Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Mạnh Lập An, Diêu Hỉ trở về phòng riêng.

Mặt nàng vẫn còn nóng hổi, nhưng sự hối hận vì đã hôn đáp trả Thái Hậu nương nương càng ngày càng nhiều hơn. Nàng đang chơi với lửa, tuy rằng nương nương rất đẹp, nhưng cũng không đáng để nàng vì chút chuyện này mà để tính mạng bị uy hiếp! Vạn nhất nương nương cởi y phục của nàng thì làm sao bây giờ? Nếu nương nương phát hiện nam sủng mình nạp về là một nha đầu, không biết sẽ có phản ứng gì nữa.

Chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra lần thứ hai, nếu không nàng sẽ không sống được đến ngày xuất cung. Diêu Hỉ suy nghĩ kỹ rồi, nàng phải làm nương nương ghét bỏ nàng, tốt nhất là giống như hôm qua, nương nương vừa chạm vào nàng là nổi da gà toàn thân.

Mấu chốt là phải làm như thế nào chứ? Phải làm sao để thật kín đáo, không thể để nương nương nhìn ra nàng không muốn thị tẩm.

Diêu Hỉ nghĩ đến một chủ ý. Nếu nàng bị cảm lạnh, thì không thể hầu hạ trước mặt Thái Hậu nương nương, nương nương cũng không thể chạm vào nàng. Nghĩ là làm, cảm lạnh không phải rất đơn giản sao?

Thái Hậu nương nương vẫn đang ngủ ở tẩm điện, Diêu Hỉ liền đi đến giếng nước bên phải phòng mình. Bây giờ đã sắp đến buổi trưa, mặt trời treo trên cao, nhiệt độ nóng bức khiến người ta đổ mồ hôi toàn thân. Diêu Hỉ đi đến bên cạnh giếng kéo một thùng nước lên, giơ thùng gỗ lên, đổ nước giếng lạnh lẽo từ trên đầu xuống, nước lạnh đến mức Diêu Hỉ run lập cập.

Sau khi hồi phục, nàng lại lần nữa ném thùng nước vào giếng, dùng sức chuyển động bánh xe để kéo thêm một thùng lên, không nói hai lời liền đổ từ trên đầu xuống. Sau khi đổ liên tục bốn năm thùng nước, Diêu Hỉ đã lạnh cóng đến mức phải cắn chặt răng.

Có một thái giám đến bên miệng giếng múc nước, thấy Diêu Hỉ xách nước đổ thẳng lên đầu, hắn cười hỏi: "Diêu công công đang làm gì thế?"

Diêu Hỉ không ngờ rằng đang là giờ ăn trưa mà lại có người đến đây, nàng liền ra vẻ đường hoàng một chút, tùy tiện tìm một cái cớ nói: "Ngày nắng nóng, nóng đến mức cả người khó chịu, ta dội nước cho mát một chút." Nói xong, nàng lại bê thùng nước lên, rót từ trên đầu xuống.

"Bây giờ vẫn chưa đến lúc lập hạ mà...... Diêu công công vẫn nên tìm đại phu khám bệnh một chút đi! Bệnh của ngươi có thể là do bị nóng trong rất nghiêm trọng, có tắm cũng vô dụng." Thái giám có ý tốt nói.

Diêu Hỉ cười nói cảm ơn, nàng đưa thùng gỗ cho thái giám rồi nói: "Ngươi cứ dùng nước đi! Ta về phòng đây." Tuy rằng đã đến giờ ăn nhưng nàng không dùng bữa với các thái giám khác, hai ngày nay nàng đều dùng bữa cùng Thái Hậu nương nương.

Thái giám tới múc nước giặt quần áo nhận lấy thùng gỗ trong tay Diêu Hỉ, sau khi ném thùng gỗ xuống giếng, Hắn nhìn chằm chằm vết nước màu đỏ sậm trên mặt đất, liền thấp giọng nói thầm:"Ui, đây là cái gì?" Hắn ngẩng đầu nhìn Diêu Hỉ đang định rời đi, cao giọng gọi nàng lại: "Diêu công công, chờ một chút!"

Diêu Hỉ xoay người với vẻ mặt nghi hoặc, thấy thái giám chỉ vào vệt nước lẫn máu trên mặt đất, mặt nàng lập tức đỏ ửng. Có điều nàng đã lập tức nghĩ ra cớ, cứ nói vết thương của nàng bị nứt ra là được. Mạng quan trọng hơn hay mặt quan trọng hơn? Đương nhiên là mạng rồi!

Lời giải thích của nàng còn chưa kịp nói ra, tên thái giám kia liền cười chỉ vào y phục thiếu giám màu đỏ trên người Diêu Hỉ, hắn nói: "Bộ xiêm y này của công công là lần đầu tiên ngài mặc đúng không? Bay màu nhiều quá."

"À......Đúng đúng." Diêu Hỉ vội vàng xoay người rời đi. Lúc rời đi nàng còn âm thầm thay mình lau vệt mồ hôi, cũng may bộ y phục hôm nay nàng mặc là màu đỏ. Thái Hậu nương nương không thích nhìn thấy nàng mặc y phục thái giám, nàng lại chỉ có hai bộ thường phục, nếu bị ướt rồi sẽ không có y phục để thay, vì vậy lúc đi tới cạnh giếng, nàng liền thay y phục Thiếu giám.

Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa chuyện vết thương của nàng dễ nứt ra đã truyền khắp hoàng cung, trở thành trò cười cho mọi người rồi.

Đổ nhiều thùng nước như vậy, kết quả mãi đến lúc đi tới phòng ăn hầu hạ nương nương dùng cơm trưa, đừng nói là cảm lạnh, nàng còn chưa hắt xì một lần nào. Không phải lúc kỳ kinh nguyệt tới, thân thể sẽ yếu ớt hơn sao? Nàng đổ nước lạnh dưới ánh nắng chang chang, nóng lạnh gặp nhau không phải sẽ dễ bị cảm lạnh nhất sao?

Vì sao lại chẳng có tác dụng gì cả? Chẳng lẽ do nàng quá khỏe mạnh sao?

Diêu Hỉ rất lo lắng, lo lắng chờ đến đêm nàng sẽ phải thị tẩm. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không chỉ là còn được mặc xiêm y ôm ôm ấp ấp, hôn hít đơn giản như vậy...... Nàng nhất định phải bị cảm lạnh trước đêm nay, trước khi Thái Hậu nương nương động tay động chân với nàng một lần nữa.

Ngọ thiện đã truyền lên, Vạn Tất thấy Diêu Hỉ cầm đũa nhưng bất động, vẻ mặt ngốc nghếch, nàng liền cong ngón tay gõ gõ lên  bàn.

Diêu Hỉ đang lo lắng, nàng mờ mịt liếc mắt nhìn Thái Hậu nương nương một cái.

"Sao lại không ăn? Chờ ai gia đút cho ngươi đấy à?" Vạn Tất thấy Diêu Hỉ dường như còn ngây ngốc hơn ngày xưa, khuôn mặt nhỏ rầu rĩ không biết đang suy nghĩ gì. Nàng nghi ngờ đầu óc của hài tử này vốn dĩ chưa khỏi hoàn toàn, tối hôm qua lại bị nàng đẩy ngã, có khi nào ngã xong thì đầu óc hỏng luôn không, nghĩ như vậy, trong lòng Vạn Tất cũng có chút băn khoăn. Giọng nói của nàng rất dịu dàng: "Những món khác có thể không ăn, nhưng bát cháo trước mặt ngươi phải ăn sạch sẽ!"

Đó là bát cháo được nấu theo phương thuốc bổ huyết ích khí của Phó thái y. Có lẽ khi còn nhỏ, nha đầu Diêu Hỉ này luôn bị đói ăn cho nên không chỉ dáng người thấp bé gầy yếu, mà khí huyết cũng bị hư rất nặng. Những chứng bệnh này chỉ có thể từ từ điều trị, không thể gấp gáp.

"Nô tài tuân chỉ." Diêu Hỉ ngoan ngoãn ăn cháo. Cháo không chỉ có táo đỏ mà nàng không thích, còn có mùi thuốc rất khó ngửi. Diêu Hỉ hiểu đây là ân điển của Thái Hậu nương nương, chắc chắn là nương nương thấy đêm qua nàng bị té xỉu, cố ý phân phó phòng bếp chuẩn bị dược thiện cho nàng, chỉ là thuốc sẽ có ba phần đắng, nàng ghét đắng thích ngọt, mỗi một miếng cháo đều là cố gắng cứng đầu cứng cổ nuốt xuống.

"Dùng cơm trưa xong thì theo ai gia xuất cung một chuyến." Vạn Tất dùng chút đồ ăn xong liền buông đũa xuống, khóe miệng mỉm cười nhìn biểu cảm thống khổ của Diêu Hỉ khi ăn cháo.

Xuất cung? Trong vô thức, phản ứng đầu tiên của Diêu Hỉ là Thái Hậu nương nương mà cũng dám xuất cung? Ở trong đại nội hoàng cung được bảo vệ nghiêm ngặt mà thỉnh thoảng còn có thích khách tìm tới cửa, nương nương còn dám xuất cung? Đây không phải là tự tìm đường chết à!

"Vâng. Nương nương muốn đi đâu?" Diêu Hỉ thật sự lo lắng cho an nguy của Thái Hậu nương nương, đồng thời cũng lo lắng cho sự an nguy của người hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương – chính là nàng.

Vạn Tất cười nói: "Đến phủ của quốc trượng, khám nhà!" Vạn Tất muốn tận mắt nhìn thấy Chu gia có bao nhiêu tài phú, ngoại trừ lòng hiếu kỳ còn có một chút tâm lý so sánh ganh đua, nàng muốn nhìn xem, có phải thật sự Đại Hưng có người giàu hơn nàng hay không!

Có điều nàng không dám ngồi phượng liễn nghênh ngang đến Chu phủ, ở ngoài cung, số người muốn lấy mạng nàng quá nhiều. Trận náo nhiệt lớn này, nàng chỉ có thể lén đi xem mà thôi.

Diêu Hỉ nhìn dáng vẻ cao hứng bừng bừng của Thái Hậu nương nương, nàng còn tưởng rằng lão nhân gia ngài muốn đi du xuân đấy! Kết quả là muốn đi xem quốc trượng gia bị khám xét nhà...... "Nương nương, vì sao quốc trượng gia lại bị khám xét nhà vậy?" Quốc trượng gia là phụ thân của Hoàng Hậu nương nương, cha vợ của bệ hạ, phải phạm vào bao nhiêu tội lớn mới có thể bị khám xét nhà chứ!

Vạn Tất thản nhiên nói: "Ừm. Lần trước thích khách đột nhập vào Ninh An Cung chính là do ông ta phái tới."

Vẻ mặt của Diêu Hỉ hơi khó tin.

***

Khi Diêu Song Lan về Càn Thanh cung, Hoàng Thượng đang đi điều tra thái giám giả trong cung của Thục phi, Đường Hoài Lễ không đi theo hầu hạ Hoàng Thượng, hắn ngồi trong thính điện, uống trà chờ Diêu Song Lan.

"Đường công công." Diêu Song Lan chầm chậm đi đến trước mặt Đường Hoài Lễ, nàng quỳ xuống đất hành đại lễ: "Song Lan thay gia phụ cảm tạ Đường công công."

"Quý nhân xin hãy đứng lên để nói chuyện, ở trong cung không có đạo lý để chủ tử hành lễ với nô tài." Đường Hoài Lễ không tiện tiến lên đỡ nàng, chỉ đứng dậy nói: "Ngồi xuống nói chuyện đi! Ta và lệnh tôn có giao tình nhiều năm, Hoàng Thượng cũng biết chuyện này, chúng ta cứ thoải mái là được."

Diêu Song Lan ngồi xuống ghế đối diện Đường Hoài Lễ rồi nói: "Vụ án năm đó, mấy năm nay công công đã điều tra được gì rồi? Có liên quan đến Mạnh Đức Lai, xưởng công của Đông Xưởng hay không?"

Trên mặt Đường Hoài Lễ hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn tra xét hồi lâu mới tra được manh mối trên người Mạnh Đức Lai, Lan quý nhân mới từ lãnh cung ra, làm sao lại biết được?

"Quý nhân đoán không sai. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng xem xét từ tất cả những gì đã tra được đến bây giờ, Mạnh Đức Lai rất có thể chính là hung phạm phía sau màn. Năm đó vụ thảm án Thư gia diệt môn, tất cả chứng cứ đều chỉ về phía lệnh tôn, trong đó chứng cứ hữu lực nhất là bảng tường trình của lão tam Thư Vĩnh Phương của Thư gia may mắn còn sống sót. Mà Thư Vĩnh Phương kia, từng có người chính mắt nhìn thấy hắn ra vào nhà riêng của Mạnh Đức Lai."

"Ý của công công là, Thư Vĩnh Phương cấu kết với Mạnh Đức Lai hại chết người nhà của mình, rồi vu oan cho phụ thân?" Diêu Song Lan không thể tin được. "Nhưng vì sao chứ? Nếu là vì tiền tài, Thư gia cũng là gia đình giàu có nhất vùng. Hơn nữa tài vật của Thư gia đều dùng để vu oan cho phụ thân, Thư Vĩnh Phương làm như vậy thì có thể đạt được lợi ích gì?"

Đường Hoài Lễ đang muốn nói cho Diêu Song Lan biết tất cả những gì mình đã điều tra được, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bên ngoài truyền đến Hoàng Thượng hồi cung, hắn vội vàng đứng dậy ra ngoài đón. Diêu Song Lan đành phải tạm thời buông bỏ sự nghi hoặc tràn đầy trong lòng, đi theo Đường Hoài Lễ cùng nhau ra ngoài điện nghênh đón thánh giá.

Sắc mặt của Minh Thành Đế tái xanh đi vào đại điện, không cho phép ai đi theo, trực tiếp lôi kéo Lan quý nhân vào tẩm điện.

Hắn đến cung điện của Thục phi thẩm vấn tên thái giám giả kia, còn chưa tra tấn tên thái giám giả kia đã khai toàn bộ. Hắn ta nói đã ở trong cung hơn bốn năm, hơn bốn năm? Thái giám phải nghiệm thân ba năm một lần, những kẻ chịu trách nhiệm kiểm tra đó đã làm cái gì không biết? Mà tiểu công chúa do Thục phi sinh ra năm nay vừa tròn ba tuổi, ha ha, thật là trùng hợp.

Diêu Song Lan bị Hoàng Thượng dắt vào tẩm điện, càng đi trong lòng nàng càng sợ. Không phải Hoàng Thượng muốn nàng thị tẩm chứ?

Vào tẩm điện, Minh Thành Đế đóng cửa lại, xoay người dùng giọng nói như van xin để nói với Lan quý nhân: "Song Lan, sinh cho trẫm một hài tử đi! Được không?" Đôi mắt của hắn ửng đỏ, không biết là do tối hôm qua thức đêm, hay là vì lúc nãy mới khóc.

Diêu Song Lan né tránh ra đằng sau, đè nén sự bất an, cố gắng trấn định nói: "Hoàng Thượng từng nói sẽ không miễn cưỡng thần thiếp."

"Trẫm đang cầu xin nàng." Trong ánh mắt của Minh Thành Đế dâng lên một màn sương mù càng ngày càng dày, sương mù ngưng tụ thành nước mắt, lã chã rơi xuống. "Trẫm có thể đáp ứng với nàng sẽ không động vào nữ nhân khác nữa, trẫm cũng có thể đồng ý với nàng chắc chắn sẽ lật lại vụ án, trả lại sự trong sạch cho Diêu khanh, trẫm cũng có thể bảo đảm hoàng tử của nàng và trẫm chắc chắn sẽ là Thái Tử, công chúa chắc chắn sẽ là hòn ngọc quý trên tay trẫm, còn nàng sẽ trở thành nữ nhân duy nhất của trẫm."

Diêu Song Lan cúi đầu nói: "Thần thiếp không muốn mang thai long tử."

Minh Thành Đế suy sụp ngồi xuống long sàng, hắn nói giống như đang tự nói một mình: "Tiên Đế gia nhìn thấu mọi chuyện hơn trẫm, nữ nhân trong hậu cung có nhiều hơn nữa thì có ích gì? Hài tử cũng không phải của trẫm. Nhưng tiểu công chúa nhỏ như vậy, đã biết chạy biết nhảy, có thể gọi trẫm là phụ hoàng một cách rành mạch ...... Trẫm không ra tay được." Hắn không cách nào biết hết được trong số các hoàng tử công chúa, hài tử nào không phải do hắn sinh ra, đều là hài tử mà hắn đã nhìn chúng lớn lên, cho dù không phải cốt nhục thân sinh, hắn cũng không thể ra tay giết chúng được. Hắn thậm chí có thể bảo đảm cho chúng sống cuộc sống vinh hoa phú quý cả đời, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không giao ngôi vị hoàng đế giao cho bất kỳ người nào trong số chúng, cũng sẽ không phong vương.

Hắn muốn cùng người hắn yêu sinh ra một hài tử chắc chắn là của mình, sau đó yên tâm mà giao phó lại tất cả cho nó. Tam cung lục viện thì có ích gì? Chỉ cần yêu một người, sống cùng người đó là đủ rồi.

"Hoàng Thượng..." Diêu Song Lan nghe mà cảm thấy đau lòng, nhưng nàng không làm được gì cả, nàng chỉ có một trái tim, mà trái tim của nàng đã dành cho Long Nghi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro