Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Hướng Xương ngồi trong thư phòng, ôm cháu trai chưa đến hai tuổi vào lòng, viết từng nét bút lên giấy để dạy chữ cho hài tử.

"Đọc cùng tổ phụ nào. Thiên ——" Chu Hướng Xương nắm tay của cháu trai, để ngón tay của hài tử chạy dọc theo nét chữ màu đen cong cong trên giấy.

Tiểu hài tử đọc không rõ từng chữ, cứ đọc chữ "Thiên" thành chữ "Điên" .

"Điên ——" tiểu hài tử dùng giọng điệu ngọng líu ngọng lo nghiêm túc đọc theo, nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn về phía tổ phụ, dáng vẻ cầu xin sự khen ngợi vô cùng đáng yêu.

Chu Hướng Xương cười lớn, sờ đầu cháu trai: "Thật là giống phụ thân của con, ngây ngốc."

Nhớ năm đó Chu Hướng Xương xuất thân là tiến sĩ khoa bảng, mặc dù không thể đứng top đầu, nhưng Tiên Đế gia từng khen tài học của ông trước mặt mọi người. Không biết như thế nào, đến đời con cái của ông đều không có tài năng đọc sách, nghiên cứu học vấn, đến đời tôn nhi lại càng không được.

Tiểu tôn tử trong ngực ông còn có thể nói là tuổi còn nhỏ, đọc không hiểu. Nhưng cháu ngoại của ông - Đại Hưng Nhị hoàng tử Phùng Hãn càng là cây gỗ mục, đừng nói là đọc sách biết chữ, ngay cả đạo lý cũng không giảng dạy nổi, giống như một tên nhóc thổ phỉ, chẳng có nửa điểm giống con nhà hoàng tộc.

Chu Hướng Xương đang nghĩ ngợi xem vấn đề xuất phát từ chỗ nào, dẫn tới con cháu không được di truyền sự thông tuệ của mình, ngoài cửa liền có tiếng nói của kẻ hầu truyền đến.

"Lão gia. Có một vị cô cô trong cung cầu kiến."

"Là vị cô cô trong cung của Hoàng Hậu nương nương?" Chu Hướng Xương phỏng đoán chắc chắn là nữ nhi lại yêu cầu ngân lượng chuẩn bị cho người ở trong cung, liền sai người tới lấy bạc. Hoàng Hậu nương nương ở trong cung phải chi tiêu rất nhiều, một chút tiền trong hậu cung không đủ cho "lão nhân gia" nàng mua một hộp phấn. Càng không cần phải nói đến chi phí ăn mặc, ở trong cung, ngươi muốn sai sử thân tín tận tâm làm việc vì ngươi, không thưởng bạc thì làm sao họ chịu làm? Cũng may một chút bạc đó với những người bình thường thì là khoản tiền lớn, nhưng với Chu gia mà nói thì không phải vấn đề.

Người hầu nói: "Là cô cô trong cung của Thái Hậu nương nương. Bây giờ đang ngồi ở ngoài sảnh."

Người của Ninh An Cung? Chu Hướng Xương không khỏi nói thầm. Ông chưa từng kết giao với Vạn Thái Hậu, bây giờ là ban đêm, sao bỗng nhiên lại phái người tới?

"Gọi người đến hầu hạ cho chu đáo, ta lập tức qua đó." Chu Hướng Xương bế cháu trai ra khỏi thư phòng, giao hài tử cho người hầu: "Đưa tiểu công tử về viện của Nhị gia, che chắn gió cho kỹ, nếu nó cảm lạnh ta sẽ hỏi tội ngươi."

***

Nguyên Thiến đã nghe nói từ sớm, nếu xét về của cải, nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu nương nương là nhà giàu số một số hai trong khắp kinh thành. Lần đầu tiên nàng tới Chu phủ, lúc mới vào cửa nàng không nhìn ra có gì khác biệt. Ngoài sân của Quốc trượng gia không quá lớn, nguyên liệu để xây nhà đều là vật liệu gỗ bình thường, đồ vật bày biện trong đình viện cũng rất tầm thường, thậm chí nếu xét theo thân phận của quốc trượng gia, tài phú như vậy không khỏi có chút keo kiệt, thật sự không giống nhà siêu giàu.

Nhưng vào chính viện Nguyên Thiến mới biết được, thì ra bên trong Chu phủ có sự khác biệt động trời. Sau khi vào đại môn, nàng nhìn thấy tiểu viện tử kia vốn chỉ là môn viện - chỗ ngồi cho khách nhân ngừng kiệu, mấy gian nhà kia ở cũng là nơi nghỉ chân cho kiệu phu. Muốn vào chính viện phải đi vào trong một hồi lâu, so với môn viện lớn hơn gấp mấy lần, mỗi một rường cột đều được chạm trổ khí thế hiên ngang.

Nàng vốn tưởng rằng quốc trượng gia giấu giếm tài phú không để lộ ra, bây giờ xem ra bản thân nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chu phủ tinh xảo xa hoa lãng phí, so với đại nội hoàng cung chỉ có hơn chứ không kém.

Vào sảnh chính, nha hoàn dâng trà cho Nguyên Thiến, nước trà vị cam, hương thơm nức mũi, là loại trà hạng nhất.

Chu Hướng Xương thay một bộ xiêm y khác rồi mới chầm chậm đi ra, ông không nóng nảy chút nào. Cho dù là người của Ninh An Cung, nhưng cùng lắm chỉ là một nô tài có chút thể diện mà thôi, Chu Hướng Xương căn bản không thèm để Nguyên Thiến vào trong mắt. Ông là quốc trượng, xét về bối phận, ông ngang hàng với Vạn Thái Hậu của Ninh An Cung, Thái Hậu cũng phải gọi ông một tiếng "ông thông gia".

"Có phải Thái Hậu nương nương có ý chỉ gì hay không?" Chu Hướng Xương ngồi lên ghế trên, cúi đầu uống trà, không thèm nhìn Nguyên Thiến.

Nguyên Thiến vững vàng ngồi tại chỗ, không đứng dậy hành lễ với quốc trượng gia, nàng đại diện cho Thái Hậu nương nương mà tới đây, cho nên không cần hành lễ. Nhưng thái độ kiêu ngạo của quốc trượng gia, quả thực không khác gì so với Hoàng Hậu nương nương.

"Thái Hậu nương nương muốn hỏi mua một chút đồ vật ở chỗ quốc trượng gia." Nguyên Thiến cười nói.

"Ồ?" Chu Hướng Xương càng hồ đồ rồi. Chẳng lẽ có thứ gì mà ông có nhưng Vạn Thái Hậu không có? Không thể nào, đồ vật của ông cho dù có tốt cũng không thể sánh bằng cống phẩm đưa vào trong cung, phàm là những bảo vật độc nhất vô nhị trong khắp thiên hạ đều được đưa vào trong cung. "Nếu Thái Hậu nương nương thật sự đã nhìn trúng vật gì trong phủ của ta, ta nên chủ động dâng lên mới phải, thiên hạ này đều là của Hoàng Thượng, ta nào dám nói chuyện mua bán với Thái Hậu nương nương. Cô cô cứ nói, đừng ngại."

"Nương nương nhìn trúng bến đò ở Tai Huyện kia của quốc trượng gia, muốn đến chỗ đó câu cá, nhân dịp cảnh xuân, đúng lúc có thể đến chỗ đó câu cá giải sầu." Nguyên Thiến uống một ngụm trà, khen ngợi mà nói: "Lá trà trong phủ quốc trượng gia thật là thơm."

Chu Hướng Xương thay đổi sắc mặt.

Câu cá ở bến đò? Trong cung có vô số ao hồ, cho dù có muốn câu cá giải sầu trên sông, thì hai bên bờ sông cũng có vô số khúc sông để Thái Hậu chọn lựa. Nhưng Vạn Tất cố tình muốn bến đò của ông......

Bến đò kia là con đường duy nhất để các tiểu thương nam bắc ra vào kinh đô và vùng lân cận, ông đã mua hết cả khu vực đó, thuyền hàng dừng ở bến đò, từ nơi đó đi vào kinh đô và vùng lân cận có thể trốn được rất nhiều thuế má, ông chỉ thu số tiền bằng một nửa triều đình thu mà thôi.

Vạn Tất đây là muốn cắt đứt tài lộ của ông! Thái Hậu nương nương đúng là muốn câu cá, chẳng qua ông mới là con cá lớn kia. Con đường từ bến đò vào kinh chỉ có vài người biết, ông chỉ cho phép mấy thương nhân có quan hệ mật thiết với ông biết thôi, sao Vạn Tất lại biết được?

"Thái Hậu nương nương thật là có hứng thú, lại có nhã ý muốn thả câu." Mặt Chu Hướng Xương xầm xì, ông nói: "Nói đến chỗ câu cá, ta còn có một thôn trang ven sông phong cảnh rất tốt, khu vực gần sông nước trong cá mập mạp......"

"Quốc trượng gia hà tất phải giả vờ hồ đồ chứ? Cái mà Thái Hậu nương nương muốn chính là bến đò ở Tai Huyện của quốc trượng gia mà." Nguyên Thiến cười nói: "Tính tình của nương nương quốc trượng gia biết rõ rồi đấy, chuyện bến đò ở Tai Huyện, nương nương vẫn chưa nói cho Hoàng Thượng......"

Chu Hướng Xương muốn biết mình đã để lộ tiếng gió như thế nào, ông bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân, liền lấy khăn tay ra lau mồ hôi trán, sau đó hỏi: "Sao Thái Hậu nương nương lại biết được chuyện ở bến đò?"

"Trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió?" Nguyên Thiến lấy một bản khế ước đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo ra, đưa cho Chu Hướng Xương: "Hoặc là quốc trượng gia ký cái này, ấn theo giá đất bán bến đò cho nương nương. Hoặc là quốc trượng gia lấy ra 300 vạn lượng, chuyện của bến đò, Hoàng Thượng mãi mãi sẽ không biết."

"300 vạn lượng?" Chu Hướng Xương tức giận đến mức dậm chân. Ông hiểu rồi, mình bị doạ dẫm uy hiếp, hơn nữa người đòi tiền còn là Thái Hậu đương triều. Ông tận mắt nhìn Tiên Đế gia đưa yêu nghiệt Vạn Tất vào cung, mấy năm nay, những chuyện vô pháp vô thiên Vạn Tất làm ông đều biết rất rõ. "Sao ta biết được Thái Hậu nương nương sẽ không chân trước thu bạc của ta, quay đầu liền cáo trạng lên Hoàng Thượng chứ?"

Chu Hướng Xương không có sự lựa chọn, chuyện ở bến đò không khác nào trộm cắp quốc khố, nếu bị Hoàng Thượng biết được, nữ nhi Hoàng Hậu cũng không không thể bảo vệ được ông.

"Quốc trượng gia lo lắng nhiều rồi. Thái Hậu nương nương còn phải nhờ vả quốc trượng gia nhiều lần nữa, sao có thể cáo trạng ngài lên Hoàng Thượng được?" Nguyên Thiến thu hồi khế ước, đứng dậy nói: "Quốc trượng gia chuẩn bị xong thì báo tin đến Ninh An Cung, nương nương sẽ cho xe ngựa đến đây lấy đồ. Nhưng đừng chuẩn bị lâu quá, nương nương không nhẫn nại lắm đâu."

"Được. Cô cô hãy chuyển lời đến Thái Hậu nương nương, từ nay trở đi 300 vạn lượng sẽ đến Ninh An Cung." Chu Hướng Xương đứng dậy đưa tiễn, trên mặt nở một nụ cười.

"Không. Ngày mai." Nguyên Thiến cười nói rồi chối từ: "Quốc trượng gia xin dừng bước, không cần đưa tiễn."

Sau khi Nguyên Thiến rời đi, Chu Hướng Xương tức giận đến mức đập nát tất cả đồ vật ngoài sảnh. Vạn Thái Hậu muốn bào ông đến chết, muốn hút khô ông mới chịu thôi!

Nghe được động tĩnh, thượng thư phu nhân liền đi tới, giữ chặt Chu Hướng Xương đang muốn đập cái ghế rồi nói: "Lão gia, cẩn thận đừng làm thân thể bị thương. Xảy ra chuyện gì mà ông tức giận như vậy?"

"Chuyện gì? Có cường đạo tới nhà chúng ta." Chu Hướng Xương oán hận nói.

"Cường đạo?" Thượng thư phu nhân sợ hãi, nói với đám người hầu bên ngoài: "Mau chóng sai người đi bắt đi! Những kẻ xấu xa đó không muốn sống nữa, ngay cả phủ của chúng ta cũng dám cướp!"

Chu Hướng Xương ôm người vợ cả đang bị dọa sợ vào trong ngực rồi nhẹ giọng nói: "Tên cường đạo kia có thể áp đảo cả luật pháp, không cách nào bắt được hắn." Đối phó với kẻ không nói lý như Vạn Tất, chỉ có thể không nói lý hơn nàng ta mà thôi.

300 vạn lượng chỉ là sự khởi đầu, Vạn Tất bắt được nhược điểm của ông, nhất định sẽ mượn cơ hội này để vòi vĩnh không có chừng mực. Ông phải từ bỏ chuyện bến đò, trước tiên cứ hùa theo Vạn Tất, ngày mai ông sẽ mau chóng sai người đóng bến đò lại, xóa sạch tất cả dấu vết để lại. Đến lúc đó, cho dù Vạn Tất có tố cáo với Hoàng Thượng thì sao? Không có bằng chứng, Hoàng Thượng cũng không thể xử lý ông như thế nào.

Muốn bắt ông vô duyên vô cớ giao nộp 300 vạn lượng bạc? Nằm mơ đi!

Chu Hướng Xương cảm thấy ngày mai cũng quá muộn, tốt nhất là suốt đêm giải quyết xong chuyện bến đò.

"Chuẩn bị xe! Đến nha môn Tai Huyện!"

***

Nửa ngày qua, Diêu Hỉ thật sự quá vất vả, vất vả chịu đựng đến khi trời tối, nàng liền không còn dũng khí đến nhà ăn ăn cơm tối nữa.

Vào phòng, Diêu Hỉ cẩn thận treo khóa cửa lên, đóng chặt cửa sổ. Cảm thấy còn không yên tâm, nàng lại đặt một cái bình hoa ở bệ cửa sổ, đặt một cái ghế dựa chặn trước cửa. Như vậy bất luận là ai bước vào, nàng đều có thể nghe thấy động tĩnh.

Lúc này Diêu Hỉ thậm chí còn nhớ đến Cảnh Linh Cung. Cho dù các vị quỷ nương nương có đáng sợ, nhưng cũng chỉ giả thần giả quỷ hù dọa nàng, không làm tổn hại đến tính mạng của nàng. Nhưng ánh mắt của Liêu Binh hôm nay, rõ ràng là muốn chém nàng thành muôn mảnh.

Người của Tư Uyển Cục sợ Trịnh Đại Vận nên chỉ dám trêu cợt nàng, không dám thật sự động thủ. Liêu Binh không giống vậy, tính cách của hắn vốn là bá vương không biết sợ, vì nàng mà hắn bị chặt đứt chân, nếu hắn nghĩ quẩn không thèm đếm xỉa cứ liều mạng với mạng nàng thì nguy.

Cũng may nàng ở một mình một phòng, nếu có người ở cùng nàng, đêm nay nàng căn bản không dám ở lại Tư Uyển Cục.

Diêu Hỉ quyết định ngày mai sẽ đi tìm Hạ Thu cô cô hỏi một chút, hỏi xem ngoại trừ Nội Quản Giám có quyền sai khiến, thì có thể để Từ mỹ nhân ra mặt điều nàng từ Tư Uyển Cục sang đó hay không.

Ban ngày nàng ngủ đến quá trưa mới dậy, mu bàn chân bị thương vẫn còn đau, buổi tối liền có chút không ngủ được, nàng liền thắp đèn dầu đọc sách, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng ghế dựa vào cửa rung lắc. Diêu Hỉ bỏ sách xuống, khẩn trương nhìn ra cửa.

Cạch ——

Ghế dựa lại nhúc nhích, dường như có người đang dùng chìa khóa mở cửa.

Trời ạ!!!!!!

Đêm qua Diêu Hỉ ở Cảnh Linh Cung vẫn để lại di chứng chưa khôi phục lại được, nàng trở nên vô cùng trì độn, lúc này nàng mới phản ứng lại được, Liêu Binh có chìa khóa của tất cả các phòng trong Tư Uyển Cục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro