Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bị hoảng sợ, Diêu Hỉ trở về Tư Uyển Cục liền vào phòng nằm xuống. Tuy rằng đã may mắn bảo vệ được mạng nhỏ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, Thái Hậu nương nương đã hạ ý chỉ, Nội Quan Giám nào dám chậm trễ? Họ sẽ sớm phái người đến đây, thông báo cho nàng tối hôm nay phải đến Ninh An Cung trực đêm canh gác ở cửa cung. Việc canh gác không được tính là quá mệt, nhưng lại hại người nhất, bây giờ không ngủ một giấc, buổi tối nàng chắc chắn không đứng nổi.

Mới nằm xuống không lâu, nàng hơi buồn ngủ một chút, "cạch" một tiếng, cửa đã bị người ta đẩy ra. Diêu Hỉ ở một mình một phòng, nghĩ rằng ban ngày không lo có ai tiến vào, nên mới cởi y phục nằm xuống, không gài khóa cửa.

Người mở cửa chính là Trịnh Đại Vận. Hắn thay một bộ y phục công công, tóc cũng được chải chuốt kỹ càng, sợi tóc không hề bay loạn, hơn nữa gương mặt của hắn còn trắng bệch ...... Hình như là đã thoa phấn? Diêu Hỉ cảm thấy quả nhiên là thái giám khác với các nam tử bình thường, ngay cả Trịnh Đại Vận – người bình thường nhìn rất đàn ông cũng thích trang điểm.

"Trịnh đại ca?" Hỉ Bảo không ngờ rằng Trịnh Đại Vận sẽ đến.

Sau khi quỳ gối chờ Thái Hậu nương nương rời khỏi, nàng liền trở về Tư Uyển Cục, Trịnh Đại Vận trở về Tư Lễ Giám, bây giờ đang vào lúc nào, sao Trịnh Đại Vận lại đến đây? Hơn nữa trong ngực hắn còn ôm một đống đồ vật. Nàng ráng chịu đựng cơn buồn ngủ đứng dậy lấy ghế dựa cho Trịnh Đại Vận, rồi rót một ly trà lạnh do đã để qua đêm, bởi vì nàng thật sự không có tâm tình để đun nước ấm, chỉ có thể để Trịnh Đại Vận chịu đựng ấm ức mà uống tạm vậy.

Trịnh Đại Vận để đồ lên giường của Diêu Hỉ, sau đó mới nhận lấy ly trà, nhưng hắn không uống, chỉ bưng ly trà ngồi lên ghế. "Ta lo lắng đệ bị Thái Hậu nương nương làm cho sợ hãi, nên đến đây nhìn xem. Đúng lúc ta từ Chiết Giang về có chút quà nhỏ muốn tặng cho đệ, thuận đường liền mang đến đây."

Một chút quà nhỏ? Diêu Hỉ nhìn thấy trên giường không còn quá nhiều chỗ trống, chua xót mà nhớ đến một câu ca: "Chúng ta không giống nhau, không giống nhau, mỗi người đều có một cảnh ngộ khác nhau......" Mọi người đều là thái giám, nhưng người ta thì có nhiều hào khí, nhìn lại mình xem! "Nhiều đồ như vậy, sao huynh không sai thuộc hạ mang đến đây?"

"Bọn họ tới không phải là không tiện sao." Trịnh Đại Vận dùng ánh mắt phức tạp ái muội đánh giá Diêu Hỉ, nhìn chiếc eo nhỏ của Diêu Hỉ không lớn hơn bao nhiêu so với cái đùi thô của hắn, nghĩ đến cảm giác khi ôm nàng vào ngực, hắn không khỏi nuốt nước miếng. Hắn đã nhịn hơn một năm rồi đấy, "khát" đến mức sắp mất mạng rồi, mà Diêu Hỉ lại giống như dòng nước trong lành có thể giải khát ngay lập tức.

Bây giờ hắn đang nhẫn nhịn không "đẩy ngã" Diêu Hỉ, đó là nhờ vào sự tôi luyện đến mức dẻo dai khi làm thủ hạ cho cha nuôi hắn - Đường Hoài Lễ, cùng tư cách đạo đức ăn sâu bén rễ nhiều năm do đọc sách lễ nghi. Thái giám sẽ không vì bị thiến mà mất đi dục vọng, có không ít thái giám trong tay có chút quyền thế liền làm xằng làm bậy, mặc kệ người được để ý có tình nguyện hay không, nói muốn là phải muốn bằng được.

Trịnh Đại Vận không giống bọn họ. Nhà hắn bắt đầu từ đời tổ phụ đã là người đọc sách, trước khi gia đạo sa sút hắn vẫn luôn đến học trường tư thục, khi nhập cung có thể được cha nuôi hắn Đường Hoài Lễ coi trọng phần lớn là nhờ việc hắn là ngược đọc sách; còn những người khác vào cung làm thái giám đại đa số đều là đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo khổ, số người biết đọc sách biết chữ rất ít.

Xưa nay để ý ai hắn chưa từng dùng sức mạnh, loại chuyện này phải để đối phương tình nguyện hắn mới có lạc thú, hắn cũng tin rằng với mị lực của mình, nếu đã nghiêm túc muốn cùng ai thì đó là chuyện chắc chắn sẽ thành công.

"Trịnh đại ca huynh tiêu xài hoang phí quá, những vật phẩm vải vóc này cực kỳ đắt, một tiểu nô tài như đệ nào dám dùng?" Diêu Hỉ suy nghĩ nếu có thể đổi những đồ vật trước mặt này thành ngân phiếu thì tốt biết bao!

"Đệ đã theo ta, đương nhiên ta không thể để đệ chịu uỷ khuất được." Trịnh Đại Vận nói rồi rất tự nhiên kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diêu Hỉ, hắn có thể dùng một tay để nắm trọn bàn tay của Diêu Hỉ, nhẹ nhàng nhéo một cái, bàn tay kia vô cùng mềm mại mịn màng, khiến trong lòng Trịnh Đại Vận run lên. Hắn nghĩ nếu đã kết nghĩa huynh đệ với Diêu Hỉ, vết thương dưới hông của Diêu Hỉ cũng đã khỏi hẳn, đây là lúc làm chính sự, không ăn vào trong miệng hắn luôn cảm thấy không yên ổn.

Lúc này Diêu Hỉ mới cảm thấy không đúng, nàng tránh thoát khỏi bàn tay của Trịnh Đại Vận, cảnh giác mà nhanh chóng lui về phía sau, nàng hỏi: "Đệ đã nói muốn cùng huynh khi nào?" Giọng điệu của nàng là sự nghi hoặc mà không phải chất vấn. Trịnh Đại Vận không phải là người nàng có thể chọc vào, hoặc là nói, trong cung này không có ai là nàng chọc vào được cả.

"Lúc đệ mới vào cung đã đồng ý làm huynh đệ kết nghĩa với ta, vì sao ta vừa trở về đệ liền thay đổi?" Trịnh Đại Vận có dự cảm không tốt, hắn không ở kinh thành đã hơn một năm, không phải Diêu Hỉ không chịu nổi cô đơn mà hồng hạnh xuất tường chứ? "Đệ đã cặp kè với người khác rồi đúng không? Ai? Thái giám hay là cung nữ?" Trịnh Đại Vận quan sát Diêu Hỉ, cuối cùng đưa ra kết luận: "Hay là thân thiết với tên thị vệ nào rồi?"

??????

Nàng còn chưa biết rõ mình đã làm cái gì mà tạo nên hiểu lầm thế này, Trịnh Đại Vận đã chụp mũ lên đầu nàng, ngay cả đối tượng "ngoại tình" cũng định sẵn rồi. "Cho nên ý nghĩa thật sự của việc kết nghĩa huynh đệ là......?" Diêu Hỉ bừng tỉnh đại ngộ, sự hiểu lầm này quá lớn!.

"Đệ nghĩ là cái gì?" Trịnh Đại Vận vô cùng mất mát. Tình yêu nói đi là đi, tức phụ nói không có liền không có.

"Thì chính là huynh đệ kết nghĩa, trở thành nghĩa huynh nghĩa đệ đấy! Là tam quốc diễn nghĩa kết nghĩa vườn đào cái loại đó đó......" Diêu Hỉ thấy sắc mặt của Trịnh Đại Vận càng ngày càng không tốt, sợ đắc tội lớn với người ta thì không thể sống tiếp trong cung được nữa, nàng duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai đang bi thương đến mức run rẩy của Trịnh Đại Vận, cẩn thận an ủi nói: "Tất cả là do ta vô tri, hại Trịnh đại ca hiểu lầm, ngài đừng chấp nhặt ta làm gì."

"Đệ đã biết ta có ý gì, vậy bây giờ ta hỏi lại đệ. Đệ có bằng lòng không?" Trịnh Đại Vận vốn dĩ chỉ thích Diêu Hỉ bình thường thôi, nhưng trời xui đất khiến hắn vẫn luôn không ra tay được, lúc ở Chiết Giang hắn luôn nhớ nhung nên càng ngày càng thích Diêu Hỉ nhiều hơn, trong thoáng chốc không thể bỏ xuống được. Hắn lại không phải loại lưu manh vô lại thích cưỡng ép người khác đi vào khuôn khổ, cho nên chỉ có thể ngóng trông Diêu Hỉ gật đầu.

Diêu Hỉ nhìn ánh mắt chờ mong của Trịnh Đại Vận, nàng nói vô cùng chân thành: "Nếu không, hay huynh làm cha nuôi của đệ đi?" Vất vả lắm mới quen biết được người có tiền có thế, Diêu Hỉ không muốn xả thân cầu vinh, nhưng cũng không muốn dễ dàng mất đi vị quý nhân này.

Diêu Hỉ thật sự nghĩ như vậy. Hôm nay nàng đắc tội Thái Hậu nương nương, thiếu chút nữa đã mất đi cái mạng nhỏ, sau này không chừng còn sẽ đắc tội người khác nữa, nếu có thể gián tiếp leo lên chỗ dựa lớn như chưởng ấn của Tư Lễ Giám - Đường công công, sau này gặp chuyện gì cũng dễ làm hơn nhiều. Nếu Trịnh Đại Vận làm cha nuôi của nàng, vậy Đường công công chính là ông nội nuôi của nàng, nghĩ đến việc có được một vị ông nội nuôi lợi hại như vậy, trong lòng nàng liền an tâm.

Đương nhiên, chuyện này không bao gồm Thái Hậu nương nương. Chọc giận vị chủ tử ấy thì đừng nói là Đường công công, cho dù Hoàng Thượng có ra mặt cũng không làm nên chuyện gì.

Quan trọng nhất chính là, làm như vậy có thể khiến Trịnh Đại Vận mất đi hứng thú với nàng, nhưng không đến mức khiến hai người xa cách.

Trịnh Đại Vận là một người mâu thuẫn, lúc nàng mới vào cung, mỗi ngày Trịnh Đại Vận đều đến đây tìm nàng nói chuyện, lúc ấy Diêu Hỉ đã phát hiện Trịnh Đại Vận là một người khó hiểu. Hắn vừa phong lưu vừa chung thủy, vừa biết lễ nghi liêm sỉ, lại thỉnh thoảng làm ra một vài chuyện mà người bình thường sẽ coi là việc làm khác người, thậm chí là chuyện đồi phong bại tục. Diêu Hỉ cảm thấy tính cách của Trịnh Đại Vận là do hắn đã trải qua hai giai đoạn cuộc đời hoàn toàn khác nhau mà tạo thành.

Trịnh Đại Vận còn có một chút chuyện xưa. Hắn rất kính trọng phụ thân đã qua đời của mình, rất xem trọng mối quan hệ phụ tử, cho nên hắn cũng tận trung tận hiếu với cha nuôi Đường công công, Đường công công là người đã hầu hạ hai vị Hoàng Thượng, việc nhìn thấu một người với ông ta mà nói là chuyện dễ như chơi, cho nên mới trọng dụng một người còn trẻ tuổi như Trịnh Đại Vận.

Với tính cách phong lưu của Trịnh Đại Vận, cho dù nàng không từ chối, thì nhất định sẽ có ngày nàng bị vứt bỏ, còn không bền chắc bằng mối quan hệ phụ tử.

"Cái gì cơ?" Trịnh Đại Vận cho rằng mình đã nghe lầm.

"Đệ nói, hay là ngài làm cha nuôi của đệ đi?" Vẻ mặt của Diêu Hỉ đầy nịnh nọt mà cười với Trịnh Đại Vận.

"Tưởng bở." Trịnh Đại Vận bị Diêu Hỉ cười mà trở nên tức giận: "Ta chẳng qua chỉ lớn hơn đệ tám tuổi, sao có thể làm cha nuôi của đệ được."

Diêu Hỉ thấy Trịnh Đại Vận dường như không quá tức giận, nàng cười càng xán lạn hơn, tiến lên túm lấy cánh tay của Trịnh Đại Vận mà lắc lư, làm nũng năn nỉ nói: "Ta Lữ Tú...... Ặc! Ta Diêu Hỉ, ba tuổi đã biết được ngàn chữ, năm tuổi biết đọc thơ Đường, bảy tuổi đã thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, tám tuổi tinh thông thơ từ ca phú, có thể xuống bếp làm nữ công. Thêu thùa hoa lá dễ như trở bàn tay, có thể vẽ tranh sơn thủy hoa cỏ chim muông, có thể làm việc nặng cũng có thể khiêng túi, người khác đều gọi đệ là Diêu hảo hán......"

Trịnh Đại Vận bị sự khoác lác của Diêu Hỉ làm cho bật cười ha ha, hắn đã sớm nhìn trúng vẻ xinh đẹp của Diêu Hỉ, nhưng nhớ đến những ngày mới quen biết nàng, dường như ngày nào hắn cũng tới Tư Uyển Cục tìm Diêu Hỉ nói chuyện, thậm chí ngay cả chuyện thời niên thiếu ở Trịnh gia hắn chưa bao giờ nói với ai, hắn cũng nói cho Diêu Hỉ nghe. Hắn là một người cẩn thận, mà khi đó hắn mới chỉ quen biết Diêu Hỉ được mấy ngày.

Thật ra cho dù bỏ qua vóc dáng xinh đẹp của Diêu Hỉ, Trịnh Đại Vận cũng nguyện ý thân thiết với Diêu Hỉ, hắn thích biểu cảm chăm chú hoặc nhíu mày của Diêu Hỉ khi nghe hắn nói chuyện. Thôi thôi, có lẽ những ngày tháng hắn ở chung với Diêu Hỉ chưa đủ nhiều, có lẽ tiểu tử này là một tên chậm nhiệt. Người chậm nhiệt cũng rất tốt, tình cảm sẽ lâu bền. Hắn cũng sợ lần này mình sẽ giống trước kia, vừa có được người ta liền mất đi hứng thú. Không biết vì sao, hắn không nỡ làm tổn thương Diêu Hỉ, bình sinh đây là lần đầu tiên hắn thương tiếc người khác.

"Nếu quả thực đệ giỏi giống như lời đã nói, thì ta càng không dám thu nhận đệ làm nghĩa tử." Trịnh Đại Vận duỗi tay xoa đầu Diêu Hỉ.

Diêu Hỉ chỉ vào đống đồ vật trên giường rồi hỏi: "Vậy mấy thứ này chờ lát nữa đệ giúp ngài mang về nhé?"

"Đệ giữ lại đi." Đồ vật đã tặng cho người ta sao có thể lấy về được? Hơn nữa từng món đồ đều là hắn tự mình lựa chọn mang về cho Diêu Hỉ. "Chuyện giữa hai ta đệ đừng vội vàng cự tuyệt, cuộc sống trong cung rất khổ sở, có một người bạn thì cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều, đệ mới vào cung không lâu, có lẽ còn chưa cảm nhận được." Trịnh Đại Vận cũng muốn xem một chút, tình cảm mình dành cho Diêu Hỉ có khác với trước kia hay không, hiển nhiên, sự thật sau đó đã chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều.

Diêu Hỉ nhẹ gật đầu. Nàng hiểu những lời mà Trịnh Đại Vận nói là lời từ đáy lòng, thật ra nàng đã cảm nhận được cảm giác cô đơn tịch mịch này. Nàng không có người thân (hai phu thê Tôn Nhị Cẩu là kẻ thù), khi vào cung cũng không có người dẫn đường, không có bạn bè. Thật ra thái giám có nhiều vòng tròn thế lực khác nhau, ví như Trịnh Đại Vận. Hắn là con nuôi của Đường công công, lấy danh nghĩa của Đường công công để kết nối quan hệ với các thái giám khác đương nhiên là dễ dàng hơn, hơn nữa Đường công công và chưởng ấn quản lý thái giám đều thuộc tầng đỉnh chóp quyền lực.

Còn Mạnh công công của Đông Xưởng, ông ta lại thuộc một vòng tròn khác.

Không phải là không có người ân cần với nàng, nhưng mục đích của những người đó đều là loại chuyện này. Ngẫu nhiên có một trường hợp đặc biệt, thật lòng muốn kết giao bạn bè với nàng, Diêu Hỉ ngại mình là nữ nhi, khó mà thân thiết được với người khác.

"Đệ đưa ngài ra ngoài." Trong mắt Diêu Hỉ có nước mắt long lanh, bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến quãng đời còn lại của mình rất có thể sẽ giống như bây giờ, giữ gìn bí mật sống trong thâm cung cô độc đến già.

"Không cần. Đệ nghỉ ngơi đi, buổi tối còn phải trực đêm."

Trịnh Đại Vận đi rồi, Diêu Hỉ không ngủ tiếp được nữa, sợ bỏ lỡ canh giờ trực đêm.

Nàng vào cung trước nửa canh giờ, còn mang theo chút quà tặng mà Trịnh Đại Vận đưa cho nàng, chuẩn bị tặng lại cho tiểu quản sự của Ninh An Cung. Cái này gọi là đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, tránh để những người đó ma cũ bắt nạt ma mới. Nàng còn giấu hai cái bánh bao trong ngực, nửa đêm đói bụng có thể lót dạ, sợ nhàm chán nàng còn mang theo truyện để đọc.

Diêu Hỉ đã nghĩ đến tất cả mọi chuyện, nhưng lại không nghĩ ra mình sẽ lạc đường.

Nàng không phải là không biết Ninh An Cung ở đâu, nhưng đường đến Ninh An Cung hình như đã thay đổi, Diêu Hỉ đi theo con đường trong trí nhớ của nàng, càng đi càng cảm thấy hoang vắng. Nàng vốn định cản một cung nữ hay thái giám để hỏi đường một chút, nhưng nhìn khắp bốn phía, đừng nói là bóng người, ngay cả một ngọn đèn cũng không có, chỉ có cung thất đen nghìn nghịt, nàng thậm chí không nhớ rõ mình đã rời chủ cung vào lúc nào.

Đêm càng ngày càng tối, tất cả mọi thứ xung quanh dần dần trở nên mơ hồ không rõ, Diêu Hỉ sợ tới mức lập tức run rẩy, trong cung vốn có rất nhiều chuyện kỳ văn quái đàm, trước mắt ngay cả một ngọn đèn cũng không có, mở mắt nhắm mắt đều giống nhau, Diêu Hỉ luôn cảm thấy sau lưng có cái gì đó đang đi theo nàng. Mắt thấy đã đến giờ phải canh gác, trong lòng càng lo lắng, bước đi dưới chân càng nhanh, nhưng đi đến chỗ nào cũng là đường chết, hoặc là đụng phải bức tường hoàng cung cao ngất, hoặc là nhìn thấy cửa cung đóng chặt.

Vạn Tất nhắm mắt dưỡng thần, Nguyên Thiến cô cô bên cạnh nàng khẽ nói: "Nương nương, thuộc hạ nói thái giám tên Diêu Hỉ kia không tới, buổi tối nhân lực không đủ, ngài có muốn bảo Nội Quản Giám gọi thêm một người nữa đến không ạ?"

"Cung điện của ai gia là đầm rồng hang hổ hay sao?" Trong lòng Vạn Tất cực kỳ không thoải mái, xem ra Tiểu Yêm Lư kia là thật sự thà chết cũng không chịu đến cung điện của nàng làm việc! Loại cảm giác bị người ta ghét bỏ thế này, người vừa sinh ra đã được ngàn kiều vạn sủng như Vạn Tất chưa bao giờ phải trải qua, cảm giác này chậm chạp tích tụ thành một luồng khí trong cổ họng, nuốt không trôi.

"Sai người đến nha môn nơi ở của hắn nhìn một chút, hắn ta đã chết hay là chạy thoát rồi. Nếu là chạy thoát thì bắt sống về đây cho ai gia, nếu hắn đã chết......" Vạn Tất nghĩ đến nếu tiểu thái giám kia thật sự tự kết liễu, trong lòng nàng bỗng nhiên rất khó chịu. Cũng không phải là tiếc hận, nàng chỉ cảm thấy tên Tiểu Yêm Lư kia đã dùng cái mạng quèn của hắn để làm nhục mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro