Chương 151 - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ Tý, đèn đuốc trong Diêu phủ sáng trưng, tiếng nói chuyện vang lên không dứt.

Các vị trưởng bối trong gia tộc đều tới Diêu phủ. Diêu Hòa Chính mới vừa vào kinh, họ tới để đón gió tẩy trần cho ông, đại gia trưởng cao hứng uống rượu đến mức say mèm, nắm tay Diêu Hòa Chính một cách gắt gao rồi lè nhè nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi! Diêu gia thế thế đại đại đã bao nhiêu năm, nhưng người thi đậu tam nguyên vẫn chỉ có một mình ngươi. Hậu bối như ngươi vẫn là người có tiền đồ nhất."

"Tôn nhi bất hiếu, khiến đại bá công lo lắng." Diêu Hòa Chính cũng nắm tay lão nhân thật chặt.

Trong bữa tiệc lại có người nói: "Còn không phải sao. Chất tôn nhi là người có tiền đồ nhất, tằng tôn nhi là tam nha đầu nhà bọn họ. Song Trúc là người có phúc khí, chẳng những có thể bình an trở về nhà, mà còn được làm Cung lệnh chính nhất phẩm."

Diêu Hòa Chính ngắm nhìn nội đường, các nữ quyến đều đang dùng cơm trong nội đường.

Sau khi về đến nhà, ông chỉ vội vàng liếc mắt nhìn Song Trúc một cái, nữ nhi đã trổ mã thành đại cô nương, dù sao cũng là huynh muội sinh đôi, dung mạo của con bé rất giống A Hiển. Song Lan cũng ở đây, chỉ không có A Hiển mà thôi.

Song Trúc dường như không dám nhìn ông, con bé luôn cúi đầu uốn gối hành lễ, thấp giọng gọi ông một tiếng "Cha". Nhưng tiếng "Cha" này ông phải trải qua mười mấy năm xa cách mới có thể nghe được từ miệng khuê nữ, thiếu chút nữa đã làm một nam nhân râu tóc xám trắng dài bảy thước như ông thất lễ trước mặt các trưởng bối mà khóc thành tiếng.

Cuối cùng ông vẫn nén nước mắt vào trong, nhưng phu nhân ở bên cạnh đã sớm khóc không thành tiếng, đi lên phía trước ôm chặt lấy Song Trúc.

"Đêm đã khuya, các gia gia, thúc công, bá phụ thúc phụ hãy trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút!" Diêu Hòa Chính cung cung kính kính nói với các trưởng bối.

Các trưởng bối vừa đi, Diêu Hòa Chính liền vội vội vàng vàng vào nội đường.

Đồ ăn trên bàn dường như vẫn chưa được động vào, ba người mẫu thân và các nữ nhi ngồi thành vòng tròn ôm nhau khóc lóc.

Diêu phu nhân thấy Diêu Hòa Chính đã bước vào, liền lau nước mắt đứng dậy nói: "Lão gia. Các thúc bá đã nghỉ ngơi rồi sao?"

"Nghỉ ngơi rồi." Diêu Hòa Chính cười với phu nhân rất ôn hòa, sau đó ông nhìn về phía hai nữ nhi, hốc mắt dần dần đỏ lên. Hắn nghiêng người nhìn lên xà nhà một lát, mãi đến khi nước mắt khô cạn mới xoay người đi đến trước bàn ngồi xuống. Ông không dám nhìn nữ nhi thứ ba đã mất đi rồi tìm lại được, sợ không nhịn được lại rơi lệ, ông đành phải nhìn nữ nhi thứ hai Song Lan rồi nói: "Phụ thân nghe nói con đã bị phế đuổi ra khỏi cung. Có phải do vụ án của Thư gia liên lụy hay không?"

"Không phải." Diêu Song Lan một năm một mười mà kể hết cho phụ mẫu nghe, năm đó nàng bị tuyên chỉ vào cung thật ra chỉ là một sự hiểu lầm, nàng vẫn chưa thị tẩm.

"Được. Năm đó hoàng thượng hạ chỉ tuyên con vào cung, phụ thân liền đau lòng, cuộc sống ở trong cung thoạt nhìn thì nhàn hạ sung sướng, nhưng đó không phải nơi tốt đẹp cho các cô nương gia." Diêu Hòa Chính an tâm hơn không ít. Năm đó Song Lan bị đặc triệu vào cung, không chỉ có các đồng liêu chốn quan trường, ngay cả các trưởng bối trong tộc cũng chúc mừng ông, chỉ có ông là không vui nổi. Ông không làm được chuyện bán nữ nhi cầu vinh, chấn hưng gia nghiệp chỉ có thể đi con đường chính đạo, chứ không phải dựa vào việc hủy diệt cả cuộc đời của nữ nhi để đổi lấy cái danh hoàng thân quốc thích.

Diêu Song Lan bình tĩnh nói: "Nhưng dù sao con cũng từng vào cung, cả đời này không thể tái giá được nữa."

Diêu phu nhân cười rồi lau nước mắt nói: "Không gả cũng được. Ngoan ngoãn ở nhà với phụ thân và mẫu thân."

Diêu Hòa Chính hỏi Song Lan xong, rốt cuộc ông cũng có dũng khí nhìn về phía nữ nhi thứ ba đang ngồi cạnh Song Lan. "Song Trúc, nói cho phụ thân nghe xem, mấy năm nay con đã sống như thế nào?" Ông không nhịn được lại đỏ mắt, một tiểu nha đầu phiêu bạt ở bên ngoài, không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực.

Diêu Hỉ kể hết mọi chuyện, từ khi nàng bị gia phó của Diêu phủ Lý Quý Nhi bắt trói lại, sau đó được Tôn gia đưa về nuôi, rồi Tôn phụ Tôn mẫu đối xử với nàng tốt như thế nào. Sau đó nàng nói đến chuyện mình đã vào cung như thế nào, từ Tư Uyển Cục đến Ninh An Cung như thế nào. Còn việc đã trải qua những cực khổ lớn nhỏ gì, nàng sợ mọi người đau lòng nên đều bỏ bớt đi.

Diêu Hòa Chính đau lòng nói: "Sau khi bị bắt, Lý Quý Nhi nói rằng đã vứt con xuống sông, đúng lúc năm ấy thủy triều cũng dâng cao, phụ thân sai người vớt tìm con nhưng không có kết quả, nên cho rằng con thật sự, là phụ thân hồ đồ, ta nên sai người liên tục tìm kiếm con, có lẽ đã có thể đón con về nhà sớm một chút." Diêu Hòa Chính càng nói càng áy náy, quay mặt đi tránh mặt thê tử và nữ nhi rồi chảy hai dòng nước mắt xuống.

Diêu Hỉ không biết nên khuyên như thế nào, liền khóc cùng ông, Diêu phu nhân và Diêu Song Lan ở bên cạnh yên lặng rơi lệ.

Diêu Hòa Chính nghe Diêu Hỉ nói những gì đã trải qua trong cung, ngoại trừ đau lòng cho tiểu khuê nữ, ông còn xác định một chuyện. Nhi tử A Hiển đã không còn ở trên nhân gian. Mạnh Đức Lai dựa theo khuôn mẫu của A Hiển để tìm người thế thân vào cung, không ngờ rằng trời xui đất khiến lại đưa Song Trúc trở về. Quả nhiên là phúc họa song hành sao?

Trong lòng ông biết rõ, không phải nhi tử bị mất tích mà bị ngộ hại, nhưng ông không dám nói cho phu nhân biết. Sau khi đến Nam Cương, Tu Vương gia đối xử với cả nhà bọn họ vô cùng tốt, nhưng khí hậu giữa hai vùng nam bắc khác biệt rất lớn, phu nhân sinh Song Trúc A Hiển xong, thân thể đã yếu đi không ít, ông sợ với thân thể của phu nhân, bà ấy không chịu nổi nỗi đau mất con.

"Nếu A Hiển cũng ở đây thì tốt rồi." Diêu phu nhân nhìn các nữ nhi mà thương cảm nói: "Mấy ngày nữa là trung thu rồi, khó có được Song Trúc đã trở về, đáng tiếc A Hiển lại không ở đây."

Diêu Hòa Chính trấn an phu nhân nói: "Song Trúc đã có thể trở về. Có lẽ một ngày nào đó, A Hiển cũng sẽ đột ngột trở về thì sao? Chúng ta sai người tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác!" Ông vẫn còn giữ lại một chút kỳ vọng, có lẽ A Hiển thật sự còn sống thì sao? "Đúng rồi Song Trúc, Thái Hậu nương nương có nói muốn con về lúc nào hay không?"

Diêu Hỉ gật đầu nói: "Nương nương thương cảm, hứa cho con ở nhà qua trung thu rồi mới hồi cung."

"Vậy thì cũng chẳng được mấy ngày." Diêu phu nhân đau lòng nắm tay Diêu Hỉ rồi nói: "Song Trúc, chuyện trong cung không thể xin trì hoãn mấy ngày sao? Con mới trở về, mẫu thân không nỡ để con đi. Hơn nữa......" Diêu phu nhân do dự một lát mới nói: "Nghe nói tính tình của Thái Hậu nương nương rất đáng sợ, không phải là người dễ ở chung. Nếu con gây ra họa trước mặt ngài ấy thì làm sao bây giờ?"

"Con người của nương nương rất tốt." Diêu Hỉ biện giải thay cho Thái Hậu nương nương mà nói: "Mẫu thân cũng biết đó, nếu không phải Thái Hậu nương nương cứu con từ trong tay của Vu mỹ nhân ra, nữ nhi đã sớm mất mạng. Sau này cho dù có làm việc ở trong cung, nhưng con vẫn có thể thường xuyên về nhà thăm người."

Nàng không nỡ rời khỏi nhà, lúc Diêu đại nhân và Diêu phu nhân nhìn nàng, trong mắt họ thật sự tràn đầy tình yêu thương. Nhưng nàng cũng rất nhớ Thái Hậu nương nương, nhiều ngày qua, nàng giúp đỡ tỷ tỷ xử lý chuyện trong nhà nên bận tối mày tối mặt, lúc bận rộn không rảnh lo thì tư tưởng còn đỡ, một khi rảnh rỗi thì trong lòng liền khó chịu, nàng nhớ nương nương phát điên.

"Hài tử ngoan, còn biết tri ân báo đáp. Vậy con ở trong cung phải cẩn thật vạn điều, chịu uất ức gì nhất định phải nói cho phụ thân và mẫu thân. Được không?" Diêu phu nhân nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Diêu Hỉ, dặn dò nói.

Một nhà bốn người ngồi nói chuyện hồi lâu, Diêu Hòa Chính lo lắng cho thân thể của phu nhân, muốn đỡ bà cùng trở về phòng nghỉ ngơi.

Diêu phu nhân cười nói: "Ba mẫu tử chúng ta đã đồng ý đêm nay sẽ ngủ cùng nhau, lão gia hãy tự mình trở về phòng đi!"

"Cũng được." Diêu Hòa Chính cười nhẹ nhàng, ông nhìn thê tử và nữ nhi rồi nói: "Đi ngủ sớm một chút, đừng chỉ lo nói chuyện, sáng sớm ngày mai còn phải cung tiễn các trưởng bối về nhà."

***

Mấy ngày sau là gia yến trung thu.

Cuối cùng Diêu Hỉ cũng được tận mắt chứng kiến cái gì gọi là gia đình giàu có. Thật sự rất đông người!

Mấy ngày trước đây, các tộc nhân đến đón gió tẩy trần cho Diêu đại nhân, họ lo lắng mọi việc trong Diêu phủ không được đầy đủ, người tới nhiều ngược lại sẽ gây thêm phiền toái, cho nên các chi chỉ cử một hai trưởng bối tới làm đại diện. Sau khi các trưởng bối tới Diêu phủ rồi mới phát hiện mình đã lo lắng nhiều, hai nha đầu làm chủ sử trong Diêu phủ rất tài giỏi đã đành, nha đầu thứ ba làm Cung lệnh còn dẫn theo không ít cung nữ thái giám từ trong cung về phủ.

Gia yến trung thu hôm nay, nam nữ già trẻ trong tộc đều tới.

Diêu Hỉ đi theo đằng sau Diêu Song Lan thật sát, liên tục chào hỏi ba cô sáu dì bảy cậu v...v. Nàng không giỏi nhớ mặt, gọi người ta xong liền quên mất, hôm sau gặp lại lại không biết nên gọi là gì, chỉ có thể xấu hổ cười theo. Sau khi chào hỏi đơn giản với các trưởng bối, Diêu Hỉ lại theo mẫu thân và tỷ tỷ vào nội viện nói chuyện với các nữ khách nhân.

Tất cả đề tài đều quay xung quanh nàng.

Các tân khách không dám hỏi Diêu phu nhân chuyện đi Nam Cương, càng không dám hỏi chuyện tỷ tỷ Song Lan bị phế vị phải xuất cung, vì thế tất cả đầu mối câu chuyện đều nhắm về phía nàng. Nói như thế nào thì chuyện nàng làm Cung lệnh chính nhất phẩm cũng là chuyện vui khiến Diêu gia được nở mày nở mặt, cực kỳ thích hợp để trò chuyện trong trường hợp gia đình quây quần.

Cảnh tượng này khiến Diêu Hỉ nhớ đến ký ức trước khi nàng xuyên đến đây, nàng thật sự sợ hãi mỗi khi Tết Âm Lịch đến, khi đi thăm người thân nàng sẽ bị truy hỏi thành tích.

"Tam chất nữ nhi đã sắp mười tám tuổi rồi phải không? Đã định gả cho nhà nào chưa?" Một vị phu nhân mập mạp bỗng nhiên nói với Diêu phu nhân.

Diêu Hỉ thở dài ở trong lòng. Đến rồi, tiết mục thúc giục hôn nhân đến rồi.

Diêu phu nhân lễ phép mà cười rồi lắc đầu.

"Tẩu tử tỷ không nóng vội hay sao? Có thể bắt đầu tìm kiếm được rồi đó. Đại a đầu nhà muội chỉ lớn hơn Song Trúc một tuổi, mà đã có hai hài tử rồi......" Vị phu nhân kia nói đi nói lại một hồi, có mấy câu vi diệu thầm mang theo gai ở bên trong.

Diêu Hỉ nghe mà muốn nổi giận, nhưng nàng ngại thân phận của mình là tam tiểu thư Diêu gia nên không thể nổi giận. Nàng đành phải đứng dậy, nói với mẫu thân và tỷ tỷ: "Con đi hỏi Lưu Phương cô cô một chút, khi nào thì có thể khai yến." Nàng phải nhanh chóng dùng thức ăn để bịt kín cái miệng hư hỏng của mấy người này mới được!

***

Tới chạng vạng, các tân khách đều trở về nhà, chỉ còn lại một nhà bốn người đã tắm gội thay y phục xong, đang ngồi vây quanh trước bàn, chờ trăng lên cao để thưởng thức.

Diêu Hỉ mệt đến ngây người, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có. Trời còn chưa sáng, nàng đã cùng tỷ tỷ thu dọn chuẩn bị gia yến, sau đó lại nghênh đón khách khứa, chào hỏi với các trưởng bối bằng gương mặt tươi cười, bận rộn đến gần buổi trưa. Hôm qua càng bận hơn, nàng cùng phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ đến từ đường của Diêu thị tế tổ, quỳ rất lâu rất lâu, đầu gối đã tím bầm.

Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Hôm nay là trung thu, buổi tối còn phải tế nguyệt...... Trời xanh ơi!

Diêu Hòa Chính thấy ánh mắt của tiểu nữ nhi ngu dại vô cùng đáng yêu, ông cười hỏi nàng: "Có phải là mệt muốn chết rồi đúng không?"

Diêu Hỉ uất ức làm nũng nói: "Tế nguyệt cũng phải quỳ sao?"

"Đầu gối đau?" Diêu Hòa Chính thấy khuê nữ tuy yếu đuối như vậy nhưng trong lòng trấn an không ít. Xem ra Thái Hậu nương nương đối xử với Song Trúc không tệ, nếu nói về quỳ lễ, không có nơi nào nhiều bằng hoàng cung, khuê nữ làm việc ở trong cung tuy yếu đuối nhưng được săn sóc như vậy thật là chuyện may mắn. "Không sợ, phụ thân sẽ sai người trải một tấm đệm dày trước tịch án, con sẽ không đau nữa." Câu nói của ông tràn đầy sự sủng nịch.

Diêu Song Lan hơi giật mình. Tuy rằng phụ thân làm người ôn hòa, nhưng lại đặt nặng về quy củ, không cho phép nhi tử nữ nhi được mềm yếu. Sao ở trước mặt muội muội, ông ấy lại giống như thay đổi thành một người khác vậy? Đây thật sự là vị phụ thân đụng một cái là phạt nàng diện bích hối lỗi (úp mặt vào tường) khi còn nhỏ sao?

Diêu Hòa Chính không hề thay đổi, chỉ là ông mới cảm nhận được tư vị nữ nhi làm nũng với mình, ngọt ngào đến mức ông không thể giận dữ nổi. Từ nhỏ đến lớn, tính tình của Song Lan rất lạnh nhạt, lúc bị phạt con bé không hề nói một câu mềm mỏng cầu xin, mà là đứng thẳng lưng cứng chọi cứng, khiến ông tức muốn chết!

Tế án đã được mang ra chỗ trăng mọc, trời còn chưa tối hẳn, trăng sáng đã lên cao. Nam nhi không tế nguyệt, chủ tế dẫn đầu mọi người bái nguyệt là Diêu phu nhân. Diêu Hỉ và tỷ tỷ quỳ gối song song đằng sau phụ mẫu, quy quy củ củ mà bái lễ. Nàng chỉ biết hình dáng của mặt trăng, nhưng không tin nguyệt thần gì cả, có điều tất cả mọi người lại tin. Nhập gia tùy tục, con người có lòng kính sợ cũng không phải là chuyện xấu.

Nghi thức tế nguyệt thực hiện xong, người một nhà lạingồi uống rượu ngắm trăng, bỗng nhiên có nha hoàn đến đây nói: "Lão gia phu nhân, Thái Hậu nương nương sai người tặng bảy rương đồ tới. Có sáu rương là quà tặng tết Tết Trung Thu, có một rương là đồ cho tam tiểu thư dùng. Nương nương nói, tam tiểu thư khó có dịp được đoàn tụ với lão gia và phu nhân, nên có thể ở nhà thêm một khoảng thời gian, không cần vội vã hồi cung."

Nha hoàn vừa nói xong, biểu cảm của một nhà bốn người liền hoàn toàn khác nhau.

Diêu Song Lan xuất thần mà nghĩ đến Long Nghi, không có biểu cảm gì.

Diêu phu nhân đơn thuần vui vẻ, nữ nhi có thể ở nhà thêm mấy ngày với bà.

Diêu Hòa Chính thì có chút không vui. Ông cảm thấy khuê nữ hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương, dường như đã nhiễm thói xa hoa lãng phí rồi. Lúc về nhà, Song Trúc đã mang theo mười mấy rương đồ từ trong cung về, không những vậy, con bé còn dẫn theo hai mươi mấy người là cung nữ thái giám để hầu hạ. Thái Hậu nương nương yêu thương Song Trúc ông cũng rất vui vẻ, nhưng chuyện gì cũng không thể quá mức, gia phong cần cù tiết kiệm của Diêu gia không thể vứt đi được.

Nhưng dù ông có không vui thì cũng không tiện mở miệng. Khuê nữ phiêu bạt ở bên ngoài nhiều năm, ông không có công ơn dưỡng dục, lại chưa từng dạy dỗ phép tắc, có tư cách gì mà mở miệng chứ? Thôi, Song Trúc là một hài tử ngoan, sau này ông tìm cơ hội dặn dò vài câu là được.

Diêu Hỉ căn bản không chú ý biểu cảm của mọi người,  nàng đang đau lòng đến mức không thể suy nghĩ gì.

Rõ ràng chỉ cần chờ thêm một ngày nữa, nàng chỉ cần gặp mặt ngoại tổ phụ là có thể hồi cung. Nương nương lại cố tình sai người tới vào lúc này, còn sửa soạn lại hết đồ dùng của nàng ở trong cung, bảo nàng không cần nóng vội trở về.

Nương nương không nhớ nàng sao? Hay là mới qua 10 ngày nương nương đã thay lòng rồi? Nàng mặc kệ, nương nương không muốn nàng trở về, nàng càng muốn trở về! Sáng sớm hôm sau nàng sẽ hồi cung!

"Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ. Con mệt quá, con xin về phòng trước ạ." Diêu Hỉ rốt cuộc đã không còn tâm tình ngắm trăng, nàng đứng lên, bước chân nặng nề đi về phòng mình.

Diêu phu nhân nhìn bóng dáng mệt mỏi của khuê nữ đau lòng nói: "Hài tử thật sự đã mệt muốn chết rồi."

Diêu Hòa Chính nói với phu nhân: "Lúc nãy nha đầu nói đầu gối đau, phỏng chừng là hôm qua quỳ ở từ đường đến mức đau chân, lát nữa phu nhân hãy mang một chút thuốc sang cho con bé."

Lưu Phương cô cô canh giữ ở cửa, thấy Diêu Hỉ đã trở về liền vội vàng tiến lên cung kính nói: "Diêu cung lệnh, rương đồ mà nương nương tặng cho ngài đã được khiêng vào phòng. Nương nương dặn dò, muốn ngài tự tay mở ra nhìn xem."

"Được. Cô cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi." Diêu Hỉ vừa vào cửa liền nhìn thấy có một cái rương lớn đặt ở góc tường, nàng khom lưng cầm lấy nắp rương, nhẹ nhàng kéo ra, bỗng nhiên che miệng khóc không thành tiếng.

Nương nương ôm đầu gối ngồi xổm trong rương, nháy mắt khi cái rương mở ra, còn ngẩng đầu cười với nàng.

"Nương nương!" Diêu Hỉ đè thấp giọng nói, vừa khóc vừa cười giúp nương nương bước ra khỏi rương, nàng đau lòng nói: "Ngài vẫn luôn ngồi xổm như vậy sao?"

Vạn Tất bước ra khỏi rương, không nói lời gì chỉ hôn Diêu Hỉ, hôn rất lâu rất lâu mới buông Diêu Hỉ ra, nâng mặt nàng lên nói: "Khóc cái gì? Nhìn thấy ai gia không vui sao?"

"Vui, đương nhiên là vui vẻ." Diêu Hỉ vùi đầu vào lòng Thái Hậu nương nương, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Hôm sau ta đã hồi cung rồi mà! Nương nương tội gì phải đến đây?"

"Nàng không biết mấy ngày nay ai gia gian nan đến mức nào, nếu không gặp được nàng nữa, ai gia sẽ điên mất." Vạn Tất dính sát vào người Diêu Hỉ rồi nói: "Hơn nữa nàng và người nhà xa cách mười mấy năm mới gặp lại, không cho nàng ở nhà thêm hai ngày, phụ thân và mẫu thân của nàng sẽ cảm thấy ai gia không có tình người. Ai gia sẽ trốn ở trong phòng nàng trước, chờ hai ngày nữa chúng ta cùng nhau hồi cung."

"Trốn ở trong phòng ta?" Diêu Hỉ nhìn căn phòng nho nhỏ trước mắt, nàng ưu sầu nói: "Nhưng ở đây không có chỗ trốn!"

"Nha đầu ngốc." Vạn Tất chỉ vào cái rương gỗ to vẫn chưa đóng lại ở góc tường.

Diêu Hỉ lắc đầu nói: "Không được. Chỗ đó quá ngột ngạt, ngồi xổm nhiều khó chịu lắm."

"Có khó chịu đi nữa cũng không khó chịu bằng việc không được gặp nàng." Vạn Tất lại hôn Diêu Hỉ, tay chân luống cuống cởi bỏ vạt áo của nàng, nhanh chóng đẩy Diêu Hỉ đến mép giường, không dằn lòng nổi đè lên......

Diêu phu nhân lấy thuốc trị thương đến đây, muốn bôi thuốc cho khuê nữ xong mới trở về phòng ngủ.

Bà đẩy cửa ra, lại phát hiện cửa bị khóa lại từ bên trong. Diêu phu nhân giơ tay đang định gõ cửa, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng rên nhẹ, ngay sau đó lại một vài tiếng động đứt quãng truyền ra. Bà là người đã thành thân, sao có thể không biết những tiếng động đó là gì?

Ngực của Diêu phu nhân hơi đau đớn. Bà vẫn luôn cảm thấy Song Trúc rất tốt, cho dù con bé không được lớn lên bên cạnh bà, nhưng nữ nhi trổ mã vô cùng duyên dáng yêu kiều lại biết lễ biết nghi. Nhưng lúc này vào giờ phút này, khuê nữ bảo bối của bà đang ở trong phòng lén lút yêu đương! Vì sao? Diêu phu nhân không nghĩ ra. Có người trong lòng thì nói cho phụ thân và mẫu thân biết, chờ cưới hỏi đàng hoàng không được sao?

"Song Trúc." Diêu phu nhân đứng ở ngoài cửa, gọi bằng giọng nói khàn khàn.

Diêu Hỉ ở trên giường sợ tới mức lập tức đẩy Thái Hậu nương nương ra, thấp giọng thì thầm nói: "Nương nương mau trốn đi!"

"Không cần trốn nữa. Song Trúc con dẫn người ra đây, đưa đến sảnh." Diêu phu nhân đặt bình thuốc trên cửa sổ, lo lắng nói: "Trước khi đi thì nhớ dùng bình thuốc trên cửa sổ bôi vào vết thương trên đầu gối, có có tác dụng giảm đau tan vết bầm."

Thân thể trần trụi của Diêu Hỉ bị Thái Hậu nương nương đè dưới thân, đồng tử bất an đong đưa nói: "Nương nương. Làm sao bây giờ?" Nàng gấp đến độ nói chuyện cũng mang theo tiếng nức nở.

Vạn Tất cúi đầu hôn Diêu Hỉ, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, trời có sập xuống cũng có ai gia đỡ cho nàng." Bây giờ nàng không thể trốn, nếu nàng đi rồi, Diêu Hỉ sẽ không thể giải thích rõ ràng được. Còn muốn ở bên nhau cả đời, nếu cứ luôn che che giấu giấu thì không phải ý hay, nói ra cũng tốt.

***

Diêu Hòa Chính và Diêu phu nhân ngồi trong đại sảnh với thần sắc ngưng trọng.

Vạn Tất thoải mái đi vào, Diêu Hỉ trốn đằng sau nương nương, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

"Thái Hậu nương nương?" Diêu Hòa Chính rất kinh ngạc. Diêu phu nhân không nhận ra Thái Hậu nương nương, nghe phu quân nói như vậy, bà mới lộ ra biểu cảm kinh hãi. Rất nhanh, sự kinh ngạc của Diêu Hòa Chính đã bị cảm giác bi phẫn thay thế, ông lạnh mặt hành lễ với Thái Hậu nương nương, sau đó mới nói: "Có thể mời nương nương tránh mặt một chút được không? Thảo dân muốn hỏi Song Trúc mấy câu."

Vạn Tất sợ Diêu Hòa Chính sẽ dùng đến gia pháp, nàng che trước người Diêu Hỉ không chịu rời đi, Diêu Hỉ nhẹ nhàng túm tay áo của nương nương rồi nói: "Không sao đâu. Nương nương, ngài đi ra ngoài trước đi!" Nàng không thể để nương nương chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện.

Vạn Tất đành phải đi ra ngoài.

"Là Thái Hậu ép buộc con, hay là con tự nguyện?" Lúc đối mặt với nữ nhi, giọng điệu của Diêu Hòa Chính dịu dàng hơn rất nhiều. Nữ nhi ở trong cung một mình, khó tránh khỏi sẽ thân bất do kỷ. So với phẫn nộ, ông càng cảm thấy tự trách nhiều hơn, là do ông đã không bảo vệ cho nữ nhi thật tốt.

Diêu Hỉ kiên định nói: "Là con tự nguyện, con và nương nương yêu nhau thật lòng."

"Đã ký khế ước chưa?" Diêu Hòa Chính hỏi.

Diêu Hỉ chần chừ lắc đầu: "Chưa ạ."

Vậy thì đó là không mai mối mà tằng tịu với nhau. Câu này quá nặng, Diêu Hòa Chính không đành lòng nói. "Phụ thân chưa từng nuôi con, chưa từng dạy con, lẽ ra không có tư cách để quản con. Phụ thân không quản được chuyện con yêu đương với ai, nhưng bất luận là yêu ai, lễ nghĩa đều không thể thiếu. Con muốn ở bên Thái Hậu nương nương cũng được, nhưng phải lập khế ước ký tên trước mặt phụ thân và mẫu thân! Nữ nhi Diêu gia của chúng ta tuyệt đối không thể chịu uất ức, không thể theo người ta một cách không rõ ràng."

Diêu Hỉ ngây ngẩn cả người. Nàng cho rằng phụ thân và mẫu thân sẽ cảm thấy nàng vứt bỏ mặt mũi của Diêu gia mà mắng nàng một trận, không ngờ tuy rằng hai người rất đau lòng, nhưng điều họ lo lắng lại là nàng có bị uất ức hay không. Diêu Hỉ quỳ hai đầu gối xuống đất, vái một đại lễ với nhị lão. Nàng đang cáo biệt người nhà, cho dù chuyện này có đặt ở thế kỷ 21 cũng rất khó được thấu hiểu. Nhưng Diêu đại nhân và Diêu phu nhân lại chấp nhận rồi, chỉ vì một câu nói "yêu nhau thật lòng" của nàng.

Diêu phu nhân tiến lên nâng Diêu Hỉ dậy rồi nói: "Đừng quỳ nữa, con không sợ đầu gối lại bị thương nữa sao. Phụ thân con nói không sai, chuyện gì cũng phải rõ ràng. Con mời Thái Hậu nương nương vào đây, nếu nàng ấy nguyện ý ký khế ước, mẫu thân sẽ chúc phúc cho các con. Nếu nàng ấy không muốn, con không được đánh mất tự trọng mà theo vào cung nữa.

"Vâng." Trong nụ cười của Diêu Hỉ hàm chứa nước mắt, nàng gật đầu.

Vạn Tất đương nhiên là nguyện ý mười vạn lần. Nàng chấp bút trải giấy, Diêu Hỉ ở bên cạnh chuẩn bị nghiên mực, rất nhanh, khế thư đã được viết xong.

"Mời bá phụ xem qua." Từ trước đến nay, Vạn Tất chưa từng viết khế ước này, nàng sợ sẽ có chỗ không ổn.

Diêu Hòa Chính nhận lấy khế thư nhưng không đọc kỹ, ông chỉ nói: "Lập khế ước chẳng qua chỉ là hoàn thiện lễ nghĩa, mấu chốt còn phải xem nương nương làm như thế nào."

"Bá phụ yên tâm." Tư thái của Vạn Tất hạ thấp khiêm tốn xưa nay chưa từng có. Nàng không những cảm kích Diêu Hòa Chính đã thành toàn, mà còn khâm phục cách làm người của ông. Vạn Tất trịnh trọng ký tên lạc khoản của mình, không dùng con dấu đỏ, mà trực tiếp cắt qua ngón trỏ, dùng máu chấm xuống khế ước.

Diêu Hỉ ở bên cạnh nhìn mà sợ mất mật. Nàng đau lòng cho nương nương, rồi lại lo lắng cho mình. Để biểu đạt thành ý, nương nương đã dùng ngón tay điểm chỉ rồi, nếu nàng không nhỏ một chút máu thì hình như không tốt lắm. Nhưng nàng sợ đau...... Diêu Hỉ viết tên xong, liền do dự nhìn ngón trỏ.

Vạn Tất nắm lấy tay Diêu Hỉ, bôi máu của mình lên ngón tay của nàng ấy, nàng cười nói: "Đóng đi."

Diêu Hòa Chính nhìn thấy cảnh tượng này liền yên tâm hơn không ít.

Ký khế ước xong, Vạn Tất bưng ly trà lên, quỳ gối dưới mặt đất.

"Nương nương, không được đâu!" Diêu phu nhân sợ hãi. Tuy đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Thái Hậu nương nương bằng xương bằng thịt, nhưng bà đã nghe không ít lời đồn đại, ví như nương nương gặp Tiên Đế gia cũng không quỳ.

Diêu Hỉ cũng bưng ly trà lên, quỳ gối bên cạnh nương nương.

"Sau khi ký khế ước rồi, con và Song Trúc đã là người  yêu, bá phụ bá mẫu đương nhiên cũng là phụ thân và mẫu thân của con." Vạn Tất cung kính dâng trà lên, nói với nhị lão: "Phụ thân, mẫu thân. Xin mời dùng trà."

Diêu Hỉ ngắm nhìn sườn mặt của nương nương, trong lòng hạnh phúc ngập tràn.

Ký khế ước xong, Diêu Hỉ và Thái Hậu nương nương tình tình ái ái trở về phòng.

Diêu phu nhân ngồi trong đại sảnh, bà bưng chung trà nói: "Lão gia, chúng ta sợ là không được bế cháu rồi."

Diêu Hòa Chính cúi đầu thổi lá trà rồi nói: "Sao lại không? Chờ thân thể của phu nhân khỏe lên, chúng ta......"

Diêu phu nhân hờn dỗi đẩy phu quân một cái, đỏ mặt nói: "Già rồi mà còn không đứng đắn. Chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Vi phu muốn nói, chờ thân thể của phu nhân khỏe rồi, chúng ta sẽ nhận một hài tử trong gia tộc về nuôi dưỡng. Phu nhân nghĩ gì thế?" Diêu Hòa Chính cười nói. "Được rồi, ngủ đi. Ngày mai ta còn phải vào cung diện thánh."

***

Vạn Tất không dám ở Diêu phủ quá lâu, sợ thích khách sẽ tới cửa ghé thăm. Nàng chờ Diêu Hỉ gặp được ngoại tổ phụ rồi, liền đưa Diêu Hỉ hồi cung.

Diêu Hòa Chính, phu nhân và Diêu Song Lan đều ra đưa tiễn, Diêu Song Lan thấy con phố đối diện vô cùng náo nhiệt, dường như có nhà nào mới chuyển tới, khi nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của chiếc xe ngựa kia, nàng không khỏi cúi đầu cười.

"Tỷ tỷ, muội phải về cung, tỷ lại cười vui vẻ như vậy. Hừ!" Diêu Hỉ ngồi ở trong xe ngựa, giả vờ tức giận nói.

"Không phải......" Diêu Song Lan thật sự không giấu được ý cười trên mặt, nàng đành phải giải thích nói: "Tỷ tỷ đang vui mừng thay cho muội." Lúc Thái Hậu nương nương lập khế ước với muội muội, nàng không có mặt ở đó, ngày hôm sau mới nghe muội muội nói. Nàng rất vui vẻ, không những vui vẻ thay cho muội muội, mà còn vui cho mình. Có lẽ nàng và Long Nghi cũng có thể thì sao? Diêu Song Lan lại cười mà nhìn con phố đối diện.

Vạn Tất sợ rước lấy phiền toái nên hành động vô cùng khiêm tốn. Bên ngoài Diêu phủ, ngoại trừ bốn vị chính chủ và Lưu Phương, không ai biết nàng tới đây. Nàng tới lặng yên không một tiếng động, rời đi cũng lặng yên không một tiếng động, nàng trốn trong cái rương to, được người khiêng lên xe ngựa, lúc lên xe mới dám chui ra.

"Ha ha, nương nương chịu uất ức rồi." Diêu Hỉ nhìn dáng vẻ chật vật của nương nương, nàng vừa đau lòng vừa buồn cười.

"Vậy nàng còn cười?" Vạn Tất tức giận hôn Diêu Hỉ một cái.

Hai người vui đùa suốt đường đi, đến lúc xuống xe, Diêu Hỉ ngây ngốc trong nháy mắt. "Nương nương, đây là Ninh An Cung?"

Sau khi trùng tu, Ninh An Cung còn khí phái hơn trước kia.

Vạn Tất kéo tay Diêu Hỉ rồi nói: "Ừm. Chúng ta có thể dọn về rồi." Thật ra nàng có chút luyến tiếc cung thất của Long Nghi, nơi đó có quá nhiều hồi ức hạnh phúc của nàng và Diêu Hỉ. Có điều cũng chỉ là một chút không nỡ mà thôi, dù sao sau này, mỗi ngày nàng và Diêu Hỉ cũng sẽ tạo ra những hồi ức hạnh phúc mới. "Đi, ai gia đưa nàng đến một nơi."

Vạn Tất nói xong liền kéo Diêu Hỉ đi thăng đến tấm điện.

"Nương nương thật là xấu." Diêu Hỉ tự giác cởi y phục, chuẩn bị vào đến tẩm điện sẽ đại chiến 300 hiệp với nương nương. Lúc ở trong nhà, vì bị mẫu thân bắt gặp, cho dù nàng và nương nương ở chung một phòng cũng không dám làm gì nữa.

Vạn Tất chỉ lo lôi kéo Diêu Hỉ đi, không để ý nàng đã cởi xiêm y. Vào đến tấm điện, Vạn Tất đi đến trước giường, Diêu Hỉ ngoan ngoãn đi theo, tư thái muôn vàn mà nằm lên giường, quơ quơ khăn tay, dùng giọng quyến rũ  nói: "Nương nươnggg, tới nhaaa"

"Nàng đang làm gì?" Phản ứng đầu tiên của Vạn Tất là nghi hoặc, sau đó nàng lập tức hiểu ra, cười đến mức không đứng thẳng được. "Trong cái đầu nhỏ của nàng, cả ngày đều đang suy nghĩ gì thế?"

"Còn có thể là cái gì? Đều là nàng nha!" Diêu Hỉ thất bại đành phải mặc lại xiêm y, ngồi thẳng dậy rồi nói: "Không để ý đến nàng nữa."

Vạn Tất kéo Diêu Hỉ lên, trao cho nàng ấy một nụ hôn sâu, dịu dàng dỗ dành nói: "Không tức giận. Ai gia đưa nàng đi xem một thứ." Dứt lời, nàng duỗi tay ấn mạnh xuống cái nút ở đầu giường.

Gạch đá dưới chân đột nhiên bắt đầu đong đưa, Diêu Hỉ sợ tới mức ôm chặt Thái Hậu nương nương nói: "Nương nương, động đất!!!"

"Nha đầu ngốc, chúng ta đang đi vào mật thất." Vạn Tất ôm eo Diêu Hỉ, bình tĩnh nói. Trên mặt đất trước giường có một viên gạch dịch chuyển sang, lộ ra một con đường hầm tối om dẫn đến mật thất, Vạn Tất năm tay Diêu Hỉ đi dọc xuống dưới theo thềm đá, sau khi xuống bậc thang cuối cùng, nàng lấy chìa khóa ở bên hông ra, mở cửa nhà kho.

Bốn vách tường của nhà kho là dùng huỳnh thạch xây dựng, không thắp đèn cũng có thể nhìn thấy.

Ánh sáng của huỳnh thạch ngũ thải ban lan chiếu rọi mặt đất trong nhà kho, vàng bạc châu báu như ngọn núi hiện ra, đẹp như biển sâu.

Vạn Tất đưa chìa khóa cho Diêu Hỉ rồi nói: "Ai gia từng nói, tất cả mọi thứ của ta đều là của nàng."

Faye: Truyện hoàn rồi nha mọi người. Chúc mọi người đọc vui. Truyện này người mình thích nhất đương nhiên là nương nương, mình đọc thấy có comment nói Diêu Hỉ không xứng. Thật ra cũng không phải, Diêu Hỉ xuyên thư nhưng thật ra không có bàn tay vàng, rất vất vả để hội nhập văn hóa tập tục phong kiến, rồi cả việc phân quyền giai cấp, không phải cứ như truyện khác có hệ thống có bàn tay vàng, rồi vừa về quá khứ đã lập nghiệp làm giàu được. Bạn cứ thử đặt hoàn cảnh mình vào Diêu Hỉ sẽ hiểu được. Với từ đầu có 1 chương nương nương nói thích người không quá thông minh mưu ma chước quỷ, tại những người như vậy nương nương gặp quá nhiều rồi, bản thân nương nương cũng là người như vậy, nên đương nhiên sẽ thích 1 người trái dấu với mình. Có thể từ đầu Diêu Hỉ ko yêu nương nương mà sau này mới yêu vì cảm động tình cảm nương nương dành cho mình, nhưng dù gì cả 2 vui và yêu nhau sau đó là được rồi. Nương nương chính là bàn tay vàng của Diêu Hỉ đó! ^^

Còn 4 chương phiên ngoại về Hoàng Thượng x Tôn Nghiên và Công Chúa x Tiệp Dư mình sẽ đăng sớm.

À quên, truyện này tác giả đổi tên gốc thành Nương Nương Có Độc, nhưng mình sẽ giữ nguyên tên cũ nhé.

Hẹn mọi người dịp khác mình thích truyện nào lại edit vậy! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro