Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đời từ từ trả? Vạn Tất rất cảm động, đồng thời nàng cũng cảm thấy mình không thể giao chìa khóa kho cho Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ tham tài như vậy, nếu nha đầu thật sự nguyện ý bỏ ra một vạn lượng bạc để được hưởng một đêm xuân với nàng, nàng sẽ thật sự vui vẻ. Khi bạc trắng và nàng ở ngay trước mắt, lại chỉ có thể chọn một trong hai, Diêu Hỉ sẽ đưa ra lựa chọn chính xác để có được nàng, hay là lựa chọn sai dẫn đến mất cả người lẫn của? Vạn Tất rất hiếu kỳ.

 "Lại ba hoa rồi." Cho dù chỉ là lời dễ nghe nhưng Vạn Tất vẫn rất hưởng thụ. "Phân phó người truyền thiện đi. Ai gia đói bụng." Sau khi Diêu Hỉ hồi cung, sự lo lắng trong lòng nàng liền tiêu tan, khẩu vị đã trở lại, lúc nãy cả người nàng bị dục vọng chi phối nên không cảm thấy gì, bây giờ dục vọng đã biến mất, bụng nàng đói kêu vang, cảm giác đói bụng truyền đến mãnh liệt.

"Vâng." Diêu Hỉ vui mừng rời đi, nàng phân phó rất nhanh rồi trở về tẩm điện, muốn đỡ Thái Hậu nương nương vào phòng ăn.

Vạn Tất mệt đến mức ngồi liệt trên ghế, không muốn nhúc nhích: "Không cần nóng vội. Bây giờ không phải giờ dùng ngọ thiện, phòng bếp chuẩn bị thức ăn cũng cần một chút thời gian! Ngươi cũng ngồi xuống đi, nói chuyện với ai gia một chút, nhiều ngày qua, ở bên ngoài ngươi đã trải qua những gì?" Nàng muốn biết Diêu Hỉ có phải chịu uất ức hay không, nếu như nàng ấy vẫn luôn đi theo người của Long Nghi thì còn may, sợ nhất là nha đầu chạy trốn về cung, sau khi chạy thoát được khỏi người của Long Nghi thì lại gặp phải người xấu.

Tuy rằng Diêu Hỉ đã bình an trở về, nhưng nếu nàng ấy đã thật sự phải chịu đựng uất ức gì, nàng chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho nha đầu.

"Nhiều ngày qua nương nương không dùng thiện đầy đủ, phòng bếp lo lắng nương nương sẽ truyền thiện bất kỳ lúc nào, nô tài nghe nói gần đây họ luôn chuẩn bị sẵn thức ăn,  có thể mang lên bất kỳ lúc nào." Diêu Hỉ nhìn ra Thái Hậu nương nương gầy hơn rất nhiều, nàng đau lòng nói: "Không bằng hãy để các cung nữ tỷ tỷ mang đồ ăn vào đây, nương nương dùng bữa luôn ở tẩm điện đi?" Nàng cố ý không đề cập tới những chuyện đã trải qua ở ngoài cung.

Vạn Tất thấy Diêu Hỉ tránh nặng tìm nhẹ, nàng lười truy hỏi, chỉ thản nhiên nói: "Ừ. Dùng bữa ở đây luôn đi." Diêu Hỉ không muốn nói, chắc chắn là vì không muốn khai ra Long Nghi, giống như việc Diêu Hỉ gạt nàng thân phận thật sự của nàng ấy là nữ nhi của Diêu Hòa Chính vậy, đều là vì bảo vệ người nhà. Những chuyện này nàng đều hiểu được, nàng chỉ đau lòng cho Diêu Hỉ, tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng nhiều áp lực như vậy.

Nàng phải nhanh chóng lật lại vụ án của Diêu Hòa Chính, đưa nhị lão từ Nam Cương trở về kinh thành, cho Diêu Hỉ được đoàn tụ với người nhà. Chuyện này nàng đang định lén tiến hành, để cho Diêu Hỉ một sự bất ngờ. Về phía Long Nghi và Lan tiệp dư, nàng cũng phải lung lạc họ một chút, tránh để hai nha đầu thúi kia luôn khuyến khích, thậm chí là cưỡng ép Diêu Hỉ rời xa nàng.

Cung nữ dâng đồ ăn lên, đặt từng món xuống bàn ăn tròn ở giữa tẩm điện, Diêu Hỉ cầm lấy chiếc đũa, nàng bắt đầu gỡ thịt cá và da cá ra, gắp một miếng da cá và mấy cọng hành cho vào đĩa, trình lên cho Thái Hậu nương nương, còn thịt cá thì gắp vào trong chén của mình.

Nàng đã đọc hết quyển sổ mà Nguyên Thiến cô cô đưa cho, nàng vốn không muốn gian lận, muốn tự mình từ từ tìm hiểu về Thái Hậu nương nương, nhưng những gì nàng đã từng đọc đã khắc sâu vào trong đầu, căn bản không thể quên được. Trên quyển sổ viết rằng, khi nương nương ăn cá, ngài ấy chỉ ăn da không ăn thịt.

Diêu Hỉ trầm mặc làm tất cả mọi chuyện, Vạn Tất nhìn đến mức ngây người, trong sự hoảng hốt, nàng cho rằng người đang hầu hạ nàng dùng bữa là Nguyên Thiến mà không phải Diêu Hỉ. Sao Diêu Hỉ lại bỗng nhiên biết rõ nàng ăn cái gì, không ăn cái gì rồi?

Có lẽ là trước đây khi dùng bữa cùng nàng, nàng ấy đã cẩn thận quan sát rồi ghi nhớ lại, chỉ là muốn giả ngu giấu giếm thân phận, nên nàng ấy mới cố ý ra vẻ không biết gì hết.

Vạn Tất vẫn luôn tò mò về tài hoa mà Diêu Hỉ đang che giấu rất sâu, dù sao cũng là thiên kim của Diêu Hòa Chính! Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một ý tưởng: "Hình như công công rất hài lòng với dung mạo của ngươi dưới ngòi bút của ai gia?"

"Sao?" Diêu Hỉ dừng đôi đũa đang chia thức ăn cho nương nương lại, nàng phản ứng lại được, nương nương đang nói đến bức họa chẳng giống nàng chút nào kia, nàng gật đầu đầy ngọt ngào: "Vâng. Nô tài thật sự không ngờ rằng, ở trong mắt nương nương thì ra nô tài lại đẹp như vậy."

"Ai gia cũng muốn biết mình ở trong mắt công công có dáng vẻ như thế nào." Vạn Tất thấy Diêu Hỉ ngoan ngoãn cắn câu, nàng cười nói đầy vui mừng: "Ăn cơm xong ai gia phải đi một chuyến đến Khôn Ninh Cung, công công không cần đi theo, cứ ở lại đây, dựa theo trí nhớ của công công mà vẽ cho ai gia một bức họa đi!"

"Hả???" Diêu Hỉ cầm đũa mà tay run run. Nàng rời cung mới chỉ mấy ngày mà thôi, kỹ thuật tránh hố lại kém đi một chút. Với kỹ năng hội họa của nàng, đừng nói là vẽ nương nương đẹp hơn người thật, nàng không vẽ ngài ấy thành minh họa như trong Sơn Hải Kinh đã là tốt lắm rồi. "Nô tài không biết vẽ tranh, sợ mạo phạm nương nương."

*Sơn Hải Kinh: quyển sách bao gồm các minh họa về thần thoại và sinh vật huyền bí. Trong đó hình ảnh nào cũng quái dị :)))

Giờ phút này Diêu Hỉ mới thật sự cảm nhận được, cuộc sống đi trên mũi đao trong hậu cung đã trở về rồi!

"Không sao. Công công cứ tùy ý phát huy, ai gia bảo đảm không trách tội công công." Vạn Tất đã dùng bữa xong, nàng liếc mắt nhìn về phía giường rồi nói với Diêu Hỉ: "Đúng rồi, mang khẩu súng ở đầu giường đến đây cho ai gia xem một chút."

"Súng?" Nương nương bỗng nhiên cần súng làm gì? Trong cung chưa có thích khách đột nhập mà. Diêu Hỉ thấp thỏm bất an gỡ khẩu súng treo trên đầu giường quanh năm xuống, chẳng lẽ bệnh cũ của nương nương tái phát, muốn uy hiếp nàng, nếu vẽ không đẹp thì phải ăn một viên đạn? "Nương nương cần súng làm gì?"

"Phòng thân." Vạn Tất cười nói. Nàng đến Khôn Ninh Cung tìm Hoàng Hậu để nói chuyện thích khách, nàng vẫn nên cầm theo súng phòng thân thì tốt hơn. Hoàng Hậu có còn muốn giết nàng hay không không quan trọng, nhiều năm qua nàng đã tập thành thói quen phải thời thời khắc khắc đề phòng.

"Nô tài đi cùng nương nương!" Diêu Hỉ nghe Thái Hậu nương nương nói phải phòng thân, trong lòng nàng không yên tâm. Chẳng lẽ đến Khôn Ninh Cung sẽ gặp nguy hiểm gì? Ngoại trừ việc bảo vệ Thái Hậu nương nương, nàng cũng muốn nhân cơ hội này trốn tránh chuyện vẽ tranh.

Vạn Tất cẩn thận kiểm tra xem súng đã lắp đạn hay chưa, rồi đứng dậy nói với Diêu Hỉ: "Người khác đi theo là được, ngươi ở lại đây lo vẽ ai gia đi." Nàng cúi người khẽ hôn một cái lên trán Diêu Hỉ, rồi cất bước đi ra bên ngoài.

Diêu Hỉ ngồi tựa lưng vào ghế, hai mắt vô thần mà nhìn đại điện, nàng đã hết đường xoay xở. Ngoài miệng thì nương nương nói không trách tội, nhưng nếu thấy mình bị nàng vẽ thành yêu ma quỷ quái, không tức giận mới là lạ.

Ở trong mắt nàng, nương nương đương nhiên là cực kỳ xinh đẹp, chỉ tiếc là tay nàng không thể vẽ đẹp mà thôi!

*** 

Khi Vạn Tất dẫn người đi ngang qua bên ngoài cung điện của Long Nghi, nàng luôn cảm thấy trong chỗ tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng.

"Dừng lại!" Vạn Tất giơ tay ngăn cản mọi người đi phía sau, nàng dùng ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua sân bên tay phải rồi quát: "Ai? Ra đây!"

Tôn Nghiên nghe biểu tỷ Long Nghi nói, sau khi Ninh An Cung bị cháy, Thái Hậu nương nương liền chuyển đến nơi này, ở ngay bên kia suối nước, nàng vừa nghe thấy động tĩnh có người đi ngang qua liền lao nhanh tới. Trong lời đồn của dân gian, yêu hậu Vạn Tất rất xấu rất đáng sợ, nhưng trong miệng Diêu công công, Thái Hậu nương nương lại rất đẹp. Lần này nàng vào cung là muốn tận mắt nhìn xem, Thái Hậu nương nương thật sự rốt cuộc trông như thế nào.

Nàng trốn đằng sau núi giả, nhìn thấy bên kia hành lang có một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo thanh lệ đang đi đến, phía sau có rất nhiều cung nữ đi theo. Nữ tử trẻ tuổi bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía nàng đang ẩn mình sau núi giả, lạnh giọng ra lệnh cho nàng đi ra ngoài.

Tôn Nghiên lập tức đi ra từ sau núi giả, nàng tiến lên quỳ xuống đất hành lễ rồi nói: "Dân nữ Tôn Nghiên khấu kiến Thái Hậu nương nương." Nàng hành lễ xong liền ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của Thái Hậu đang nhìn xuống nàng. Người ta luôn nói tướng từ tâm sinh, nhưng tướng mạo của vị Thái Hậu nương nương này, nàng thấy thế nào cũng không giống một kẻ âm độc!

Long Nghi tắm rửa xong ra ngoài đang muốn tìm Tôn Nghiên, liền nghe cung nữ nói Tôn Nghiên chạy ra ngoài sân, nàng sợ Tôn Nghiên sẽ gây họa gì nữa, liền nhanh chóng đuổi theo. Nàng vừa đi ra liền thấy Tôn Nghiên đang quỳ xuống đất hành lễ với Thái Hậu ...... Sao nàng lại có một muội muội không bớt lo như vậy chứ?

"Thái Hậu thứ tội. Tiểu biểu muội của ta mới vào cung không hiểu quy củ, muội ấy không có hành động gì mạo phạm Thái Hậu chứ?" Long Nghi lo lắng Tôn Nghiên đánh hoàng huynh xong lại đắc tội Thái Hậu. Vạn Tất không tốt tính như hoàng huynh đâu! Sợ Tôn Nghiên xảy ra chuyện, nàng lập tức tiến lên cầu xin.

"Đứng lên nói đi!" Vạn Tất liếc mắt nhìn Tôn Nghiên, nàng không nhàm chán đến mức so đo với một nha đầu mới vào cung, còn đang tò mò với đủ thứ chuyện. Long Nghi đi ra rất đúng lúc, Vạn Tất nhìn Long Nghi rồi nói: "Đến bữa tối, ngươi đến cung của ai gia một chuyến!" Nói xong nàng liền dẫn người rời đi.

*** 

Ở Càn Thanh cung, Diêu Song Lan có hơi không tập trung ngồi xuống, Hoàng Thượng ngồi đối diện nàng, thần sắc ngưng trọng, nói rằng có chuyện muốn nói với nàng.

Sáng nay Long Nghi đã đến đây nói cho nàng biết, Thái Hậu nương nương đã biết chuyện của hai người các nàng, mà Hoàng Thượng lại mới trở về từ chỗ của Thái Hậu nương nương. Có điều cho dù Hoàng Thượng biết rồi nàng cũng không sợ, Thái Hậu nương nương có lẽ không có chứng cứ, hơn nữa ở trong mắt Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương đã từng có ý định hãm hại nàng một lần, nàng cắn chết nói rằng mình và Long Nghi chỉ là bạn thân là được.

"Hoàng Thượng muốn nói chuyện gì với thần thiếp ạ?" Diêu Song Lan cẩn thận quan sát thần sắc của Hoàng Thượng, không buồn cũng không tức giận? Hẳn là không phải chuyện kia.

"Nha đầu năm ấy, chính là chủ nhân của chiếc khăn tay kia. Hôm nay trẫm đã gặp được nàng ấy rồi......" Minh Thành Đế cảm thấy khó mở miệng.

Lan tiệp dư vẫn chưa tham gia tuyển chọn tú nữ đã bị hắn hạ chỉ cưỡng ép đón vào cung, sau khi hắn tấn công đủ kiểu dịu dàng thâm tình, cuối cùng hắn lại biết được người mình yêu thương không phải là nàng ấy. Đối với một cô nương, chuyện này thật sự quá tàn nhẫn, Lan tiệp dư vốn là người có tôn nghiêm rất cao, chỉ riêng việc cùng hầu hạ một vị thiên tử với các phi tần khác trong hậu cung nàng ấy đã không chịu, chứ đừng nói đến việc ở lại bên cạnh hắn, trơ mắt nhìn hắn và người trong lòng hắn ân ái với nhau.

Minh Thành Đế  không dám nhìn Lan tiệp dư. Trong lòng hắn có cảm giác hổ thẹn, nên giờ phút này mới cảm thấy không chỗ dung thân. Hắn đã từng nói nhiều lời thề non hẹn biển như vậy, hứa hẹn quá nhiều đến mức đếm không xuể, nhưng bây giờ hắn lại thay đổi. Trong nháy mắt khi bị nha đầu Tôn Nghiên kia quật ngã, hắn đã mang theo nụ cười tươi mà ngã xuống đất.

Nếu để giữ gìn thể diện cho mình, hắn hoàn toàn có thể cắn ngược, nói rằng Lan tiệp dư không chịu thị tẩm, khiến hắn mất kiên nhẫn, sau đó hắn có thể mặc kệ, bỏ rơi Lan tiệp dư để theo đuổi Tôn Nghiên, trong mắt người ngoài, đây là chuyện hợp tình hợp lý.

Nhưng hắn không làm được chuyện thiếu đạo đức như vậy.

Diêu Song Lan ngây ngẩn cả người trong nửa khắc, sau đó nàng cười nhạt nói: "Thần thiếp chúc mừng Hoàng Thượng." Chuyện này có nghĩa là nàng có thể thoát thân? Lẽ ra sau khi vào cung rồi, mặc kệ đã được thị tẩm hay chưa thì nàng vẫn là nữ nhân của Hoàng Thượng, muốn thoát thân không phải chuyện dễ dàng. Nàng đang nghĩ tới biện pháp để thoát khỏi thân phận cung phi, liền nghe Hoàng Thượng nói: "Hà tất phải miễn cưỡng cười vui chứ? Trẫm biết nàng đang khổ sở trong lòng."

Đúng vậy! Nàng phải khổ sở, hơn nữa phải khổ sở đến mức Hoàng Thượng cảm thấy áy náy.

"Thần thiếp thật sự vui thay cho Hoàng Thượng." Diêu Song Lan nhu nhược đáng thương gạt đi nước mắt trên mặt, nàng lấy khăn che miệng nói: "Thần thiếp vẫn luôn ái mộ Hoàng Thượng, tuy rằng tâm cao khí ngạo không muốn thị tẩm, nhưng thần thiếp nghĩ rằng cuộc đời này có thể ở bên cạnh Hoàng Thượng là đủ rồi, ít nhất Hoàng Thượng và thần thiếp có tâm ý tương thông. Vài ngày trước, khi biết được Hoàng Thượng đã yêu nhầm thần thiếp, nhiều năm qua người trong lòng ngài thật ra là một người khác, thần thiếp đã lén khóc rất nhiều lần, tự trách mình không có phúc phận."

Diêu Song Lan càng khóc càng thương tâm, Minh Thành Đế cũng càng ngày càng áy náy.

"Nếu Hoàng Thượng đã tìm được vị cô nương kia, thần thiếp không dám làm tu hú chiếm tổ chim khách nữa." Diêu Song Lan quỳ hai đầu gối xuống đất, hai mắt đẫm lệ mà ngẩng đầu nhìn Minh Thành Đế nói: "Xin Hoàng Thượng phế bỏ vị trí Tiệp dư của thần thiếp, biếm thần thiếp làm thứ dân!" Nói xong nàng nặng nề dập đầu một cái.

"Song Lan......" Minh Thành Đế có chút động lòng, hắn tiến lên nâng Lan tiệp dư dậy rồi nói: "Mau đứng lên nói chuyện!"

"Thần thiếp vốn không nên vào cung không phải sao?" Diêu Song Lan yên lặng nhìn Minh Thành Đế, trên mặt vương đầy nước mắt, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Dòng nước mắt này của nàng không hề giả dối, nếu không có bản chiếu thư năm đó, nàng đã sớm tìm cớ đến đất phong của Long Nghi, sống chung với người trong lòng nàng từ lâu rồi. "Xin Hoàng Thượng thành toàn cho thần thiếp!"

"Chuyện phế Tiệp dư không cần vội vàng. Diêu khanh còn ở Nam Cương, ngoại trừ hoàng cung, nàng không có chỗ nào để đi, có thân phận Tiệp dư, nàng sống trong cung cũng thuận tiện hơn rất nhiều." Minh Thành Đế áy náy nói: "Trẫm xin lỗi nàng. Nếu sau này nàng thích một công tử nào đó, nếu hắn để ý nàng từng vào cung, trẫm sẽ ra mặt giải thích giúp nàng."

"Cả đời này thần thiếp sẽ không xuất giá!" Diêu Song Lan kiên quyết nói: "Nếu cung phi tái giá, người đời sẽ nhìn Hoàng Thượng như thế nào chứ?"

Mũi của Minh Thành Đế chua xót, hai dòng nước mắt cảm động của hắn rơi xuống. Hắn thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ, thật ra nếu làm bạn cả đời với người yêu hắn sâu đậm như Lan tiệp dư cũng rất tốt, nếu không chẳng phải hắn sẽ vì sai lầm của mình mà huỷ hoại cả đời Lan tiệp dư hay sao? "Song Lan, trẫm suy nghĩ nếu không......" Minh Thành Đế muốn tấn phong phi vị cho Lan tiệp dư, cho dù họ không thể ở bên nhau, ít nhất hắn cũng sẽ giữ người ở lại trong cung, chăm sóc cho chu đáo.

Diêu Song Lan nghe Hoàng Thượng nói câu này liền cảm thấy không đúng, dường như nàng đã giả vờ thâm tình quá mức khiến Hoàng Thượng động lòng trắc ẩn rồi? Tuyệt đối đừng nha!

Minh Thành Đế còn chưa nói xong, Diêu Song Lan đã lập tức cắt ngang: "Hoàng Thượng nguyện ý thả cho thần thiếp rời khỏi hoàng cung, không cần ở lại nơi thương tâm như hoàng cung nữa, đây đã là ân điển lớn nhất đối với thần thiếp rồi. Trước khi phụ thân về kinh thần thiếp thật sự không có nơi nào để đi, nhưng thần thiếp không thể ở lại Càn Thanh cung nữa, xin Hoàng Thượng chấp thuận cho thần thiếp dọn đến cung của Long Nghi công chúa ở tạm."

"Cung điện của Long Nghi?" Minh Thành Đế cảm thấy khó khăn. Tôn Nghiên đang ở trong cung của Long Nghi, nếu Lan tiệp dư cũng ở đó, nếu hắn muốn tìm nha đầu Tôn Nghiên kia thì sẽ rất xấu hổ. "Trong cung còn rất nhiều cung điện đang để trống......"

"Hoàng Thượng biết đó, thần thiếp và Long Nghi công chúa đã quen biết nhau từ nhỏ. Hơn nữa kẻ hãm hại phụ thân chưa chắc sẽ không tiếp tục ra tay với thần thiếp, có người ở cùng, trong lòng thần thiếp cũng an tâm hơn." Diêu Song Lan không chịu lùi bước.

Minh Thành Đế đang áy náy, hắn thật sự không đành lòng cự tuyệt Lan tiệp dư, đành phải đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro