Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mượn lời nói và điệu bộ của tướng thanh* để miêu tả, Diêu Hỉ thêm mắm dặm muối, để Liêu Binh lộ bộ mặt thật trước mặt Thái Hậu nương nương.

*tướng thanh: hài kịch cách điệu giọng nói ngân nga. Tướng thanh (hay còn được gọi là tấu nói) là một thể loại kịch nói truyền thống của Trung Quốc. Nó thường được biểu diễn dưới dạng cuộc đối thoại hài hước giữa hai người (tấu chính và tấu phụ), thi thoảng màn biểu diễn sẽ có sự tham gia của ba diễn viên nhưng ít khi chỉ có một người hoặc là nhiều hơn.

Nàng cũng cảm thấy nếu Hạ Thu cô cô sống ở thế kỷ 21 làm diễn viên tướng thanh, giọng nàng ấy mà ngân lên chắc chẳng kém gì mấy diễn viên chuyên nghiệp khác. Nếu không có Hạ Thu cô cô xe chỉ luồn kim đặt câu hỏi tạo đề tài, chắc nàng cũng không thể kể chuyện cố sự này một cách trọn vẹn được.

Ví dụ như khi biểu cảm nàng đang rất khoa trương nói: "Lúc đó, "ầm" một tiếng lớn, Liêu Binh dẫn theo mấy người vọt vào phòng ta, nhưng thân thủ của ta vô cùng cao minh nha, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh......"

Hạ Thu liền đáp với vẻ mặt rất sùng bái: "Bay ra chạy thoát hả?"

Nàng cười hèn một cái: "Sao có thể ! Ta lăn một vòng trên mặt đất, trốn dưới gầm giường."

Nói đến mức Thái Hậu nương nương và những người ở Ninh An Cung đang cùng đứng đấy đều cười ha ha, chuyện này buồn cười quá.

Diêu Hỉ càng nói càng hăng say, thậm chí nàng cảm thấy mình có lẽ có khiếu đi diễn hài độc thoại, sau này nếu không còn ở trong cung lăn lộn lại không tích cóp được bao nhiêu tiền, nàng sẽ đi theo con đường làm nghề kể chuyện.

Nàng và Hạ Thu kẻ xướng người hoạ, đắp nặn hình tượng của Liêu Binh thành một kẻ lưu manh vô lại, tiểu nhân âm độc.

Diêu Hỉ châm ngòi thổi gió đủ kiểu, một lòng "tiễn đưa" Liêu Binh lên đường.

Liêu Binh xấu xa sao? Kỳ thật thì rất bình thường, cho dù là ai mà bị hỏng mất chân thì cũng sẽ tức giận như vậy thôi mà, đúng không? Diêu Hỉ đã từng gặp không ít kẻ còn tệ hơn Liêu Binh. Nên so với xấu, thật ra điểm chết người của Liêu Binh là thấy tiền liền sáng mắt, không biết lượng sức mình. Ở Tư Uyển Cục, hắn có thúc thúc che chở trở thành một tiểu bá vương, cho nên mới quên mất nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, còn tuyên bố muốn tính sổ với Trịnh Đại Vận? Trời ạ! Hắn cho rằng Đường công công chết rồi à?

Vạn Tất nghe một cách hứng khởi, nàng đã uống đến ly trà thứ ba.

Diêu Hỉ bỗng nhiên không nói nữa.

"Sau đó thế nào?" Đây là lời thúc giục đến từ Thái Hậu nương nương.

Diêu Hỉ rũ tay, khom người trả lời: "Bẩm chủ tử, nô tài theo chân Phó thái y rời khỏi Tư Uyển Cục, sau đó liền đến Chung Linh cung tìm Hạ Thu cô cô, vốn định hỏi chuyện điều động người......Chuyện sau đó ngài đều biết rồi." Nàng bỏ bớt tình tiết đến Tư Lễ Giám tìm Trịnh Đại Vận.

"Ồ ~" Vạn Tất có chút chưa đã thèm.

Nàng nhớ lại những gì Diêu Hỉ đã nói, những gì hắn đã trải qua từ đêm qua đến sáng nay, Tiểu Yêm Lư chạy ra khỏi Tư Uyển Cục là vì có người muốn giết hắn, người nọ muốn giết Tiểu Yêm Lư là vì hắn ta bị thương ở chân, chân hắn ta bị thương là do đã trộm đồ trong phòng Diêu Hỉ nên bị dùng hình ở Tư Lễ Giám, hắn ta có thể trộm đồ trong phòng Diêu Hỉ là do đêm đó Diêu Hỉ ở Ninh An Cung không về Tư Uyển Cục......

Ặc...... Vì cớ gì mà càng lý giải đến ngọn nguồn, nàng lại càng có cảm giác có lỗi với Tiểu Yêm Lư vậy?

Lúc nãy Tiểu Yêm Lư kể chuyện không hề chần chừ, về mặt logic cũng rất hợp lý, hẳn là tình hình thực tế. Có điều lời nói hơi khoa trương, biểu cảm càng khoa trương hơn, có khả năng là vẽ rắn thêm chân, hơn nữa còn có thể thêm mắm dặm muối.

Tuy nhiên, tên thái giám họ Liêu ở Tư Uyển Cục kia cũng không thể giữ lại, hắn biết rõ Tiểu Yêm Lư đến Ninh An Cung là để làm việc, còn dám trộm đồ của Tiểu Yêm Lư, hắn cho rằng người của Ninh An Cung nàng dễ bị khi dễ đấy à? Hay là cảm thấy Tiểu Yêm Lư vào Ninh An Cung, chắc chắn sẽ mất mạng không còn đường trở về?

A ~ Vạn Tất không chỉ muốn để Diêu Hỉ trở về, còn muốn Diêu Hỉ trở về một cách vẻ vang.

"Hai ngươi không định nói chuyện khác sao?" Vạn Tất vốn định xem kịch tình yêu, không ngờ rằng lại phải xem kịch trinh thám. "Là không còn lời gì để nói hay là ngại nói trước mặt ai gia?"

Trong cung có rất nhiều thái giám và cung nữ làm bạn tình của nhau, mà đừng nói chỉ có thái giám và cung nữ, thậm chí thái giám và thái giám, cung nữ và cung nữ, cung nữ và thị vệ, thái giám và thị vệ, thị vệ và thị vệ, v...v Dù sao chỉ cần là người tình ta nguyện thì không phải chuyện gì xấu đến mức không thể chấp nhận được, Vạn Tất liền muốn nhìn một chút xem bình thường Tiểu Yêm Lư sẽ nói chuyện yêu đương với cô nương này như thế nào.

Cái gì cơ? Diêu Hỉ không rõ. Nàng và Hạ Thu có thể nói chuyện gì khác sao? Còn là chuyện rất ngượng ngùng?

A...... Diêu Hỉ đã hiểu rồi. Chẳng lẽ ý của Thái Hậu nương nương là...... Để nàng ca ngợi nghĩa cử cao đẹp có một không hai của nương nương, nói ngài ấy từ trên trời giáng xuống, cứu nàng thoát khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng?

Khen người vuốt mông ngựa, nàng cũng biết nha!

Diêu Hỉ nói tiếp: "Nói tiếp chuyện lúc nãy, ta đến Chung Linh cung. Cô cô, cô đoán xem sau đó xảy ra chuyện gì?"

Vai phụ xuất sắc* Hòa Thu cô cô lần nữa online: "Ồ? Sau đó như thế nào?"

*Chỗ này tác dùng từ kim bài, ý là thương hiệu vàng, xuất sắc.

Diêu Hỉ kể hết mọi chuyện nàng đã bị người ta đổ oan ở Nghi Tú cung như thế nào, Thái Hậu nương nương đã xuất hiện cứu nàng như thế nào. Nàng chọn những từ ngữ hay nhất để nói về Thái Hậu nương nương, thổi phồng giống như Thái Hậu là Bồ Tát hiển linh, Lạt Ma tái thế vậy.

Có rất nhiều người của Ninh An Cung đều đang cùng nghe! Chưa kể đến hai bên Nghi Tú cung và Chung Linh cung cũng có không ít cung nữ, thái giám đang trốn phía sau cửa, nơm nớp lo sợ nhìn ra bên ngoài cửa, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vạn Tất nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, Tiểu Yêm Lư lại đột nhiên thổi phồng nàng trước mặt mọi người, còn thổi đến mức nàng giống như Bồ Tát chuyển thế, chỉ trên trời mới có.

Tiểu Yêm Lư chỉ lo miệng lưỡi líu lo nói chuyện, tất cả mất mặt đều là chuyện của nàng.

Không biết Tiểu Yêm Lư đột nhiên uống nhầm thuốc gì, nói không chừng người vây xem còn tưởng rằng nàng đã ép người ta khen bản thân mình. Vạn Tất không mặt dày vô sỉ - ép buộc người ta ca ngợi công đức của mình như vậy, nàng căn bản không quan tâm cái gì gọi là người sống để danh người chết để tiếng. Lúc còn sống cố tình làm bậy, lúc sắp chết thản nhiên chịu chết, như vậy là được rồi.

Thật sự không nghe nổi nữa, Vạn Tất liền vẫy vẫy tay với Diêu Hỉ: "Đừng nói nữa. Khởi giá hồi cung."

Khi Vạn Tất đứng dậy, nàng lại liếc mắt một cái nhìn cái rương bằng gỗ đỏ mà mình đã ngồi nửa ngày, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, nàng liền phân phó cung nhân đằng sau: "Ai gia suýt nữa đã quên, hai cung nữ nói dối lúc nãy sau khi chấp hành hình phạt đánh trượng xong phải đến Hoán Áo Cục (cục giặt là). Nô tài có thể ngu có thể ngốc, nhưng nhất định phải thành thật." Một câu sau cùng Vạn Tất nhìn về phía Diêu Hỉ rồi nói, ngụ ý không nói cũng hiểu.

Ninh An Cung không yên ổn, cũng không quá thái bình. Giống như lời Vạn Tất nói với Minh Thành Đế, trong tay nàng nắm giữ nhược điểm của tất cả bá quan văn võ trong triều, sở dĩ hôm qua nàng có thể uy hiếp Chu Hướng Xương một cách thuần thục như vậy là vì đây không phải lần đầu nàng làm chuyện đó. Có một số người bị nàng dọa tống tiền xong, trước mặt phục, sau lưng tâm không phục, không cam lòng vì một chút nhược điểm mà bị nàng quản chế cả đời, để cắt đứt hoàn toàn sự lo lắng này, họ đương nhiên sẽ có ý đồ mưu hại.

Ví như, giết nàng đi là xong hết mọi chuyện.

Mặc kệ là ở trong cung hay ở ngoài cung, nàng đã đắc tội cả một biển người, số lượng người ngóng trông nàng chết chắc là nhiều như cá trong biển đi.

Muốn nàng chết thì phải phái người ra tay. Thích khách thì không dễ dàng trà trộn vào cung, vì thế những người muốn giết nàng thường sẽ đánh chủ ý đến các nô tài trong cung, đặc biệt là nô tài trong Ninh An Cung. Mấy ngày trước đây, tên thái giám trực đêm bị chết ở Ninh An Cung tuy công bố với bên ngoài là hắn bị thích khách giết chết, nhưng thực tế tên thái giám ấy mới chính là thích khách.

Tư Lễ Giám quản lý thái giám, Thượng Cung Cục quản lý cung nữ. Nơi có quyền lực ắt sẽ có lợi ích đi kèm, Vạn Tất có thể sử dụng bạc để áp chế đám quan lại, đám quan lại đương nhiên cũng muốn dùng bạc để hạ bệ nàng. Bọn nô tài rất dễ mua chuộc, đa số họ đều phải nuôi dưỡng người nhà ở ngoài cung, cũng có người muốn tích cóp bạc để nhanh chóng rời cung.

Nàng ra tay rất hào phóng với thuộc hạ bên dưới, nhưng có hào phóng hơn nữa cũng không so được với những kẻ vì muốn giết nàng mà nguyện ý chi đậm đúng không? Cái mạng này của nàng trị giá không ít bạc đâu.

Cho nên tuy Vạn Tất có hai phần thích thú với Diêu Hỉ - Tiểu Yêm Lư này, nhưng nàng không thể không đề phòng, điều tra rõ nội tình là điều cơ bản, ân cần dạy bảo thời thời khắc khắc cũng là chuyện cần thiết phải làm. Năng lực của nô tài trong Ninh An Cung có thể không tốt, nhưng tuyệt đối không thể giữ kẻ bất trung, người có thể ở bên cạnh hầu hạ nàng đều là các "lão nhân" đã theo nàng nhiều năm, "lão nhân" là để chỉ kinh nghiệm, mà không phải là tuổi tác. Có mấy cung nữ tuổi tác tương tự Tiểu Yêm Lư, đã hầu hạ bên cạnh nàng năm sáu năm, họ là người mà Minh Thành Đế tự mình chọn cho nàng sau khi Tiên Đế băng hà.

Diêu Hỉ cũng biết Thái Hậu đang dặn dò nàng, vào hầu hạ trong Ninh An Cung phải thành thật đừng ngang ngạnh, cũng không được có ý nghĩ gian dối. Chỉ tiếc nàng không thể thành thật một trăm phần trăm với Thái Hậu nương nương, ví như chuyện thật ra nàng là thái giám giả, cho dù bị đánh chết nàng cũng không thể nói.

Vốn dĩ nữ tử giả mạo thái giám tiến cung không có nguy hại lớn như nam tử giả mạo thái giám tiến cung. Nhưng mặc kệ kết quả tạo thành như thế nào, giả mạo thái giám trà trộn vào cung chính là tội khi quân, nếu bị người khác phát hiện, nàng và Lục công công đều sẽ xong đời.

Vạn Tất nâng tay lên, Diêu Hỉ lập tức biết ý nhanh chóng duỗi cánh tay đặt dưới tay của Thái Hậu nương nương. Tay của nương nương thật là đẹp, các chủ tử đều là mười ngón tay không ôm nỗi muộn phiền, cho nên tay thon dài trắng nõn không phải chuyện gì lạ, tay của nương nương kỳ diệu ở chỗ, tuy rằng ngón tay rất thon nhưng thịt mum múp, thịt ở đốt ngón tay đáng yêu như tay em bé, có thể nghĩ ra xương cốt ngài ấy nhỏ đến mức nào.

Tay của nương nương không dùng lực, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của nàng, mềm nhẹ như lông vũ. Lúc đi đường gót sen phát ra tiếng lộc cộc nhịp nhàng, cho dù Diêu Hỉ bị thọt chân cũng có thể đuổi kịp bước chân của Thái Hậu nương nương. Diêu Hỉ liếc nhìn dáng vẻ của Thái Hậu nương nương, một câu nói bỗng hiện lên trong đầu nàng: Thân thể yêu kiều dễ bị đè......

Khụ khụ —— đây là đại bất kính đại bất kính.

Diêu Hỉ thu hồi suy nghĩ lớn mật, chịu đựng sự đau đớn, gian nan đi về phía trước. Đây là lần đầu tiên nàng hầu hạ Thái Hậu nương nương, nhất định phải biểu hiện cho tốt, nếu không mới vừa ôm được đùi, nói không chừng sẽ bị đá bay.

Nhắc đến cũng kỳ quái, bên cạnh Thái Hậu nương nương gần như chỉ có cung nữ hầu hạ, trong Ninh An Cung cũng chỉ có thủ vệ và thái giám làm vị trí tạp dịch. Nàng mặc y phục thái giám tối màu, đỡ Thái Hậu nương nương giữa một đám cung nữ, có vẻ cực kỳ chói mắt. Có điều trong lòng Diêu Hỉ cũng đoán ra được những chuyện mình sẽ làm ở Ninh An Cung trong tương lai, không phải thủ vệ thì cũng là tạp dịch.

Như vậy cũng tốt lắm rồi. Tuy rằng hầu hạ trước mặt chủ tử sẽ có phúc lợi cao hơn, nhưng độ nguy hiểm cũng nhiều!

Hơn nữa, cho dù nàng làm tiểu tạp dịch ở Ninh An Cung, thì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn làm tạp dịch ở Tư Uyển Cục không ít. Ba chữ "Ninh An Cung" chính là bùa hộ mệnh, không có ai tùy tiện động vào nàng nữa.

Diêu Hỉ ân cần nói: "Chủ tử để ý dưới chân."

Mới vừa nói xong, mắt cá chân của nàng liền trẹo một bên. Mắt thấy bản thân sắp ngã xuống đất, bản năng cầu sinh khiến trong nháy mắt trước khi té ngã, nàng túm chặt gắt gao tay của Thái Hậu nương nương đang đặt sẵn trên cánh tay nàng......

Thời gian phảng phất như dừng lại, xung quanh không có tiếng động nào, tất cả mọi thứ trong tầm mắt giống như một pha quay chậm. Diêu Hỉ nhìn thấy Thái Hậu nương nương bị nàng kéo ngã về phía mình, Nguyên Thiến cô cô và cung nữ của Ninh An Cung đều sợ tới mức hoa dung thất sắc, vươn tay muốn đỡ lấy Thái Hậu nương nương......

Tất cả đã không còn kịp nữa, trong hai giây ngắn ngủn, Diêu Hỉ nhớ lại tất cả những ký ức về cuộc đời mình, nàng lập tức phải có hành động vớt vát. Bất chấp việc chạm vào phượng thể sẽ phạm phải tội chết, trong chớp nhoáng nàng ôm Thái Hậu nương nương vào trong lòng, sau đó hai người cùng nhau ngã xuống.

Rầm! Đầu của Diêu Hỉ đập vào đá lát trên đường. Nhưng nàng không thấy đau, chỉ trong thoáng chốc nhìn thấy một thiên thần có cánh màu vàng bay về phía không trung. Vĩnh biệt tuổi chưa 18 của ta!

Vạn Tất chưa kịp phản ứng đã bị níu lại! Rồi bị ôm lấy! Sau đó rầm một tiếng ngã xuống mặt đất, nàng nằm trong lòng Tiểu Yêm Lư.

Ừm—— Ngực của Tiểu Yêm Lư —— sao cứng thế nhỉ.

Vạn Tất chưa kịp phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, đám người Nguyên Thiến đã la hét hộ giá, xông tới đỡ nàng dậy.

"Nương nương không sao chứ?" Nguyên Thiến sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.

Vạn Tất nhìn Diêu Hỉ dưới chân nàng, hắn nằm trên tảng đá dưới mặt đất, nhắm hai mắt vẻ mặt rất an tường, nàng liền nói: "Không sao. Hình như tên nô tài này ngất rồi, khiêng hắn về rồi gọi thái y đến xem."

Diêu Hỉ không ngất đi, chỉ là đầu bị va đập nên hơi mơ hồ. Trong lúc mông lung, nàng nghe Thái Hậu nói phải gọi thái y cho nàng, nàng sợ tới mức lập tức mở bừng mắt. Nếu thái y tới rồi nhìn ra nàng là nữ nhi thì xong rồi, Diêu Hỉ chịu đựng cơn choáng váng đầu óc, đứng dậy thay đổi tư thế hai chân quỳ xuống đất.

"Nô tài đáng chết. Khiến chủ tử sợ hãi." Diêu Hỉ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại chẳng sợ gì cả. Nàng đã nghe thấy nương nương nói phải gọi thái y cho nàng, nhất định là ngài ấy không muốn lấy mạng của nàng.

Vạn Tất không hề tức giận. Tên Tiểu Yêm Lư này giữ chặt nàng là chuyện vô tình, nhưng trước khi ngã xuống đất hắn bảo vệ nàng trong lòng, lấy bản thân làm đệm thịt cho nàng lại là cố ý. Tuy rằng cái đệm này vừa nhỏ vừa cứng, nhưng tốt xấu gì tâm ý vẫn là tốt. Vạn Tất không chỉ không trách Diêu Hỉ, nàng thậm chí còn cảm thấy, Tiểu Yêm Lư này không những có thể xem có thể chơi, còn có thể dùng.

Trong lòng Vạn Tất nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói: "Những tội chết công công phạm phải không chỉ có một chuyện này, ai gia sẽ từ từ tính toán với công công." Nói xong nàng lạnh nhạt đi về Ninh An Cung, mặc kệ Diêu Hỉ lê cái chân bị thương có theo kịp hay không.

***

Sáng sớm Lục Phúc đã nghe người hắn sắp xếp ở Tư Uyển Cục tới báo, nói cháu trai của Liêu Diệu Minh muốn giết Diêu Hỉ.

Mạng của tên tiểu tử Diêu Hỉ kia phải giữ lại cho xưởng công dùng, Lục Phúc nghe nói việc này xong liền lấy cớ tìm bạn cũ trò chuyện, sốt ruột hoảng hốt chạy đến Tư Uyển Cục. Trước khi leo lên cây cao bóng cả Mạnh công công, hắn đã làm việc ở Tư Uyển Cục gần mười mấy năm, chưởng ấn của Tư Uyển Cục bây giờ - Liêu Diệu Minh chính là thái giám tiến cung cùng lúc với hắn.

Có điều hai người không có giao tình gì cả. Bản lĩnh của Liêu Diệu Minh lớn hơn hắn, trước khi trèo lên bám Mạnh công công, hắn chỉ là một người hầu nhỏ bé, mà Liêu Diệu Minh tiến cung không lâu liền thăng chức đều đều.

Hắn đến Tư Uyển Cục nhưng không gặp Diêu Hỉ liền nói bóng nói gió để hỏi han, nghe nói từ sáng sớm nay Diêu Hỉ đã đi ra ngoài đến giờ chưa trở về.

Lục Phúc nghe thấy tin tức này liền có vài phần vui sướng.

Hắn luôn cảm thấy mình và Diêu Hỉ bị cột vào nhau, Diêu Hỉ xảy ra chuyện hắn cũng không trốn thoát, bây giờ hắn là một quân cờ có chút tác dụng với Mạnh công công, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ hết tác dụng. Mặc kệ Diêu Hỉ đã chết hay là chạy thoát rồi, chỉ cần không trở về nữa là được.

Lục Phúc lập tức đến Tư Uyển Cục không phải để cứu Diêu Hỉ, chẳng qua chỉ làm ra vẻ chút thôi, hắn mong Diêu Hỉ chết nhưng bản thân hắn lại không thể động thủ, còn phải ra vẻ bảo vệ Diêu Hỉ thay xưởng công. Nếu Liêu Binh thật sự ra tay thành công thì tốt, đáng tiếc Lục Phúc về Nội Quản Giám không được bao lâu liền nghe nói, không biết như thế nào, Diêu Hỉ đã trà trộn vào Ninh An Cung rồi.

Vậy thì toang rồi.

Diêu Hỉ là một kẻ khiếm khuyết bẩm sinh, đã bị động dao hay chưa bị động dao chung quy vẫn rất khác biệt, hắn lại lấy thân phận của một kẻ bị định tội để trà trộn vào cung, nếu Thái Hậu nương nương biết được nội tình của Diêu Hỉ, chắc chắn sẽ điều tra đến chỗ hắn.

Cho dù hắn đã xử lý sạch sẽ những dấu vết liên quan đến hắn, tên tiểu tử Diêu Hỉ kia hiểu hắn đến tận gốc rễ, vạn nhất hắn ta khai ra hắn thì làm sao bây giờ?

Chuyện này Lục Phúc không làm được, chỉ có thể tìm đến ngõ nhỏ Đông Xưởng, hỏi Mạnh Đức Lai xin chủ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro