Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ "ây da" một tiếng rồi bò dậy từ trên mặt đất, khi nàng xoay người thì Nghê Đông đã đi vào tẩm điện, cửa đã được đóng lại. Nàng phẫn nộ múa may một trận với không khí, thấp giọng mắng hai câu, rồi tiếp tục đi về phía phòng tắm.

"Nương nương có gì phân phó ạ?" Nghê Đông vừa bước vào tẩm điện lập tức đổi thành một gương mặt tươi cười. Nếu Diêu Hỉ đã đi về phòng mình rồi, vậy buổi tối hôm nay, người hầu hạ Thái Hậu nương
nương không phải là hắn sao? Hắn lén liếc nhìn Thái Hậu nương nương, nuốt nước miếng, khát vọng quyền thế và bản năng dục vọng nam tính đan xen với nhau, khiến hắn có chút miệng đắng lưỡi khô.

Vạn Tất đã không còn là dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, khóc thút thít trong lòng Diêu Hỉ nữa.

"Sao Diêu Hỉ bị ngã?" Giọng nói của Vạn Tất lạnh như băng. Sự lạnh lùng này khác với sự lạnh lùng khi ăn dấm chua của Diêu Hỉ, sự lạnh lùng của nàng đối với Diêu Hỉ là mang theo kiêu ngạo, nhưng sự lạnh lùng đối với Nghê Đông lại mang theo vài phần tàn nhẫn. Khi nàng vọt tới cửa, Diêu Hỉ đã ngã xuống, đúng lúc nằm dưới chân Nghê Đông, nàng nghi ngờ là Nghê Đông giở trò, có điều nàng vẫn phải hỏi rõ ràng.

Liên quan đến chuyện sống còn, đổ oan cho người ta thì không tốt!

Chuyện có thể dễ dàng đối chất, Nghê Đông đương nhiên không dám nói dối, có điều trước khi duỗi chân ra, hắn đã nghĩ kỹ lý do thoái thác rồi. "Nô tài thấy Diêu công công ra khỏi tẩm điện rồi nên muốn nhanh chóng chạy vào hầu hạ nương nương, kết quả mới vừa nhấc chân thì Diêu công công đã đụng phải nô tài rồi."

"Nói như vậy, xem ra là nàng không đúng." Ánh mắt của Vạn Tất lạnh lùng hơn. Nói như thế nào nàng cũng đường đường là Thái Hậu, ở trước mặt người ngoài không thể xông lên đỡ Diêu Hỉ được, không biết nha đầu có ngã bị thương ở chỗ nào hay không, Diêu Hỉ vờ ngớ ngẩn cố ý để tay mình bị phỏng, nàng đã đau lòng lắm rồi.

Nghê Đông cười cười, giả vờ rộng lượng nói: "Nô tài thật sự không sao, thân thể của công công nhỏ bé, đâm vào nô tài cũng không đau. Nhưng không biết công công bị ngã sẽ ra sao." Nếu có thể ngã đến mức bệnh tật gì đó tốt quá.

"Diêu Hỉ đâm vào cái chân nào của ngươi? Để ai gia xem thử, vẫn nên bôi thuốc thì tốt hơn." Vạn Tất vẫn luôn cầm súng, nhưng đã được tay áo che lại nên Nghê Đông không nhìn thấy. "Ai gia giúp ngươi được không?"

Trái tim của Nghê Đông rạo rực nhảy tưng tưng hai cái, giống như sắp bay ra khỏi lồng ngực.

Nương nương đang muốn...... Tự tay giúp hắn bôi thuốc? Nghê Đông hạnh phúc đến mức sắp ngất đi. Khi Hoàng Thượng hạ chỉ cho hắn tới hầu hạ Thái Hậu nương nương, tuy hắn cảm thấy đây là kỳ ngộ khó có được, nhưng trong lòng lại thấp thỏm bất an, thậm chí có thể nói là vạn phần sợ hãi. Kết quả nương nương không những không khó hầu hạ, mà còn dịu dàng quan tâm hắn.

Nghê Đông suy nghĩ rất nhiều. Nương nương hoàn toàn có thể ban thuốc cho hắn là được, vì sao còn muốn đích thân giúp hắn bôi thuốc chứ? Chẳng lẽ là muốn thuận tiện cho việc thị tẩm tối nay? Nhưng cả ngày hôm nay hắn chỉ lo hầu hạ nương nương, vẫn chưa rửa chân, nếu cởi giày thì liệu có mùi lạ hay không?

Nghê Đông ngẩng đầu đang định trả lời, liền nhìn thấy Thái Hậu nương nương chĩa súng vào ngay chân hắn, vẻ mặt lạnh như băng.

"Nói đi. Là chân nào?" Vạn Tất quơ quơ ống súng, thúc giục nói. Diêu Hỉ sẽ trở về bất kỳ lúc nào, nàng không muốn để nha đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vạn Tất thích vẻ mặt khoe khoang đắc ý của Diêu Hỉ trước mặt nàng, chứ không phải sợ hãi rụt rè. Trong thiên hạ này, số người sợ nàng đã đủ nhiều rồi.

"Không phải nương nương nói...... Bôi thuốc......" Tâm tình của Nghê Đông dao động quá lớn, nhất thời không phản ứng kịp, trở nên có chút ngốc nghếch.

"Thuốc súng cũng là thuốc! Không nói nghĩa là cả hai chân đều cần phải bôi thuốc sao?" Vạn Tất đặt ngón trỏ lên cò súng, giật giật một cái.

Chân của Nghê Đông mềm nhũn, hắn sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha: "Nô tài sai rồi. Nương nương xin hãy tha mạng! Nô tài thật sự không cẩn thận mới đạp phải Diêu công công." Hắn vốn không phải là một người to gan, miệng súng đen ngòm nhắm vào hắn, người cầm súng lại là Thái Hậu nương nương giết người không chớp mắt trong lời đồn, Nghê Đông đã hỏng mất, câu nói xin tha cũng nói một cách ngắt quãng, nước mắt nước mũi loang ra khắp gương mặt.

Bành!

Vạn Tất nổ súng, súng không bắn lên người Nghê Đông, chỉ bắn xuống mặt đất, khảm ra một cái lỗ.

Khi tiếng súng vang lên, Nghê Đông bị dọa đến mức tiểu ra quần. Đây không phải phép so sánh tu từ, hắn thật sự bị doạ đến mức són ra quần!!

Lần này đến lượt Vạn Tất bị kinh hãi. Nàng vốn không định giết Nghê Đông, nếu tẩm điện đổ máu thì nàng làm sao ở được? Nàng chẳng qua chỉ dọa hắn mà thôi, nghĩ dọa xong sẽ gọi người kéo hắn xuống đánh một trận, xả giận cho Diêu Hỉ là được rồi. Dù sao cũng là người mà Hoàng Thượng đưa tới, nàng vẫn phải cho Hoàng Thượng một chút mặt mũi.

Kết quả tên nô tài này lại dám ngang nhiên ở tẩm điện của nàng......!!! Vạn Tất thật sự hối hận muốn chết.

"Người đâu!" Vạn Tất thét lên gọi cung nữ tới, ra lệnh cho các nàng kéo tên Nghê Đông đang sợ tới mức chân mềm nhũn ra ngoài, sáng sớm ngày mai sẽ ném hắn ra ngoài cung, nàng lấy khăn che mũi lại rồi phân phó: "Nền của tẩm điện phải dùng nước sôi cọ rửa ba lần, đã nhiều ngày không đốt lư hương, bây giờ đốt lên cho ai gia." Bình thường nàng không thích đốt hương lắm.

"Vậy tối nay nương nương muốn ngủ ở đâu ạ? Nô tỳ lập tức sai người thu dọn phòng ở." Cung nữ đã nhìn thấy trên mặt đất có một bãi kia. Lúc Nghê Đông bị kéo đi, thứ mùi trên người hắn khiến người ta không khó đoán ra, cái bãi trên mặt đất là cái gì.

Vạn Tất vẫn bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Ở noãn các đi. Không cần thu dọn ở chỗ khác."

"Vâng." Cung nữ nhận lệnh ra khỏi tẩm điện.

Vạn Tất cầm khẩu súng rồi nhấc váy lên, nhanh chóng trốn vào noãn các, lúc nãy nàng đã ngửi thấy thứ mùi khiến người ta buồn nôn trong không khí.

Lúc Diêu Hỉ xách nước về, nàng bị giật mình.

Nàng vào tẩm điện nhưng không thấy nương nương đâu, chỉ thấy một vài cung nữ tỷ tỷ đang cầm bàn chải chà nhà, Nghê Đông cũng không thấy. Diêu Hỉ cầm ấm nước hỏi một cung nữ: "Tỷ tỷ, nương nương đi đâu vậy, Nghê Đông đâu?"

Cung nữ giơ tay lau mồ hôi trên trán, chỉ vào noãn các rồi nói: "Nương nương đang ở bên trong. Nghê Đông bị người ta kéo ra ngoài."

Bị người ta kéo ra ngoài? Kéo???

Diêu Hỉ nhớ tới khi ở trong phòng tắm, nàng đã nghe thấy một tiếng vang lớn, hình như là tiếng súng. Nương nương sẽ không giết Nghê Đông chứ? Các cung nữ tỷ tỷ đang vội vàng rửa sạch vết máu?

Nàng cúi đầu nhìn dưới chân, chỗ gạch bị nước làm ướt đã đen lại, dưới ánh đèn, nàng không nhìn rõ là có vết máu hay không.

Diêu Hỉ cầm ấm nước đi thẳng vào noãn các. Nương nương đã cởi giày ngồi trên giường cạnh cửa sổ, hai cánh cửa sổ đều bị mở ra, gió đêm mát lạnh thổi vào noãn các, làm tóc mái của nương nương rối loạn.

"Về rồi à?" Vạn Tất thấy Diêu Hỉ đã trở về, nàng đứng dậy mang giày tiến lên, nhận lấy ấm nước trong tay Diêu Hỉ, sau đó tự mình đi đến trước giá đựng chậu rửa mặt, dùng khăn của Diêu Hỉ để lau mặt. Lúc nãy nàng vừa khóc, trên mặt vẫn còn nước mắt dinh dính, sau khi lau mặt xong, cuối cùng nàng cũng cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng một chút.

Hai tay nhỏ của Diêu Hỉ xấu hổ đong đưa giữa không trung, nàng muốn hầu hạ nương nương nhưng lại phát hiện bản thân căn bản không xen tay vào được. "Để nô tài làm cho! Đúng rồi nương nương, vì sao Nghê Đông lại bị kéo ra ngoài?"

"Hắn là một tên không có tiền đồ, mới dọa một chút đã không chịu nổi." Vạn Tất treo khăn lên, cúi đầu liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái rồi cười nói: "Sao lại tự xưng là nô tài rồi? Khí thế lúc nãy của công công đi đâu rồi?"

"Lúc nãy là do nô tài đang nổi nóng mà? Hơn nữa bây giờ các cung nữ tỷ tỷ đang ở bên ngoài bình phong......" Diêu Hỉ cười rồi cuốn lấy cánh tay của Thái Hậu nương nương khẽ nói. Cơn giận của nàng đã tiêu tan, không còn chút khí thế nào. Thật ra lúc nàng và nương nương ở riêng, hai người xưng hô như thế nào đều được, nàng chỉ sợ không sửa được miệng khi ở trước mặt người khác, đến lúc đó chỉ sợ nương nương lại mang tiếng là nuông chiều nam sủng.

"Lúc không có người khác thì cứ tùy tiện, giống như lúc nãy tốt mà." Vạn Tất nhớ tới Diêu Hỉ mới té ngã một cái, nàng đau lòng kéo người vào lòng hỏi: "Không bị thương ở đâu chứ? Có cần bôi thuốc hay không?"

Diêu Hỉ lắc đầu, muốn đẩy Thái Hậu nương nương ra, nàng đỏ mặt nói: "Nương nương, bên ngoài còn có người đấy! Bình phong chỉ là một lớp vải vẽ tranh sơn thủy thôi, sẽ bị người ta nhìn thấy cái bóng."

"Trên dưới lục cung ai chẳng biết công công là nam sủng của ta, có gì mà phải sợ?" Vạn Tất cười xấu xa, nàng đẩy Diêu Hỉ xuống giường. Nàng đã từng đè Diêu Hỉ một lần ở noãn các, có điều lần đó nàng có quá nhiều băn khoăn lo lắng nên phải cố nhịn không xuống tay với Diêu Hỉ, lần này thì không giống vậy......

Vạn Tất đè Diêu Hỉ dưới thân, ra tay bắt đầu cởi xiêm y của nàng. Diêu Hỉ giãy giụa kịch liệt, nàng nắm chặt vạt áo không chịu buông tay, không giống như đang ỡm ờ mà thật sự đang ra sức phản kháng. Vạn Tất không đành lòng chạm vào tay Diêu Hỉ, vết phỏng đỏ rộp nhìn rất ghê người, nàng sợ sẽ làm đau Diêu Hỉ.

Hơn nữa nếu Diêu Hỉ không muốn, nàng sẽ không miễn cưỡng.

Nhưng vì sao lại không muốn chứ? Vạn Tất mất mát dừng động tác lại. Chẳng lẽ nàng cảm thấy hôm nay đã phải chịu quá nhiều uất ức?

Diêu Hỉ đã nhận ra nương nương mất mát, khuôn mặt nhỏ ửng hồng lên, nàng giải thích: "Nương nương, bên ngoài có nhiều người lắm... Hơn nữa còn thắp đèn, thật sự sẽ bị nhìn thấy bóng... Hôm khác được không?"

Thì ra là vì chuyện này! Vạn Tất yên tâm, khóe môi của nàng khẽ nhếch lên, rướn người lên trước rồi với tay cầm lấy ngọn đèn dầu nhỏ ở đầu giường, phù một tiếng thổi tắt đèn. Noãn các lập tức trở nên tối om, chỉ có ánh đèn ở bên ngoài tẩm điện hắt vào, ánh sáng vừa đủ, lờ mờ chứ không đến mức đen nhánh một mảnh.

Vạn Tất lại đè lên Diêu Hỉ một lần nữa, dùng giọng điệu ái muội để nói bên tai nàng: "Nếu công công không muốn bị người phát hiện, thì đừng có lên tiếng." Nói xong liền hôn lên cổ Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ nằm thẳng trên giường, vùng cổ truyền đến cảm giác nóng bỏng nhột nhạt, nàng cắn chặt môi dưới, tay cũng siết chặt đệm giường dưới thân. Cổ thật sự là nhược điểm của nàng, là ngọn lửa thiêu đốt toàn thân.

Qua không bao lâu. "Nương nương...... Ta muốn......" Diêu Hỉ thở hổn hển dồn dập, giọng nói tràn đầy khát vọng.

Vạn Tất nghe Diêu Hỉ nói lời này xong, cảm thấy trái tim mình như bị mèo cào qua một cái, ngứa ngáy cả tâm can. Nàng thậm chí bất chấp cởi xiêm y của Diêu Hỉ, rồi dùng mặt trong của ngón tay cái thử xem móng tay của ngón giữa đã đủ êm hay chưa......

"Trên sách nói có thể sẽ hơi đau." Vạn Tất không dám ra tay.

"Ừm." Diêu Hỉ sợ mình sẽ đau kêu ra tiếng, nàng lấy xiêm y nhét vào giữa hai hàm răng.

Tẩm điện truyền đến tiếng cung nữ chà rửa mặt đất.

Xoạt xoạt xoạt....

Diêu Hỉ cảm nhận được ngón tay ấm áp của nương nương, có lẽ vì nàng chỉ cách các cung nữ một tấm bình phong, nên cảm giác mới vừa hồi hộp lại vừa kích thích. Diêu Hỉ vẫn luôn làm theo trái tim mách bảo, nhưng ngược lại không cảm nhận được sự đau đớn trong truyền thuyết, nàng nhìn Thái Hậu nương nương với vẻ mặt ngây ngô, cười nói: "Nương nương, không đau đâu."

"Chuyên tâm chút. Đừng cười đùa tí tửng." Vạn Tất rất không vừa lòng với thái độ của Diêu Hỉ, không thể nghiêm túc một chút sao? Nha đầu đúng là biết phá hỏng bầu không khí.

Đương nhiên sẽ không đau, nàng vẫn chưa bắt đầu mà.

Vạn Tất nhẹ nhàng dùng một chút lực, sau đó dịu dàng động đậy một chút, nhờ vào ánh sáng lờ mờ, nàng nhìn thấy Diêu Hỉ thống khổ nhíu chặt lông mày.

"Ưm...ưm...." Diêu Hỉ muốn kêu nhưng không dám phát ra âm thanh, miệng hơi hé ra, mảnh vải giữa hai hàm răng sắp rớt.

"Đau lắm à?" Vạn Tất nhanh chóng rút tay ra, đau lòng hôn lên môi Diêu Hỉ. "Vậy chúng ta không làm nữa."

Diêu Hỉ bị nương nương hôn nói không nên lời, chỉ ngây ngốc lắc đầu.

Không phải đau, mà là...... Sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro