dùng tiền, không xu dính túi thật sự khiến nàng không có cảm giác an toàn!

Diêu Hỉ ngâm mình trong nước tắm, nàng vừa giúp Thái Hậu nương nương chà sát cơ thể, vừa cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Nương nương. Nô tài đã thị tẩm rồi, hơn nữa là nương nương chủ động. Vậy một ngàn lượng bạc mà ngài đã đồng ý......" Nên thực hiện đi!

Mấy ngày nay Vạn Tất không ăn cơm tử tế, lúc nãy nàng vừa ngủ vừa ôm Diêu Hỉ, thể lực đã có chút ăn không tiêu. Nàng ngâm mình trong bể tắm khí nóng lượn lờ, nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào khi Diêu Hỉ chà lau thân thể cho nàng. Lúc không khí rất tình tứ, Diêu Hỉ lại đột ngột nhắc tới một ngàn lượng bạc.

Một ngàn lượng bạc kia nàng thật sự không định cho Diêu Hỉ, bởi vì nàng vốn định giao chìa khóa nhà kho cho Diêu Hỉ. Tất cả mọi thứ của Diêu Hỉ đều là của nàng, tất cả mọi thứ của nàng cũng là của Diêu Hỉ, đây không phải chỉ là một câu nói suông. Với tính tình tiểu tham tiền của Diêu Hỉ, Vạn Tất hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, lúc nha đầu đứng ở nhà kho vàng bạc chất thành núi, nàng ấy sẽ vui vẻ đến mức nào

Nhưng tiểu nữ nhân mới vừa hầu tẩm xong liền gấp gáp không chờ nổi mà đòi bạc......

Vạn Tất không khỏi nghi ngờ, lúc trước Diêu Hỉ chủ động hiến thân ở tẩm điện không phải là vì muốn nàng, mà là muốn một ngàn lượng bạc kia. Nàng thích Diêu Hỉ vì bạc mà chủ động trêu chọc nàng, nhưng không thích Diêu Hỉ chỉ vì bạc mới trêu chọc nàng.

"Trí nhớ công công thật là tốt." Vạn Tất liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái. "Ai gia nói chuyện giữ lời, một ngàn lượng kia đương nhiên sẽ cho, công công tiếp tục cố gắng đi!"

Hừ, xem ai gia dạy dỗ vật nhỏ tham tiền nhưng không háo sắc nhà ngươi thế nào.

Diêu Hỉ nghe nương nương nói như vậy, nàng hầu hạ nương nương càng ân cần hơn. Nàng không có lòng tham, chỉ cần có một ngàn lượng bạc để phòng thân là đủ rồi, hoàn toàn có thể chi tiêu trong lúc nguy cấp, còn lúc ở trong cung, nàng không có chỗ để chi tiêu bạc.

Vạn Tất vốn muốn bảo Diêu Hỉ tắm gội xong thì mặc nữ trang cho nàng nhìn một chút, nhưng bị Diêu Hỉ nháo như vậy, nháy mắt nàng không có tâm tình nữa. Ở trong mắt Diêu Hỉ, rốt cuộc là bạc quan trọng hơn hay là nàng quan trọng hơn?

Sau khi về tẩm điện, Vạn Tất đúng hẹn cho Diêu Hỉ một ngàn lượng ngân phiếu, Diêu Hỉ cười đùa tí tửng dùng hai tay nhận lấy, tỉ mỉ cất vào trong lòng.

"Sau này mỗi một công việc quan trọng của ai gia, công công làm xong sẽ được thưởng một ngàn lượng, nhưng nếu công công muốn ai gia......" Vạn Tất hừ lạnh một tiếng, nàng ngồi vào ghế rồi nói: "Một vạn lượng!" Nàng thật sự muốn nhìn xem, khi phải chọn giữa nàng và bạc, một trong hai, Diêu Hỉ sẽ chọn như thế nào.

"Nô tài tuân chỉ." Diêu Hỉ cười vô tâm vô phế, không nhìn ra một chút khổ sở nào: "Vậy nếu nô tài muốn nương nương nhưng không có bạc để cho, thì có thể đổi thành hiến thân được không? Nương nương muốn nô tài không phải được rồi sao?"

"Vậy nếu hứng thú của ai gia phai nhạt, thì vụ làm ăn này luôn không công bằng sao?" Lúc này, trên mặt Vạn Tất mới lộ ra ý cười.

Diêu Hỉ thẹn thùng cúi đầu: "Cả một đời dài lắm! Nô tài từ từ trả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro