Chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." Diêu Hỉ mệt đến nỗi không mở mắt ra được, nàng dựa vào lòng Thái Hậu nương nương, giống như đã chìm vào giấc mộng mà nỉ non.

Đêm qua nàng căn bản không chợp mắt. Nàng nằm một mình trên giường nhỏ, mở to mắt nhìn vào tấm bình phong ngăn cách giữa tẩm điện và noãn các, nghe tiếng hít thở của Thái Hậu nương nương suốt cả đêm. Trên bức bình phong kia có bao nhiêu ngọn núi bao nhiêu cái cây, nàng đều nhớ rất rõ ràng.

Sáng sớm hôm nay nàng xuất cung kể chuyện một hồi lâu, lúc trở về lại bị Thái Hậu nương nương lăn lộn nửa ngày, Diêu Hỉ thật sự không còn chút sức lực nào.

"Tiểu Diêu tử?" Vạn Tất nhẹ giọng gọi Diêu Hỉ.

Hmmm....

Diêu Hỉ mệt đến mức đã ngủ rồi. Nàng cảm thấy hơi lạnh, ngủ không bao lâu liền cuộn tròn thân thể, vóc dáng nho nhỏ rúc vào lòng Thái Hậu nương nương.

Vạn Tất bọc y phục lại cho Diêu Hỉ, bế người vào tẩm điện. Mấy lời nói lúc nãy Diêu Hỉ không nghe thấy cũng tốt, đúng lúc nàng có thể tìm Diêu Song Lan hỏi thăm trước một chút, ngoại trừ hai tỷ đệ các nàng ấy, có phải Diêu gia còn có một nữ nhi mất tích từ khi còn nhỏ hay không? Nếu là có, thì chuyện này đã chắc chắn đến tám chín phần mười.

Hôm sau, trời chưa sáng hẳn, Diêu Hỉ đã tỉnh dậy rồi. Hôm qua lúc chạng vạng, sau khi xong việc với Thái Hậu nương nương nàng liền ngủ mất, còn ngủ liền một mạch đến ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đang mặc xiêm y của Thái Hậu nương nương, nằm trên chiếc giường to rộng trong tẩm điện, được nương nương ôm vào lòng từ phía sau.

Diêu Hỉ xê dịch thân thể từng li từng tí, muốn chui ra khỏi nương nương. Nàng còn phải vội vàng xuất cung đi kể chuyện, trước kia nàng chỉ coi như đi chơi, đến sớm một chút trễ một chút đều không sao. Nhưng hôm qua nàng đã định ra quy củ cùng chưởng quầy của trà lâu, nếu đã nhận tiền trà của người ta thì phải coi nó là công việc đứng đắn, đến đúng giờ là phải đi.

"Đừng nhúc nhích. Ngủ thêm một lát đi." Vạn Tất ôm lấy eo Diêu Hỉ nói.

Diêu Hỉ xoay người, dùng mũi nhẹ nhàng cọ chóp mũi của Thái Hậu nương nương rồi nói: "Nương nương ngủ tiếp đi, ta còn chậm trễ nữa thì sẽ muộn giờ mất."

"Không được đi! Hôm qua lúc trở về, giọng nói đã khàn đến mức nào rồi? Tối hôm trước ai gia đã nói ra những lời đó trong lúc hồ đồ, sao có thể thật sự bắt nàng phải xuất cung kiếm bạc chứ?" Vạn Tất đau lòng mà ôm chặt Diêu Hỉ rồi nói: "Nàng cứ coi việc kể chuyện là chuyện vui ngẫu nhiên mỗi khi xuất cung là được, không được đi mỗi ngày, năm sáu canh giờ không được nhìn thấy nàng, ai gia khó chịu."

"Nương nương không hề hồ đồ, là thật sự đau lòng vì Đào cô nương. Ta biết hết." Diêu Hỉ vùi vào cổ Thái Hậu nương nương rồi nói một cách quật cường: "Nương nương đừng khuyên nữa, ta nhất định phải cho nương nương một câu trả lời thích đáng."

"Nàng......" Vạn Tất giận sôi máu.

Nàng sai rồi, nàng không nên đề cập đến chuyện một vạn lượng bạc, không phải nàng không biết tính tình ngoan cố của Diêu Hỉ, không thể khích nàng ấy. Giờ thì hay rồi, xem ra nha đầu chết tiệt kia không kiếm đủ một vạn lượng bạc thì sẽ không hồi cung. Một vạn lượng? Nha đầu có nói đến mức mất giọng luôn cũng đừng mong kiếm đủ. "Ai gia không cần nàng cho ta câu trả lời gì hết, chỉ muốn nàng ở cùng ta. Nàng có hiểu không?"

Diêu Hỉ có chút bất an mà nói: "Nhưng mà...... Ta sợ tâm tình của nương nương sẽ lặp đi lặp lại, sợ ngài thường xuyên nhớ tới Đào cô nương sẽ đau khổ giống như ngày hôm trước, sẽ lại không để ý đến ta......" Diêu Hỉ nói một cách uất ức mà đỏ mắt. Sau khi ở bên nhau, Thái Hậu nương nương đối xử với nàng thật sự là quá tốt, tốt đến mức nàng không chịu nổi một chút cô đơn nào.

"Không đâu. Trước đó ai gia là vì......" Vạn Tất không biết nên giải thích với Diêu Hỉ như thế nào về chuyện của Phùng Kềnh, đành phải dịu dàng nói: "Không phải ai gia không cho phép nàng đi kể chuyện, ta chỉ không muốn nàng liều mạng như vậy mà thôi, cứ giống như lúc trước, nói một hai canh giờ là được. Không phải nàng nói những gì nàng nợ ai gia, sẽ dùng cả đời này để từ từ trả sao? Gấp gáp làm gì? Hơn nữa ai gia ước gì nàng nợ ta nhiều một chút mới tốt, tốt nhất là nợ đến kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng vẫn mắc nợ."

Diêu Hỉ xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, nàng cười ngây ngô, dán đến gần hôn nương nương một cái thật mạnh, xấu xa nói: "Chỉ sợ nợ quá nhiều, nương nương không nhớ nổi mà thôi."

Vạn Tất bị câu nói này của Diêu Hỉ làm cho ngứa ngáy tâm can, trong ngực nàng chính là thân thể nhỏ bé mềm mại của Diêu Hỉ, nàng hận không thể ngăn Diêu Hỉ lại, làm chuyện gì đó với nàng ấy.

Nhưng rõ ràng Phó thái y đã dặn dò Diêu Hỉ phải tĩnh dưỡng mấy ngày, hôm qua cuồng nhiệt như vậy đã là không nên. Nàng cũng đang trong kỳ kinh nguyệt, đành phải nhịn sự ngứa ngáy đó xuống, xoa xoa bả vai nhỏ bé của Diêu Hỉ rồi nói: "Không phải muốn xuất cung sao? Nhớ dẫn thêm mấy người đi theo, muộn nhất là hai canh giờ sau phải trở về. Phân phó phòng bếp làm thêm nhiều nước tuyết lê, nàng mang đến trà lâu mà uống."

"Nương nương muốn ngủ tiếp một lát sao? Nếu ngài không muốn ta đi, ta có thể không đi." Diêu Hỉ lưu luyến không rời mà nói.

Vạn Tất nghĩ tới lát nữa còn phải hỏi Diêu Song Lan một vài việc, Diêu Hỉ ở đây không tiện, nàng liền thúc giục nàng ấy rời đi.

***

Diêu Hỉ đi rồi, Vạn Tất lại ngủ thêm một lát, khi mặt trời đã lên cao nàng mới gọi người bước vào hầu hạ rửa mặt chải đầu.

Vạn Tất ngồi trước gương, nàng chọn một chiếc trâm thoa vừa ý trong tráp bạc mạ vàng mà cung nữ đang mở ra rồi nói: "Hôm nay đeo cái này đi." Nàng trang điểm xong liền tiện tay chỉ một cung nữ rồi nói: "Ngươi, đến chỗ Long Nghi bên kia mời Lan tiệp dư sang đây một chuyến."

Diêu Song Lan xấp xỉ tuổi với nàng, lớn hơn Diêu Hỉ không ít, lúc Diêu Hỉ mới chập chững biết đi thì Diêu Song Lan đã là đại cô nương, việc Diêu gia có còn nữ nhi nào khác ngoài nàng ấy ra hay không, Diêu Song Lan chắc chắn là biết.

Vạn Tất rửa mặt chải đầu xong, đang ở phòng ăn dùng đồ ăn sáng, cung nữ đã đứng ở cửa trả lời: "Nương nương, Lan tiệp dư tới rồi."

"Ừ. Mời nàng ấy vào đây." Vạn Tất cầm lấy khăn lau khóe miệng dinh dính, rồi nói với cung nữ hầu thiện: "Tất cả đi ra ngoài hết đi. Không có lời phân phó của ai gia, không cho phép ai vào đây."

Vạn Tất phân phó xong liền đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy người bước vào không chỉ có Diêu Song Lan, mà còn có Long Nghi.

"Sao ngươi lại đến đây?" Vạn Tất giật mình nhìn về phía Long Nghi: "Người ai gia muốn tìm là nàng ấy, ngươi đi theo xem náo nhiệt làm gì?"

Long Nghi nhăn mặt lại, rầu rĩ không vui nói: "Ta nghĩ đã mấy ngày rồi không đến đây thỉnh an Thái Hậu."

"À...." Vạn Tất có chút xấu hổ. Nàng vẫn chưa quen với việc sống chung hòa thuận với Long Nghi, nàng thật hoài niệm trước đây, lúc hai người họ không thèm đếm xỉa lẫn nhau thật là rảnh rỗi, không cần phải bày ra vẻ mặt hiền từ để giả vờ làm hiền mẫu. "Ngươi có lòng. Có điều ai gia có chuyện muốn hỏi Song Lan, ngươi đi về trước đi."

Long Nghi có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ được, giữa Thái Hậu và Song Lan có chuyện gì mà nàng không thể nghe. Có điều nếu Thái Hậu đã lên tiếng, nàng cũng không tiện ở lại nơi này để bị ghét, đành phải nói khẽ với Diêu Song Lan: "Vậy ta ra bên ngoài ngồi một lát, chờ nàng rồi về cùng nhau?"

"Ừm." Diêu Song Lan cười với Long Nghi, nhẹ giọng dặn dò: "Ngoan ngoãn ngồi, ít đi lại thôi, nhớ kỹ lời dặn dò của thái y."

"Lời dặn dò của thái y?" Vạn Tất nhíu mày: "Long Nghi bị bệnh?"

"Bệnh vặt thôi, không cẩn thận xoay eo." Long Nghi nhéo tay Diêu Song Lan, dùng khẩu hình miệng để nói: Nàng cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi ta.

"Bị thương ở eo còn đến đây thỉnh an làm gì? Lúc thân thể khỏe mạnh lại không thấy ngươi có tấm lòng như vậy." Vạn Tất ghét bỏ mà trừng mắt nhìn Long Nghi một cái, nàng lạnh lùng gọi cung nữ vào nói: "Đỡ trưởng công chúa ra ngoài nghỉ ngơi cho khỏe."

Long Nghi đi rồi, Vạn Tất mới tiếp đón Diêu Song Lan rồi nói: "Ngồi đi. Hôm nay ai gia gọi ngươi đến đây là có chuyện muốn hỏi ngươi."

"Xin nương nương cứ nói." Diêu Song Lan ngồi nghiêm chỉnh. Hôm nay nàng đến đây rất thấp thỏm, bởi vì nàng không thể nghĩ ra Thái Hậu nương nương có chuyện gì phải tìm nàng. Long Nghi cũng không thật sự đến thỉnh an Thái Hậu nương nương, mà là lo lắng cho nàng nên mới khăng khăng cùng đến đây, sợ nàng bị Thái Hậu nương nương gây khó dễ.

"Nhà các ngươi chỉ có một mình ngươi là nữ nhi thôi sao?" Vạn Tất hỏi.

Diêu Song Lan không lập tức trả lời, nàng đang suy đoán dụng ý của Thái Hậu nương nương khi hỏi câu này. Nàng không đoán ra được, chỉ có thể gật đầu theo tình hình thực tế.

"Chỉ có một mình ngươi?" Vạn Tất hồ đồ rồi. Diêu Hỉ có thể nhớ được căn nhà của Diêu gia, dung mạo lại có hai phần giống như Diêu Song Lan, nàng vốn cho rằng tám chín phần mười Diêu Hỉ là nữ nhi của Diêu Hòa Chính, kết quả Diêu Song Lan lại nói Diêu gia chỉ có một nữ nhi là nàng? "Ngươi thật sự chưa từng có một muội muội nào sao? Mười mấy năm trước đã mất tích."

Trên mặt Diêu Song Lan hiện lên một tia đau thương: "Nương nương đang hỏi tới muội muội đã qua đời sao? Không phải tiểu muội đã mất tích, mà là bị người ta giết hại, ném xác xuống sông."

"Năm đó có tìm được thi thể của muội muội ngươi không?" Trong lòng Vạn Tất đã có đáp án.

Diêu Song Lan không rõ lý do vì sao, nàng lắc đầu, hỏi: "Sao nương nương lại đột ngột hỏi đến muội muội đã qua đời? Có phải là A Hiển đã nói gì đó với ngài hay không?"

"Chuyện này nói ra thì rất dài, ngươi hãy nghe c ẩnthận." Vạn Tất bưng ly trà lên uống một ngụm, rồi nói hết tất cả mọi chuyện, từ chuyện vì sao Diêu Hỉ lại vào cung, Tôn Nhị Cẩu đã nói những gì, cả chuyện Diêu Hỉ mơ thấy tổ trạch của Diêu gia, kể hết mọi chuyện cho Diêu Song Lan nghe. "Không biết nha đầu Diêu Hỉ kia đã thật sự bị bọn buôn người chuốc thuốc, hay là lúc rời khỏi nhà tuổi còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện nàng ấy đều không nhớ gì cả. Cho nên ai gia muốn hỏi ngươi một chút, muội muội của ngươi có vết bớt gì hay không, có thể chứng minh thân phận của nàng ấy?"

Những câu nói này của Thái Hậu nương nương làm cho Diêu Song Lan như rơi vào hôn mê. Diêu Hỉ không phải là đệ đệ Diêu Hiển mà là muội muội Diêu Song Trúc? Nhưng năm đó dựa theo những lời khai mà tên hung thủ chính miệng thừa nhận, sau khi hắn giết hại muội muội đã ném xác xuống sông, đúng vào mùa mưa thủy triều lên cao, sao muội muội có thể còn sống? Diêu Hỉ và đệ đệ Diêu Hiển thật sự quá giống nhau, theo như lời nói của Thái Hậu nương nương, tuổi tác của Diêu Hỉ khi được Tôn gia đưa về nuôi đúng bằng tuổi tác của tiểu muội Song Trúc khi bị sát hại ......

"Trên xương mu của tiểu muội có một vết đỏ, vào lúc hai tuổi, muội ấy bị bà tử sơ ý dùng nước ấm làm phỏng, sau khi vết thương đã lành thì để lại vết sẹo to bằng ngón tay cái. Nương nương......"

Diêu Song Lan còn chưa nói xong. Vạn Tất đã bừng tỉnh đại ngộ mà nói: "Vậy chỗ kia thì ra là vết sẹo?" Lúc nàng lau rửa thân thể cho Diêu Hỉ còn suy nghĩ, vì sao những vết đỏ khác trên người nha đầu đều tan biến, nhưng chỉ có vết đỏ đó là không chịu tan.

Không khí bỗng nhiên rơi vào cảnh xấu hổ, xương mu không phải là chỗ mà mọi người đều có thể nhìn thấy.

"Xem ra là không sai." Diêu Song Lan không xấu hổ bao lâu, rất nhanh, nàng liền đắm chìm trong sự vui sướng khi tìm được tiểu muội. Thật ra Diêu gia không chỉ có hai đứa con là nàng và A Hiển, Song Trúc là muội muội sinh đôi của A Hiển, trước nàng còn có một trưởng tỷ đã chết yểu tên là Diêu Song Mai. Phụ thân từng nói, nếu ông có nữ nhi sẽ đặt tên là mai lan trúc cúc. Song Mai đã bị bệnh mà qua đời khi tuổi còn nhỏ, Song Trúc bị người ta giết hại, Song Cúc không thể chào đời. Đến cuối cùng, chỉ có nàng và A Hiển là bình an lớn lên.

"Nương nương, ngài nói Song Trúc lấy thân phận của A Hiển để vào cung. Vậy A Hiển đâu? Đệ ấy không thể trốn tội được." Diêu Song Lan không vui sướng vì tìm được tiểu muội bao lâu, liền lo lắng cho đệ đệ Diêu Hiển.

Vạn Tất không muốn dập tắt hy vọng của Diêu Song Lan, nàng lắc đầu nói: "Tạm thời vẫn không có tung tích của hắn, ngươi đừng quá lo lắng, chết phải thấy xác, có đôi khi không có tin tức ngược lại là tin tức tốt."

"Về phía muội muội, nương nương định lúc nào sẽ nói cho muội ấy biết?" Trong lòng Diêu Song Lan vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Ví như lần đầu tiên gặp mặt, nếu muội muội căn bản không nhớ ra những chuyện lúc trước, vì sao lại phải giả vờ làm A Hiển, nhận nàng làm tỷ tỷ?

Vạn Tất ngưng thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Chờ nàng ấy về ta sẽ nói cho nàng ấy biết."

***

Diêu Hỉ nói một canh giờ liền muốn đứng dậy hồi cung. Chưởng quầy của trà lâu lập tức chạy đến đây khuyên nhủ: "Vạn công tử, có thể kể chuyện thêm một lát nữa được không? Tiền trà dễ thương lượng thôi, ngài bảy ta ba được không?"

"Thật sự xin lỗi." Diêu Hỉ khăng khăng đứng dậy, nàng nói với chưởng quầy và thính khách đang ngồi nghe, rồi dẫn Mạnh Lập An ra khỏi trà lâu. Nàng đứng ở cửa một lát, không lập tức lên xe ngựa, mà nôn nóng hỏi Mạnh Lập An: "Lập An đệ, Quý công công và mọi người đi mua đồ vẫn chưa trở về sao?"

"Phỏng chừng là nhanh về thôi." Mạnh Lập An có chút thất thần. Hắn ngoài miệng thì trả lời Diêu Hỉ, đôi mắt lại xoay tròn đánh giá bốn phía. Phiên tử của Đông Xưởng đã tới, số lượng còn không ít, đóng giả thành người qua đường và tiểu thương, thường xuyên liếc nhìn về phía trà lâu bên này, chứng tỏ họ đến vì Diêu Hỉ .

Trước mắt ngoại trừ hắn, hai thái giám biết võ nghệ của Ninh An Cung cũng có thể đánh nhau một trận với phiên tử của Đông Xưởng. Nhưng bọn họ chỉ có ba người, người của Đông Xưởng trong tối ngoài sáng không biết có bao nhiêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro