Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công công nói đúng. Cuộc đời này ai gia có một mình ngươi là đủ rồi." Vạn Tất cầm lấy bức tranh đánh đàn, cười nhìn Diêu Hỉ rồi từ từ xé bức tranh thành hai nửa. "Cho nên người khác có thể làm vì ai gia, công công cũng nên tận tâm tận lực làm vì ai gia. Đúng không?"

Đang lúc Diêu Hỉ cảm thấy rất bất lực vì sắp bị Thái Hậu nương nương vứt bỏ, bỗng nhiên lại nhìn thấy nương nương xé bức tranh thành hai nửa, tất cả những lo nghĩ bất an trong lòng đều tiêu tán.

Tiên Đế gia băng hà đã năm sáu năm, thẳng đến khi gặp được nàng Thái Hậu nương nương cũng chưa từng thu nạp ai. Hiện tại trước mắt nàng, nương nương lại chẳng thèm ngó tới công tử tuyệt sắc trong bức họa mà Khang tần nương nương dâng lên, chỉ yên lặng nhìn nàng, nói cho nàng biết cả đời này chỉ cần có nàng là đủ rồi.

Rõ ràng nương nương có vô số lựa chọn, nhưng lại chỉ cần nàng. Diêu Hỉ không khỏi suy nghĩ: Nương nương chắc chắn không chỉ thích nàng, mà còn yêu nàng nữa đúng không?

Có điều nương nương thật đúng là người không biết thẹn thùng là thứ gì! Câu nói của nương nương "chuyện người khác có thể làm nàng cũng nên làm", không phải là chuyện "yêu" thì là chuyện gì? Chuyện này cần gì phải nói ra miệng chứ! Khiến người ta thật ngượng ngùng.

Thật ra trong lòng Diêu Hỉ rất rõ ràng, trước khi nàng thẳng thắn nói ra thân phận nữ nhi của mình, nương nương cũng sẽ không thật sự làm gì nàng. Vô số lần phanh gấp trước đó giúp Diêu Hỉ hoàn toàn hiểu ra, Thái Hậu nương nương chỉ giả vờ tỏ ra thống khoái ngoài miệng, thật ra trong lòng vẫn kiêng kị thân thể của thái giám.

"Được chứ! Thân thể của nô tài và trái tim của nô tài đều là của nương nương, nương nương muốn ngủ nô tài ngủ là được." Lần này Diêu Hỉ không lùi bước. Nàng biết Thái Hậu nương nương chỉ đang trêu nàng, rõ ràng là nương nương ghét bỏ thân thể của thái giám muốn chết, còn cố tình làm ra vẻ, muốn nàng sợ tới mức phải xin tha.

Nằm mơ! Lần này nàng sẽ không mắc mưu mà xin tha nữa đâu!

Đến đây đi, nàng cũng thật sự muốn nhìn xem nương nương và nàng, ai là người sợ hơn!

Diêu Hỉ đáng khinh đưa tay về phía đai lưng, nàng nhìn Thái Hậu nương nương đầy khiêu khích rồi cởi xiêm y ra, nàng còn ra vẻ mị hoặc mà vươn đầu lưỡi liếm môi, vừa liếm môi vừa cười nói: "Nương nương thật sự không sợ nhìn thấy vết đao của nô tài sao? Sẽ chảy máu đấy!"

Vạn Tất ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Diêu Hỉ tìm đường chết.

Cởi bỏ áo ngoài xong, tay Diêu Hỉ lại vươn xuống chỗ dây lưng quần, nụ cười của nàng ngày càng đáng khinh hơn: "Nương nương còn muốn nô tài tiếp tục nữa không?" Sợ thì kêu dừng đi! Ha ha ha ha ha ha! Trong lòng Diêu Hỉ cười cực kỳ càn rỡ. Nàng không khỏi nhớ lại lần trước cũng ở trong đại điện, nương nương muốn động tay động chân với nàng, kết quả liền bị máu kinh dính ra quần dọa cho sợ hãi, sau đó mỗi lần bị nàng chạm vào một cái là cả người nổi da gà.

Nghĩ đến lát nữa, khi phòng tuyến tâm lý bị tan vỡ, Thái Hậu nương nương sẽ hoa dung thất sắc cầu xin nàng dừng tay, không được để lộ "vết thương" của nàng ra. Diêu Hỉ vừa đau lòng vừa mừng thầm.

Vạn Tất giơ tay ra làm động tác "xin mời", nàng cười xấu xa nói: "Đêm xuân ngắn lắm, công công nên nhanh lên một chút!"

Trong lòng Diêu Hỉ bỗng nhiên phát hoảng.

Thái Hậu nương nương khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia nhìn chằm chằm vào nàng, nào có một chút ghét bỏ nào? Nàng cởi bỏ áo ngoài ra rồi đứng chống nạnh giống như một tên biến thái, phô trương thanh thế mà nói: "Vết thương của nô tài rất dọa người đấy nhé. Bây giờ nương nương hối hận còn kịp......" Trời ạ! Vì sao nương nương còn chưa nói dừng lại giùm cái? Không phải nương nương sợ thân thể của thái giám muốn chết sao?

"Cả đời này ai gia chưa từng chưa từng hối hận một chuyện gì! Công công cứ tiếp tục cởi đi! Yên tâm cởi! Cửa điện đã đóng rồi, không có ý chỉ của ai gia, không ai dám vào đâu." Vạn Tất không nhịn được cúi đầu cười ra tiếng. Nàng thật sự muốn nhìn xem vật nhỏ sẽ kết thúc chuyện này như thế nào, nàng thật sự không dám nhìn thân thể của thái giám, nhưng thân thể của Diêu Hỉ ......Chậc chậc. Vạn Tất lặng lẽ nuốt nước miếng.

"Nô tài cởi thật đấy nhé?" Diêu Hỉ nắm chặt lấy lưng quần, ra vẻ muốn giở trò lưu manh. Có điều nàng chỉ giả vờ kêu la khoa trương ở ngoài miệng, chứ tay thì không có động tác gì cả. "Cởi thật nhé? Nương nương ngài nghĩ kỹ đi, có sợ hay không? Nô tài chỉ muốn hỏi ngài có sợ hay không?" Diêu Hỉ cảm thấy hình như mình đã đùa quá trớn, vẻ mặt Thái Hậu nương nương rõ ràng là đang xem kịch vui, căn bản không hề định ngăn nàng lại.

Sợ cái quỷ! Lão nương muốn lột sạch nha đầu ngươi từ lâu rồi, không phải ngày một ngày hai đâu. Vạn Tất mất kiên nhẫn nói: "Công công đừng trì hoãn nữa. Mau chóng ngủ với ai gia xong còn phải dùng cơm trưa nữa đấy!" Vạn Tất nói câu này với giọng điệu cực kỳ bình thường, người nghe không hiểu chắc chắn sẽ cho rằng nàng chỉ đang nói đến ngủ trưa mà thôi.

Diêu Hỉ nghe nương nương nói như vậy, nàng đoán rằng nương nương chắc chắn là đói bụng rồi. Nàng ngượng ngùng nói: "Nô tài đã ở bên nương nương rồi, chuyện thị tẩm tương lai còn dài. Hay là nô tài hầu hạ nương nương dùng bữa trước?"

Đồ nhát gan. Vạn Tất trừng mắt nhìn Diêu Hỉ một cái rồi lạnh lùng thốt: "Nếu công công không muốn thị tẩm thì đừng chiếm vị trí nam sủng nữa. Để cho người khác làm!" Nói xong nàng cầm lấy bức họa đã xé nát lúc nãy, ghép vào rồi tán thưởng nói: "Dung mạo đúng là không tệ, lát nữa bảo Khang tần đưa người đến hành cung của ai gia đi. Ấy? Công công. Ngươi nói xem tối nay ai gia phải ngủ ở hành cung rồi, hay là sáng mai đi qua đó nhỉ?"

Vạn Tất cố ý nói chuyện khiêu khích Diêu Hỉ.

Nàng muốn biết lựa chọn của Diêu Hỉ, nàng ấy sẽ thẳng thắn nói rõ mọi chuyện để tiếp tục ở bên cạnh nàng, hay là vẫn tiếp tục mạo hiểm rời đi, giấu giếm thân phận là nữ nhi của Diêu gia. Cho dù Diêu Hỉ có lựa chọn tiếp tục giấu giếm, nàng cũng không trách Diêu Hỉ, nàng chỉ muốn thử một lần, không có được đáp án mình muốn cũng không sao.

Nàng biết Diêu Hỉ yêu nàng, nàng cũng không thể rời xa Diêu Hỉ được. Chỉ là Diêu Hỉ không tín nhiệm nàng, không thể giao tính mạng của gia đình nàng ấy vào tay nàng, chuyện này đương nhiên không thể trách Diêu Hỉ, chỉ có thể trách danh tiếng của nàng quá xấu. Nếu nàng là Diêu Hỉ, nàng cũng sẽ không lấy tính mạng của người nhà ra mạo hiểm.

Thật ra Diêu Hỉ biết Thái Hậu nương nương nói câu này là cố ý chọc giận nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn rất khó chịu, chua đến mức khó chịu. "Xin nương nương đừng dùng loại lời nói này để chọc nô tài......"

"Công công đúng là ngày càng thông minh, biết ai gia đang trêu chọc ngươi, cũng sẽ không bỏ rơi ngươi." Vạn Tất cười nói.

Sắc mặt của Diêu Hỉ nãy giờ vẫn đang trầm xuống, hiện tại mới khá hơn rất nhiều.

"Sau này ngươi vẫn hầu hạ trong cung, hắn hầu hạ ở hành cung. Hai người không liên quan đến nhau!" Ngón tay của Vạn Tất nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt anh tuấn lẫm liệt của nam tử trong bức họa.

Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Diêu Hỉ khó chịu như sông cuộn biển gầm, nàng xông lên trước, đưa tay ra vây chặt Thái Hậu nương nương xung quanh ghế bành, cúi đầu hôn xuống. Vạn Tất không phản kháng, nàng có thể nhẹ nhàng đẩy Diêu Hỉ ra, nhưng nàng không làm. Nàng chỉ an tĩnh nhận lấy nụ hôn của Diêu Hỉ, cánh tay vòng lên cái lưng nhỏ yếu của Diêu Hỉ, say mê nhắm mắt.

"Nương nương không được để cho người khác hầu hạ!" Diêu Hỉ nâng mặt Thái Hậu nương nương lên, nhẹ nhàng chạm lên môi nương nương, gằn từng chữ nói. Trong lòng nàng khó chịu muốn chết, nghe nương nương nói muốn nạp người khác làm nam sủng, sự đố kị hừng hực dâng lên thiêu đốt lồng ngực nàng đến khó chịu.

"Vậy ngươi có nguyện ý thị tẩm không?" Tay Vạn Tất nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Diêu Hỉ, trong ánh mắt tràn ngập sự chờ đợi. "Ai gia không chê thân thể của ngươi, thật đấy. Ai gia chỉ ưa thích ngươi, làm gì cũng muốn cùng ngươi, cùng ăn cùng ngủ."

Diêu Hỉ bất an thử dò xét: "Nương nương chỉ thích nô tài thôi sao?" Không yêu sao?

Vạn Tất lắc đầu: "Không. Là yêu!" Khi nói lời này, nàng không có nửa khắc chần chờ nào. "Cho nên bất luận thân thể của ngươi trông như thế nào, ai gia cũng không ngại. Nhưng ngươi không thể có việc giấu diếm ai gia!"

Yêu? Diêu Hỉ ngẩn ra. Nàng vẫn luôn cẩn thận quan sát thăm dò tình cảm mà nương nương dành cho nàng là như thế nào, không nghĩ đến đáp án lại được bày tỏ thẳng thắn như vậy.

"Nô tài nguyện ý hầu hạ nương nương. Có điều trước đó, nô tài có chuyện muốn nói với nương nương...." Diêu Hỉ chỉnh sửa lại xiêm y đang rối loạn cho chỉnh tề rồi quỳ xuống trước mặt Thái Hậu nương nương. Nếu nàng cứ tiếp tục trì hoãn không muốn thị tẩm, nương nương cũng có thất tình lục dục, nói không chừng một ngày nào đó sẽ thật sự mất kiên nhẫn với nàng, tìm nam sủng khác.

Nghĩ đến hình ảnh nương nương nằm trong lòng người khác, so với chết nàng còn cảm thấy khó chịu hơn.

"Nô tài đáng chết, phạm vào tội chết."

Diêu Hỉ suy nghĩ cẩn thận rồi. Nàng chỉ có thể nói ra thân phận của Tôn Hỉ Bảo, tuyệt đối sẽ không đề cập đến Diêu gia nửa chữ. Nếu nương nương điều tra được lai lịch của nàng khi vào cung, muốn mượn việc này để đối phó Diêu gia, cho dù nàng có phải hi sinh tính mạng cũng sẽ giao nộp chứng cứ có sức thuyết phục để chứng minh Diêu công tử vô tội, thuận tiện cắn ngược Mạnh công công một cái.

Vạn Tất ngồi thẳng lưng lên. Nàng đoán được Diêu Hỉ muốn nói gì, cũng biết nha đầu đang đánh cược tính mạng của mình. Không khí đang vui đùa đột nhiên trở nên ngưng trọng, Vạn Tất nói khẽ: "Nói đi. Ai gia nghe."

"Cho tới nay, không phải nô tài không muốn thị tẩm, mà là không dám." Diêu Hỉ lấy hết can đảm nói: "Bởi vì nô tài là nữ nhi, bị người ta chuốc thuốc bắt vào cung làm thái giám. Nếu bị người khác phát hiện sẽ là tội chết chém đầu, cho nên nô tài không dám nói cho nương nương biết." Sau khi nói ra được, Diêu Hỉ nhẹ nhàng thở ra.

Vì đây là đáp án trong dự kiến nên biểu cảm của Vạn Tất chỉ nhàn nhạt. Có điều nàng bỗng nhiên ý thức được phản ứng của mình hình như quá bình thản rồi, một lúc sau mới ra vẻ kinh ngạc nói: "À thế à? Thật sao? Ai gia thật sự không ngờ tới!"

"Thật ạ." Diêu Hỉ cắn môi dưới gật đầu.

"Giấu kỹ như thế rồi, sao lại nguyện ý nói cho ai gia biết? Không sợ bị chém đầu sao?" Vạn Tất biết đáp án, nhưng nàng muốn nghe Diêu Hỉ chính miệng nói.

Diêu Hỉ ngẩng đầu, nàng nhìn Thái Hậu nương nương bằng ánh mắt kiên định rồi nói: "Nương nương quan trọng hơn tính mạng của nô tài. Nô tài sợ nếu tiếp tục giấu nữa, nô tài sẽ thật sự mất nương nương."

"......" Hốc mắt của Vạn Tất hơi nóng lên, nàng lại nghĩ tới dáng vẻ phấn đấu quên mình của Diêu Hỉ khi cứu giá. Diêu Hỉ thật sự đã dùng sinh mệnh để yêu nàng, trong chuyện tình cảm này nàng chỉ trả giá bằng tình cảm, nhưng Diêu Hỉ lại trả giá bằng tất cả mọi thứ. "Là nữ tử không phải rất tốt sao? Vừa mới khỏi bệnh, ngươi đừng quỳ nữa, mau tới đây." Vạn Tất chỉ chỉ vào lòng mình.

Vạn Tất không có ý định truy hỏi chuyện của Diêu gia. Không phải là Diêu Hỉ muốn cố ý giấu giếm lừa gạt nàng, nàng ấy chỉ muốn bảo vệ người nhà mà thôi.

Xem ra nàng nên nhúng tay vào vụ án của Diêu Hòa Chính rồi.

Diêu Hỉ vẫn không dám đứng dậy: "Nương nương không trách nô tài sao?" Giả mạo thái giám nói thế nào cũng là tội lớn, phản ứng của nương nương không khỏi quá bình tĩnh. Hơn nữa cũng không thèm hỏi nàng họ gì tên gì, bị ai mua vào cung...... "Nương nương không hỏi chuyện của nô tài trước khi vào cung sao?"

"Chuyện quá khứ cứ để nó đi qua đi. Ngươi nguyện ý mạo hiểm tính mạng nói chuyện thẳng thắn với ai gia, ai gia cao hứng còn không kịp đây này. Sao lại trách ngươi được?" Vạn Tất duỗi tay kéo Diêu Hỉ đang quỳ gối trước mặt vào lòng, ôm lấy nàng ấy rồi nhẹ nhàng cười nói: "Ngươi thành thật hầu hạ bên cạnh ai gia, có ai gia ở đây, không ai dám động đến ngươi."

Diêu Hỉ ngoan ngoãn gật đầu nói: "Vâng." Những chuyện nàng rối rắm để ý ở trong mắt nương nương đều không phải chuyện lớn gì, dường như nương nương chỉ quan tâm đến nàng thôi? Nghĩ như vậy, hai má Diêu Hỉ lại ửng hồng.

Vạn Tất ôm chặt Diêu Hỉ rồi nói: "Có nhớ ngươi từng nói sẽ đưa quà Tết Đoan Ngọ cho ai gia không?"

"Nương nương...." Diêu Hỉ thẹn thùng cúi đầu. "Ban ngày ban mặt không tốt lắm đâu!" Sau khi biết nàng là nữ tử, dường như nương nương rất vui vẻ, hỏi như vậy chắc chắn là muốn nàng thị tẩm làm quà tặng nhân ngày lễ rồi. Hơn nữa kỳ kinh nguyệt của nàng cũng qua rồi...... Diêu Hỉ đã chuẩn bị sẵn sàng hiến thân làm quà tặng lễ.

"Sao? Ban ngày ban mặt không tốt lắm?" Vạn Tất chọc vào đầu Diêu Hỉ, cười mắng: "Trong đầu vật nhỏ nhà ngươi nghĩ cái gì thế?" Chuyện thị tẩm này đương nhiên không thể làm quà tặng lễ được? Ngủ Diêu Hỉ và cướp đoạt......Xì! Và tịch thu đồ không mâu thuẫn gì với nhau.

Mặt Diêu Hỉ đỏ lên đến cổ, chẳng lẽ là nàng thật sự suy nghĩ quá nhiều? "Vậy nương nương muốn cái gì?"

"Ai gia đó hả! Muốn một đôi bánh chưng bằng vàng, một khối ngọc, hai cái vòng tay bằng vàng nạm đá quý, hai trăm lượng bạc ròng......" Vạn Tất càng nói càng vui vẻ.

Nụ cười trên mặt Diêu Hỉ dần dần biến mất!

Vì sao phần thưởng gì nàng nhận được nương nương đều biết rõ? Quả nhiên những người đi theo nàng đều là gian tế của nương nương! Đều là gian tế! "Nương nương, nô tài ngủ với ngài, coi đó tương tương với quà tặng được không?"

"Công công thị tẩm một lần mới được hai lượng bạc. Mấy thứ này đủ cho ai gia ngủ với công công rất nhiều lần!" Vạn Tất buông Diêu Hỉ ra rồi nói: "Không phải công công nói tất cả những gì của ngươi đều là của ai gia sao? Mau chóng mang đồ đến đây đi!" Nói xong nàng vỗ mông nhỏ của Diêu Hỉ, bảo nàng ấy đi nhanh về nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro