Chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nô tỳ lập tức sai người chuẩn bị kiệu." Cung nữ nói trong sự hoang mang rối loạn.

Vạn Tất lạnh giọng gọi cung nữ lại: "Chuẩn bị kiệu cái gì? Chuẩn bị xe!" Kiệu đi chậm rì rì, lúc đến được Càn Thanh cung, nói không chừng trời đã tối rồi.

Thu thập đám người Đông Xưởng kia chỉ là chuyện sớm hay muộn, việc cấp bách là cứu Diêu Hỉ về. Nàng định đi thẳng đến Càn Thanh cung, bảo hoàng thượng hạ chỉ triệu Mạnh Đức Lai vào cung nghị sự, chờ đến khi Mạnh Đức Lai vừa vào cung liền bắt người lại, cưỡng ép hắn giao Diêu Hỉ ra.

Chuyện triệu Mạnh Đức Lai vào cung chỉ có thể nhờ Hoàng Thượng giúp đỡ, Diêu Hỉ là người của nàng, nếu nàng hạ ý chỉ triệu người vào cung, Mạnh Đức Lai không thể không nghi ngờ, khi đã nghi ngờ rồi, nhỡ hắn giết chết Diêu Hỉ hủy thi diệt tích thì không xong.

"Mau!" Vạn Tất bước nhanh nhảy lên xe ngựa, thúc giục cung nữ đánh xe. Khi nàng hấp tấp chạy tới nơi, lại được thái giám của Càn Thanh cung báo cáo rằng Hoàng Thượng mới đi ra ngoài.

"Hoàng Thượng đi đâu vậy?" Vạn Tất chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Hoàng Thượng không ở đây cũng không sao, có ngọc tỷ ở đây là được, cùng lắm thì nàng giả truyền thánh chỉ lừa Mạnh Đức Lai vào cung. Không đúng, ngay cả thánh chỉ cũng không cần, nàng trực tiếp giả truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng là được.

Thái giám nói: "Bẩm Thái Hậu nương nương. Trong cung của tam công chúa xảy ra chuyện, Hoàng Thượng mới sang đó."

Vạn Tất lười chạy đến cung của Tam công chúa Phùng Trân tìm Minh Thành Đế, liền chỉ vào thái giám đang bNm báo mà nói: "Ngươi lập tức đi một chuyến đến nha môn của Đông Xưởng, cứ nói truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng, triệu Mạnh Đức Lai vào cung kiến giá, ngàn vạn lần đừng nhắc đến ai gia."

Thái giám sợ tới mức quỳ xuống "Bùm" một tiếng, hắn dập đầu cầu xin nói: "Nương nương tha mạng. Giả truyền thánh dụ là tội chết!"

"Có tin ai gia sẽ hạ chỉ chém ngươi ngay bây giờ không?" Vạn Tất cứu người nên sốt ruột, không có thời gian nghe thái giám kể lể, liền nghiêm mặt nói: "Nếu chuyện giả truyền thánh dụ bị Hoàng Thượng trách tội xuống, ai gia sẽ chịu trách nhiệm. Chạy nhanh đi!"

"Nô tài tuân chỉ." Thái giám lau nước mắt, khóc sướt mướt đi ra ngoài.

Vạn Tất phân phó xong chuyện của Mạnh Đức Lai, lại gọi một thái giám của Càn Thanh cung đến nói: "Ngươi lấy thẻ bài của ai gia đến nha môn Trấn Phủ Tư điều động người, cứ nói nhận được tin tức có thích khách đột nhập vào cung, muốn bọn họ âm thầm vào cung chuẩn bị hộ giá."

"Bẩm nương nương. Ngài biết đó, người của Cẩm Y Vệ chỉ nghe theo Hoàng Thượng......" Thái giám khó xử nói.

Vạn Tất trừng mắt nhìn thái giám một cái, quen cửa quen nẻo mà đi một mình vào tẩm điện của Minh Thành Đế, cầm lấy một quyển sách trên bàn, nàng mở sách ra, lấy một tấm thẻ bài của Minh Thành Đế ở trong đó. Khi trở lại thính điện, Vạn Tất ném thẻ bài cho thái giám rồi nói: "Được rồi. Mau đi đi! Nhớ rõ phải bảo Tào Việt phái những thủ hạ là cao thủ đến đây." Nàng triệu Tào Việt vào cung vì sợ Mạnh Đức Lai chó cùng rứt giậu sẽ làm nàng bị thương.

Việc kế tiếp cần phải làm là chờ đợi, chờ đợi dài lâu.

Vạn Tất đứng ngồi không yên, nàng không biết lúc này Diêu Hỉ còn sống hay đã chết, nếu còn sống, nàng ấy có bị tra tấn gì hay không. Nha đầu sợ đau, tính tình lại quật cường, nói không chừng người của Đông Xưởng còn chưa dụng hình, nàng ấy đã sợ tới mức tự mình kết liễu.

Nàng không dám thả Diêu Hỉ ra ngoài cung nữa, muốn đi cũng phải có nàng đi cùng. Nhưng tất cả những thứ này đều là chuyện sau này, trước mắt nàng phải cứu được nha đầu về đây đã. Nếu không cứu được thì sao? Trái tim của Vạn Tất bỗng nhiên đập lỡ mất một nhịp.

Nếu không cứu được thì sao? Đến lúc đó cho dù nàng có giết hết người của Đông Xưởng, Diêu Hỉ cũng sẽ không quay về, không có Diêu Hỉ, nàng nên làm gì bây giờ?

Vạn Tất không biết. Trong tưởng tượng về tương lai của nàng, mỗi một hình ảnh đều có bóng dáng của Diêu Hỉ.

***

Diêu Hỉ bị trói chặt tay chân ném xuống đất, miệng bị bịt chặt, nói không nên lời.

Bên hông của nàng có khẩu súng mà nương nương cho, cổ tay áo cất giấu trâm cài có thể phóng ra độc châm, trong ngực còn có độc dược không sắc không vị...... Nương nương thật sự đã nghĩ cho nàng rất chu toàn, nàng cũng rất nghe lời, có thể mang theo những món đồ nào nàng đều mang theo hết.

Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì hết! Người xấu căn bản không thèm cho nàng thời gian phản ứng đó được không!

Màn xe vừa bị xốc lên, nàng chỉ nhìn thấy một bóng người xông tới, còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, tay chân đã bị trói chặt, miệng cũng bị bịt đến kín mít. Người nọ để phòng ngừa vạn nhất, trói chặt nàng đã đành, hắn còn trực tiếp đánh một chưởng về phía sau gáy của nàng......

Khi tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân đang nằm dưới đất trong gian nhà này.

Diêu Hỉ nhìn quanh bốn phía, cảm thấy căn nhà này nhìn vô cùng quen thuộc. Trần nhà rất cao, cửa sổ sơn màu đỏ, gạch dưới đất làm bằng đá quý hiếm...... Sao nhìn thế nào cũng giống ở trong cung thế!

Nàng bị người ta trói về cung?

Diêu Hỉ không nhớ rõ mình đã đắc tội vị chủ tử nào trong cung. Nếu nói đến người nhìn không vừa mắt nàng, thì Hoàng Thượng được coi là một người......

Hoàng Thượng???

Chẳng lẽ người muốn diệt trừ nàng là Hoàng Thượng???

Vậy thì xong rồi. Diêu Hỉ nản lòng thoái chí mà nhìn lên xà nhà, Nếu Hoàng Thượng muốn diệt trừ nàng một cách thần không biết quỷ không hay thì thật sự quá dễ dàng. Nhưng chỉ cần giết nàng ở ngoài cung rồi vứt xác xuống con sông hoang vắng nào đó là được, vì sao lại phải lao lực đưa nàng về cung chứ? Thật là khiến người ta khó hiểu.

Cửa mở ra, phát ra một tiếng kẽo kẹt.

Diêu Hỉ cảnh giác nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nữ tử ăn mặc lộng lẫy, tuổi tác xấp xỉ nàng dẫn một cung nữ đẩy cửa bước vào, sau khi hai người vào phòng, cung nữ tiến lên cài then cửa lại. Nàng cảm thấy nữ tử này nhìn hơi quen quen, hình như là ngày mà gánh hát vào cung biểu diễn, dường như nàng đã thoáng nhìn thấy nàng ấy, phỏng chừng là một tiểu chủ tử nào đó trong cung có vị phân không cao lắm!

Sau khi Phùng Trân vào phòng liền ngồi lên ghế, cho cung nữ một ánh mắt: "Ra tay đi!"

Cung nữ nhìn Diêu Hỉ, rồi đi đến chỗ nàng.

Diêu Hỉ cho rằng hai nữ tử này sẽ ra tay với nàng, liền sợ tới mức điên cuồng vặn vẹo thân thể, dịch người ra sát tường. Trong lòng nàng cảm thấy oan uổng, với vị chủ tử này, đừng nói là đắc tội, ngay cả quen biết nàng cũng không hề quen biết nàng ta, vì sao nàng ta phải ђã๓ hại nàng chứ?

Cung nữ đi đến trước mặt Diêu Hỉ nhưng không làm gì nàng cả, chỉ ngồi xổm người xuống, cởi đai lưng của nàng ra, sau đó dùng đai lưng của nàng trói nữ tử ngồi trên ghế lại. "Công chúa điện hạ, như vậy đã được chưa? Có bị quá chặt không?"

"Càng chặt càng tốt." Phùng Trân có chút chua xót mà nói. Đường đường là công chúa mà bị một tên thái giám khinh bạc, thanh danh của nàng xem như đã bị hủy rồi. Nhưng nàng làm gì còn cách nào khác?

Mạnh công công đưa Diêu Hỉ - thái giám bên cạnh Thái Hậu nương nương đến đây, muốn nàng phối hợp diễn một tuồng kịch, vu cáo Diêu Hỉ khinh bạc nàng. Nếu nàng dám không thuận theo, nhẹ thì rất có thể sẽ phải chọn một tên du côn, lưu manh, thổ phỉ cường đạo làm phò mã, nặng thì sẽ bỏ mạng một cách ly kỳ ở trong cung.

Nói đến cũng thật buồn cười, người được chọn làm phò mã của các công chúa đều do Tư Lễ Giám tiến cử. Lúc Tiên Đế gia còn sống, thủ lĩnh của Tư Lễ Giám không phải là Đường Hoài Lễ, mà là một tên thái giám vô đức vô lương, để kiếm được bạc, hắn đã huỷ hoại cuộc đời của không ít công chúa tiền triều.

Kiếm bạc như thế nào đây? Có người vì muốn lấy được công chúa trở thành hoàng thân, mà nguyện ý khuynh gia bại sản, chỉ cần dâng đủ bạc cho Tư Lễ Giám, cho dù tướng mạo có xấu xí đến mức nào cũng có thể bị vẽ thành tướng mạo của Phan An, lão già 80 tuổi cũng có thể được Tư Lễ Giám miêu tả thành thiếu niên mười tám tuổi, cà thọt chốc đầu cũng không sao, từng giết người phóng hỏa cũng không vấn đề gì.

Sau khi công chúa đã gả xong mà mọi chuyện bị bại lộ cũng không sợ, tìm một tên thuộc hạ dùng được là được. Còn công chúa đã gả đi rồi, lễ cũng đã xong, nếu gia đình trượng phu không làm gì sai trái quá lớn thì rất khó tái giá, cuộc đời coi như đã chấm hết.

Mạnh Đức Lai là phó chưởng ấn Tư Lễ Giám, lại nắm giữ Đông Xưởng trong tay, nếu muốn khống chế một công chúa "cha không thương mẹ không yêu" như nàng thì thật sự quá dễ dàng. Mẫu thân xuất thân thấp hèn, nàng không có một ngoại tổ phụ quyền đại thế đại để có thể dựa vào. Còn phụ hoàng, từ sau khi chuyện thái giám giả nổ ra, ánh mắt phụ hoàng nhìn nàng cũng không còn thân thiết như trước.

Bởi vì mẫu thân chỉ hầu tẩm một lần liền có mang nàng...... giống như Lâm chiêu nghi.

Trên đời này, người nàng có thể dựa vào chỉ có bản thân. Thanh danh hỏng thì hỏng đi, dù sao cũng tốt hơn là hỏng cả cuộc đời, thậm chí là bỏ mạng.

Ở trong cung có không ít công chúa, có người là khuê nữ của Tiên Đế gia, có người là khuê nữ của đương kim hoàng thượng. Nhưng số công chúa được phong hào đất phong thì không nhiều, hoặc là người đó phải có địa vị cực cao, hoặc là người đó cực kỳ được sủng ái. Diêu Hỉ không biết nữ tử trước mắt là vị công chúa nào, có điều nàng dường như đã hiểu ra. Công chúa điện hạ đang định ђã๓ hại nàng phi lễ? Chậc chậc chậc, xem ra nàng vẫn luôn sống trong thân phận thái giám, không bại lộ thân phận nữ nhi cũng có chỗ lợi!

Trong lòng Diêu Hỉ kiên định hơn rất nhiều, nhàn nhã nhìn cung nữ trói gô công chúa điện hạ lại. Nàng thấy cung nữ trói chằng chịt xấu xí vô cùng, thậm chí đã muốn tiến lên chỉ cho nàng ấy một vài chỗ: Có cần bổn công công dạy các ngươi cách trói thành mai rùa không? Ha ha ha.

"Giúp ta xé rách xiêm y ra một chút." Phùng Trân chỉ huy cung nữ rồi hỏi: "Phái người đến Càn Thanh cung chưa?"

"Đã đi rồi. Hoàng Thượng hẳn là sẽ lập tức tới đây."

Phùng Trân gật đầu nói: "Ngươi vứt dây thừng trói tên thái giám kia ra ngoài cửa sổ, sau khi rời khỏi đây thì đóng cửa sổ lại." Chờ phụ hoàng tới, vừa thấy cửa bị khóa trái, nàng bị trói, đã xảy ra chuyện gì ngài ấy sẽ lập tức hiểu ngay.

Cung nữ xé xiêm y của Phùng Trân lộ ra nửa bên vai, sau đó đến cởi dây thừng trên người Diêu Hỉ. Phùng Trân chỉ bị trói hai tay, chân vẫn có thể hoạt động, nàng liền đi qua cưỡi lên người Diêu Hỉ, kẹp chặt tay chân Diêu Hỉ không cho "hắn" nhúc nhích, rồi nói với cung nữ: "Mau chóng cắt đứt dây thừng rồi vứt đi, nếu bị phụ hoàng nhìn thấy thì không xong."

Diêu Hỉ căn bản không định phản kháng. Chọc hai người này nóng nảy lên, vạn nhất họ ra tay tàn nhẫn với nàng thì làm sao bây giờ? Dù sao mấy trò vớ vẩn của công chúa điện hạ cũng không thể hãm hại nàng, chi bằng nàng cứ ngoan ngoãn chờ Hoàng Thượng và Thái Hậu nương nương chạy đến đây.

Cung nữ cầm dây thừng ném ra ngoài cửa sổ, Phùng Trân cưỡi lên người Diêu Hỉ, dựng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

"Nô tỳ khấu kiến Hoàng Thượng."

Có tiếng cung nữ thỉnh an Hoàng Thượng. Phùng Trân cúi người dùng miệng ngậm lấy cái khăn trong miệng Diêu Hỉ, sau đó đNy cái khăn vào trong miệng mình, tiếp theo nàng đứng lên, chạy như bay đến bên giường rồi nằm xuống, bắt đầu anh anh khóc thút thít.

Diêu Hỉ thật sự đã bội phục sát đất đối với khả năng diễn xuất của công chúa điện hạ.

Cao đấy!

Nếu nàng là thái giám thật, mà tình cảm với nương nương lại không sâu đậm, thì nàng chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ!

Minh Thành Đế không đẩy cửa được, liền phẫn nộ quát: "Nếu biết công chúa ở trong phòng có gì đó không thích hợp, sao không nghĩ biện pháp để mở cửa ra?"

"Diêu công công bên cạnh Thái Hậu nương nương nói muốn giúp nương nương chuyển lời vài câu đến công chúa, bọn nô tỳ không dám quấy rầy. Sau đó cảm thấy không thích hợp, liền hỏi công chúa điện hạ nhưng chỉ thấy Diêu công công thay công chúa lên tiếng, nô tỳ liền nhìn lén vào phòng qua cửa sổ ......" Cung nữ uất ức mà khóc lóc nói: "Bọn nô tỳ sợ tùy tiện xông vào thì Diêu công công sẽ làm tổn thương đến công chúa điện hạ, cho nên chỉ có thể mời Hoàng Thượng đến đây làm chủ cho công chúa điện hạ."

Diêu Hỉ rốt cuộc đã làm gì Trân nhi? Minh Thành Đế giơ chân phải lên, dùng sức đạp vào cửa một cái. Cửa mở ra.

Minh Thành Đế đứng ở cửa, chỉ thấy Diêu Hỉ đã cởi xiêm y nằm dưới mặt đất, nữ nhi Phùng Trân bị trói chặt, quần áo lộn xộn nằm trên giường, nó đang đau lòng vô cùng mà khóc lóc.

Minh Thành Đế lập tức phẫn nộ. Tên điêu nô Diêu Hỉ này, ỷ vào việc được Thái Hậu sủng ái mà thật sự vô pháp vô thiên, ban ngày ban mặt mà hắn dám ngang nhiên khinh bạc công chúa. Hắn trừng mắt nhìn Đường Hoài Lễ một cái, Đường Hoài Lễ thức thời mà dẫn đám thái giám xoay người sang chỗ khác, không dám mạo phạm công chúa điện hạ.

Minh Thành Đế đi đến trước giường, tháo cái khăn nhét trong miệng Phùng Trân xuống, rồi cởi bỏ đai lưng đang trói chặt nàng đến mức gắt gao, sau đó hắn lấy chăn gấm bọc thân thể cho nữ nhi, lo lắng hỏi: "Trân nhi, có bị thương ở đâu không? Tên súc sinh Diêu Hỉ kia có hay không......" Minh Thành Đế không đành lòng hỏi.

Phùng Trân không nói lời nào, chỉ vùi đầu trong chăn khóc.

Trong lòng Diêu Hỉ hơi hoảng hốt. Vì sao Thái Hậu nương nương không đến đây cùng Hoàng Thượng?

Thấy Hoàng Thượng tức giận như vậy, nói không chừng ngài ấy sẽ chém chết nàng ngay tại chỗ đấy! Ở trước mặt hoàng thượng, một bên là khuê nữ khóc như hoa lê đái vũ, một bên là tên thái giám mà ngài ấy vốn đã nhìn không thuận mắt. Ngài ấy tin tưởng ai hơn còn phải hỏi sao?

"Người đâu! Kéo Diêu Hỉ ra ngoài trảm ngay tại chỗ!" Minh Thành Đế ôm lấy Phùng Trân đang khóc rống thất thanh cách một lớp chăn. Không phải là hắn chưa từng nghi ngờ Phùng Trân không phải là nhi tử thân sinh của hắn, nhưng dù sao đó cũng là nha đầu mà hắn đã nhìn nó lớn lên, luôn gọi hắn là phụ hoàng suốt mười mấy năm, khuê nữ phải chịu uất ức lớn như vậy, sao hắn có thể không phẫn nộ?

Đừng nói Phùng Trân là khuê nữ của hắn, cho dù chỉ là một tiểu cung nữ bị thái giám khinh bạc, tên thái giám kia cũng nên chết!

"Kéo xa một chút. Đừng làm ô uế cung điện của công chúa." Minh Thành Đế giận đến mức đỏ mắt, tràn đầy sát khí mà nhìn Diêu Hỉ đang đứng trong góc, vẻ mặt kinh hoảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro