Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lắc đầu là có ý gì?" Vạn Tất cọ chóp mũi Diêu Hỉ rồi đau lòng hỏi: "Là không đau, hay là không muốn?" Lúc nói chuyện đã rút tay về.

Diêu Hỉ nắm lấy cái tay vừa mới rời đi của nương nương, xấu hổ kéo về chỗ lúc nãy, dùng giọng nói không thể bé hơn mà nói: "Không đau...... Nương nương đừng ngừng lại......"

Nghe Diêu Hỉ nói như vậy, Vạn Tất không khách khí nữa. Rất nhanh, noãn các đã truyền đến tiếng hít thở dồn nén của hai người và tiếng nước trộn lẫn với nhau.

Bên ngoài tấm bình phong, các cung nữ vẫn đang tiếp tục rửa sạch tẩm điện, Diêu Hỉ không dám phát ra âm thanh nên cắn chặt hàm răng

"Hé miệng." Vạn Tất dùng lưỡi để đẩy bờ môi đang mím chặt của Diêu Hỉ ra.

Diêu Hỉ cắn môi, vạn phần thống khổ lắc đầu, nàng sợ một khi há miệng sẽ không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Bên ngoài bình phong đều là người quen đấy! Mọi người đều hầu hạ bên cạnh nương nương, sau này còn gặp mặt nhau lâu dài, nàng thật sự không thể mất mặt như vậy được.

Vạn Tất cười xấu xa tăng thêm ngón trỏ cũng đưa vào, ngón cái xoa xoa hạt đậu nhỏ của Diêu Hỉ, ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng móc lên trên...

Diêu Hỉ bị sự kích thích luân phiên hạ gục đến mức phát điên, nàng ưỡn thân thể lên, trong mê say nàng hé miệng thở ra một hơi.

Vạn Tất thừa cơ duỗi đầu lưỡi đi vào, triền miên không dứt với Diêu Hỉ. Nàng biết Diêu Hỉ cố kỵ cung nữ ngoài tẩm điện, ngoài việc thỉnh thoảng nghịch ngợm tăng thêm kích thích đối với Diêu Hỉ, còn dán lên khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng của Diêu Hỉ ái muội nói: "Công công muốn kêu thì kêu đi!"

"Không!" Diêu Hỉ thật sự vừa yêu vừa hận Thái Hậu nương nương. Bình thường nương nương trêu chọc nàng thì thôi, đã đến lúc này rồi sao vẫn còn trêu nàng chứ. Hơn nữa nương nương còn không biết e lệ là gì, không sợ bị người khác nghe thấy sao?

"Nương nương thật sự quá... a..... ưm...." chữ "hư" còn chưa vọt ra khỏi miệng, Thái Hậu nương nương đã tăng nhanh động tác tay, Diêu Hỉ cảm thấy thân thể của mình như bị một trận sóng nhiệt tập kích vậy.

Sau đó, hết thảy đều lắng xuống.

Diêu Hỉ cảm thấy dường như mình đã nhìn mảnh hư không sau khi vũ trụ nổ to.

Diêu Hỉ đã no rồi nhưng Vạn Tất vẫn còn đói. Lúc chiếm hữu Diêu Hỉ nàng cảm thấy rất thỏa mãn rất dễ chịu, nhưng vẫn là chưa đủ, nếu muốn giải thoát hoàn toàn khỏi sự tra tấn này, không thể không có sự trợ lực của Diêu Hỉ. Mà Diêu Hỉ thì sao? Hôm nay không biết là bị làm sao, đến đáp lại nàng cũng là nhàn nhạt, từ đầu tới cuối không chạm vào nàng.

Vạn Tất bỏ Diêu Hỉ ra rồi lật người nằm xuống lại bên cạnh, định chờ Diêu Hỉ hít thở một lát rồi lại tiếp tục.

"Nghỉ xong chưa?" Trong lòng Vạn Tất ngứa ngáy khó chịu, mất kiên nhẫn hỏi.

Lồng ngực Diêu Hỉ vẫn còn phập phồng liên tục, nàng cố sức nghiêng người nhìn Thái Hậu nương nương rồi nói: "Vâng. Đi thôi nương nương, chúng ta tắm rửa rồi ngủ." Diêu Hỉ mệt mỏi ngồi dậy, duỗi tay đỡ lấy Thái Hậu nương nương.

Tắm rửa rồi ngủ? Lửa giận và dục hoà trong lòng Vạn Tất đồng loạt đốt lên. Diêu Hỉ đúng là đồ không có lương tâm, bản thân ăn no rồi liền mặc kệ sống chết của nàng?

Cũng may Vạn Tất xưa nay chưa bao giờ là người biết thẹn thùng. Nàng tiêu sái cởi xiêm y ra, dùng một tay kéo Diêu Hỉ nằm sấp lên người mình, một tay nắm chặt tay Diêu Hỉ đặt trên ngực mình rồi nói: "Tắm cái gì mà tắm? Công công vẫn chưa hầu hạ ai gia đâu!"

"Ta......" Diêu Hỉ rút tay về, có chút khó xử nói: "Ta không có nhiều bạc như vậy, không ngủ nổi với nương nương. Nương nương đã nói là không cho ghi nợ mà ......"

"Ai gia đổi ý rồi. Ai gia ngủ ngươi một ngàn lượng, ngươi ngủ ai gia hai ngàn lượng là được rồi." Vạn Tất biết Diêu Hỉ chỉ có hai ngàn lượng, vì sự khát vọng của thân thể nàng chỉ có thể vứt mặt mũi đi giảm giá sốc, tự bán phá giá. Nàng vẫn muốn biết Diêu Hỉ có thể bỏ ra tất cả vì nàng hay không, tuy rằng hai ngàn lượng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì vẫn nhiều gấp đôi Đào Tiểu Lâm, như vậy là được rồi.

"Nương nương kông được giày xéo chính mình như vậy." Diêu Hỉ vươn ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi Thái Hậu nương nương, nghiêm túc nói: "Đã nói một vạn lượng thì phải là một vạn lượng!"

Vạn Tất bị tức đến mức không còn suy nghĩ gì được nữa. Nha đầu chết tiệt kia sao lại ngang bướng như vậy? Mà mình cũng vậy, lập ra một quy củ vớ vẩn như vậy để làm gì?

Trời đã về đêm, Vạn Tất không muốn hơn nửa đêm rồi mà còn giằng co chuyện này với Diêu Hỉ, nàng định chờ ngày mai sẽ xóa bỏ quy củ ngàn lượng vạn lượng kia đi, nàng ủ rũ nói với Diêu Hỉ: "Phân phó người chuẩn bị nước đi!"

Hai người tắm gội xong trở về chuẩn bị đi ngủ, giường nhỏ trong noãn các không thể so sánh được với giường lớn trong tẩm điện, hai người ngủ thật sự hơi chật.

"Ta có thể ôm nương nương ngủ không?" Diêu Hỉ bị nương nương giày vò một ngày vốn đã rất mệt, sau khi tắm nước nóng xong, nàng đã buồn ngủ đến nỗi không mở mắt ra được.

Vạn Tất cũng mệt rồi, nàng nhắm hai mắt lại, mở rộng vòng tay nói với Diêu Hỉ: "Đến đây nào." Cảm nhận được tiểu nữ nhân đã chui vào lòng mình, Vạn Tất cười ôm sát Diêu Hỉ rồi ngủ say.

***

Nắng sớm chiếu vào noãn các, Vạn Tất xoay người, cánh tay vô lực đặt lên người Diêu Hỉ.

Trời còn chưa sáng, Diêu Hỉ đã tỉnh dậy, nàng vẫn luôn nhìn trần nhà để suy nghĩ về mọi chuyện. Hôm qua sự tức giận của nương nương kỳ thật vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, nàng tặng cho Đào cô nương một ngàn lượng, nhưng những thứ nàng tặng cho nương nương, nào là chặn giấy, nào là con chim nhỏ, chúng đáng giá bao nhiêu tiền? Tuy rằng nương nương không biểu hiện ra ngoài, nhưng lúc nghĩ tới chuyện này, trong lòng chắc chắn vẫn sẽ khó chịu.

Nàng phát hiện thật ra nương nương có tư duy của một thương nhân, thích dùng tiền bạc để cân nhắc đồ vật, cũng thích dùng tiền bạc để biểu đạt tình cảm, có lẽ cảm thấy như vậy mới là thực tế. Ví như như cho nàng 8 vạn lượng làm sính lễ, cho Long Nghi công chúa hai phần của hồi môn......

Nói cách khác, đối với nương nương, ở trong lòng nàng Đào cô nương ít nhất cũng trị giá một ngàn lượng. Nhưng nương nương lại không biết phân lượng của nàng ấy ở trong lòng nàng, bởi vì nàng nghèo, nghèo đến mức không có biện pháp dùng phương thức biểu đạt tình cảm của nương nương để đáp lại. Ở trong lòng nàng, nương nương đương nhiên là vô giá, nhưng thứ vô giá này muốn chứng minh bằng ngàn cái quý giá, không phải vắt chày ra nước sao!

Tối hôm qua nương nương nói từ một vạn lượng giảm xuống còn hai ngàn lượng, nàng không đồng ý. Nàng biết nương nương nói như vậy là muốn cái gì, không phải nàng không thể cho, nàng muốn dùng phương thức tốt nhất để cho.

Diêu Hỉ thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh tốt đẹp ấy.

Khi nàng gom đủ một vạn lượng, nàng sẽ đập chồng ngân phiếu "Bang" một cái trước mặt nương nương, khí phách vô cùng mà nói với nương nương: "Vị cô nương này, chút bạc này có đủ để trải qua một đêm xuân với nàng không? Không đủ thì cho thêm! Dù sao bổn cô nương chắc chắn phải ngủ với nàng." Ha ha ha ha ha ha ha, nghĩ đến đã cảm thấy vui vẻ.

Nhưng nàng đi đâu để kiếm được một vạn lượng đây? Đừng nhìn Thái Hậu nương nương ra tay rộng rãi, ném ra cả ngàn lượng vạn lượng, thật ra những người là dân đen như nàng làm việc quanh năm suốt tháng cũng không kiếm được mấy lượng bạc. Đừng nói là bá tánh, cho dù là các tiểu chủ tử trong cung, bổng lộc cả năm chỉ được mấy chục đến một trăm lượng, bọn nô tài lại càng ít hơn.

Diêu Hỉ chuyển qua suy nghĩ tới kế hoạch kiếm tiền, không biết nàng có thể làm được hay không...

"Nương nương. Ta muốn xuất cung." Diêu Hỉ nghiêng đầu nhìn qua Thái Hậu nương nương đang nửa tỉnh nửa mê.

"Ờ...." Vạn Tất hơi mở mắt ra nhìn Diêu Hỉ, rồi lại nhắm lại, lười nhác nói: "Đi đi." Diêu Hỉ đứa nhỏ này thấy ghê quá đi, ngay cả "đi ngoài" cũng phải nói với nàng, muốn đi thì đi đi, không đi ngươi nhịn được chắc?

"Vậy ta đi sớm về sớm?" Diêu Hỉ không ngờ rằng Thái Hậu nương nương lại đồng ý dứt khoát như vậy. Có điều cũng phải, không phải là nàng chưa từng rời khỏi hoàng cung, dù sao nàng cũng không thể không trở về, nương nương yên tâm về nàng là chuyện tốt.

"Ừ." Vạn Tất vẫn muốn tiếp tục ngủ, ngại Diêu Hỉ ầm ĩ còn kéo chăn che lên đầu, không để ý đến nàng nữa.

Diêu Hỉ thấy bây giờ Thái Hậu nương nương đang ngủ mê man, lúc tỉnh lại nói không chừng sẽ không nhớ rõ. Nàng rón rén xuống giường, mặc xiêm y xong liền vào thư phòng để lại lá thư cho Thái Hậu nương nương, nói rõ lý do phải xuất cung. Sau khi nhét lá thư vào phong thư, Diêu Hỉ cũng nhét hai tờ ngân phiếu trị giá hai ngàn lượng còn lại trên người nàng vào.

Nương nương muốn ngủ với nàng thì ngủ là được, không cần cho bạc.

Ban đầu nàng chỉ muốn xuất cung, cố gắng tích cóp bạc cũng là để xuất cung, vừa thấy bạc thì hai mắt tỏa sáng.

Sau đó nàng lại muốn nhanh chóng tích cóp đủ một vạn lượng để ngủ với nương nương, mỗi lần nương nương cho ngân phiếu, nàng đều nhận một cách vui vẻ.

Bây giờ nàng quyết định sẽ tự mình kiếm tiền, không cần nương nương phải cho bạc nữa. Vại bạc vụn ở đại điện đủ cho nàng dùng hàng ngày, nàng không phải người tham tiền, thứ nàng tham là thứ mà tiền tài có thể mang đến.

Ví như trước kia, nàng vẫn luôn mong chờ sau khi xuất cung, nàng có thể sống những ngày tháng bình thường, giàu có yên vui.

Ví như bây giờ, nàng muốn dùng bạc để chứng minh với nương nương, ở trong lòng nàng, nương nương quan trọng đến mức nào.

Diêu Hỉ đặt thư lên gối đầu rồi ra đại điện lấy một chút bạc vụn, sợ sau khi xuất cung sẽ gặp nạn, nàng dẫn theo hai thái giám, sau đó lấy lệnh bài xuất cung từ chỗ của Lưu Phương cô cô.

***

Vạn Tất bị đánh thức, người đánh thức nàng là người mà nàng đã không gặp nhiều ngày qua - Nguyên Thiến. Nàng khoác xiêm y ngồi trên giường nhỏ ở noãn các, không nhịn được tại chỗ ngáp một cái.

"Đêm qua nương nương không ngủ ngon sao ạ?" Nguyên Thiến cũng bị Thái Hậu nương nương lây nhiễm mà muốn ngáp một cái, nhưng sự tu dưỡng của nàng yêu cầu nàng phải cố nén. Nàng hỏi xong câu này liền hối hận, nương nương không ngủ ở tẩm điện mà ngủ ở noãn các, hai cái gối trên chiếc giường nhỏ đều có dấu vết đã được người gối lên, chắc chắn là nương nương và Diêu Hỉ đã làm gì đó đến nửa đêm mới mệt rã rời vậy. Nàng hỏi như vậy không phải sẽ khiến nương nương xấu hổ sao?

Nguyên Thiến rất ảo não. Lâu rồi không hầu hạ bên cạnh nương nương, nàng thật sự thụt lùi rồi.

"Cô cô ngồi đi. Đến đây sớm như vậy là có việc gấp gì sao?" Vạn Tất nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh, nàng nghi hoặc nghĩ: Sao nha đầu Diêu Hỉ kia đi ngoài lâu như vậy? Đau bụng? Có cần gọi Phó thái y đến xem bệnh hay không?

Vạn Tất xốc chăn lên đứng dậy, lá thư trên gối đầu bị chăn che đậy nên nàng không nhìn thấy.

Nguyên Thiến gật đầu. Đêm qua nàng đã tới đây, có điều nàng nghe nói nương nương đã đi ngủ từ sớm nên trở về Ninh An Cung.

"Tên Tôn Nhị Cẩu kia bị tra khảo bằng trọng hình liền khai ra. Hắn nói thái giám tên Tôn Hỉ Bảo không phải đệ đệ của hắn, mà là muội muội. Nô tỳ cũng phái người đi điều tra về gia đình Tôn Nhị Cẩu, Tôn gia đích thực có một nha đầu tên Tôn Hỉ Bảo xinh đẹp như hoa như ngọc, mùa thu năm kia, ba người trong Tôn gia đã biến mất chỉ trong một đêm. Theo lời Tôn Nhị Cẩu nói, Tôn Hỉ Bảo cũng bị Lục Phúc mua vào cung. Có điều Tôn Hỉ Bảo là nha đầu, Diêu Hỉ là tiểu tử, phỏng chừng là dung mạo của hai người quá giống nhau, nên đã nhận lầm người. Cô nương sao có thể vào cung làm thái giám, không biết Lục Phúc mua Tôn Hỉ Bảo làm gì nữa......"

Nguyên Thiến nói một hơi rất nhiều.

Vạn Tất vốn cảm thấy Tôn Nhị Cẩu chỉ là một tên vô lại muốn lừa bạc, nhưng nghe Nguyên Thiến nói Tôn Hỉ Bảo là một nha đầu, lúc này nàng mới để tâm đến. Lan tiệp dư vào cung rất sớm, đã mấy năm không gặp Diêu Hiển, tiểu hài tử lại lớn lên rất nhanh, nhận lầm người cũng không phải không có khả năng.

Khả năng Diêu Hòa Chính coi khuê nữ là nhi tử mà nuôi dưỡng là rất thấp. Trước kia không có khả năng khác, nàng chỉ có thể phỏng đoán như vậy mới giải thích được vì sao Diêu Hiển lại là một nha đầu. Nhưng bây giờ đã có rất nhiều khả năng, so sánh hai khả năng này, lời nói của Tôn Nhị Cẩu dưới sự tác động của trọng hình càng đáng tin hơn.

"Tôn Nhị Cẩu còn ở Ninh An Cung không?" Vạn Tất đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Vẫn còn trói trong phòng tạp vật ạ."

"Áp giải người đến đây. Ai gia tự mình thẩm vấn!" Vạn Tất quyết định trước tiên phải tra hỏi Tôn Nhị Cẩu, rồi lát nữa hỏi lại Diêu Hỉ.

Thân phận của Diêu Hỉ trước khi vào cung là gì, nàng căn bản không để bụng, nàng chỉ để ý Diêu Hỉ có nói dối nàng hay không. Sau khi hồi cung, thật ra Diêu Hỉ đã từng thử thẳng thắn nói chuyện với nàng, nhưng để chuẩn bị sự bất ngờ cho nàng ấy, nàng không cho Diêu Hỉ nói, bây giờ đã đến lúc nghe xem Diêu Hỉ sẽ nói như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro