Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thành Đế mới trở về từ cung của Khang tần, đêm qua sau khi từ Ninh An Cung về, hắn đã đánh một trận kịch liệt cả đêm, nên thức dậy hơi muộn. Hắn dần dà bắt đầu có tuổi, không bằng được lúc mới hai mươi tuổi.

Rất nhiều lúc, Minh Thành Đế cảm thấy rất bất đắc dĩ, mặc kệ là nhà chư hầu hay là các đại thần bá tánh, vì đủ loại mục đích mà trăm phương ngàn kế đưa khuê nữ vào cung, trong cung có quá nhiều nữ nhân, nhiều đến mức Minh Thành Đế vừa nghĩ đến đã cảm thấy mệt mỏi.

Người thật sự hầu hạ hắn chỉ có một vài người, đại đa số những người còn lại hắn đều chưa từng thấy qua.

Hắn không phải là kẻ hoang dâm vô độ, chính sự đã khiến hắn bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, vất vả lắm mới có lúc rảnh rỗi, hắn sẽ tình nguyện đến Ngự Thư Phòng đọc sách, lúc tâm tình phiền muộn sẽ đến Ninh An Cung tìm Vạn Tất nói chuyện một chút, số thời gian hắn cần đến chỗ của nữ nhân để phát tiết không còn nhiều như vậy. Quyết định phân vị cho các nữ nhân tiến cung cũng không phụ thuộc vào tính tình của hắn, có rất nhiều chuyện hắn phải cân nhắc, chủ yếu là xem xét gia thế xuất thân, nếu trong nhà có phụ huynh được hắn tán thưởng gần đây, Minh Thành Đế cũng sẽ tấn chức phân vị cho nữ tử đã tiến cung, để nàng ấy dìu dắt gia đình mình.

Suy nghĩ cẩn thận thì, thật ra đây chỉ là giao dịch quyền sắc.

Có điều dục vọng của những người đó đối với quyền lực là vô hạn, dục vọng của hắn ở phương diện kia lại khá hữu hạn. Các nữ nhân vào cung phải đeo áp lực rất lớn trên lưng, một khi có cơ hội là phải lấy lòng hắn trêu chọc hắn, mục tiêu cuối cùng của họ là phải mang thai hoàng tự. Nếu không phải vì sợ sẽ truyền ra lời đồn ảnh hưởng đến thanh danh, hắn thật sự muốn nói với các vị tiểu mỹ nhân: Tinh lực của trẫm hữu hạn, các vị đừng phí tâm.

Hắn hâm mộ Tiên Đế gia vì đã vào tuổi bốn mươi rồi mà vẫn có thể toàn tâm toàn ý với Vạn Tất, cho dù Vạn Tất chẳng đáp lại chút nào. Có lẽ nói ra thì chẳng có ai tin, Vạn Tất vào cung hơn mười năm, nàng căn bản chưa từng thị tẩm. Minh Thành Đế cũng có một ngày suy nghĩ đột phát, hắn lật xem ký lục của Kính Sự Phòng mới biết được, Tiên Đế gia đến chết cũng chưa có được trái tim của Vạn Tất, cùng lắm chỉ có được một phần cảm kích.

Minh Thành Đế không phải chưa từng động lòng với một nữ nhân nào, đáng tiếc số mệnh của hắn còn khổ hơn Tiên Đế gia.

Trở về Càn Thanh cung, từ xa, Minh Thành Đế đã nhìn thấy các nô tài của Ninh An Cung khiêng từng rương đồ vật vào trong.

"Thái Hậu đưa đến đây?" Minh Thành Đế bước xuống long liễn, tùy tiện giữ một người lại hỏi, hắn cho rằng đây là nhân chứng vật chứng mà Vạn Tất đã nói tối hôm qua.

Động tĩnh của Càn Thanh cung rất lớn, Hoàng Hậu Chu thị cũng chạy đến. Minh Thành Đế đang sai người mở cái rương ra, muốn nhìn một chút xem bên trong là thứ gì, hắn thấy Hoàng Hậu đến đột ngột, liền sai người lại đóng cái rương lại. Hắn không ngờ Hoàng Hậu mới sáng sớm đã tới đây, Vạn Tất đã dặn dò hắn phải giả vờ như không biết những chuyện phạm pháp của quốc trượng. Hắn và Vạn Tất, luôn là một người diễn vai chính diện một người diễn vai phản diện, nếu để Hoàng Hậu biết trong tay hắn đã nắm được nhược điểm của quốc trượng, vai diễn chính diện của hắn sẽ không diễn được nữa.

Đáng tiếc tay chân của bọn nô tài rất nhanh, cái rương đã được mở ra, vàng bạc óng ánh, rực rỡ lóa mắt, chúng được xếp trong rương một cách chỉnh chỉnh tề tề, còn có một cái rương đựng tất cả đều là ngân phiếu......

Minh Thành Đế không ngờ rằng Vạn Tất có thể đắc thủ nhanh như vậy, Vạn Tất vào cung chẳng khác nào nhân tài không được trọng dụng, cho dù ở dân gian nàng cũng có thể làm hùng bá một phương giang dương đại đạo. Có điều tốt xấu gì hắn cũng yên lòng, đồ trong rương không phải là chứng cứ phạm tội của quốc trượng là được.

Chu thị tiến lên hành lễ với Minh Thành Đế, nàng trợn mắt há mồm nhìn vàng bạc thành núi trước mặt mình, không nhịn được cảm thán nói: "Trong lòng mẫu hậu luôn nghĩ đến thiên hạ, ngài ấy thật sự dùng ngân khố riêng để bổ sung vào chỗ thiếu của quốc khố." Chu thị cảm thán cái danh "Đại Hưng tình thánh" của Tiên Đế gia thật là danh bất hư truyền, ngài ấy đã để lại cho Vạn Tất bao nhiêu bạc chứ! Liếc mắt một cái, xem ra cũng phải vài trăm vạn lượng, nếu không phải đáy của quỹ đen quá sâu, Vạn Tất không có khả năng nhả ra nhiều bạc như vậy!

Chu thị bỗng nhiên có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác. Có lẽ không phải là Vạn Tất chịu bỏ ra số bạc đó, mà là không thể không bỏ ra? Nàng nói ra chuyện Vạn Tất muốn dùng tư khố để cứu nguy ở trước mặt hoàng thượng, khiến Vạn Tất đâm lao phải theo lao, không phun bạc ra thì không được, nói đến cùng, Hoàng Thượng có thể giải thoát được cơn đau đầu đều là nhờ nàng ta. Đáng tiếc nàng chỉ có thể làm anh hùng vô danh, không thể tranh công với Hoàng Thượng.

Minh Thành Đế không phải không có ý giận chó đánh mèo với Hoàng Hậu. Chu Hướng Xương dám làm xằng làm bậy không phải là ỷ vào việc khuê nữ là Hoàng Hậu, cháu ngoại là Nhị hoàng tử sao? Tuy rằng Đại hoàng tử chết yểu, nhưng ngôi vị hoàng trữ* chưa chắc đã là của Phùng Hãn. Tuy nói mẫu thân không chê nhi tử xấu, hắn là phụ thân của Phùng Hãn, không nên ghét bỏ nhi tử của mình. Nhưng Phùng Hãn trời sinh ngu dốt không thể dạy dỗ, phàm là người có mắt đều có thể nhìn ra, chứ nói chi là no còn có một ngoại tổ phụ to gan lớn mật không bớt lo như vậy.

*hoàng trữ: người kế thừa ngai vàng

Hắn thấy Hoàng Hậu cho rằng chỗ tiền lấy ra từ quỹ đen của Vạn Tất lại có chút đau lòng. Tuy Hoàng Hậu không thông minh, nhưng cũng rất thật thà.

"Thái Hậu nhân từ, đương nhiên là quan tâm đến bách tính." Minh Thành Đế phân phó người chuyển bạc vào kho. Một lát nữa lúc thượng triều, hắn sẽ nói chỗ bạc này là Vạn Tất tự ứng ra, Minh Thành Đế không khỏi chờ mong phản ứng của quốc trượng. Bạc là của ông ta, nhưng công lại tính lên đầu Vạn Tất, không biết ông ta sẽ tức giận đến mức nào

***

"Quỳ xuống!" Vu mỹ nhân được người đỡ, nàng vặn eo túm hông rồi ngồi lên cái rương đựng bảo tháp, nàng đánh Diêu Hỉ một cái tát đương nhiên còn chưa hết giận, trực tiếp giết đi lại cảm thấy nô tài này chiếm được tiện nghi, nàng liền muốn ngồi xuống từ từ trừng phạt tên thái giám đáng chết vạn lần này.

Vu mỹ nhân thường đánh phạt nô tài vì một chút chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi. Những chủ tử khác muốn phạt nô tài cũng tuyệt đối không tự mình động thủ, họ đều phân phó thuộc hạ làm việc. Vu mỹ nhân thì không như vậy, nàng thích tự ra tay, không quan tâm là vả miệng, đánh mặt, đánh côn hay kẹp tay, nàng đều không ngại mệt mỏi. Ở trước mặt hoàng thượng, nàng nói chuyện nũng nịu như chẳng có sức lực nào, nhưng lúc đánh người thì cây gậy mười mấy cân nàng cũng có thể múa may nhẹ nhàng như múa một cái chổi lông gà.

Tra tấn người có thể giúp Vu mỹ nhân đạt được một loại khoái cảm bệnh hoạn, khiến nàng muốn ngừng mà ngừng không được, bọn nô tài phạm phải sai lầm nàng muốn đánh, không phạm tội nàng cũng bới lông tìm vết để đánh. Đúng vậy, Nghi Tú cung và Ninh An Cung là hai nơi mà đám thái giám cung nữ chỉ muốn né càng xa càng tốt.

Có rất nhiều người chết ở Ninh An Cung.

Trong Nghi Tú cung cũng có rất nhiều người bị chết thảm.

Hôm nay vất vả lắm mới có người rơi vào tay cho nàng đánh, Vu mỹ nhân liền muốn đánh cho sướng tay đã nghiện. Tên tiểu thái giám này dáng dấp đẹp mắt, nàng đánh lên cũng cảm thấy sung sướng, một bạt tai đánh vào khiến làn da trắng nõn hiện lên dấu vết năm ngón tay đỏ tươi, ngay cả đốt ngón tay cũng nhìn thấy rõ. Tra tấn tên thái giám này khiến nàng có được khoái cảm cực hạn khi từ từ xé nát những thứ tốt đẹp.

Lúc bắt đầu Diêu Hỉ còn cãi lại vài câu, sau đó nàng phát hiện ra hai cung nữ kia ngươi một câu ta một câu vu oan giá họa, nàng căn bản không có khả năng chứng minh sự trong sạch của mình, cho nên cũng lười giải thích. Cái gọi là tai bay vạ gió cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi! Người đứng ở ven đường, họa từ thiên hạ mà tới.

Diêu Hỉ không quỳ. Mu bàn chân của nàng còn đau, nếu quỳ xuống sẽ càng đau hơn, dù sao bất luận thế nào vị Vu mỹ nhân này cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng hà tất phải chà đạp chính mình chứ? Muốn giết cứ giết, muốn làm nhục nàng? Không có cửa đâu.

Một tên thái giám khác đến gần, muốn đè Diêu Hỉ bắt nàng quỳ xuống, miệng quát lớn: "Mỹ nhân nhà chúng ta nói ngươi quỳ xuống! Điếc à?"

Diêu Hỉ cứng đầu chống lại sức lực của tên thái giám kia đang đè trên vai nàng, nàng đứng thẳng nói với Vu mỹ nhân: "Có một chủ tử bất phân thị phi như vậy, khó trách dưới tay lại có một tên nô tài như ngươi." Hai cung nữ đang ăn vạ nghe xong câu nói của Diêu Hỉ, sắc mặt liền lập tức thay đổi, không dám nhìn Diêu Hỉ nữa.

Vạn Tất đã đến gần đó, giơ tay ý bảo người đi theo đằng sau im lặng. Nàng thích xem dáng vẻ Vu mỹ nhân bị Diêu Hỉ làm cho tức giận đến mức run run rẩy rẩy, chỉ là không ngờ rằng Tiểu Yêm Lư kia còn có chút gan dạ, không hèn nhát giống như lúc ở Cảnh Linh Cung.

"Ta thấy ngươi không muốn sống nữa!" Vu mỹ nhân gầm lên, giơ tay muốn đánh Diêu Hỉ.

"Nói cứ như ta muốn sống là có thể sống được ấy!" Diêu Hỉ cũng lớn tiếng quát lại, đôi mắt quật cường chưa từng chớp một cái.

Trong lòng nàng rất uất ức, dựa vào cái gì mà ở trong xã hội nát bét này, mạng của những người như các nàng lại không được tôn trọng? Dựa vào cái gì Liêu Binh trộm đồ của nàng, Trịnh Đại Vận đánh què chân Liêu Binh, cuối cùng người bị dồn vào đường chết lại là nàng? Dựa vào cái gì nàng gặp phải tên quản sự quấy rối tình dục, nhưng lại không có nơi nào để đến cáo trạng, ngoại trừ tìm đến cái chết thì nàng chỉ có thể lẩn trốn? Dựa vào cái gì nàng giữ khuôn phép, làm việc thành thành thật thật, làm người tốt, từng chuyện xui xẻo đều tìm tới nàng?

Từ việc là nữ nhi duy nhất được phụ mẫu yêu thương, nàng trở thành nữ tử mồ côi bị huynh tẩu bán đi lấy tiền.

Từ một thiếu nữ khỏe mạnh trưởng thành, tự lực cánh sinh dưới ánh mặt trời của xã hội chủ nghĩa, nàng phải đến xã hội phong kiến làm một thái giám hèn mọn trong thâm cung.

Ngại quá, nàng không có năng lực tiếp thu cường đại như vậy. Người khác xuyên qua không giàu cũng quý, cho dù có xuyên nhầm vào một người gia cảnh đáng thương một chút, ít nhất cũng sẽ có một hộ hoa sứ giả hộ tống bảo vệ. Từ lúc nàng đến nơi quỷ quái này thì có gì? Có một đôi huynh tẩu tham tài coi nàng là món đồ để đem bán, có quản sự háo sắc nhưng không có năng lực cùng ngập tràn một lũ tuỳ thời có thể lấy mạng nàng.

Diêu Hỉ càng nghĩ càng uất ức, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, nhưng nàng quật cường không cho nó rơi xuống.

"Mang đao đến đây cho ta, ta phải chặt đứt gân chân của tên nô tài này!" Vu mỹ nhân cười lạnh rồi phân phó: "Ngươi có cốt khí như vậy, ta xem ngươi không còn gân chân nữa thì còn dám không quỳ nữa hay không!"

"Dừng tay!" Vạn Tất đang ở một góc, lén xem náo nhiệt nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng.

Phản ứng đầu tiên của Vu mỹ nhân là khẽ giật mình, quay đầu lại thấy người đến là Vạn Tất, nàng liền nhanh chóng đứng dậy, quỳ xuống hành lễ: "Thái Hậu nương nương." Tất cả mọi người ở Nghi Tú cung đều quỳ xuống, chỉ có Diêu Hỉ vẫn đứng thẳng.

Vạn Tất liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái, da của Tiểu Yêm Lư thật là non mềm, trên mặt có dấu tay hồng hồng khi bị người ta đánh bằng cả bàn tay, đúng là trong trắng lộ hồng danh xứng với thực. Nàng không so đo chuyện Diêu Hỉ không quỳ xuống hành lễ, chỉ hỏi Vu mỹ nhân: "Nói đi! Sáng sớm tinh mơ, có chuyện gì xảy ra ở đây?"

"Bẩm Thái Hậu nương nương. Tên thái giám này đâm vào làm hỏng đồ của thần thiếp, thần thiếp đang giáo huấn hắn ạ!" Vu mỹ nhân quỳ dưới mặt đất cụp mi rũ mắt mà bẩm báo, giọng điệu khi nói chuyện dịu dàng vô cùng, so với giọng điệu răn dạy Diêu Hỉ lúc nãy thì như hai người khác nhau. Nàng dám ỷ vào việc được Hoàng Thượng sủng ái nên không thèm để các nữ nhân trong hậu cung vào mắt, bao gồm cả Hoàng Hậu, nhưng Thái Hậu thì nàng không thể không sợ, nàng đã tận mắt nhìn thấy thái độ của Hoàng Thượng đối với Thái Hậu, đó chính là tất cung tất kính y thuận tuyệt đối.

Diêu Hỉ chịu được khổ chịu được mệt mỏi, nhưng nàng không chịu được oan uổng. "Ta không làm."

Ta? Vạn Tất nghĩ thầm tên Tiểu Yêm Lư này thật là không thèm đếm xỉa đến mạng sống nữa. Có điều người mà ngay cả mạng sống cũng có thể không cần, nhưng vẫn kiên trì nói mình bị oan, vậy thì hơn phân nửa là thật sự bị oan.

"Thái Hậu nương nương ngài nghe xem, nô tài không có quy củ như vậy sao có thể giữ lại được?" Giờ phút này, Vu mỹ nhân chỉ muốn nhanh chóng giết tên thái giám này cho xong việc. Nàng không ngờ Thái Hậu nương nương sẽ đột nhiên đi ngang qua, sau khi nàng quỳ xuống hành lễ xong, Thái Hậu nương nương vẫn luôn không cho phép nàng đứng dậy, nàng quỳ đến mức đầu gối đau đớn, bản thân nàng khó chịu nên không rảnh lo tra tấn tên thái giám kia cho đã ghiền nữa.

"Ngươi nói là do tên thái giám này làm, có chứng cứ gì không?" Vạn Tất không để ý chuyện Diêu Hỉ vô lễ.

Vu mỹ nhân liếc mắt nhìn hai tiểu cung nữ, hét lớn ra lệnh: "Cầm Nhi! Còn không mau nói cho Thái Hậu nương nương nghe!"

Cầm Nhi vốn đã chột dạ, trước mặt Vu mỹ nhân nàng còn nói dối được, dù gì lúc hầu hạ ở Nghi Tú cung, để giữ được mạng sống, nàng đã lừa chủ tử không ít lần. Nhưng ở trước mặt Vạn Tất, nàng không kìm nén được sự khiếp sợ, Vạn Tất nhìn về phía nàng với con mắt hình viên đạn, Cầm Nhi liền nói lắp.

"Bẩm...... Bẩm Thái Hậu nương nương...... Tên thái giám này đi đường không có mắt, chúng nô tì khiêng đồ từ chỗ đó sang đây, hắn liền đột ngột nhào tới......" Lúc nói chuyện, Cầm Nhi vẫn lén liếc nhìn Vạn Tất, nàng không có một chút tự tin nào.

"A ~ ngay cả nhân chứng cũng có, xem ra là sự thật." Vạn Tất khen ngợi nhẹ gật đầu với Cầm Nhi.

Diêu Hỉ vốn cũng không trông cậy vào Thái Hậu nương nương tới sẽ giúp được nàng, từ sau khi tiếp xúc với Thái Hậu nương nương, Diêu Hỉ cảm thấy Thái Hậu nương nương không quái đản ngang ngược giống như lời đồn. Nhưng nàng cũng không tin Thái Hậu nương nương sẽ làm chủ cho nàng, bản thân nàng đã từng đắc tội Thái Hậu nương nương.

Nếu như nàng đã có bản lĩnh tìm đến cái chết, đương nhiên phải đối mặt một cách thản nhiên!

Vạn Tất cười nói với Vu mỹ nhân: "Đứng lên!"

Vu mỹ nhân đã quỳ đến mức hai chân tê dại, nàng vội vàng đứng lên: "Tạ ơn nương nương."

Vạn Tất lại ngoắc ngoắc tay với Vu mỹ nhân: "Lại đây."

Vu mỹ nhân khó hiểu bước đến trước mặt Vạn Tất, nàng đang định hỏi Thái Hậu có gì cần phân phó, Vạn Tất đã giơ tay tát Vu mỹ nhân một cái. Đánh xong nàng còn đau đến mức lắc lắc tay, nàng không thường xuyên đánh người, không ngờ rằng sẽ đau như vậy, quả thực là giết địch một ngàn tự tổn hại 800.

Một bạt tai này cực kỳ vang dội! Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Diêu Hỉ cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người. Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Không phải là nàng nhất thời thất thần, bỏ lỡ chuyện gì rồi chứ?

Vu mỹ nhân bị vả miệng trước mặt mọi người, nàng xấu hổ và giận dữ che kín mặt. Nàng không rõ vì sao Thái Hậu nương nương lại đột nhiên đánh nàng, nàng liền hỏi thật cẩn thận: "Thần thiếp không biết mình đã làm sai chuyện gì, xin Thái Hậu nương nương minh xét."

"Ngươi mở miệng phạm thượng, đại bất kính với ai gia, nhục mạ ai gia trước mặt mọi người." Vạn Tất nói.

"Thái Hậu nương nương, thần thiếp bị oan!" Vu mỹ nhân cảm thấy bị oan muốn chết. Nàng đúng là đã chửi mắng Thái Hậu, nhưng chỉ chửi mắng trong lòng thôi!

"Nguyên Thiến." Vạn Tất liếc mắt nhìn Nguyên Thiến.

Nguyên Thiến hầu hạ Vạn Tất nhiều năm, một ánh mắt của chủ tử liếc qua nàng đều hiểu nó có nghĩa gì, nàng liền nói: "Bẩm nương nương, nô tỳ chính tai nghe thấy Vu mỹ nhân nói năng lỗ mãng với nương nương."

Vạn Tất giơ tay tát Vu mỹ nhân thêm một cái: "Nhân chứng cũng có rồi, ai gia có thể nói oan cho ngươi sao?"

"Nương nương!" Vu mỹ nhân bị đánh hai cái tát vào má trái và má phải, nhất thời không biết nên che bên nào lại mới tốt. Nàng biết ẩn ý của Thái Hậu nương nương là nói nàng đổ oan cho tên thái giám kia, nàng liền nói: "Thần thiếp thật sự bị oan, nhưng tên nô tài này thì không!"

"Người trong cung ngươi làm chứng cho ngươi, ai gia không tin được. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tên nô tài này có thật sự phạm vào sai lầm gì, thì nô tài trong cung của ai gia cũng không đến lượt ngươi xử lý." Vạn Tất liếc mắt nhìn Diêu Hỉ, cho rằng Tiểu Yêm Lư sẽ cảm động đến mức rơi nước mắt, quỳ xuống đất tạ ơn.

Ừm, không ngoài dự đoán, nàng suy nghĩ nhiều rồi. Tiểu Yêm Lư có thua thiệt nhiều thêm đi chăng nữa thì cũng bày ra dáng vẻ chậm chạp không thấu hiểu, Vạn Tất cảm thấy chỉ có người như nàng - người vừa đẹp trái tim vừa lương thiện mới tha tội chết cho Tiểu Yêm Lư, nếu đổi lại là người giống như Vu mỹ nhân, những chuyện mà tên nô tài kia làm đủ cho hắn đầu thai 80 lần rồi.

Vạn Tất bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm. Nàng nên nhặt tên Tiểu Yêm Lư này về đi, Tiểu Yêm Lư vừa ngu vừa ngốc lại không làm được việc, để ở bên ngoài chắc chắn sống không nổi.

Diêu Hỉ ở bên cạnh đã nhìn đến ngây người, làm sao có thể nghĩ đến việc cảm tạ ân đức gì đó. Chuyện này là như thế nào? Từ lúc nào nàng trở thành người của Ninh An Cung?

Vu mỹ nhân cũng choáng váng. Có nghĩ thế nào nàng cũng không thể nghĩ ra được, tùy tiện xử trí một tên nô tài mà thôi, vậy mà hắn lại là người của Ninh An Cung, sớm biết như thế, cho dù nàng có bị đập gãy hết răng nuốt vào trong bụng nàng cũng không so đo!

"Mở cái rương ra, ai gia muốn nhìn xem đồ vật quý giá gì đã khiến mỹ nhân phải tức giận đến như vậy." Vạn Tất phân phó người mở cái rương dưới mặt đất ra. Nàng tiến lên nhìn vào trong, thấy trong rương là tòa tháp nho nhỏ bằng đá, trên đỉnh tháp bị gãy một mẩu đá nhọn như mũi khoan to bằng ngón tay cái, nhưng nhìn kỹ một chút, nàng thấy ở chỗ nứt vỡ có thứ gì đó màu trắng.

"Thứ màu trắng kia là cái gì?" Vạn Tất hỏi Nguyên Thiến.

Nguyên Thiến ngồi xổm xuống, dùng móng tay quét qua một chút, sau đó mới trả lời: "Bẩm nương nương. Là sáp ong."

Sắc mặt của hai cung nữ trắng bệch.

Nếu Diêu Hỉ không bị oan, Vạn Tất sẽ chỉ dạy dỗ Vu mỹ nhân một chút. Nhưng nếu hắn thật sự bị oan, thì chỉ dạy dỗ không thôi có vẻ chưa đủ.

"Giáng cấp Vu mỹ nhân xuống làm Thục nhân, dọn ra khỏi Nghi Tú cung, lôi xuống đánh hai mươi trượng. Tất cả nô tài trong Nghi Tú bị phạt đánh 40 trượng, cắt bổng lộc nửa năm." Vạn Tất phân phó xong mới nhìn về phía Diêu Hỉ. "Xem ra Diêu công công mình đầy cốt khí thẳng thắn cương nghị của chúng ta thà chết cũng không muốn hành lễ với ai gia."

"Nô tài...... Tạ ơn Thái Hậu nương nương đã làm chủ, rửa sạch hàm oan cho nô tài." Diêu Hỉ không phải là người có cốt khí gì, chẳng qua là nàng mãi xem Vu mỹ nhân, bản thân nàng lại lười nhác, dù cho có khún núm thì cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Thái Hậu nương nương có ơn ban thuốc cho nàng, lại cứu nàng ra khỏi biển lửa, quỳ xuống đất hành lễ thì có là gì đâu?

Diêu Hỉ không cảm thấy có vấn đề gì, Vạn Tất lại rất hưởng thụ. Người lúc nãy thà chết chứ không chịu khuất phục quỳ gối trước mặt mỹ nhân, bây giờ lại tâm phục khẩu phục quỳ gối dưới chân nàng, nàng khó tránh khỏi có chút đắc ý. Giữa một tên nô tài có thể quỳ gối trước mặt bất kỳ ai, và một tên nô tài chỉ khuất phục với một mình nàng, Vạn Tất càng thích loại thứ hai hơn. "Đứng dậy đi! Có điều sau này chỉ cho phép ngươi quỳ hành lễ với ai gia thôi."

Diêu Hỉ mới vừa ổn định lại, lòng nàng lại lạnh lẽo. Ý chỉ của Thái Hậu nương nương nàng không dám không nghe, nhưng không được quỳ...... Đừng nói đến Hoàng Thượng, trong cung có nhiều chủ tử như vậy, chỉ cần nàng muốn sống, nàng không dám đắc tội bọn họ!

"......" Vẻ mặt của Diêu Hỉ đầy thẫn thờ.

"Người của Ninh An Cung, chỉ cho phép nhận một mình ai gia làm chủ tử." Vạn Tất nói xong đột nhiên có chút chột dạ, lúc nãy nàng làm trò trước mặt Vu mỹ nhân, nói Tiểu Yêm Lư này là người của Ninh An Cung, cũng thật sự có lòng muốn đưa tên nô tài này về hầu hạ bên cạnh mình. Nhưng tên Tiểu Yêm Lư này đã từng cự tuyệt nàng...... Nghĩ như vậy Vạn Tất liền hối hận, sợ tên nô tài này không biết tốt xấu, đâm đầu chết cũng không chịu vào Ninh An Cung hầu hạ, như vậy nàng sẽ trở thành trò cười.

Ánh mắt Vạn Tất nhìn Diêu Hỉ trở nên lạnh lẽo. Nếu Tiểu Yêm Lư này dám không lĩnh tình, nàng sẽ giết hắn!

Từ sáng tinh mơ, Diêu Hỉ té ngã lộn nhào trốn vào đây chính là vì trông mong có thể ôm được "đùi" của vị chủ tử nào đó, nếu không tất cả 24 nha môn nàng đều không thể quay về, nếu không tìm được chủ tử để hầu hạ, nàng chỉ có thể tìm cây treo cổ tự vẫn. Trước mắt ở trong cung, cái "đùi" to nhất đang vươn cành ôliu với nàng, Diêu Hỉ hận không thể ôm chặt không buông tay, làm sao có thể từ chối.

"Nô tài sống là người của Ninh An Cung, chết làm ma của Ninh An Cung, chắc chắn sẽ cúc cung tận tụy vì nương nương, đến chết mới thôi."

Vạn Tất được Tiểu Yêm Lư khen tặng, trong lòng càng hưởng thụ hơn, nàng đang muốn dẫn người về Ninh An Cung, từ phía Chung Linh cung đối diện Nghi Tú cung, đột nhiên có một cung nữ chạy ra.

Hạ Thu biết Diêu Hỉ tìm nàng, nhưng buổi sáng nàng phải hầu hạ Từ mỹ nhân trang điểm, nên mới để Diêu Hỉ chờ đợi hồi lâu. Nàng làm xong việc liền vội vội vàng vàng chạy ra, thấy ngoài cửa cung có không ít người đang đứng, cả đám người đều nhìn sang bên này...... Trời ạ!

"Nô tỳ khấu kiến Thái Hậu nương nương." Hạ Thu đi theo một người không được sủng ái như Từ mỹ nhân, chủ tử của Chung Linh cung - Lệ tần nương nương cũng bị thất sủng nhiều năm, ngày thường hưởng ké Vu mỹ nhân ở đối diện, các nàng còn có thể gặp mặt Hoàng Thượng đôi ba lần, nhưng Thái Hậu nương nương thì các nàng không gặp thường xuyên. Ngay cả việc đến Ninh An Cung thỉnh an cũng phải có tư cách mới được đi, cho dù Vu mỹ nhân được sủng ái nhưng cũng không có tư cách đặt chân vào Ninh An Cung.

Diêu Hỉ sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh, Hạ Thu cũng liếc con mắt còn lại thoáng nhìn Diêu Hỉ đứng bên cạnh Thái Hậu nương nương.

Hạ Thu dùng ánh mắt lén lút ra hiệu, dò hỏi Diêu Hỉ chuyện này là như thế nào? Nàng nghe nói Diêu Hỉ tìm nàng, muốn nói với nàng chuyện gì đó, nhưng vừa nhìn thấy Thái Hậu nương nương thì nàng liền hồ đồ.

Diêu Hỉ nháy mắt ra hiệu trả lời Hạ Thu.

Hình ảnh hai người mắt đi mày lại đều lọt vào mắt của Vạn Tất ...... Vạn Tất còn đang suy nghĩ, Diêu Hỉ không ở Tư Uyển Cục làm việc cho tốt, sáng tinh mơ đã chạy đến cửa Chung Linh cung làm cái gì, thì ra là để tìm nhân tình. Vạn Tất nhớ rõ Nguyên Thiến từng nói, Tiểu Yêm Lư đã có nhân tình, lúc thái y đến Tư Uyển Cục không gặp được người, chính là vì Tiểu Yêm Lư đang tìm nhân tình để nói chuyện.

Nàng không khỏi nhìn về phía Hạ Thu. Bề ngoài thật ra rất duyên dáng, nhưng tuổi xem ra còn lớn hơn nàng. Vậy thì đúng rồi, cung nữ đang độ hoa nở đều ngóng trông một ngày được trở thành tiểu chủ tử, sao có thể nhìn trúng Tiểu Yêm Lư? Hơn nữa cung nữ này xem ra cũng có vài phần xinh đẹp, nhưng nhìn thêm vài lần liền có chút chán ngấy, xét về tư sắc thì kém xa Tiểu Yêm Lư.

"Chạy làm gì?" Vạn Tất rũ mắt nhìn cung nữ đang quỳ xuống đất, tâm tình bỗng nhiên không được tốt.

"Bẩm nương nương, nô tỳ nghe nói có người tìm, cho nên mới chạy ra xem." Hạ Thu sợ tới mức dí sát trán xuống mặt đất.

"Ai gia đang hỏi ngươi, chạy làm gì? Sao không đi cho tử tế?" Vạn Tất nhíu lông mày.

Diêu Hỉ thấy Thái Hậu nương nương tức giận, vội mở miệng giải thích thay Hạ Thu: "Là nô tài tìm Hạ Thu cô cô có việc. Cô cô sợ ta chờ đợi nóng nảy, cho nên mới bước đi vội vàng một chút."

"Ngươi là con giun trong bụng nàng ta? Nàng ta nghĩ như thế nào ngươi đều biết hết?" Vạn Tất không khỏi có chút khó chịu, Tiểu Yêm Lư này còn rất bao che người của mình. Nàng nhìn về phía Diêu Hỉ, càng nhìn càng thấy khó chịu. Khuôn mặt nhỏ bị tát đỏ lên của Tiểu Yêm Lư nhăn thành một đoàn, trên mặt viết rõ sự lo lắng, sao nào? Sợ ai gia phạt nhân tình của ngươi à? "Có việc thì mau chóng nói ra, nói xong thì theo ai gia hồi cung."

Diêu Hỉ vốn dĩ muốn tìm Hạ Thu hỏi một chút, bên cạnh Từ mỹ nhân còn thiếu người hay không, đã bổ sung người hay chưa, nếu bổ sung người rồi, thì trong cung còn vị chủ tử nào thiếu người hay không. Bây giờ nàng đã được Thái Hậu nương nương thu nhận, đương nhiên không cần thiết phải hỏi thăm nữa. Vì thế nàng trả lời Thái Hậu: "Không còn việc gì nữa. Nô tài sẽ hầu hạ nương nương hồi cung."

"Chậm đã!" Vạn Tất chế nhạo nói: "Có phải là ai gia ở chỗ này, khiến các ngươi không tiện đúng không?" Vạn Tất đoán Tiểu Yêm Lư muốn nói mấy lời buồn nôn với cung nữ này, nàng người này không yêu thích gì khác, chỉ thích xem diễn trò. Tiểu Yêm Lư chê nàng làm "bóng đèn"? Nàng lại càng phải làm bóng đèn cho bằng được.

"Nô tài không dám!" Diêu Hỉ vừa tận mắt chứng kiến Thái Hậu nương nương dạy dỗ Vu mỹ nhân, nàng sợ tới mức cuống quýt giải thích.

"Nếu không có gì xấu xa không thể để người khác nghe thấy, vậy các ngươi hãy nói trước mặt ai gia! Lúc trước định nói cái gì thì bây giờ hãy nói cái đó, đừng coi ai gia là kẻ ngốc, nói mấy lời lừa gạt ai gia."

Vạn Tất thong thả ung dung ngồi xuống cái rương gỗ đỏ cao đến nửa người mà lúc nãy Vu mỹ nhân đã ngồi, nàng ngồi giữa Diêu Hỉ và Hạ Thu, nói với Hạ Thu: "Ngươi trước đi, hai ngươi thích nói cái gì thì cứ thoải mái hào phóng mà nói." Nàng nói với Nguyên Thiến: "Vào Nghi Tú cung lấy cho ai gia chút trà nóng và điểm tâm, chúng ta ăn uống xem xem Diêu công công nói chuyện phiếm."

Cái quỷ gì vậy? Mặt Diêu Hỉ như ăn trúng khổ qua.

Cảnh tượng này thật sự quá quái dị, một đám người đứng giữa hoàng cung, đồng loạt nhất trí xem nàng và Hạ Thu nói chuyện phiếm? Chẳng lẽ Thái Hậu nương nương coi đây là rạp hát à? Vậy nàng và Hạ Thu có cần phải nói chuyện hài hước một chút không? Vậy nàng nên nhảy hay là hát? Hay là ngâm một bài thơ?

Ý chỉ của Thái Hậu nương nương, cho dù không thể hiểu được nhưng cũng chỉ có thể tuân theo.

Hạ Thu còn không hiểu nội tình hơn Diêu Hỉ. Có điều nếu Thái Hậu nương nương đã ra lệnh cho nàng và Diêu Hỉ nói chuyện, vậy thì nói?

"Thời tiết hôm nay ...... Không tệ?" Hạ Thu xấu hổ mở đầu câu chuyện. "Ngươi dùng bữa sáng chưa?"

"Chưa kịp." Diêu Hỉ thật ra đã nhìn ra, tính tình của Thái Hậu nương nương là thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ngài ấy ngồi ở đây tuyệt đối không phải vì muốn nghe nàng và Hạ Thu nói chuyện về thời tiết ẩm thực gì đó, nàng cũng sinh ra một suy nghĩ tà ác, vì thế nàng liền nói chuyện với Hạ Thu một cách rất tự nhiên: "Ta vào cung là muốn hỏi thăm cô cô, thuận tiện hỏi một chút trong cung của Từ mỹ nhân có đang thiếu người hay không?"

Diêu Hỉ nói chuyện với giọng điệu tự nhiên như ngày thường, Hạ Thu cũng cảm thấy tự nhiên hơn một chút: "Hôm qua Nội Quản Giám đã chỉ định người đến đây. Nói đến cũng thật kỳ quái, trước kia đợi hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, hôm qua lại đột ngột điều người đến." Nội Quản Giám chỉ định người tới, Hạ Thu có chút thất vọng, nàng vẫn luôn mong rằng Diêu Hỉ có thể chuẩn bị thật tốt ở bên Nội Quản Giám, để họ điều hắn đến đây.

Quả nhiên là âm mưu. Diêu Hỉ cảm thấy Nội Quản Giám đột ngột phái người đến chỗ Từ mỹ nhân, chắc chắn chuyện này có liên quan đến Trịnh Đại Vận. Có điều Diêu Hỉ không muốn nói quá nhiều chuyện của Trịnh Đại Vận trước mặt Thái Hậu nương nương, thật ra nàng không hận Trịnh Đại Vận, với quyền thế và thủ đoạn của Trịnh Đại Vận, cưỡng ép nàng ngủ với hắn thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Trịnh Đại Vận không làm, nàng tin rằng chuyện sáng hôm nay Trịnh Đại Vận chỉ là nhất thời thất thố.

Nàng muốn nói chuyện của Liêu Binh hơn.

Diêu Hỉ cố ý xê dịch cái chân què một chút.

Quả nhiên, Hạ Thu liền quan tâm hỏi: "Chân làm sao vậy?"

Vạn Tất cũng nhíu mày. Tiếu Yêm Lư bị què vào lúc nào? Không phải là bị ngã ở Cảnh Linh Cung nên mới vậy chứ? Nghĩ như vậy nàng liền cảm thấy áy náy, vốn dĩ nàng chỉ muốn dọa một chút mà thôi. Haizz! Hồi cung phải bảo Phó thái y khám cho Tiểu Yêm Lư một chút, nếu không chữa khỏi, cùng lắm thì nàng nuôi Tiểu Yêm Lư ở Ninh An Cung cả đời.

"Bị người ta đánh." Diêu Hỉ cố ý nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, nàng nói tiếp: "Chân vẫn còn là nhẹ, tối hôm qua thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn......"

Vạn Tất nghe xong, biết không phải tại mình liền cảm thấy an lòng.

Bị người đánh? Bị ai đánh? Hôm qua hắn bị hãm hại, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn? Đêm hôm kia ở Cảnh Linh Cung, vậy đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Vạn Tất vừa uống trà vừa nghe hai người trước mặt nói chuyện phiếm, không ngờ rằng nội dung cuộc nói chuyện lại đặc sắc hơn mong đợi của nàng nhiều. Nàng lúc vui lúc buồn khi giận khi than, nghe kể chuyện mà cảm thấy thú vị hơn đọc sách nhiều.

Có cung nữ thái giám muốn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy Thái Hậu nương nương đang ngồi giữa đường liền không dám tới gần, đều tránh ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro