Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ dùng sức vò nát bức họa như gà bới trước mắt, nàng ném bút lông xuống, ôm lấy đầu đầy đau khổ. Nếu nàng dám dâng một bức họa như vậy lên nương nương, cho dù nương nương có là Bồ Tát đi nữa thì cũng sẽ tức giận.

Nàng thật sự đã dùng hết toàn tâm toàn lực, cầm bút vẽ phác họa ra mỹ mạo của Thái Hậu nương nương rồi, trong lòng nàng nghĩ, chỉ cần cố gắng hết sức vẽ ra là được. Nương nương ở trong mắt nàng là tiên tử xinh đẹp tuyệt luân, nhưng dưới ngòi bút của nàng, lại xấu như yêu ma quỷ quái.

Nàng lại lấy một tờ giấy mới ra, lấy hết can đảm bắt đầu thử lại lần nữa...

Quả nhiên, tất cả chỉ là phí công!

Có điều Thái Hậu nương nương đã tận mắt chứng kiến chữ của nàng xấu đến mức nào, chắc là có thể tha thứ cho bức họa còn xấu hơn cả chữ viết của nàng đúng không? Nghĩ như vậy, trong lòng Diêu Hỉ an tâm hơn không ít, nàng vẽ rất nghiêm túc rất cẩn thận, không dám mong nó đẹp, nhưng ít nhất vẫn nhìn ra đâu là mắt, đâu là mũi.

Diêu Hỉ đang tập trung tinh thần để sáng tác, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Diêu Hỉ biết, đây là Thái Hậu nương nương về tới rồi. Vì sao nương nương lại về nhanh như vậy chứ? Mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau nên hoàn toàn không có lời nào để nói sao? Hoàng Hậu nương nương thật là, dù thế nào cũng phải giữ Thái Hậu nương nương ở lại dùng bữa tối rồi mới đi chứ! Người làm mẫu nghi thiên hạ mà ngay cả đạo tiếp khách cũng không hiểu, đúng là Đại Hưng sắp toang thật rồi.

Vạn Tất mới bước qua rừng hoa hạnh liền thấy cửa đại điện rộng mở, Diêu Hỉ ngồi trước án thư đang cầm bút tô tô vẽ vẽ.

Khóe miệng nàng không khỏi hiện lên ý cười. Nói thật, nếu nha đầu Diêu Hỉ kia vẽ nàng quá mức xinh đẹp, thì thật là khiến người ta ngượng ngùng lắm thay. Vạn Tất vạn phần chờ mong, nàng ra lệnh cho cung nhân hầu hạ chờ ở bên ngoài, một mình đi vào đại điện.

Diêu Hỉ thấy Thái Hậu nương nương đã trở về, nàng liền lập tức vơ lấy những bức họa bị vò nát lung tung rối loạn ném xuống gầm bàn, rồi làm bộ làm tịch trải một tờ giấy trắng sạch lên trên mấy tờ giấy nàng đã vẽ lung tung.

Nàng vẫn không dám cho Thái Hậu nương nương xem tranh của nàng. Với tiêu chuẩn của nàng, bức họa cuối cùng nàng vẽ cũng không tệ lắm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là con người, thậm chí mơ hồ có thể biểu hiện ra chủ nghĩa trừu tượng trong hội họa.

"Tiểu Diêu tử, vẽ đến đâu rồi?" Vạn Tất đi đến trước mặt Diêu Hỉ, nàng đặt khẩu súng vẫn luôn giấu trong cổ tay áo lên án thư. Khẩu súng không hề nhẹ, nàng mang theo nó suốt đường đi, thật sự rất mệt mỏi.

Trái tim nhỏ bé của Diêu Hỉ bị khẩu súng làm cho sợ tới mức run lên. Nương nương có ý gì? Chỉ vẽ một bức chân dung mà thôi, có cần liều mạng như vậy không?

Nàng chột dạ đá đống giấy vụn vào sâu trong gầm bàn, sau đó nàng mới cười nói với Thái Hậu nương nương: "Bẩm nương nương, nô tài đã suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy những thứ giấy mực tầm thường này không thể vẽ ra mỹ mạo kinh thế của nương nương được."

Vạn Tất không thích nghe lời này. 

Nàng là người thích thi họa, tất cả bút mực đều dùng loại tốt nhất trên thế gian. Vậy mà nha đầu Diêu Hỉ này lại dám gọi đồ của nàng là giấy mực tầm thường? Thật dám nói đấy! "Công công cảm thấy những vật dụng vẽ tranh trong cung của ai gia quá tục khí, không xứng với kỹ năng hội họa siêu phàm thoát tục của công công sao?"

"Không phải vậy! Nương nương ngài nghe ta giải thích......" Diêu Hỉ luống cuống.

"Nếu không phải thì vẽ đi!" Vạn Tất thấy giấy vẽ trước mặt Diêu Hỉ trắng tinh, nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện Diêu Hỉ, tư thái thong thả ung dung nói: "Đúng lúc ai gia đã trở về, công công chiếu vào ai gia mà vẽ, không có vấn đề gì chứ?"

Có vấn đề! Hơn nữa vấn đề rất lớn!

Diêu Hỉ gác bút xuống, đáng thương vô cùng nói: "Nô tài thật sự không biết vẽ tranh, sợ vẽ quá xấu nương nương xem rồi sẽ tức giận." Nàng nói xong, đôi mắt không tự giác mà nhìn về phía khẩu súng đã lắp đầy băng đạn.

"Không phải ai gia đã từng bảo đảm với ngươi sao, bất luận ngươi vẽ như thế nào, ai gia cũng sẽ không tức giận. Động bút đi!" Vạn Tất cười nói.

Nương nương ngài sẽ hối hận! Diêu Hỉ cầm bút lên, nàng cắn chặt răng, bắt đầu nhìn hồ lô vẽ dưa hấu. Bởi vì Thái Hậu nương nương đã ở ngay trước mặt, Diêu Hỉ còn cảm thấy hồi hộp hơn lúc sáng tác một mình, đường cong dưới ngòi bút lúc thì to lúc thì nhỏ, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Vẽ xong nàng liền nhìn thử, bức họa này còn xấu hơn mấy bức họa trước! Nàng nhân cơ hội lúc nương nương không chú ý, liền lập tức vò nát tờ giấy rồi vứt xuống bàn.

Diêu Hỉ thật sự không dám dâng bức họa xấu xí này lên. Nàng cảm thấy mình vẫn nên tìm biện pháp tránh thoát khỏi chuyện này thì tốt hơn, tuyệt đối không nên chọc nương nương tức giận, nếu nương nương tức giận, cuộc sống của nàng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng nàng nghĩ biện pháp gì bây giờ?

"Nương nương có khát nước không?" Nhìn thấy ấm trà nóng trên bàn, Diêu Hỉ lập tức nhanh nhẹn.

Vạn Tất đúng là hơi khát, nàng nói rất nhiều câu với Hoàng Hậu ở Khôn Ninh Cung, nhưng không dám uống trà trong cung của Hoàng Hậu, trên đường trở về, nàng khát đến nỗi miệng đắng lưỡi khô. "Hơi khát một chút."

Diêu Hỉ nghe nương nương nói như vậy, nàng lập tức đứng dậy cầm ấm trà lên, rót một ly trà đầy, sau đó bưng ly trà lảo đảo bước đến bên cạnh Thái Hậu nương nương. Đi được nửa đường, Diêu Hỉ giả vờ không cẩn thận, tay khẽ run rồi làm đổ ly trà, nước trà nóng bỏng làm phỏng tay Diêu Hỉ trong nháy mắt.

"A...." Diêu Hỉ thét chói tai ném ly trà xuống, nàng chụp lấy tay phải rồi ngồi xổm xuống đất, đau đến mức mặt mày xoắn xuýt. Nàng đau là đau thật! Có điều bị nước trà nóng làm bỏng tay một chút, cũng tốt hơn là chọc giận Thái Hậu nương nương rất nhiều. Tay Diêu Hỉ rất đau, nhưng trong lòng nàng lại đang nở hoa.

Coi như nàng đã tránh thoát được kiếp nạn này rồi! 

Vạn Tất thấy Diêu Hỉ bị bỏng, nàng vội vàng đứng lên khỏi ghế, nhanh chóng đi đến tủ lấy thuốc mỡ trị bỏng nàng đã để sẵn để phòng ngừa. Nàng mở nút bình ra, ngồi xổm bên cạnh Diêu Hỉ, đau lòng giữ chặt lấy cánh tay đang bị bỏng đến mức đỏ bừng của Diêu Hỉ, vừa bôi thuốc vừa nói: "Không muốn vẽ thì không vẽ nữa, cần gì phải hành hạ bản thân mình như vậy? Không biết ai gia sẽ đau lòng sao!"

"Nương nương......" Diêu Hỉ không ngờ rằng khả năng diễn xuất của mình lại tệ như vậy, nương nương chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nàng cảm động ửng đỏ hai mắt, nhìn Thái Hậu nương nương đầy thâm tình nói: "Đối với nô tài mà nói, nương nương đẹp hơn tất cả mọi thứ trên thế gian."

Vạn Tất giật giật bờ môi, không nói chuyện. 

Thuốc mỡ mát lạnh làm giảm cơn đau đớn rất nhanh. Diêu Hỉ cảm thấy tay nàng không còn đau như trước, liền đưa tay muốn thu dọn mảnh sứ vỡ trên mặt đất.

"Này!" Vạn Tất trừng mắt nhìn Diêu Hỉ. "Sẽ có người thu dọn, ngươi cẩn thận vết thương trên tay đó, ai gia còn muốn thưởng cho ngươi một vạn lượng đấy!"

Một vạn lượng gì cơ? Diêu Hỉ ngẫm nghĩ một lúc lâu mới phản ứng lại được, nàng đỏ mặt cúi đầu.

Lúc đặt thuốc mỡ trở về chỗ cũ, Vạn Tất đi ngang qua án thư, nàng nhìn thấy dưới đất có tờ giấy trắng có một bức họa như ẩn như hiện. "Không phải ngươi đã vẽ xong rồi sao?"

Diêu Hỉ sợ tới mức hít hà một hơi, Thái Hậu nương nương đã rút ra tác phẩm hội họa thuộc trường phái trừu tượng của nàng lúc nãy. So với người không biết vẽ tí gì thì ít nhất nàng đã cố hết sức rồi, nàng có thể miễn cưỡng hài lòng với bức họa, nhưng chắc chắn nó không thể lọt vào mắt của Thái Hậu nương nương được!

"Vẽ rất nhanh đấy!" Vạn Tất cười khen Diêu Hỉ. Nàng cầm lấy bức họa đã khô mực, nhìn lướt qua một cái, nụ cười tươi trên mặt từ từ tắt ngấm. Người mà đầu vuông, cằm vẹo, mắt to mắt nhỏ, vai cao vai thấp, tay chân dị dạng này chính là nàng? "Hmm......" Vạn Tất thở dài một hơi để giải tỏa lửa giận trong lòng.

Nàng đã đồng ý rồi, bất luận có vẽ thành ma quỷ gì, nàng cũng sẽ không nổi giận với Diêu Hỉ, chưa kể trên tay của nha đầu còn có vết thương. Hơn nữa Diêu Hỉ giấu giếm khả năng hội họa là có nỗi khổ, nàng ấy không muốn bại lộ thân phận là tài nữ của Diêu gia ......

Hừ! Nhưng mà có nỗi khổ cũng không đến mức giày xéo nàng như vậy chứ? Hoặc là đừng vẽ nữa, nếu đã vẽ thì ít nhất phải vẽ cho giống người một chút! Vạn Tất không thể tìm được bất kỳ lý do nào để giải thích cho Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ thấy gương mặt của Thái Hậu nương nương trở nên lạnh lẽo như băng sương, nàng biết nương nương đã tức giận rồi. "Nương nương...... Nô tài thật sự không biết vẽ tranh......" Diêu Hỉ uất ức đi lên trước, dùng cái tay bị thương nhẹ nhàng bóp vai cho nương nương, muốn lấy công chuộc tội.

Vạn Tất tạm thời chưa thể hồi phục tinh thần từ sự kinh hãi do bức họa gây ra. "Haizz......" Nàng lại thở dài một hơi, sau khi bình phục tâm tình mới nói với Diêu Hỉ: "Ai gia chỉ muốn biết, ở trong mắt công công ai gia trông như thế nào, chẳng lẽ công công muốn nói với ai gia, ở trong mắt ngươi, ai gia giống như trên bức họa sao?" Vạn Tất giơ bức họa ra trước mặt Diêu Hỉ, nàng lạnh mặt nói.

"Nương nương hiểu lầm rồi. Nô tài không hề vẽ nương nương, mà vẽ chính mình! Lâu rồi nô tài không vẽ tranh, sợ bút pháp kém đi mạo phạm nương nương, liền vẽ bản thân mình để luyện bút trước." Khát vọng được sống đang hừng hực thiêu đốt trong cơ thể Diêu Hỉ. Thái Hậu nương nương đang đứng ở bên cạnh án thư, với tay một cái là có thể cầm lấy khẩu súng đang đặt ở gần đó. Diêu Hỉ đương nhiên không nghĩ rằng Thái Hậu nương nương sẽ làm hại nàng, nhưng xuất phát từ bản năng, nàng vẫn hơi sợ hãi.

"Công công, đây rõ ràng là bức họa nữ tử!" Vạn Tất cũng không ngốc.

"Nô tài không phải là thái giám thật! Trước khi vào cung, nô tài vẫn luôn sống trong thân phận nữ tử, trong trí nhớ của nô tài, dáng vẻ của nô tài đương nhiên là nữ nhi." Diêu Hỉ đau khổ giãy giụa. Nàng tuyệt đối không thể thừa nhận người trong bức họa người không ra người, quỷ không ra quỷ chính là Thái Hậu nương nương, tuyệt đối không thể! Cũng may khả năng hội họa của nàng quá kém, xiêm y hay đồ trang sức đều chưa vẽ chi tiết, nếu không thì nàng không thể tiếp tục bịa được nữa.

Nàng hối hận vì đã không vò nát bức họa này rồi ném xuống gầm bàn cho xong. Bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới chuyện dùng lý do bị phỏng tay để lừa gạt được, cho nên nàng mới giữ lại bức họa mình hài lòng nhất, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Vạn Tất nhìn thấy tay Diêu Hỉ bị thương, cho dù sự tức giận trong lòng nàng vẫn còn chưa tiêu, thì nàng cũng không đành lòng so đo nữa.

"Ngươi đến Ninh An Cung tìm Nguyên Thiến cô cô lấy vài món đồ, cơm chiều cứ dùng ở Ninh An Cung đi, dùng xong rồi hẵng về!" Nàng hẹn Long Nghi cùng dùng bữa tối, còn có Lan tiệp dư, nàng muốn hỏi hai người một chút về vụ án của Diêu Hòa Chính. Chuyện lật lại vụ án cho Diêu gia, đón Diêu phụ Diêu mẫu về kinh, Vạn Tất định giấu Diêu Hỉ trước, sau khi mọi chuyện thành công, nàng sẽ đưa Diêu Hỉ đến trước mặt người nhà, cho hài tử một sự bất ngờ lớn.

"Vâng......" Diêu Hỉ uất ức hít mũi một cái. Nương nương thật sự tức giận, còn không muốn ăn cơm với nàng.

"Dẫn thêm vài người đi theo đi, tay ngươi có vết thương, đừng chạm vào đồ vật nặng." Vạn Tất dặn dò. Vất vả lắm Diêu Hỉ mới trở về bên cạnh nàng, nàng không thể để hài tử đi một mình trong cung nữa, nói không chừng lại gặp phải chuyện gì đó nữa!

"Vâng." Diêu Hỉ vui vẻ gật đầu, cũng may nương nương vẫn quan tâm nàng.

***

Diêu Hỉ mất tích mấy ngày, thật ra người lo lắng cho nàng không chỉ có một mình Thái Hậu, mà còn có Mạnh Đức Lai của Đông Xưởng.

Mạnh Đức Lai thậm chí đã phân phó thủ hạ lén đi tìm Diêu Hỉ, đáng tiếc hắn không biết Diêu Hỉ mất tích khi nào, ở chỗ nào mất tích, không có một chút manh mối nào, hắn đi tìm kiếm cực khổ mấy ngày cũng không tìm được người. Lúc hắn đang định từ bỏ, lại nghe thấy tin tức truyền ra từ trong cung, nói Diêu công công bên cạnh Thái Hậu nương nương đã bỗng nhiên hồi cung.

Nếu hắn còn tiếp tục không động đến Diêu Hỉ nữa, có lẽ sẽ không còn cơ hội dùng. Vạn nhất hắn ta lại mất tích, hoặc là bị thích khách ám sát Thái Hậu nương nương giết nhầm thì quá đáng tiếc. Nữ nhi của Diêu Hòa Chính, Diêu Song Lan rất giỏi tranh đua, chẳng những có thể ra khỏi lãnh cung, mà còn có thể vào ở Càn Thanh cung của Hoàng Thượng, sau khi ra ngoài không bao lâu liền được thăng từ quý nhân lên làm tiệp dư. Cứ tiếp tục xu thế này, sợ rằng nàng ta sẽ leo lên ngôi vị Hoàng Hậu. Nếu hắn không góp cho Diêu gia thêm chút lửa, Diêu gia xoay người chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Chu Quốc trượng bị tịch thu tài sản, Nhị hoàng tử Phùng Hãn do Chu hoàng hậu sinh hạ lại dính tin đồn hắn không phải nhi tử thân sinh của Hoàng Thượng, Chu gia cơ bản đã xong đời. Một chuyện khác khiến Mạnh Đức Lai bất an chính là, Chu gia bị tịch thu tài sản, Trịnh Đại Vận giám thị việc khám xét nhà dường như đã bôi ra không ít chứng cứ ngụy tạo, muốn đổ tội lên đầu hắn, mặc dù tội danh đơn giản chỉ là xâm chiếm đất của bá tánh. Tội danh này cũng không thể xem như vu cáo, chẳng qua trong tay Chu Hướng Xương không thể có chứng cứ phạm tội của hắn được.

Hắn làm người luôn luôn cẩn thận, chuyện duy nhất hắn tính sai là Thái Hậu, hắn có chết cũng không nghĩ ra, thương nhân giàu nhất thiên hạ lại là Thái Hậu.

Phải diệt trừ Trịnh Đại Vận. Đường Hoài Lễ hầu hạ Hoàng Thượng ở trong cung ngày đêm, chỉ cần diệt trừ những đứa con nuôi của hắn ta, Đường Hoài Lễ sẽ không thể phân thân được, chỉ sợ là không thể quản nổi chuyện của Tư Lễ Giám.

Về phần Diêu Hỉ, tiểu tử kia đã trở thành người của Thái Hậu, hắn phải hành động vô cùng cẩn thận. Đừng để đến mức không hại được Diêu gia, lại để bản thân bị kéo vào trong. Lần trước hắn mượn tay Khang tần để dâng bức họa dường như đã vô dụng, Thái Hậu nương nương hoàn toàn không hề động lòng trước sắc đẹp.

Nếu không thể dùng nam sắc để Thái Hậu nương nương rời bỏ Diêu Hỉ, hắn chỉ có thể ra tay từ phía Diêu Hỉ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro