Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc kiệu lắc lắc lư lư đi ra ngoài cung, trong đầu Diêu Hỉ bỗng nhiên hiện ra một từ không mấy tốt đẹp - kiệu chấn......

*kiệu chấn: mần ở trong kiệu. Bình thường truyện bên trung sẽ có xe chấn nghĩa là mần trong xe. Riêng truyện này mần trong kiệu nha :))))

Chỗ cổ bị Thái Hậu nương nương mút liếm vừa tê dại vừa ngứa ngáy, lý trí của Diêu Hỉ đang từ từ tan rã, bất tri bất giác, tay nàng đã vòng lên vai Thái Hậu nương nương.

"Nương nương...... Đừng......" Diêu Hỉ thở gấp, giọng nói cũng hơi run run. Nàng sợ Thái Hậu nương nương cứ tiếp tục tấn công nữa, nàng sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, buông thả bản thân.

Vạn Tất ngẩng đầu nhìn sắc mặt ửng hồng của Diêu Hỉ, nàng nở một nụ cười hài lòng, không có ý tốt hỏi: "Đừng gì cơ?"

Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt luân của Thái Hậu nương nương nở một nụ cười khiêu khích, khoảnh khắc khi Diêu Hỉ đối diện với gương mặt ấy, nàng liền bị mỹ mạo thoát tục của nương nương đánh gục, phòng tuyến tâm lý cuối cùng cũng đổ sụp. Nàng muốn Thái Hậu nương nương, rất muốn rất muốn.

Diêu Hỉ lấy hết dũng khí nâng mặt Thái Hậu nương nương lên, nhắm mắt lại, động tình đưa môi tới...

Ơ? Sao cảm giác lại không thích hợp lắm? Có cái gì đó đang chọc nàng đau......

Nàng mở mắt ra trong sự nghi hoặc, nhìn thấy Thái Hậu nương nương đang cười, dùng quạt xếp chống lên trán nàng, không cho nàng tới gần.

Vạn Tất ghét bỏ nói: "Đồ hư hỏng, ngươi thật sự muốn lây bệnh cho ai gia?"

Nếu không phải Diêu Hỉ bị cảm lạnh, thì sao nàng lại chỉ hôn cổ chứ? Có điều lúc hôn cổ, phản ứng của Diêu Hỉ thật sự rất mê người, xem ra mấy bức xuân cung đồ mà nàng xem cũng không uổng phí. Nàng có thể hỏi Nguyên Thiến thái giám và nữ tử hành sự như thế nào, nhưng Diêu Hỉ không phải thái giám, nữ tử và nữ tử hành sự như thế nào, nàng chỉ có thể tự dựa vào bản thân để tìm tòi khám phá.

Cũng may, ở bất kỳ triều đại nào cũng không thể tránh được có ít nhất một quân vương hoang dâm vô độ xuất hiện, Phùng gia cũng có một người, tại vị cũng không lâu, nếu tính theo thứ bậc thì ông ta là tằng tổ phụ của Tiên Đế gia, cho nên trong cung có không ít xuân cung đồ, xuân dược thậm chí là vật trợ hứng. Lúc ngủ trưa, nàng chỉ tùy tiện lật xem hai trang, liền muốn thử làm trên người Diêu Hỉ, chỉ là hiện tại sức khoẻ của nha đầu Diêu Hỉ kia không tốt lắm, không những tới kinh kỳ mà còn bị cảm lạnh, trên xuân cung đồ có rất nhiều nội dung đều không thể thử nghiệm được.

Nàng không dám trêu chọc quá mức, sợ lại chọc nha đầu đến mức dục hỏa thiêu đốt, lấy nước giếng dội người nữa. Lúc đến kỳ kinh nguyệt không được để nóng lạnh đột ngột, Diêu Hỉ đã dội mấy thùng nước vào người, cho dù có ăn mười chén cháo thuốc cũng không thể bồi bổ lại được. Quả thật là đầu óc bị bọn buôn người chuốc thuốc cho choáng váng rồi, người có đầu óc bình thường, có ai làm ra chuyện này chứ?

Bất quá lúc nãy hình như Diêu Hỉ đã không thể khống chế được tình cảm của mình nữa, định chủ động hiến thân? Tâm tình của Vạn Tất bỗng nhiên trở nên rất tốt đẹp.

Diêu Hỉ càng ngày càng yêu nàng, ngày mà nàng ấy thẳng thắn nói hết mọi chuyện với nàng sẽ không còn xa nữa.

Ra đến cửa cung, các nàng phải hạ kiệu đổi sang xe ngựa. Vạn Tất không đợi người vén mành lên, nàng đẩy Diêu Hỉ trong lòng mình ra, tự mình đi xuống. Y phục nam tử không quá bó tay bó chân, lần này nàng xuất cung cũng muốn hành động một cách khiêm tốn, không cần tất cả mọi chuyện đều phải có người hầu hạ.

Diêu Hỉ chật vật ngồi lại trên kiệu, y phục xiêu xiêu vẹo vẹo, búi tóc cũng dị thường lộn xộn, dáng vẻ như vừa bị người ta chà đạp xong. Chỗ giữa hai chân có một dòng nước nóng đang chảy ra mãnh liệt, không biết đó là máu hay là thứ gì khác. Nàng buộc tóc lại, sửa sang lại y phục rồi mới chậm rãi theo Thái Hậu nương nương xuống kiệu.

Hạ kiệu xong nàng liền nhìn thấy Thái Hậu nương nương đã ngồi trên một chiếc xe ngựa vô cùng rộng rãi, bị những tin tức độc hại đầu độc trong nhiều năm, trong đầu Diêu Hỉ không khỏi lại hiện lên hai từ - xe chấn. Nàng nghĩ đến tóc mình vừa mới búi lại xong, phỏng chừng lại bị bung ra nữa, cả y phục cũng thế.

May mà Thái Hậu nương nương chỉ động khẩu chứ không động thủ, tay chỉ ôm nàng chứ không sờ loạn trên dưới. Có lẽ nương nương vẫn hơi ghét bỏ cơ thể của thái giám! Đây là chuyện tốt, chỉ cần Thái Hậu nương nương không cởi y phục của nàng, vậy thì nàng cũng rất vui lòng theo nương nương làm mấy hành vi thân mật khởi động trước khi vào bữa chính.

*Động khẩu không động thủ: dùng miệng chứ không dùng tay. Mình thích câu hán việt chơi chữ hơn nên để nguyên.

Diêu Hỉ đỏ mặt lên xe ngựa, nàng thấp thỏm bất an ngồi xuống đối diện với Thái Hậu nương nương. Nàng cho rằng nương nương sẽ tiếp tục ra lệnh cho nàng đi sang ngồi vào lòng rồi làm chút gì đó...... Kết quả xe ngựa đã đi rất lâu rất lâu, nương nương chỉ cúi đầu lật xem cuốn sổ trong tay, không có nửa điểm ý tứ muốn chạm vào nàng.

Diêu Hỉ ấy vậy mà có chút mất mát...... Nàng cảm thấy mình thật là một người da mặt dày. Đối với Thái Hậu nương nương, nàng vừa sợ hãi vừa khao khát.

Thái giám cải trang thành xa phu thít chặt dây ngựa, thấp giọng trả lời: "Chủ tử, đã đến ngõ Chu gia rồi. 26 thị vệ đã phong tỏa đầu hẻm, xe ngựa không vào được."

Vạn Tất lạnh mặt khép quyển sổ lại, lấy mấy tờ ngân phiếu và một cái lệnh bài ra đưa cho Diêu Hỉ rồi nói: "Ngươi đi xuống đi, bảo những thị vệ đó nhường đường cho xe ngựa. Trước tiên hãy khiêm tốn dùng bạc trước, nếu bạc không có tác dụng mới dùng lệnh bài."

Nghe thấy câu "ngõ Chu gia", nàng liền tức giận, Chu Hướng Xương thật sự quá ngông cuồng, sau khi nữ nhi làm Hoàng Hậu, ông ta đã đổi tên ngõ nhỏ đi vào quốc trượng phủ.

Minh Thành Đế cảm thấy chỉ là một ngõ nhỏ mà thôi, đa số phủ trạch đều là của Chu gia nên mới cho phép. Đổi tên một ngõ nhỏ không phải chuyện gì lớn, nhưng nếu quá ngông cuồng thì không được, nếu không phải Minh Thành Đế thấy Chu gia có công giúp hắn lên ngôi, là nhà ngoại của nhị hoàng tử nên luôn nể mặt, thì Chu Hướng Xương ông ta dám tham bạc của quốc khố, thậm chí là ám sát Thái Hậu đương triều sao?

Vạn Tất đang nghĩ ngợi, thấy Diêu Hỉ đã xuống xe, nàng liền vén một góc màn xe lên lén nhìn. Chuyện này vốn dĩ nên để thái giám đánh xe đi làm là được, nhưng nàng cố ý để Diêu Hỉ đi, vì nàng muốn nhìn xem Diêu Hỉ có chạy trốn nữa hay không, ở ngoài cung nơi phố xá sầm uất, chạy trốn sẽ dễ dàng hơn ở trong cung nhiều.

Diêu Hỉ xuống xe xong liền nhìn ngân phiếu và lệnh bài trong tay, nương nương vẫn hào phóng như vậy, đuổi mấy tên thị vệ thôi mà cũng đưa cho nàng tới ngân phiếu 500 lượng. Nương nương cũng thật cẩn thận, lệnh bài đưa cho nàng chính là của Hoàng Thượng. Xem ra trong lòng Thái Hậu nương nương hoàn toàn hiểu rõ nhân duyên nát bét của mình là như thế nào, có lẽ là một kẻ tài cao nên gan cũng lớn? Tài bắn súng của nương nương thật sự chuẩn đến đáng sợ.

Diêu Hỉ nhìn ngân phiếu trong tay, lại quay đầu nhìn chiếc xe ngựa nàng vừa ngồi kia. Lúc nương nương xuất cung, ngoại trừ nàng ra thì chỉ dẫn theo một thái giám cải trang thành mã phu và một cung nữ cải trang thành nha hoàn, hai người kia đang ngồi ở đầu xe.

Cách đó không xa là âm thanh huyên náo của đường phố phồn hoa, một lần nữa, Diêu Hỉ lại có tâm trạng muốn trở lại nhân gian. Trong cung an tĩnh, đơn điệu, không thú vị, cũng không cần phải bận rộn bôn tẩu vì cuộc sống thường ngày, bên trong tường thành cao cao là một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Nàng bắt đầu có suy nghĩ muốn chạy trốn.

Bây giờ đang ở ngoài cung, Thái Hậu nương nương lại không dẫn người nào theo. Trên đường có nhiều người như vậy, nàng hòa vào trong đám người sẽ chạy thoát rất dễ dàng, hơn nữa trong tay nàng có lệnh bài của Hoàng Thượng, cho dù nương nương có ra lệnh cho thị vệ đuổi bắt nàng, chỉ cần nàng giơ lệnh bài sáng ngời này ra, những người đó cũng không dám động vào nàng.

Nhưng nàng không nỡ rời xa Thái Hậu nương nương. Đêm qua lúc xuất cung, nghĩ đến việc phải rời khỏi Thái Hậu nương nương, tâm tình của nàng chỉ có chút nặng nề, nhưng hôm nay nghĩ đến phải rời xa Thái Hậu nương nương mãi mãi, nàng có thể cảm nhận được sự đau lòng vô cùng rõ ràng.

Trong một ngày ngắn ngủi, đã xảy ra những chuyện gì chứ? Lần nữa hôn nương nương, ăn vài bữa cơm, nói rất nhiều chuyện... Ngoại trừ nụ hôn kia, tất cả những chuyện khác đều là chuyện cực kỳ bình thường, nhưng nàng lại muốn làm những chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn với nương nương cả đời.

Nàng là nữ tử. Nếu nương nương có thể chấp nhận nữ tử thì sao?

Trong cung có người hãm hại nàng. Nếu nương nương nguyện ý bảo vệ nàng thì sao?

Nương nương chỉ hơi non nớt với chuyện tình yêu, với những chuyện khác nương nương vẫn rất lợi hại. Cho dù có tích cóp đủ bạc để xuất cung, nàng cũng không thể đến đất phong của Long Nghi công chúa, một nữ tử có tiền có sắc lại độc thân hành tẩu trên thế gian, nếu gặp phải kẻ xấu, nói không chừng nàng còn chết nhanh hơn. Suy nghĩ muốn chạy trốn của Diêu Hỉ đã tiêu tan đi một chút, nàng nghĩ trước tiên phải thăm dò thái độ của Thái Hậu nương nương đối với mình như thế nào đã.

Nương nương chỉ coi nàng là một thú vui để giải sầu, hay là thật sự quan tâm đến nàng? Nếu thật sự quan tâm đến nàng, thì quan tâm đến mức nào? Có thể quan tâm nàng đến mức không ngại tội danh mà nàng đang đeo trên lưng và thân phận nữ tử của nàng không?

Diêu Hỉ hít một hơi thật sâu, cất bước đi đến đầu hẻm. Nàng không cho thị vệ ngân phiếu, chỉ giơ lệnh bài ra, sau đó chỉ về phía xe ngựa của Thái Hậu nương nương. Nàng không nói một câu nào, lệnh bài của Hoàng Thượng chính là giấy thông hành hữu lực nhất.

Còn 500 lượng bạc kia......Hihi, nàng muốn giữ cho bản thân.

Thị vệ vừa thấy lệnh bài liền nhanh chóng tránh ra hai bên, nhốn nháo cúi đầu cung nghênh xe ngựa.

Vạn Tất buông rèm xuống, sắc mặt căng thẳng trước đó đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

Diêu Hỉ xoay người trở về xe ngựa, sau khi lên xe, nàng chưa kịp ngồi xuống đã phát hiện ra Thái Hậu nương nương đang nhìn nàng. Nàng dùng hai tay dâng lệnh bài cho Thái Hậu nương nương, sau đó chột dạ tránh đi tầm mắt.

"Lúc nãy công công đứng ở dưới xe nửa ngày nghĩ gì thế?" Vạn Tất rất vui vẻ vì Diêu Hỉ không chạy trốn, nhưng cũng tức giận vì nàng ấy vẫn còn suy nghĩ muốn trốn chạy. Nha đầu này thật là, không thể thành thật kiên định ở trong cung làm người của nàng hay sao?

"Nô tài muốn nhân cơ hội lúc nãy......" Diêu Hỉ quay người lại, nhìn thẳng về phía Thái Hậu nương nương, ngập ngừng thốt lên: "Chạy trốn." Từ giờ trở đi, nàng muốn cố gắng không lừa gạt Thái Hậu nương nương nữa, chuyện gì có thể nói thật thì sẽ nói thật. Nàng tin tưởng nương nương sẽ không tùy tiện phạt nàng, chỉ là nàng không xác định được sự yêu thích và nuông chiều của nương nương dành cho nàng là xuất phát từ tình cảm gì.

Coi như cũng thành thật. Vạn Tất không tức giận chút nào, nàng cười hỏi: "Sao lại không chạy nữa?"

"Nô tài không nỡ rời xa nương nương." Diêu Hỉ đỏ mặt nói.

Lần đầu tiên, Vạn Tất nghe Diêu Hỉ nói thẳng, biểu đạt cảm giác không nỡ với nàng như thế, nàng sửng sờ chỉ trong chốc lát, sau đó cúi đầu cười.

Nàng đương nhiên là biết.

Xe ngựa đi đến trước cửa Chu phủ, Vạn Tất dẫn Diêu Hỉ xuống xe, trực tiếp đi đến đại môn của Chu phủ. 26 tiểu thị vệ đã bao giờ nhìn thấy Thái Hậu nương nương đâu? Họ quang minh lẫm liệt giơ tay ngăn cản hai vị công tử tuấn tiếu quan ngọc trước mắt.

Vạn Tất cũng không giận, mặt không biểu cảm nói: "Gọi quản sự ra đây."

Tiểu thị vệ thấy cách ăn mặc, khí độ của vị công tử này hoàn toàn không tầm thường, hắn liền biết đây không phải là người mình trêu chọc nổi, nhanh chóng chạy vào bên trong truyền lời.

Người phụ trách kiểm tra tài sản của Chu gia chính là Trịnh Đại Vận, Trịnh Đại Vận nghe nói có hai vị công tử khí vũ bất phàm tìm hắn, sợ là Hoàng Thượng và cha nuôi của hắn - Đường công công cải trang đến đây, liền nhanh chóng vứt bỏ công việc trong tay, chạy ra đón.

Kết quả hắn vừa đi ra, nhìn thấy người đến đây không phải Hoàng Thượng mà còn đáng sợ hơn cả Hoàng Thượng. "Thái......" Trịnh Đại Vận thấy Thái Hậu nương nương cải trang thành nam tử, liền thức thời mà câm miệng. Hắn cũng nhìn thấy Diêu Hỉ đang theo sát bên cạnh Thái Hậu nương nương ......

Chuyện Diêu Hỉ làm nam sủng của Thái Hậu nương nương, Trịnh Đại Vận đương nhiên đã nghe nói. Đêm hôm kia hắn đã lấy nước mắt rửa mặt, mượn rượu giải sầu, hôm qua hắn vẫn chưa đến Tư Lễ Giám làm việc. Diêu Hỉ trở thành người của Thái Hậu nương nương, cho dù hắn không muốn chết tâm thì cũng không thể không hết hy vọng.

Trịnh Đại Vận đau thương nhìn Diêu Hỉ trong y phục công tử, hắn đang cảm thán trong lòng: Không hổ là người mà hắn coi trọng, đã mấy ngày không gặp mà Diêu Hỉ vẫn đẹp như vậy .

Diêu Hỉ cũng nhìn thấy Trịnh Đại Vận, nàng nhớ lại ký ức không thoải mái lần đó ở Tư Lễ Giám, nàng vô thức nhích lại gần Thái Hậu nương nương.

"Đã kiểm kê xong chưa?" Vạn Tất cầm quyển sổ đi vào trong sảnh chính.

"Bẩm chủ tử, đã xong xuôi hết rồi." Trịnh Đại Vận vừa trả lời, vừa dùng tay áo phủi phủi chiếc ghế trong chính sảnh mà hắn vừa ngồi rồi nói: "Chủ tử mời."

Vạn Tất ghét bỏ liếc mắt rồi nói: "Chu gia nghèo đến mức một cái đệm trên ghế cũng không có hay sao?"

"Nô tài đáng chết." Trịnh Đại Vận nhanh chóng chạy đi, một lát sau liền cầm một chiếc đệm gấm đặt lên ghế. Thấy chính sảnh không còn ai khác, Trịnh Đại Vận mới quỳ xuống nói: "Mời nương nương ngồi. Nô tài Trịnh Đại Vận thỉnh an Thái Hậu nương nương."

Trịnh Đại Vận? Vạn Tất từng sai người điều tra về lai lịch của Diêu Hỉ, biết nàng ấy có mối quan hệ thân thiết với một thái giám ở Tư Lễ Giám tên là Trịnh Đại Vận, lúc ở Ninh An Cung, nàng từng đọc lén thư tình của một thái giám nào đó ở Tư Lễ Giám viết cho Diêu Hỉ.

Suy luận như vậy, Vạn Tất liền đoán được. Tên Trịnh Đại Vận này chính là thái giám ở Tư Lễ Giám đã nhớ thương Diêu Hỉ, thiếu chút nữa đã cưỡng ép Diêu Hỉ.

Nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của Diêu Hỉ khi bị người này đè dưới thân, Vạn Tất bỗng nhiên cảm thấy trong ngực có một ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, nếu không trừng trị tên thái giám này, ngọn lửa trong ngực nàng không thể tiêu tan được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro