Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người khác trốn nàng ta còn không kịp, muội thì ngược lại, không sợ chết mà xuất hiện trước mặt nàng ta." Long Nghi mệt mỏi, nàng đỡ trán nói với Tôn Nghiên: "Muội muốn nhìn thấy Thái Hậu thì đã được nhìn rồi, ngày mai muội hãy thu dọn đồ đạc trở về đất phong đi!" Lúc nãy Thái Hậu ra lệnh cho nàng tối nay sang đó, tuy rằng nàng không biết nàng ta sẽ nói chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt.

Tôn Nghiên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nghe giáo huấn mà vào tai này ra tai kia, nàng còn phản bác nói: "Theo muội thấy, Thái Hậu nương nương không xấu xa như biểu tỷ nói, nhiều năm qua, Thái Hậu chưa từng gây khó dễ cho biểu tỷ mà, có đúng không?"

Nghe Tôn Nghiên nói như vậy, Long Nghi không khỏi nhớ lại những năm tháng chung đụng với Vạn Tất trong mười năm nay. Đúng là Vạn Tất chưa từng gây khó dễ cho nàng, lần trước cãi nhau với nàng ta ở Ninh An Cung trước mặt hoàng huynh, cuối cùng người nhường nhịn vẫn là Vạn Tất. Hơn nữa Vạn Tất còn đưa tất cả những gì nàng ta có cho nàng làm của hồi môn, vét hết của cải vẫn lo lắng không đủ, lại mang thêm cả quà tặng tết Đoan Ngọ đến cho nàng.

Tuy rằng nàng không dùng đến của hồi môn, nhưng tấm lòng kia là thật sự.

Còn nàng thì chân trước mới nhận quà của Vạn Tất, chân sau liền bắt Diêu Hỉ đưa ra khỏi cung...

Bây giờ nàng cũng không cảm thấy Vạn Tất là người xấu xa, nhưng những chuyện quan trọng liên quan đến mạng người, trước sau gì nàng cũng không thể tin tưởng Vạn Tất một cách dễ dàng. "Trong cung không có gì đáng xem, muội ở đây mấy ngày rồi về đi!"

"Vậy còn tỷ?" Tôn Nghiên không muốn trở về một mình.

"Ta còn một số việc phải xử lý." 

Tỷ muội hai người đang nói chuyện ở trong điện, ngoài cửa liền có cung nữ nói vọng vào: "Công chúa, Lan tiệp dư tới."

"Diêu tỷ tỷ?" Tôn Nghiên đột nhiên bật dậy từ trên ghế. Nàng vẫn luôn muốn gặp người trong lòng của biểu tỷ, bất đắc dĩ cơ duyên xảo hợp, nhiều năm qua hai người lại chưa từng gặp mặt lần nào.

Tôn Nghiên vọt ra khỏi điện trước Long Nghi một bước, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diêu Song Lan mặc một bộ y phục màu xanh nước biển, nàng ấy đứng yên lặng trong sân, vẻ đẹp trong sáng như ánh trăng, phía sau nàng ấy còn có mấy cung nữ đi theo khiêng hai rương hành lý.

"Chào Diêu tỷ tỷ. Để muội khiêng đồ vào trong giúp tỷ!" Tôn Nghiên khó có dịp cảm thấy ngượng ngùng, nàng cười tiến lên nắm lấy một bên thành rương, mỗi tay ôm một cái rương to, bước đi như bay vào đại điện.

Diêu Song Lan không biết Tôn Nghiên, nhưng một khắc khi nhìn thấy "thần lực" của vị cô nương này, nàng liền biết đó là vị biểu muội mà Long Nghi từng nhắc đến. Nàng cũng đi theo vào trong điện, để Anh Nhi, Phù Nhi mà Thái Hậu nương nương ban cho nàng, thậm chí là Vân Hương đều ở ngoài điện.

Long Nghi mới đi đến cửa đại điện đã thấy Diêu Song Lan đi đến đây, nàng liền lùi vào trong điện đóng cửa lại, thấp giọng hỏi nàng ấy: "Mang nhiều đồ sang đây như vậy làm gì?"

"Sau này ta sẽ ở đây, không mang đồ theo thì ta dùng cái gì?" Diêu Song Lan cười trả lời. Nàng có một tin cực kỳ vui muốn nói cho Long Nghi, có điều ngại biểu muội của Long Nghi đang ở cách đó không xa giúp nàng sắp xếp hành lý, nàng không dám nói gì cả.

Long Nghi nghe đến ngây ngốc. Nàng đang định hỏi, Tôn Nghiên đặt cái rương xuống xong liền dán đến đây xem náo nhiệt.

Diêu Song Lan cười rồi chào hỏi Tôn Nghiên: "Muội chính là Bé bự đúng không? Trước đây Long Nghi công chúa từng nói với ta, trong nhà nàng ấy có một biểu muội thần lực trời sinh, ta còn không tin, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền."

Tôn Nghiên níu lấy tay Long Nghi, thẹn thùng trốn sau vai. Không phải là nàng sợ người lạ, mà vì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người biểu tỷ yêu nhiều năm, người mà biểu tỷ luôn nhắc đến, nàng khó tránh khỏi có cảm xúc tò mò. Có điều thật sự là chỉ cần liếc mắt một cái, nàng cũng có thể nhận ra Diêu tỷ tỷ và Diêu công công là tỷ đệ ruột thịt, dung mạo và thần thái của họ có vài nét tương tự.

"Sao lại nói là sau này sẽ ở đây? Nàng cãi nhau với hoàng huynh?" Long Nghi chỉ quan tâm chuyện này.

Diêu Song Lan nhìn Tôn Nghiên, muốn nói lại thôi. Long Nghi chọc đầu Tôn Nghiên rồi nói với Diêu Song Lan: "Nói trước mặt nha đầu này không sao đâu, muội ấy biết hết rồi." Mặc kệ là chuyện của Diêu Hỉ hay là chuyện của nàng và Lan tiệp dư, Tôn Nghiên đều đã biết hết mọi chuyện.

"Hoàng Thượng đồng ý phế bỏ vị trí Tiệp dư của ta, đồng thời trả lại sự tự do cho ta." Diêu Song Lan là người chậm nhiệt, giờ phút này nàng cũng không nhịn được mà kích động: "Long Nghi! Chờ vụ án của Diêu gia tra ra được manh mối, ta có thể xuất cung!!!"

Long Nghi nghe được tin này, nàng vui mừng đến nỗi nói không nên lời.

Nàng vốn cho rằng chờ đến chết cũng không chờ được ngày này, từ ngày hoàng huynh hạ chỉ nạp Song Lan vào cung, nàng đã không còn ôm ấp hy vọng, chỉ vì không cam lòng từ bỏ nên nàng mới đau khổ chống đỡ đến ngày hôm nay.

Giờ phút này, sự vui sướng của Long Nghi không có từ nào có thể hình dung được, nàng chỉ muốn xông lên trước ôm chặt lấy Diêu Song Lan, chỉ tiếc cánh tay đã bị hài tử xui xẻo Tôn bé bự túm chặt lấy, nàng không tránh thoát được.

"Vậy Diêu tỷ tỷ có thể được ở bên biểu tỷ rồi?" Sợ bị người bên ngoài điện nghe thấy, Tôn Nghiên đè thấp giọng nói xuống, nhưng nàng thật sự không thể khống chế nội tâm đang mừng như điên, nàng ôm cánh tay của Long Nghi, kích động nhảy lên một cái.

Răng rắc.....

Nụ cười tươi rói trên mặt Long Nghi liền cứng đờ, nàng quay đầu lại, nhìn cánh tay bị Tôn Nghiên thả ra thì như rơi tự do lắc lư hai cái, nàng giận dữ hét: "Tôn bé bự! Muội kích động cái gì?"

"Ta lập tức sai người truyền thái y." Diêu Song Lan thấy cánh tay của Long Nghi bị trật khớp, trên mặt nàng hiện lên vẻ hoảng sợ.

"Không cần." Khi nói chuyện với Diêu Song Lan, Long Nghi lập tức thay đổi giọng điệu dịu dàng như ngày thường, nàng sợ Diêu Song Lan lo lắng, liền nhịn đau nở một nụ cười tươi rồi nói: "Nếu nói về nối xương, thái y cũng không giỏi bằng nha đầu Bé bự này đâu, đây không phải lần đầu tiên ta bị muội ấy làm bị thương, không có chuyện gì lớn đâu."

Sau khi lớn lên, thật ra Tôn Nghiên đã tiết chế hơn rất nhiều, nàng biết khống chế sức lực, không đến mức làm người ta bị thương. Khi còn nhỏ, nàng mới thật sự không biết nặng nhẹ, ví như mỗi khi trong phủ nhà ai đó có yến hội, sẽ có rất nhiều tiểu hài tử chơi đùa với nhau, các hài tử thích nhất là đùa dai, luôn vồ lấy các hài tử khác từ sau lưng, chộp bả vai rồi dọa cho hài tử đó khóc.

Các tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu nhà người khác thường sẽ vươn tay nhỏ ra sau vai, hài tử bị nắm tay sẽ xoay người lại hiểu ý mà cười. Bé bự nhà nàng vừa vươn tay nhỏ ra sau vai, tiếng bả vai trật khớp sẽ vang lên, hài tử bị nàng bẻ vai sẽ khóc rống lên, không cần xoay người đã bắt đầu cáo trạng rồi: "Phụ thân! Mẫu Thân! Bé bự lại đánh người!"

Có khi bọn nhỏ chơi đến điên cuồng ở bên ngoài, nhất thời bị thương mà không tìm được đại phu, đứa nhỏ Bé bự này sẽ chữa trị kịp thời cho các bạn nhỏ, muội ấy liền từ từ luyện ra thủ pháp nối xương không tầm thường.

Nàng nói với Diêu Song Lan xong, khi nhìn về phía Tôn Nghiên ở bên cạnh đang sợ tới mức cắn móng tay, biểu cảm của Long Nghi liền trở nên hung ác: "Còn thất thần làm gì? Sáng sớm ngày mai ngoan ngoãn về đất phong cho ta!"

Tôn Nghiên tiến lên, dùng một tay đè bả vai của Long Nghi xuống, một tay khác giữ chặt cánh tay của Long Nghi, sau đó nàng ấn xuống một cái nhẹ nhàng....

Răng rắc!

Trong nháy mắt, vị trí bị trật khớp trên cánh tay đã trở về chỗ cũ, Tôn Nghiên chuyển động cánh tay của Long Nghi thật cẩn thận, nàng quan tâm hỏi: "Biểu tỷ, còn đau không?"

Trật một lần rồi lại nắn lại một lần, Long Nghi đau đến mức nói không ra lời.

"Coi như biểu tỷ cầu xin muội, sáng sớm ngày mai muội hãy về nhà đi được không?" Long Nghi lau sạch nước mắt chảy ra vì đau đớn, nàng nói với Tôn Nghiên.

"Được." Tôn Nghiên giống như hài tử đã phạm lỗi, nàng chắp tay sau lưng, ngoan ngoãn né tránh sang một bên. Nàng vốn muốn ở trong cung chơi thêm mấy ngày, nhưng không nói đến hoàng đế là một tên sắc lang, Diêu tỷ tỷ lại chuyển đến ở cùng biểu tỷ. Đôi vợ vợ tình thâm nhà người ta chịu khổ nhiều năm, vất vả lắm mới được ở bên nhau, chắc chắn là tình ý sâu đậm, nàng ở lại đây thấy thế nào cũng rất vướng bận. "Vậy tỷ xử lý chuyện trong cung xong cũng phải nhanh chóng đưa Diêu tỷ tỷ về nhà đấy."

Diêu Song Lan đỏ mặt nhìn Long Nghi, hai người cùng cười với nhau.

Sau khi cánh tay của Long Nghi bớt đau, nàng bỗng nhiên nhớ tới mình vẫn chưa biết Càn Thanh cung đã xảy ra chuyện gì, sao bỗng nhiên hoàng huynh lại hành động như vậy? "Song Lan, vì sao hoàng huynh lại đột nhiên trả lại sự tự do cho nàng?" Nàng lo lắng chuyện này có trá.

Vạn nhất Thái Hậu nói chuyện của nàng và Song Lan cho hoàng huynh biết, hoàng huynh cố ý thiết kế để thăm dò nàng, xem mối quan hệ của hai người thực hư như thế nào thì sao? Song Lan lại đề nghị chuyển đến ở cung của nàng, đúng lúc sẽ chứng minh được lời nói của Thái Hậu không phải là tin đồn vô căn cứ thì sao?

"Hoàng Thượng tìm được chủ nhân của chiếc khăn tay rồi." Diêu Song Lan cười nói. "Hoàng Thượng nói hôm nay ngài ấy đã gặp được nữ hài tử từng cứu hắn khi còn nhỏ ......" Diêu Song Lan nói xong liền thay đổi sắc mặt. Hôm nay Hoàng Thượng gặp được chủ nhân của chiếc khăn tay, hôm nay cũng là ngày biểu muội của Long Nghi vào cung, hơn nữa năm đó nữ hài kia đã nói dối nàng ấy là thư đồng của Long Nghi!

"Bé bự muội muội?" Nụ cười tươi trên mặt Diêu Song Lan đã không còn. Nàng cho rằng Tôn bé bự là đại danh của Tôn Nghiên, nên mới gọi nàng ấy như vậy.

Long Nghi cũng khiếp sợ nhìn về phía Tôn Nghiên: "Khi còn nhỏ, nha đầu từng cứu giúp hoàng huynh không phải là muội chứ?"

Khi còn nhỏ, nha đầu Tôn Nghiên này từng vào cung? Sao nàng lại không nhớ rõ.

Long Nghi chỉ nhớ rõ mối quan hệ giữa mẫu hậu và tiểu di cực kỳ không tốt, hai lão tỷ muội đến chết cũng không chịu giải hòa, cho nên khi còn nhỏ, cho dù nàng và Tôn Nghiên đều ở trong kinh thành, nhưng rất ít khi gặp nhau, chỉ có ngày lễ ngày tết mới gặp mặt ở nhà của ngoại tổ phụ. Cho dù là ở nhà của ngoại tổ phụ, mẫu hậu và tiểu di vẫn luôn trong trạng thái: ngươi đi thì ta không đi, ngươi không đi thì ta đi, cục diện vô cùng khó xử.

Khi còn thơ ấu, mỗi lần đến nhà của ngoại tổ phụ, người đi cùng nàng luôn là cung nữ thái giám, mà không phải là phụ hoàng và mẫu hậu.

"Ừ. Sao vậy?" Tôn Nghiên gật đầu. 

Đầu óc của Long Nghi liền ong ong. Người mà hoàng huynh nhung nhớ nhiều năm thì ra là biểu muội của nàng......

Khó trách hoàng huynh bị nha đầu Tôn Nghiên này đánh, không những không tức giận, lại còn săn sóc chu đáo mà tặng rất nhiều đồ đến đây, dụng ý khó dò!

"Đêm nay muội nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai cửa cung vừa mở thì lập tức về nhà đi." Cung phi không dễ làm đâu, Long Nghi đau lòng mà nhìn biểu muội xui xẻo tột cùng nhà mình.

Tính tình của hoàng huynh rất tốt, không nói đến vẻ ngoài tuấn tú lịch sự, đối xử với mọi người cũng rất dịu dàng rộng lượng. Chỉ tiếc vị này lại là thiên tử, thật sự không thích hợp làm phu quân, chứ đừng nói đến nha đầu Bé bự này không thể khống chế được tính tình hoang dã của mình.

Tôn Nghiên vẫn đang truy hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng Long Nghi và Diêu Song Lan đều không nhẫn tâm nói tin dữ này cho hài tử biết.

*** 

Ở Khôn Ninh Cung, Xuân Dương lau nước mắt rồi nói: "Nương nương hà tất phải làm như vậy chứ?" Hoàng Hậu nương nương vì cứu lấy mạng nhỏ của nàng mà nhận tội ám sát Thái Hậu trước mặt Hoàng Thượng. "Nô tỳ chết cũng không sao, nếu Hoàng Thượng truy cứu chuyện này, làm ra chuyện bất lợi với nương nương thì làm sao bây giờ?"

Sắc mặt của Hoàng Hậu Chu thị bình đạm mà nói: "Hài tử Hãn nhi kia không thân thiết với ta. Ở trong cung này, bổn cung chỉ có thể nói lời thật lòng với một mình ngươi, nếu ngươi cũng chết, cuộc sống của bổn cung sẽ càng thêm khổ sở." Dù sao nàng đã không còn trông cậy vào Hoàng Thượng nữa, dân gian đang lưu truyền lời đồn về thân thế của Hãn nhi khắp nơi, Hãn nhi không thể ngồi lên ngôi vị thái tử được nữa. Chuyện ám sát Thái Hậu, Xuân Dương nhận tội thì chắc chắn sẽ phải chết, nhưng nàng nhận tội thì có lẽ còn có một con đường sống.

Hoàng Thượng là người niệm tình xưa lại rất mềm lòng, Thục phi và thái giám giả làm bậy, Hoàng Thượng cũng không ra tay giết nàng ta, cuối cùng vẫn là Thái Hậu ban chết cho Thục phi. Ám sát Thái Hậu đương nhiên là tội chết, nhưng nàng cảm thấy cho dù ngày thường Hoàng Thượng vẫn luôn kính cẩn nghe theo Thái Hậu, nhưng chung quy hai người vẫn không phải mẫu tử ruột thịt, Hoàng Thượng sẽ phạt nàng vì Thái Hậu, nhưng không đến mức sẽ giết nàng vì Thái Hậu.

Mẹ kế và chính thê, ai gần ai xa? Đương nhiên là chính thê.

"Đừng khóc. Còn ngại Khôn Ninh Cung của chúng ta chưa đủ đen đủi sao?" Chu thị lấy khăn ra đưa cho Xuân Dương rồi nói: "Cho dù có tránh thoát được kiếp nạn này, thì cuộc sống sau này ở trong cung cũng không thể so với trước đây, nếu không tránh thoát được thì cũng không sao, đều là số mệnh."

Lúc này có cung nữ tiến vào nói: "Nương nương, Thái Hậu nương nương tới."

Khóe miệng của Chu thị có quắp. Có lẽ Hoàng Thượng không thể nhẫn tâm giết nàng, nhưng Thái Hậu lại có thể tàn nhẫn ra tay. Nàng chưa bao giờ là người suy nghĩ chu toàn, trước đó nàng chỉ một lòng muốn cứu Xuân Dương, mà quên mất rằng trong hậu cung này, người có quyền định đoạt thật sự không phải Hoàng Thượng.

Thái Hậu chưa bao giờ đến Khôn Ninh Cung, trước đây nếu có việc muốn tìm nàng, nàng ta sẽ sai người gọi nàng đến Ninh An Cung. Lần này nàng ta tự mình tới, không phải muốn lấy mạng nàng thì còn chuyện gì nữa? Nếu đã bắt buộc phải chết thì trốn cũng không thoát, nàng cũng lười ra ngoài nghênh giá.

Vạn Tất trực tiếp dẫn người vào trong. Nàng thấy Hoàng Hậu ngồi ở ghế trên bất động như núi, không có chút ý tứ muốn hành lễ với nàng, nàng không khỏi cười nói: "Đây là vò đã mẻ còn không sợ sứt sao?"

"Chẳng lẽ Thái Hậu sẽ bỏ qua cho ta ư?" Trái tim của Chu thị đã xám như tro tàn. Chết thì chết đi, nàng chết rồi, Hoàng Thượng thấy Hãn nhi mất đi mẫu thân rất đáng thương, có lẽ ngài ấy sẽ đối xử với hài tử tốt hơn một chút.

"Nếu ai gia thật sự muốn giết ngươi, thì sẽ không tự mình đến đây một chuyến đâu." Vạn Tất cười nhìn Chu thị rồi nói. Ngôi vị Hoàng Hậu phải để cho một hài tử ngốc nghếch, không có nhiều tâm cơ như Chu thị ngồi thì nàng mới cảm thấy yên tâm. "Ngươi phái thích khách ám sát ai gia, là vì chuyện của quốc trượng gia?"

Chu thị không nói gì. Thái Hậu nói sẽ tha cho nàng, nàng không dám tin. Nàng và phụ thân ám sát Thái Hậu hai lần liên tiếp, dù là ai cũng không thể không trả thù.

"Ngươi ấy à, an tâm mà làm Hoàng Hậu của ngươi đi, đừng đâm đầu vào chỗ chết là được. Sau này Chu Quốc trượng ra khỏi nhà lao, ông ta còn cần nhờ ngươi giúp đỡ nữa đấy, hài tử Phùng Hãn kia cũng không thể không có mẫu thân. Con người đều có lúc ngớ ngẩn, lần này ai gia bỏ qua cho ngươi." Vạn Tất bưng chén trà lên nhìn vào nước trà, nhưng không uống.

Xuân Dương nhẹ nhàng đẩy đẩy Hoàng Hậu, ý bảo chủ tử mau chóng tạ ơn Thái Hậu nương nương.

Chu thị không phải người không sợ chết, thấy Thái Hậu nói có lý lại chân thành tha thiết, nàng lập tức quỳ xuống đất cảm tạ thánh ân: "Thần thiếp biết sai rồi. Tạ ơn Thái Hậu nương nương đã không giết."

Vạn Tất liếc mắt nhìn Chu thị đang quỳ dưới đất thản nhiên nói: "Bây giờ ai gia không so đo với ngươi, sau này thì chưa chắc. Ngươi lo mà hành xử cho cẩn thận! Đừng ép ai gia phải lật lại nợ cũ."

"Thần thiếp ghi nhớ lời dạy bảo của nương nương." Chu thị dập đầu thật mạnh trước mặt Vạn Tất. Trước kia mỗi lần hành lễ với Thái Hậu, nàng đều không tình nguyện, mặt phục nhưng tâm không phục, giờ phút này nàng lại thật sự cảm kích. Sáng nay khi Hoàng Thượng đến đây hỏi tội, ngài ấy đã nói với nàng, phụ thân Chu Quốc trượng của nàng không bị trị tội nặng nề chính là ý chỉ của Thái Hậu nương nương, sau khi nàng nhận tội, Hoàng Thượng lại tức giận mắng nàng là lấy oán trả ơn.

Chu thị dập sát đầu xuống đất, chảy xuống hai hàng nước mắt hối hận.

Vạn Tất không muốn ở Khôn Ninh Cung quá lâu, nàng dặn dò Hoàng Hậu xong liền dẫn người rời đi. Chuyện Hoàng Hậu ám sát nàng, vì lợi ích lâu dài, nàng có thể tạm thời không so đo, nhưng trong lòng nàng không thể không trách tội, nàng không rộng lượng như vậy.

Khuyên Hoàng Thượng đưa Phùng Hãn đến Nam Cương, khiến Chu thị và nhi tử mẫu tử chia lìa, đó là sự trả thù của nàng đối với Chu thị.

Có điều nàng mới rời cung được một lát, mà đã bắt đầu nhớ Diêu Hỉ rồi.

Không biết nha đầu sẽ vẽ nàng trông như thế nào? Với tính tình thích vuốt mông ngựa của Diêu Hỉ, nàng ấy chắc chắn sẽ vẽ vô cùng khoa trương! Vạn Tất cúi đầu cười đầy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro