Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi còn không mau đến đây đỡ ta một chút! Không thấy chân của gia không lưu loát hay sao?"

Ngoài cửa truyền đến tiếng dạy dỗ sai bảo, không phải Liêu Binh thì còn ai?

Nếu bị Liêu Binh tóm được thì nửa cái mạng còn lại của nàng cũng mất, Diêu Hỉ bay nhanh xuống giường, ôm giày vọt tới cửa sổ, đẩy bình sứ ra, nhẹ nhàng mở cửa sổ, nàng ném một chiếc giày ra một hướng bên ngoài cửa sổ, một chiếc khác ôm vào trong ngực. Ngay sau đó nàng đi khập khiễng về mép giường, thổi tắt đèn dầu, đẩy bàn đạp ra trốn dưới gầm giường, tay chân nàng nhẹ nhàng kéo cái bàn đạp về chỗ cũ, chắn ở trước giường.

Động tác kéo khiến tấm ván gỗ ma sát với mặt đất phát ra tiếng két két, lúc này khoá cửa đã bị mở ra, đám người Liêu Binh đẩy cửa ra, chiếc ghế dựa đặt sau cửa bị đẩy liền phát ra tiếng động, che giấu tiếng ma sát của bàn đạp với mặt đất một cách hoàn mỹ.

Một loạt hành động như vậy là để bảo toàn mạng sống.

Diêu Hỉ nín thở tránh dưới gầm giường, nàng dùng ống tay áo bịt mũi lại. Dưới giường có rất nhiều bụi, nàng sợ sẽ bị sặc ho ra tiếng.

Đèn dầu lại được thắp sáng lên, tiếng nói chuyện của Liêu Binh đang ở phía trên.

"Mẹ nó, lại để tiểu tử kia chạy thoát!" Liêu Binh vừa vào nhà liền thấy trên giường không có người, giày ở trước giường cũng không thấy, cửa sổ lại mở hẳn ra, hắn liền đoán Diêu Hỉ nghe được động tĩnh liền mở cửa sổ chạy thoát. Liêu Binh đi đến trước giường sờ đệm, vẫn còn ấm, chắc chắn Diêu Hỉ mới rời đi.

Liêu Binh lê cái chân què đến trước cửa sổ, vừa nhìn ra bên ngoài, hắn thấy trên cỏ có một chiếc giày nhỏ. Trong Tư Uyển Cục, ngoại trừ đồ ẻo lả Diêu Hỉ, không có ai đi giày nhỏ như vậy, nhất định là lúc vội vàng chạy trốn đã vô ý làm rơi.

"Chân của hắn bị thương không thể chạy xa, các ngươi mau chóng đuổi theo đi, trước hừng đông phải bắt được người về cho ta. Ta chờ ở đây, nói không chừng tên tiểu tử kia sẽ còn trở về." Liêu Binh đã què một chân không thể đuổi theo, vì thế hắn ngồi lên ghế trong phòng Diêu Hỉ, phân phó người bên dưới làm việc.

Diêu Hỉ nằm thẳng dưới gầm giường, đột nhiên thân giường lún xuống, khiến nàng toát mồ hôi, ván gỗ của giường giống như bị con quái vật khổng lồ nào đó đè ép vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, lúc nào cũng có thể tan thành từng mảnh.

Liêu Binh ngồi trên ghế thấy eo đau, hắn cũng mệt nhọc, liền dứt khoác nằm lên giường của Diêu Hỉ ngủ một giấc.

Diêu Hỉ đang suy nghĩ có nên chờ Liêu Binh ngủ say rồi chạy trốn hay không? Nhưng trước khi chạy đi phải đẩy bàn đạp ra, động tĩnh lớn như vậy nói không chừng sẽ đánh thức Liêu Binh. Cho dù có trốn ra khỏi phòng, nhưng bên ngoài có nhiều người đang tìm nàng như vậy, mu bàn chân của nàng lại bị thương, nếu bị người ta phát hiện chỉ có thể chịu trói.

Nhưng trốn mãi dưới gầm giường cũng không phải cách hay! Nếu Liêu Binh đã quyết tâm muốn bắt được nàng, hắn chắc chắn sẽ tử thủ trong phòng.

Trước tiên cứ lấy bất biến ứng vạn biến đi! Nói không chừng ngày mai Trịnh Đại Vận sẽ đến đây tìm nàng thì sao? Nàng vừa cầu xin Trịnh Đại Vận điều nàng đến chỗ Từ mỹ nhân, nếu chuyện thành công, Trịnh Đại Vận chắc chắn sẽ đến đây nói cho nàng một tiếng, đến lúc đó nàng có thể đi ra ngoài. Còn chuyện sau này phải làm như thế nào, chờ đi ra ngoài được rồi mới nghĩ cách.

Liêu Binh đã ngủ say như lợn chết, hắn thở hổn hển thở hổn hển rồi ngáy khò khè, lần đầu tiên Diêu Hỉ nghe thấy có người ngáy khò khè phát ra tiếng động như heo ăn vậy. Nàng cũng mệt rồi nhưng không dám ngủ, sợ sau khi ngủ sẽ thở mạnh hoặc nói mê gì đó, tạo ra tiếng động lớn.

***

Minh Thành Đế cũng định đi ngủ, đêm nay mỹ nhân được thị tNm đã tắm thơm tho sạch sẽ, người trần như nhộng quấn trong chăn chờ hắn.

Đột nhiên, người của Ninh An Cung đến nói rằng Thái Hậu muốn hắn sang đó.

"Nói với Thái Hậu, trẫm đã ngủ rồi! Ngày mai trẫm sẽ tới Ninh An Cung thỉnh an Thái Hậu, có chuyện thì đến lúc đó nói cũng không muộn." Tuy rằng Minh Thành Đế chưa từng coi Vạn Tất là mẫu hậu, nhưng lễ nghĩa vẫn không thể thiếu. Mặc kệ ở phía sau, hắn và Vạn Tất đã không lựa lời làm tổn thương lẫn nhau như thế nào, nhưng trước mặt người khác, hắn đều sẽ tôn kính Vạn Tất, cũng là để giúp Vạn Tất lập uy.

Đối với hắn mà nói, so với mẹ kế thì Vạn Tất càng giống như nha đầu lớn lên trong nhà mình, mình nhìn nàng trưởng thành, chỉ cần Vạn Tất không quá đáng, hắn cũng nguyện ý sủng ái nàng. Hắn dần dần hiểu ra vì sao Tiên Đế gia lại dám sủng ái Vạn Tất như vậy, bởi vì có một số nữ tử sẽ bị sủng hư, nhưng Vạn Tất thì không, Vạn Tất vốn đã hư rồi.

"Nương nương nói, nếu Hoàng Thượng không đi, ngài ấy sẽ đến đây." Cung nữ của Ninh An Cung sợ hãi nói. Nàng đúng là số khổ, bị kẹp giữa hai người có địa vị lớn nhất thiên hạ, đắc tội vị nào cũng đều là đường chết.

Minh Thành Đế vẫn đến Ninh An Cung.

Vạn Tất đang ngồi trước kỷ án, một tay nàng giữ bông hoa nhỏ, tay còn lại cắt tỉa cành lá của cây sơn trà. "Hoàng Thượng ngồi đi! Các ngươi lui ra hết đi!" Vạn Tất ngẩng đầu nhìn Minh Thành Đế, chỉ vào bàn rồi nói.

"Tốt nhất là Thái Hậu thật sự có việc cần tìm trẫm." Minh Thành Đế nghĩ đến mỹ nhân đang nằm chờ hắn trong tẩm cung, trong lòng đang cố nén giận.

Vạn Tất dừng việc cắt tỉa cành lá, nàng lấy khăn ra lau tay rồi nói: "Chu Hướng Xương và huyện lệnh Tai huyện cấu kết với nhau, ở bến đò của tai huyện tiếp nhận tàu thuyền chở hàng vãng lai, lại thông qua đường ngầm để trốn thuế, vận chuyển hàng hóa ra vào kinh đô và vùng lân cận. Còn chốt đường ven sông ở Tai huyện, đám thương nhân lấy danh nghĩa của quốc trượng gia, dọc đường đi thông suốt không bị ngăn trở, số tiền họ dùng để hiếu kính Chu Hướng Xương bằng một nửa số thuế má phải nộp vào quốc khố."

Tinh thần đang mông lung vì bị mỹ nhân câu đi của Minh Thành Đế lập tức tỉnh táo trở lại.

"Thật sao? Sao Thái Hậu lại biết được chuyện này?" Minh Thành Đế giật mình, chuyện này ngay cả một nữ nhân sống trong thâm cung như Vạn Tất cũng biết được rõ ràng như vậy, còn hắn ngày đêm bận rộn việc chính sự, lại hoàn toàn không biết gì cả. "Trẫm khuyên Thái Hậu một câu, đừng vì oán hận riêng tư với Hoàng Hậu mà đổ tội cho Chu gia."

"Nhân chứng vật chứng đều đang trên đường về, ngày mai Hoàng Thượng có thể nhìn thấy. Còn việc ai gia làm sao biết được......" Vạn Tất nhếch môi cười: "Bởi vì ai gia chính là thương hộ lớn nhất trong tay quốc trượng."

Minh Thành Đế nghe liền hoàn toàn sửng sốt..

Vạn Tất tiếp tục nói: "Hoàng Thượng biết lụa trang* Vạn Phúc chứ?"

*lụa trang: cửa hàng chuyên bán lụa

Minh Thành Đế gật đầu: "Lụa trang lớn nhất Giang Nam, hợp tác với dệt cục Giang Nam nhiều năm."

"Là của ai gia." Vạn Tất lại quay về nói chuyện của Chu Hướng Xương: "Xưa nay nghiệp quan cấu kết, quan lại bao che cho nhau. Không có bạc không thể xuống các địa phương, các đại thần đều là tham quan, vậy ai gia liền đưa bạc cho bọn hắn. Cho dù là quan ở kinh thành hay quan ở địa phương, không có mấy ai sạch sẽ, trong tay ai gia đều có chứng cứ tham ô của bọn họ, năm nào tháng nào hiếu kính bao nhiêu, từng chữ từng dòng đều ghi chép rành mạch."

"Vậy Thái Hậu biết chuyện quốc trượng chặn đường ăn cắp thuế bao lâu rồi?" Minh Thành Đế tính một chút, Chu gia đại khái đã thu được không ít bạc.

"Đã hơn một năm rồi." Vạn Tất cười nói.

"Thái Hậu ẩn núp hơn một năm là để sưu tập chứng cứ phạm tội của quốc trượng sao?" Minh Thành Đế không nghĩ tới Vạn Tất có thể có sức chịu đựng như vậy

Ừm...... Chứng cứ phạm tội đã có từ sớm rồi. Biết lâu như vậy nhưng không nói ra, thuần túy là vì lụa trang Vạn Phúc được Chu Hướng Xương chiếu cố nên có lời nha! Tiền vào quốc khố lại không vào được quỹ đen của nàng. Bây giờ công khai chuyện này ra, thuần túy là vì Hoàng Hậu thật sự không biết tốt xấu.

Vạn Tất đương nhiên sẽ không ngốc đến mức ăn ngay nói thật, chỉ nói: "Chu Hướng Xương là cha vợ của Hoàng Thượng, lại là trọng thần của quốc gia, ai gia đương nhiên phải cẩn thận một chút, nếu không có bằng chứng như núi thì không dám nói cho Hoàng Thượng."

"Cha vợ? Hừ! Thiên tử phạm pháp xử tội như thứ dân......" Minh Thành Đế nói xong câu đó liền có chút chột dạ. Vạn Tất phạm pháp cũng nhiều lắm, nhưng hắn đều chịu bó tay. "Tóm lại, nếu ngày mai nhân chứng vật chứng đều ở đây, trẫm nhất định sẽ trị tội Chu Hướng Xương."

Khó mà làm được. Trước mắt đối với Vạn Tất mà nói, Chu Hướng Xương chính là con gà đẻ trứng vàng.

"Nếu chuyện này tiếp tục tra xét xuống, rất nhiều đại thần trong triều sẽ bị liên lụy vào trong, Hoàng Thượng có thể trị tội tất cả sao? Theo ý của ai gia, Hoàng Thượng hiểu rõ việc này trong lòng là được, để ai gia ra mặt lấy việc này để ép buộc, bắt quốc trượng phải bổ sung chỗ thiếu hụt của quốc khố. Không phải Hoàng Thượng gặp khó khăn vì chuyện tiền bạc để đắp đê sao?" Vạn Tất lại lộ ra một nụ cười từ mẫu.

"Rốt cuộc ngươi giấu trẫm làm bao nhiêu chuyện phạm pháp rối loạn kỷ cương rồi?" Minh Thành Đế cũng cười. Hắn thật sự phục Vạn Tất, đây chính là "đen ăn đen" nha!

"Vậy ai gia giúp Hoàng Thượng là được chứ gì." Vạn Tất có chút tự hào nho nhỏ mà nói: "Sau này tên đại thần nào không nghe lời, hoặc là quốc khố thiếu bao nhiêu bạc, không cần lo cứ tới tìm ai gia. Những tên đại thần đó, tùy tiện đưa ra chút bạc là đủ để ứng phó với bất kỳ thiên tai nhân họa nào."

"Không có một ai sạch sẽ sao?" Minh Thành Đế cũng biết con người đều có lòng yêu tiền, nhưng quân tử yêu tiền cũng phải giữ đạo lý, những người như Chu Hướng Xương dù sao cũng là từng là người chịu khó đọc sách thánh hiền nhiều năm, sao có thể làm ra chuyện của kẻ tiểu nhân được?

"Không nhiều lắm. Cũng có một vài." Vạn Tất nhớ lại rồi nói: "Hoàng Thượng còn nhớ Tả Thiêm Đô Ngự Sử Diêu Hòa Chính không? Chính là người đã bị ngươi sung quân đến Nam Cương đấy? Lúc Tiên Đế gia còn sống, ai gia đã dùng bạc để thử ông ta vài lần, đó là một người sạch sẽ khó có được." Vạn Tất cũng có chút tiếc hận, một thanh quan khó có được như vậy lại bị trị tội.

Minh Thành Đế cũng thở dài: "Trẫm đương nhiên là nhớ rõ. Mạnh Quảng Thâm - nhi tử của Đông Xưởng Mạnh Đức Lai, năm đó vụ án hắn tham ô quân lương chính là do Diêu Hòa Chính tố giác. Năm đó Diêu gia bị trị tội, trẫm suy đoán là hắn bị người khác vu cáo, nhưng không có chứng cứ có thể chứng minh Diêu Hòa Chính trong sạch, đành phải đưa người của Diêu gia dung quân, đày đến Nam Cương."

Vạn Tất cũng trầm mặc.

"Người có thể phân ưu thay trẫm chỉ có Thái Hậu thôi!" Minh Thành Đế cảm kích, nắm lấy tay Vạn Tất.

Vạn Tất ghét bỏ rút tay về, nói một cách vui đùa: "Vậy Hoàng Thượng gọi một tiếng mẫu hậu cho ai gia nghe một chút."

"Đồ điên." Minh Thành Đế cười mắng rồi đứng lên: "Được rồi. Trẫm về đây."

***

Suốt đêm, Chu Hướng Xương chạy tới nha môn Tai huyện, cửa vào nha môn vẫn còn sáng đèn. Trước nha môn chính là công đường, phía sau là nhà ở của huyện lệnh Tai huyện. Chu Hướng Xương không kịp để đám người đỡ xuống liền nhảy xuống xe ngựa, nhanh chân bước vội vàng vào bên trong.

Nha dịch canh cửa từng gặp quốc trượng gia, một tên nha dịch nhanh chóng mở cửa ra, một tên khác vọt vào báo tin cho huyện lệnh đại nhân.

Chu Hướng Xương vào sân, thấy trong viện có mấy cái rương lớn, bên trong đựng thỏi vàng thỏi bạc, ngân phiếu, các loại châu báu. Huyện lệnh đứng một bên chỉ huy: "Xếp vào, xếp hết vào!" Thấy Chu Hướng Xương tới, huyện lệnh liền tiến lên nghênh đón với vẻ mặt đau khổ: "Quốc trượng gia à, chuyện lớn rồi. Không biết như thế nào, chuyện ở bến đò đã bị Thái Hậu nương nương biết rồi."

"Người của Thái Hậu đến rồi?" Chu Hướng Xương nghe xong, tim của ông nhảy lên một cái.

"Thuyền tiếp ứng ở bến đò của chúng ta bị người ta bắt đi, còn bắt cả hai thương hộ." Huyện lệnh vừa trả lời vừa phân phó nha dịch: "Mau chóng làm đi! Đừng hỏi, cất vào, cất hết vào đi!"

Trái tim Chu Hướng Xương triệt để vỡ nát. Xem ra phải thật phải của đi thay người, nhưng phải bỏ ra 300 vạn lượng đấy! Ông có thể lấy ra được, nhưng cảm giác giống như bị người ta cắt rớt một miếng thịt to vậy.

"Ngươi muốn làm cái gì? Mang theo gia sản bỏ trốn trong đêm?" Chu Hướng Xương cảm thấy huyện lệnh không khỏi to gan lớn mật quá mức, cả thiên hạ đều là của Hoàng Thượng, có thể trốn được đi đâu?

Cái mặt béo mập của huyện lệnh mếu như khóc tang: "Cho ti chức một trăm lá gan, ti chức cũng không dám trốn! Thái Hậu nương nương lệnh cho ti chức phải đưa hai mươi vạn lượng bạc đến cửa cung trong ngày mai, nếu không nàng ta sẽ nói việc này cho Hoàng Thượng."

"Nàng ta cũng gạt tiền ngươi?" Chu Hướng Xương thật không rõ Vạn Tất muốn nhiều bạc như vậy làm gì, trong cung muốn cái gì mà không có? Muốn nhiều vàng bạc như vậy để chôn cùng hả?

"Nghe ý của quốc trượng gia ......" Huyện lệnh đồng cảm hỏi: "Thái Hậu nương nương cũng muốn lấy của ngài hai mươi vạn lượng?"

Hai mươi vạn lượng? Nếu chỉ cần hai mươi vạn lượng thì Chu Hướng Xương ông sẽ không luyến tiếc. "300......" Chu Hướng Xương tức giận đầy bụng.

"Quốc trượng gia đúng là quốc trượng gia, Thái Hậu nương nương là thông gia với ngài, chỉ cần ba trăm lượng. Đáng thương cho ti chức, lấy toàn bộ gia sản ra cũng không có hai mươi vạn lượng a!"

Chu Hướng Xương trừng mắt nhìn huyện lệnh một cái, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc mà nói: "Ba trăm lượng? Nghĩ hay lắm. Thái Hậu muốn ta nộp 300 vạn lượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro