Phiên ngoại 2: Long Nghi & Song Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trung thu mấy ngày, Long Nghi liền thu dọn đồ đạc, dọn vào ở căn nhà mới mua ở ngoài cung.

Khi bước xuống xe ngựa, nàng yên lặng nhìn đại môn Diêu phủ đang đóng chặt bên phía đối diện một lát, khóe mắt thất vọng mà rũ xuống, cảm giác hưng phấn vui sướng suốt dọc đường đi đã phai nhạt hơn rất nhiều.

Nếu tính kỹ, nàng và Song Lan đã không gặp nhau mười mấy ngày rồi, nàng vốn cho rằng Song Lan sẽ thường xuyên đứng ở bên kia nhìn vọng sang động tĩnh bên này, chờ xe ngựa của nàng vừa đến, nàng ấy sẽ lập tức mở cửa chạy đến đây nghênh đón nàng. Hình ảnh này đã xuất hiện trong đầu nàng vô số lần, mỗi lần nhớ tới, nàng đều sẽ cười ngây ngô không ngừng. Kết quả xe ngựa của nàng đã đứng đó một hồi lâu, Song Lan vẫn chưa đi ra.

"Công chúa, hôm nay trời rất nóng, ngài đứng trên phố quá lâu sẽ say nắng đó ạ." Cung nữ duỗi tay dùng quạt tròn che đỉnh đầu cho Long Nghi, cẩn thận khuyên nhủ.

"Ừ." Long Nghi lại nhìn về phía đại môn Diêu phủ, nàng không tình nguyện mà bước vào tòa nhà, vừa đi vừa phân phó cung nữ: "Sai người chuẩn bị một chút quà gặp mặt. Chúng ta mới đến, không thể thiếu việc đi lại chào hỏi các hàng xóm mới." Con ngõ nhỏ nơi Diêu gia ở không sâu rộng, nhà cửa lại lớn, cả trái lẫn phải chỉ có ba tòa nhà ở gần nhau, một tòa nhà khác không có người ở, thật ra hàng xóm chỉ có nhà Diêu đại nhân mà thôi.

Trời tháng tám nắng rất gay gắt, Long Nghi ngồi xe ngựa suốt đường đi, đầu nàng đã hơi choáng váng, nàng liền nhân lúc các cung nữ chuẩn bị quà mà ngồi ngủ gật trên ghế. Ý thức mới vừa có chút tan rã, một cung nữ đã bước vào nói: "Bẩm công chúa, phu nhân Diêu gia và nhị tiểu thư tới."

Long Nghi ngáp một cái, tay nâng má chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía cửa. Cửa trống không, trong ánh nắng chói mắt giờ chính ngọ, tro bụi bay lên cuồn cuộn, giống như các hạt châu vàng lấp lánh. Tiếng bước chân trong sân càng ngày càng gần, nàng mơ hồ nghe thấy mẫu tử hai người đang nói nhỏ, dường như Diêu phu nhân đang dặn dò Song Lan chuyện gì đó.

Trong sự hoảng hốt, nàng phảng phất như trở lại giờ ngọ ngày đầu tiên nàng gặp Song Lan, không phải là giữa mùa hè mà là trời đông giá rét, ánh nắng không ánh vàng rực rỡ giống như hôm nay, mà mang theo chút mùi hương của hột vịt muối. Nhũ mẫu ma ma nói hôm nay sẽ có nữ nhi của một vị đại thần vào cung làm thư đồng của nàng, nàng ngồi ở ghế trên, gót chân nhỏ cách mặt đất rất xa, nàng lảo đảo lắc lư hai cái chân nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ trẻ con là sự kháng cự rất lớn.

"Bảo nàng ta trở về, ta không cần thư đồng gì cả." Long Nghi mới tám tuổi, nàng đẩy chồng sách trên bàn ra, bĩu môi tuyệt vọng nói: "Ngươi đi nói với phụ hoàng mẫu hậu, ta không đọc sách chính là không đọc sách, các nàng tìm người đọc sách cùng ta cũng vô dụng." Không phải nàng chưa từng cố gắng, từ nhỏ đến lớn, vì chuyện đọc sách mà nàng đã bị đánh vào lòng bàn tay không ít lần, nhưng nàng thật sự lực bất tòng tâm mà!

Nhũ mẫu ma ma cuống quýt nhặt sách dưới mặt đất lên, ôn tồn khuyên nhủ: "Tiểu tổ tông, ngài đừng nói bậy. Nha đầu kia là Hoàng Thượng tự mình chọn cho ngài, nghe nói là nữ nhi của tài tử đã đỗ tam nguyên, sao có thể bác bỏ thánh chỉ được? Ngài coi như có thêm một người bạn chơi cùng, được không?"

Trong đầu nhỏ của Long Nghi hiện ra hình ảnh đáng sợ khi phụ hoàng tức giận, nàng cắn môi không nói lời nào.

"Vậy nô tỳ gọi nàng ấy vào nhé?" Nhũ mẫu ma ma rèn sắt khi còn nóng mà đi ra ngoài, chỉ một lát sau, bà ấy dẫn một tiểu cô nương cao không đến eo nàng bước vào, bNm báo nói: "Công chúa, đây là nhị tiểu thư Diêu Song Lan nhà Diêu hàn lâm."

Diêu Song Lan hơi cứng ngắc khi quỳ xuống đất hành lễ với công chúa điện hạ, nàng thầm đọc lại những lời phụ mẫu đã dặn dò trước khi vào cung ở trong lòng. Nàng vào cung là phụng ý chỉ của Thánh Thượng, để công chúa điện hạ dốc lòng với việc học hành. Nàng không thể thất bại, hậu quả khi Hoàng Thượng tức giận, Diêu gia không thể gánh vác được.

Song Lan thông minh từ nhỏ, năm đó nàng mới bảy tuổi đã hiểu rõ những mặt lợi và hại trong chuyện này.

Long Nghi thấy nha đầu trước mắt này còn nhỏ tuổi hơn nàng, nàng lập tức thấy an tâm hơn không ít, nàng sợ nhất là phụ hoàng phái một con mọt sách lớn tuổi không thú vị đến ước thúc nàng. Khi nhìn kỹ, nha đầu thứ hai của Diêu gia không những nhỏ tuổi, mà dáng vẻ cũng vô cùng ngoan ngoãn, khi hành lễ hành đọng của nàng ta rất bài bản hẳn hoi, giống như một tiểu đại nhân vậy. Hơn nữa lại có chút đáng yêu......

"Đứng lên mà nói." Long Nghi nhìn tiểu nha đầu trước mắt còn thấp hơn mình nửa cái đầu, nàng bỗng nhiên cảm thấy có một người bạn chơi cùng cũng không tệ. Mẫu hậu không cho phép nàng ra ngoài cung, không cho phép nàng thân thiết với các tỷ muội khác. Có một lần, trong cung tổ chức hội ngắm hoa, nàng thấy Đức phi nương nương sinh hạ được một tiểu muội muội mấy tháng tuổi rất đáng yêu, liền muốn chạy đến chơi đùa, nhưng nàng lại bị một ánh mắt của mẫu hậu bắt ngưng lại.

Đương nhiên, người bạn chơi cùng này nhất định không được ép nàng đọc sách. "Phụ hoàng đã phân phó ngươi như thế nào? Bảo ngươi vào cung đốc thúc ta đọc sách sao?" Long Nghi nâng cằm lên rất cao, lộ ra vẻ kiêu ngạo cực kỳ.

Song Lan nhìn thư án trước mắt chất đầy những quyển sách vứt lung tung, nàng nhút nhát sợ sệt mà lắc đầu. "Việc học hành của công chúa điện hạ đã có tiên sinh đốc thúc, lần này Song Lan vào cung là nhận được long ân của Hoàng Thượng, hầu bút mài mực bên cạnh công chúa, học hỏi thêm kiến thức." Nàng nhìn ra được, Nghi công chúa thật sự không thích đọc sách, tính tình của công chúa điện hạ như vậy, nàng trăm vạn lần không thể ép buộc, phải nghĩ biện pháp thôi.

"Muốn học hỏi thêm kiến thức sao?" Long Nghi nắm lấy tay vịn, nhảy ra khỏi ghế chạy trên mặt đất, nàng cười rồi đi đến trước mặt Song Lan, nhìn xuống nàng rồi nói: "Biết leo cây không?"

"......" Song Lan mờ mịt mà lắc đầu. 

"Không biết cũng không sao." Long Nghi nhiệt tình kéo tay Song Lan, mày bỗng nhiên nhíu lại. "Tay của ngươi lạnh quá!"

Song Lan thử rút tay về, nhưng nàng phát hiện công chúa điện hạ nắm tay nàng rất chặt, căn bản không rút ra được, nàng có chút ngượng ngùng mà nói: "Tay của thần vốn lạnh hơn người khác một chút, xin công chúa điện hạ thứ lỗi."

"Không bị đông lạnh là được. Hôm nay trời có nắng, nhưng gió lại không nhỏ." Long Nghi thấy Song Lan ăn mặc đơn bạc, liền nói với nhũ mẫu ma ma: "Ma ma mang hai bộ xiêm y đến đây, ta và Song Lan muốn ra ngoài."

Nhũ mẫu ma ma đau cả đầu. Sợ là Nghi công chúa sẽ gặp rắc rối mất thôi! "Công chúa điện hạ muốn đi đâu ạ?"

"Ha ha, ta đưa Song Lan đi xem con rắn to dài mà phụ hoàng nuôi." Long Nghi nắm lấy tay Song Lan một cách gắt gao, giống như đang dỗ dành tiểu muội muội mà nói: "Đừng sợ, chúng ta leo cây nhìn qua bức tường, sẽ không bị cắn."

"Rắn?" Gương mặt đang trầm tĩnh của Song Lan nháy mắt trở nên trắng bệch. Tất cả những con vật còn sống, có bốn chân trở lên nàng đều vô cùng sợ hãi, trong phạm vi sợ hãi của nàng, các loại bò sát đứng đầu bảng, rắn càng lớn thì nàng càng sợ.

Song Lan không nhớ rõ ma ma đã giúp nàng mặc thêm y phục lúc nào, không nhớ rõ nàng đi ra ngoài bằng cách đi bộ hay ngồi kiệu, lúc phục hồi tinh thần lại, nàng đã đứng trước một cái cây đại thụ. Nghi công chúa đứng bên cạnh nàng, chỉ vào một tòa cung thất có tường cao, thần thái phi dương mà nói: "Bên trong bức tường kia chính là thú tràng, con rắn to dài kia cực kỳ to lớn."

Song Lan run bắn cả người. 

"Trên da rắn có một đóa hoa lớn, đẹp cực kỳ. Lúc con rắn kia hoạt động, nó cực kỳ giống một đóa hoa cNm chướng bị gió thổi bay." Long Nghi nói mà mặt mày hớn hở.

Dạ dày của Song Lan run lên một chút, nàng hơi muốn nôn.

Long Nghi đỡ lấy thân cây, nhanh nhẹn bò lên trên, nhũ mẫu ma ma cùng mấy cung nữ thái giám đứng dưới gốc cây vòng thành vòng tròn, duỗi thẳng cánh tay để che chở, sợ tiểu tổ tông nhà mình nghịch ngợm gây sự sẽ bị ngã xuống. Long Nghi ngồi ổn định trên một cành cây to, nàng duỗi tay với Song Lan dưới gốc cây rồi nói: "Ngươi dẫm lên vai Uông công công rồi lên đây đi, vóc dáng của hắn cao, ta ở trên này sẽ kéo ngươi."

Cho dù Song Lan có trầm tĩnh thông tuệ đến đâu thì chung quy vẫn là một tiểu cô nương, nàng cắn môi, vẻ mặt sợ hãi mà lui ra sau, nàng không dám nhìn rắn, chứ đừng nói là một con rắn cực kỳ to. Nhưng đúng lúc đó nàng lại lùi vào trong ngực Uông công công, Uông công công hiểu sai ý, cho rằng nàng muốn leo lên, liền dung một tay nâng cao nàng lên đầu vai...... Nàng mới bảy tuổi, vóc dáng lại nhỏ gầy, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng đã bị Uông công công vóc dáng cao lớn giơ lên trên cây.

"A....." Song Lan đè thấp giọng nói kêu lên một tiếng sợ hãi, nàng nắm chặt lấy thân cây một cách gắt gao, không dám nhìn mặt đất ở xa tít.

Long Nghi chơi ác vặn vẹo thân thể một chút, nàng đong đưa cái thân cây mà Song Lan đang ngồi chung.

Song Lan sợ tới mức lập tức nhào vào lòng Long Nghi, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin nói: "Công chúa điện hạ đừng nhúc nhích, chúng ta sẽ ngã xuống."

Cái ôm bất thình lình khiến trong lòng Long Nghi có một tia khác thường lướt qua. Thân thể nho nhỏ ôm lấy eo nàng thật chặt, vùi đầu vào trong ngực nàng, thân thể run nhè nhẹ. Giờ này khắc này, trên cái cây này, trong trời đất này, nàng chính là người duy nhất mà tiểu nha đầu này có thể dựa vào.

Cảm giác này thật sự rất tốt. 

Không phải nàng chưa từng ôm tiểu cô nương. Mẫu hậu không cho phép nàng thân cận với các muội muội ở trong cung, nhưng ngày lễ ngày tết lúc đến nhà ngoại tổ phụ, nàng có thể nhìn thấy biểu muội. Tuổi tác của iểu muội Tôn Nghiên và Song Lan không khác biệt nhau lắm, muội ấy rất dính nàng, mỗi lần thấy nàng, muội ấy sẽ kích động mà nhào vào lòng nàng, sau đó ngực nàng sẽ bị đau vài ngày. Đây là kết quả sau khi tiểu biểu muội nghe nàng dặn dò liền thu hồi lực trăm lần, nha đầu hung hãn như Tôn Nghiên, ngay cả khi làm nũng cũng mang theo sức lực lớn, không sợ trời không sợ đất, chưa bao giờ muội ấy lộ ra vẻ nhu nhược bất lực khiến người ta trìu mến.

Trên danh nghĩa nàng là tỷ tỷ của Nghiên Nhi, thật ra trong lòng nàng, người duy nhất nàng âm thầm sợ hãi chính là tiểu biểu muội. Nàng tuyệt đối sẽ không đưa Nghiên Nhi vào cung xem rắn to dài, thứ nhất là mẫu hậu không cho phép, thứ hai - nàng sợ nhất chính là khí thế hùng hổ của hài tử xui xẻo kia sẽ gây ra rắc rối ở trong cung.

Long Nghi không đành lòng trêu chọc Song Lan nữa, nàng nhẹ nhàng ôm vai nàng ấy, giống như một đại tỷ tỷ có thể chịu trách nhiệm mà nói: "Đừng sợ, ta sẽ không để ngươi ngã xuống. Tin tưởng ta."

"Chúng ta đi xuống chơi trò khác được không?" Song Lan ôm Long Nghi cứng ngắc, không dám buông tay, giống như nếu buông lỏng tay thì nàng sẽ ngã xuống vậy.

"Xem rắn xong rồi đi xuống." Từ đầu đến cuối, trên mặt Long Nghi tràn đầy sự vui sướng khi chia sẻ thứ mình yêu thích với người khác, nàng chỉ vào thú tràng đối diện rồi nói: "Ngươi mau xem, thứ cuộn tròn trong lồng sắt kia chính là nó."

Song Lan không dám mở mắt ra, nàng vẫn chôn đầu trong ngực Long Nghi, thân thể ngày càng run rẩy hơn.

Long Nghi cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu nữ hài trong ngực một cái, không vui mà chu miệng lên nói: "Sao ngươi lại không xem?"

Song Lan không dám chọc công chúa điện hạ tức giận, nàng cảm thấy nếu mình không nhìn con rắn kia thì công chúa điện hạ tuyệt đối sẽ không thả nàng xuống, nàng đành mím chặt môi, nơm nớp lo sợ mà nhìn về hướng ngón tay của công chúa điện hạ đang chỉ...... Một con rắn to dài có thân thể như khắc bông hoa, chiếm đầy không gian của lồng sắt, thân thể nó di chuyển chậm rì rì, thỉnh thoảng phun lưỡi rắn ra phì phì.

"Có phải rất lớn đúng không?" Trong giọng nói của Long Nghi thể hiện sự khoe khoang một cách ấu trĩ.

"......" Song Lan không nói tiếp, nàng đã bị dọa đến mức choáng váng.

"Chờ ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi chơi tiếp." Vẻ mặt của Long Nghi đang tràn đầy sự khát khao, bỗng nhiên có cung nữ vội vàng chạy tới nói: "Công chúa, nương nương muốn gặp ngài."

Khóe miệng của Long Nghi rũ xuống, thấp giọng lầu bầu: "Thật là mất hứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro