Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm một tiếng, mông của Diêu Hỉ bị thứ gì đụng trúng một chút, nàng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất, cả miệng đầy bùn đất.

"Ai nha nha! Ngươi phải nhìn đường một chút chứ! Trong cái rương này chính là đồ vật của Vu mỹ nhân nhà chúng tôi, rơi hỏng rồi mạng của ngươi không đền nổi đâu." Tiểu cung nữ lớn tiếng doạ người, chỉ vào cái rương nằm lăn dưới mặt đất, gào to không ngừng.

Diêu Hỉ đứng ở cửa chờ Hạ Thu, nàng căn bản chưa từng dịch chuyển, rốt cuộc là ai đâm ai hả? Lại nhìn dáng vẻ giả vờ đáng xấu hổ của tiểu cung nữ kia đi...... Sao, bây giờ ăn vạ cũng không cần kỹ thuật diễn nữa rồi hả?

"Cung nữ tỷ tỷ ngài đã nói quá lời, ta vẫn luôn đứng ở chân tường không nhúc nhích. Đường rộng như vậy, nếu không phải ngài cố tình đâm vào ta, sao chúng ta có thể chạm vào nhau được?" Diêu Hỉ nhớ tới lúc nãy tiểu cung nữ kia nhờ vả nàng nâng cái rương, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng bị người ta tính kế! Nhưng điều đáng chết chính là đối phương có hai người, có thể làm giả chứng cứ cho nhau, người canh gác ở cửa cung của Lệ tần nương nương lại giúp nàng vào gọi Hạ Thu, không có người thứ tư ở đây.

Không có gì bất ngờ xảy ra! Nàng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội danh!

"Nói bậy, ngươi rõ ràng là đang đi trên đường, bị cái rương đẩy ngã tới góc tường." Cung nữ tên Cầm Nhi cũng nhảy ra "hát đệm".

"Ồ! Vẫn là vị tỷ tỷ này nhìn thấy rõ ràng, là cái rương này đâm ta đúng không? Không sao, ta không bị gì cả, hai vị tỷ tỷ cứ bận rộn tiếp đi." Diêu Hỉ tóm được lỗ hổng khi cung nữ nói chuyện, liền phủi sạch liên quan đến chuyện này. Tuy rằng nàng không hầu hạ trong hậu cung, nhưng tin vỉa hè về các vị tiểu chủ nương nương trong cung, nàng cũng có ấn tượng đại khái.

Đánh giá về Vu mỹ nhân người này như thế nào nhỉ...... Nói ngắn gọn chính là phiên bản quá quá quá quá quá KÉM của Thái Hậu nương nương. Sự kém cỏi này đương nhiên là ám chỉ thực lực, chứ không phải tính tình, dù sao thanh danh của hai người đều không tốt lắm. Có thể có thanh danh tốt trong miệng của đám nô tài mới là chủ tử tốt thật sự, có một người tên là Lan quý nhân chính là một trong số đó, Diêu Hỉ từng nghe không ít người nói nàng ấy tốt như thế nào như thế nào, đáng tiếc hình như nàng ấy vì chuyện gì đó mà phải vào lãnh cung.

Chuyện của Lan quý nhân đã chứng tỏ, ở trong cung cấm, người tốt chưa chắc đã có kết cục tốt.

Người xưa có câu: Người tốt thường không sống lâu, tai họa để lại ngàn năm. Diêu Hỉ cảm thấy câu này rất chính xác, nhìn xem một "minh chứng sống" chính là Thái Hậu nương nương, Ninh An Cung xảy ra nhiều chuyện nhiễu loạn như vậy, nhưng người ta ngay cả một sợi tóc cũng không thèm rơi.

"Ngươi lẻo mép cũng vô dụng, bốn con mắt của hai người chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng, chính là ngươi đâm vào cái rương." Hai cung nữ không buông tha, tiểu cung nữ nói tiếp: "Cầm Nhi tỷ, chúng ta đừng nói lời vô nghĩa với hắn, bây giờ ta sẽ đi nói cho mỹ nhân biết. Tên thái giám này đâm hỏng đồ vật của mỹ nhân còn muốn chống chế, ngươi giữ chặt hắn, đừng để hắn chạy."

Câu này đã nhắc nhở Diêu Hỉ, ở lại chỗ này cũng không thể nói rõ, trước tiên chạy là thượng sách!

Vừa chạy được hai bước nàng liền bị cung nữ Cầm Nhi túm về, đều do cái chân bị thương không biết cố gắng của nàng! Lúc chân của nàng khỏe mạnh, nàng có thể chạy một hơi mười km.

"Ta biết ngay ngươi muốn chạy, đã đến cửa cung của Nghi Tú cung chúng ta, ngươi còn muốn chạy trốn à?" Cầm Nhi thấy tên thái giám này bị què, liền cảm thấy có chút áy náy, người này cũng là một người đáng thương, ba cái "chân" thì tàn phế cả hai cái. Nhưng nếu không có ai gánh tội thay, nàng sẽ bị Vu mỹ nhân xử phạt, Vu mỹ nhân trừng phạt người khác rất nặng nề, không chết thì cũng phải nằm liệt vài tháng, Cầm Nhi đành hạ quyết tâm nói dối đến cùng.

Diêu Hỉ nhìn cung nữ kia rồi hỏi: "Rốt cuộc sao lại thế này, trong lòng ngươi và ta đều rõ ràng, hãm hại người vô tội, lương tâm của ngươi không đau sao?"

Cầm Nhi thấy cửa cung Nghi Tú chưa có ai đi ra mới nói: "Không dễ chịu, quả thực trong lòng như bị đao cắt. Nhưng so với da tróc thịt bong, mệnh tang hoàng tuyền vẫn tốt hơn nhiều, công công nói đúng hay không?"

Vu mỹ nhân nghe nói bảo tháp cầu con nàng vất vả lắm mới đưa vào cung được, lại bị một tên tiểu thái giám qua đường đâm trúng nên hỏng rồi, nàng liền hùng hổ chạy vọt ra. Nàng chỉ có thể dựa vào bảo tháp này để mang thai hoàng tự, bảo tháp bị hủy là điềm dữ đó! Biểu cảm của Vu mỹ nhân tuyệt vọng như lúc nàng bị thái y báo rằng mình đã đến nguyệt sự vậy.

Cầm Nhi thấy Vu mỹ nhân đã được người dìu ra, liền vội vàng kéo Diêu Hỉ đến đó: "Bẩm chủ tử, chính là tên nô tài này."

Vu mỹ nhân không phân rõ trái phải đen trắng đã tiến lên tát cho Diêu Hỉ một bạt tai: "Đồ không có mắt! Ngươi có biết đã đâm phải cái gì hay không?" Vu mỹ nhân thật sự muốn giết tên cẩu nô tài này, tên nô tài này không phải là đâm vào bảo tháp, mà đã đâm phải "tiểu hoàng tử", khiến nó không thể đầu thai làm nhi tử của nàng đấy!

Diêu Hỉ bị đánh đến mức lỗ tai vang lên tiếng ong ong, mặt nàng cũng nóng rát đau đớn.

***

Tối hôm qua Vạn Tất ngủ không ngon.

Hai đêm vừa rồi nàng tìm niềm vui ở chỗ Tiểu Yêm Lư, nay bỗng nhiên không có việc gì để làm khiến nàng có chút tịch mịch.

Cũng may, Chu Hướng Xương, huyện lệnh Tai huyện và một số người có liên quan đến chuyện bến đò ở Tai huyện, trời chưa sáng bọn họ đã mang bạc đến chờ ở ngoài cung, canh giờ vừa đến, cửa cung vừa mở, Chu Hướng Xương đã tự mình điều khiển xe ngựa, đưa đồ vật vào cung. Có điều hậu cung là nơi trọng địa, nam nhân bên ngoài không có lệnh không được đi vào, Chu Hướng Xương chỉ có thể cho xe ngựa dừng lại ở vùng phụ cận Thượng Đức môn của Ninh An Cung, chờ Ninh An Cung phái người ra tiếp ứng.

Sáng sớm, Vạn Tất đã dẫn theo người đến tường thành Thượng Đức môn để chờ, nàng muốn nhìn xem, khi quốc trượng gia mất đi 300 vạn lượng bạc sẽ có biểu cảm như thế nào. Vạn Tất tới sớm, chính mắt nhìn thấy từng chiếc xe ngựa chậm rãi nối đuôi nhau đi vào Thượng Đức môn, quốc trượng gia ngồi trên chiếc trên xe ngựa đầu tiên, ông ta đi xuống nói với người của Ninh An Cung điều gì đó, sắc mặt của ông ta thật là khó coi nói không nên lời.

"300 vạn lượng của Quốc trượng kéo đến chỗ Hoàng Thượng, còn lại hơn một trăm vạn mang về Ninh An Cung." Vạn Tất đứng trên tường thành vừa phân phó, vừa phất tay với Chu Hướng Xương ở bên dưới. Chu Hướng Xương ngẩng đầu thấy Vạn Tất phất tay với ông, ông chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, khom người hành lễ. Mãi đến khi Vạn Tất xuân phong đắc ý, xoay người rời khỏi tường thành, Chu Hướng Xương mới dám ngồi lên xe ngựa, quay đầu đi về.

Tâm tình của Vạn Tất khó có dịp tốt như vậy, nàng liền có hứng thú dạo chơi trong ngự hoa viên, muốn nhân dịp tâm tình tốt để thưởng ngoạn cảnh xuân, không vội vàng trở về Ninh An Cung. Dù sao có đi về cũng không có việc gì để làm, nàng không phải là kẻ tham tiền, không có nhiều hứng thú đối với hơn một trăm vạn lượng bạc sẽ được đưa về Ninh An Cung. Nhưng nàng không thể đưa hết tất cả bạc cho Hoàng Thượng trong một lần, trước tiên giữ bạc trong quỹ đen, sau này Hoàng Thượng gặp phải chuyện khó xử, nàng lại lấy chỗ bạc này ra, Hoàng Thượng sẽ nợ nàng hai món nợ nhân tình. Nếu hôm nay giao nộp hết bạc ra, hắn chỉ nợ nàng một phần nhân tình.

Không có lời.

Vạn Tất đang đi dạo, một giọng nói quen thuộc từ xa xông vào lỗ tai nàng: "Chuyện này không liên quan đến nô tài, Vu mỹ nhân tin hay không đều được."

Giọng nói tràn đầy sự uất ức kia không phải là của Diêu Hỉ Tiểu Yêm Lư sao?

Ý của Tiểu Yêm Lư qua câu nói kia là, hắn đắc tội Vu mỹ nhân?

Vạn Tất không nhịn được cười ra tiếng. Nàng biết ngay, với tính tình lỗ mãng của Tiểu Yêm Lư, rước hoạ vào thân chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Chuyện trong cung Vạn Tất đều không quản, không quan tâm là chủ tử đánh phạt nô tài hay là các cung tần đấu đá lẫn nhau.

Nhưng hôm nay nàng đột nhiên lại muốn quản chuyện này.

Nàng không vừa mắt Vu mỹ nhân đã lâu, nhưng vẫn luôn lười thu thập. Thứ nhất Hoàng Thượng thích nàng ta, thứ hai Vu mỹ nhân và Hoàng Hậu như nước với lửa, Vạn Tất mừng rỡ ở một bên xem diễn trò.

"Đi nào. Xem một chút đi." Vạn Tất cười, đi đến chỗ đang la hét ầm ĩ, nàng vừa đi vừa nói với Nguyên Thiến: "Ai gia thấy Hoàng Thượng của chúng ta nên chuyển sang sủng ái nữ nhân khác rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro