Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ Nguyên Thiến về Ninh An Cung áp giải Tôn Nhị Cẩu, Vạn Tất hỏi cung nữ hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu: "Diêu Hỉ đâu rồi?" Tỉnh dậy một lúc lâu rồi mà không gặp Diêu Hỉ, trong lòng Vạn Tất bắt đầu bất an, nàng đã đi tìm ở tịnh phòng phía đông tẩm điện rồi, căn bản không có ai, chỉ có bộ xiêm y mà Diêu Hỉ đã thay ra.

"Diêu công công dẫn theo hai người xuất cung làm việc rồi ạ, nói là nương nương đã cho phép." Cung nữ có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Thái Hậu nương nương cũng không biết rõ tình hình? Diêu công công càng ngày càng to gan, ngay cả chuyện giả truyền ý chỉ của nương nương mà hắn cũng dám làm.

Lúc này Vạn Tất mới nhớ ra sáng nay, lúc nàng đang mơ mơ màng màng, nàng đã nghe Diêu Hỉ nói... Hóa ra là muốn xuất cung? Phải biết rằng nếu Diêu Hỉ muốn xuất cung, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm!

"Nàng không nói đã đi đâu làm gì sao?" Vạn Tất không lo lắng Diêu Hỉ sẽ không trở về, nàng chỉ sợ nha đầu ở ngoài cung sẽ gặp phải chuyện gì đó, muốn trở về cũng không trở về được. Tuy rằng đã dẫn theo hai người cùng đi, nhưng nàng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

"Bẩm nương nương, công công không nói." Cung nữ cầm lấy cây trâm trên bàn trang điểm, cài trâm cho nương nương.

Vạn Tất đã chuẩn bị sẵn sàng, Nguyên Thiến cũng áp giải người đến đây rồi.

Tôn Nhị Cẩu bị nhét vào trong kiệu rồi khiêng vào đại điện. Nguyên Thiến nghĩ, trong cung người đến người đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu bị người khác nhìn thấy, nói không chừng họ sẽ suy đoán lung tung.

Vạn Tất ngồi trên ghế bành ở đại điện, mắt thấy Tôn Nhị Cẩu bị Nguyên Thiến lôi từ bên trong kiệu ra rồi đẩy ngã xuống mặt đất, tay chân đã bị trói chặt, miệng cũng bị khăn bịt kín. Vạn Tất rất hài lòng với sự cẩn thận của Nguyên Thiến: "Bỏ cái khăn trong miệng hắn ra, sau đó cô cô trở về làm việc đi, chuyện còn lại ai gia sẽ xử lý."

"Vâng." Nguyên Thiến khom lưng lấy miếng vải trong miệng Tôn Nhị Cẩu ra, để chiếc kiệu ở lại trong đại điện, còn nàng dẫn người trở về Ninh An Cung.

Tôn Nhị Cẩu vừa có thể nói chuyện liền bắt đầu xin tha: "Thái Hậu nương nương tha mạng!" Hắn không rõ đã xảy ra cái gì, hắn chỉ đến nha môn hỏi thăm tung tích của muội muội, muốn đòi chút bạc mà thôi. Kết quả hắn không thể hiểu được mà bị trói vào cung tra hỏi bằng nghiêm hình, những gì có thể nói hắn đã nói hết, nhưng người của Thái Hậu nương nương vẫn không chịu tha cho hắn.

Hắn đã từng nhìn thấy thái giám tên Diêu Hỉ kia, thấy thế nào cũng là muội muội của hắn Tôn Hỉ Bảo, nhưng bất luận hắn nói như thế nào, người tra hỏi hắn vẫn không tin, luôn nói hắn nói dối.

"Ai gia nghe nói, Diêu Hỉ thật ra là muội muội của ngươi Tôn Hỉ Bảo?" Vạn Tất quét mắt nhìn Tôn Nhị Cẩu, lộ ra vẻ khinh thường. Làm huynh trưởng, hắn lại vì chút bạc mà bán muội muội vào cung làm thái giám. Chuyện này còn chưa tính, bây giờ khi bị nghiêm hình, hắn lại nói ra chuyện Diêu Hỉ là nữ tử, nếu Diêu Hỉ không đi theo nàng, bị người ta biết là thái giám giả còn có thể sống sao?

Tôn Nhị Cẩu lại đẩy muội muội xuống hố lửa một lần nữa!

"Bẩm nương nương. Tiểu nhân biết giả mạo thái giám vào cung là tội chết, nhưng muội muội đã bị một thái giám tên Lục Phúc cưỡng chế mua đi, tiểu nhân cũng không có cách nào." Tôn Nhị Cẩu đã từng bị vả miệng, khóe miệng có vết nứt, lúc nói chuyện, hắn thường rít một ngụm khí lạnh vì đau đớn.

Vạn Tất không có kiên nhẫn để lãng phí thời gian trên người tên cặn bã như Tôn Nhị Cẩu, nàng hỏi được thì hỏi, không hỏi được thì đánh, đánh hôn mê rồi thì truyền thái y cứu hắn, cứu sống được rồi thì tiếp tục đánh.

"Ai gia cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi chắc chắn Diêu Hỉ là muội muội của ngươi? Bây giờ nói thật còn kịp. Nếu bị ai gia điều tra ra là không phải, ai gia sẽ lập tức giết ngươi. Hơn nữa còn chém ngươi thiên đao vạn quả! Trói ngươi vào bên cạnh chảo dầu, cắt từng miếng thịt của ngươi cho vào chiên, sau khi chiên thịt xong sẽ bắt ngươi mở miệng, nhét thịt vào miệng bắt ngươi nuốt xuống!"

Tôn Nhị Cẩu thật sự sợ hãi. Hắn đã nghe ác danh của yêu hậu nương nương từ lâu, không ngờ rằng người thật còn ác hơn, độc hơn trong lời đồn. "Nương nương tha mạng, Diêu Hỉ thật sự là muội muội của tiểu nhân." Sắc mặt của Tôn Nhị Cẩu trắng bệch, hắn nói: "Có điều là em gái nuôi mà thôi......" Khi còn nhỏ muội muội đã được đưa về nhà, sau đó chuyện này phai nhạt dần, hắn cũng không nhớ rõ. Nhưng nếu nương nương đã hỏi đến chuyện của muội muội khi còn nhỏ, nói không chừng sẽ hỏi tiếp cái gì đó, không bằng hắn cứ thành thành thật thật khai ra.

Vạn Tất không nói gì, ý bảo Tôn Nhị Cẩu tiếp tục nói.

"Thật ra Hỉ Bảo là do mẫu thân của ta nhặt về. Lúc ấy nó mới được ba bốn tuổi, phụ mẫu thấy con bé đáng yêu, họ thích không chịu nổi, liền giữ nó lại coi như khuê nữ mà nuôi dưỡng. Năm năm trước phụ mẫu qua đời, để lại phu thê ta và Hỉ Bảo sống nương tựa vào nhau, ta đã nghĩ đến việc tìm cho Hỉ Bảo một gia đình tốt để gả đi, kết quả nha đầu kia không hiểu chuyện, không chịu gả cho ai hết. Ai mà ngờ được, sau đó Lục công công tìm tới cửa, không biết vì sao lại đòi mua bằng được Hỉ Bảo, để đưa nó vào cung làm thái giám......"

"Đã là nhặt được, sao các ngươi không hỏi nàng ấy còn nhớ gì không, để đưa hài tử về cho phụ mẫu thân sinh của người ta hay sao?" Vạn Tất dần dần có ý định muốn giết chết Tôn Nhị Cẩu. Tôn phụ Tôn mẫu có lẽ đã thật sự coi nàng ấy là khuê nữ, nhưng nhị lão Tôn gia vừa qua đời, Tôn Nhị Cẩu liền nhanh chóng tìm gia đình khác để gả nha đầu đi. Hắn sợ hài tử ăn thêm hai phần cơm trong nhà sao, hay là muốn nhanh chóng đổi người lấy sính lễ?

"Đã từng hỏi rồi. Lúc nó mới được nhặt về hình như đã bị dọa, hỏi cái gì cũng không chịu nói, hỏi tên phụ mẫu cũng không nói, sau đó khi từ từ lớn lên, nó liền không nhớ gì cả." Tôn Nhị Cẩu muốn dập đầu xin tha, nhưng bất đắc dĩ bị trói rất chặt, hắn thật sự không nhúc nhích được. Hắn nói mà mang theo tiếng khóc nức nở: "Tiểu nhân thật sự không gạt nương nương. Chuyện Hỉ Bảo giả mạo thái giám không liên quan đến tiểu nhân, nương nương muốn giết hay muốn phạt nó đều là số mệnh của hài tử kia, tiểu nhân không dám cầu xin cho con bé, chỉ cầu xin nương nương tha cho tiểu nhân một mạng!"

À. Vạn Tất lạnh mặt, chỉ vào kiệu rồi nói: "Cút vào trong kiệu đi! Ai gia sẽ sai người đưa ngươi ra khỏi cung."

"Tạ thánh ân của nương nương. Tạ thánh ân của nương nương." Tôn Nhị Cẩu ra sức giãy giụa lùi vào trong kiệu, tay chân hắn bị trói chặt, rõ ràng chiếc kiệu chỉ cách hắn một bước xa, nhưng hắn phải dịch người nửa ngày mới vào trong được.

Khi Tôn Nhị Cẩu đang giãy giụa lùi vào trong kiệu, Vạn Tất liền vào trong tẩm điện một chuyến. Nàng cầm lấy khẩu súng từ từ đi đến cửa kiệu, nhắm ngay vào ngực của Tôn Nhị Cẩu ở bên trong kiệu mà nói: "Gặp phụ mẫu của ngươi thì chuyển lời cho ai gia, nha đầu đi theo ai gia sống rất tốt, bảo nhị lão yên tâm."

Đoàng!

Máu văng đầy kiệu, mặt đất của đại điện lại sạch sẽ.

Vạn Tất buông mành, mở cửa điện ra phân phó cung nữ: "Gọi người khiêng kiệu ra ngoài cung thiêu đi."

***

Diêu Hỉ vừa xuất cung liền vào trong một cửa hàng may y phục, nàng chỉ vào bộ xiêm y treo trên giá rồi nói với chưởng quầy: "Lấy bộ này, nhìn theo vóc dáng của ta và hai người bọn họ để lấy ba bộ." Trên người nàng đang mặc một bộ thường phục vô cùng lộng lẫy mà nương nương ban cho, hai tiểu thái giám lại đang mặc y phục công công, hành tẩu bên ngoài cung thật sự có chỗ bất tiện.

Hai tiểu thái giám ghé đầu vào nhau cười nói thì thầm: "Hóa ra lần này Diêu thiếu giám xuất cung là để đi dạo phố." Hai người bọn họ còn tưởng rằng phải làm nhiệm vụ gì đứng đắn, suốt dọc đường đi, họ vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng đón địch.

Chưởng quầy vốn đang đứng sau quầy tính toán bằng bàn tính, nghe Diêu Hỉ nói như vậy liền nhanh chóng cúi đầu khom lưng đi ra mà nói: "Bộ y phục kia không hợp với công tử, nhưng có loại này rất hợp." Chưởng quầy lấy một bộ y phục khác xuống, dùng hai tay trình lên cho Diêu Hỉ.

Trong lòng Chưởng quầy đang chột dạ. Vị công tử này ăn mặc hoa lệ, lại dẫn theo hai tên thái giám, nói không chừng là một vị tiểu hoàng tử nào đó, hắn làm sao dám đắc tội? Nhưng vóc dáng của công tử quá nhỏ bé, thật sự rất khó có tìm được bộ xiêm y vừa người, lúc nãy hắn nói thẳng ra như vậy, không biết công tử có để ý hay không?

"Đều được." Diêu Hỉ trả lời dứt khoát. Hôm nay xuất cung nàng chỉ đi xem giá thị trường, còn phải nhanh chóng trở về hầu hạ nương nương, không dám trì hoãn quá lâu.

Sau khi thay xiêm y ở cửa hàng xong, Diêu Hỉ hỏi hai thái giám còn lại: "Hai vị giúp ta đi nghe ngóng một chút. Nơi nào có trà lâu hai tầng, có sân khấu, gần đây nhất lại không có gánh hát ở đó. Có không?"

"Có rất nhiều trà lầu có sân khấu, nhưng không có gánh hát ở thì...... Ta biết có một nhà."

"Đưa ta đi." Trước kia Diêu Hỉ đã từng tưởng tượng vô số lần, bản thân nàng sau khi xuất cung sẽ dựa vào cái gì mà sống. Nàng nghĩ tới nếu có đủ tiền, nàng sẽ mua một căn nhà có ruộng đất, làm chút gì đó để buôn bán nhỏ. Nếu không có đủ tiền, nàng sẽ đi làm một vị tiên sinh thuyết thư.

*thuyết thư: người kể chuyện trong mấy quán trà. Hơi giống kiểu hài độc thoại bây giờ

Nếu thuyết thư mà có được tên tuổi thì có thể kiếm được không ít tiền. Chuyện này khác với chuyện của Đào cô nương, hát kịch thì không thể một mình hoàn thành cả vở kịch, nhưng thuyết thư thì được. Có điều thuyết thư ở cầu vượt là sự lựa chọn hạ sách, nơi đó ngư long hỗn tạp, nàng là một cô nương, không đi đến đó thì tốt hơn. Tốt nhất là có thể tìm được một trà lầu có sân khấu kịch, nàng chính thức ngồi giữa sân khấu mà nói, ở đó âm thanh vang vọng, đọc sách cũng chỉ dùng một ít sức.

Khi tới trà lầu trong lời nói của tiểu thái giám, Diêu Hỉ nói với hai người: "Ta đi vào trong xử lý chút việc. Khó có cơ hội được xuất cung, các ngươi muốn mua gì thì cứ mua, lát nữa quay lại đây tìm ta."

"Công công đi một mình?" Hai thái giám không giấu nổi ý cười trên mặt. Theo Diêu công công xuất cung thật là sung sướng, chẳng những được mua một bộ y phục mới, mà còn được đi chơi đi dạo.

"Ừ." Diêu Hỉ cười rồi chào tạm biệt hai người, nàng xoay người bước vào trà lầu. Hôm nay nàng tới đây để ăn ăn uống uống, thuận tiện từ từ bàn bạc công việc với người ta.

"Khách quan muốn ăn món gì?" Tiểu nhị của tiệm cười tươi đón chào Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ tùy tiện chọn vài món đồ ăn và một bầu rượu, sau đó nàng đi đến bên cạnh bàn của mấy công tử trẻ tuổi mà ngồi xuống.

Người đẹp rất dễ trở thành tiêu điểm trong đám đông, Diêu Hỉ cảm nhận được khách nhân ở mấy bàn xung quanh đều đang lén nhìn nàng, nàng đối diện với tầm mắt của người ta, cũng nhiệt tình mà nở một nụ cười.

Diêu Hỉ cười tươi ấm áp chào mừng những người muốn kết bạn với nàng, mấy vị thư sinh thấy nàng ngồi uống rượu một mình liền gọi: "Nếu như công tử không chê, không bằng hãy ngồi chung bàn với ta, mọi người cùng uống rượu, trò chuyện náo nhiệt một chút."

"Tại hạ đang lo một mình nhàm chán đây." Diêu Hỉ đứng dậy, đang muốn dọn ghế sang đó, liền có người tiến đến nhận lấy ghế trong tay nàng. Diêu Hỉ vô cùng nghi ngờ, vị nam nhân này đối xử với một "nam tử" như nàng ân cần như vậy ...... Không phải hắn đồng tính đấy chứ?

Không sao, không uống rượu là được.

Mọi người vừa uống vừa chuyện trò, Diêu Hỉ thấy không khí đã vừa vặn, liền uống một ngụm trà rồi cười to nói: "Không bằng để tại hạ kể chuyện xưa cho mọi người đi, các vị cứ coi như đang giải sầu, tùy tiện nghe một chút." Sau đó Diêu Hỉ liền bắt đầu nói.

Vốn dĩ chỉ có mấy vị thư sinh ngồi cùng bàn với nàng nghe mà thôi, sau đó dần dần có không ít thực khách thính tai vây quanh nàng. Đồ ăn của những người đó đã nguội, trà cũng trở nên nhạt nhẽo, nhưng họ vẫn không đi, không nhịn được mà truy hỏi tình tiết sau đó.

Diêu Hỉ nói đến mức miệng lưỡi khô khốc, thấy mọi người đang nghe một cách hứng khởi, nàng liền uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói. Thực khách cũ không đi, thực khách mới lại tới nữa, trà lầu vốn không hề náo nhiệt, bây giờ khách lại ngồi đầy trong tiệm. Có người tới sau không biết trước tình huống này là như thế nào, còn thấp giọng hỏi người tới sớm hơn.

Đang nói đến đoạn xúc động lòng người nhất, hai tiểu thái giám liền xách theo bao lớn bao nhỏ xuất hiện ở cửa trà lâu, lúc này Diêu Hỉ mới đứng dậy nói: "Thời gian không còn sớm, ta phải đi về rồi. Nếu các vị vẫn muốn nghe, ngày mai ta sẽ đến nữa?"

"Được! Nhất định phải đến nha!" Chưa đã thèm, đám người nghe lại nhiệt tình vỗ tay.

"Nếu chưởng quầy không ngại, ngày mai ta có thể mượn sân khấu kịch dùng một chút được không, mọi người cũng không cần đứng tụ tập ở đây để nghe." Diêu Hỉ nhìn xung quanh tìm chưởng quầy.

Trong đám người liền có một cái tay bụ bẫm giơ lên, chưởng quầy bị chèn ép đến biến dạng kích động nói: "Công tử tùy tiện dùng. Sân khấu vốn đã để không." Đừng nói là hắn cũng muốn nghe đoạn sau của câu chuyện, mấu chốt là vị công tử này tuấn tú lịch sự, kể chuyện cực kỳ xuất sắc, hắn đương nhiên phải tôn sùng vị Thần Tài này rồi! Người đến nghe kể chuyện nhiều, người mua rượu và thức ăn của hắn đương nhiên cũng sẽ nhiều lên. Chỗ của hắn không có gánh hát nổi tiếng đến diễn, việc kinh doanh vẫn luôn rất ảm đạm thảm hại, gần đây hắn còn định bán trà lầu đi.

"Vậy các vị, ngày mai gặp." Diêu Hỉ làm động tác chào với mọi người.

***

Vạn Tất ngồi trên thềm đá ngoài cửa điện, hai tay chống cằm nhìn về phía cầu đá, tha thiết trông mong vợ về.

Đã qua giờ dùng cơm trưa, nàng chưa ăn gì cả, Diêu Hỉ không ở đây, nàng thật sự ăn không vô.

Lần trước Diêu Hỉ bị Long Nghi đưa ra khỏi cung, nàng cũng chờ đợi si ngốc như vậy. Chờ đợi đến mức nôn nóng, vừa nhớ Diêu Hỉ, vừa rơi vào khủng hoảng sợ nàng ấy không trở về nữa...... Những cảm xúc này cứ lặp đi lặp lại mà tra tấn nàng, mãi đến khi Diêu Hỉ xuất hiện mới biến mất.

Nàng biết mình không thể thời thời khắc khắc buộc chặt Diêu Hỉ bên người, hai người luôn sẽ có lúc bất đắc dĩ phải tạm thời tách nhau ra. Chỉ là hiện tại nàng vẫn rất khó chấp nhận, Diêu Hỉ không ở đây, nàng sẽ cảm thấy chẳng có gì ý nghĩa cả. Diêu Hỉ ở đây, nàng sẽ cảm thấy chỉ ngẩn người nhìn nhau cũng rất vui rồi.

Sở dĩ nàng tức giận vì chuyện của Đào Tiểu Lâm, ngoại trừ lý do là Diêu Hỉ hào phóng khó có được, lý do khác chính là nàng đột nhiên phát giác mình không phải là toàn bộ cuộc sống của Diêu Hỉ, tâm tư của Diêu Hỉ sẽ phân tán vào chuyện của những người khác.

Đúng vậy, nàng ăn dấm của cả thế giới.

Vạn Tất ôm hai đầu gối cuộn tròn người lại, hổ khẩu vì lực bắn súng khi nãy mà vẫn hơi hơi đau. Trái tim nàng cũng đau đớn, sao Diêu Hỉ vẫn chưa trở về chưa trở về chưa trở về!!!

Lời này giống như một chú ngữ, nàng vừa niệm chú xong thì Diêu Hỉ trở về.

Diêu Hỉ mặc một bộ y phục mới mà nàng chưa từng nhìn thấy, hai tên thái giám đằng sau đang bê một đống đồ trong tay. Nàng ấy đi dạo phố mua sắm chứ gì? Vạn Tất đứng dậy, lạnh nhạt mà đi vào đại điện, giả vờ như không thèm đợi Diêu Hỉ.

"Xuất cung làm gì?" Vạn Tất vốn cho rằng hai tên thái giám đang giúp Diêu Hỉ xách đồ, kết quả nàng thấy Diêu Hỉ chỉ cầm bộ xiêm y đã thay đi vào, không nhịn được hỏi.

"Tùy tiện đi dạo." Diêu Hỉ cao hứng phấn chấn, khóe miệng đã sắp rộng đến mang tai.

Vạn Tất có chút mất mát. Diêu Hỉ đúng là đồ vô lương tâm, trước kia khi xuất cung còn mang ít đồ chơi nhỏ cho nàng, bây giờ có được nàng rồi đến quà cũng lười cầm về. "Rửa tay rồi dùng cơm đi!" Giọng điệu của Vạn Tất không tốt lắm.

"Ta đã dùng cơm ở ngoài cung rồi." Diêu Hỉ cười ngây thơ đáp. Khi ra khỏi trà lâu thì đã quá giờ dùng cơm trưa, hai thái giám đi theo nàng xuất cung một chuyến khó tránn vất vả, nàng không thể để người ta bị đói được, ba người liền tìm một tiệm ăn có nhiều món ăn ngon, đánh chén một bữa no say. Cũng may nàng mang theo nhiều bạc vụn, nếu không lúc tính tiền sẽ trở thành trò cười.

Nụ cười trên mặt Diêu Hỉ từ từ cứng lại: "Không phải nương nương vẫn luôn không dùng bữa, chờ ta trở về đấy chứ......" Vậy thì lỗi của nàng quá lớn.

"Tưởng bở! Ai gia đã dùng rồi." Vạn Tất thừa dịp Diêu Hỉ vào noãn các thay y phục, nàng phân phó cung nữ ở ngoài điện: "Truyền lời xuống, phải nói ai gia không những đã dùng ngọ thiện, mà còn dùng nhiều đặc biệt hơn thường ngày. Ai dám nói lỡ miệng thì chờ bị phạt đi!" Nói xong nàng phẫn nộ đóng cửa điện lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro