Chương 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Thượng bớt giận, dù sao Diêu Hỉ cũng là người của Ninh An Cung, có phải nên báo cho Thái Hậu nương nương một tiếng hay không?" Đường Hoài Lễ còn tưởng rằng Diêu Hỉ là Diêu Hiển, có điều hắn chưa bao giờ cảm thấy Diêu đại nhân làm người thanh liêm chính trực, thì chắc chắn nhi tử của ông ấy sẽ không làm ra mấy chuyện cầm thú. Hổ phụ cũng sẽ có khuyển tử, Diêu đại nhân là Diêu đại nhân, Diêu Hiển là Diêu Hiển.

Hắn liều chết nói chuyện giúp Diêu Hỉ, chỉ vì hắn đã nhìn thấy trên cổ tay của Diêu Hỉ có dấu vết đỏ do bị dây thừng trói quá chặt. Rất có thể Diêu Hỉ đã bị người ta hãm hại! Hắn đương nhiên không dám nói là công chúa không màng danh tiết, cố ý nói dối hãm hại Diêu Hỉ, Hoàng Thượng đang nổi nóng, nói không chừng trong cơn thịnh nộ, ngài ấy sẽ xử trí hắn luôn một thể.

Bây giờ người có thể cứu được Diêu Hỉ chỉ có Thái Hậu nương nương, đương nhiên nếu Diêu Hỉ thật sự trong sạch.

Đường Hoài Lễ đã mở miệng, thái giám của Càn Thanh cung không dám tiến lên bắt lấy Diêu Hỉ, họ đều đứng tại chỗ chờ Hoàng Thượng lên tiếng.

"Đương nhiên. Dùng hình xong thì đưa thi thể cho Thái Hậu xem, tiện thể nói cho Thái Hậu biết, tên thái giám mà nàng ấy sủng ái đã làm chuyện tốt gì với nữ nhi bảo bối của trẫm!" Ngực Minh Thành Đế phập phồng kịch liệt, tim đập rất nhanh, máu cũng chảy tăng tốc. Hắn nhìn đám thái giám của Càn Thanh cung, quát to: "Điếc hết rồi? Không nghe thấy trẫm nói gì sao? Lập tức kéo Diêu Hỉ ra ngoài trảm ngay tại chỗ!"

"Hoàng Thượng, nô tài thật sự không mạo phạm công chúa điện hạ!" Diêu Hỉ co rúc trong góc tường, giải thích đầy vô lực, thái giám của Càn Thanh cung đã từ từ tới gần, nếu như bị kéo ra ngoài, thứ chờ đợi nàng chỉ có cực hình.

Cùng đường bí lối, Diêu Hỉ đưa tay đến bên hông, lấy khẩu súng mà Thái Hậu nương nương cho ra, nhắm ngay Hoàng Thượng. Có lẽ là nàng đã sống bình yên quá lâu dưới sự bảo vệ của Thái Hậu nương nương rồi, nàng dần dần quên mất, thật ra hoàng cung vẫn là nơi nguy cơ tứ phía như trước đây, điểm khác biệt duy nhất so với lúc trước chính là có thêm một người yêu nàng, tin nàng, để ý đến nàng. Nhưng trong mắt các chủ tử khác, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu thái giám có thể bóp chết bất kỳ lúc nào.

"Mạng người quan trọng. Khẩu cầu Hoàng Thượng cho nô tài một cơ hội để giải thích ......" Diêu Hỉ chĩa khẩu súng nhắm ngay đầu Hoàng Thượng, cung kính có lễ mà uy hiếp.

Đường Hoài Lễ và mọi người trong Càn Thanh cung muốn vọt tới trước người Hoàng Thượng để hộ giá.

Minh Thành Đế giơ tay ý bảo mọi người dừng lại, đứng thẳng mà nói với Diêu Hỉ: "Không cần tới đây. Trẫm không tin hắn ta có gan hành thích trẫm!" Hắn đường đường là thiên tử, sao có thể bị người khác uy hiếp!

Diêu Hỉ đi theo Thái Hậu nương nương đã học được vài thứ ít nhiều. Nàng hoàn toàn có thể bắn một phát súng lên xà nhà để khiến mọi người kinh sợ, nhưng người đứng trước mặt nàng chính là Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không thể cúi đầu trước mặt mọi người. Bắn một phát súng lãng phí đạn dược đã đành, vạn nhất chọc giận Hoàng Thượng, khiến ngài ấy hạ chỉ ra lệnh cho thái giám của Càn Thanh cung vây quanh nàng thì không xong.

Nàng chỉ có ba phát đạn. Nàng phải dựa vào ba phát đạn này để chống đỡ trong lúc Thái Hậu nương nương tới đây!

Diêu Hỉ di chuyển họng súng, nhắm ngay Phùng Trân trên giường mà nói: "Như vậy thì sao? Hoàng Thượng có thể nghe ta giải thích không?" Dùng Phùng Trân công chúa để uy hiếp Hoàng Thượng, cho dù Hoàng Thượng có nhượng bộ, thì đó cũng là vì tình thương của phụ thân như núi, vì khuê nữ mới bất đắc dĩ hy sinh.

Minh Thành Đế dừng bước, quay đầu lại nhìn Phùng Trân đang nằm trên giường, nàng đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hắn liền xê dịch sang phải một chút, muốn chắn giữa Phùng Trân và Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ quơ quơ khẩu súng rồi nói: "Hoàng Thượng đừng ép ta!" Nàng nhìn về phía Đường Hoài Lễ đang đứng ở cửa: "Làm phiền Đường công công mời Thái Hậu nương nương đến đây một chuyến. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ giải thích rõ ràng trước mặt Hoàng Thượng và Thái Hậu nương nương." Đen là đen, trắng là trắng, chân tướng như thế nào còn chưa điều tra rõ ràng, nhưng Hoàng Thượng nghe nói nữ nhi bị người ta khinh bạc, liền nổi giận không thể kiềm chế nổi, chỉ muốn giết nàng cho hả giận.

Nàng hiểu được tâm tình của Hoàng Thượng. Nếu nàng xông vào phòng, nhìn thấy khuê nữ của mình nằm trên giường mà y phục không chỉnh tề, tay chân còn bị trói, trong phòng còn có một tên nam nhân đã cởi áo ngoài tay chân tự do, phản ứng đầu tiên chắc chắn cũng là muốn làm thịt tên nam nhân kia. Càng để ý tới người bị thương tổn, thì càng dễ mất đi lý tríNhưng nàng không thể chết oan uổng được!

Nàng vốn không lo lắng về cái bẫy mà công chúa điện hạ giăng ra. Thứ nhất nàng là nữ nhi, không thể khinh bạc công chúa điện hạ. Thứ hai nàng nghĩ xảy ra chuyện lớn như vậy, Thái Hậu nương nương chắc chắn sẽ chạy tới, nghĩ đến nương nương nàng liền an tâm.

Ai ngờ nương nương không tới đây, mà Hoàng Thượng lại quá tức giận, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho nàng, nàng chỉ có thể đưa ra hạ sách này.

Trong lúc Đường công công đi mời Thái Hậu nương nương đến đây, Diêu Hỉ bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Hoàng Thượng nghe. Thật ra không có gì để nói, trong nháy mắt, nàng liền bị đưa từ ngoài cung vào trong phòng của công chúa. Trước khi Thái Hậu nương nương tới đây, nàng không dám nói cho Hoàng Thượng biết mình thật ra là nữ tử, Càn Thanh cung chỉ có thái giám, tất cả cung nữ đều là người của Phùng Trân công chúa, ngay cả một người đáng tin cậy để nghiệm thân cũng không có.

Minh Thành Đế nghe Diêu Hỉ nói mình đã bị người ta đánh hôn mê rồi đưa tới nơi này, hắn cười lạnh nói: "Ý của ngươi là công chúa vu hãm ngươi? Vậy ngươi nói cho trẫm biết, vì sao công chúa có phải tự hủy danh dự của mình để vu hãm ngươi?"

Chuyện này ngài phải hỏi khuê nữ nhà ngài chứ! Ta làm sao biết được. Diêu Hỉ nắm chặt khẩu súng, bất an mà nhìn về phía cửa, ngóng trông bóng dáng của Thái Hậu nương nương sẽ đột ngột xuất hiện ở cửa.

***

Vạn Tất ở Càn Thanh cung không chờ được Tào Việt, cũng không chờ được Mạnh Đức Lai, mà là nhìn thấy Đường Hoài Lễ.

"Nương nương, Hoàng Thượng muốn xử tử Diêu Hỉ, Diêu Hỉ đang dùng súng uy ɧɩếρ Hoàng Thượng, la hét muốn gặp ngài." Đường Hoài Lễ chạy vội về Càn Thanh cung. Hắn bị trúng độc, thân thể mới vừa lành bệnh, chạy một lần này ít nhất cũng phải mất nửa cái mạng. Nhưng hắn không yên tâm để thái giám khác tới mời Thái Hậu nương nương, chuyện này liên quan đến tính mạng của Diêu Hỉ, nếu thái giám khác ăn nói vụng về, không nói rõ ràng thì không xong.

Vạn Tất vốn đang nôn nóng bất an mà ngồi trong Càn Thanh cung, lại nghe Đường Hoài Lễ nói hoàng đế muốn giết Diêu Hỉ, nàng nhanh chóng lao ra Càn Thanh cung ngồi lên xe ngựa, lên xe mới nhớ tới liền hỏi Đường Hoài Lễ: "Người ở đâu?"

"Trong cung của Tam công chúa." Đường Hoài Lễ che ngực thở phì phò.

Cung nữ lái xe vẫn chưa đến đây, lòng Vạn Tất nóng như lửa đốt, nàng không dám trì hoãn thêm nửa khắc nào, ngồi vào trước xe ngựa, cầm lấy roi ngựa tự mình lái xe đi đến chỗ ở của Phùng Trân. Trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, rõ ràng tiểu thái giám họ Mạnh nói Diêu Hỉ bị người của Đông Xưởng bắt đi, sao lại xuất hiện trong cung của Phùng Trân? Vì chuyện gì mà hoàng đế lại muốn xử tử Diêu Hỉ?

Những nghi vấn này nàng không có thời gian gặng hỏi Đường Hoài Lễ thật chi tiết, chờ lát nữa đi đến đó rồi nàng sẽ biết hết tất cả. Nàng chỉ ngóng trông Diêu Hỉ hãy chống đỡ thêm một lát, ngàn vạn ngàn vạn đừng chết trong tay hoàng đế. Nếu không, nàng không những sẽ mất đi Diêu Hỉ, mà sẽ không thể tha thứ cho hoàng đế mãi mãi.

Con ngựa còn chưa đứng vững, Vạn Tất đã nhảy xuống xe, nàng thậm chí còn quên mất không bỏ roi ngựa trong tay xuống, cứ cầm theo roi ngựa vọt vào trong cung của Tam công chúa Phùng Trân. Đám thái giám cung nữ vây quanh ở cửa thấy Thái Hậu nương nương tới, liền mau chóng lui sang một bên hành lễ.

Vạn Tất chạy vào phòng, nàng nhìn thấy Minh Thành Đế sắc mặt xanh mét đang đứng ở giữa phòng, Phùng Trân bọc chặt chăn ngồi trên giường, nàng nhìn quanh căn phòng, liền thấy Diêu Hỉ đứng ở góc tường bên trái, nàng ấy đang giơ súng nhắm ngay Phùng Trân với vẻ mặt kiên nghị.

Tốt quá. Nha đầu nhà nàng còn sống, tay chân cũng đầy đủ, có nhìn đi nhìn lại cũng không nhìn thấy chỗ nào bị thương.

Diêu Hỉ thấy Thái Hậu nương nương mồ hôi đầy đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà vọt vào trong, tay ngài ấy vẫn đang cầm roi ngựa, nàng bỗng nhiên rất muốn khóc. Tảng đá trong lòng nàng rơi xuống trong nháy mắt, tất cả những áp lực và uất ức, không cam lòng, sợ hãi hóa thành sự chua xót dâng lên mũi.

Vạn Tất tiện tay đóng cửa phòng lại. Bất luận ở đây đã xảy ra cái gì, nàng lý luận với Hoàng Thượng trước mặt đám cung nữ thái giám đều là hành động không sáng suốt. "Diêu Hỉ, mau bỏ súng xuống." Vạn Tất muốn trấn an Minh Thành Đế trước, hoàng đế tức giận đến mức như vậy cũng thật hiếm thấy.

Diêu Hỉ ngoan ngoãn bỏ khẩu súng xuống, nhét vào bên hông, an tĩnh đứng trong góc.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diêu Hỉ đã chọc giận Hoàng Thượng như thế nào?" Vạn Tất đi đến bên cạnh Minh Thành Đế, nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay hắn, hỏi vô cùng dịu dàng.

Minh Thành Đế thấy Vạn Tất không hề không phân rõ xanh đỏ đen trắng, vừa bước vào là che chở Diêu Hỉ, liền nói với nàng: "Lúc trẫm tới, Diêu Hỉ nằm dưới mặt đất giả vờ vô tội, Trân nhi bị trói nằm ở trên giường...... Hãy nhìn tên nô tài "ngoan ngoãn" mà Thái Hậu dạy ra đấy, dám khinh bạc công chúa!"

Phùng Trân khóc nấc lên rất đúng lúc.

Liên kết mọi chuyện lại với nhau, trong lòng Vạn Tất đã có kết quả. Nàng quay đầu lại nhìn Phùng Trân rồi hỏi: "Đúng không? Diêu Hỉ đã làm gì cháu?" Diêu Hỉ chân trước vừa bị người của Đông Xưởng cướp đi, sau lưng liền xuất hiện ở trong cung của Phùng Trân, chứng tỏ nàng ấy đã bị người ta hãm hại. Nhưng Phùng Trân có ý đồ gì? Vứt bỏ danh dự của bản thân chỉ để hãm hại một thái giám mà nàng ấy không quen biết bấy lâu nay?

Phùng Trân dùng ánh mắt bất lực nhìn phụ hoàng Minh Thành Đế.

Minh Thành Đế lạnh lùng nói với Vạn Tất: "Thái Hậu thật sự nhẫn tâm, muốn Trân nhi nhớ lại chuyện đó một lần nữa sao?"

Vạn Tất yên lặng nhìn Phùng Trân, nàng cười với nàng ấy, hiền từ nói: "Trân nhi nói cho Hoàng tổ mẫu biết, vì sao lại phải nói dối?"

Phùng Trân cắn môi, nói với vẻ nhu nhược đáng thương: "Hoàng tổ mẫu, sao Trân nhi có thể không màng sự trong sạch của thanh danh mà nói dối chuyện này chứ?"

Minh Thành Đế cũng không thể tin nổi nhìn Vạn Tất. Hắn vẫn luôn cảm thấy Vạn Tất chỉ là tùy hứng, cá tính mạnh một chút, nhưng với những chuyện lớn thì luôn hành động rất lý trí. Không ngờ rằng chỉ vì một tên nam sủng, Vạn Tất lại có thể nói ra những lời này.

"Thái Hậu cũng là nữ tử, sao lại không biết thanh danh đối với một cô nương có ý nghĩa gì? Ngài không tin tôn nữ của chính mình, ngược lại lại đi tin tưởng một tên nô tài." Minh Thành Đế cười lạnh một tiếng rồi nói: "Ồ. Thiếu chút nữa trẫm đã quên mất. Thái Hậu chung quy cũng không phải họ Phùng, có lẽ ngài vẫn chưa coi Trân nhi là người nhà đúng không!"

Trái tim của Vạn Tất bị câu nói cuối cùng của Minh Thành Đế làm cho đau đớn. Nàng không nói gì cả, chỉ lấy một bộ xiêm y của Phùng Trân đặt ở đầu giường, sau đó đi đến trước mặt Diêu Hỉ, lôi kéo nàng ấy ra đằng sau tấm bình phong.

Minh Thành Đế không rõ Vạn Tất đang giở trò gì, hắn chờ đến mức không kiên nhẫn, đứng bên ngoài bình phong nói lớn: "Thái Hậu đừng chấp mê bất ngộ nữa, Diêu Hỉ phạm phải tội lớn như vậy, trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho hắn......nàng ta?"

Minh Thành Đế đang nói chuyện, Vạn Tất đã dắt Diêu Hỉ ra khỏi tấm bình phong.

Diêu Hỉ búi tóc theo kiểu bách hoa phân tiếu, trâm cài trên đầu nàng chính là bộ trang sức thanh ngọc trân châu của Thái Hậu nương nương. Trên mặt nàng không thoa son phấn, nhưng trên môi có một lớp son hải đường rất mỏng, sau tấm bình phong không có gương, dấu son trên môi nàng là do Thái Hậu nương nương môi áp môi in lên giúp nàng. Trên người nàng mặc bộ thường phục của công chúa điện hạ, áo ngắn sương sắc phối với váy dài màu xanh đá, áo khoác thêu hoa sơn trà tuyết sắc trên tay áo.

Đã lâu rồi Diêu Hỉ không trang điểm thành nữ tử, nàng hơi không được tự nhiên, luôn muốn trốn phía sau Thái Hậu nương nương.

Vạn Tất kéo Diêu Hỉ ra rồi hỏi Minh Thành Đế: "Không bằng Hoàng Thượng nói cho ai gia biết, nha đầu Diêu Hỉ nhà ta đã khinh bạc Trân nhi như thế nào?"

Minh Thành Đế ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn Diêu Hỉ vẫn luôn không vừa mắt, vóc dáng thấp bé đã đành, thân thể còn yếu đuối, dù sao những thứ này là do phụ mẫu cho, có thể không so đo, vấn đề là hành động của Diêu Hỉ cũng yểu điệu như nữ nhân. Nhưng sau khi Diêu Hỉ trang điểm thành nữ tử, những thứ không tốt lúc trước đều biến thành tốt, thân thể nhỏ xinh yếu đuối, hành động như nhược liễu phù phong. Cho dù đặt dung mạo này vào giữa các mỹ nhân nhiều như mây trong hậu cung, thì nhan sắc này cũng vô cùng xuất sắc. Quả nhiên là người đẹp vì lụa!

Phùng Trân cũng ngây ngẩn cả người. Diêu Hỉ lại là nữ nhi? Mạnh công công đúng là hại người ta quá đáng!

"Ai nói nữ tử thì không thể khinh bạc nữ tử?" Phùng Trân định mạnh miệng đến cùng. Nàng không dám thừa nhận đã hãm hại Diêu Hỉ, lừa gạt phụ hoàng là tội lớn khi quân. Huống chi thanh danh của nàng không chỉ là thanh danh của nàng, mà còn là thanh danh của hoàng gia, nếu phụ hoàng biết để hãm hại một thái giám mà nàng không màng tới danh dự của Phùng gia, ngài ấy sẽ giận tím mặt.

Vạn Tất cảm thấy chán ghét Phùng Trân hơn vài phần, nhìn cũng lười nhìn nàng ấy, nàng chỉ nhìn Minh Thành Đế rồi nói: "Không lâu trước khi ai gia tới chỗ này, đã nghe thái giám trong cung nói Diêu Hỉ ở ngoài cung đã bị người của Đông Xưởng bắt đi, thái giám báo tin còn bị trọng thương, Hoàng Thượng không tin thì có thể phái người đi điều tra." Lúc nàng thay y phục cho Diêu Hỉ đã chú ý thấy vết thương trên cánh tay của Diêu Hỉ, nàng liền vén tay áo lên, giơ cánh tay Diêu Hỉ ra, để lộ vết đỏ trước mặt Minh Thành Đế, nàng chất vấn : "Vết bầm do bị trói vẫn còn đây, Hoàng Thượng đã thấy rõ ràng chưa?"

Lượng tin tức quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn Minh Thành Đế có chút mơ hồ.

"Phùng Trân. Nói cho Hoàng Thượng biết, là ai sai ngươi hãm hại Diêu Hỉ? Cho dù ngươi cứng miệng không nói, ai gia cũng có thể tra ra được. Người đó có thể sai ngươi hại Diêu Hỉ, chưa chắc không thể sai ngươi hại Hoàng Thượng!" Vạn Tất uy hiếp nói.

Phùng Trân khóc lóc quỳ gối trên giường, dập đầu với Minh Thành Đế và Thái Hậu rồi nói: "Là Mạnh công công. Trân nhi biết sai rồi, cầu xin Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng tha mạng." Thái Hậu đã biết là việc làm của Đông Xưởng, nàng không thể giấu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro