Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa tới chỗ ở của ngài sao?" Diêu Hỉ nhỏ giọng hỏi. Vị tiểu chủ tử này dẫn nàng ra một khu vực đen nghìn nghịt, xung quanh dần dần trở nên náo nhiệt, sợ bị thái giám cung nữ đi ngang qua nhìn thấy, Diêu Hỉ phải liên tục cúi gằm mặt xuống.

Long Nghi nói: "Sắp đến rồi." Người trong cung đều đã ngủ rồi, trên đường đi không gặp phải ai, Long Nghi thấy vị thái giám bên cạnh sợ đầu sợ đuôi liền không nhịn được cười. Người mà ngay cả cái chết còn không sợ, lại sợ bị rơi vào tay Thái Hậu. Không thể không nói, Vạn Tất có thể khiến tất cả mọi người đều sợ nàng cũng là bản lĩnh của nàng.

Diêu Hỉ vừa nơm nớp lo sợ vừa đỡ vị tiểu chủ tử này đi một đoạn đường, nàng không nhịn được hỏi lại: "Vẫn chưa tới sao?"

Trong lòng nàng sốt ruột muốn tìm đến cái chết. Thật ra không phải nàng không sợ chết, chỉ là chuyện đã tới nước này, không chết thì làm gì được nữa? Không có đường sống, chỉ có thể nghĩ cách để mình chết không quá đau đớn mà thôi. Còn việc sau khi chết, Thái Hậu nương nương có thể vẫn chưa hết giận, sau khi nàng chết rồi có quật xác nàng lên hay không, thì đó không phải chuyện mà nàng có thể khống chế.

Long Nghi không nói chuyện, chỉ gác tay lên tay Diêu Hỉ, bước đi không nhanh không chậm về phía trước.

Diêu Hỉ cảm thấy giày vò vô cùng, vị tiểu chủ tử bên cạnh đi rất chậm, hai người giống như đã bị nhốt vĩnh viễn trong một mê cung không có đường ra, dọc theo hoàng cung, họ rẽ trái, đi thẳng rồi rẽ phải, đi thẳng rồi lại rẽ phải...... Diêu Hỉ hối hận vì đã đồng ý đưa người hồi cung.

Nhìn bốn phía sáng trưng, vị tiểu chủ tử này đi đường cũng rất ổn định vững chắc, xem ra nàng ấy cũng không quá say như trong tưởng tượng. Diêu Hỉ quyết định bỏ dở không làm, nàng không muốn mạo hiểm để chịu khổ hình, chỉ vì đưa một nữ tử mới gặp mặt lần đầu hồi cung. "Xem ra ngài còn khá tỉnh táo, hay là nô tài chỉ đưa đến đây thôi?"

"Đúng lúc. Chúng ta cũng tới rồi." Long Nghi dừng bước.

Diêu Hỉ nhìn theo tầm mắt của Long Nghi chỉ thấy trên tấm biển treo ở cửa cung trước mặt có ba chữ to thình lình —— Ninh! An! Cung!

Dọc theo đường đi nàng chỉ lo lắng đề phòng bị người khác nhìn thấy, nhưng lại không chú ý tới con đường mà nữ tử đang dắt nàng đi chính là đường đến Ninh An Cung. Đây là nỗi bi ai của người mù đường, ngu đến mức như vậy thì bị người ta bán đi cũng đáng đời.

Nhưng nữ tử này biết rõ nàng sợ bị rơi vào tay Thái Hậu nương nương, còn đưa nàng đến Ninh An Cung?

Rất nhanh, Diêu Hỉ đã suy nghĩ cẩn thận. Vị tiểu chủ tử này đâu phải muốn hồi cung, rõ ràng là muốn bắt nàng để tranh công trước mặt Thái Hậu nương nương thì có! Cũng tự trách mình nhìn lầm người, chỉ mới uống hai ly rượu ngon của người ta, thấy người ta dễ gần liền ngây ngốc đi theo. Chuyện các vị phi tần không từ thủ đoạn để bò lên trên, nàng không phải chưa từng nghe người ta nói đến, chỉ là không thể tưởng tượng nổi mình sẽ xui xẻo như vậy, bị người ta dẫm lên mạng sống để bò lên trên.

Không muốn bị bắt lấy chịu dụng hình, Diêu Hỉ xoay người muốn chạy, Long Nghi lại cười nói với thái giám canh gác ở Ninh An Cung: "Bắt hắn lại."

Diêu Hỉ chỉ là một cô nương nhu nhu nhược nhược, đương nhiên không thể chạy thoát thái giám hàng thật giá thật, trong chớp mắt, nàng đã bị bắt lôi về cửa Ninh An Cung. Nàng giãy giụa giận dữ la hét với người mỉm cười tươi đưa tình trước sau như một - Long Nghi: "Ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi có thể vì nịnh bợ Thái Hậu mà hại ta?" Từ khi nàng nhìn thấy người này, người này vẫn luôn trong dáng vẻ tươi cười nhẹ nhàng, chẳng qua lúc nãy nàng cảm thấy nàng ta hòa khí dễ gần, bây giờ chỉ cảm thấy âm trầm khủng bố.

Khiến người ta khó lòng phòng bị chính là kẻ tiếu lí tàng đao.

Long Nghi cười nói với Diêu Hỉ đang phẫn uất bất bình: "Dù sao công công cũng một lòng muốn chết, nhân tiện giúp ta một chút không phải càng tốt chứ sao? Cũng coi như là chết có ý nghĩa!" Nàng xoay mặt nói với thái giám canh gác: "Đi bẩm báo Thái Hậu nương nương, bổn cung có việc cầu kiến."

"Nương nương, trưởng công chúa cầu kiến." Nguyên Thiến thức cả đêm cùng chủ tử nhà mình, mí mắt đã trĩu nặng, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.

Vạn Tất liếc mắt nhìn đồng hồ nước bằng đồng thau trên mặt đất: "Bây giờ đã là giờ sửu rồi đúng không? Truyền ý chỉ của ai gia, nói ai gia đã ngủ rồi, có việc ngày mai lại đến."

Trưởng công chúa Long Nghi không chỉ là muội muội của hoàng đế, mà còn là nữ nhi của cố hoàng hậu, lớn hơn nàng một tuổi. Năm đó Tiên Đế vì muốn đưa nàng vào cung đã khiến cố hoàng hậu phải chịu uất ức, sau đó chuyện cố hoàng hậu qua đời nhiều ít cũng có liên quan đến nàng, vì chuyện này, Long Nghi vẫn luôn hận nàng, cũng hận Tiên Đế.

Hai người luôn không hợp nhau, cũng không cần thiết gặp mặt khiến đối phương ngại ngùng. Nhất là đêm nay tâm tình của Vạn Tất không tốt lắm, thấy Long Nghi càng khiến nàng cảm thấy khó chịu hơn.

Long Nghi vốn đang ở đất phong, bởi vì ngày giỗ của cố hoàng hậu sắp đến nên nàng ấy mới về kinh, sau ngày giỗ sẽ lập tức rời đi. Long Nghi về kinh đã nhiều ngày, nhưng chỉ có ngày đầu tiên nàng ấy hồi cung thỉnh an nàng, lúc ấy hoàng đế cũng ở đây, cho đến khi ba người ăn cơm cùng nhau xong, cuộc nói chuyện của hai người còn chưa vượt quá ba câu.

"Quay lại." Vạn Tất thay đổi chủ ý, gọi Nguyên Thiến đang muốn đi ra ngoài truyền lời lại. Long Nghi hận nàng như vậy, nếu không có việc gì thì sẽ không đến Ninh An Cung, nhất là đến vào lúc hơn nửa đêm. "Cho nàng ta vào."

"Nô tài cầu xin ngài, để nô tài tự kết liễu đi." Diêu Hỉ bị bắt vào Ninh An Cung liền hoàn toàn sợ hãi, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống từng dòng. Bởi vì nàng không khó tưởng tượng ra, sau khi bị giao cho Thái Hậu nương nương thì chờ đợi nàng sẽ là cái gì, mà chuyện đó tuyệt đối không phải là chuyện nàng có thể chịu đựng được.

Lúc trước chẳng qua là Long Nghi nói giỡn hù dọa Diêu Hỉ một chút thôi, thấy tiểu thái giám này đã bị dọa khóc, nàng liền thu hồi tâm tư vui đùa của mình, thay đổi sắc mặt rồi nói: "Lúc nãy ta chỉ dọa ngươi thôi. Lát nữa nhìn thấy Thái Hậu, chúng ta nói tình hình thực tế là ngươi bị lạc đường đến vọng nguyệt đình, bị ta bắt ở lại hầu hạ mới chậm trễ chuyện chính sự. Bổn cung sẽ chắn cho ngươi kiếp nạn này."

Đây đương nhiên không phải là toàn bộ lời nói thật, nàng không hề lôi kéo bắt tiểu thái giám này hầu hạ. Long Nghi thích ở một mình, vọng nguyệt đình tựa lưng vào núi, trong cung chỉ có nơi đó là tầm nhìn rộng mở nhất, nàng thường xuyên đến vọng nguyệt đình vào đêm tối để quan sát hoàng thành, lấy phong cảnh mà nhắm rượu. Trước mắt là nàng ngại các thái giám của Ninh An Cung ở đây, rất nhiều lời đều không tiện nói ra.

Long Nghi không phải người thích xen vào việc của người khác, nhất là chuyện liên quan đến Vạn Tất, chuyện mà Ninh An Cung làm xằng làm bậy có nhiều lắm, chỉ cần không lan đến chỗ nàng, từ trước đến nay Long Nghi đều nhắm mắt làm ngơ.

Hôm nay nàng cố ý giúp tiểu thái giám này thoát thân, một là vì cảm thấy nguyên nhân người này bị lạc đường ngoại trừ do đầu óc ngu ngốc, thì còn liên quan đến việc nàng sửa lại cung điện, hai là cảm thấy tiểu thái giám này đã đắc tội Vạn Tất, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè.

Lúc ngắm cảnh từ vọng nguyệt đình, Long Nghi nhìn thấy gian chính trong Ninh An Cung của Vạn Tất vẫn luôn sáng đèn, không ngờ rằng nàng ta lại bị một thái giám làm cho tức giận đến mức cả đêm không ngủ được. Cũng khó trách. Mọi người đối xử với Vạn Tất luôn là tuyệt đối nghe theo, tuy nàng hận Vạn Tất, nhưng không thể làm gì Vạn Tất được. Có di chiếu của phụ hoàng bảo vệ, đừng nói là nàng, ngay cả hoàng đế cũng chỉ có thể nén nhịn. Ngôi cửu ngũ chí tôn còn như thế, một tên tiểu nô tài đê tiện lại dám can đảm ngỗ nghịch với nàng ta, kẻ cuồng ngạo như Vạn Tất đương nhiên sẽ thẹn quá hóa giận.

Diêu Hỉ nghe nữ tử này tự xưng là bổn cung, xem ra phẩm vị của nàng ta ít nhất phải từ tần trở lên. Người này nói muốn giúp nàng, nàng không biết lời này là thật hay là giả. Chỉ là nàng đã quyết định chủ ý, đợi một lát đã, nếu thế cục không đúng, Thái Hậu có ý muốn tra tấn nàng, nàng sẽ tìm cơ hội tự kết liễu. Cắn lưỡi hoặc nín thở đều được, nàng không biết con người có thể nín thở nghẹn chết bản thân hay không, dù sao chẳng có ai nhàn rỗi không có việc gì đến mức làm thử chuyện đó.

Nếu không làm được, nàng sẽ đâm đầu vào cây cột. Biện pháp này có vẻ khó khăn hơn nhiều.

Nguyên Thiến đi ra nghênh đón Long Nghi, liền nhìn thấy kẻ đã hại chủ tử nhà nàng cả đêm không ngủ - tiểu thái giám Diêu Hỉ. Nàng tưởng là người của Tư Uyển Cục bắt Diêu Hỉ đưa đến đây, nàng không nói lời nào, chỉ nghe theo sự phân phó của chủ tử, đón Long Nghi công chúa vào trong.

Vào tẩm điện, Long Nghi hành lễ với người đang ngồi ngay ngắn trên giường - Vạn Tất: "Long Nghi khấu kiến Thái Hậu nương nương."

Nguyên Thiến tiến đến bên tai Vạn Tất nói nhỏ vài câu, lúc này thần kinh căng thẳng cả đêm của Vạn Tất mới thả lỏng lại. Chỉ cần Tiểu Yêm Lư kia còn sống là được, sau này nàng có rất nhiều cơ hội trừng phạt hắn.

"Nếu ngươi đến Ninh An Cung vào giờ này chỉ để thỉnh an ai gia, không phải là quá sớm hay sao?" Vạn Tất phất tay ý bảo cung nữ lấy ghế ngồi cho Long Nghi. Nàng muốn nhanh chóng đuổi Long Nghi đi, sau đó dạy dỗ tên Tiểu Yêm Lư không biết tốt xấu kia thật "chu đáo". Vận mệnh của Vạn Tất quá tốt, nàng chưa bao giờ gặp phải chuyện gì có tính khiêu chiến cả, nghĩ đến đúng là có chút kích động nho nhỏ.

Long Nghi cảm tạ thiên ân, ngồi xuống rồi nói: "Trong cung của nương nương có một tiểu thái giám vì ta mà phạm phải sai lầm, sợ nương nương trách phạt hắn, cho nên ta đến đây giúp hắn giải thích một chút."

Vạn Tất cũng muốn biết Diêu Hỉ vì chuyện gì mà không đến Ninh An Cung, nàng liền nói: "Ai gia còn tưởng rằng tên Tiểu Yêm Lư kia kháng chỉ không tuân theo chứ, ta đã sai người bắt lấy hắn, thì ra còn có nguyên nhân khác. Ta thật sự muốn nghe xem, là chuyện gì có thể khiến hắn đến chậm vài canh giờ."

Trong khắp thiên hạ, người có thể trấn định tự nhiên ở trước mặt Vạn Tất phỏng chừng chỉ có Long Nghi trưởng công chúa mà thôi. "Tiểu thái giám kia lạc đường đi đến vọng nguyệt đình, ta không mang theo người hầu hạ, liền ra lệnh cho hắn hầu hạ bên cạnh ta, chờ đưa ta hồi cung. Sau đó lại nghe nói nương nương sai người trong cung đi tìm hắn, ta liền suốt đêm đưa người đến đây, bây giờ đang ở ngoài điện chờ."

"Ngươi sai hắn hầu hạ, hắn không nói cho ngươi biết, đêm nay hắn phải tới cung của ta làm việc sao?" Vạn Tất nhìn về phía Long Nghi, ánh mắt có vài phần không vui.

"Đương nhiên là nói rồi." Long Nghi đón nhận ánh mắt không có ý tốt của Vạn Tất, rất tự nhiên nở nụ cười: "Hôm nay ta uống hơi nhiều rượu, nên mới làm bậy một chút, nhưng Long Nghi nghĩ, nương nương chắc chắn có thể thông cảm."

"Được rồi. Ai gia đã biết rồi. Ta sẽ không trách phạt hắn vì chuyện này." Vạn Tất nói như thế. Dù sao nàng muốn phạt ai, không sợ không tìm ra cớ, trước mắt nàng chỉ muốn nhanh chóng đuổi Long Nghi đi.

Sao Long Nghi lại không biết Vạn Tất là người như thế nào. Sẽ không trách phạt tiểu thái giám kia vì chuyện này, nhưng không nói là sẽ không trách phạt. Long Nghi cảm thấy tiểu thái giám kia ở lại Ninh An Cung là dữ nhiều lành ít, nghĩ tới làm người tốt nên làm tới cùng, nàng liền nói: "Tạ ơn nương nương không trách phạt. Ta còn có chuyện muốn cầu xin nương nương, tiểu thái giám kia và ta hữu duyên, không biết có thể cầu xin nương nương khai ân, khi Long Nghi rời kinh có thể mang theo nô tài kia về phủ hầu hạ được không?"

Vạn Tất nhìn cũng không thèm nhìn Long Nghi, nàng thưởng thức chiếc hộ giáp trong tay rồi nói: "Chuyện hôm nay, tên nô tài kia có lẽ không phạm phải sai lầm gì. Nhưng ngươi biết rõ đó là nô tài sẽ đến làm việc trong cung của ai gia, còn ra lệnh cho hắn hầu hạ ngươi đã là chuyện không ổn. Ai gia không so đo với ngươi, ngươi còn dám xin người của ai gia?"

*hộ giáp: móng tay giả.

Diêu Hỉ bị người ta bắt đứng ở ngoài điện, không bao lâu sau vị tiểu chủ tử kia liền đi ra, theo sát đằng sau là một cung nữ, nàng ta phân phó cung nữ đang đứng ở cửa điện: "Chuẩn bị kiệu, đưa trưởng công chúa hồi cung."

Vì thế, Diêu Hỉ mới biết vị tiểu chủ tử tự xưng là bổn cung này chính là trưởng công chúa điện hạ. Trưởng công chúa là nữ nhi của cố hoàng hậu, muội muội của đương kim hoàng thượng, xem ra nàng ấy không cần thiết phải nịnh bợ lấy lòng Thái Hậu nương nương. Lúc này Diêu Hỉ mới tin tưởng, trưởng công chúa nói muốn chắn cho nàng một kiếp là nói thật, nàng liền dấy lên hy vọng sống sót một lần nữa, ánh mắt long lanh nhìn Long Nghi nói: "Nô tài Diêu Hỉ có mắt không tròng, không nhận ra trưởng công chúa điện hạ. Xin điện hạ thứ tội."

Nàng đúng là một "tay thiện nghệ" chuyên tìm đường chết. Đắc tội Thái Hậu nương nương thì thôi, lại còn đoạt ly rượu của trưởng công chúa điện hạ.

"Ngươi tên là Diêu Hỉ?" Giờ phút này Long Nghi căn bản không muốn biết tiểu thái giám này tên là gì, nàng đã thử bảo vệ tính mạng cho thái giám này, đáng tiếc đã thất bại, nàng sẽ không vì một tên tiểu nô tài mà thật sự đắc tội Vạn Tất.

Nếu không biết tên của người này, qua một khoảng thời gian nữa, mặc kệ người này có chết ở trong tay Vạn Tất hay không, với nàng mà nói, hắn chẳng qua chỉ là một trong số các thái giám mà thôi. Cho dù tên thái giám này rất thú vị, vóc dáng lại đẹp, nhưng thời gian lâu rồi thì ký ức cũng sẽ phai nhạt.

Nhưng tên thái giám này lại nói cho nàng biết tên của hắn.

Vì thế, sự ấn tượng về thái giám này trong lòng nàng liền có sự thay đổi, đã không còn là một bóng hình, mà là một người sống sờ sờ, có tên có họ biết khóc biết cười.

Long Nghi chua xót cười với Diêu Hỉ: "Bổn cung đã tận lực. Ngươi bảo trọng." Nói xong nàng liền đi đến chỗ cửa cung, lên kiệu.

Ý gì? Diêu Hỉ có chút ngây ngốc.

Hy vọng được sống của nàng vừa mới bùng cháy liền bị dập tắt ngay lập tức như vậy sao? Diêu Hỉ đong đầy nước mắt, nàng để đầu lưỡi vào giữa hai hàm răng, âm thầm dùng sức.

Thời gian còn lại cho nàng thật sự không nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro