Chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ vừa đi, các thính khách của trà lâu cũng lục tục đi ra ngoài, rất nhanh, số người đứng ngoài cửa đông nghìn nghịt. Sau khi tin tức Vạn hỉ công tử yêu thích nam nhân râu xồm được truyền ra, không còn tiểu cô nương nào dán đến trước mặt Diêu Hỉ nữa, tuy là như vậy, nhưng bên cạnh Diêu Hỉ có không ít người vây quanh để hàn huyên khách sáo với nàng.

Mạnh Lập An lơ đãng mà bảo vệ trước người Diêu Hỉ, ngăn cách giữa "hắn" và đám đông. Hắn không quen biết những người mà Đông Xưởng đã phái tới, cho nên hắn không thể phán đoán được rốt cuộc có bao nhiêu người tới đây. Cũng may trong đám đông xúm lại đây, có một phiên tử Đông Xưởng đang đóng giả thành thính khách, hắn biết người này, hắn ta họ Tề, giữ chức Bách Hộ, hắn đã từng gặp người này vài lần trong nhà của Mạnh công công.

Tề Bách Hộ cũng nhìn thấy Mạnh Lập An, hắn liền nở một nụ cười ngầm hiểu với hắn ta. Hắn vốn đang lo lắng chuyện này rất khó làm, bên cạnh Diêu Hỉ có hai thái giám võ công không tệ, bọn họ lại đông, nếu muốn trói Diêu Hỉ đi mà thần không biết quỷ không hay thì không phải chuyện dễ dàng, trước mắt có Mạnh Lập An - con nuôi của Mạnh công công ở bên cạnh Diêu Hỉ, bọn hắn nội ứng ngoại hợp thì dễ hành động hơn nhiều.

"Chúng ta đừng chờ Quý công công bọn họ nữa. Đệ đưa huynh hồi cung trước!" Mạnh Lập An biết thủ đoạn của Đông Xưởng. Trước trà lâu có nhiều xe ngựa, mọi người đi đi lại lại nhốn nháo, tùy tiện làm chuyện gì cũng dễ dẫn đến đại loạn. Người của Đông Xưởng rất có thể sẽ gây ra hỗn loạn trong đám đông trước, sau đó nhân lúc hỗn loạn sẽ ra tay với Diêu Hỉ, còn việc những người này định gϊếŧ chết Diêu Hỉ hay là cướp Diêu Hỉ đi thì hắn không biết. Ai cũng biết Diêu Hỉ là người của Thái Hậu nương nương, người của Đông Xưởng không dám làm quá trắng trợn táo bạo, việc cấp bách là hắn phải nhanh chóng đưa Diêu Hỉ rời xa đám đông, sau đó hắn sẽ lái xe tự mình hộ tống Diêu Hỉ hồi cung.

"Được." Diêu Hỉ cũng sợ trở về muộn Thái Hậu nương nương sẽ lại lo lắng, dù sao nàng chỉ cần để lại một người ở trà lâu chờ mấy vị công công kia trở về là được.

Mạnh Lập An che chở Diêu Hỉ đi về phía xe ngựa, đề phòng mỗi một người đi thoáng qua.

Tề Bách Hộ đưa mắt ra hiệu với thủ hạ, mấy tên nam tử với đủ kiểu y phục xuyên qua đám đông đi đến gần Diêu Hỉ, có một nam tử duỗi tay sờ vào người của một vị phu nhân nào đó mới bước ra khỏi trà lâu, vị phu nhân kia liền lớn tiếng kinh hô: "A! Có lưu manh!"

Có không ít người là phu nhân tiểu thư tới trà lâu nghe diễn, vừa nghe thấy tiếng kêu, mọi người đều cảm thấy bất an, chạy sang hai bên trái phải, muốn mau chóng lên xe ngựa của mình, cả con phố trở nên hỗn loạn, Diêu Hỉ đã sắp thoát khỏi đám đông, bây giờ lại bị lẫn vào trong đám đông hỗn loạn một lần nữa.

Lúc trước Mạnh Lập An chỉ giang hai tay bảo vệ trước người Diêu Hỉ, thấy phiên tử của Đông Xưởng chuẩn bị động thủ, trong sự hoảng loạn, hắn giữ chặt tay Diêu Hỉ, lôi túm "hắn" thoát khỏi đám đông rồi đưa lên xe ngựa.

Diêu Hỉ bị Mạnh Lập An nhét mạnh vào thùng xe, nàng không hiểu vì sao Mạnh Lập An phải gấp gáp như vậy. Chẳng lẽ Thái Hậu nương nương đã phân phó, trong vòng hai canh giờ nhất định phải đưa nàng hồi cung? "Lập An đệ, công công lái xe vẫn đang bị nhốt ở trong đám đông, chưa ra đây được!"

"Ta lái xe. Công công giữ cho chắc!" Mạnh Lập An vén y phục lên, tiêu sái mà vọt người bay lên ngồi trước xe ngựa, giữ chặt dây cương dùng sức kéo một cái, con ngựa quay đầu chạy như bay về phía hoàng cung.

Diêu Hỉ nhìn đến ngây người. Mạnh Lập An vốn đang đứng dưới xe nói chuyện với nàng, hắn bỗng nhiên nhảy lên, thân thể mạnh mẽ đến kỳ lạ. Là nàng hoa mắt nhìn lầm rồi? Hay là Mạnh Lập An thoạt nhìn bệnh tật ương ương thật ra là một cao thủ võ lâm? Thật là kỳ quái, đứa nhỏ Mạnh Lập An này có võ công cao như vậy, trước kia ở Ninh An Cung, vì sao hắn lại để người ta ức hiếp đến mức không ngóc đầu lên nổi?

"Lập An đệ. Đệ biết võ công?" Diêu Hỉ vén mành lên, giật mình hỏi Mạnh Lập An.

Mạnh Lập An không rảnh lo nói chuyện với Diêu Hỉ, người của Đông Xưởng vẫn chưa đuổi đến đây, phỏng chừng là đã đi đường tắt để chờ ở phía trước ngăn cản hắn. Hổ ác còn sợ bầy sói, cho dù võ công của hắn có cao cường cũng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh, chỉ riêng tên họ Tề hắn đã không nắm chắc phần thắng, nếu thật sự đánh nhau, hắn sẽ không có phần thắng.

Biện pháp duy nhất có thể cứu được Diêu Hỉ chính là lợi dụng mối quan hệ giữa hắn và Mạnh công công, khuyên những người đó ngày khác hãy động tới Diêu Hỉ. Đây cũng là lý do hắn vội vàng lôi kéo Diêu Hỉ lên đường, không mang theo hai thái giám biết võ của Ninh An Cung.

Diêu Hỉ thấy Mạnh Lập An chỉ lo lái xe cũng không trả lời, nhàm chán mà ngồi vào trong xe, bắt đầu ngâm nga một khúc hát.

Vẻ mặt của Mạnh Lập An đầy hắc tuyến. Hắn vì tính mạng của Diêu Hỉ mà lo lắng muốn chết, Diêu Hỉ lại là dáng vẻ vô ưu vô lo thiên chân vô cùng.

"Xuy...." Mạnh Lập An bỗng nhiên thít chặt ngựa.

Tề Bách Hộ cưỡi ngựa đứng ở đầu ngõ, cười với Mạnh Lập An, vẫy tay ý bảo hắn sang đó nói chuyện. Lúc ở cửa trà lâu, hắn vốn định bảo thuộc hạ nhân lúc hỗn loạn để bắt lấy Diêu Hỉ, ai mà ngờ Mạnh Lập An lại tránh trái tránh phải, đưa Diêu Hỉ ra khỏi đám đông.

Hắn hiểu nỗi khổ của Mạnh Lập An, thân phận bên ngoài của Mạnh Lập An dù sao cũng là người của Ninh An Cung, trước mặt Diêu Hỉ hắn ta đương nhiên phải giả vờ một chút. Hắn chỉ sợ Mạnh Lập An diễn quá sâu, làm ảnh hưởng đến công việc của hắn. Hắn một mình cưỡi ngựa theo đường tắt chờ ở đây, chính là muốn thương lượng với Mạnh Lập An, xem có nên trực tiếp giao Diêu Hỉ cho hắn hay không?

"Diêu công công. Ta sang cửa hàng bên đường mua chút đồ, huynh ngoan ngoãn ở trên xe ngồi chờ ta về." Mạnh Lập An xoay người xuống ngựa, đi đến chỗ Tề Bách Hộ. Hắn không sợ Tề Bách Hộ dùng kế điệu hổ ly sơn, hắn ta vốn không thể đưa Diêu Hỉ vào Đông Xưởng giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt nhiều người như vậy, hắn chỉ có thể nghĩ cách khuyên nhóm người này nể mặt hắn, ngày khác hãy ra tay.

Chờ đến khi về cung rồi, Diêu Hỉ sẽ không sao.

Tề Bách Hộ thấy Mạnh Lập An đã đi tới, hắn nhanh chóng xuống ngựa làm động tác chào với hắn ta: "Xưởng công bảo ta hành động thật khiêm tốn, ta vốn đang sợ sẽ đánh nhau với thái giám trong cung của Thái Hậu nương nương ngay bên đường, cũng may là Mạnh đại nhân đưa Diêu Hỉ xuất cung."

"Cha nuôi muốn các ngươi bắt Diêu Hỉ làm gì?" Mạnh Lập An vừa đứng trong ngõ nhỏ nói chuyện với Tề Bách Hộ, vừa bất an mà xem xét Diêu Hỉ bên kia có xảy ra chuyện gì hay không.

Tề Bách Hộ cười nói: "Ngài biết đó, xưởng công phân phó công việc, luôn không cho phép chúng ta nói với người khác. Mạnh công công xin cứ tự nhiên! Ta gọi người kéo chiếc xe ngựa kia đi là được."

Mạnh Lập An ngưng mi nói: "Chuyện mà cha nuôi sai khiến, Tề Bách Hộ hãy đợi ngày khác rồi làm! Diêu Hỉ xuất cung đã mang theo ta hầu hạ bên cạnh hắn, nếu người đã không còn, sao Thái Hậu nương nương có thể tha cho ta?"

"Chuyện này...." Tề Bách Hộ có chút khó xử. "Mạnh đại nhân nói câu này không phải không có lý......"

Mạnh Lập An nhìn thấy cơ hội xoay chuyển tình thế. Hắn cho rằng Tề Bách Hộ sẽ đồng ý ngày khác mới ra tay với Diêu Hỉ, hắn quay đầu xem xét tình huống bên trong xe ngựa, vừa quay đầu lại, hắn đã thấy Tề Bách Hộ đột ngột rút kiếm đâm vào bụng hắn —— Mạnh Lập An không tránh kịp, lãnh trọn một nhát kiếm.

"Ngươi dám sát hại ta?" Mạnh Lập An không thể tin được Tề Bách Hộ lại có lá gan này.

Tề Bách Hộ nhanh chóng rút thanh kiếm tràn đầy vết máu ra, hắn lấy khăn che lại vết thương cho Mạnh Lập An, vô cùng xin lỗi mà nói: "Mạnh đại nhân nói rất có đạo lý. Diêu Hỉ xảy ra chuyện mà ngài lại không sao, Thái Hậu nương nương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngài. Ta không đâm vào chỗ trí mạng của ngài, nhát kiếm này là để giữ được tính mạng của ngài, nên ta bất đắc dĩ mới ra tay.... ngài đừng trách ta!"

"Họ Tề! Ngươi ——" Mạnh Lập An đau đến mức nói không nên lời.

Tề Bách Hộ vỗ vai Mạnh Lập An, cất bước đi về phía Diêu Hỉ, mới vừa đi ra ngõ nhỏ không được hai bước, hắn bỗng nhiên xoay người trở về rồi nói: "Mạnh đại nhân! Không xong!"

Mạnh Lập An che lại phần bụng đang chảy máu không  ngừng, hắn rít khí lạnh mà hỏi: "Không xong cái gì?"

"Thật không dám giấu giếm. Xưởng công không định lấy mạng Diêu Hỉ, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng hắn ta để cắt ngang hứng thú của Thái Hậu nương nương đối với vụ án của Diêu Hòa Chính mà thôi. Ngài bị thương ngược lại là chuyện xấu!" Tề Bách Hộ đột nhiên vỗ đầu một cái, vội vàng lấy một ít ngân lượng trong ngực ra, nhét vào tay Mạnh Lập An – người đang vô cùng kɧɩếρ sợ, hắn nói vô cùng tri kỷ: "Không biết ngài xuất cung có mang đủ bạc hay không. Ngài hãy cầm chỗ bạc này đi mua chút thuốc đi! Ngàn vạn lần đừng để người khác nhìn ra ngài bị thương, nhớ lấy nhớ lấy đó!"

Cái quái gì???

Trong nháy mắt, Mạnh Lập An cảm thấy Đông Xưởng tuyển người quá qua loa, loại người đầu óc có hố như họ Tề mà cũng có thể thăng làm bách hộ? Đông Xưởng vẫn nên kết liễu từ sớm đi! Hắn đỡ tường, chịu đựng đau đớn, lấy thanh kiếm nhỏ giấu trong tay áo ra, nhắm ngay Tề Bách Hộ đang quay lưng về phía hắn, dùng sức phóng kiếm đi. Nhưng tay hắn đau đến mức run rNy, đừng nói đến việc phóng chính xác, sức lực cũng không đủ, thanh kiếm mềm oặt rơi xuống sau lưng Tề Bách Hộ.

Mạnh Lập An bị mất máu quá nhiều, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Tên họ Tề kia đúng là đồ ngu, nói cái gì mà không đâm trúng điểm trí mạng của hắn, rõ ràng là đâm trúng thì có! Mạnh Lập An mang theo hận ý đối với Tề Bách Hộ, hắn che vết thương lại, dựa vào vách tường trong con ngõ nhỏ mà thở dốc.

Tề Bách Hộ nói Mạnh công công không định lấy mạng Diêu Hỉ, chỉ muốn lợi dụng Diêu Hỉ. Điều này chứng tỏ tạm thời Diêu Hỉ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, hắn nhanh chóng hồi cung, nói chuyện này cho Thái Hậu nương nương biết, có lẽ còn kịp.

Diêu Hỉ cảm thấy có người dẫm lên càng xe, bò lên trên xe ngựa, nàng nghĩ Mạnh Lập An đã quay về liền cười hỏi: "Đã mua xong đồ rồi sao?"

Tề Bách Hộ bước nhanh vào trong xe, lấy cái khăn hắn đã chuẩn bị từ sáng sớm ra để bịt miệng Diêu Hỉ, rồi nhanh nhẹn trói nàng lại.

***

Vạn Tất chờ đến mức bốc hỏa.

Rõ ràng nàng đã dặn dò Diêu Hỉ lặp đi lặp lại nhiều lần, bất luận như thế nào, trong vòng hai canh giờ cũng phải trở về. Bây giờ đã trôi qua bao lâu? Xem tình hình này, chắc công công nhà nàng định qua đêm ở ngoài cung rồi!

"Nương nương, mấy tên thái giám theo Diêu công công xuất cung đã quay về." Cung nữ ở ngoài cửa bẩm báo.

"Diêu Hỉ đâu? Vẫn chưa trở về?" Sắc mặt của Vạn Tất vô cùng giận dữ.

Cung nữ thấy chủ tử nổi giận, giọng nói liền nhỏ đi nhiều, sợ hãi nói: "Chưa ạ. Mấy tên thái giám nói ngoài cửa trà lâu rất hỗn loạn, một tiểu thái giám tên là Mạnh Lập An đã đưa Diêu công công ngồi lên xe ngựa rời đi trước."

"Không biết đã chạy đến chỗ nào rồi!" Vạn Tất tức giận đến mức vò cái khăn trong tay đến mức nhăn nhúm.

Sau giờ ngọ, bởi vì Diêu Hỉ chậm chạp không về, Vạn Tất tâm phiền ý loạn, nàng liền ở hậu hoa viên nhét lá trà vào túi hoa sen, như vậy đến sáng sớm ngày mai, lá trà có thể thấm đẫm hương thơm của hoa.

"Nương nương. Xảy ra chuyện rồi." Lưu Phương cô cô vội vã chạy đến đây rồi nói: "Tiểu thái giám họ Mạnh hầu hạ Diêu Hỉ đã trở về."

Vạn Tất thấy Lưu Phương gấp gáp như vậy, nàng chạy nhanh ra khỏi hậu hoa viên, mới vừa đi vòng ra ngoài, nàng liền nhìn thấy một tên thái giám cả người toàn là máu, nằm trên thềm đá ngoài đại điện. "Diêu Hỉ đâu?"

Mạnh Lập An nói bằng hơi thở mỏng manh: "Diêu công công bị người của Đông Xưởng bắt đi." Hắn đương nhiên là biết câu nói mà hắn vừa thốt ra có ý nghĩa gì. Hắn cũng không nghĩ nhiều muốn Mạnh công công chết, chỉ muốn Diêu Hỉ có thể bình an không sao. Hai người này đều có ơn với hắn, nhưng nếu bắt hắn phải chọn một trong hai, thì hắn chỉ có thể chọn Diêu Hỉ.

Đông Xưởng? Mạnh Đức Lai? Sắc mặt của Vạn Tất lạnh lùng, nàng phân phó cung nữ: "Truyền thái y vào cung khám bệnh cho tiểu thái giám này. Lưu Phương, theo ai gia đến Càn Thanh cung!" Nàng sợ vu oan cho Mạnh Đức Lai, nên mới phái người đi điều tra chứng cứ vụ án của Diêu Hòa Chính, nhưng bây giờ xem ra, có phải Diêu Hòa Chính đã bị Mạnh Đức Lai hãm hại hay không đã không còn quan trọng.

Dám động vào Diêu Hỉ? Tìm chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro