Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Nghi và Vạn Tất nói với nhau rất nhiều chuyện, thật ra hai người có rất nhiều điểm tương đồng. Ví như tuổi tác gần nhau, ví như đều mất đi song thân, ví như không thích quản lý mấy chuyện lặt vặt trong hậu cung.

Thật ra không phải là Long Nghi thích nói chuyện với Vạn Tất. Chuyện của hồi môn nàng chỉ hơi cảm động, sự chán ghét đối với Vạn Tất giảm đi rất nhiều, nhưng còn rất xa mới đạt đến mức độ yêu thích. Nàng nói đông nói tây, cố gắng nói chuyện với Vạn Tất, chỉ vì muốn tranh thủ cho Lan quý nhân và Diêu Hỉ thêm một chút thời gian ở bên nhau.

Cơ hội để tỷ đệ hai người họ có thể nói chuyện với nhau không dễ dàng, nếu nàng đi rồi, vạn nhất Thái Hậu truyền triệu Diêu Hỉ hầu hạ, phát hiện hắn không ở đây mà nói chuyện với Lan quý nhân ở trong cung của nàng, chắc chắn sẽ hiểu lầm giữa hai người có gì đó.

Nhưng hai người đã cạch mặt nhau suốt mười năm, bỗng nhiên giải hòa, những chuyện có thể nói với nhau rất có hạn, Long Nghi dần dần không thể chống đỡ được. Nàng và Vạn Tất hàn huyên thời tiết ẩm thực, hàn huyên những loại trang sức xiêm y thịnh hành trong kinh thành gần đây, thậm chí hàn huyên những chuyện thú vị ở đất phong của nàng.

Vạn Tất cũng không khá hơn Long Nghi, nàng thậm chí đã bắt đầu hoài niệm Long Nghi hờ hững với nàng trước kia.

Hôm nay Long Nghi thật sự giống như đã thay đổi thành một người khác, rất cố gắng tìm đề tài nói chuyện với nàng, Vạn Tất biết Long Nghi có ý tốt, đang tận lực hòa hoãn mối quan hệ với nàng. Nhưng nàng tiếp lời đã thật sự mệt mỏi, đề tài mà Long Nghi nói chuyện nàng thật sự không thấy hứng thú chút nào cả, nàng chỉ có thể cười lễ phép, thường xuyên gật đầu hoặc là cảm thán vài câu để cổ vũ.

Nàng nói chuyện phiếm với người ta chưa bao giờ bị nghẹn ức như vậy. Trước nay nàng thích mắng thì mắng, muốn trở mặt thì trở mặt, không muốn nói chuyện thì đuổi người đi. Nhưng giờ phút này nàng đang sắm vai một vị mẫu thân vĩ đại hòa ái dễ gần, vừa xua tan hiềm khích lúc trước với kế nữ. Nàng không thể thay đổi sắc mặt, không thể nổi giận, chỉ có thể cười nhẹ nhàng mà khẽ gật đầu.

Đây cũng là nguyên nhân nàng không muốn giả vờ làm người tốt, quá nghẹn uất ức!!!

May mắn thay, lúc hai người không còn lời nào để nói, rơi vào trầm mặc, Long Nghi nhìn thấy Diêu Hỉ ở bên ngoài đại điện đang đi về phòng mình.

"Đêm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, Thái Hậu chắc chắn là mệt mỏi, Long Nghi không quấy rầy nữa." Long Nghi như trút được gánh nặng cười nói, đứng dậy cáo từ.

Vạn Tất cũng gật đầu rất hiền từ rồi nói: "Được." Xem ra Long Nghi sẽ rời đi, Vạn Tất lén thở phào một hơi.

Lúc Long Nghi rời khỏi, thật ra trong lòng nàng có chút lo sợ. Vạn Tất quan tâm đến hôn sự của nàng, có lẽ là có ý tốt, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Mấy năm nay, Lễ Bộ đã đề cập đến chuyện tuyển chọn phò mã vô số lần, nhưng đều bị nàng từ chối. Nàng không có suy nghĩ muốn chọn phò mã, sau khi Lan quý nhân vào cung làm thư đồng không lâu, nàng liền không có suy nghĩ này. Nhưng nàng là trưởng công chúa, hôn sự của nàng không chỉ là gia sự mà còn là quốc sự.

Chuyện trưởng công chúa 27 tuổi vẫn chưa có hôn phối đã trở nên rất rầm rộ, ở trên phố, nàng đã trở thành chuyện cười cho thiên hạ.

Nàng không thèm để ý, nhưng những người khác trong Phùng gia chưa chắc đã không thèm để ý, ví như những huynh đệ tỷ muội châm ngòi thổi gió của nàng. Chứ đừng nói đến những lão thần tự nhận là suy nghĩ cho mặt mũi của Phùng gia, cả ngày thúc giục không ngừng. Tất cả những người này nàng đều chống đỡ được, nàng sợ nhất là sự quan tâm đến từ Vạn Tất.

Một khi Vạn Tất đã nhọc lòng chuyện hôn sự của nàng, với tính tình của hoàng huynh chắc chắn sẽ phụ họa, Hoàng Thượng và Thái Hậu đều lên tiếng, mọi người trong Phùng gia và đại thần trong triều chắc chắn sẽ vây quanh để ép nàng đi vào khuôn khổ mới thôi. Nàng không cha không mẹ, Hoàng Thượng cũng không phải ca ca ruột, nếu nhất quyết chối từ, đến lúc đó chắc chắn sẽ tạo nên một trận náo loạn lớn.

Long Nghi là người mà tất cả cảm xúc đều viết trên mặt, sau khi trở về thấy Lan quý nhân đang chờ nàng, nàng miễn cưỡng thay đổi một gương mặt tươi cười.

"Sao lại rầu rĩ không vui?" Diêu Song Lan nhìn ra được Long Nghi có tâm sự. Nàng và đệ đệ nói chuyện xong nhưng không lập tức về Càn Thanh cung, nàng muốn chờ Long Nghi trở về nói câu từ biệt rồi mới đi.

"Thái Hậu dường như đang quan tâm chuyện hôn sự của ta......" Long Nghi cười khổ nói.

Trái tim của Diêu Song Lan bỗng nhiên nhói đau một chút. Thái Hậu nương nương sẽ tuyển phò mã cho Long Nghi sao?

Long Nghi thấy Lan quý nhân nghe nói đến chuyện này sắc mặt liền không tốt, trong lòng nàng mới thoải mái hơn nhiều. Nhưng để vị trí của nàng trong trái tim của Lan quý nhân được củng cố một chút, nàng cố ý nói: "Trước kia nàng luôn muốn ta hết hy vọng, hôn sự của ta ta cũng không được tự mình làm chủ, mẫu hậu không còn nữa, nếu Thái Hậu tự mình ra mặt, ta không thể chống đỡ nổi. Nếu không......"

Diêu Song Lan biết Long Nghi muốn nói gì, Long Nghi chắc chắn sẽ nói: Hay là chúng ta chia tay đi!

Nàng đã từng nói với Long Nghi câu này vô số lần, mỗi lần Long Nghi đều kiên định không từ bỏ, lẳng lặng canh giữ bên cạnh nàng, lần này dường như đã đến lượt nàng không rời không bỏ với Long Nghi. Chỉ là nàng không đành lòng, từ ngày nàng bị Hoàng Thượng nạp vào cung, nàng đã không còn tư cách yêu cầu Long Nghi chờ nàng. "Hy vọng công chúa điện hạ có thể chọn được lang quân như ý. Thần thiếp chúc trưởng công chúa và phò mã......" Diêu Song Lan nói, trong lời nói có chút nghẹn ngào.

"Ngốc đấy à!" Long Nghi đau lòng mà ôm Lan quý nhân vào trong lòng: "Nói những lời trái lương tâm này rất thú vị sao? Hơn nữa nàng biết ta vốn định nói gì hay sao mà muốn đuổi ta đi?"

"Không phải nàng muốn nói chúng ta hãy chia tay đi sao?" Diêu Song Lan lẳng lặng nói. Đây là lần đầu tiên nàng sợ mất đi Long Nghi như vậy, có lẽ là việc Long Nghi không rời không bỏ nàng trong nhiều năm qua đã cho nàng sự tự tin. Nàng thật là mâu thuẫn, trước kia luôn muốn đẩy Long Nghi ra, nàng còn cảm thấy đó là vì muốn tốt cho Long Nghi, nhưng lúc phát hiện Long Nghi thật sự phải chọn một nam tử nào đó làm phò mã, cùng nhau vượt qua quãng đời còn lại, trong lòng nàng lại cảm thấy khó chịu không nói nên lời.

Long Nghi ghé sát vào tai Lan quý nhân nói: "Ta muốn nói. Nếu không nàng hãy làm ta đi? Tránh để người khác đoạt được."

Diêu Song Lan nín khóc mỉm cười: "Không làm nàng thì nàng sẽ bị người khác đoạt đi sao?"

"Vậy thì không......" Gian kế không thực hiện được, Long Nghi vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói: "Ta chỉ nghĩ khó có dịp hôm nay hoàng huynh bận rộn, không rảnh lo cho nàng...... Ta đương nhiên sẽ không chạm vào nàng, nàng không thị tẩm thì vẫn là thân hoàn bích. Nhưng nàng có thể chạm vào ta, tùy tâm sở dục mà chạm vào!" Nói xong, nàng cười xấu xa, lôi kéo Lan quý nhân đi vào tẩm điện.

Diêu Song Lan cười đứng tại chỗ không nhúc nhích, nàng dùng một tay kéo Long Nghi vào lòng, nhón chân lên hôn Long Nghi một cái rồi nói: "Ta có chuyện muốn thương lượng với Đường công công. Ta phải về Càn Thanh cung đây." Đường công công và phụ thân là bạn tốt, mấy năm nay vẫn luôn âm thầm điều tra, muốn giúp Diêu gia lật lại vụ án. Chuyện đệ đệ vào cung khiến nàng nghi ngờ, có lẽ vụ án năm đó có lên quan đến Mạnh Đức Lai của Đông Xưởng, nàng muốn hỏi xem Đường công công đã điều tra được gì rồi.

Long Nghi hiển nhiên không thỏa mãn với một nụ hôn chỉ lướt qua nhẹ nhàng, nàng ôm eo Lan quý nhân, cúi đầu hôn sâu nàng ấy một hồi lâu mới lưu luyến không rời mà buông ra, nàng nói: "Lúc nào rảnh thì đến đây."

***

Chuyện đầu tiên sau khi Diêu Hỉ về phòng là đóng chặt cửa, cởi bỏ vải quấn ngực, để ngực được hít thở một lát. Tối hôm qua nàng vừa chạy trốn vừa cứu giá, sau khi té xỉu lại ngủ một đêm ở tẩm cung của nương nương, ngực bị bó chặt hai ngày thật sự rất khó chịu.

Chuyện này thật ra là một tin tức tốt, chứng tỏ tối hôm qua Thái Hậu nương nương không nhân cơ hội lúc nàng ngủ để động tay động chân với nàng, nàng phải cảm tạ kỳ kinh nguyệt giống như thần binh từ trên trời giáng xuống nha! Nếu không phải nương nương cho rằng vết thương của nàng bị nứt ra, cảm thấy nàng ghê tởm, với tính tình không biết ngại ngần chút nào của nương nương, khả năng cao là sẽ lột sạch nàng.

Nương nương có đam mê đùa bỡn với người bị té xỉu, chuyện này nàng nhớ rất rõ. Nương nương không cởi y phục của nàng, nhưng có nhân cơ hội lúc nàng đang hôn mê bất tỉnh để làm vài chuyện kỳ quái hay không thì nàng không chắc, lần trước nàng uống say giả bộ ngủ, nương nương liền coi đầu của nàng là cái mõ để gõ, lần này không biết lại chơi trò gì.

Nàng không dám nghĩ, càng nghĩ càng quỷ dị.

Cởi bỏ lớp vải quấn ngực ra được rồi, Diêu Hỉ lộ ra một biểu cảm sảng khoái. Những ngày tháng như thế này bao giờ mới kết thúc đây! Diêu Hỉ cúi đầu nhìn hai "khối thịt" lắc lư lay động trước ngực, nàng lại lo lắng chuyện tiền bạc. Có Long Nghi công chúa giúp đỡ, chuyện xuất cung không phải việc gì khó. Nhưng chuyện khó khăn chính là tiền bạc! Sau khi xuất cung, nàng thật sự không dám đến đất phong của trưởng công chúa ở nhờ đâu.

Vừa hít thở được một lúc, ngoài cửa lại truyền đến tiếng nói khiến người ta tuyệt vọng vô cùng.

"Diêu công công! Thái Hậu nương nương gọi ngươi qua đó!" Người truyền lời chính là một cung nữ.

"Đến ngay!" Vẻ mặt của Diêu Hỉ như đưa đám, nàng nhặt cuộn vải cực kỳ dài dùng để quấn ngực lên, bắt đầu lặp lại trình tự quấn ngực giống như xác ướp mà nàng đã từng làm vô số lần.

***

Lưu Hiền phi vừa dùng bữa sáng, vừa không chút để ý mà hỏi cô cô: "Lời đồn Hoàng Hậu dan díu với thái giám giả đã sai người lan truyền ra chưa?"

Cô cô trả lời: "Nương nương yên tâm, nô tỳ nghe theo lời nương nương phân phó, đã sai người tìm một tên ăn mày thích khoe khoang, lời đồn Hoàng Hậu nương nương tư thông với thái giám giả, Nhị hoàng tử không phải là cốt nhục của Hoàng Thượng, chỉ sợ sẽ truyền khắp đầu đường cuối ngõ rất nhanh thôi."

"Ừ." Lưu Hiền phi không hỏi lại. Hoàng Hậu có tư thông với người khác không căn bản không quan trọng, lời đồn vớ vẩn sẽ truyền từ ngoài cung vào trong cung rất nhanh. Miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ, chỉ cần Hoàng Thượng bắt đầu nghi ngờ, lời đồn Phùng Hãn là con hoang sẽ không tẩy sạch được, ngày lành của Hoàng Hậu cũng sẽ kết thúc.

Trong cung xuất hiện thái giám giả, nhưng có mấy vị hoàng tử công chúa chắc chắn sẽ không bị Hoàng Thượng nghi ngờ rằng họ không phải cốt nhục thân sinh của mình. Bởi vì ai cũng có nét giống Hoàng Thượng, mặt mày hoặc mũi môi, gương mặt hoặc vóc dáng. Nhưng dung mạo của Phùng Hãn lại chẳng giống Hoàng Thượng chút nào, nói không chừng nó thật sự là con hoang.

Ở phường trà, tên ăn mày A Kim nghênh ngang ngồi xuống một cái bàn trống, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Các khách nhân đang uống rượu uống trà nói chuyện trời đất, bên cạnh đột nhiên có một tên ăn mày vừa dơ vừa thúi, mọi người đều lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

Tiểu nhị của khách điếm được chưởng quầy phân phó, liền chạy ra đuổi người đi: "A Kim, tiểu tử ngươi không ngoan ngoãn ngồi xổm ở cửa xin cơm, chạy vào đây muốn bị đánh đúng không?"

A Kim móc ra mấy viên bạc vụn ném thẳng lên trên bàn, sống lưng thẳng tắp mà nói: "Lấy cho đại gia một hồ rượu ngon, nửa cân thịt thủ, một ít vừng, hai lạng đậu phộng, hai lạng hạt dẻ hấp!"

Trong đám khách nhân có người thường xuyên nhìn thấy A Kim, hắn cười hỏi: "A Kim, phát tài rồi à?"

A Kim cười mà không nói, chờ rượu và thức ăn mang lên rồi tự mình uống. Sau khi uống vài chén rượu xuống bụng, hắn liền thổi bay da trâu với người ta như ngày xưa: "Hôm nay tâm tình của Kim gia rất tốt, ta nói cho các vị biết mấy chuyện lớn kinh thiên động địa.."

Nhóm khách thưởng trà không phản ứng lại A Kim.

A Kim thấy úp úp mở mở cũng vô dụng, để tất cả mọi người đều chú ý tới hắn, hắn bỗng nhiên nói: "Nhị hoàng tử nổi tiếng của chúng ta ấy! Thật ra hắn là do Hoàng Hậu nương nương và một tên thái giám giả sinh ra."

Câu nói này nếu bị quan sai nghe được thì sẽ phải vào nhà lao, chưởng quầy của phường trà sợ bị A Kim liên lụy, liền tự mình tiến lên đuổi người đi, nhóm khách thưởng trà lại bắt đầu có hứng thú, truy hỏi A Kim: "Ngươi nghe ai nói?"

A Kim đột nhiên đập bàn một cái, hắn nói với chưởng quầy: "Lão tử tự mình trả tiền ăn uống đàng hoàng, ngươi đã thu bạc thì không thể đuổi lão tử đi!" Chưởng quầy thở dài rời đi, A Kim liền tiếp tục câu chuyện: "Nghe phụ thân thân sinh của Nhị hoàng tử nói đấy! Hoàng Hậu nương nương sợ chuyện này bại lộ, liền đưa tên thái giám giả kia ra khỏi hoàng cung, kết quả tên thái giám kia lại nhiễm thói cờ bạc, thua hết số tiền mà Hoàng Hậu nương nương đưa cho hắn, rồi làm ăn mày. Cod một hôm, ta đụng phải hắn đã bệnh nặng sắp chết ở dưới cầu vượt, hắn ta chính miệng nói cho ta biết."

"Có điều ta đúng là đã nghe thấy người ta nói về Hoàng Thượng và Nhị hoàng tử, tướng mạo của Nhị hoàng tử chẳng giống Hoàng Thượng của chúng ta chút nào." Trong nhóm khách thưởng trà, có người từng trải đời đang suy tư gì đó. Câu nói này của hắn đã đối chứng với lời nói của A Kim, nhóm khách thưởng trà vốn chỉ cho rằng đây là chuyện tán gẫu, bây giờ đều đã tin bảy tám phần, họ lại hỏi A Kim rất nhiều chuyện.

A Kim hưởng thụ cảm giác được mọi người vây xung quanh hắn, không ngừng truy vấn. Hắn nói theo những gì người khác nói cho hắn, nói một cách rõ ràng rành mạch. Hắn làm như vậy không phải chỉ để được nổi bật, mà còn có thể kiếm được năm mươi lượng bạc tới tay. Người nọ nói, chỉ cần hắn lưu truyền chuyện này ra ngoài, ngoại trừ việc cho hắn năm lượng bạc vụn, sau khi chuyện thành công, hắn sẽ được thưởng năm mươi lượng.

Chỉ khua môi múa mép một chút là có thể kiếm được năm mươi lượng, chuyện tốt như vậy hắn há có thể bỏ qua? Còn việc phê bình Hoàng Hậu...... Ở Đại Hưng cũng không phải tội chết, cùng lắm chỉ bị tống giam thôi. Ngồi tù còn có cơm tù để ăn, đối với một tên ăn mày không có nổi một miếng cơm ăn như hắn mà nói, đó là một nơi rất tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro