Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự sát?" Long Nghi cả kinh trừng to mắt, xem ra đứa nhỏ Diêu Hỉ này thật sự đã bị Vạn Tất mê hoặc tâm hồn. Nàng thấy Diêu Hỉ như vậy liền hơi tức giận, phụ hoàng và hoàng huynh đều bị Vạn Tất nắm trong tay, bây giờ ngay cả Diêu Hỉ cũng bị lôi kéo vào, có đôi khi nàng thật sự hoài nghi liệu Vạn Tất có yêu thuật mê hoặc nhân tâm gì không. Chuyện khiến nàng không ngờ tới chính là, ngay cả chính bản thân nàng, sau khi nhận mấy lần của hồi môn của Vạn Tất, ấn tượng của nàng với Vạn Tất cũng có sự thay đổi rất lớn.

Long Nghi tức giận gầm nhẹ với Diêu Hỉ: "Không được nói những lời ngốc nghếch đó! Nếu ngươi chết rồi, phụ mẫu và tỷ tỷ của ngươi sẽ đau khổ đến mức nào? Chứ đừng nói tới ngươi tự sát cũng vô dụng. Chỉ cần ngươi chết ở trong cung, Diêu gia sẽ bị liên lụy. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi thật sự không hiểu sao?"

Diêu Hỉ đương nhiên hiểu rõ. Nếu không phải cố kỵ sự an nguy của người trong Diêu gia, nàng đã nói chuyện thẳng thắn với Thái Hậu nương nương từ lâu rồi.

Nàng cũng hiểu rõ, lúc này rời khỏi hoàng cung, đối với nàng đối với Diêu gia mới là điều tốt nhất.

Nhưng nàng không muốn đi cũng không dám đi. Thái Hậu nương nương là người không thể chịu nổi sự lừa gạt, nàng giấu nương nương nhiều chuyện như vậy đã rất không ổn rồi, nếu nàng lại không từ mà biệt, lần này nương nương chắc chắn sẽ không tha thứ cho nàng. Đến lúc đó, chờ Diêu gia giải được hàm oan, nàng lại hồi cung thì có ý nghĩa gì nữa? Trong lòng nương nương đã không còn nàng nữa rồi.

Thấy Diêu Hỉ cúi đầu không nói lời nào, Long Nghi lại tận tình khuyên nhủ: "Vụ án của phụ thân ngươi Diêu đại nhân đã biết là ai vu oan rồi, ngươi đến đất phong của ta tạm lánh một thời gian ngắn, không lâu sau là có thể về lại bên cạnh Thái Hậu. Ta và tỷ tỷ ngươi có giao tình như thế nào ngươi cũng biết, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta hại ngươi hay sao?" Nàng thật sự không rõ vì sao Diêu Hỉ lại không muốn rời đi, việc này liên quan đến sự an nguy của mọi người trong Diêu gia! Cho dù Diêu Hỉ không nỡ rời xa Vạn Tất, nhưng không bao lâu là hắn có thể trở về mà!

"Người vu oan cho Diêu gia là ai?" Diêu Hỉ bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi.

Long Nghi nói: "Tỷ tỷ của ngươi nói rất có thể là xưởng công của Đông Xưởng Mạnh Đức Lai, xui xẻo là không có chứng cứ. Có điều đã có nghi phạm, việc tra được chứng cứ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Diêu Hỉ ngưng thần suy nghĩ hồi lâu, trước kia nàng không biết vì sao mình lại bị bắt vào cung, bây giờ xem ra người đứng sau lưng Lục công công chính là vị Mạnh công công của Đông Xưởng kia. Nàng đột nhiên hỏi Long Nghi công chúa: "Bị người hãm hại phải vào cung cũng coi là kháng chỉ trốn tội sao?"

"Nếu sau khi bị hại mà lập tức nhận tội thì đương nhiên không tính." Long Nghi nghiêm túc nói: "Nhưng ngươi vào cung đã sắp hai năm rồi, vẫn luôn giấu giếm thân phận. Không phải kháng chỉ trốn tội thì là gì? Bên ngoài còn có nhiều người chờ lắm, trước tiên ngươi cứ theo bọn họ trở về phục mệnh với Thái Hậu đi, chờ đến lúc Thái Hậu ngủ trưa thì nhanh chóng chạy sang đây. Ta sẽ tự mình đưa ngươi ra khỏi cung!"

Đất phong của Long Nghi ở ngay phía nam vùng lân cận gần sát với kinh thành, ra roi thúc ngựa chỉ cần hai ngày.

"Tạ ơn ý tốt của công chúa điện hạ. Nô tài sẽ không đi, cũng tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến Diêu gia chút nào." Diêu Hỉ đã nghĩ thông suốt rồi. Diêu công tử bị người ta hãm hại phải vào cung, khả năng rất cao là hắn đã bị ngộ hại, căn bản không phải trốn tội. Trước kia nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao Lục công công phải mua nàng vào cung để bù vào chỗ trống của một tiểu thái giám nào đó, thậm chí dưới tình huống họ cho rằng nàng là nam tử, họ vẫn cố ý không tịnh thân nàng.

Bây giờ nàng đã hiểu rồi. Mạnh công công chắc chắn là muốn tìm một nam tử có tướng mạo giống Diêu công tử, không tịnh thân mà cho vào cung ngay, một ngày kia hắn sẽ lấy tội danh kháng chỉ trốn tội, dâm loạn cung đình để diệt trừ Diêu gia. Chỉ tiếc Mạnh công công không tính được Lục công công sẽ bị đôi huynh tẩu hám lợi của nàng lừa gạt, hai phu thê Tôn Nhị Cẩu vì tiền, đã nói dối nàng là nam tử để lừa gạt Lục công công.

Từ việc Lan quý nhân nhận lầm nàng thành đệ đệ mà nói, tướng mạo của nàng và Diêu công tử chắc chắn cực kỳ giống nhau. Cũng may nàng là nữ tử, nếu nàng thật sự là một nam tử có gương mặt giống Diêu Hiển nhưng lại chưa tịnh thân, thì chuyện này nàng không thể nói rõ được.

Trước kia nàng không rõ lắm mình đã rơi vào trong một âm mưu như thế nào, cũng không rõ lắm ai đã hãm hại Diêu công tử, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt đã biết được một phần chân tướng, trong lòng nàng mới có thể suy nghĩ kế sách đối phó.

Long Nghi không thể tin được mình đã nghe thấy cái gì: "Ngươi nói cái gì?"

"Nô tài sẽ không xuất cung......" Khi Long Nghi công chúa nhìn chăm chú nàng, giọng nói của Diêu Hỉ đã nhỏ đi rất nhiều. Công chúa điện hạ đối xử với nàng luôn luôn hòa hòa khí khí, rất ít khi tức giận giống như hôm nay.

Nếu không phải bên ngoài còn có cơ số người của Thái Hậu đang chờ, Long Nghi thật sự muốn trói chặt Diêu Hỉ nhét vào bên trong kiệu, trực tiếp đưa ra khỏi cung. "Không muốn xuất cung thì không muốn xuất cung! Có điều chuyện của Diêu gia ngươi đừng cho Thái Hậu biết."

Diêu Hỉ ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra nàng rất muốn nói cho Thái Hậu nương nương tất cả mọi chuyện, nhưng nghĩ đến dáng vẻ nương nương và Lan quý nhân như nước với lửa, cùng với khả năng suy diễn vô bờ bến của nương nương, nàng lại không dám nói......

Nếu nương nương muốn trừng phạt ai, có tội hay không đâu có quan trọng gì?

"Đúng rồi. Ta còn chưa đưa quà tặng lại cho Thái Hậu, ngươi hầu hạ bên cạnh nàng ta cũng được một khoảng thời gian rồi, lát nữa dùng xong cơm trưa ngươi phải đến đây giúp ta tham khảo, xem tặng quà gì nàng ta sẽ thích." Long Nghi đứng dậy muốn đưa Diêu Hỉ đi ra ngoài.

Sau khi bị hố quá nhiều lần lúc ở bên cạnh Thái Hậu nương nương, Diêu Hỉ đa nghi nói: "Công chúa điện hạ sẽ không phải muốn đưa nô tài ra khỏi cung chứ?"

Long Nghi trừng mắt nhìn Diêu Hỉ một cái: "Công công không muốn giúp thì thôi."

"Giúp giúp giúp!" Diêu Hỉ vội vàng cười đáp.

***

Vạn Tất nhàm chán cả buổi sáng, nàng bảo Diêu Hỉ đưa quà tặng đến các cung là muốn nhìn thấy Diêu Hỉ vất vả lắm mới được ban thưởng, sau đó lại bị nàng giành mất không chừa cho chút gì thì sẽ thất vọng đến cỡ nào. Kết quả Diêu Hỉ còn chưa kịp thất vọng, bản thân nàng đã khó chịu vạn phần rồi. Vạn Tất dùng tay chống cằm ngồi sau án thư ở chính giữa đại điện, ánh mắt trông mong nhìn cửa điện đang rộng mở.

Từ cửa điện nhìn ra là rừng hoa hạnh, nhìn ra xa có thể mơ hồ nhìn thấy cây cầu nhỏ và suối nước.

Diêu Hỉ sẽ không tham tài đến mức ôm hết tất cả công việc đưa quà tặng cho tất cả các cung chứ? Nữ nhân trong cung nói nhiều thì nhiều, nói ít cũng không ít, Diêu Hỉ muốn đến từng cung điện một, sợ là sẽ phải bận rộn đến đêm. Nghĩ đến khả năng có lẽ cả ngày cũng không gặp được Diêu Hỉ, trong lòng Vạn Tất liền nóng nảy bứt rứt bất an.

Nàng có thể cảm nhận được mình càng ngày càng không thể rời xa Diêu Hỉ. Chỉ cần nha đầu không ở cạnh nàng, nàng sẽ cảm thấy không có sức làm bất cứ chuyện gì.

"Người đâu!" Vạn Tất quyết định sai người gọi Diêu Hỉ về. Mắt thấy đã tới giờ dùng cơm trưa, không có Diêu Hỉ ở bên nàng ăn không vào, nàng thích nhất là nhìn dáng vẻ Diêu Hỉ lúc ăn gì đó.

Cung nữ đứng ở cửa đại điện nghe lệnh.

Vạn Tất đột nhiên phất tay nói với cung nữ: "Tránh ra!" Dường như có đoàn người đang bước vào rừng hoa hạnh, nàng muốn nhìn xem có phải Diêu Hỉ hay không. Cung nữ tránh ra sau, Vạn Tất đứng lên, ngưỡng cổ nhìn hướng về nơi xa, thấy quả nhiên là Diêu Hỉ đã trở về, lại giả vờ không để ý chút nào ngồi xuống, cầm lấy quyển sách ở ngay bên cạnh tùy ý lật xem.

"Nương nương! Nô tài về rồi." Diêu Hỉ đi vào đại điện, cả người tràn đầy sự vui sướng không thể che giấu được.

Vạn Tất ngẩng đầu lên, thấy Diêu Hỉ đang ôm một đống đồ lớn, nàng không có ý tốt cười cười. "Vất vả cho công công rồi, đi rửa mặt rồi đến đây hầu hạ đi!"

"Vâng ạ." Diêu Hỉ cười rồi đi vào noãn các.

"Bình Nhi." Vạn Tất gọi Bình Nhi cũng vừa trở về cùng Diêu Hỉ.

Bình Nhi lấy một tờ giấy từ trong áo ra, vào điện dâng lên cho Thái Hậu nương nương rồi nói: "Bẩm nương nương, tất cả những phần thưởng mà Diêu công công đã nhận, nô tỳ đã ghi bên trên rồi." Nhân lúc Long Nghi công chúa và Diêu Hỉ nói chuyện, nàng đã hỏi mượn giấy bút của người trong cung Long Nghi công chúa rồi vội vàng ghi chép lại.

"Ừ. Đi xuống đi." Vạn Tất quét mắt nhìn đống đồ trên giấy. Khó trách vật nhỏ lại cao hứng đến mức như vậy, đống đồ này đúng là không ít.

Diêu Hỉ vào noãn các đặt đồ xuống, rửa mặt xong thì đổi thành bộ y phục thường ngày, ôm bức tranh mà Khang tần nương nương đưa cho Thái Hậu nương nương rồi đi vào đại điện. Diêu Hỉ còn chưa kịp dâng bức tranh lên, nàng đã nghe nương nương nói: "Hôm nay ai gia đã nhận được không ít quà hiếu kính, nhưng lại không có của công công."

Diêu Hỉ cảm thấy mình đã bị nương nương cướp lời thoại. Câu này chẳng lẽ không phải nên để nàng nói sao? Nghe Bình Nhi tỷ tỷ nói trước kia nương nương đều ban thưởng cho thuộc hạ, vì sao nàng lại không được? Không nhận được phần thưởng thì thôi, nghe câu này của nương nương, không chỉ không có ý định tặng quà cho nàng, ngược lại còn muốn thu đồ của nàng?

Hay nương nương bị cái tên Hoàng Thế Nhân chuyên bóc lột người khác nhập hồn vào rồi!

*Hoàng Thế Nhân: Nhân vật trong phim Bạch Mao Nữ (Cô gái tóc trắng), là một địa chủ chuyên bóc lột người nghèo. Trùng hợp người làm của Hoàng Thế Nhân cũng tên là Hỉ Nhi, trùng tên Diêu Hỉ.

"Nô tài đã chuẩn bị quà cho nương nương rồi, định hoàn thành xong công việc sẽ trình lên nương nương." Trái tim của Diêu Hỉ đang nhỏ máu. Nương nương chắc chắn là thấy nàng ôm nhiều phần thưởng như vậy trở về nên mới đỏ mắt muốn chia của với nàng. "Đúng rồi nương nương, bức tranh này là Khang tần nương nương bảo nô tài mang về."

"Khang tần? Không phải hôm qua nàng ta đã tặng quà rồi sao?" Vạn Tất liếc mắt nhìn bức họa trong lòng Diêu Hỉ một cái nhàn nhạt: "Mở ra. Cho ai gia nhìn một chút."

Diêu Hỉ cẩn thận mở bức tranh ra, khi nhìn thấy người trong tranh, nàng bị chấn động một cái.

Ôi mẹ ơi! Vị công tử này là ai! Sao lại anh tuấn đến thế?

Vạn Tất cũng nhìn vào trong bức tranh, có điều rất nhanh ánh mắt nàng đã bị ánh mắt thèm nhỏ dãi của Diêu Hỉ đối với người trong tranh hấp dẫn. Dám dùng ánh mắt "năm ngày không được ăn cơm, bỗng nhiên nhìn thấy thịt cá" để nhìn người khác, nha đầu này đúng là chán sống rồi!

"Công công đây là nhìn đến mức thất thần luôn sao?" Vạn Tất cười lạnh nói.

"Nô tài không dám." Diêu Hỉ lập tức thu hồi tầm mắt. Không phải là nàng thấy sắc vong hình, đối với người trong tranh cũng không có tâm tư khác, lúc nãy nàng chỉ thuần túy bị sự vật tốt đẹp làm chấn động mà thôi. Vị công tử trong bức họa kia thật là anh tuấn nha! Chậc chậc

"Khó trách Khang tần có thể được thánh sủng lâu như vậy." Vạn Tất nhìn bức họa trong tay Diêu Hỉ rồi nói. Khang tần biết nàng giỏi về thư họa, trong số các họa gia đương thời nàng lại yêu thích nhất là tranh của Tần Thái Ngô. Nàng ấy có thể khiến một người chỉ vẽ tranh sơn thủy như Tần lão đầu vẽ bức họa mỹ công tử đánh đàn như vậy, trên bức họa còn đề hai câu thơ mà nàng từng sáng tác nhiều năm trước đây. "Lấy cớ hiến họa để hiến người cho ai gia, Khang tần thật sự là có thủ đoạn."

"Hiến người?" Diêu Hỉ nghe mà thấy hồ đồ.

Vạn Tất giải thích với Diêu Hỉ: "Bức họa này tên là "Bức tranh đánh đàn". Nhưng người đánh đàn không cúi đầu nhìn đàn, mà lại ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài bức họa, hận không thể cho người ta nhìn ngắm gương mặt tuấn mỹ của mình. Khang tần thấy ngươi được sủng ái, muốn hiến nam sủng cho ai gia đấy!" Vạn Tất nói xong liền nhìn về phía Diêu Hỉ rồi cười hỏi: "Theo ý của công công, ai gia có nên nhận phần tình cảm này của Khang tần hay không?"

Diêu Hỉ không cười nổi. Khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, nàng cắn chặt môi không nói lời nào. Không phải nàng không nghĩ tới, một ngày kia Thái Hậu nương nương sẽ ghét bỏ nàng, chỉ là không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. Thật ra không thể trách nương nương, vị công tử trong bức họa kia thật sự đẹp đến mức ai gặp cũng cảm mến, nương nương cũng là nữ hài tử, còn là một nữ hài tử, lại còn quyền khuynh thiên hạ. Nhìn thấy bức tranh này rồi, ngài ấy đương nhiên sẽ thích, thích rồi sẽ lấy bằng được.

Giống như khi lúc nạp nàng làm nam sủng. Nói nạp là nạp. Nương nương đối với nàng có thể nói muốn là muốn bằng được, nhưng không thể nói không cần là không cần.

"Sao bỗng nhiên công công lại không nói nữa?" Vạn Tất cười cố ý hỏi.

"Tóc của nương nương hơi loạn......" Thừa dịp Thái Hậu nương nương đang chỉnh lại cây trâm trên đầu, Diêu Hỉ liền lén đi đến trước án thư, dùng ngón út chấm một chút mực trong nghiên mực, sau đó nàng chấm vào bức họa một cái.

Động tác nhỏ của Diêu Hỉ đều lọt vào mắt của Vạn Tất, chẳng qua chỉ giả vờ không nhìn thấy mà thôi, nàng thật sự muốn nhìn một chút xem nha đầu muốn làm gì.

"Theo nô tài thấy. Vị công tử này không thể làm nam sủng của nương nương, nương nương hãy xem......" Diêu Hỉ trải bức họa ra bàn, chỉ vào nốt ruồi màu đen trên cổ nam tử rồi nói: "Trên cổ của vị công tử này có một nốt ruồi, nốt ruồi ở vị trí này chứng tỏ người này là một tiểu nhân rất đào hoa, không phải là người luong thiện đâu!"

Vạn Tất nhìn nốt ruồi còn chưa khô mực, trái tim đã ngọt ngào thành một bình mật ong. Nàng không thích người hầu hạ bên cạnh mình giở trò, nhưng nàng lại yêu chết chiêu trò của Diêu Hỉ. Tiểu nha đầu ghen rồi, đây dường như là lần đầu tiên Diêu Hỉ ghen vì nàng?

"Không phải công công thường nói ai gia hồng phúc tề thiên sao? Chẳng lẽ còn phải sợ nam sủng bên cạnh mình giở trò tiểu nhân?" Vạn Tất vẫn chưa xem đủ dáng vẻ đáng yêu của Diêu Hỉ khi ghen vì nàng, cố ý trêu nói.

"Tóm lại không được!" Diêu Hỉ ném bức họa xuống thở phì phò.

Vạn Tất cười đến mức hai mắt híp lại: "Vì sao không được?"

"Bởi vì nương nương có nô tài là đủ rồi!" Từ lúc nghe nương nương nói muốn nạp nam nhân trong bức họa làm nam sủng, trên mặt Diêu Hỉ chưa từng có ý cười.

"Nhưng hắn có thể hầu hạ thị tẩm, công công lại không được?" Vạn Tất vẫn cười nói.

"Ai nói không được? Không phải nương nương đã từng thử rồi sao?" Trong lời nói của Diêu Hỉ có chút kiêu ngạo tự mãn nho nhỏ. Lần trước người thở dốc sung sướng dưới thân nàng là ai? Hừ!

Vạn Tất bỗng nhiên thu hồi ý cười, nghiêm túc nói với Diêu Hỉ: "Vậy nếu ai gia muốn ngủ với ngươi thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro