Chương 149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Tất ngồi trên giường nhỏ trong noãn các, trước mặt bày một bàn cờ, tay trái nàng cầm quân trắng, tay phải cầm quân đen chơi cờ một mình. Nàng chưa ăn sáng nên bây giờ đã đói bụng đến mức khó chịu, tối hôm qua bị Diêu Hỉ lăn qua lộn lại, dưới thân vẫn còn hơi đau, nhưng thân thể có khó chịu cũng không bằng sự khó chịu trong lòng.

Mỗi lần đều như vậy, khi có Diêu Hỉ ở bên thì nàng cảm thấy viên mãn, khi người không ở đây, lòng nàng lập tức trống rỗng.

Nhiều năm như vậy, người nàng nguyện ý nói chuyện thổ lộ tình cảm chỉ có một mình Diêu Hỉ, người mà nàng nguyện ý buông tất cả sự đề phòng, hoàn toàn tiếp nhận cũng chỉ có một mình Diêu Hỉ. Đáng tiếc Diêu Hỉ thì không giống vậy, trước kia Diêu Hỉ có bằng hữu, sau này lại có người nhà, có việc mà mình thích, có mối quan hệ riêng. Nàng nguyện ý vì Diêu Hỉ mà chung sống với người khác, nhưng mọi người đều sợ nàng, sự tồn tại của nàng chỉ làm cho mọi người xấu hổ.

Trong lòng Vạn Tất dâng lên sự chua xót, nàng cầm quân cờ trắng bị bao vây trong đám quân cờ đen trên bàn cờ lên, rơi vào trầm tư.

"Nương nương đang làm gì thế?" Diêu Hỉ nhảy nhảy nhót nhót từ bên ngoài bình phong vào trong, mông vừa đặt xuống bên cạnh liền ôm eo nương nương đầy thân mật nói: "Chơi cờ sao? Ta ở cùng nương nương được không?"

Cạch...

Vạn Tất bị Diêu Hỉ dọa sợ tới mức buông lỏng tay, quân cờ màu đen rơi xuống bàn cờ, phá tan hai quân cờ trắng.

"Không ở ngoài đó chơi với tỷ tỷ của nàng đi, chạy vào đây làm gì?" Vạn Tất giơ tay vuốt tóc mái trên trán Diêu Hỉ, tâm tình trống rỗng được lấp đầy trong nháy mắt.

Diêu Hỉ chuyển vị trí ngồi đối diện nương nương, nhặt quân cờ cho vào trong hộp cờ rồi nói: "Đêm hôm qua tỷ tỷ không ngủ ngon, ta khuyên tỷ ấy trở về nghỉ tạm, dù sao chuyện vẽ hoa cũng không vội. Đúng rồi, nương nương thích màu gì thế?"

"Sao vậy? Muốn thêu hoa tặng cho ai gia sao?" Trên mặt Vạn Tất tràn đầy ý cười, nàng giúp đỡ Diêu Hỉ nhặt quân cờ cho vào trong hộp.

Diêu Hỉ cười híp mắt rồi gật đầu với Thái Hậu nương nương: "Có điều ta không may vá giỏi như mọi người trong Châm Công Cục, nương nương không được ghét bỏ!" Nàng vừa nói vừa đặt một quân cờ đen vào giữa bàn cờ.

"Ai gia không biết nàng còn biết chơi cờ đấy." Vạn Tất có chút ngoài ý muốn.

Diêu Hỉ mỉm cười, nói một cách vô cùng cụ thể: "Chơi không giỏi, chỉ có thể giải sầu với nương nương thôi, chuyện thắng thua thật không dám nghĩ đến."

Vạn Tất cho rằng Diêu Hỉ chỉ đang khiêm tốn. Nha đầu nhà nàng lớn lên ở Tôn gia, từ nhỏ đến lớn cũng không được tiên sinh dạy dỗ, nhưng nàng ấy không những có thể nhận biết rất nhiều chữ, mà còn có thể tính nhẩm mà không cần bàn tính. Có ngốc chỗ nào đâu? Quả thực là thiên tư thông minh nha!

Có điều chơi được một lúc, Vạn Tất nhìn số quân đen trên bàn cờ càng ngày càng ít, nàng không nhịn được tán thưởng ở trong lòng: Nha đầu ngốc nhà nàng quả nhiên là một hài tử thành thật, nói chơi không giỏi là thật sự chơi không giỏi.

Faye: nương nương được cái tiêu chuẩn kép 🤣

Vạn Tất sợ Diêu Hỉ thua quá nhanh sẽ buồn, nàng cố ý nhường vài nước. Ai ngờ cờ nghệ của Diêu Hỉ không cao, nhưng lá gan lại không hề nhỏ, có cảm giác như xông vào hang cọp. Cờ nghệ của Diêu Hỉ thật sự lung tung không có kết cấu gì, Vạn Tất phải chạy theo hết sức, cả đời này nàng chưa từng chơi một ván cờ nào mệt mỏi như vậy, thắng không được mà thua cũng không xong.

"Hỉ nha đầu, theo ai gia đến hậu hoa viên một chút đi." Vạn Tất giả vờ gian nan lắm mới thắng được Diêu Hỉ, không muốn chơi tiếp ván thứ hai nữa.

Diêu Hỉ vui vẻ đứng dậy nói: "Ừm. Ta cũng đang muốn về phòng mình nhìn xem hài tử Lập An kia đã đỡ hơn chút nào hay chưa."

Vạn Tất nghe Diêu Hỉ gọi tên thái giám kia thân thiết như vậy, sắc mặt không khỏi âm trầm, trong đầu cũng hoảng hốt nhớ lại một vài chuyện cũ. "Nếu ai gia nhớ không lầm, tiểu thái giám kia chính là người đã giám thị nàng đi ra ngoài lúc còn ở Ninh An Cung đúng không? Vậy hắn có phải đã thấy gì hay không......." nhớ tới những chuyện ngu xuẩn đã xảy ra, Vạn Tất thật sự hận không thể tự tát mình hai cái tát.

Diêu Hỉ cười giải thích: "Nương nương yên tâm, ta thông minh lắm! Hôm đó ở Ninh An Cung ta đã che giấu được thân phận, sau đó lại ở cùng hắn trong một căn phòng cũng không bị lộ ra. Đêm hôm qua hài tử kia mới biết được ta là nữ nhi, hắn kinh ngạc đến mức không dám nhìn ta, ha ha ha ha."

"Cùng phòng?" Vạn Tất không thấy buồn cười chút nào.

"Đúng vậy! Nương nương tự mình hạ chỉ cho ta ở nhà ngang mà!" Diêu Hỉ biết nương nương lại ghen, cố ý dùng câu này để chặn lại. Những ngày đầu khi mới đến Ninh An Cung, nàng sống không được tốt lắm, đương nhiên nàng không trách nương nương, có điều nếu nương nương ghen vì chuyện lúc đó thì đúng là không nói đạo lý.

Vạn Tất bị chặn đến mức nói không nên lời, nàng áy náy ôm vai Diêu Hỉ rồi nói: "Đều là ai gia sai, cũng may không xảy ra chuyện gì." Nếu không có lẽ nàng sẽ móc hai mắt của Mạnh Lập An.

Ra cửa điện, Diêu Hỉ đang đỡ Thái Hậu nương nương xuống thềm đá thì thấy Đường công công của Càn Thanh cung đang dẫn một nhóm thái giám đến đây.

"Nô tài thỉnh an Thái Hậu nương nương." Đường Hoài Lễ dẫn đám thái giám quỳ xuống đất hành lễ với Thái Hậu nương nương.

"Đứng lên đi." Thái độ của Vạn Tất đối với Đường Hoài Lễ đã tốt hơn rất nhiều, không chỉ là vì Nguyên Thiến. Nàng cảm kích Đường Hoài Lễ vì hôm qua hắn đã kéo thân thể bệnh tật, tự mình chạy về Càn Thanh cung bảo nàng lập tức đến cung của Phùng Trân cứu Diêu Hỉ. "Hoàng Thượng tìm ai gia có việc?"

Đường Hoài Lễ khom người cúi đầu nói: "Hoàng Thượng ra lệnh cho nô tài đến đây bắt một người của nương nương, đó là một thái giám tên Mạnh Lập An." Hắn tới đây trước khi đến Ninh An Cung, Thái Hậu nương nương chuyển đến nơi này không mang theo nhiều người hầu hạ, đại đa số thái giám đều ở lại Ninh An Cung. Đương nhiên, thân thể của hắn đã tốt hơn rất nhiều, hắn cũng muốn thuận đường báo bình an cho Nguyên Thiến.

"Hoàng Thượng có nói gì hay không?" Thật ra trong lòng Vạn Tất đã có sự suy đoán. Khi cướp Diêu Hỉ đi, người của Đông Xưởng không thể mặc công phục được, vậy vì sao tiểu thái giám họ Mạnh kia lại có thể khẳng định là Diêu Hỉ bị người của Đông Xưởng bắt đi? Bởi vì tám chín phần mười là tiểu thái giám họ Mạnh là người của Đông Xưởng sắp xếp vào Ninh An Cung, nếu không không thể có chuyện Mạnh Đức Lai mới xảy ra chuyện, Hoàng Thượng liền ra lệnh cho Đường Hoài Lễ đến đây bắt người.

Đường Hoài Lễ muốn nói lại thôi.

Vạn Tất kéo Diêu Hỉ trở về đại điện, chờ Đường Hoài Lễ theo vào rồi mới nói: "Bây giờ không còn người ngoài nữa, có gì muốn nói thì nói đi!"

Đường Hoài Lễ cúi người nói: "Bẩm nương nương, Tề Bách Hộ - người đã cướp Diêu Hỉ đi khai rằng, thật ra Mạnh Lập An là con nuôi thân tín nhất của Mạnh Đức Lai, hắn trà trộn vào bên cạnh nương nương chắc chắn là có ý đồ." Nghe Tam công chúa nói đã bị Mạnh Đức Lai sai bảo hãm hại Diêu Hỉ, Hoàng Thượng liền bắt Mạnh Đức Lai, rồi bắt không ít thân tín của hắn ta, sau khi nghiêm hình thẩm vấn, họ đã khai ra không ít vụ án cả cũ lẫn mới.

Đông Xưởng sẽ phải thay máu từ trên xuống dưới.

Đường Hoài Lễ thấy Thái Hậu nương nương hình như có chút nghi ngờ, lại nói: "Hoàng Thượng sai người suốt đêm đến nhà riêng của Mạnh Đức Lai để tra hỏi hắn ta, Mạnh Đức Lai chết sống không chịu thừa nhận, còn nói có phải trên đời này, phàm là người họ Mạnh đều là con của hắn hay không? Sau đó chúng thần phải hỏi người hầu trong nhà hắn mới có được đáp án chính xác."

Diêu Hỉ sợ tới mức nắm chặt cánh tay của Thái Hậu nương nương. Mạnh Lập An là người của Đông Xưởng? Còn là con nuôi của Mạnh Đức Lai? Vậy tại sao hắn lại muốn cứu nàng?

Vạn Tất liếc mắt nhìn Diêu Hỉ, nghĩ ngợi rồi nói với Đường Hoài Lễ: "Trở về nói với Hoàng Thượng, tiểu thái giám kia bị trọng thương không chữa khỏi, đêm hôm qua hắn đã chết rồi."

"Nương nương......" Đường Hoài Lễ hiển nhiên có chút khó xử. Có điều hắn không dám chống đối Thái Hậu nương nương, nương nương nói cái gì hắn cứ bNm báo lên Hoàng Thượng theo tình hình thực tế là được, Hoàng Thượng truy cứu thì đã có Thái Hậu nương nương chịu trách nhiệm. "Nô tài cáo lui."

"Nương nương định xử trí hắn như thế nào?" Tâm tình của Diêu Hỉ rất phức tạp. Mạnh Lập An mềm yếu bất lực thiện lương dễ gần, chẳng lẽ tất cả đều là giả vờ sao?

Có điều nghĩ ngợi một lát nàng liền bình thường trở lại, không phải nàng cũng lừa Mạnh Lập An người ta sao? Mọi người đều có bí mật phải che giấu. Nhưng sự quan tâm của nàng dành cho Mạnh Lập An là phát ra từ tình cảm chân thật, Mạnh Lập An liều mình hồi cung báo tin muốn cứu nàng xem ra cũng xuất phát từ sự thật lòng.

Vạn Tất kéo Diêu Hỉ đến phòng nhỏ rồi nói: "Hắn có lòng cứu nàng một lần, ai gia cũng tha cho hắn một mạng. Nàng và hắn không thiếu nợ lẫn nhau."

Mạnh Lập An nằm tựa lưng trên giường, Bình Nhi ngồi ở ghế cạnh mép giường đút cho hắn dùng bữa sáng.

"Không dám làm phiền Bình Nhi tỷ tỷ, ta tự mình làm được!" Mạnh Lập An duỗi tay muốn nhận lấy cái chén trong tay Bình Nhi.

Bình Nhi nhíu mày nói: "Nếu ngươi thật sự sợ ta vất vả thì mau chóng bồi dưỡng cho thân thể bình phục đi." Chuyện chăm sóc cho Mạnh Lập An vốn có thể phân phó cho tiểu cung nữ tiểu thái giám làm, dù sao nàng cũng là cung nữ nhất đẳng được hầu hạ trước mặt nương nương. Nhưng Mạnh Lập An bị thương nặng, các tiểu thái giám thì quá sơ ý, các tiểu cung nữ lại sợ máu, dù sao mấy ngày gần đây nương nương cũng không phân phó gì, nàng liền gánh vác công việc này.

Khuôn mặt nhỏ của Mạnh Lập An ửng đỏ, hắn ngoan ngoãn mở miệng ra. Tầm mắt lơ đãng liếc nhìn cái tay đang đeo vòng ngọc của Bình Nhi, mặt hắn càng đỏ hơn. Vòng ngọc kia rõ ràng là bạch ngọc tỉ lệ cực tốt, đeo trên cổ tay của Bình Nhi lại có chút xám xịt.

Bình Nhi nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu liền nhìn thấy Thái Hậu nương nương và Diêu cô nương tới, nàng lập tức đứng lên khỏi ghế, buông chén xuống hành lễ nói: "Nương nương." Nàng đã nghe được chuyện Diêu Hỉ là nữ tử từ miệng của cung nữ khác, nhưng nghĩ đến cảnh lúc trước Thái Hậu nương nương và "Diêu công công" nháo ra động tĩnh ở trong kiệu, Bình Nhi liền xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

"Ngươi đi ra ngoài trước đi." Vạn Tất nói với Bình Nhi.

Bình Nhi đi rồi, Diêu Hỉ kéo ghế dựa ra rất xa mép giường, rồi đỡ Thái Hậu nương nương ngồi xuống, sau đó nàng đóng cửa phòng lại, tay sờ vào khẩu súng nhỏ bên hông mà lúc nào nàng cũng mang theo trong người.

Sợ nương nương bị thương, nàng không thể không đề phòng Mạnh Lập An. Nghĩ đến cũng cảm thấy chua xót, rõ ràng hôm qua khi xuất cung, hai người còn là huynh đệ tình thâm.

Mạnh Lập An thấy Diêu Hỉ đề phòng hắn, liền hiểu ra tất cả, hắn thừa nhận mà nói: "Nương nương đã biết rồi?" Nhiều ngày trước, vào thời khắc hắn hạ quyết tâm phải bảo vệ Diêu Hỉ, hắn đã dự đoán được sẽ có hôm nay. Hoặc là sẽ bị Mạnh công công coi là phản đồ, hoặc là sẽ bị Thái Hậu nương nương biết được thân phận. Nghĩ như thế nào thì trường hợp thứ hai vẫn tốt hơn, trong lòng hắn hiểu rõ ràng, với tính tình của Diêu Hỉ, nàng ấy không thể thấy hắn chết mà không cứu.

"Ừ. Mạnh Đức Lai phái ngươi tới đây làm gì?" Vạn Tất tò mò chuyện này.

"Bảo ta tận dụng cơ hội để trộm quyển sổ Diêm Vương của nương nương." Mạnh Lập An trả lời rất bình tĩnh. Hắn đã không còn dã tâm muốn bò lên cao nữa, Đường công công và Mạnh công công đều đã làm thủ lĩnh thái giám, nhưng kết quả thì như thế nào? Đường công công thiếu chút nữa đã bị người của Đông Xưởng hạ độc chết, còn thứ đang chờ đợi Mạnh công công hoặc là vào nhà lao, hoặc là bị xử tử.

Vạn Tất che miệng thấp giọng cười. "Ai gia còn tưởng là chuyện gì khó lường nữa chứ!" Quyển sổ kia chỉ là một quyển sổ mà thôi, nhược điểm đã ở trong tay nàng, có trộm được quyển sổ đi cũng vô dụng, nàng muốn khiến ai chết còn phải có chứng cứ sao? Nhưng nếu dùng để đối phó ai đó, thì quyển sổ nợ Diêm vương kia thật ra rất đáng giá để trộm. Nàng cười một lát rồi hỏi: "Ngươi đã là con nuôi của Mạnh Đức Lai, vì sao còn muốn cứu Diêu Hỉ?"

Diêu Hỉ nhìn về phía Mạnh Lập An đầy đau thương.

Mạnh Lập An nhìn Diêu Hỉ trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ rồi nói: "Nhận Mạnh Đức Lai làm cha nuôi là do tình thế bức bách, trước mắt hắn vừa xảy ra chuyện đã vội vội vàng vàng kéo ta xuống nước, đâu có một chút tình cảm phụ tử? Cứu Diêu Hỉ là vì nàng ấy đã thật lòng đối xử rất tốt với ta, người như ta ghim thù nhưng cũng nhớ ân. Có thù oán thì phải báo, có ơn cũng phải báo đáp!"

Vạn Tất gật đầu, sau đó liền nói: "Người kéo ngươi xuống nước chính là một bách hộ họ Tề, nghe nói Mạnh Đức Lai bị dùng hình cũng không chịu nhận ngươi."

Mạnh Lập An ngây dại.

"Hoàng Thượng sai người bắt ngươi, ai gia niệm tình ngươi và Diêu Hỉ có chút tình cảm, liền nói với Hoàng Thượng ngươi bị trọng thương không chữa khỏi, đêm hôm qua đã chết rồi." Vạn Tất đứng lên, vỗ nếp nhăn trên váy rồi nói: "Ngươi thu dọn một chút, ai gia lập tức sai người đưa ngươi ra khỏi cung."

"Bây giờ phải đi ngay sao? Hắn bị thương nặng như vậy ......" Diêu Hỉ lo lắng Mạnh Lập An không chịu nổi sự xóc nảy.

"Nha đầu ngốc, nàng quá coi thường vị tiểu huynh đệ này của nàng rồi đó." Vạn Tất gỡ một cây trâm trên đầu xuống, dùng sức ném như ném phi tiêu về phía Mạnh Lập An.

Mạnh Lập An giơ tay, vững vàng kẹp cây trâm giữa hai đầu ngón tay.

"Ban thưởng cho ngươi." Vạn Tất lôi kéo Diêu Hỉ đang trợn mắt há hốc mồm ra khỏi phòng. Diêu Hỉ không ngừng quay đầu lại, muốn nói một câu từ biệt với Mạnh Lập An, nhưng Vạn Tất đã nắm chặt tay nàng rồi nói: "Có cái gì để nói? Chỉ càng đau lòng hơn thôi." Nếu Diêu Hỉ đau lòng vì Mạnh Lập An, nàng sẽ còn đau lòng hơn. Nàng không thể để Diêu Hỉ đau lòng, cho dù nàng ấy có đau lòng cũng chỉ có thể đau lòng vì nàng.

"Ta tranh thủ chuẩn bị vài thứ cho hắn mang theo dùng trên đường?"

"Ai gia sẽ thưởng cho hắn một chút bạc, thiếu cái gì thì xuất cung mua là được."

Bình Nhi chuẩn bị xe ngựa xong, nàng giúp Mạnh Lập An mang tay nải lên xe.

Mạnh Lập An không có hành lý gì cần thu dọn, nhà ngang ở Ninh An Cung bên kia cũng chỉ có mấy thứ sắt vụn đồng nát, chỉ có mấy đồ Diêu Hỉ lén mang đến tặng hắn mà thôi.

"Bình Nhi tỷ tỷ đã sắp đến tuổi xuất cung rồi phải không?" Mạnh Lập An ngồi vào xe ngựa, che lại chỗ bị thương rồi hỏi Bình Nhi.

Bình Nhi không biết vì sao Thái Hậu nương nương lại bỗng nhiên muốn đưa Mạnh Lập An ra khỏi cung, phỏng chừng là hắn cứu Diêu Hỉ có công, thả cho hắn tự do đây! Nàng cười nói: "Đúng vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ năm đó lúc ta mới vào cung còn nhỏ hơn ngươi một chút đấy."

"Sau khi xuất cung tỷ tỷ sẽ đi đâu?" Gương mặt của Mạnh Lập An vốn lõi đời âm trầm, bây giờ khó có được mà lộ ra vẻ ngượng ngùng của thiếu niên khi đối diện với mối tình đầu.

"Người trong nhà đã không còn, ta đi ra ngoài làm gì? Cả đời này, ta chỉ muốn làm việc ở trong cung của nương nương." Bình Nhi gỡ ấm nước bên hông xuống, đưa cho Mạnh Lập An rồi dặn dò hắn: "Trên đường nhớ cẩn thận nhé. Bình thuốc này được sắc theo phương thuốc mà thái y kê cho, ngươi phải đi đột ngột, thời gian sắc thuốc vẫn chưa lâu lắm."

"Cảm ơn Bình Nhi tỷ tỷ." Mạnh Lập An lê thân thể ra xe ngựa rồi vẫy tay chia tay với Bình Nhi. Hắn nhìn thấy Diêu Hỉ đứng ở cửa đại điện nhìn hắn, liền cười rồi vẫy tay với Diêu Hỉ.

"Nương nương, có phải chúng ta đã phạm vào tội khi quân hay không?" Sau khi Mạnh Lập An biến mất khỏi tầm mắt nàng, Diêu Hỉ đóng cửa điện lại, bất giác hỏi Thái Hậu nương nương.

"Đúng vậy." Vạn Tất ngồi sau cái bàn trong đại điện bàn, trước mặt là một cái rương lớn bằng sắt, nàng cầm chìa khóa mở khóa trên rương ra, rồi lấy một quyển sổ nhìn qua vô cùng bình thường từ bên trong ra, nàng hỏi Diêu Hỉ: "Hỉ nha đầu. Có muốn biết vì sao Mạnh Đức Lai lại trăm phương ngàn kế muốn có được quyển sổ này hay không?"

Diêu Hỉ tựa vào cạnh bàn, nhận lấy quyển sổ nương nương đưa cho, không chút để ý mà lật qua vài cái, nàng suy đoán nói: "Có phải trong này có ghi chép nhược điểm của Mạnh công công hay không?"

"Không chỉ có như vậy." Vạn Tất kéo Diêu Hỉ vào lòng, tự mình lật trang sách ra, giải thích với nàng: "Trong này ghi chép tất cả nhược điểm của bá quan văn võ trong triều, nàng bớt thời gian ghi nhớ hết tất cả từng dòng từng chữ, từng con số bạc trong này, sau này nếu ai gia xảy ra chuyện, vào thời khắc mấu chốt, có lẽ mấy thứ này có thể cứu được nàng một mạng. Đây là chìa khóa của rương đựng sổ sách, nàng giữ lấy cho cẩn thận."

"Sao đột nhiên lại nói mấy câu đen đủi? Nương nương sẽ không sao đâu." Diêu Hỉ không nhận lấy chìa khóa. Sao câu nói này của nương nương nghe cứ giống như đang lập flag, nàng không dám nhận, theo kịch bản phim truyền hình, nàng mà nhận thì nương nương chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Vạn Tất cười rồi nhéo khuôn mặt nhỏ của Diêu Hỉ, nhét chìa khóa vào trong tay nàng rồi nói: "Thế này có gì mà đen đủi? Dặn dò nàng cho kỹ thì trong lòng ai gia mới kiên định. Chẳng lẽ tự dưng đang yên lành lại nói lời không may? Hơn nữa, ai gia định thăng nhiệm nàng làm Cung Lệnh Nữ Quan chính nhất phẩm, thay ai gia chấp chưởng phượng ấn của hậu cung."

Trước kia phượng ấn để ở chỗ của Chu hoàng hậu, chuyện trong hậu cung nàng ngại phiền toái nên vẫn luôn không quản lý, nhưng hậu cung xảy ra nhiều chuyện nhiễu loạn như vậy, Chu hoàng hậu lại đổi tính không chịu ra ngoài, nàng không thể không nhọc lòng mà quản lý giúp Hoàng Thượng.

"Chấp chưởng phượng ấn?" Diêu Hỉ vội chối từ mà nói: "Không không không, ta có bao nhiêu bản lĩnh nương nương rõ ràng nhất, sao có thể chấp chưởng phượng ấn được?"

Vạn Tất cười nói: "Nhìn nàng bị dọa rồi kìa. Yên tâm, đây chỉ là một cái danh thôi, không cần nàng phải làm gì cả. Có cái danh này, xét về phẩm giai nàng có thể cùng đứng cùng ngồi với Long Nghi, trong cung cũng không có ai dám ép nàng."

Diêu Hỉ ngượng ngùng mà vùi đầu vào ngực Thái Hậu nương nương rồi nói: "Nương nương gạt người, ngài dám áp ta đó thôi!"

Vạn Tất nói với vẻ chính trực: "Chuyện tương lai thì không đề cập, nhưng gần đây có lúc nào ai gia áp nàng không hả?" Ở trước mặt Diêu Hỉ, nàng càng ngày càng không có cách nào khác, nếu Diêu Hỉ bị bệnh hoặc không vui, nàng hận không thể coi nha đầu như tổ tông mà cung phụng.

"Ta đếm xem đã!" Diêu Hỉ bẻ đầu ngón tay nói: "Một lần ở cửa hàng đồ gỗ trên phố, một lần ở đại điện, một lần ở noãn các ......"

Lúc này Vạn Tất mới hiểu ra từ "áp" mà Diêu Hỉ nói có nghĩa là gì. Nàng cười rồi chọc đầu Diêu Hỉ: "Nha đầu chết tiệt kia, thật là học hư. Sao nàng không nói nàng cũng từng "áp" ai gia đi?"

Diêu Hỉ ngồi lên đùi nương nương, cười rồi bẻ đầu ngón tay: "Đúng nha. Ta đã từng áp nương nương. Một lần ở tẩm điện, một lần ở bờ hồ Lan Dịch Trì, một lần ở đại điện."

"Nói bừa. Có lần nào ở đại điện đâu?" Vạn Tất nghi ngờ mình mất trí nhớ.

Diêu Hỉ cười xấu xa, nàng vừa cởi bỏ đai lưng của nương nương vừa nói: "Nương nương đừng vội, lập tức có ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro