Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ giống bị người ta đóng băng, trong nháy mắt, nàng cứng đơ tại chỗ không thể nhúc nhích, Trịnh Đại Vận đang quỳ xuống đất dập đầu và cái lưng "như có đôi mắt mọc sau lưng" đã nói cho nàng biết có chuyện gì xảy ra. Thôi, cứ hát lên một bài "Lạnh lẽo" để vĩnh biệt tuổi xuân sắp hết của mình.

Nói thật nàng không phải là loại người nói chuyện mà không suy nghĩ, nếu không nàng cũng không thể sống trong cung cấm hiểm nguy trùng trùng đến tận bây giờ. Hôm nay chỉ nghe nói Trịnh Đại Vận muốn điều nàng đến Ninh An Cung thôi, nàng đã sợ tới mức nhất thời mau miệng, lúc này mới gây ra đại họa.

Không thể trách nàng lúng túng được. Phải nhìn xem Thái Hậu nương nương là người như thế nào, Ninh An Cung là nơi như thế nào chứ.

Diêu Hỉ xuyên không đến đây chỉ mới mấy năm, nhưng những chuyện ly kỳ về thái hậu đương triều lưu truyền trên phố thì nghe không dứt. Thái Hậu Vạn Tất có một biệt danh mà tất cả đám quan lại và bá tánh trong dân gian đều ngầm hiểu trong lòng - yêu hậu. Có thể gánh được "danh tiếng" như vậy, ít nhất cũng phải đạt đến trình độ hại nước hại dân.

Để Vạn Thị được ghi danh sử sách, chủ yếu có hai câu chuyện, mà nhân vật chính trong hai câu chuyện theo thứ tự chính là tiên hoàng đế và Thái Hậu đương triều Vạn thị.

Mười năm trước, tiên hoàng đế tuổi trung niên ngang nhiên phế hậu, muốn cưới Vạn Tất bằng lễ nghi của Hoàng Hậu. Nếu chuyện xưa chỉ dừng ở đây, thì cùng lắm chỉ là câu chuyện "tiểu tam thượng vị" phiên bản hoàng gia cổ đại mà thôi, kết quả tệ nhất thì trở thành trò cười cho bá tánh. Nhưng điều khiến người ta không lường được chính là, Vạn Tất lại không đồng ý, không biết là ai cho nàng dũng khí, lại dám ngang nhiên cự tuyệt hôn sự. Thì ra hôn sự của thiên tử cũng có thể cự tuyệt, Diêu Hỉ coi như đã được mở rộng tầm mắt.

Nhưng tiên hoàng cũng không tốt, những chuyện như thành thân ngài ấy chưa thương lượng với cô nương nhà người ta đã chiêu cáo thiên hạ, đáng đời. Nếu chuyện xưa chỉ dừng ở đây, câu chuyện sẽ biến thành tra nam vì nữ thần mà vô tình vứt bỏ người vợ tào khang, đáng tiếc nữ thần không thèm lĩnh tình. Tiên hoàng cũng là kỳ nhân, hành động hoang đường thay đổi không ngừng, hắn lại phục vị cho vị Hoàng Hậu đã bị phế, sau đó chuyện cẩu huyết nhất liền tới, không bao lâu sau, Vạn Tất nhập cung với thân phận phi tử.

Lúc ấy Diêu Hỉ nghe người ta nói xong chuyện xưa cẩu huyết của hoàng gia, nàng cảm thấy cố hoàng hậu thật đáng thương, tiên hoàng là một tên tra nam, về phần Vạn Tất, nàng có cảm giác chính là cái kiểu "mềm nắn rắn buông" quen thuộc vô cùng.. Nàng có thể tưởng tượng được mười năm trước, Thái Hậu Vạn Tất nhu nhược đáng thương rúc vào ngực của tiên hoàng rồi nói: Thiếp muốn ở bên ngài, nhưng không muốn ngài vì thiếp mà làm tổn thương Hoàng Hậu, chỉ cần được ở bên cạnh ngài là thiếp cảm thấy đủ rồi, thiếp không cần ngôi vị Hoàng Hậu gì đó......

Có điều nàng nghĩ lại, thời cổ đại nam nhân thê thiếp thành đàn, đối phương lại là thiên tử đương triều, có lẽ năm đó Thái Hậu thật sự không muốn làm tổn thương cố hoàng hậu, hoặc là để Tiên Đế phải mang danh xấu trên lưng vì mình! Mặc kệ chân tướng như thế nào, dù sao Diêu Hỉ vẫn đồng cảm với cố hoàng hậu. Tiên hoàng và Thái Hậu, một người chơi trò thâm tình một người làm bạch liên hoa, chỉ có cố hoàng hậu là đáng thương nhất, bị phế rồi lại được phục vị. Rõ ràng là bộ phim ba người, mà nàng lại xui xẻo bao thầu phần kịch bản xui nhất.

Một chuyện khác là vào 5 năm trước, lúc đó đương kim hoàng thượng đăng cơ mới được một năm. Thái Hậu nương nương Vạn Tất vĩ đại của chúng ta sau khi trụng chết cố hoàng hậu, ngay sau đó lại trụng chết tiên hoàng, còn làm ra chuyện gì khiến thế tục kinh hãi nữa? Chính là nàng xông vào triều đình, trước mặt mọi người trước mặt hoàng thượng, nàng chém chết vị ngự sử đã vạch tội nàng. Hậu cung không thể tham gia vào chính sự ư, không được giết thần tử can gián ư,... mấy chuyện này Thái Hậu lão nhân gia nàng đều không để vào trong mắt.

Diêu Hỉ cảm thấy chuyện này quá hồ nháo, chuyện thứ nhất có lẽ còn thông cảm được, nhưng việc chém giết ngự sử quả thực chính là hành động của bạo quân, huống chi Thái Hậu chỉ là Thái Hậu chứ không phải hoàng đế. Hết lần này đến lần khác bách quan còn không làm gì được nàng, mặc kệ là luật lệ gì, cũng không sánh bằng di chiếu của tiên hoàng. Bản chiếu thư kia chính là bùa hộ mệnh của Thái Hậu Vạn Tất.

Vì có di chiếu, đương kim hoàng thượng không thể phong mẫu thân thân sinh làm Thái Hậu, chỉ có thể phong làm thái phi. Vì có di chiếu, luật pháp Đại Hưng chỉ là thùng rỗng kêu to đối với Thái Hậu nương nương. Cũng vì vậy, mấy năm gần đây người muốn ám sát Thái Hậu nương nương nhiều không đếm xuể, người làm việc ở Ninh An Cung lúc nào cũng phải có tinh thần đỡ đao đỡ thương cho chủ tử.

Diêu Hỉ thậm chí còn cảm thấy, những chuyện ám sát liên tục xảy ra ở Ninh An Cung có lẽ ít nhiều gì đó có liên quan đến hoàng thượng hay không? Cung cấm nghiêm ngặt, chỉ có Ninh An Cung cứ như "thánh địa du lịch" cho đám thích khách mà thôi. Mạng của Thái Hậu nương nương cũng rất lớn, nhiều thù trong giặt ngoài như vậy mà vẫn vượt qua được.

"Nô tài Diêu Hỉ thỉnh an Thái Hậu nương nương." Diêu Hỉ phủi phủi tay áo, quỳ xuống gần Trịnh Đại Vận. Nàng đương nhiên không dám nhìn Thái Hậu nương nương, tầm mắt cao nhất chỉ dừng ở vạt váy màu xanh lục thủy của Thái Hậu nương nương, chỉ có mũi giày nho nhỏ lộ ra ngoài vạt váy. Nàng còn có một tia hy vọng, mong rằng câu nói đại nghịch bất đạo nàng nói với Trịnh Đại Vận không bị Thái Hậu nương nương nghe thấy.

Tuổi tác của Thái Hậu nương nương vốn vẫn là câu đố, nhưng Diêu Hỉ nghĩ, nói như thế nào thì Thái Hậu nương nương cũng là kế mẫu của Hoàng Thượng, nàng ta không thể nhỏ tuổi hơn Hoàng Thượng chứ? Đương kim hoàng thượng ba mươi mấy, Thái Hậu nương nương kiểu gì cũng phải gần 40 tuổi, người hơi già một chút thì lỗ tai không còn thính như trước cũng là chuyện có thể xảy ra. Đáng tiếc Diêu Hỉ sai rồi, hơn nữa còn sai vô cùng.

Thứ nhất, Thái Hậu nhỏ tuổi hơn Hoàng Thượng không ít.

Thứ hai, lỗ tai của Thái Hậu rất thính.

Vạn Tất mới vừa bước vào rừng hoa anh đào, đã nghe thấy một thái giám nói có chết cũng không muốn đến cung của nàng hầu hạ. Ngữ điệu nói chuyện của tiểu thái giám lộ ra sự ghét bỏ và vài phần sợ hãi. Sợ hãi là chuyện đương nhiên, kẻ làm nô tài nên vừa kính nể vừa sợ hãi đối với chủ tử, nhưng còn ghét bỏ??? Vạn Tất thật sự muốn bổ đầu óc của tên nô tài này ra xem, bên trong có phải là trống rỗng hay không.

Vạn Tất không nói lời nào, cung nhân phía sau cũng không dám ra tiếng. Khắp cánh rừng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có gió thổi từ trong rừng ra khiến cây hoa anh đào rung động xào xạc. Nàng rũ mắt nhìn hai tiểu thái giám đang quỳ trước mặt mình, kẻ đại bất kính với nàng chính là người tên Diêu Hỉ, nhìn vóc dáng đang quỳ của hắn ngược lại trông giống như một nha đầu vậy.

"Công công làm người cương liệt như vậy sao có thể quỳ xuống được?" Câu nói này của Vạn Tất là nói với Diêu Hỉ, cuộc sống trong cung vốn đã nhàn hạ đến khó chịu, nàng liền tận lực nghĩ cách chọc ghẹo tên Tiểu Yêm Lư không hiểu quy củ này. "Nói gì ấy nhỉ, thà chết cũng không vào Ninh An Cung đúng không? Đúng là có cốt khí đấy."

*Tiểu Yêm Lư: con lừa nhỏ bị thiến

Diêu Hỉ nghe giọng nói của người đang nói, nàng cảm thấy người này cùng lắm chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, nàng nghĩ rằng đó là cung nữ bên cạnh Thái Hậu nói chuyện thay chủ tử, để giữ được tính mạng, nàng liền dập đầu nói: "Có chuyện mà tỷ tỷ không biết đó thôi. Nô tài không chịu đến hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương là có nỗi khổ tâm!"

Tỷ tỷ? Ai là tỷ tỷ của ngươi? Sắc mặt của Vạn Tất tối sầm lại. Tiểu Yêm Lư này thật to gan, nhận thân thích còn dám nhận cả nàng.

Trịnh Đại Vận buồn rầu cúi đầu, âm thầm mặc niệm cho tâm can bảo bối của hắn. Diêu Hỉ chỉ là cung nhân hạ đẳng, đừng nói đến một vài vị chủ tử đứng đắn, cho dù là một vị chủ tử mới nhập cung cũng không tới lượt Diêu Hỉ hầu hạ, cho nên nàng mới không nghe ra giọng nói của Thái Hậu nương nương.

Vạn Tất vốn định sai người lôi tên tiểu thái giám mạo phạm nàng nhiều lần này xuống đánh chết, nhưng nghe hắn nói là có nỗi khổ gì đó, nàng không nhịn được sự tò mò, muốn nghe xem người này định giải vây cho mình như thế nào.

Diêu Hỉ hiểu rõ, có thể giữ được cái mạng nhỏ này hay không hoàn toàn dựa vào những lời nói tiếp theo, nàng lấy lại bình tĩnh rồi mới nói: "Thái Hậu nương nương có chuyện không biết, mệnh của nô tài rất xấu, ở với ai sẽ khắc chết người đó. Lúc còn ở nhà thì khắc chết phụ mẫu huynh tẩu, bất đắc dĩ bị người nhà bán vào cung làm thái giám, sợ liên lụy đến người khác, ngay cả cha nuôi nô tài cũng không dám nhận, càng không dám có suy nghĩ được hầu hạ trước mặt chủ tử.

Cung nữ trải một chiếc bồ đoàn bằng gấm hình vuông lên núi đá mà Diêu Hỉ vừa ngồi, Vạn Tất được người đỡ khoan thai ngồi xuống. "Nói như vậy, ai gia giết ngươi cũng là loại trừ một tai họa cho thế gian, tránh để ngươi lại đi khắc chết người khác đúng không?" Nàng đã nổi hứng thú, muốn chơi đùa với tên tiểu thái giám này, quyền sinh sát ở trên tay nàng, đùa chết tên Tiểu Yêm Lư này như thế nào thì phải xem tâm tình của nàng đã.

Diêu Hỉ vừa nghe lời này liền nhận ra đây là điềm xấu! Lại nghe giọng nói tự xưng là ai gia chính là giọng nói lúc nãy nàng đã nhận lầm thành cung nữ, nghĩ đến nàng dám nhận Thái Hậu nương nương là tỷ tỷ, Diêu Hỉ cảm thấy mình chết chắc rồi. Nhưng bản năng cầu sinh khiến nàng không nhịn được muốn giãy giụa một chút trước khi hấp hối, nàng vội vàng trả lời: "Tuy rằng mệnh của nô tài rất xấu, nhưng sao có thể cứng bằng long khí trùng thiên của Hoàng thượng được? Sao có thể tác động đến phúc phận tề thiên của nương nương? Sao có thể tác động đến cơ nghiệp vĩnh thế của Đại Hưng ta? Nô tài làm việc ở trong cung, ngày đêm được ở gần Thái Hậu nương nương và Hoàng Thượng, được hưởng chút phúc khí, dù là mệnh nát cũng có thể sửa lại. Có điều nô tài sợ vạn nhất, cho nên vẫn không dám xuất hiện trước mặt các chủ tử, sợ các chủ tử sẽ bị lây nhiễm vận xui của nô tài."

"Nói xong rồi?" Câu nói này của Vạn Tất không nghe ra cảm xúc.

Diêu Hỉ bất an ngẩng đầu lên, nàng muốn nhìn một chút biểu cảm của Thái Hậu nương nương như thế nào. Nàng vẫn chưa nói hết, tiếp theo còn phải nói gì nữa thì phải xem ý tứ của Thái Hậu nương nương nha!

Vạn Tất ngồi trước mặt Diêu Hỉ, Diêu Hỉ vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt của hai người liền đụng vào nhau, trong nháy mắt khi tầm mắt giao nhau, hai người đều có chút kinh ngạc. Vạn Tất không ngờ rằng một tên tiểu thái giám lại xinh đẹp như thế. Diêu Hỉ không ngờ rằng Thái Hậu nương nương lại trẻ tuổi như vậy.

Đáng tiếc gương mặt này lại sinh ra trên mặt một thái giám. Con người đều có lòng yêu cái đẹp, Vạn Tất không nhịn được nảy sinh lòng thương tiếc đối với Diêu Hỉ, có điều sự thương tiếc ấy không đủ để thuyết phục nàng tha cho Diêu Hỉ. "Vậy ai gia liền cho công công hai lựa chọn. Ngươi muốn tự kết liễu, hay là đến Ninh An Cung?"

Diêu Hỉ nghe hiểu rồi. Câu này của Thái Hậu nương nương nói trắng ra là: Ngươi muốn chết đứng hay chết ngồi?

Lựa chọn tự kết liễu thì chắc chắn là chết, lựa chọn đến Ninh An Cung hầu hạ thì chết còn thảm hại hơn. Lúc nãy nàng còn nói mệnh của mình khắc chết người ta, chỉ chớp mắt lại vì tự bảo vệ mình mà không màng đến sự sống chết của Thái Hậu nương nương? Diêu Hỉ thật muốn tát cho mình hai cái, tất cả là do cái miệng lắm lời này, ai bảo ngươi nói hươu nói vượn, hố chết bản thân rồi thấy chưa!

"Hửm?" Vạn Tất thấy Diêu Hỉ chợt buồn chợt giận chợt sầu, biểu cảm trong nháy mắt biến ảo khó lường, nàng cảm thấy có chút thú vị, liền ác ý thúc giục nói: "Nói chuyện đi."

"Nô tài......" Diêu Hỉ cắn răng một cái: "Nô tài mệnh xấu, không dám khiến nương nương rơi vào hung hiểm, cả đời này không có phúc bước vào Ninh An Cung hầu hạ nương nương, tình nguyện tự kết liễu." Tự mình ra tay tốt xấu gì cũng có thể chọn một cái chết thoải mái có thể diện một chút, nếu nói bậy bị Thái Hậu xử lý, không chừng còn phải chịu đựng không ít khổ sở nha!

Khóe môi của Vạn Tất nhếch lên, người này cũng thông minh đấy, câu trả lời không tệ. "Vào cung làm nô tài, mạng của ngươi đã không còn là của bản thân ngươi, có chết hay không tự ngươi nói thì không tính đâu." Vạn Tất hơi mệt, khẽ che miệng ngáp một cái, nói với cung nữ bên cạnh: "Truyền ý chỉ của ai gia, bảo Nội Quan Giám để tiểu thái giám này thay thế cho thái giám trực đêm kia."

Diêu Hỉ nhẹ nhàng thở ra, mạng nhỏ của nàng tạm thời được bảo vệ. Nhưng nàng lại lập tức trở nên lo lắng, với cách làm việc của Thái Hậu nương nương những năm qua, sao có thể buông tha cho nàng được? Rõ ràng là muốn đưa nàng đến trước mặt để chậm rãi tra tấn thì có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro