Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ dùng cơm tối với Nguyên Thiến cô cô ở Ninh An Cung xong, liền dẫn người về cung điện của Thái Hậu nương nương.

Trên đường trở về, nàng nghĩ đến những lời Mạnh Lập An vừa nói. Nương nương chưa từng cho nàng vào nhà kho, thật sự là vì không tin tưởng nàng sao?

Diêu Hỉ cẩn thận nghĩ lại liền cảm thấy chưa chắc.

Cô cô và các cung nữ tỷ tỷ vào nhà kho không phải để đi chơi, họ đều có công việc, khiêng đồ vật ra ra vào vào đều không thể không có người làm. Nương nương hẳn là không phải không thể cho nàng vào nhà kho, chỉ là cảm thấy không cần thiết mà thôi.

Người hầu hạ bên cạnh nương nương, bất luận là cung nữ hay thái giám đều có nhiệm vụ riêng. Chức trách của nàng là hầu hạ Thái Hậu nương nương, những chuyện khác nàng không cần quản lý, không có việc gì thì vào nhà kho làm gì?

Nghĩ như vậy, sự mất mát trong lòng Diêu Hỉ mới tan đi. Có điều cho dù nương nương thật sự không tin tưởng nàng cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nàng giấu diếm nương nương quá nhiều chuyện.

Khả năng nàng được trở về tương lai là cực kỳ thấp, rất có thể nàng sẽ phải sống hết quãng đời còn lại ở Đại Hưng, mà trong không gian này, nương nương là người nàng thân cận nhất, tin tưởng nhất. Nếu nàng lừa gạt cả nương nương, nàng còn có thể nói những lời trong lòng với ai đây? Như vậy thì nàng quá cô đơn.

Nàng không thể tiếp tục gạt nương nương nữa! Diêu Hỉ đã đưa ra quyết định.

Nháy mắt đã đi tới đại điện, Diêu Hỉ hít sâu một hơi, đẩy cửa điện ra rồi đi vào, Thái Hậu nương nương đang ngồi trước án thư viết gì đó.

"Sao bây giờ mới về?" Vạn Tất ngẩng đầu nhìn Diêu Hỉ một cái, rồi lập tức thu hồi tầm mắt. Nàng sợ Diêu Hỉ trở về quá sớm, nên định nói chuyện vắn tắt xong rồi tiễn hai người Long Nghi đi, kết quả hai người Long Nghi rời đi rất sớm, Diêu Hỉ lại chậm chạp không chịu trở về. Nếu Diêu Hỉ trở về muộn thêm nửa canh giờ nữa, nàng sẽ sai người đến Ninh An Cung bên kia nhìn xem có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Có lẽ chuyện Diêu Hỉ bị Long Nghi đưa ra khỏi cung đã để lại cho nàng bóng ma tâm lý. Chỉ cần Diêu Hỉ không ở trước mặt nàng, trong lòng nàng liền lo sợ, rồi lo lắng nha đầu sẽ xảy ra chuyện gì.

"Ở bên kia nói chuyện với Nguyên Thiến cô cô thêm một lúc." Diêu Hỉ xoay người đóng cửa điện lại.

Vạn Tất thấy Diêu Hỉ vừa trở về liền đóng cửa lại, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Nha đầu rất tự giác nha! Nàng ấy định thị tẩm à?

"Đang yên đang lành đóng cửa làm gì?" Vạn Tất cười rất xấu xa, nàng cố ý hỏi, vô thức liếm môi một cái.

"Có chuyện muốn nói với nương nương." Diêu Hỉ đi đến chiếc ghế bên cạnh án thư, ngồi xuống bên cạnh Thái Hậu. "Nô tài vẫn luôn không nói cho nương nương biết, tên họ của nô tài là gì, đến từ đâu. Không phải là nô tài cố ý gạt nương nương, nhưng chuyện này liên lụy quá nhiều người, nô tài thật sự không dám nói."

Vạn Tất gác bút xuống, sắc mặt nhu hòa hơn không ít, ánh mắt khi nhìn Diêu Hỉ cũng dịu dàng hơn ngày thường. Nàng biết, đứa nhỏ Diêu Hỉ này rốt cuộc cũng tin tưởng nàng triệt để, không giữ lại gì. Nàng ấy cam tâm tình nguyện giao tính mạng của mình, thậm chí là tính mạng của người nhà vào tay nàng.

"Sau này hẵng nói! Hôm nay ai gia mệt rồi." Vạn Tất cười cắt đứt câu chuyện. Nếu bây giờ Diêu Hỉ thẳng thắn với nàng, vậy thì sự bất ngờ mà nàng chuẩn bị tỉ mỉ cho Diêu Hỉ chẳng phải sẽ suy giảm rất nhiều hay sao?

Diêu Hỉ nghe nương nương nói như vậy, nàng liền thở ra nhẹ nhàng. Bởi vì bắt đầu từ thời khắc quyết định nói chuyện thẳng thắn với nương nương, đầu óc của nàng rất loạn. Nàng có lòng muốn nói cho Thái Hậu nương nương tất cả mọi chuyện, nhưng nàng là ai đây? Nàng là người sinh ra ở cuối thế kỷ 20, sau đó nhập vào thân thể của Tôn Hỉ Bảo, ở trong cung lại có thân phận là Diêu Hiển.

"Nô tài hầu hạ nương nương đi ngủ." Diêu Hỉ đứng dậy tiến lên, đỡ nương nương về tẩm điện, trên đường đi vào tẩm điện, vẻ mặt của Diêu Hỉ đầy nghi hoặc, nàng không nhịn được hỏi: "Nương nương không tò mò một chút nào về thân phận của nô tài sao?" Nương nương thật là kỳ quái, dường như cố ý không chịu nghe nàng nói chuyện. Chẳng lẽ mệt đến nỗi không thể nghe nàng nói mấy câu sao?

"Mặc kệ trước đây ngươi tên là gì, ở trong mắt ai gia ngươi tên là Diêu Hỉ. Mặc kệ ở ngoài cung ngươi có thân phận gì, từ nay về sau ngươi chỉ có một thân phận..." Vạn Tất dừng bước, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của Diêu Hỉ lên, cúi đầu hôn nàng một cái rồi nói: "Đó chính là nữ nhân của ai gia!"

Diêu Hỉ cảm thấy, sự nguy hiểm khi công khai thân phận của nàng đã bị mấy câu nói của nương nương tiêu trừ trong nháy mắt.

Nương nương nói đúng, mặc kệ trước kia nàng từng có bao nhiêu thân phận, từ nay về sau nàng chỉ có một thân phận. Nếu nói cuộc sống trước kia như một tờ giấy trắng đã bị xé bỏ, thì cuộc sống sau này sẽ là một tờ giấy trắng tinh, để viết lên sự khởi đầu mới. Bước ngoặt chính là ngày ấy khi nàng bị Trịnh Đại Vận ức hiếp, rồi ngẫu nhiên gặp được Thái Hậu nương nương trong rừng hoa anh đào ở ngoài cung điện của Khang tần nương nương.

Trước kia nàng giấu giếm nương nương cái gì không quan trọng, sau này nàng sẽ toàn tâm toàn ý không hề giữ lại, đối xử thật tốt với nương nương.

Diêu Hỉ cười ngọt ngào, nàng nắm tay Thái Hậu nương nương, ngượng ngùng thấp giọng nói: "Nương nương đã từng nói, nếu ngài chủ động chạm vào nô tài thì nô tài sẽ được một ngàn lượng, lúc nãy ngài đã hôn người ta một cái......"

Sau khi có một ngàn lượng bạc phòng thân, Diêu Hỉ lại có mục tiêu mới để tích cóp tiền - gom đủ một vạn lượng để ngủ với nương nương!

Một vạn lượng không phải con số nhỏ, nàng phải nắm bắt mọi cơ hội!

"......" Vạn Tất thiếu chút nữa đã tức đến nỗi nôn ra máu. Nha đầu này vẽ nàng xấu như vậy, nàng ấy còn dám đòi một ngàn lượng chỉ bằng một nụ hôn? Điên rồi đúng không! Vạn Tất đẩy Diêu Hỉ đang bám lấy nàng ra rồi nói: "Tránh xa ai gia một chút, ai gia không chạm vào nổi công công, người có giá trên trời như vậy!"

"Chuyện này không phải do nương nương quyết định sao?" Diêu Hỉ mặt dạn mày dày dán lên, nàng cười đùa nói: "Hôn một cái được một ngàn lượng, thị tẩm cũng được một ngàn lượng, nương nương có muốn dùng hết người nô tài không?"

Vạn Tất liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái, nàng làm mặt lạnh đi vào tẩm điện.

Diêu Hỉ ba chân bốn cẳng chạy chậm đi theo, chỉ thấy Thái Hậu nương nương ngồi xuống bên cạnh giường nhỏ trong noãn các, trước mặt là kéo cắt móng tay vô cùng tinh xảo. "Đến đây, cắt móng tay cho ai gia."

"Tuân chỉ." Diêu Hỉ cười rồi ngồi xuống đối diện Thái Hậu nương nương, nàng dùng một tay nâng tay của nương nương lên, một tay còn lại cầm lấy kéo cắt móng tay. Nàng khoa tay múa chân với móng tay của nương nương nửa ngày, vẫn chậm chạp không nhúc nhích gì, cuối cùng nàng không nhịn được nói: "Nô tài chưa từng cắt móng tay cho ai, nương nương nhịn đau một chút nhé!" Kéo không có đường cong như cái bấm móng tay, khi cắt vào chắc chắn sẽ hơi đau một chút, trước kia khi mới xuyên tới đây, lúc không tìm thấy bấm móng tay, Diêu Hỉ đã dùng kéo cắt thử.

Vạn Tất nghe Diêu Hỉ nói như vậy, nàng bỗng nhiên có ý muốn rút tay về. Chỉ cắt móng tay mà thôi, sao lại đau?

Tách!

Diêu Hỉ cắt cái đầu tiên. Nàng cắt rất nghiêm túc, cắt một đoạn nhỏ móng tay của nương nương, sau đó chỉnh sửa thật tinh tế để móng tay có độ cong đẹp mắt. "Nương nương nhìn thử xem, đã cắt xong một ngón."

Vạn Tất nhìn ngón trỏ tay phải mà Diêu Hỉ mới cắt cho nàng xong, đẹp thì có đẹp, nhưng vẫn để hơi dài. "Cắt thêm một chút đi."

Diêu Hỉ lại chỉnh sửa nửa ngày.

Vạn Tất rút tay về nhìn thử, nàng vẫn không hài lòng: "Công công ra tay mạnh bạo một chút, cắt trụi đi."

"Cắt trụi thì xấu." Thợ cắt móng tay Diêu công công thật sự không dám khen tặng thẩm mỹ của Thái Hậu nương nương.

"Nếu công công không sợ đau, thì cứ để lại như vậy đi!" Vạn Tất tiếp tục đưa ngón giữa cho Diêu Hỉ, để tiện cho Diêu Hỉ cắt móng tay, nàng còn tri kỷ gập tất cả các ngón tay khác lại.

Diêu Hỉ ngây ngẩn cả người. Nương nương đang giơ ngón giữa với ai đấy? Nàng cắt hết móng trên đầu ngón tay của nương nương, bỗng nhiên bây giờ mới phản ứng kịp ý tứ trong câu nói của nương nương, mặt nàng liền đỏ lên.

"Vậy nô tài cắt thêm một chút nữa nhé?" Nàng đương nhiên là sợ đau. Nhưng chuyện này chỉ cần cắt ngón giữa là được rồi, vì sao nương nương lại muốn cắt thêm ngón trỏ? Diêu Hỉ nghĩ như vậy, mặt càng đỏ hơn.

***

Trời còn chưa sáng, Long Nghi đã đánh thức Tôn Nghiên đang ngủ say như chết.

"Bé Bự, cửa cung mở rồi. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên đường đi!" Long Nghi thấy Tôn Nghiên vẫn mơ mơ màng màng liền nắm lấy chăn, nàng dùng sức xốc chăn lên, dán vào lỗ tai của Tôn Nghiên hét lớn: "Tôn Bé Bự! Lập tức rời giường!"

Tôn Nghiên ngáp một cái rồi ngồi dậy nói: "Tối hôm qua muội dẫn Diêu công công đi đường suốt đêm, còn chưa được ngủ chút nào. Đi muộn một chút cũng không sao, cho muội ngủ tiếp một lát được không?" Nàng nói xong lại lăn xuống giường.

Long Nghi cố hết sức mà kéo Tôn Nghiên ra khỏi giường, sau khi mặc xiêm y cho nàng ấy chỉnh tề, rồi kéo người đến trước giá đựng chậu rửa mặt, nàng lấy khăn lau lung tung vài cái trên gương mặt đang nhắm chặt hai mắt của Tôn Nghiên. "Nghe lời, muộn một chút nói không chừng sẽ đi không được."

"Vì sao?" Tôn Nghiên nghe biểu tỷ nói như vậy liền sợ tới mức lập tức tỉnh táo, nàng nhớ tới tối hôm qua biểu tỷ và Diêu tỷ tỷ đi đến cung của Thái Hậu nương nương, nàng không nhịn được hỏi: "Có phải Thái Hậu nương nương muốn gây phiền toái cho muội vì chuyện của Diêu công công đúng không?"

"Là hoàng huynh." Long Nghi cảm thấy vẫn nên nói rõ mọi chuyện với đứa nhỏ Bé Bự này: "Năm đó khi muội vào cung cứu hoàng huynh, có phải muội đã từng lừa hoàng huynh, nói muội là thư đồng của ta đúng không?"

Tôn Nghiên cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra đoạn ký ức đã phủi bụi nhiều năm rồi nói: "Hình như vậy......" Lúc ấy nàng trốn vào cung chơi, rất sợ bị tiên hoàng hậu - cũng chính là đại di của nàng biết được.

"Diêu tỷ tỷ của muội chính vì một câu nói của muội mà phải vào cung. Hoàng huynh hắn ——" Long Nghi thở dài một hơi rồi nói: "Vì muội đã từng cứu huynh ấy, nên huynh ấy luôn nhớ mãi không quên muội. Trước kia huynh ấy nhận lầm Song Lan là muội, hôm qua sau khi ngẫu nhiên gặp được muội, huynh ấy lập tức trả lại sự tự do cho Diêu tỷ tỷ của muội."

"Muội......" Trong lòng Tôn Nghiên có một cơn cuồng phong xẹt qua. Nàng đây là tự gây nghiệt không thể sống sao? Có lòng tốt cứu người lại liên lụy biểu tỷ và Diêu tỷ tỷ chia lìa nhiều năm đã đành, còn kéo luôn bản thân vào trong. "Cho dù có trở về đất phong thì đó vẫn là thiên hạ của hoàng huynh tỷ mà!" Vẻ mặt của Tôn Nghiên đầy u sầu, nàng trêu chọc ai không trêu, lại đi trêu chọc thiên tử đương triều.

"Sau khi trở về, muội mau chóng tìm một gia đình nào đó hứa hôn giả đi, trước tiên phải chặt đứt suy nghĩ của hoàng huynh rồi nói sau." Long Nghi sợ nhất chính là hoàng huynh sẽ giống năm đó lúc triệu Song Lan vào cung, ngang ngược vô lý ban thánh chỉ bắt người vào cung. Cũng may hoàng huynh không phải là loại người vô sỉ chiếm đoạt thê thiếp của người khác, chỉ cần Bé Bự trở về tùy tiện hứa hôn, hoàng huynh cũng chỉ có thể từ bỏ, chờ đến khi hoàng huynh hết hy vọng, lặng yên hủy bỏ hôn ước là được.

"Được." Tôn Nghiên đã hoàn toàn tỉnh táo. Nàng mau chóng mặc xong xiêm y, tùy tiện sửa soạn đồ đạc một chút rồi đi ra ngoài.

Long Nghi cùng đi ra ngoài muốn đưa tiễn, Tôn Nghiên xua tay nói: "Muội cưỡi ngựa ra khỏi cung, biểu tỷ tiễn muội đi ngược lại sẽ làm chậm trễ hành trình. Nói lời tạm biệt với Diêu tỷ tỷ và Diêu công công giúp muội nhé!"

"Đi đường chậm một chút." Long Nghi đưa Tôn Nghiên đến cửa cung, thấy nàng ấy cưỡi ngựa đi xa mới xoay người về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro