Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trịnh Đại Vận quỳ thỉnh an, hắn cảm kích nhìn về phía Diêu Hỉ, cười tươi với nàng. Diêu Hỉ làm nam sủng của Thái Hậu nương nương, nhưng những ngày vừa qua Thái Hậu nương nương vẫn chưa tìm hắn gây phiền toái, chứng tỏ Diêu Hỉ không hề nói cho Thái Hậu nương nương biết chuyện không tốt mà hắn nhất thời xúc động làm ra với Diêu Hỉ trong nha môn của Tư Lễ Giám.

Nếu không, với tính tình của Thái Hậu nương nương, hẳn không thể dễ dàng buông tha hắn như vậy.

Liêu Binh của Tư Uyển Cục không phải đã chết rồi sao? Ngày mà Liêu Binh chết cũng là ngày mà Diêu Hỉ được thăng làm Thiếu giám, hai việc này chắc chắn đều là ý chỉ của Thái Hậu nương nương. Trong cung, vị chủ tử dám trắng trợn không nói nguyên do đã lấy mạng người ta, ngoại trừ Thái Hậu nương nương thì không còn ai khác. Các tiểu chủ tử khác chỉ dám ra tay với nô tài trong cung của mình, làm gì có ai dám với tay đến 24 nha môn chứ?

Vạn Tất không cho phép Trịnh Đại Vận đứng dậy, trong lúc nàng đang nghĩ xem phải trừng phạt tên thái giám này như thế nào, trước tiên cứ để hắn quỳ như vậy đi! Mặt nàng tức giận mà quét mắt nhìn Trịnh Đại Vận một cái, phát hiện Trịnh Đại Vận đang chưa tắt hy vọng cười gian manh với Diêu Hỉ. Mà Diêu Hỉ thì sao, nàng ấy cũng cong khóe miệng lên cười với Trịnh Đại Vận ......

Nha đầu ngốc rộng lượng đến vậy sao? Thiếu chút nữa đã bị người ta ức hiếp mà không thù hận một chút nào sao? Xem ra nàng phải để Phó thái y khám bệnh cho Diêu Hỉ kỹ càng mới được, để xem có thể cứu chữa được đầu óc đã bị chuốc thuốc mê đến mức hỏng rồi hay không.

"Trịnh Đại Vận, ngươi quen biết Diêu Hỉ ư?" Vạn Tất không muốn trách tội oan cho người khác, có lẽ Trịnh Đại Vận này không phải tên thái giám ở Tư Lễ Giám đã viết thư tình thì sao? Sau khi thích khách đột nhập vào Ninh An Cung, nàng bận rộn rối ren loạn xạ, trong lúc nhất thời, nàng đã quên mất không tìm tên thái giám sắc lang ở Tư Lễ Giám để tính sổ. Nếu tên thái giám kia là Trịnh Đại Vận, hôm nay nàng sẽ tính sổ luôn ở đây. Nếu không phải, nàng sẽ chờ đến khi hồi cung, sai người điều tra rõ tên thái giám kia là ai, sau đó mới tính sổ.

Bản thân nàng trêu chọc Diêu Hỉ mà còn nơm nớp lo sợ, sợ ép nha đầu đến mức nàng ấy nóng nảy đòi chết. Những súc sinh kia ngược lại không đau lòng chút nào, vừa có tà niệm, muốn ra tay liền ra tay ngay lập tức.

Trịnh Đại Vận nghe Thái Hậu nương nương hỏi như vậy, trái tim nhói lên một cái. Hắn không biết Diêu Hỉ có từng nhắc đến mình trước mặt Thái Hậu nương nương hay chưa, nói nhiều hay nói ít.

"Bẩm nương nương, nô tài thật sự có quen biết Diêu công công." Trong lúc chưa biết rõ tình huống thì cứ nói thật là tốt nhất, lừa gạt Thái Hậu nương nương không phải là chuyện nhỏ.

"Người tặng đồ đến Ninh An Cung cũng là ngươi?" Lửa giận trong lòng Vạn Tất đang thiêu đốt bừng bừng, nhưng giọng nói lại khiến người đối diện không thể nghe ra một chút cảm xúc nào.

Trịnh Đại Vận không đoán ra Thái Hậu nương nương hỏi câu này là có dụng ý gì, bất an nói: "Là nô tài."

Được! Thừa nhận thì dễ làm rồi.

Vạn Tất quyết định phải trừng phạt Trịnh Đại Vận, chẳng qua hôm nay nàng cải trang xuất cung, phải khiêm tốn một chút tránh rước lấy kẻ thù, không thể dùng thân phận thật sự, gióng trống khua chiêng mà ra tay với tên thái giám này. "Bẩm báo đi! Chu gia có những đồ gì!" Vạn Tất quyết định làm chính sự trước.

Nàng phân phó Trịnh Đại Vận xong, liền nói với Diêu Hỉ: "Đừng ngẩn ra đó. Ngồi xuống đi!" Rõ ràng người không khỏe là Diêu Hỉ, nhưng lần nào cũng là nàng còn lo lắng hơn cả nàng ấy.

Trịnh Đại Vận cho rằng câu nói này của Thái Hậu nương nương là nói với hắn, hắn đã thật sự quỳ mệt rồi, liền vội vàng đứng dậy tạ ơn rồi nói: "Nô tài tạ ơn nương nương ban tọa."

"Ai gia bảo Diêu Hỉ ngồi!" Ánh mắt của Vạn Tất nhìn Trịnh Đại Vận càng lạnh hơn. Da mặt của tên thái giám này thật là dày, khó trách hắn lại làm ra cái chuyện không biết xấu hổ đó. "Ngươi cứ tiếp tục quỳ mà bẩm báo. Chẳng lẽ ai gia hỏi ngươi còn phải ngẩng đầu lên hay sao?"

Trịnh Đại Vận lập tức quỳ xuống. Hắn nghi ngờ Diêu Hỉ đã tố cáo mình, nếu không sao Thái Hậu lại cố ý gây khó dễ cho hắn. Nếu chỉ là quỳ thì tốt rồi, Trịnh Đại Vận mong rằng Thái Hậu nương nương chỉ phạt tới đây thôi.

Diêu Hỉ nghe Thái Hậu nương nương bảo nàng ngồi, ngoan ngoãn tạ ơn rồi đi đến bên phải ngồi xuống. Hôm nay có chút kỳ lạ, rõ ràng nàng không đứng bao lâu, đi đến phủ quốc trượng cũng là ngồi xe ngựa rộng rãi thoải mái dễ chịu mà tới, nhưng hai chân nàng cứ nhũn ra, suýt chút nữa đã đứng không vững. Diêu Hỉ ngồi xuống xong lại nghe thấy nương nương bảo Trịnh Đại Vận quỳ để bẩm báo, nàng có chút khó hiểu.

Thái Hậu nương nương là người thích trêu cợt người khác, nhưng đối với người đã phạm sai lầm, ngài ấy tuyệt đối không nương tay. Có điều nương nương không giống Vu mỹ nhân, loại biến thái thích đánh đập tra tấn người khác, nương nương biến thái ở một phương diện khác, sẽ không tra tấn người ta mà không có lý do. Chẳng lẽ dưới tình huống mà nàng không biết, Trịnh Đại Vận đã đắc tội với Thái Hậu nương nương? Vậy thì xong rồi. Thái Hậu nương nương là người thù rất dai.

Trịnh huynh bảo trọng!

Diêu Hỉ không hề có ý định cầu xin giúp Trịnh Đại Vận. Cho dù nàng không hận Trịnh Đại Vận vì những việc hắn đã làm với nàng, thậm chí nàng còn cảm kích Trịnh Đại Vận vì đã quan tâm nàng, giúp nàng sau khi vào cung không phải trải qua những chuyện đau khổ như Mạnh Lập An từng gặp phải. Nhưng nàng không biết Trịnh Đại Vận đã đắc tội Thái Hậu nương nương như thế nào, biết thì mới cầu xin được, không biết thì không thể cầu xin. Chưa kể nàng đối với nương nương cũng không phải quá có giá gì, có cầu xin cũng vô dụng.

"Đọc đi!" Vạn Tất mở quyển sổ trong tay ra, trong lòng bỗng có chút hồi hộp. Tài sản nàng tích lũy mấy năm nay nếu so sánh với Chu Hướng Xương, không biết có thua ông ta hay không.

Trịnh Đại Vận chịu đựng đầu gối đau nhức, mở quyển sổ trong tay ra đọc:

"Nhà 8 căn, tổng cộng 480 gian. Phòng chính 196 gian, phòng phía đông 84 gian, phòng phía tây 79 gian, phòng đông trắc 33 gian, phòng tây trắc 28 gian, những phòng khác hơn 40 gian, nhà kho có hơn 10 gian."

Vạn Tất nhìn số bất động sản của mình - nhà 3 căn, tổng cộng 176 gian. Thua! Hơn nữa còn thua thảm bại!

Hoàng cung chỉ là chỗ ở của nàng, không phải là sản nghiệp của nàng, bất động sản thật sự của nàng chỉ có ba căn. Một khu nhà ở kinh thành, một khu nhà ở Giang Nam, một khu nhà là nhà cũ của Vạn gia.

"Ruộng đất có 2400 mẫu. Trong đó có 140 mẫu đất lớn, 560 mẫu đất trung bình, 1700 mẫu đất nhỏ."

Vạn Tất lại nhìn vào sổ ruộng đất của mình - 800 mẫu đất. Tất cả đều là mẫu đất lớn.

Lại thua thảm bại!

Hơn nữa 1700 mẫu đất nhỏ của Chu Hướng Xương trên danh nghĩa chỉ là mẫu đất nhỏ, nhưng tuyệt đối đều là ruộng tốt thượng đẳng, đăng ký đất cho sản lượng cao thành đất cằn cỗi chính là một cách trốn thuế.

Thật ra Vạn Tất đã đoán trước sự thất bại trên phương diện ruộng đất và bất động sản. Nàng gom bạc dựa vào buôn bán thương nghiệp, lại sống lâu dài trong cung, giữ nhiều nhà ở như vậy làm gì?

"Vàng có 50 vạn lượng, bao gồm vàng ròng nguyên chất, vàng thỏi, vàng vụn. Bạc có 840 vạn lượng, bao gồm bạc ròng, ngân phiếu, bạc vụn. Bạc trắng có 9 ngàn 200 đồng. Tiền đồng có 600 xu. Nếu đổi tất cả thành bạc trắng thì tổng cộng có 1341 vạn lượng."

Trên mặt Vạn Tất lộ ra nụ cười đầu tiên, so về vàng bạc, nàng lập tức chiến thắng tuyệt đối. Ngoại trừ sự vui sướng vì giành được thắng lợi, Vạn Tất cũng có chút thất vọng, nàng hưng phấn đến Chu phủ xem náo nhiệt, kết quả chỉ có chút bạc như vậy thôi sao? Khó trách khi nàng đòi Chu gia 300 vạn lượng, Chu Hướng Xương lại nóng nảy muốn giết nàng diệt khẩu ngay lập tức.

Diêu Hỉ bị những con số mà Trịnh Đại Vận liên tục nói ra làm cho sang chấn đến mức đầu váng mắt hoa.

Quốc trượng gia giàu quá mức! Nhiều tiền như vậy, khó trách sẽ bị khám xét nhà.

Vạn Tất thấy Diêu Hỉ trừng mắt thật to, liền cười hỏi: "Nghĩ cái gì đấy?"

Diêu Hỉ thành thật nói: "Nô tài suy nghĩ khó trách Chu Quốc trượng lại bị xét nhà. Không nói đến việc ông ta phái thích khách vào cung ám sát nương nương, nếu không phải thông qua hành vi trái pháp luật bàng môn tả đạo, gia đình đứng đắn sao có thể có hơn một ngàn vạn lượng bạc? Chắc chắn là vơ vét mồ hôi nước mắt của bá tánh mới có được."

Vạn Tất – người có trong kho ngầm hơn 9000 vạn lượng bạc, bỗng nhiên cảm giác ngực hơi nhói một cái. Trái pháp luật, bàng môn tả đạo? Vơ vét mồ hôi nước mắt của bá tánh? Tiểu nha đầu thật là dám nói.

Thấy Chu Hướng Xương nghèo đến mức như vậy, Vạn Tất cũng không còn tâm tư so sánh nữa. Xử lý xong tên thái giám Trịnh Đại Vận này rồi hồi cung thôi!

***

Hoàng Thượng vốn đang mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác, sau khi an ủi Hoàng Thượng ngủ say, Diêu Song Lan nhẹ nhàng khép cửa tẩm điện lại, cầm chiếc khăn lụa tìm đến cung điện của Long Nghi. Sáng nay nàng lo lắng cho sự an nguy của đệ đệ nên sang đó một chuyến, sau giờ ngọ lại đi, Long Nghi vẫn luôn ngóng trông nàng tới chơi thường xuyên đương nhiên rất vui vẻ, nhưng ngoài vui vẻ ra thì nàng còn rất lo lắng: "Mấy ngày nay nàng tới đây nhiều như vậy, hoàng huynh sẽ nghi ngờ."

Diêu Song Lan không để ý chút nào cười cười, nàng vào phòng lấy khăn lụa ra đưa cho Long Nghi rồi nói: "Nàng nhận ra cái này là của ai không?"

Long Nghi cầm chiếc khăn lên, vừa nhìn liền ghét bỏ nói: "Ui ~ cái khăn tay này bao lâu rồi không giặt thế? Ố vàng rồi." Có điều rất nhanh, nàng đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trên chiếc khăn tay: "Cái khăn này rất dễ nhận ra. Là đồ của hoàng huynh! Nó có mùi Long Tiên Hương, nàng không ngửi thấy sao?"

"Không phải là do đã lâu rồi không giặt, mà là do năm tháng quá lâu." Ánh mắt của Diêu Song Lan tha thiết nhìn Long Nghi nói: "Nàng nhìn cẩn thận lại xem, ngoại trừ mùi hương ra, trên chiếc khăn tay này còn thêu hoa, khi còn nhỏ nàng đã từng nhìn thấy chưa?"

"Khi còn nhỏ?" Long Nghi không hiểu Lan quý nhân muốn hỏi chuyện gì. "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Hoàng Thượng nạp ta vào cung là vì ngài ấy nhận lầm ta thành người khác." Diêu Song Lan mừng rỡ nói rõ những chuyện Hoàng Thượng đã kể cho nàng nghe, một năm một mười nói với Long Nghi, "Long Nghi. Nàng biết không, nếu có thể tìm được người trong lòng của Hoàng Thượng, có lẽ chúng ta ......" Diêu Song Lan đỏ mặt, hơi xấu hổ không nói ra mấy chữ còn lại.

Long Nghi hiểu ý của Lan quý nhân, nhưng nàng không có cao hứng như Lan quý nhân.

Nàng dựa theo những lời hoàng huynh đã nói với Lan quý nhân để phân tích: "Ở trong cung có một tiểu cô nương dám đánh hoàng tử? Liệu có phải một tiểu công chúa nào đó không? Tiên Đế gia sinh rất nhiều hài tử, giữa các huynh đệ tỷ muội chúng ta cũng có nhiều người mà ta không biết. Cho dù tiểu cô nương kia không phải là người của Phùng gia, thì nàng có từng nghĩ tới không, người mà hoàng huynh yêu rất có thể là nàng của hiện tại, mà không phải là nàng trước kia?"

"Khiến hoàng huynh di tình biệt luyến thật sự là một ý kiến hay. Có điều so với việc tìm một người xưa không hề có manh mối, không bằng chúng ta giật dây bắc cầu, giúp hoàng huynh làm quen với người mới." Long Nghi cũng muốn ở bên Lan quý nhân, chẳng qua suy nghĩ của nàng và Lan quý nhân không giống nhau.

*di tình biệt luyến: chuyển đổi tình yêu từ 1 người này lên 1 người khác.

Diêu Song Lan nhẹ nhàng đỡ Long Nghi ngồi xuống, nói một cách chậm rãi: "Không giống nhau. Lúc Hoàng Thượng gặp được vị cô nương kia, đừng nói là đế vương, ngay cả ngôi vị thái tử cũng chưa được ngồi lên. Khi đó Hoàng Thượng bị Tiên Đế gia đánh chửi, bị thái phi lợi dụng, bị hoàng huynh hoàng đệ bắt nạt. Vào lúc khó khăn như thế, ngài ấy gặp được một tiểu cô nương chịu ra mặt giúp ngài ấy. Nếu là nàng, nàng có quên được không? Ở trong lòng nàng, người kia có thể giống với những nữ nhân tiếp cận nàng vì quyền thế lợi ích hay sao?"

Long Nghi suy nghĩ trầm ngâm mà không nói gì.

"Người Hoàng Thượng yêu không phải là ta. Ta có gì tốt? Có tư sắc trác tuyệt hay có tài nghệ hơn người? Không nói đến việc không chịu nói những lời dễ nghe để dỗ Hoàng Thượng vui vẻ, chuyện thị tẩm cũng không chịu làm. Một người như ta, vì sao Hoàng Thượng vẫn luôn chịu đựng ta, nhường nhịn ta? Không phải vì ngài ấy nhận lầm ta thành vị cô nương kia, nhớ đến tình cảm lúc trước, nên cảm thấy ta khác với những người khác mà thôi."

"Ta lại cảm thấy nàng cái gì cũng tốt......" Long Nghi nghe Lan quý nhân tự nói bản thân mình tầm thương như vậy, giận dỗi đáp.

Hai mắt của Diêu Song Lan đong đầy ý cười như vầng trăng non, nàng dịu dàng nói với Long Nghi: "Chỉ có nàng ngốc, mới cảm thấy ta tốt đẹp mà thôi." Nói giỡn xong nàng thu hồi lại ý cười rồi nói: "Cho nên chúng ta phải tìm được vị cô nương kia. Nàng ấy nói với Hoàng Thượng nàng ấy là thư đồng của nàng, nhưng ngoại trừ ta ra, nàng chưa từng nhận ai làm thư đồng ...... Vì sao nàng ấy phải nói dối chứ?"

Long Nghi cầm lấy cái khăn, lật qua lật lại xem, suy đoán nói: "Năm đó có thể đã xuất hiện một tiểu nữ hài ở trong cung. Hoặc là nữ nhi của phụ hoàng, hoặc là nữ nhi của các hoàng bá hoàng thúc, hoặc là người giống như nàng - nữ nhi của đại thần vào cung làm thư đồng của công chúa. Liệu có phải là một tiểu thư có tính tình nóng nảy, đã đánh hoàng tử, sợ bị trả thù nên mới khai ra tên của công chúa ta để đe doạ người?"

"Cũng có khả năng."

"Chỉ là có nhiều công chúa như vậy, người đã từng làm thư đồng cho công chúa còn nhiều hơn, làm sao mà tìm được? Nếu nàng và người kia tuổi tác xấp xỉ nhau, thì có thể nàng ấy đã xuất giá từ lâu, làm thê tử của người ta mất rồi." Thái độ của Long Nghi đối với chuyện này vẫn không quá lạc quan. "Trước tiên cứ thử tìm xem đã! Nếu không được thì tìm cho hoàng huynh một người khác hợp với tâm ý của huynh ấy."

Long Nghi vẫn có chút tình huynh muội với hoàng huynh Phùng Càn, hoàng huynh đối xử với nàng không tệ, chuyện nàng không muốn chiêu nạp phò mã, nếu không có hoàng huynh chống đỡ ở trên triều, nàng sẽ không được nhàn nhã như vậy. Trong cung xảy ra chuyện thái giám giả, nàng thật sự rất đau lòng cho hoàng huynh, cũng mong rằng hoàng huynh có thể gặp được một người toàn tâm toàn ý với huynh ấy.

Có điều Lan quý nhân không phải người kia. Lan quý nhân vốn là của nàng, hai người đều ước định chung thân không gả, kết quả hoàng huynh ban xuống một chiếu thư, nạp người vào cung. Nàng đang sống rất yên ổn ở đất phong, bỗng nhiên nhận được tin tức, trong một đêm người nàng yêu từ nhỏ đã trở thành tẩu tử.

Vì chuyện này, mối quan hệ giữa nàng và hoàng huynh cũng trở nên lạnh nhạt.

Bây giờ Lan quý nhân đã một lòng với nàng, nàng cũng không đành lòng để hoàng huynh yêu đơn phương như vậy mãi. Trước tiên cứ đi tìm vị cô nương không biết tên họ kia đã, nếu không tìm được thì tìm cho hoàng huynh một người khác. Dung mạo phải đẹp, nhân phẩm cũng phải tốt, còn phải tình đầu ý hợp với hoàng huynh.

Lòng người không thể quản chế dựa vào điều luật cung quy, chỉ có tình yêu mới có thể khiến người ta toàn tâm toàn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro