Chương 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau, đảo mắt đã gần đến trung thu.

Hoa ngọc trâm và hoa hải đường trong hậu hoa viên đã nở rộ, sáng sớm Diêu Hỉ đã đi hái một vài bông hoa hải đường về cắm bình, bày biện trên bàn ở thư phòng, trải giấy, nghiên mực ra chuẩn bị vẽ tranh. Mấy ngày nay được nương nương dạy dỗ, thi họa của nàng đã có sự tiến bộ rất lớn, Song Lan tỷ tỷ cũng thường xuyên đến đây dạy nàng nữ công thêu thùa, dần dần, nàng thật sự có vài phần dáng vẻ của tiểu thư khuê các.

Ít nhất thoạt nhìn là như vậy.

Vạn Tất ngồi dựa vào ghế, nàng đang thưởng thức hiếc khăn thêu mà Diêu Hỉ làm cho nàng rồi uể oải nói: "Hỉ nha đầu. Hôm qua ai gia nghe Hoàng Thượng nói, mấy ngày nữa phụ mẫu của nàng sẽ về đến kinh thành." Diêu phụ Diêu mẫu vừa về đến kinh thành, Diêu Hỉ chắc chắn sẽ phải về nhà ở một khoảng thời gian, cho dù nàng có khó chịu và không nỡ đến mức nào cũng không thể ngăn cản.

"Ừm." Ngòi bút của Diêu Hỉ dừng một chút, nói với tâm tình phức tạp: "Sáng nay lúc tỷ tỷ đây đã thương lượng với ta, nói không cần xuất cung sớm, chờ sửa sang lại căn nhà xong rồi mới xuất cung." Từ sau chuyện của Tam công chúa, nàng không còn suy nghĩ muốn xuất cung nữa, một lòng chỉ muốn ở trong cung với nương nương. Tỷ tỷ Song Lan đến đây tìm nàng nói chuyện, nàng cũng quấn lấy Thái Hậu nương nương không rời, dường như từ sớm đến tối đều dính lấy nương nương.

Hai người sống chung sớm chiều lâu như vậy, đáng ra phải thấy nhàm chán mới đúng. Nhưng nàng và Thái Hậu nương nương không những không cảm thấy chán ngấy, ngược lại còn càng ngày càng không thể rời khỏi đối phương.

Nhưng mà, ngày ly biệt đã gần ngay trước mắt. Biết rõ chỉ là tạm thời, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi cảm thấy quyến luyến.

Mắt của Vạn Tất rũ xuống, âm thầm điều chỉnh cảm xúc một lát, nàng ngẩng đầu lên cười với Diêu Hỉ rồi nói: "Đương nhiên là vậy rồi. Không thể để nhị lão vào kinh rồi ở khách điếm được?"

"Sau khi căn nhà được dọn dẹp xong, phụ mẫu hẳn là cũng tới rồi." Diêu Hỉ cúi đầu nhỏ giọng nói: "Có lẽ phải sau trung thu ta mới có thể hồi cung. Nghe tỷ tỷ nói, trong gia tộc có rất nhiều trưởng bối muốn tới đây. Thứ nhất là đón gió tẩy trần cho phụ mẫu, thứ hai là đưa ta đến từ đường quỳ lạy liệt tổ liệt tông Diêu gia."

"Vào từ đường?" Biểu cảm bi thương trên mặt Vạn Tất biến thành kinh ngạc. Lễ nghĩa tự cổ chí kim lưu truyền đến nay là, sau khi nữ tử xuất giá sẽ phải theo họ của trượng phu, nên không được vào từ đường.

Diêu Hỉ gật đầu. "Lúc ta mới nghe nói cũng giật mình giống như nương nương. Tỷ tỷ nói trước kia nữ quyến của Diêu gia cũng không được vào từ đường, sau đó phụ thân nói với đại gia trưởng, quỳ lạy tổ tông là bày tỏ lòng hiếu thảo, lòng hiếu thảo không phân biệt nam nữ, đại gia trưởng mới miễn cưỡng đồng ý." Lúc nàng ở Tôn gia, Tôn Nhị Cẩu cũng không cho nàng vào từ đường, vùng phụ cận ở quê nhà cũng như vậy, nữ nhi giống như là đồ nhặt được bên ngoài vậy.

Vạn Tất nghe câu này xong liền không khỏi xem trọng Diêu Hòa Chính hơn vài phần. Những tiến sĩ đọc nhiều sách kia toàn là người cổ hủ, nàng đã nhìn thấy rất nhiều, không ngờ rằng Diêu Hòa Chính không những làm người thanh liêm chính trực, mà điều khó có được chính là ông ấy đối xử với nhi tử và nữ nhi rất bình đẳng. "Bái lạy tổ tiên là chuyện lớn, nàng an tâm đi, không cần sốt ruột hồi cung."

"......Ừm." Diêu Hỉ ngồi xuống ghế, nàng xé bức họa hoa hải đường vừa mới vẽ xong, đặt một tờ giấy mới lên một lần nữa rồi nói với nương nương: "Nương nương nhìn ta."

Vạn Tất nhẹ giọng cười nói: "Không phải vẫn luôn đang nhìn sao? Sao vậy, muốn vẽ ai gia à?"

Diêu Hỉ cầm bút lên gật đầu, nghẹn ngào nói: "Ừ. Để lúc nào nhớ nương nương là có thể ngắm."

Vạn Tất cũng đỏ mắt, nàng đứng lên nói với Diêu Hỉ: "Đợi một chút, ai gia về tẩm điện trang điểm một chút đã." Nàng rất cảm động nhưng cũng rất lo lắng. Tuy rằng khả năng hội họa của Diêu Hỉ đã tiến bộ rất nhiều, không đến mức vẽ nàng thành yêu ma quỷ quái, nhưng khả năng vẫn còn rất hạn chế.

Vẽ một bức tranh mà mất hai canh giờ, Vạn Tất đã ngồi lâu đến mức eo sắp phế đi, Diêu Hỉ vẫn đang bận rộn trên bàn.

"Xong chưa?" Vạn Tất không chịu nổi nữa.

Diêu Hỉ ngồi dậy xoa eo, do do dự dự nói: "Được...... Rồi." Trong câu nói không có một chút tự tin nào.

Vạn Tất phỏng đoán hẳn là vẽ không đẹp lắm. Có điều nàng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, nha đầu có tâm ý là được, nàng nhất định phải cổ vũ mới được!

"Ai gia nhìn một cái." Vạn Tất như trút được gánh nặng đứng lên, đi đến bên cạnh án thư, nàng cầm lấy bức họa chưa khô một cách thật cẩn thận. Nàng sai rồi, nàng đánh giá Diêu Hỉ quá cao. Tuy rằng tình yêu đã che mờ lý trí của nàng, nhưng lại không che được đôi mắt nàng.

Nàng không có mù!

"Tốt lắm. Tốt hơn lần trước rất nhiều." Vạn Tất nói tự đáy lòng. Thật sự đã tốt hơn lần trước rất nhiều, lần trước thật sự xấu đến mức không nhận ra là người, lần này tốt xấu gì vẫn có thể nhìn ra là bức họa vẽ nữ tử. Tuy rằng nó chẳng đẹp chút nào! Thậm chí còn hơi xấu xí!!!

Nếu mỗi khi nhớ nàng mà Diêu Hỉ ngắm bức họa này, e là ngắm xong sẽ không muốn hồi cung nữa.

"Mấy ngày qua ta vẽ hoa cỏ rõ ràng đã đẹp hơn rất nhiều, không biết tại sao, vừa vẽ chân dung thì vẫn y như cũ" Diêu Hỉ ủ rũ cúi đầu nói.

Khi vẽ hoa cỏ, cành lá lệch một chút thì không sao, cánh hoa hơi to một chút nhỏ một chút cũng không có vấn đề gì. Vẽ người thì không được, cái mũi hơi lệch một chút, đôi mắt hơi nhỏ một chút, miệng hơi rộng một chút thì sự khác biệt sẽ rất lớn.

Học vẽ tranh không phải là chuyện sớm chiều, Vạn Tất không trông cậy vào Diêu Hỉ có thể vẽ đẹp ngay được, nàng cười rồi cuộn bức họa lại: "Bức họa này để ai gia giữ, nàng hãy mang theo bức tự họa ai gia vẽ qua gương đi. Bức họa đó do ai gia vẽ, người trong bức họa cũng là ai gia, nàng mang theo bên mình, nhìn vật nhớ người chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

"Nương nương thật tốt." Diêu Hỉ nhào vào lòng Thái Hậu nương nương, làm nũng nói.

***

Đảo mắt một cái, ngày hai tỷ muội xuất cung về Diêu phủ đã đến.

Ngoài đại điện, mười mấy cái rương bày la liệt trên đất trống, đựng đầy đồ dùng ăn mặc ở. Lưu Phương cô cô dẫn theo hai mươi mấy cung nữ thái giám đứng chờ bên cạnh rương, các nàng phụng theo ý chỉ của Thái Hậu nương nương, đi theo Diêu cung lệnh đến Diêu phủ hầu hạ.

Vạn Tất dẫn Diêu Hỉ ra cửa đại điện, nàng chậm chạp không muốn đẩy cửa ra.

Nàng không nỡ. Nàng chưa từng rời xa Diêu Hỉ trong một thời gian dài như vậy.

"Nương nương. Ta nên...." Diêu Hỉ duỗi tay mới vừa động vào cửa, Thái Hậu nương nương đã đột ngột kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn xuống.

Vạn Tất ôm rất chặt, hôn rất dùng sức, giống như nếu buông lỏng tay thì nàng sẽ mất đi Diêu Hỉ mãi mãi vậy.

"Đồng ý với ai gia, qua trung thu nhất định phải trở về!" Vạn Tất nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi hơi sưng của Diêu Hỉ rồi dặn dò.

Trong mắt Diêu Hỉ đong đầy lệ: "Ừm. Tỷ tỷ chắc chắn đã thu thập xong xuôi chờ ta rồi, nương nương đừng đau lòng, nhiều nhất là 10 ngày nữa ta sẽ trở về." Miệng nàng nói nương nương đừng đau lòng, kết quả bản thân mình lại chảy nước mắt trước.

"Nha đầu ngốc, đừng khóc." Vạn Tất lấy khăn tay ra lau sạch nước mắt cho Diêu Hỉ, nhịn xuống cảm giác không nỡ, nàng thúc giục: "Đi thôi. Nhớ ai gia thì lấy bức họa ra ngắm."

Diêu Song Lan và Long Nghi chia tay không hề gian nan, hai nàng đã trải qua rất nhiều lần chia ly, phân phân hợp hợp, đã tạo thành thói quen từ lâu, hơn nữa hai nàng đều không phải kiểu người nhiệt liệt dính người.

"Nàng có về nữa không?" Sự không vui viết đầy trên mặt Long Nghi.

Nàng không sợ sự chia ly ngắn ngủi, nhưng sợ lần từ biệt này là vĩnh biệt. Diêu Hỉ thăng nhiệm làm Cung Lệnh nữ quan, chắc chắn sẽ phải về cung hầu hạ Thái Hậu, Diêu Hiển lại không rõ tung tích, người có thể ở lại làm tròn chữ hiếu với Diêu phụ Diêu mẫu chỉ có Song Lan.

"Ừm. Còn phải đưa Song Trúc trở về." Giọng nói của Diêu Song Lan trầm thấp. Nàng biết Long Nghi đang lo lắng chuyện gì, nhưng nếu phải chọn giữa song thân tuổi già sức yếu và Long Nghi, nàng thật sự sẽ chọn song thân. Tuy rằng không đến mức chia lìa một lần nữa, nhưng muốn ngày ngày ở bên nhau như lúc ở trong cung là rất khó.

"Sau khi đưa muội ấy hồi cung rồi thì sao?" Long Nghi lại hỏi.

Diêu Song Lan cúi đầu không nói.

"Được. Vậy ta dọn đến ở cách vách nhà nàng, cùng nàng hiếu kính nhị lão." Long Nghi có chút tức giận hỏi Song Lan: "Nói thật đi, có phải lúc nãy nàng lại nghĩ đến việc không cần ta nữa đúng không?"

"Không phải. Ta chỉ nghĩ ở trong lòng, sau này có lẽ không thể thường xuyên gặp mặt." Diêu Song Lan lẳng lặng nhìn Long Nghi rồi nhẹ giọng nói: "Sao có thể không cần nàng chứ?" Nàng thấy người bên kia suối nước đã sang đây, liền vội lôi kéo tay Long Nghi nói: "Ta đi về trước đây, nếu nàng thấy tiện thì chuyển đến ở gần ta, nếu không cùng lắm thì ta thường xuyên đến đất phong thăm nàng là được."

"Được. Đi đường chậm một chút, trong nhà cần cái gì thiếu cái gì cứ việc sai người nói cho ta biết." Long Nghi đỡ Diêu Song Lan lên xe ngựa. Từ sáng sớm các nàng đã thu dọn hành lý xong xuôi, chỉ cần lên xe là có thể đi.

***

Xe ngựa dừng trước cửa một căn nhà cũ.

Sơn cửa đã loang lổ, thềm đá bị năm tháng mài giũa mà hơi lõm xuống, sư tử bằng đá ngồi canh gác bên ngoài cũng mọc đầy rêu xanh. Tất cả mọi thứ đều có cảm giác cổ xưa lịch sử, chỉ có tấm biển khắc hai chữ "Diêu phủ" là mới tinh.

Diêu Hỉ được Lưu Phương cô cô đỡ xuống xe ngựa, nàng đi đến xe của Diêu Song Lan, cung cung kính kính chờ tỷ tỷ bước xuống. Thấy Diêu Song Lan vén mành lên, Diêu Hỉ lập tức giơ tay đỡ Diêu Song Lan: "Tỷ tỷ chậm một chút."

"Bây giờ muội đã là Cung lệnh chính nhất phẩm, nên để ta hầu hạ muội." Diêu Song Lan cười rồi nắm lấy tay Diêu Hỉ, lưu loát nhảy xuống xe.

Diêu Hỉ cười nói: "Quy củ trong cung là quy củ trong cung, ở nhà ngài là tỷ tỷ, muội là muội muội."

Ở ngoài cửa Diêu phủ, một đám đông đã đứng chờ từ lâu.

Diêu Song Lan đi đến trước cửa, hành lễ với nam tử trẻ tuổi đang dẫn đầu nhóm người: "Dân nữ khấu kiến thế tử." Nếu tổ trạch của Diêu gia mà không có Khang Vương thế tử Phùng Ninh giúp đỡ chăm sóc, thì chỉ sợ là đã không còn nữa.

Phùng Ninh cũng chắp tay hành lễ với Diêu Song Lan rồi nói: "Sư tỷ chớ đa lễ." Phùng Ninh lại cười nhìn về phía Diêu Hỉ bên cạnh Diêu Song Lan rồi nói: "Vị cô nương này không biết nên xưng hô như thế nào đây? Nên gọi ngài là Diêu cung lệnh hay là Vạn công tử đây?"

Diêu Song Lan nghi hoặc nhìn về phía Diêu Hỉ. Lúc nãy Diêu Hỉ chỉ đứng bên cạnh mà nhìn, nàng luôn cảm thấy vị Thế tử gia này rất quen mắt, thì ra hắn chính là vị công tử đã đến trà lâu nghe nàng kể chuyện. Kinh thành đúng là rất nhỏ...... Diêu Hỉ bám vào bên tai tỷ tỷ, đại khái giải thích ngọn nguồn của danh xưng Vạn công tử này.

"Đây là xá muội. Nếu Thế tử gia không chê, thì cứ gọi muội ấy một tiếng sư muội là được." Diêu Song Lan cười nói.

"Tại hạ Phùng Ninh, bái kiến tiểu sư muội." Trên mặt Phùng Ninh không lộ sơn không lộ thủy, thật ra trong lòng hắn đang nói thầm. Sư tỷ Song Lan vào cung làm quý nhân rồi thăng làm tiệp dư, kết quả bỗng nhiên bị phế phải xuất cung. Hắn đã nghe kể về Diêu công công từ lâu, ai ngờ "hắn ta" lại thay đổi thành Diêu cô nương, bây giờ lại thành tiểu sư muội của hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

Hắn cũng không tiện hỏi, liền chỉ vào mọi người phía sau rồi nói với Diêu Song Lan: "Những người hầu ân sư cho họ rời đi ta đã gọi về hết rồi, đồ đạc trong phủ cũng không có gì thay đổi nhiều. Có điều năm ngoái gió to thổi làm một gian nhà bị sụp xuống, ta tự chủ trương dựng lại một lần nữa."

Diêu Song Lan cảm kích nói không nên lời, Phùng Ninh không ở Khang Vương phủ mà chuyển đến ở nơi này, chính là để chăm sóc tổ trạch Diêu gia của các nàng.

Diêu Song Lan nhìn những gương mặt thân quen trước mắt, nàng không khỏi lệ nóng doanh tròng. Phảng phất như Diêu gia chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, phảng phất như mọi người đều chưa từng rời đi. Nàng dắt tay Diêu Hỉ, dịu dàng hỏi nàng ấy: "Muội còn nhớ được chút gì không?"

"Nhị tiểu thư." Đám người hầu hành lễ với Diêu Song Lan, rồi nói với Diêu Hỉ: "Tam tiểu thư."

Diêu Hỉ gật đầu nói: "Khi còn nhỏ muội từng té ngã ở thềm đá ngay chỗ này, hình như là vị bà bà này đã đỡ muội." Sau đó nàng đã mơ thấy rất nhiều giấc mộng, càng ngày càng rõ ràng. Dần dần, ký ức của Tôn Hỉ Bảo chuyển hóa thành ký ức của nàng, có ký ức về Diêu gia cũng có ký ức về Tôn gia. Tôn phụ Tôn mẫu đối xử với Hỉ Bảo thật sự rất tốt, chờ lúc nào rảnh rỗi nàng phải đến trước mộ nhị lão dập đầu dâng hương, thay Hỉ Bảo báo đáp công ơn dưỡng dục của nhị lão.

"Còn bị vỡ mũi nữa kìa." Lão bà bà được Diêu Hỉ chỉ nâng tay áo lên lau nước mắt rồi nói: "Không ngờ rằng tam tiểu thư có thể bình bình an an mà trưởng thành, còn nhớ rõ lão bà như ta." Mọi người đều cho rằng tam tiểu thư Song Trúc đã bị tên tạp dịch hỗn đản trong phủ kia hại chết từ mười mấy năm trước rồi.

***

Mấy ngày nay Vạn Tất thường gặp mặt Long Nghi.

Hai người ngồi trong sân, vừa uống rượu vừa từ từ ngắm nhìn về phía Diêu phủ.

Trước kia Vạn Tất khinh thường nhất là hành động mượn rượu giải sầu của Long Nghi, không ngờ rằng bây giờ bản thân nàng cũng sa đọa theo. Nàng vừa ăn thịt cua vừa uống rượu, một lát sau gần nửa bầu rượu đã trôi xuống bụng, giọng điệu khi nói chuyện cũng trở nên bay bay: "Hai nàng ấy đã đi mấy ngày rồi?"

"'Bốn ngày" Tay của Long Nghi theo quán tính rót đầy rượu vào cái ly rỗng cho Vạn Tất, ngoài miệng lại khuyên: "Thái Hậu uống ít một chút."

"Mới bốn ngày thôi sao!" Vạn Tất thất vọng nâng ly rượu lên nói: "Hay chúng ta xuất cung nhìn các nàng ấy một chút đi?"

"Không được. Diêu bá phụ và Diêu bá mẫu đã hồi kinh, các nàng ấy vừa phải đón gió tẩy trần vừa phải tế tổ, chắc chắn là rất bận, chúng ta mà đi không phải sẽ gây thêm phiền toái cho người ta hay sao?" Long Nghi bóc chân cua rồi nói: "Chờ đến gia yến trung thu thì một trong hai người sẽ trở về, Thái Hậu gấp cái gì?" Nàng đã mua căn nhà đối diện Diêu phủ, có điều nàng không vội vã dọn đi. Đường phố hẹp như vậy, nếu nàng chuyển nhà, khách khứa lui tới Diêu gia sẽ không thể đi nối.

Trung thu? Vạn Tất giơ tay tính toán. Còn 5 ngày nữa mới là trung thu! Nhưng nàng đã sắp không chịu nối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro