Phiên ngoại 1: Minh Thành Đế & Tôn Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mùa Trung Thu cũ, Minh Thành Đế có bận đến đâu cũng sẽ đến Ninh An Cung ở bên Vạn Tất.

Không phải là trong cung không có gia yến trung thu, chỉ là Vạn Tất chưa bao giờ đi đến đó, đối với người không cha không mẹ không con cái như Vạn Tất mà nói, trung thu chẳng phải ngày hội gì cả. Những năm qua, hắn đón trung thu cùng Vạn Tất là vì hắn đồng cảm và thương tiếc cho nàng ấy.

Năm nay thì không giống vậy. Năm nay hắn khống đến gia yến trung thu trong cung, chuyện thái giám giả đã trôi qua một khoảng thời gian, nhưng chuyện này vẫn luôn nghẹn ở trong lòng hắn, vĩnh viễn không biến mất. 

Hắn đến Ninh An Cung, mới được xây mới xong, muốn trò chuyện với Vạn Tất, kết quả người của Ninh An Cung lại nói Thái Hậu không ở đây, sau một hồi liên tục ép hỏi, hắn mới hỏi ra được Thái Hậu đã lén đến Diêu gia tìm Diêu Hỉ.

Minh Thành Đế rất mất mát. Hắn thiếu chút nữa đã quên, Vạn Tất đã không còn là người cô đơn lẻ bóng. Hắn đứng ở cửa Ninh An Cung một hồi lâu, nhìn cung điện yên tĩnh không một bóng người, nghe tiếng ồn ào náo nhiệt của gia yến nơi phương xa, hắn thở dài nói với Đường Hoài Lễ bên cạnh : "Hôm nay là đêm đoàn viên, ngươi đến ở cùng Nguyên Thiến cô cô đi!"

"Vậy Hoàng Thượng thì sao?" Đường Hoài Lễ đương nhiên muốn đi tìm Nguyên Thiến, nhưng hắn lại không yên lòng Hoàng Thượng.

"Trẫm đến cung của Long Nghi ngồi một lát." Minh Thành Đế thấp giọng nói. Nghe nói sau hai ngày nữa Long Nghi sẽ xuất cung, Long Nghi hồi cung lâu như vậy, hai người bọn họ vẫn chưa dùng cơm với nhau bữa nào.

Long Nghi không đến gia yến, nhưng nàng cũng không ở một mình, biểu muội Tôn Nghiên vào cung trải qua đêm đoàn viên với nàng, hai tỷ muội ngồi ở trong sân, vừa ngắm trăng vừa nói chuyện.

"Ta đã mua nhà xong, nó ở ngay đối diện nhà của Diêu tỷ tỷ, mấy ngày nữa ta sẽ xuất cung dọn đến đó ở." Long Nghi có chút áy náy nói. Tôn Nghiên và nàng sống nương tựa lẫn nhau, nhưng chuyện chuyển nhà nàng chưa thương lượng với Tôn Nghiên đã định rồi. "Muội xem muội muốn ở lại kinh thành với tỷ tỷ, hay là?" Giọng nói của Long Nghi dần dần nhỏ xuống.

Tôn Nghiên cười nói: "Đương nhiên là ở cùng tỷ rồi, hai tỷ đừng chê muội vướng bận là được."

"Thật sự không có ý trung nhân sao?" Long Nghi đau lòng cho biểu muội còn cô đơn.

Tôn Nghiên cười rất thoải mái, sau đó lại cúi đầu, có chút bất đắc dĩ mà nói: "Từng có một người đó, nhưng đã bị người ta ghét bỏ rồi." Nàng đã từng nói trước mặt hoàng đế, người như nàng, một nữ tử vừa có gia thế, vừa có vóc dáng đẹp, tuổi còn trẻ, ở ngoài cung có kiểu công tử nào mà nàng không tìm được?

Nàng nói dối. Từ nhỏ đến lớn, những nam hài tử chơi cùng nàng đều rất sợ nàng, mỗi lần nghịch ngợm gây sự đều bị nàng đánh đã đành, mà một cô nương có sức lực lớn như nàng lại rất khó gả đi. Bọn họ nói đúng, nam nhân đều thích nữ tử yếu đuối, dịu dàng như nước.

Nàng cũng từng có người trong lòng. Hai nhà là thế giao quen biết nhiều đời, nàng và nam hài tử kia là thanh mai trúc mã, khi còn nhỏ, nam hài tử kia thậm chí đã từng lôi kéo tay nàng, trịnh trọng tuyên bố rằng sau khi trưởng thành hắn muốn cưới nàng. Nhưng lớn lên bên nhau qua năm tháng, nàng không cẩn thận làm bị thương nam hài tử vài lần, dần dần, hắn không bao giờ nhắc đến chuyện cưới nàng nữa.

"Còn nhớ thương người nọ sao? Hắn đã có ba hài tử rồi mà?" Long Nghi có chút giật mình.

"Không phải là nhớ thương." Tôn Nghiên phiền muộn nói: "Ai bảo hắn là người duy nhất từng nói muốn cưới muội."

Long Nghi vui đùa nói: "Không đúng, không phải hoàng huynh cũng từng nói muốn cưới muội đó sao?"

Biểu cảm của Tôn Nghiên cứng lại một chút, sau đó nàng cười liếc xéo Long Nghi một cái: "Quả nhiên biểu tỷ vẫn chê muội vướng bận, có phải tỷ muốn tống cổ muội ra ngoài, tránh để muội quấy rầy cuộc sống của tỷ và Diêu tỷ tỷ đúng không?"

"Nói bậy gì đó, nếu muội gả đi thật, ta còn không nỡ ấy chứ." Long Nghi vén tóc mái cho Tôn Nghiên, đau lòng nói: "Ai cũng không xứng với Bé Bự nhà ta." Chuyện hôn sự của Bé Bự khó ở chỗ, người biết nền tảng thì không dám cưới Bé Bự, người không biết nền tảng Bé Bự lại không dám gả. Rất nhiều lúc, ông trời phú cho người ta một số năng lực vượt trội hơn hẳn người thường chưa chắc là chuyện tốt, ví như một vị đường huynh của nàng, mũi huynh ấy nhanh nhạy trời sinh, có thể ngửi được các loại mùi mà người thường không ngửi thấy, kết quả hắn ngửi được mùi hương sẽ cảm thấy nồng đậm hơn người bình thường, ngửi thấy mùi hôi thối cũng cảm thấy gay mũi hơn người bình thường.

Bé Bự cũng như vậy, muội ấy sở hữu thần lực trời sinh. Muội ấy mang theo sức lực của bản thân, trong lúc lơ đãng đã làm không ít người bị thương, nhưng cũng cứu giúp được không ít người.

"Sáng mai muội sẽ về nhà thu dọn đồ đạc, thuận tiện sắp xếp mọi việc trong nhà ổn thỏa." Tôn Nghiên cười nói. Bỗng nhiên nụ cười tươi cứng đơ trên mặt nàng, nàng ngơ ngẩn nhìn đằng sau Long Nghi.

Minh Thành Đế cũng dừng bước. Hắn không ngờ rằng Tôn Nghiên sẽ ở đây, hắn cho rằng Tôn Nghiên tránh né hắn còn không kịp, nàng ấy mãi mãi sẽ không vào cung nữa. Tôn Nghiên đi rồi, hắn từng lén tìm đến đất phong của Long Nghi, ngắm nhìn Tôn Nghiên từ xa, hắn không dám đến quá gần, sợ Tôn Nghiên phát hiện ra hắn, sau đó nàng ấy sẽ không dám ở lại đất phong nữa.

Hôm nay cũng vậy, Minh Thành Đế không dám đi lên phía trước, hắn tình nguyện cứ không gần không xa như vậy, dùng cả đời để nhìn Tôn Nghiên, hắn không dám hành động đường đột, dọa nàng ấy chạy mất nữa.

"Sao hoàng huynh lại tới đây?" Long Nghi đứng dậy đón chào, Tôn Nghiên cũng đứng lên hành lễ với thần sắc bất an.

"Trẫm nghĩ muội khó có dịp đón tết trung thu ở trong cung, liền tới tìm muội nói vài câu." Minh Thành Đế nói xong liền nhìn về phía Tôn Nghiên rồi nói: "Nghiên Nhi cũng ở đây sao." Trên mặt hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh, thật ra trong lòng đã sớm sơn hô hải khiếu. Câu nói của Tôn Nghiên trước khi rời cung lại vang lên bên tai hắn: Nàng ấy sẽ không ở bên hắn, chết cũng sẽ không. Hắn từ từ đi đến trước bàn, ngồi gần Long Nghi cách xa Tôn Nghiên.

Long Nghi rót một ly trà cho Minh Thành Đế, Minh Thành Đế không chạm vào, tự mình rót một ly rượu.

Tối nay hắn buồn bực tới rồi cực điểm. Đêm đoàn viên dịp trung thu, Vạn Tất có Diêu Hỉ, Đường Hoài Lễ có Nguyên Thiến, hắn lại chẳng có ai cả. Rõ ràng người hắn luôn tâm tâm niệm niệm đang ở ngay trước mắt, nhưng người ta không muốn liếc nhìn hắn một cái. Phụ hoàng và mẫu phi của hắn đã sớm qua đời, thê tɧɩếρ lại có tâm tư riêng, nhi tử nữ nhi đều không phải do hắn sinh ra. Hắn đón đêm đoàn viên với ai đây?

Sau khi uống vài chén rượu xuống bụng, Minh Thành Đế đã say, hai mắt hắn mê ly mà nhìn Tôn Nghiên nói: "Ta không làm hoàng đế được không? Nàng cho ta thêm một cơ hội được không? Lần này ta nhất định sẽ không nóng vội, sẽ không ép nàng, sẽ không......" Minh Thành Đế đang nói, hắn bỗng nhiên chống vào bàn đá, khó chịu mà nôn khan một trận, vừa nôn vừa khóc.

Trái tim của Tôn Nghiên hơi căng thẳng. Nàng không thể không thừa nhận, nàng lớn như vậy, từ trước đến nay chưa từng được ai yêu như vậy, một nam nhân thích nàng đến mức nguyện ý từ bỏ giang sơn, cho dù là lời say, nhưng rất khó không khiến người ta động lòng.

"Hoàng huynh say rồi." Long Nghi nhẹ nhàng vỗ lưng cho Minh Thành Đế. Nàng từng nhìn thấy dáng vẻ của hoàng huynh khi thích Song Lan, cũng từng nhìn thấy dáng vẻ của hoàng huynh khi thích Bé Bự. Ở trong mắt hoàng huynh, hai người đều là tiểu nữ hài mà hắn ngẫu nhiên gặp được khi còn thiếu niên, nhưng thái độ của hoàng huynh khi đối xử với hai người thật sự không giống nhau. Sau khi gặp được Bé Bự, hoàng huynh vẫn chưa triệu hạnh phi tần nào, bây giờ ngay cả câu nói "từ bỏ ngôi vị hoàng đế" huynh ấy cũng nói ra được, có lẽ huynh ấy thật sự yêu Bé Bự.

Minh Thành Đế nôn khan một lát, hắn chống hai tay xuống bàn đá rồi đứng lên nói: "Trẫm không say." Dứt lời, hắn lảo đảo lắc lư mà đi ra ngoài, lảo đảo vài bước lại bị hòn đá trong sân vướng phải, hắn ngã xuống đất không đứng dậy nổi.

Long Nghi lập tức tiến lên muốn đỡ hoàng huynh dậy, nhưng sức lực của nàng yếu ớt, căn bản không đỡ được. "Bé Bự, mau tới đây giúp một chút đi!" Hoàng huynh say đến mức miệng nói mê sảng không ngừng đã đành, còn khóc rất to, Long Nghi không muốn truyền cung nữ thái giám tới hầu hạ, sợ làm mất mặt hoàng huynh.

Tôn Nghiên đi qua cúi lưng xuống, nàng bế ngang Minh Thành Đế lên một cách nhẹ nhàng, nói với biểu tỷ Long Nghi: "Phân phó người chuẩn bị kiệu đi!" Nàng cúi đầu nhìn nam nhân trong ngực, trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu.

Minh Thành Đế tới Càn Thanh cung không dẫn theo Đường Hoài Lễ, chỉ có mấy tiểu thái giám đi theo, Long Nghi dẫn Tôn Nghiên đưa hoàng huynh đang say đến bất tỉnh nhân sự về tẩm điện của Càn Thanh cung, dàn xếp xong mới hoàn toàn yên tâm.

Trên đường hồi cung, Long Nghi ngồi ở trong kiệu, bất an mà nói với Tôn Nghiên: "Bé Bự, ta lo lắng những lời hoàng huynh nói lúc nãy không phải là lời nói trong lúc say. Năm đó hoàng huynh đăng cơ không phải là ý của huynh ấy, tất cả đều do thái phi dùng âm mưu dựng hắn lên. Tính tình của huynh ấy rất mềm yếu, lại cực kỳ hiếu thuận, chưa bao giờ dám ngỗ nghịch với thái phi. Thật ra, sau khi làm Hoàng Thượng, huynh ấy sống không được nhàn hạ như các huynh đệ Vương gia, ngày đêm dốc hết sức lực vì Đại Hưng đã đành, còn bị người ta tính kế khắp nơi. Chuyện thái giám giả đã đả kích huynh ấy rất lớn, sau đó lại là muội...."

"Biểu tỷ yên tâm, muội biết Đại Hưng yên ổn tường hòa là nhờ có Hoàng Thượng." Tôn Nghiên tựa đầu vào vai Long Nghi, nàng đang xuất thần nghĩ gì đó.

"Nha đầu ngốc, không phải là ta muốn muội vì nước hy sinh thân mình gả cho hoàng huynh, muội giúp khuyên nhủ huynh ấy là được, lời muội nói huynh ấy sẽ nghe." Long Nghi giải thích.

Tôn Nghiên kéo cánh tay của Long Nghi rồi cười: "Muội biết chứ!" Nàng có thể sẽ yêu bất kỳ ai, chỉ có người duy nhất nàng không thể yêu là thiên tử . Nhưng tiểu hoàng tử mềm yếu bất lực năm đó đã là thiên tử, còn nhiễm một đống tật xấu của thiên tử, thật là đáng tiếc.

*** 

Lúc tỉnh lại, đầu Minh Thành Đế vô cùng đau nhức, có điều hắn đã quen với cảm giác này. Hắn uống rượu say mèm ở Ninh An Cung, lúc tỉnh lại đã ở Càn Thanh cung.

Không đúng! Đêm qua hắn uống rượu say ở cung của Long Nghi, Tôn Nghiên cũng ở đó!

Minh Thành Đế nhìn ánh mặt trời chói chang, hắn gục đầu xuống cười khổ, lúc này chắc Tôn Nghiên đã rời đi rồi.

"Hoàng Thượng tỉnh rồi." Đường Hoài Lễ bê nước vào, đưa khăn cho Minh Thành Đế rồi nói: "Biểu tiểu thư trong phủ của trưởng công chúa cầu kiến. Ngài xem..."

"Mau giúp trẫm thay y phục." Minh Thành Đế lập tức xoay người xuống giường, nhận lấy khăn vừa lau mặt vừa nói.

Minh Thành Đế chạy tới thính điện, thấy Tôn Nghiên thật sự đang ngồi ở đó từ từ uống trà, hắn không khỏi hoài nghi mình đang còn ở trong giấc mộng.

"Dân nữ thỉnh an Hoàng Thượng." Tôn Nghiên đặt chung trà xuống, đứng dậy hành lễ.

"Giữa nàng và trẫm không cần đa lễ." Minh Thành Đế ngơ ngác đứng ở cửa, không dám đi vào.

Tôn Nghiên thấy dáng vẻ sợ đầu sợ đuôi của Minh Thành Đế khi ở trước mặt nàng, nàng có chút hụt hẫng. Nàng cũng từng thích một người, nàng hiểu mình càng để ý ai, thì ở trước mặt người đó sẽ càng cẩn thận hơn. "Mời Hoàng Thượng bước vào nói chuyện."

Minh Thành Đế đang đứng ở cửa liền bước lên ghế trên, ngồi xuống đầy câu nệ, phảng phất giống như ở Càn Thanh cung này, Tôn Nghiên là chủ hắn là khách.

Tôn Nghiên đi ra đóng cửa lại: "Hoàng Thượng còn nhớ rõ đêm qua sau khi say rượu, ngài đã nói gì không?"

Hắn đương nhiên nhớ rõ. Những câu nói đó không phải là lời nói trong lúc say, hắn thật sự nghĩ như vậy. "Nhớ rõ."

"Ngài có muốn làm Hoàng Thượng hay không là chuyện của ngài, có điều ngàn vạn lần đừng nói là vì ta." Tôn Nghiên nói: "Ngài có nghĩ tới hay không, sau khi ngài thoái vị, ấu đế đăng cơ thiên hạ bất ổn thì phải làm sao? Vì tư dục của bản thân mà không màng tới lê dân bá tánh, nam nhân như vậy ta không cần."

"Trẫm sẽ xử lý tốt chuyện thoái vị." Minh Thành Đế nói gần như cầu xin: "Ta không cần gì cả, chỉ cần nàng." Hắn chưa bao giờ biết, yêu một người lại là chuyện khó chịu như vậy, cũng chưa bao giờ biết, một khi trong lòng đã có người, thì rốt cuộc không thể buông bỏ người ấy được.

"Chỉ cần ta? Vậy thì ngài càng nên ngoan ngoãn ngồi trên ngôi vị hoàng đế." Tôn Nghiên ngồi bên cạnh Minh Thành Đế, nhìn hắn nói: "Nếu không ta bị uất ức, ai sẽ làm chủ cho ta? Ta cự tuyệt ngài không phải vì thân phận thiên tử của ngài. Thật ra ngài vẫn không hiểu, nếu không ngài sẽ không nói ra câu từ bỏ ngôi vị hoàng đế để đổi lấy cơ hội. Tình yêu không phải giao dịch, không phải ngài yêu ta thì ta nhất định phải yêu ngài, không phải vì ngài trả giá cái gì, hy sinh cái gì cho đoạn tình cảm này thì ta nhất định sẽ cảm kích."

Minh Thành Đế giống như hài tử bị giáo huấn, hắn cúi đầu trầm mặc không nói.

Tôn Nghiên nhìn Minh Thành Đế, nàng bỗng nhiên có chút đau lòng. Hoàng đế là người duy nhất bị nàng đánh mà còn khăng khăng muốn cưới nàng, cũng là người duy nhất thấy nàng đập nát đồ vật liền lập tức hỏi nàng tay có đau không. Trong lòng nàng hiểu rõ, hoàng đế thật sự yêu nàng. Nhưng tình yêu này có thể kéo dài bao lâu? Nàng không biết. Lúc Tiên Đế gia cưới đại di, ông ấy cũng yêu dì, nhưng sau khi gặp được Vạn Thái Hậu liền lập tức trở mặt không quen người.

Có lẽ nên bắt đầu từ việc làm tri kỷ trước đi? Còn những chuyện khác, cứ thuận theo tự nhiên là được. Dù sao trên đời này, ngoại trừ Hoàng Thượng ra, không có ai dám cưới nàng.

"Hoàng Thượng." Tôn Nghiên dịu dàng gọi. 

"Ừ?" Minh Thành Đế ngẩng đầu.

"Ngày ấy Tào đại nhân tới Càn Thanh cung bẩm báo, ta chưa kịp mang ngọc như ý đến trả lại cho ngài, bây giờ cũng không mang theo trên người." Tôn Nghiên nói.

"Nàng cứ giữ lại là được, trả cho ta làm gì?" Minh Thành Đế cười khổ. Chẳng lẽ ngay cả đồ vật của hắn, Tôn Nghiên cũng không chịu giữ lại bên mình sao?

Tôn Nghiên hận không rèn sắt thành thép cắn răng nói: "Ta muốn trả lại cho ngài vào lần vào cung tiếp theo. Nếu Hoàng Thượng hào phóng như vậy, coi như ta chưa nói gì."

Lần sau vào cung? Minh Thành Đế bừng tỉnh đại ngộ, kích động mà bụm mặt khóc lên. Tôn Nghiên còn nguyện ý thấy hắn? Như vậy là đủ rồi, từng đợt đả kích luân phiên hành hạ hắn, hắn không dám mong cầu xa vời, chỉ cần được gặp lại Tôn Nghiên là đủ rồi.

"......" Tôn Nghiên ghét bỏ mà trừng mắt nhìn Minh Thành Đế một cái. Nam nhân yếu đuối như vậy mà có thể ngồi yên ổn trên ngôi vị thiên tử cũng thật kỳ lạ! "Đừng khóc. Còn khóc nữa là ta ra tay đấy?" Tôn Nghiên phiền lòng uy hiếp.

Minh Thành Đế nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt lên rồi nói: "Cứ đánh thoải mái. Ra tay nhẹ một chút là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro