Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Tất ngồi trên trong tẩm điện, nàng bưng chén trà lên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nhạc công cung nữ dẫn vào: "Diêu Hỉ đang làm gì?"

Cung nữ kính cẩn nghe theo nói: "Bẩm nương nương, lúc nô tỳ tiến vào, không biết vì sao mà Diêu công công lại khóc, bây giờ hẳn là vẫn đang ở trong đại điện."

Thật ra cung nữ biết vì sao Diêu công công lại đau lòng, bởi vì thất sủng đó! Ngần ấy năm trôi qua, Thái Hậu nương nương chưa từng sủng ái một ai, lúc Diêu Hỉ mới được sủng ái, phàm là lão nhân từng làm việc
ở Ninh An Cung nhiều năm đều cho rằng nương nương sẽ sủng ái Diêu Hỉ lâu dài, ai mà ngờ được mới mấy tháng thôi mọi chuyện đã thành ra như vậy.

Vạn Tất yên lặng nhấp một ngụm trà, không nói gì nữa. Nàng giữ người nhạc công này ở lại chính là để dạy dỗ Diêu Hỉ biết như thế nào là khổ sở, nhưng Diêu Hỉ thật sự vì bị người khác thay thế mà thương tâm khổ sở, trong lòng nàng chẳng những không chút thoải mái nào mà ngược lại càng khó chịu hơn, cho dù nàng vẫn còn tức giận Diêu Hỉ.

Hôm nay thái độ của Diêu Hỉ đối với Đào Tiểu Lâm thật sự đã khiến nàng tổn thương, chuyện đáng chết chính là nha đầu ngốc Diêu Hỉ kia tự cảm thấy không thẹn với lương tâm, nàng ấy căn bản không hề cảm nhận được sự chua xót, ghen tuông, khổ sở, phẫn nộ...của nàng. Nàng đã bị tức chết hàng trăm lần, Diêu Hỉ vẫn sóng yên biển lặng.

Nghe cung nữ nói Diêu Hỉ khóc, Vạn Tất đau lòng đến mức suy nghĩ hay là thôi, không dạy dỗ nàng ấy nữa. Nàng giữ tên nhạc công mà Hoàng Thượng chọn cho nàng ở lại bên cạnh, không những khiến Diêu Hỉ ghê tởm, mà còn khiến mình ghê tởm! Nàng dời ánh mắt về phía nhạc công đang quỳ gối trước mặt nàng, tướng mạo cũng coi như tuấn tú, nhưng hơi ẻo lả, khiến người ta không thích lắm.

Tẩm điện của nàng chỉ có hai nam tử từng bước vào, đó là Tiên Đế gia và Minh Thành Đế. Để chọc giận Diêu Hỉ, nàng xem như đã bất chấp mọi giá.

Vạn Tất hỏi nhạc công, giọng nói của nàng không có một chút cảm xúc nào: "Trong cung có quy củ của cung, nam tử không thể ở lâu. Hoàng Thượng đã phân phó ngươi như thế nào?" Hoàng Thượng từng nói, nếu nàng muốn nuôi nam sủng thì chỉ có thể nuôi ở hành cung, sao bây giờ lại nguyện ý đưa người vào trong cung của nàng?

Nhạc công cười đáp: "Hoàng Thượng ra lệnh cho nô tài ở lại đây hầu hạ nương nương mấy ngày trước đã, nếu nương nương thích, nô tài sẽ dọn đến hành cung ở. Nếu nương nương không thích......" Nhạc công dùng sức cắn môi rồi nói: "Nô tài sẽ xuất cung."

Vạn Tất gật đầu. Mấy ngày? Vậy xem như vừa đủ, chọc giận Diêu Hỉ xong thì nàng có thể đuổi người đi.

Bên kia đại điện, Diêu Hỉ khóc không bao lâu thì ngừng rơi nước mắt. Sau khi tên nhạc công kia vào tẩm điện, hắn vẫn chưa đi ra, cung nữ tỷ tỷ dẫn hắn vào đã đi ra rồi, hắn và nương nương ở bên trong đó, họ sẽ không làm ra chuyện gì không tốt chứ?

Nghĩ đến đây, Diêu Hỉ không rảnh ngồi khóc nữa, nương nương tức giận nói đến cùng không phải không có nguyên do, trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn, nàng phải nhanh chóng dỗ nương nương mới được. Nếu không nương nương sẽ thật sự nổi nóng rồi cho nam tử kia hầu tẩm. Trời ạ! Diêu Hỉ mới chỉ nghĩ thôi mà trái tim đã như dao cắt rồi.

Nàng bước nhanh đến bên ngoài tẩm điện gõ cửa. "Nương nương, nô tài có chuyện muốn nói với ngài."

Vạn Tất đang không được tự nhiên. Nàng và tên nhạc công này ở chung một phòng thật sự rất xấu hổ, lại không thể đuổi hắn ra ngoài, nếu không nha đầu thúi Diêu Hỉ kia chắc chắn sẽ lén vui mừng, sau này nàng ấy ở trước mặt nàng sẽ càng không biết kiêng dè.

"Vào đi!" Vạn Tất chỉ ước gì Diêu Hỉ đi vào ngay lập tức. Diễn kịch thì phải có khán giả, nếu Diêu Hỉ không có mặt, vậy nàng để bản thân chịu uất ức ở cùng một chỗ với tên nhạc công này không phải là uổng phí sao?

"Ồ? Sao công công lại tới đây?" Trong giọng nói của Vạn Tất vẫn mang theo sự ghen tuông nồng đậm. Nàng vừa thấy Diêu Hỉ lại nghĩ đến Đào Tiểu Lâm kia, máu nóng lại dâng trào.

Diêu Hỉ lén trừng mắt một cái với tên nhạc công kia, trong ngực cũng dấy lên ngọn lửa ghen tuông hừng hực. Nhưng nàng tới để dỗ dành người ta, đành phải nhịn xuống uấy ức bày ra vẻ mặt tươi cười, nàng nói với Thái Hậu nương nương: "Nô tài tới hầu hạ nương nương."

"Công công vẫn ngoan ngoãn dưỡng thương cho khỏe đi! Ai gia có......" Lúc này Vạn Tất mới nhớ tới nàng chưa nhớ được tên của nhạc công là gì, lúc hành lễ với nàng nhạc công đã từng nói, nhưng nàng căn bản không để ở trong lòng.

"Ngươi tên là gì?" Khi nói chuyện với Diêu Hỉ, Vạn Tất cố ý lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện với nhạc công lại ra vẻ dịu dàng hiếm hoi: "Mau đứng lên nói chuyện, dưới mặt đất lạnh lắm."

"Nô tài họ Nghê tên Đông." Nghê Đông có chút thụ sủng nhược kinh, hắn gian nan đứng lên, lần đầu tiên dám to gan nhìn thẳng vào Thái Hậu nương nương. Thật đẹp! Thật trẻ trung! Thật dịu dàng! Đây thật sự là yêu hậu hại nước hại dân trong truyền thuyết sao?

Vạn Tất cười, gật đầu với Nghê Đông rồi nói: "Tên hay. Ngươi là người ở đâu?" Vạn Tất không thèm nhìn Diêu Hỉ, cố ý bỏ rơi nàng ở một bên, hiền từ cười hỏi Nghê Đông.

Hai tay nhỏ của Diêu Hỉ siết thành nắm đấm, hàm răng cắn vang lên tiếng khanh khách. Nương nương rõ ràng đang cố ý chọc giận nàng! Rõ ràng bình thường thái độ với Hoàng Thượng cũng không tốt như vậy!

"Nô tài là người ở kinh thành. Tổ phụ Nghê Thân từng giữ chức Hồng Lư Tự khanh......" Nghê Đông không dám nói nhiều hơn. Nghê gia nhà bọn họ là trọng thần tiền triều, đáng tiếc khi Minh Thành Đế đăng cơ đã chọn sai phe, hắn cũng từ công tử thế gia trở thành nhạc công. Con của nghịch thần không thể thi thố công danh, được Thái Hậu nương nương sủng ái chính là cơ hội duy nhất để Nghê gia bọn họ xoay người.

Phi tần một người đắc đạo thì gà chó cũng thăng thiên, nam sủng cũng có thể!

Nghê Đông mang theo dã tâm tới đây. Nhất là khi hắn thấy Thái Hậu nương nương xinh đẹp như vậy, lại còn rất coi trọng hắn.

"Nghê Thân là tổ phụ của ngươi?" Thật ra Vạn Tất không phán xét chuyện tranh ngai vàng năm đó, dù sao đối với nàng mà nói, ai làm hoàng đế cũng như nhau. "Cũng được coi như hậu nhân nhà danh môn, nói như vậy, ắt hẳn cầm kỳ thư họa lễ nghi thi thư của ngươi đều không tệ. Nhân lúc rảnh rỗi, ngươi vẽ cho ai gia một bức họa thử xem!"

Diêu Hỉ đứng bên cạnh đã tức giận đến mức sắp nổ tung ra một tiểu vũ trụ.

Đúng vậy! Nghê công tử là công tử nhà danh môn, không giống nàng, chỉ là một nha đầu sinh ra trong gia đình nghèo khó.

Đúng vậy! Nàng vẽ nương nương xấu đến mức không nhìn nổi, nhưng đâu phải là nàng không muốn vẽ đẹp! Mà là nàng căn bản không biết vẽ! Không biết vẽ cùng lắm thì luyện tập. Thư pháp cũng luyện tập, vẽ tranh cũng luyện tập, chơi cờ cũng luyện tập, dù sao nàng chắc chắn không thể bại trận trước tên Nghê Đông này!

Hừ!

Hừ hừ hừ!!!

Vạn Tất nhìn về phía Nghê Đông, nhưng dư quang lại thỉnh thoảng trộm nhìn Diêu Hỉ. Nàng thấy Diêu Hỉ tức giận đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, nàng liền cảm thấy rất vui mừng. Sự quan tâm của nha đầu dành cho nàng đã viết rõ trên mặt, địch ý đối với tình địch cũng viết rõ trên mặt, Vạn Tất cảm thấy ánh mắt Diêu Hỉ nhìn Nghê Đông thật sự giống như một con dã thú nhỏ đang nổi giận.

Đáng yêu.

"Hôm nay thời tiết không tệ. Nghê Đông, ngươi đỡ ai gia ra vườn đi dạo một chút đi! Ai gia nghe Diêu công công nói, hoa ở hậu hoa viên đã nở rồi." Vạn Tất đứng lên, hững hờ duỗi bàn tay cho Nghê Đông.

Diêu Hỉ lập tức tiến lên một bước đỡ lấy tay của Thái Hậu nương nương, nàng tức giận nói: "Nghê công tử mới vào trong cung của chúng ta, không quen đường đi, sợ sẽ làm ngã nương nương. Vẫn nên để nô tài dẫn đi!"

Nghê Đông đang muốn tiến lên đỡ Thái Hậu nương nương, lại bị Diêu Hỉ chắn ngang như vậy, sắc mặt hắn lạnh xuống.

"Không sợ. Ai gia thuộc đường." Vạn Tất hất tay Diêu Hỉ ra, rồi đặt tay lên cánh tay của Nghê Đông như cũ, chậm rãi bước ra khỏi tẩm điện.

Diêu Hỉ nhanh chóng đuổi theo. Nàng không yên tâm để nương nương và tên họ Nghê ở chung một chỗ, nương nương có thể giận nàng, nhưng không thể đụng chạm tứ chi với người khác, nàng phải nhìn chằm chằm từng thời khắc.

Vạn Tất quay đầu lại liếc mắt nhìn Diêu Hỉ đang theo sát nàng như âm hồn bất tán, bỗng nhiên cảm thấy chủ ý giữ Nghê Đông ở lại mấy ngày để chọc giận Diêu Hỉ thật không tệ. Vì trước đó đã nếm được ngon ngọt, sau khi có đối thủ cạnh tranh, Diêu Hỉ thật sự đã quan tâm nàng chu đáo xưa nay chưa từng có. Chỉ cần nàng và Nghê Đông đi gần nhau một chút, Diêu Hỉ sẽ nhíu mày, tay chân nhỏ bé ngo ngoe rục rịch, giống như sẽ xông lên đẩy Nghê Đông ra bất kỳ lúc nào.

"Hoa sen nở rất đẹp." Vạn Tất đi tản bộ ở trong hậu hoa viên vắng vẻ, lười nhác nói với Nghê Đông.

Nghê Đông hơi cúi người, lấy lòng nói: "Vậy nô tài xuống xuống hồ sen hái cho nương nương một đóa."

Bỗng nhiên! Tầm mắt nhìn đường của Vạn Tất bị chặn ngang, thứ ngăn cản tầm mắt của nàng chính là một chùm hoa sen. Vạn Tất kinh ngạc ngẩng đầu lên, trước mắt nàng là khuôn mặt nhỏ toát một lớp mồ hôi mỏng của Diêu Hỉ.

Nhanh thật! Vạn Tất đã cảm thán tự đáy lòng, nàng vừa dứt lời Diêu Hỉ đã hái hoa mang về cho nàng. Nàng ngơ ngác nhận lấy hoa sen, khi nàng ngẩng đầu lên, Diêu Hỉ đã chạy sang một bên, rầu rĩ không vui mà níu lấy hoa lá bên đường.

Nghê Đông cũng không cam lòng yếu thế. Hắn biết Thái Hậu nương nương từng sủng ái vị Diêu công công này, nhưng thái giám dù sao cũng là thái giám, tướng mạo có đẹp một chút thì sao chứ? Thái Hậu nương nương vừa nhìn thấy hắn, chẳng phải cũng không cho Diêu công công sắc mặt tốt đó sao? Tay phải của Nghê Đông giơ ra cho Thái Hậu nương nương để tay lên, tay trái hái một bông hoa thược dược, dâng lên cho Thái Hậu nương nương rồi nói: "Nương nương hãy xem, đóa hoa là hoa tam sắc, thật là đẹp."

Vạn Tất tiêu sái ném bông hoa sen mà Diêu Hỉ hái cho nàng xuống mặt đất, nàng nhận lấy hoa thược dược, nói lời trái lòng: "Đúng là đẹp. Có điều đây không phải một bông hoa tam sắc, mà là hoa tứ sắc. Ngươi xem trên nhụy hoa còn có một vệt màu trắng."

Trong lúc đỡ Thái Hậu nương nương tiếp tục đi về phía trước, Nghê Đông cố tình dẫm lên đóa hoa sen bị nương nương ném xuống đất, dùng sức nghiền nát.

Thấy cảnh tượng như vậy, trái tim của Diêu Hỉ tan nát. Nàng một mình đi ra xa một chút, lặng lẽ lau sạch nước mắt rồi hái một bông hoa khác, miễn cưỡng cười vui dâng lên cho Thái Hậu nương nương.

Trái tim của Vạn Tất cũng trầm xuống. Nàng liếc mắt nhìn Nghê Đông nhàn nhạt, âm thầm ghi nhớ chuyện này. Thấy Diêu Hỉ lại dâng hoa lên, Vạn Tất ném đóa hoa thược dược của Nghê Đông xuống, giả vờ lơ đãng dẫm lên, sau đó dùng chân nghiền nát nó, lúc này nàng mới nhận lấy bông hoa của Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ vốn đang rất khó chịu, nhưng thấy cảnh tượng như vậy, tâm tình nàng lại tốt lên. Nương nương làm vậy để xả giận giúp nàng sao? Vậy nương nương sẽ không tức giận nữa đúng không?

Đi dạo trong vườn được một lát thì đến giờ phải dùng bữa tối.

Lúc đi dạo trong hậu hoa viên, hành động dẫm hoa thược dược của Thái Hậu nương nương đã cho Diêu Hỉ dũng khí vô tận. Nàng da mặt dày đi theo nương nương suốt buổi trưa, nương nương cũng không tức giận, càng không đuổi nàng đi. Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ nương nương đang cố ý chờ nàng dỗ dành.

Vạn Tất cũng ý thức được. Nàng nhất thời xúc động trút giận thay Diêu Hỉ, Diêu Hỉ liền cười ngây ngô không ngừng, căn bản không thèm ăn dấm chua của Nghê Đông. Chuyện này không thể được, nàng phải làm Diêu Hỉ nếm thử mùi vị ghen tuông, suy bụng ta ra bụng người, chỉ khi nàng khiến Diêu Hỉ hiểu được cảm giác của nàng hôm nay, thì sau này khi đối mặt với người ngoài, Diêu Hỉ mới biết thu liễm.

Khi đến phòng ăn, Vạn Tất ra lệnh cho Nghê Đông ngồi bên cạnh mình. Diêu Hỉ cười nhẹ nhàng, nàng cũng muốn ngồi bên cạnh Thái Hậu nương nương, Vạn Tất trừng mắt nhìn Diêu Hỉ một cái, nàng tàn nhẫn nói: "Tránh xa ai gia một chút" Nàng cố ý nói một cách lạnh lùng, trong câu chữ đều lộ ra vẻ lạnh lùng.

Diêu Hỉ giật mình, nụ cười tươi trên mặt đã tắt ngấm. Nàng ngồi xuống, cách xa Thái Hậu nương nương một khoảng, bỗng nhiên không còn khẩu vị dùng cơm nữa.

Lần trước nàng không có khẩu vị là lúc ở ngoài cung, nghe lão bản nương của quán ăn nói Thái Hậu nương nương đang tìm nam sủng mới khắp thiên hạ.

Bây giờ còn tàn khốc hơn lúc đó nhiều. Nam sủng mới của nương nương đang ở gần trong gang tấc, lại còn ân cần múc cháo, chia thức ăn cho nương nương.

Nàng lẽ ra nên ở bên ngoài phòng ăn, không nên ở trong phòng, nhìn nương nương và người mới có bao nhiêu ngọt ngào......

Nhưng nàng không ở lại thì trong lòng không yên, cứ ở lại vậy, dù cho từng hành động của hai người đều khiến trái tim nàng đau đớn.

Nghê Đông hoàn toàn không biết khẩu vị của Thái Hậu nương nương, rất nhiều lần Diêu Hỉ thật sự không nhìn nổi, liền nói từ đằng xa: "Nương nương ăn canh mây không ăn trứng."

Nghê Đông nhìn cái thìa đầy trứng, hắn bất mãn nhìn Diêu Hỉ, đành phải múc lại. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, khó trách vị Diêu công công này sẽ thất sủng, ở trước mặt Thái Hậu nương nương mà hắn không có một chút quy củ nào. Chủ tử cho hắn nói chuyện sao? Cứ ngồi bên kia lảm nhảm không ngừng. Không biết nương nương bị làm sao, lại cho phép tên họ Diêu này chỉ trỏ như vậy.

Một lát sau Diêu Hỉ lại nói: "Trong cháo có kinh giới, nhớ lựa ra đi."

"Nương nương ăn giò heo thì chỉ ăn da không ăn thịt. Cá cũng như vậy."

"Trà chỉ uống ba phần......"

Vạn Tất yên lặng dùng thiện, nghe Diêu Hỉ nói những lời này, trong lòng nàng không biết diễn tả như thế nào, cảm thấy vừa ngọt ngào lại vừa khó chịu.

Nghê Đông bị Diêu Hỉ dạy dỗ đến mức không biết theo ai, giống như làm cái gì cũng sai.

Hắn đang chần chừ không biết gắp món gì tiếp cho nương nương, Diêu Hỉ bỗng nhiên đứng lên, đi lên trước cầm lấy một cái muỗng mới, múc một viên thịt nhỏ đặt lên miệng Thái Hậu nương nương rồi nói: "Nếu không ăn sẽ nguội mất. Nô tài biết nương nương giận nô tài, giận thì giận, nhưng đừng khiến bản thân phải chịu uất ức. Trước đó vài ngày đã đói bụng lâu như vậy, dạ dày còn phải điều trị. Dù sao cả đời này nô tài cũng ở bên cạnh nương nương, ngài bồi dưỡng cho thân thể khỏe lại rồi tức giận nô tài cũng được."

Vạn Tất không há miệng, chỉ yên lặng nhìn Diêu Hỉ. Nàng cảm thấy giờ phút này biểu cảm của Diêu Hỉ có chút khác thường, hình như có một chút bá đạo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro