Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong noãn các bi thương giống như nhà có tang.

Diêu Hỉ sắp nghênh đón lần thứ ba ly biệt, nàng nhìn đống bảo bối đang nằm lặng im trên bàn, chúng là những bảo bối mà dù nàng mệt chết cũng phải tự tay ôm về, có khổ cũng không nói nên lời, có nước mắt cũng không thể chảy ra.

Diêu Hỉ vốn đang vui vẻ muốn chết. Thái Hậu nương nương bình tĩnh tiếp nhận sự thật nàng là nữ tử, rất bình tĩnh rất bình tĩnh, không có một chút trách cứ nào. Nương nương cũng không truy hỏi bất kỳ chuyện gì, chỉ nói chuyện đã qua thì cứ để nó trôi qua, không cần nhắc lại. Nương nương còn nói ngài ấy không chỉ thích mà còn yêu nàng, nói sau này sẽ không ai có thể làm tổn thương nàng được nữa.

Tất cả mọi chuyện đều hoàn mỹ như vậy!

Mãi đến khi bản tính keo kiệt của nương nương lại trồi lên, muốn tịch thu hết phần thưởng mà nàng mất hơn nửa ngày mới có được. Trước đó sự vui vẻ là thuần túy, bây giờ sự vui vẻ lại có thêm rất nhiều cảm xúc khác. Ví như đau lòng và không cam lòng.

Thật ra đi theo Thái Hậu nương nương nàng không thiếu thứ gì cả, chi phí ăn mặc đều ở mức cao nhất trong thiên hạ. Nương nương chỉ keo kiệt với nàng về vấn đề vàng bạc, nhưng đồ dùng vật dụng thì chưa bao giờ cắt bớt đãi ngộ của nàng. Nàng đã định sẽ sống lâu dài ở trong cung, lại có Thái Hậu nương nương làm chỗ dựa, thật sự không có lúc nào phải dùng đến bạc.

Nhưng có câu nói rất hay nha! Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt.

Nếu có một ngày tình cảm giữa nàng và nương nương phai nhạt, tốt xấu gì nàng cũng sẽ có chút bạc để xuất cung sống an nhàn. Cho dù nàng vẫn luôn tương thân tương ái với nương nương, thì với tính tình không thể nắm bắt của nương nương, giữa hai người khó tránh khỏi sẽ có va chạm nhỏ, có bạc để phòng thân, nếu bị uất ức nàng cũng có thể kiên cường nói lý với Thái Hậu nương nương.

Trường hợp xấu nhất, không lẽ bắt nàng thật vì hai lượng bạc mà đi thị tẩm? Không biết nương nương đã học hư từ ai, diễn vai khách làng chơi diễn đến nghiện, rõ ràng đây là chuyện ngươi tình ta nguyện nhưng cứ thích ra vẻ đây là chuyện buôn bán. Cũng không phải nàng quá thanh cao, nhưng hai lượng thì thật sự quá "rẻ"!

Không được. Nàng muốn nâng giá!

Lúc nãy ở trong đại điện, nàng đã cởi bỏ xiêm y, trước khi ra khỏi noãn các, Diêu Hỉ sửa soạn lại xiêm y cho chỉnh tề. Khi thắt đai lưng, tay nàng đột nhiên sờ thấy quyển sổ nhỏ trong túi áo ngoài mà Nguyên Thiến cô cô đã cho nàng.

Sau khi nhận được quyển sổ ở Ninh An Cung, nàng vẫn luôn bận rộn chuyện tặng quà cho các nương nương, chưa có thời gian đọc, sau khi trở về nàng cũng không dám đọc trước mặt Thái Hậu nương nương. Bây giờ nương nương không ở đây, Diêu Hỉ nhanh gióng lấy sổ ra lật.

Bên trong ghi chép những điều thích và ghét của Thái Hậu nương nương.

Phần thích chỉ có một tờ, rải rác mấy điều. Điều thứ nhất chính là: Nương nương yêu tiền, biết cách thu chi.

Nàng cũng biết chuyện Thái Hậu nương nương yêu tiền, còn việc biết cách thu chi ư...... Đây chắc chắn là do Nguyên Thiến cô cô vì mạng sống mà cố tình trau chuốt làm đẹp, tránh trường hợp quyển sổ này bị nương nương vô tình phát hiện rồi tức giận. Một câu kể sự thật, một câu khen nương nương, vừa đủ.

Không thể không nói Nguyên Thiến cô cô đúng là dày dạn kinh nghiệm!

Có điều những điều nương nương thích không khỏi quá ít rồi! Nhìn nửa trang giấy còn trống trơn, Diêu Hỉ bỗng nhiên cười bò ra bàn, nàng mài mực lấy bút ra ghi thêm một điều vào đằng sau: Nương nương yêu Diêu Hỉ, yêu hơn cả tiền.

Nàng giơ quyển sổ lên, nhìn dòng chữ mới viết xuống rồi hài lòng gật gật đầu.

Những trang tiếp theo sau đó của quyển sổ là ghi chép dày đặc về những kiêng kị và thói quen của nương nương, Diêu Hỉ không dám ở noãn các quá lâu, nàng cất quyển sổ vào túi áo, ôm đống đồ mới được ban thưởng xong đi vào đại điện.

Trong thời gian Diêu Hỉ vào noãn các lấy đồ, Vạn Tất mở cửa điện ra, phân phó cung nữ chờ ở bên ngoài: "Ai gia muốn tắm gội, chuẩn bị nước tắm ở Lan Dịch Trì đi."

"Nương nương không truyền thiện ạ?" Cung nữ hỏi rất cẩn thận. Bây giờ đã sắp quá giờ dùng cơm trưa, nương nương không đói bụng sao? Trước kia người dặn dò nương nương dùng cơm sẽ do Nguyên Thiến cô cô đảm nhận, lần trước Nguyên Thiến cô cô trở về nói chuyện với nương nương, trước khi rời đi còn cố ý phân phó mấy đại cung nữ các nàng, nếu tới giờ mà nương nương không muốn dùng bữa, các nàng phải vào khuyên nhủ.

Vạn Tất không muốn ăn cơm trưa, ít nhất trước khi "ăn" được nha đầu Diêu Hỉ, nàng thật sự không muốn ăn.

Chút nữa nàng sẽ trêu Diêu Hỉ thêm chốc, rồi cùng nhau đi Lan Dịch Trì tắm rửa, sau đó nàng sẽ bắt nha đầu thay y phục nữ tử ...... Vạn Tất vui vẻ ra mặt nói với cung nữ: "Chuyện truyền thiện lát nữa hãy nói. Giờ đốt nến thơm trong Lan Dịch Trì đi, chuẩn bị cho ai gia hai bộ y phục sạch sẽ."

"Vâng ạ." Cung nữ không có tinh thần chuyên nghiệp đến mức không muốn sống như Nguyên Thiến cô cô, nàng nghe nương nương nói như vậy thì không dám khuyên nữa.

Khi Vạn Tất đóng cửa điện lại, Diêu Hỉ đã mang theo đồ trở về. Sắc mặt của nha đầu đúng là không dễ nhìn lắm! Ha ha ha ha ha! "Công công đang tặng quà nhân ngày lễ hay là ra phòng tra tấn thế? Sắc mặt kém như vậy. Không vui?"

"Nô tài vui mà." Diêu Hỉ cười nói.

Nàng nở một nụ cười tươi tắn, sự mất mát vì hao tiền tốn của trước sau cũng không thể so sánh bằng sự vui sướng khi Thái Hậu nương nương chấp nhận nàng, dù sao sau này nàng còn rất nhiều cơ hội kiếm bạc ở trong cung, lúc nào nàng cũng nhắc nhở bản thân mình phải thấy đủ. Không nói đến việc giữ được mạng nhỏ, còn ôm được nương nương về, so sánh với chuyện này, một chút tài vật không đáng để nhắc tới.

Trong lòng Diêu Hỉ cố gắng thuyết phục bản thân mình.

Huhu, nhưng nàng không thuyết phục được.

Nương nương đâu có thiếu chút đồ này, vì sao lại không thể để cho nàng một chút xíu chứ?

"Ai gia lại không nhìn ra ngươi đang vui." Vạn Tất chỉ vào bàn nói: "Thả đồ xuống đây. Ngươi tặng quà cho ai gia, ai gia cũng nên đáp lễ mới đúng."

Mắt Diêu Hỉ sáng rực lên. Có điều nghĩ đến bức tranh chữ "Trung can nghĩa đảm" trong noãn các mà nàng vẫn chưa treo lên, sự vui vẻ tươi sáng trong mắt lại tối sầm xuống. Làm gì có chuyện nương nương thật lòng muốn tặng quà cho nàng, rõ ràng là cố ý trêu nàng tìm niềm vui mà thôi. Nàng sẽ không bị lừa! Biểu cảm của Diêu Hỉ lạnh nhạt, lòng không có tí chờ mong nào.

"Công công không tò mò quà là gì sao?" Vạn Tất nhìn dáng vẻ chán chẳng buồn nói của Diêu Hỉ, chỉ cảm thấy thú vị muốn chết.

"Nương nương thưởng cái gì, nô tài cũng thích." Diêu Hỉ trả lời qua loa.

"Sau này công công không cần nhận lương tháng nữa." Vạn Tất chơi đùa chiếc bánh chưng bằng vàng Diêu Hỉ mang đến đây, nàng nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ: "Công công không cần làm những chuyện mà thái giám cung nữ phải làm nữa, ngươi là sủng hầu của ai gia, cách thưởng bạc đương nhiên phải khác những người khác. Công công muốn kiếm bạc thì chỉ có một cách thôi...."

Diêu Hỉ thở dài. Nàng hiểu ý của Thái Hậu nương nương, sau này nàng không được nhận lương tháng nữa, muốn có bạc thì phải hầu ngủ, hai lượng một lần. Đây là quà đáp lễ của nương nương sao? Trời xanh ơi!

"Nô tài nguyện ý hầu hạ nương nương, có điều hai lượng bạc thật sự quá ít." Cái đầu nhỏ của Diêu Hỉ bắt đầu xoay chuyển, nói đến chuyện lợi ích, nàng nói chuyện cũng lanh lợi hơn rất nhiều: "Nô tài có thể hầu hạ nương nương đã là phúc phận của mấy đời cộng lại, lẽ ra cao hứng còn không kịp, nào dám nhận bạc của nương nương? Nhưng nếu nương nương phải cho nô tài bạc, nô tài cũng không dám để bản thân chỉ trị giá hai lượng. Nương nương là đương kim Thái Hậu, người đứng trên đỉnh tôn quý, người hầu hạ nương nương cũng nên là thứ trân quý nhất trên thế gian!"

"Theo ý của công công, một lần nên lấy giá bao nhiêu?" Vạn Tất cười. Tiểu nha đầu thật lắm tâm tư, lại còn mượn nàng để nâng tầm giá trị bản thân nữa chứ.

"Ba...... Ba trăm lượng?" Diêu Hỉ nói một cách do dự. Nàng chưa từng vào chốn phong nguyệt, không biết cô nương nổi tiếng nhất ở đó có giá bao nhiêu, nàng chỉ nhớ mang máng nương nương từng nói cô nương nổi tiếng nhất của Hương Mãn Lâu ở kinh thành chỉ có giá hai mươi lượng? Nhưng người nàng hầu hạ là nương nương, tôn quý đến nhường nào! Tôn quý chết đi được! Vì thế nàng mới cố tình hét giá cao như vậy.

Vạn nhất thành công thì sao? A hi hi.

"Ba trăm lượng?" Vạn Tất khẽ nhíu mày, nàng đi đến trước ghế rồi chậm rãi ngồi xuống: "Công công chắc chắn chứ?"

Diêu Hỉ không chắc chắn. Có phải nương nương tức giận rồi không? Có phải đang cảm thấy nàng không biết tốt xấu, được tiện nghi không nói còn muốn lừa bịp của nương nương một khoản? Nàng đang do dự có nên giảm giá hay là bán phá giá, bỗng nhiên lại nghe Thái Hậu nương nương cười nói: "Ai gia vốn định cho công công một ngàn lượng cơ."

Một ngàn lượng? Sao có thể!

Diêu Hỉ không tin. Con số này khoa trương đến mức nàng không thể không hoài nghi, đây có phải là cái hố mà Thái Hậu nương nương đào cho nàng hay không.

Sau khi nói chuyện thẳng thắn nàng là nữ tử, nương nương không trị tội nàng lừa gạt mà vẫn giữ nàng hầu hạ bên cạnh mình, đây đã là ân điển rồi. Nương nương có thể đùa giỡn xem chuyện này như chuyện mua bán, nhưng nàng thì không thể. Thôi bỏ đi! Có thể ở bên cạnh nương nương đã hạnh phúc lắm rồi, đừng để lòng tham không đáy rồi rớt xuống hố.

"Nô tài nói giỡn với nương nương đấy! Nô tài mến mộ nương nương, ước gì được thị tẩm, nô tài tuyệt đối không cho phép tiền tài làm dơ bẩn nhân cách cao thượng của nô tài!" Diêu Hỉ nói một cách rất đường đường chính chính.

Vạn Tất cười nhàn nhạt, nàng lấy một cái hộp trong ngăn kéo của án thư, mở ra lấy một ngàn lượng ngân phiếu đặt lên bàn rồi nói với Diêu Hỉ: "Công công nghĩ kỹ chưa? Thật sự không cần?"

Diêu Hỉ nhìn chằm chằm ngân phiếu nuốt nước miếng, nàng quật cường nói: "Không cần! Nô tài tuyệt đối không cho phép tiền tài làm bẩn......"

Vạn Tất cắt ngang câu nói của Diêu Hỉ: "Ai gia cho công công một cơ hội cuối cùng. Bỏ qua cơ hội này thì không có nữa đâu?"

Nội tâm của Diêu Hỉ đang dao động điên cuồng. Hay là nàng cứ nhận lấy xem sao trước? Nếu thần sắc của nương nương không đúng thì nàng lại nghĩ biện pháp ứng phó? Sự nghèo khó làm Diêu Hỉ vươn cái tay nhỏ ra thực hiện tội ác.

"Nương nương không trêu nô tài chứ?" Chỗ bạc này Diêu Hỉ cầm mà cảm thấy không yên ổn, tay nàng đã đặt lên trên ngân phiếu nhưng không dám lập tức lấy đi, nàng thấp thỏm bất an hỏi.

"Đương nhiên là không." Vạn Tất duỗi tay đoạt lấy ngân phiếu trong tay Diêu Hỉ rồi nói: "Có điều công công hầu hạ ai gia sẽ không có bạc, ai gia phải xem công công chủ động công việc như nào, rồi mới giữ lời." Vạn Tất đã tưởng tượng ở trong đầu cảnh tiểu tham tiền Diêu Hỉ vì muốn lấy được bạc mà dùng hết tâm tư quyến rũ nàng.

Vạn Tất thu hồi ngân phiếu thả lại vào hộp, khi nhìn về phía Diêu Hỉ, nàng mới phát hiện đã không thấy người đâu nữa rồi.

Nàng rũ mắt liền thấy, Diêu Hỉ đang cởi bỏ đai lưng nằm dưới đất, cười hì hì nói với nàng: "Nương nương. Nô tài đã chuẩn bị xong."

Vật nhỏ không có tiền đồ. Lúc nãy còn nói tuyệt đối không cho phép tiền tài làm dơ bẩn nhân cách cao thượng của ngươi cơ mà?

Vạn Tất nhìn Diêu Hỉ nằm trên mặt đất, chịu đựng ngứa ngáy trong lòng rồi nói: "Bây giờ ai gia không có hứng thú." Một ngàn lượng dễ kiếm như vậy sao? Chỉ cần nằm trên mặt đất là được? Vật nhỏ hãy cố gắng một chút đi!

***

"Hoàng Thượng, ngài thật sự đã nhận sai người!" Diêu Song Lan và Minh Thành Đế ngồi trong kiệu trước cửa cung điện của Long Nghi, nàng bất đắc dĩ nói.

Hôm nay Hoàng Thượng bỗng nhiên muốn phong nàng làm Tiệp dư.

Tuy rằng nàng vào cung có thể tránh được việc phải đi Nam Cương, nhưng tóm lại nàng vẫn là nữ nhi của tội thần, lại không có con, dựa vào cái gì mà được thăng liền bốn cấp? Nàng cũng biết sự ân sủng này của Hoàng Thượng thật ra không phải dành cho nàng, nàng càng nhận thì càng thấy ngại. Trước kia nàng không biết còn đỡ, chỉ cho rằng mắt Hoàng Thượng bị mù mới thiên vị nàng, bây giờ nàng lại có cảm giác làm tu hú chiếm tổ.

Minh Thành Đế kéo cái tay đang liên tục lẩn trốn của Lan quý nhân lại, hắn nói: "Năm đó trẫm đã đến tuổi thành thân, còn nàng mới chỉ bảy tám tuổi, là trí nhớ của trẫm đáng tin hơn hay nàng nhớ rõ hơn?"

Diêu Song Lan nhụt chí cúi đầu. Nàng thật sự không biết nên giải thích như thế nào, Hoàng Thượng nhận định tiểu nữ hài năm đó chính là nàng, chỉ vì nữ hài đó nói mình là thư đồng của Long Nghi công chúa, mà từ nhỏ đến lớn, Long Nghi chỉ có một mình nàng là thư đồng. Trừ khi tìm được nữ tử kia, nếu không Hoàng Thượng sẽ không tin. Chỉ cần Hoàng Thượng nhận định nàng là tiểu ân nhân khi ngài ấy còn là thiếu niên, ngài ấy sẽ tiếp tục mù quáng mà chung tình với nàng. Chuyện của nàng và Long Nghi sẽ không còn khả năng nào......

"Hoàng Thượng, thần thiếp dâng trà cho Thái Hậu nương nương là không hợp quy củ." Lan quý nhân không nhận nổi thịnh sủng này, từ trước tới nay, phi tần tấn chức phải đến chỗ của Hoàng Hậu nương nương.

Sau khi Thái Hậu nương nương đến Tuệ Linh đường thăm Hoàng Thượng, tâm tình của Hoàng Thượng đã tốt lên không ít, nhưng cả người đã thay đổi. Dường như ngài ấy đã chết tâm với tất cả nữ tử trong cung, tất cả tâm tư đều đặt trên người nàng, bây giờ ngay cả cơ hội tìm Long Nghi nói chuyện nàng cũng không có.

"Trẫm chính là quy củ!" Minh Thành Đế nắm tay Lan quý nhân, hắn cười dịu dàng với nàng. "Đúng rồi, tính tình của Thái Hậu giống như hài tử, lát nữa nếu nàng ấy có gì không hiểu chuyện thì nàng đừng nhạy cảm, cứ chiều nàng ấy một chút là được, tâm địa của nàng ấy không xấu đâu."

"Thần thiếp nhớ rõ."

Những năm qua Minh Thành Đế đều đi đến Tây Uyển xem đua thuyền, Vạn Tất chưa bao giờ đi đến nơi đông người, cẩn thận nghĩ lại, đây vẫn là tết Đoan Ngọ đầu tiên hắn đón cùng Vạn Tất.

Khi tới cung của Thái Hậu, cung nữ gác cửa đang muốn cao giọng truyền lời, Minh Thành Đế liền làm một động tác "suỵt".

Hắn muốn cho Vạn Tất một bất ngờ, những năm qua Vạn Tất đều ở một mình tội nghiệp vô cùng, năm nay hắn không chỉ tự mình chạy tới, mà còn dẫn "con dâu" của Vạn Tất đến đây. Một nhà ba người đoàn đoàn viên viên uống chút rượu tâm sự, không còn chuyện gì tốt hơn nữa.

Minh Thành Đế cười với Lan quý nhân rồi đẩy cửa ra.

Khi hai người nhìn thấy cảnh tượng trong đại điện, nụ cười tươi của Minh Thành Đế đông cứng trong nháy mắt, Diêu Song Lan thì lo lắng quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro