Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thành Đế nhìn vẻ mặt kháng cự của Lan quý nhân, sắc mặt đau thương nói: "Có đôi khi trẫm thường hay suy nghĩ, năm đó nếu trẫm không nghe lời thái phi, cưới Chu thị làm thê tử mà cưới nàng thì thật tốt. Nàng sẽ không ghét bỏ trẫm như bây giờ, đúng không?"

"Hoàng Thượng nói đùa. Lúc ngài cưới Chu hoàng hậu, ngài vẫn chưa quen biết thần thiếp." Diêu Song Lan đứng tại chỗ nói.

Minh Thành Đế lộ ra một nụ cười tươi: "Nàng đã quên năm đó nàng từng vào cung làm thư đồng cho Long Nghi rồi à?" Đối với Lan quý nhân, hắn vừa thấy đã yêu, chỉ tiếc lúc hắn cưới Thái Tử Phi, Lan quý nhân vẫn chưa đến tuổi xuất giá, lúc ấy trữ vị của hắn không ổn định, Chu gia lại có thể trở thành trợ lực tốt nhất. Khi hắn ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế, hắn liền hạ chỉ đặc cách nạp Lan quý nhân vào cung, với tính tình của Lan quý nhân, chờ nàng ấy yêu mình thì lúc ấy đã quá muộn.

Sau đó nàng yêu hắn, nhưng cũng ghét bỏ hắn.

"Thần thiếp nhớ rõ." Diêu Song Lan có chút giật mình. Nàng cho rằng lần đầu tiên mình gặp Hoàng Thượng là ngày vào cung bốn năm trước, không ngờ rằng lại sớm như vậy, khó trách Hoàng Thượng chưa từng gặp nàng lại hạ chỉ đặc cách cho nàng vào cung. Cũng khó trách nàng vừa vào cung liền được thánh sủng, rõ ràng nàng đã đối xử với Hoàng Thượng lãnh đạm nói không nên lời, nhưng Hoàng Thượng vẫn coi nàng là người hắn yêu nhất.

"Ngày đó trẫm bị Tiên Đế gia tát một cái ở Ngự Thư Phòng, liền ngẫu nhiên gặp được nàng trong hậu hoa viên, nàng thấy trên mặt ta có vết thương, liền cho ta một cái khăn, nàng còn nhớ không?" Minh Thành Đế chìm vào hồi ức.

Diêu Song Lan lắc lắc đầu.

Minh Thành Đế ghét bỏ nhìn Diêu Song Lan một cái, hắn khom lưng lấy ra một mảnh vải lụa nhỏ dưới gối, đi đến trước mặt Diêu Song Lan, nhét vào tay nàng rồi nói: "Trẫm vẫn luôn giữ nó." Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn giấu khăn lụa dưới gối đầu, cũng vì chuyện này, hắn không truyền triệu phi tần đến Càn Thanh cung thị tẩm, những năm gần đây, nữ nhân từng ở Càn Thanh cung chỉ có một mình Lan quý nhân.

Diêu Song Lan nhận lấy vải lụa với vẻ mặt nghi hoặc, sau khi nhìn thấy vải lụa, nàng ngẩng đầu lên nhìn Minh Thành Đế mà nói: "Đây không phải đồ của thần thiếp." Khi còn bé, nàng vào cung làm hầu đồng, nhưng từ trước đến nay chưa từng ngẫu nhiên gặp được ai trong hậu hoa viên, lúc ấy phụ thân từng dặn dò nàng, trong cung có rất nhiều chuyện thị phi, một tiểu hài tử như nàng phải ngoan ngoãn đi theo trưởng công chúa, đừng chạy loạn. Nàng rất nghe lời, từ trước đến nay nàng vẫn luôn một tấc không rời Long Nghi.

"Nàng đã quên mất rồi." Minh Thành Đế cười, dáng vẻ hắn lúc này giống như thiếu niên năm đó, phảng phất những chuyện lung tung rối loạn trong cung không liên quan đến hắn: "Lại nói tiếp, mỗi lần trẫm gặp nàng đều rất chật vật, lần tiếp theo gặp nàng là ở trên cầu đá bên cạnh ao, mấy hoàng huynh đuổi theo đánh ta. Nàng bê một cục đá còn nặng hơn thân thể nàng, giải vây giúp ta, chuyện này nàng cũng quên rồi?" Khi đó Lan quý nhân nho nhỏ, chỉ đứng tới eo hắn, nàng đứng che trước mặt hắn, dáng vẻ vừa khiến người ta cảm động vừa khiến người ta buồn cười.

Diêu Song Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng chỉ là nữ nhi của đại thần, nào dám đánh hoàng tử? "Hoàng Thượng nhận lầm người rồi." Thật ra trong lòng nàng đang nhẹ nhàng thở ra, nếu người Hoàng Thượng yêu không phải là nàng, có lẽ cuộc đời này, nàng và Long Nghi có thể quang minh chính đại ở bên nhau, chuyện này không phải là không có khả năng.

"Lúc ấy trẫm hỏi nàng là ai, nàng chính miệng nói với ta nàng là thư đồng của Long Nghi công chúa. Thư đồng của Long Nghi ngoại trừ nàng ra thì còn ai?" Minh Thành Đế thấy Lan quý nhân vẫn không nghĩ ra, hắn liền nói: "Lúc ấy nàng còn nhỏ, có lẽ không nhớ rõ nữa. Không sao, trẫm nhớ rõ là được. Chuyện mang thai trẫm không ép nàng, chúng ta từ từ bồi đắp tình cảm."

Diêu Song Lan không biết nên nói gì, cũng không biết bé gái mà Hoàng Thượng đã gặp năm đó là ai. Nhưng nàng chắc chắn Hoàng Thượng đã nhận lầm người, cũng đã yêu sai người, mà nàng vì chuyện hiểu lầm không thể hiểu được này mà bị truyền triệu vào cung, nếu nàng không bị thánh chỉ truyền triệu vào cung, chắc chắn nàng và Long Nghi đã ở bên nhau từ lâu rồi. Diêu Song Lan nắm chặt tấm lụa, nói với Minh Thành Đế: "Hoàng Thượng, có thể cho thần thiếp mượn chiếc khăn tay này hai ngày được không?" Chủ nhân của chiếc khăn tay này nhắc tới Long Nghi, có lẽ Long Nghi sẽ biết đáp án!

"Vốn dĩ nó là đồ của nàng mà." Minh Thành Đế nói, giọng nói mang theo ý cười.

***

Vạn Tất thay một bộ y phục nam tử màu xanh lơ, bên hông đeo dây bạch ngọc, tóc đen búi gọn gàng trên đỉnh đầu.

"Tiểu Diêu tử, thấy thế nào?" Vạn Tất xoay người trước gương, nàng cầm lấy quạt xếp vung lên đầy tiêu sái, quạt mở ra đóng vào roẹt roẹt.

"Đẹp ạ!" Diêu Hỉ ca ngợi, khuôn mặt vẫn tái nhợt trước sau như một.

Nàng biết Thái Hậu nương nương muốn được khen, nàng cảm thấy nương nương trang điểm như thế nào cũng đẹp, nhưng nghĩ đến buổi tối sẽ xảy ra đại sự, tâm sự của nàng quá nặng nề, không thể khơi dậy hứng thú. Nàng cảm thấy có lẽ bản thân mình cũng không sống được đến buổi tối, theo Thái Hậu nương nương xuất cung xem náo nhiệt? Còn không phải là xuất cung làm bia ngắm bằng người hay sao?

Vạn Tất bất mãn trừng mắt nhìn Diêu Hỉ một cái. "Không phải ai gia đã bảo ngươi phải đọc nhiều sách trong thư phòng rồi hay sao?" Nha đầu này không có học thức thì phải đọc sách chứ! Ngay cả khen ngợi người ta cũng không biết cách, không nóng vội hay sao? Đúng là không có chí tiến thủ.

Diêu Hỉ bỗng nhiên xoay người hắt xì một cái.

Nàng thật sự cảm lạnh? Diêu Hỉ không thể tin được, chuyện tốt như vậy lại đột nhiên không kịp phòng bị mà rơi xuống đầu nàng rồi. Cuối cùng nàng cũng có thể lấy cớ để không thị tẩm, thậm chí có thể lấy cớ để không xuất cung chịu chết!

"Sao vậy?" Ánh mắt của Vạn Tất nhìn Diêu Hỉ từ ghét bỏ chuyển sang lo lắng, tối hôm qua nha đầu này mới té xỉu, đừng bị cảm lạnh nữa đấy.

"Nô tài cảm lạnh!" Diêu Hỉ nói xong còn cực kỳ làm ra vẻ ho khụ khụ hai tiếng. Thần sắc của nàng rất bi thương, nhưng trong giọng nói lại không thể che giấu sự vui sướng.

Vạn Tất cảm thấy đầu óc của Diêu Hỉ quả nhiên là hỏng rồi. Cảm lạnh? Chỉ nghe cảm xúc trong câu nói kia, nàng còn tưởng rằng Diêu Hỉ đã nhặt được tiền đấy! "Sau khi xong việc, hồi cung bảo Phó thái y xem bệnh cho!"

Vừa nghe nương nương vẫn muốn đưa nàng xuất cung, Diêu Hỉ nhanh chóng nói: "Nô tài bị cảm lạnh, không dám hầu hạ bên cạnh nương nương. Sợ sẽ lây bệnh cho nương nương!"

"Lây thì lây! Ai gia tin tưởng Phó thái y." Vạn Tất lạnh lùng thốt lên. Là do nàng nghĩ nhiều hay là nha đầu Diêu Hỉ này thật sự không muốn hầu hạ nàng? Vạn Tất nghi ngờ trong lòng, liền hỏi: "Sao lại bị lạnh?" Thời tiết ấm áp như vậy, bị cảm nắng còn dễ hơn cảm lạnh.

Diêu Hỉ do do dự dự không nói lời nào. Lúc nàng múc nước giếng đổ lên người mình đã bị tiểu thái giám kia nhìn thấy, tuyệt đối không thể nói dối, nhưng nếu nói ra, Thái Hậu nương nương chắc chắn sẽ biết nàng cố ý. "Lúc giờ ngọ nô tài nóng đến mức khó chịu, nên đến bên cạnh giếng múc mấy thùng nước đổ lên người mình cho mát."

"......" Vạn Tất trầm mặc. Nàng nghĩ đến nụ hôn triền miên của nàng và Diêu Hỉ trước khi ngủ trưa, nha đầu Diêu Hỉ này yêu nàng như vậy, chắc chắn đã âm thầm khao khát thân thể nàng. Lúc nàng hôn Diêu Hỉ đã ăn mặc ít như vậy, nụ hôn kia lại sâu như vậy, ngọn lửa trong lòng Diêu Hỉ chắc chắn đã bị khơi lên. Lửa đốt trong lòng dẫn đến thân thể khó chịu, nàng ấy mới có thể đến giếng để tắm.

Thật là một nha đầu ngốc, ngọn lửa kia làm sao có thể diệt bằng cách tưới nước được? Muốn nàng thì mau chóng thẳng thắn với nàng đi! Vạn Tất chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, nàng tiến lên sờ trán của Diêu Hỉ rồi nói: "Không bị sốt. Trở về uống thuốc điều trị là không sao nữa rồi."

Nghe nói không bị sốt, vẻ mặt của Diêu Hỉ không vui.

Nguyên Thiến trở về từ Ninh An Cung, nàng ôm một chồng sổ dày trong tay.

Vạn Tất đưa tay nhận lấy quyển sổ lật qua lật lại. Đây là quyển sổ ghi chép tất cả những đồ vật có trong kho hầm của nàng, nàng muốn mang nó theo đến Chu gia, so sánh với Chu Hướng Xương một lần. "Nguyên Thiến, chuyện thái giám giả trong cung điều tra đến đâu rồi? Ai gia nghe nói ngoại trừ Lâm thị đã chết, trong cung của Thục phi và Vương tiệp dư cũng có?"

Nguyên Thiến cô cô đã lâu không hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương, được hỏi tới liền vô cùng cảm động, tất cả những chuyện lớn lớn bé bé trong cung nàng đều biết. Nàng trả lời: "Thái giám giả trong cung của Thục phi đã khai rồi, hắn nói đã vào cung hơn bốn năm, tiểu công chúa không phải là hài tử của Hoàng Thượng. Tên thái giám giả trong cung của Vương tiệp dư đã nhảy xuống giếng mà chết, Vương tiệp dư cắn chết nói rằng hắn ta là do Nội Quản Giám chỉ định, nàng ta không biết tên thái giám kia không tịnh thân."

"Hoàng Thượng xử trí như thế nào?" Sắc mặt của Vạn Tất ngưng trọng.

Nguyên Thiến nói: "Hoàng Thượng tức giận trở về Càn Thanh cung, vẫn chưa xử trí."

Vạn Tất có chút đau lòng. Hài tử Phùng Càn kia có tâm địa thiện lương, tính tình cũng có một mặt mềm yếu, nghe nói khi còn nhỏ hắn thường xuyên bị các hoàng tử khác ức hiếp. Người như vậy đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với kẻ ngang ngược vô thường, làm minh quân thịnh thế thì không thành vấn đề, nhưng những chuyện cần phải ra tay độc ác thì hắn cần phải có người giúp đỡ.

"Ban chết cho Thục phi, tên thái giám giả lôi ra xử trảm! Tiểu công chúa đưa về quê nhà của Thục phi, để phụ mẫu của nàng ta tự mình nuôi cháu ngoại đi, có điều khi tuyên bố ra bên ngoài, phải nói tiểu công chúa và Thục phi đều đã bị ban chết!" Vạn Tất bình tĩnh ban chỉ. "Nếu như bị đám nữ nhân trong cung biết tiểu công chúa không bị thương tổn một sợi tóc nào, chỉ sợ sau này, những kẻ làm việc này sẽ càng không sợ hãi."

"Còn về phía Vương tiệp dư ...... Đày vào lãnh cung! Không quan tâm tên thái giám giả kia là Nội Quản Giám chỉ định hay là do nàng ta tự mình yêu cầu Nội Quản Giám. Đây xem như bài học tỉnh ngộ cho những người khác, bản thân các cung nữ thái giám trong cung cũng phải giám sát gắt gao, nếu xảy ra chuyện, ngay cả chủ tử cũng không thể thoát tội."

Vạn Tất lại phân phó: "Còn có tất cả các phi tần trong cung đã sinh hạ hoàng tử hoặc công chúa, phải bắt tất cả nô tài đã hầu hạ nhiều năm bên cạnh các nàng lại, thẩm vấn từng người cho ai gia, xem có người nào không phải do Hoàng Thượng sinh ra hay không, hỏi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Không phải tất cả nô tài đều trung thành gan dạ, không sợ chết vì chủ tử đâu!" Vạn Tất nói xong, vui mừng mà liếc nhìn Diêu Hỉ.

"Nô tỳ tuân chỉ." Nguyên Thiến lãnh chỉ. Nàng thấy Thái Hậu nương nương mặc y phục nam tử, liền bất an hỏi: "Nương nương lại muốn xuất cung?"

Diêu Hỉ nghe được chữ "lại", liền đột nhiên cảm thấy kính nể Thái Hậu nương nương. Nương nương thật sự là chuyên gia trong việc tìm đường chết nha! Nhiều năm như vậy, rốt cuộc ngài ấy đã sống sót như thế nào?

"Cô cô đi làm chuyện mà mình đã được phân công đi." Vạn Tất kéo tay nhỏ của Diêu Hỉ, cùng ngồi vào kiệu đã đặt ở ngoài điện. Chuyện nàng xuất cung không thể để rò rỉ ra, số người luôn nghĩ đến việc giết nàng thật sự quá nhiều, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vì chút việc nhỏ này mà sợ tới mức không dám xuất cung. Nàng đương nhiên là cần tính mạng, nhưng việc vui nàng cũng phải tìm.

Nói đến tìm việc vui......

Vạn Tất vào trong kiệu liền chỉ vào ngực của mình rồi nói với Diêu Hỉ: "Tiểu Diêu tử, ngồi lại gần đây!"

"Nương nương!" Diêu Hỉ vừa uất ức vừa sợ hãi nhưng không dám kháng chỉ, nàng chỉ có thể giơ bảng hiệu cảm lạnh lên làm lá chắn: "Nô tài bị cảm lạnh, thật sự rất sợ sẽ lây cho nương nương. Tuy rằng y thuật của Phó thái y cao minh, nương nương lại hồng phúc tề thiên......"

"Nói bao nhiêu lần rồi? Ai gia nói cái gì thì ngươi hãy làm cái đó! Nếu không......" Vạn Tất cho Diêu Hỉ một ánh mắt uy hiếp.

Trong lòng Diêu Hỉ không sợ, bây giờ nương nương đe dọa muốn giết nàng gì đó, nội tâm của nàng đã không còn dao động. Nương nương không nỡ giết nàng đâu!

"Nếu không ai gia sẽ lột sạch y phục của ngươi!" Vạn Tất cười nói một cách tà ác.

Diêu Hỉ không nói hai lời, lập tức lăn vào lòng Thái Hậu nương nương.

Thấy Diêu Hỉ nghe lời như vậy, Vạn Tất bỗng nhiên cảm thấy không chọc thủng sự thật hình như cũng không tệ lắm, nàng lại có thêm một nhược điểm để nắm bắt Diêu Hỉ, hơn nữa nhược điểm này còn có tác dụng uy hiếp hơn việc giết Diêu Hỉ nhiều.

Vạn Tất ôm Diêu Hỉ cười rồi hôn xuống, lần này không có hôn môi của nàng, mà hôn xuống cổ.

Mỗi người đều có một điểm mẫn cảm khác nhau. Trùng hợp là, điểm mẫn cảm của Diêu Hỉ chính là ở cổ.

Vào thời khắc khi môi của Thái Hậu nương nương dán lên cổ nàng, thân thể của nàng đột nhiên rùng mình một cái, nàng mới biết được điểm mẫn cảm của mình ở đây. Nương nương thuần thục vươn đầu lưỡi ra mút liếm da thịt trên cổ nàng, tay Diêu Hỉ siết chặt thành nắm đấm, từng đợt kích thích nối tiếp nhau tra tấn khiến nàng đến mức sắp phát điên rồi. Nghe nói trong khoảng thời gian hành kinh, phương diện dục vọng sẽ cao hơn ngày thường......

Diêu Hỉ phát điên, cơ hồ muốn lập tức đè ngã Thái Hậu nương nương vào trong kiệu để làm cái này cái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro