Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua Trịnh Đại Vận gào khan đến hơn nửa đêm, giọng nói đã mất tiếng, sau khi tỉnh lại, cho dù uống một ngụm trà thôi hắn cũng thấy đau.

Đêm qua quả thực là một ngày kinh khủng nhất mỗi khi hắn nghĩ đến trong cuộc đời, ngoại trừ cái ngày hắn phải tịnh thân.

Tào Việt bảo hắn kêu, hắn không dám không kêu. Tư thế ngồi bên cạnh cầm roi ngựa của Tào Việt chẳng khác nào hổ rình mồi, hai mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Nếu ngẫu nhiên biểu hiện không khiến Tào Việt hài lòng, Tào Việt sẽ dùng roi ngựa đánh hai cái xuống đất.

Chuyện đáng giận nhất chính là Tào Việt không ngừng ép hắn tru lên, thậm chí còn chỉ trỏ tiếng kêu của hắn: "Trịnh công công, mới qua có nửa canh giờ, sao ngươi vẫn kêu khỏe như vậy à? Như thế chẳng phải chứng tỏ tại hạ không có năng lực hay sao? Trận tai kiếp này là do công công tự mình rước họa vào thân, ta bị liên lụy đến mức phải gánh thanh danh phong lưu chơi cả thái giám thì thôi, nhưng công công không thể khiến người ta cảm thấy tại hạ vừa phong lưu vừa không có năng lực chứ? Làm phiền công công kêu nhỏ giọng xuống một chút, giống kiểu mỏi mệt không chống đỡ nổi mà vẫn chưa đã thèm ấy."

Chơi thái giám? Nếu không phải thực lực cách xa không đánh lại, Trịnh Đại Vận thật sự muốn xông lên đánh một trận với Tào Việt. Cái gì mà mỏi mệt không chống đỡ nổi mà vẫn chưa đã thèm? Hắn ta có ý gì hả!

Thích ra sao thì ra, gia không hầu hạ! Trịnh Đại Vận quyết tâm muốn nghỉ ngơi một lát.

Không! Không phải nghỉ ngơi một lát, mà là đánh chết cũng không gào nữa!

Kết quả hắn còn chưa hít được hai ngụm khí, Tào Việt ở bên cạnh lại nói: "Sao lại ngừng?"

Trịnh Đại Vận không nói lời nào, mệt đến nỗi ngồi liệt trên ghế, bưng chén trà lên uống một ngụm.

Tào Việt liếc mắt nhìn Trịnh Đại Vận một cái, lúc nãy là do trong lòng hắn đang uất ức nên cố ý trêu cợt Trịnh Đại Vận. Nghĩ đến ngày mai chuyện hắn ngủ với Trịnh Đại Vận sẽ truyền ra cho tất cả mọi người đều biết, Tào Việt liền giận sôi máu. Này mẹ nó là chuyện gì chứ! "Ngươi!" Giọng nói của Tào Việt bình hòa hơn rất nhiều, hắn nói nghiêm túc với Trịnh Đại Vận.

"Ngươi lại muốn làm gì?" Trịnh Đại Vận cau mày nhìn về phía Tào Việt bỗng nhiên đứng dậy.

"Thái Hậu nương nương không dễ lừa gạt như vậy. Tại hạ nghĩ, vẫn phải để công công chịu uất ức một chút thôi." Tào Việt đi đến trước cái bàn dài, chỉ vào mặt bàn rồi nói với Trịnh Đại Vận: "Tới đây nằm sấp đi! Đau vài cái thôi, công công ngay cả đao kiếm cũng chịu rồi, một chút đau đớn này có là gì."

Đây chỉ là vấn đề đau hay không đau thôi sao? Đây mẹ nó liên quan đến sự tôn nghiêm nam nhân của hắn đấy được chưa? "Tào Việt! Phiên phiến thôi là được rồi! Ta Trịnh Đại Vận thà đâm đầu chết ở chỗ này cũng sẽ không bị ngươi.......bị ngươi............" Cả khuôn mặt của Trịnh Đại Vận đã đỏ bừng .

"Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi." Tào Việt thở dài kéo Trịnh Đại Vận đến trước bàn rồi đè hắn ta nằm sấp xuống, hắn lại ra tay tàn nhẫn, đánh thêm mấy roi vào mông của hắn. "Nếu ngày mai công công gặp người mà mông không đau chút nào thì ai tin được?"

Tào Việt ra tay xong liền lấy một lọ thuốc từ trong áo ra, đặt trước mặt Trịnh Đại Vận đang đau đến mức hai mắt đẫm lệ mông lung mà nói: "Thuốc này rất kỳ diệu, đã cứu mạng không ít huynh đệ trong Cẩm Y Vệ. Công công tự mình bôi đi! Bôi xong chỉ đau mấy ngày là khỏi thôi." Sáng sớm ngày mai hắn còn công việc phải làm, nói xong liền đẩy cửa ra, rời khỏi Tư Lễ Giám ngay trong đêm.

Trịnh Đại Vận tức giận giơ lọ thuốc lên định ném đi, mông lại nóng rát đau đớn, hắn đành ủ rũ mà nhận lấy lọ thuốc.

Trời vừa sáng, Trịnh Đại Vận liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, đến phủ của Chu Quốc trượng làm việc. Nhưng cái mông đã bị Tào Việt đánh mấy roi vẫn đau đớn không ngừng, hắn không ngồi được xe ngựa, ngay cả đi đứng cũng rất gian nan, Trịnh Đại Vận đi cả nửa ngày mà vẫn đang đứng ở ngoài sân của Tư Lễ Giám.

Tối hôm qua, tiểu tạp dịch ở bên ngoài sân đã nghe lén náo nhiệt hồi lâu, hắn cẩn thận khuyên nhủ: "Gia, nếu không ngài hãy nói với đại đương gia một tiếng, hôm nay nghỉ ngơi ở trong nha môn một ngày đi?"

"Việc khám xét nhà có thể trì hoãn sao?" Trịnh Đại Vận vịn vào bàn đá, đang muốn nghỉ một chút rồi đi, Đường Hoài Lễ liền đến đây.

"Cha nuôi?" Trịnh Đại Vận lập tức chịu đựng đau đớn mà đứng thẳng người dậy.

Đường Hoài Lễ khẽ gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo những người khác hãy lui xuống hết: "Ta về nha môn phê duyệt ít giấy tờ, nghe nói con vẫn chưa đến phủ của Chu Quốc trượng nên tới đây dặn dò con vài chuyện." Đường Hoài Lễ nói xong liền ngồi xuống ghế bên cạnh bàn đá, hắn nói với Trịnh Đại Vận: "Ngồi xuống nói chuyện đi!"

Ngồi...... Trịnh Đại Vận cắn răng từ từ ngồi xuống. "A...... Đau......"

Đường Hoài Lễ nhìn vẻ mặt vặn vẹo đau đớn khó nhịn của Trịnh Đại Vận liền không nhịn được hỏi: "Sao vậy? Bị trĩ hả?"

Bị trĩ thật là một cái cớ hay! Nhưng tên vương bát đản Tào Việt kia chắc chắn sẽ tuyên truyền khắp nơi rằng tối hôm qua đã ngủ với hắn ở Tư Lễ Giám, cha nuôi cũng sẽ nghe thấy rất nhanh, hắn chỉ có thể nghe theo lời dặn dò của Tào Việt mà nói: "Đêm qua chơi.... chơi với Tào Việt hơi điên một chút."

"Chậc chậc....." Trên mặt Đường Hoài Lễ hiện lên vẻ ghét bỏ. "Con còn làm với cả Tào Việt?" Hắn vốn cho rằng Tào Việt chỉ chơi nam nhân, không ngờ rằng hắn ta lại thay đổi khẩu vị. Còn về con nuôi của hắn Trịnh Đại Vận, hắn ta có tiếng là không kén ăn, chỉ cần nhìn mặt. Vấn đề là dung mạo của Tào Việt như...... Xem ra là gặp chân ái rồi.

Làm gì có "làm với", rõ ràng là thiếu chút nữa bị người ta làm. Trịnh Đại Vận đổi đề tài nói chuyện: "Không nói chuyện của nhi tử nữa. Lần này cha nuôi đến đây có gì phân phó ạ?"

"Lúc tịch thu gia sản của Chu gia, con phải lưu ý xem trong tay Chu Hướng Xương có chứng cứ ông ta liên hệ qua lại với Mạnh Đức Lai hay không. Nếu có thì giao cho ta, nếu không có......thì nghĩ cách tạo ra chứng cứ." Đêm qua Đường Hoài Lễ và Lan quý nhân nói chuyện hồi lâu, Lan quý nhân nói Diêu Hỉ hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương chính là đệ đệ của nàng ấy Diêu Hiển, người có thể đưa người khác vào cung mà không để lại dấu vết nào, ngoại trừ hắn chỉ có Mạnh Đức Lai thôi.

Không phải hắn chưa từng nhìn thấy Diêu Hiển, chỉ không ngờ rằng hắn ta sẽ thay đổi lớn như vậy, không chỉ dung mạo thay đổi, mà cảm giác hắn ta mang đến cho người ta cũng khác hoàn toàn so với lúc trước.

Có lẽ sự tổn thương mà nhát đao kia mang đến cho nam tử là thật sự lớn! Trước mắt Diêu Hiển đã làm thái giám, tuổi của Diêu đại nhân đã cao, xem ra Diêu gia đã bị tuyệt hậu.

Hắn càng khẳng định Mạnh Đức Lai là người đã vu oan cho Diêu gia, nhi tử thân sinh của Mạnh Đức Lai là Mạnh Quảng Thâm đã chết, cái chết của hắn ta có liên quan đến Diêu đại nhân. Chỉ là vụ án oan của Diêu gia Mạnh Đức Lai đã thu dọn rất sạch sẽ, không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Chuyện lật lại vụ án cho Diêu gia tạm thời còn không có tiến triển, nhưng hắn có thể gậy ông đập lưng ông, cho dù nhất thời không thể trả lại sự trong sạch cho Diêu gia, hắn cũng muốn nghĩ cách diệt trừ Mạnh Đức Lai.

"Cha nuôi muốn hạ Mạnh công công?" Trịnh Đại Vận không hiểu rõ, cha nuôi và Mạnh công công nước giếng không phạm nước sông đã nhiều năm, sao bỗng nhiên lại quyết định ra tay.

Đường Hoài Lễ gật đầu: "Đông Xưởng vẫn nên giao cho người một nhà chúng ta quản lý mới tốt!" Đường Hoài Lễ bỗng nhiên nghĩ đến Tào Việt, hắn nói với Trịnh Đại Vận: "Con và Tào Việt phải ở bên nhau thật tốt, trong chuyện đối phó với Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ có thể giúp đỡ rất nhiều việc."

Thật tốt? Căn bản tình một đêm cũng không có, còn tốt cái gì? Trịnh Đại Vận quả thực không biết nên giải thích từ đâu. Thái Hậu nương nương thật là không uổng phí thanh danh yêu hậu, thủ đoạn trừng phạt người khác quá độc ác.

Đường Hoài Lễ đứng dậy muốn đi, Trịnh Đại Vận cũng muốn chạy đến Chu phủ, hắn run rẩy mà đứng lên rồi nói: "Nhi tử tiễn ngài ra ngoài!"

"Con......" Đường Hoài Lễ thấy Trịnh Đại Vận đi lại mà phải kẹp lấy hai chân, đau đến mức nhe răng trợn mắt, hắn có lòng tốt nhắc nhở: "Tào Việt là người luyện võ, con nên cẩn thận đừng để hắn giày vò chết. Lần sau dùng nhiều hạnh hoa cao đi!"

*Hạnh hoa cao: Gel bôi trơn :))))))

Trịnh Đại Vận không bị lăn lộn chết, nhưng đã xấu hổ và giận dữ muốn chết rồi.

***

Diêu Hỉ về phòng liền quấn ngực lên, thời khắc đó, nàng cảm nhận được sự an toàn đã lâu không thấy, cuối cùng nàng cũng không cần khom lưng cúi người che giấu ngực ở trước mặt Thái Hậu nương nương nữa. Thu dọn xong đống hành lý không nhiều lắm, Diêu Hỉ ôm đồ dọn vào noãn các bên cạnh tẩm điện.

Giữa noãn các và tẩm điện được ngăn cách bởi một tấm bình phong, không thể đóng cửa, cũng không thể khóa cửa, chỉ cần Thái Hậu nương nương muốn, lúc nào cũng có thể bước vào. Cảm giác an toàn mà vải quấn ngực mang đến liền không còn chỉ trong nháy mắt, Diêu Hỉ cảm thấy sau này nàng đừng mong ngủ an ổn nữa, Thái Hậu nương nương thích nhất là nhân lúc nàng ngủ để làm một vài chuyện kỳ quái, nói không chừng sẽ lén bước vào thì sao?

Vạn Tất đi vào noãn các muốn xem Diêu Hỉ đã sắp xếp đồ đạc ổn thỏa chưa, vào phòng nàng liền nhìn thấy bức tranh chữ nàng ban cho Diêu Hỉ bị tùy ý đặt lên bàn trà. "Không phải đã bảo ngươi đóng khung treo lên sao?" Tuy rằng chuyện ban chữ chỉ là trò đùa, nhưng nàng vẫn hy vọng Diêu Hỉ có thể trân trọng đồ vật mình đã cho.

"Nương nương thứ tội. Nô tài thật sự không có bạc để đóng khung bức họa của nương nương ......" Diêu Hỉ tỏ ra vô cùng đáng thương nghiêng mắt nhìn Thái Hậu nương nương, ý đồ đòi tiền đã quá rõ ràng. Nàng thật sự quá nghèo, trên người không có một đồng bạc nào, lương tháng trong cung phát vào lúc giữa tháng, bây giờ mới đầu tháng. Cũng may nàng hầu hạ bên cạnh nương nương, chi phí ăn mặc đều theo nương nương.

Vạn Tất đã quên mất chuyện này, tám vạn lượng trên người Diêu Hỉ đã bị nàng đoạt lại. Nàng nghĩ đến Diêu Hỉ nói muốn ở bên nàng, nghĩ đến vừa rồi ở tẩm điện, hai người đã triền miên một trận trên giường ...... Nhưng nàng vẫn không yên tâm, nàng vẫn sợ một khi Diêu Hỉ vừa có bạc sẽ chạy trốn khỏi cung.

"Ngươi cũng nên có chút bạc trong người để dùng hằng ngày, theo ai gia đến đây đi!" Vạn Tất dịu dàng nói với Diêu Hỉ, nhưng khi xoay người lại, khóe miệng nàng liền lộ ra một nụ cười xấu xa.

Diêu Hỉ lập tức cười rồi đi theo. Tạm thời nàng không nghĩ tới tích cóp bạc để xuất cung, nhưng có chút ngân lượng trong người, trong lòng nàng sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Sống trong cung, nói không chừng sẽ có lúc nàng phải dùng đến bạc, vẫn nên chuẩn bị trước một ít.

Vạn Tất dẫn Diêu Hỉ đi một mạch ra đại điện.

Diêu Hỉ nhìn thấy án thư đang có bút, mực, giấy, nàng bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Đừng nói lại là tranh chữ nha! Tuyệt đối đừng là tranh chữ! Đã nói sẽ cho bạc dùng hằng ngày, nương nương ngài nói chuyện phải giữ lời đấy!

Vạn Tất không lấy bút, mà bê vại đựng đồng tiền ở góc trên bên phải án thư lên. Thuộc hạ làm xong chuyện gì, nàng đều có thói quen tùy tiện thưởng chút bạc vụn, cho nên nàng mới đặt một vại tiền ở trong đại điện để thưởng bạc vụn. Nàng ôm vại tiền đi đến trước mặt Diêu Hỉ, dùng ngón tay xốc một ít bạc bên trong ra.

Diêu Hỉ biết đây là vại tiền, khối bạc lớn nhất bên trong chỉ trị giá năm lượng bạc. Có điều tích tiểu thành đại, nương nương tùy tiện bốc cho nàng một vốc bạc cũng không ít.

Nghèo khó dạy Diêu Hỉ biết đâu là đủ.

"Đây là thứ công công nên được." Vạn Tất dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp một khối bạc vụn trị giá hai lượng lên, đưa cho Diêu Hỉ rồi nói: "Ai gia nói chuyện giữ lời, mỗi một lần thị tẩm, công công sẽ được thưởng hai lượng bạc. Lĩnh thưởng tạ ơn đi!"

"Nô tài tạ ơn nương nương ban thưởng!" Diêu Hỉ thất vọng nhận lấy bạc vụn, khóe mắt không vui mà cụp xuống. Nàng thật sự rất muốn hỏi Thái Hậu nương nương: Có phải nương nương ngài bị phá sản rồi không, vì sao càng ngày càng keo kiệt?

Thái Hậu đương triều nghèo đến mức như vậy. Đại Hưng toang thật rồi!

Vạn Tất thấy dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của Diêu Hỉ, nàng cười càng vui vẻ hơn: "Chê ít? Công công có thể nghĩ cách kiếm nhiều hơn nữa mà!" Nói xong nàng khiêu khích chớp chớp mắt với Diêu Hỉ.

"Nô tài hầu hạ nương nương không phải vì bạc ...... mà vì thích nương nương." Diêu Hỉ khó chịu chu miệng lên. Hơn nữa, nàng muốn kiếm tiền cũng không cần kiếm tiền bằng xác thịt, dù sao tết Đoan Ngọ sắp đến rồi, nàng có thể đưa quà tặng nhân dịp lễ đến cung điện của các nương nương, chắc chắn sẽ được thưởng bạc!

Nha đầu ngốc. Vạn Tất cười.

Ngoài điện có cung nữ đứng ở cửa ra vào bẩm báo: "Nương nương, Lan quý nhân mang quà tặng nhân dịp Tết Đoan Ngọ đến cho ngài."

"Mời nàng vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro