Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ cảm thấy mình hơi thất bại.

Nàng đã nằm yên cho Thái Hậu nương nương tùy ý xử trí, nương nương lại nói không có hứng thú? Đây quả thực là sự vũ nhục đối với mị lực của nàng nha! Không tranh màn thầu thì tranh khẩu khí, hôm nay nàng nhất định phải có được một ngàn lượng bạc!

Không phải chỉ là quyến rũ đến mức Thái Hậu nương nương khó kìm lòng nổi mà làm chuyện đó với nàng sao? Nàng và nương nương lưỡng tình tương duyệt, giờ phút này lại không có người khác ở trong điện, không có gì mà nàng không làm được.

Diêu Hỉ bò lên từ dưới mặt đất lạnh lẽo, vất vả lắm nàng mới chuẩn bị tâm lý thật tốt được. Cái loại chuyện câu dẫn này, nói thật nàng sống cả hai đời tới nay mới là lần đầu tiên làm. Thật ra mặt dạn mày dày để quyến rũ nương nương không phải việc khó, da mặt của nàng vốn cũng không mỏng, hơn nữa càng hầu hạ bên cạnh nương nương lâu ngày, da mặt của nàng càng có xu thế dày lên.

Điều nàng sợ nhất thật ra là nương nương lật lọng.

"Nương nương phải nói lời giữ lời! Từ giờ trở đi, chỉ cần nương nương chủ động chạm vào một ngón tay của nô tài, thì coi như nô tài đã thành công." Diêu Hỉ yêu cầu một sự bảo đảm. Đừng để đến lúc nàng bất chấp mọi giá õng ẹo tạo dáng nửa ngày, nương nương lại coi như xem kịch vui, chà đạp nàng xong liền rút tay vô tình thì không được.

Vạn Tất thấy Diêu Hỉ không ngừng hít sâu, còn lẩm bẩm cổ vũ chính mình cố lên cố lên, cảm giác chờ mong liền bay lên. "Ai gia nói chuyện giữ lời. Chỉ cần công công có bản lĩnh trêu đùa đến mức ai gia phải chủ động chạm vào ngươi, thì một ngàn lượng kia sẽ là của công công." Nàng kỳ thật không nghĩ tới dùng tiền to lại hữu dụng đối với Diêu Hỉ như vậy, tuy rằng Diêu gia đã xuống dốc, nhưng Lan quý nhân lại được thánh sủng, Diêu Hỉ tùy tiện nói với tỷ tỷ của nàng ấy một câu,  muốn một ngàn hay hai ngàn lượng cũng không khó.

Nhưng Diêu Hỉ lại không nói, kiểu gì cũng phải kiếm bạc ở chỗ của nàng.

Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ nha đầu này rõ ràng đã thích nàng từ lâu rồi, chẳng qua nàng ấy ngại thân phận chủ tớ, không dám hành động lỗ mãng với nàng mà thôi. Nàng mới vừa cho một chút cơ hội, Diêu Hỉ liền hăm hăm hở hở, dáng vẻ giống như phải dốc toàn bộ vốn liếng vậy. Tuy rằng nha đầu Diêu Hỉ này tham tài, nhưng dù sao nàng ấy cũng là một cô nương, chắc không đến mức thật sự vì một ngàn lượng mà làm ra chuyện khiến người khác thẹn thùng chứ?

Cho nên, Diêu Hỉ làm như vậy thật ra chỉ là vì nàng mà thôi.

Có lẽ đây là sự ăn ý chỉ những người yêu nhau mới có. Nàng vui đùa cho Diêu Hỉ cơ hội để thể hiện, Diêu Hỉ lấy cớ là tham tài, nắm thật chặt cơ hội này.

"Xin nương nương chờ một lát, nô tài đi một chút sẽ về ngay." Diêu Hỉ hành lễ với Thái Hậu nương nương với biểu cảm oanh liệt, rồi đi vào tẩm điện.

"???"Vẻ mặt của Vạn Tất tràn đầy sự nghi hoặc.

Diêu Hỉ đi hai bước rồi bỗng nhiên xoay người, hỏi Thái Hậu nương nương: "Nô tài có thể dùng một chút son phấn của nương nương được không?"

Vạn Tất khẽ gật đầu: "Tất cả đồ của ai gia ngươi đều có thể dùng." Nha đầu đang muốn trang điểm thành nữ tử để  trêu chọc nàng sao? Vạn Tất càng mong đợi hơn, nàng chưa từng nhìn thấy Diêu Hỉ trong trang phục nữ tử.

Vào tẩm điện, Diêu Hỉ đóng cửa lại, ngồi xuống trước gương rồi tháo búi tóc ra, lúc nãy nàng lăn lộn nhiều lần nên búi tóc hơi lỏng lẻo. Nàng vào đây ngoại trừ việc muốn trang bị lại cách ăn mặc một chút, nàng còn muốn để nương nương chờ một lát. Bao giờ nương nương chờ đến trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nàng lại hoa lệ lên sân khấu vô cùng dụ hoặc, bắt lấy một tiểu cô nương ngây thơ như nương nương không phải là chuyện trong tích tắc thôi sao?

Cho nên nàng không nóng nảy một chút nào mà từ từ trát phấn lên mặt. Quyến rũ người ta đương nhiên phải dùng tới kiểu trang điểm mà người ta vừa nhìn thấy là si mê ngay, nàng lại dùng lòng bàn tay dính phấn để thoa phấn lên hốc mắt, hai bên má, sau khi thoa son xong, Diêu Hỉ nhìn vào gương, ngắm gương mặt đã trang điểm cẩn thận chu đáo của mình.

Trước kia khi soi gương, nàng luôn cảm thấy mình đang nhìn người khác, có lẽ vì sống chung với thân thể này lâu rồi, nàng đã dần dần xua tan đi cảm giác xa lạ rất nhiều. Khi linh hồn và thân thể kết hợp càng ngày càng vững chắc, trong giấc mơ, nàng sẽ thường xuyên nhìn thấy một vài ký ức của nguyên chủ Tôn Hỉ Bảo. Nàng không xác định được đó là những gì Tôn Hỉ Bảo đã thật sự trải qua trước khi nàng xuyên đến đây hay đó chỉ là hư cấu, nàng kết hợp cảnh trong mơ và phán đoán để liên kết xâu chuỗi lại ký ức.

Bởi vì trong mơ nàng đã nhìn thấy một nơi quá xa lạ, theo nàng biết, ba đời trước, Tôn gia chỉ ở trong con ngõ nhỏ hẻo lánh mà nàng đã ở khi xuyên đến đây, họ chưa bao giờ chuyển nhà.

Để xứng đáng với sự chờ đợi sốt ruột của nương nương, hôm nay Diêu Hỉ đã thay đổi sửa soạn xiêm y vô số lần, rồi còn búi tóc gọn gàng. Nàng vẫn mặc bộ thường phục nam tử mỏng manh, búi tóc cũng là kiểu dáng của nam tử, nhưng trên mặt lại trang điểm thành dáng vẻ kiều mị chọc người ta si mê, trong tay còn cầm chiếc áo choàng lụa màu hồng nhạt của nương nương.

Cái này gọi là trong cương có nhu, trong nhu có cương, dáng vẻ trung tính này mới là dáng vẻ khiến người ta khó có thể kháng cự nhất.

Vạn Tất chờ đến mức có chút không kiên nhẫn. Cho dù nha đầu Diêu Hỉ kia có muốn thay váy trang điểm, cũng không nên mất nhiều thời gian như vậy chứ? Có điều cho dù trong lòng nàng nôn nóng, nàng cũng không có suy nghĩ muốn đến tẩm điện để thúc giục, vẫn yên lặng ngồi chờ trên ghế.

Khi Vạn Tất cho rằng Diêu Hỉ đã ngủ quên trong tẩm điện rồi, một bóng dáng quen thuộc liền dùng áo choàng lụa che lấp khuôn mặt, thướt tha đi đến đại điện. Vạn Tất không thấy rõ gương mặt của Diêu Hỉ, nhưng lại nhìn thấy nàng vẫn mặc y phục của nam tử, không khỏi có chút thất vọng.

Diêu Hỉ núp trong áo choàng lụa nhìn con đường phía trước, nàng không đi đến trước mặt Thái Hậu nương nương, mà dừng ở cây cột giữa đại điện. Nàng không chỉ hóa trang gợi cảm, mà còn muốn nhảy một điệu nhảy gợi cảm nhất.

Không có cây múa cột ở đây, nhưng cây cột lớn thì có.

Diêu Hỉ đứng cạnh cây cột, nhẹ nhàng hất áo choàng lụa màu hồng nhạt ra, lộ ra gương mặt hóa trang như say rượu, sau đó uốn éo eo, dáng vẻ mị hoặc vô cùng bám vào cây cột. Năm xưa trong hội diễn của trường học, nàng từng nhảy AS "Mối tình đầu", bây giờ nàng vẫn miễn cưỡng nhớ rõ một vài động tác.

*First Love của After School.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Trong đầu tự động phát ra BGM, tầm mắt của Diêu Hỉ cố định trên người Thái Hậu nương nương, bắt đầu phần biểu diễn của nàng.

*BGM: Background music. Nhạc nền

Tâm tình của Vạn Tất lên xuống thất thường, đầu tiên khi nhìn thấy Diêu Hỉ mặc nam trang bước ra, nàng cảm thấy rất thất vọng, sau khi bỏ áo choàng ra, nhìn thấy trang dung kiều diễm ướt át của Diêu Hỉ, lưng nàng hơi run, khi nhìn thấy Diêu Hỉ bắt đầu nhảy múa xung quanh cây cột, nàng lại rất...... muốn cười.

Chỉ là biểu cảm của Diêu Hỉ rất nghiêm túc, lúc thì xoay quanh cây cột không ngừng như một con rắn, lúc thì ném một vài mị nhãn về phía nàng, nàng cũng không tiện phụ lòng tâm ý của hài tử, cố nhịn cười nghiêm túc xem.

Diêu Hỉ thấy Thái Hậu nương nương xem đến mức xuất thần, lòng tin tăng lên gấp bội, nàng liền thực hiện nhiều động tác khó hơn, động tác này nối tiếp động tác kia, thậm chí hai chân còn quấn lấy cây cột rồi leo lên.

Động tác này rất khó khăn nhưng lại không đẹp gì mấy. Bởi vì cây cột quá thô, không tinh tế giống như cột dùng để múa, nếu Diêu Hỉ vịn vào cột chuyên dụng để khiêu vũ có lẽ sẽ rất gợi cảm, nhưng hình ảnh nàng ôm cây cột đừng nói là gợi cảm, quả thực thảm không nỡ nhìn.

Nàng giống một con gấu ôm thật chặt một cây đại thụ lung lay sắp đổ.

Vạn Tất không nhịn được che miệng nở nụ cười. Rốt cuộc nha đầu muốn quyến rũ nàng hay muốn làm nàng cười chết vậy?

Tiếng cười của Thái Hậu nương nương khiến Diêu Hỉ tổn thương lòng tự trọng vô cùng. Nhớ năm xưa khi nàng nhảy điệu nhảy này ở trường học, nàng đã thu hoạch được không ít người theo đuổi đâu! Xem ra nàng phải dùng đến chiêu độc rồi.

Trong đầu Diêu Hỉ đổi BGM.

Giai điệu du dương vang lên:

Cô ấy là một vệt nắng chiều yên tĩnh

Bao lần muốn, bao lần muốn, ai đó hiểu và trân trọng

.....

Diêu Hỉ dựa lưng vào cây cột, giơ hai tay lên đỉnh đầu, sau đó lắc mông từ từ di chuyển người xuống, nhìn Thái Hậu nương nương với ánh mắt khiêu khích. Nàng đã quên đây là lần thứ mấy nàng cởi bỏ đai lưng trong ngày hôm nay, nàng cởi rất chậm rất chậm.

Đã đến lúc kéo vải quấn ngực ra rồi, cho Thái Hậu nương nương xem thế nào ma thuật nha.

BGM tiếp tục:

Nào, vui vẻ đi, dù sao cũng có rất nhiều thời gian

Nào, tình yêu ơi, dù sao cũng có rất nhiều ngây ngô và ngông cuồng.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Vạn Tất bất giác nắm chặt tay vịn trên ghế. Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của Diêu Hỉ đều truyền đi một tin tức rõ ràng về phía nàng: Nương nương, ta muốn! Nàng đứng lên khỏi ghế, đi từng bước một đến chỗ cây cột.

Diêu Hỉ thấy nương nương đang đi về phía mình, tim nàng bỗng nhiên đập nhanh hơn, nàng kéo áo choàng lên, vừa hát vừa đi đến chỗ Thái Hậu nương nương, khi đi tới trước mặt nương nương, Diêu Hỉ nhẹ nhàng đỡ lấy eo nương nương, nhón chân lên hát một câu mập mờ bên tai: "A ~~~ nhột ~~~"

*Đoạn thứ 2 là bài hát Nhột của Điền Phức Chân. Nhắc đến Điền Phức Chân trong nhóm S.H.E thì ai cũng biết là cà thơi được tổ độ rồi ha.

Thân thể của Vạn Tất run lên, nàng bị tiếng nói lười biếng của con mèo nhỏ Diêu Hỉ cào đến mức trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Diêu Hỉ vừa kéo cổ áo, vừa lộ ra một bên vai, vừa thấp giọng hát lên: "Thoải mái yêu đi hỡi biểu tượng của tình yêu, lòng vòng mê mẩn giấc mơ mênh mông, càng sợ càng nghĩ càng sợ, càng ngứa càng gãi càng ngứa"

Ca khúc kết thúc, Diêu Hỉ nắm lấy tay của Thái Hậu nương nương rồi đặt lên ngực mình, nàng cười nói: "Nương nương giúp nô tài cởi bỏ, hay là để nô tài tự làm?"

Vạn Tất nuốt nước miếng. Xuyên thấu qua bộ trung y mỏng tang của Diêu Hỉ, nàng nhìn thấy vùng ngực của Diêu Hỉ được bó chặt bằng một mảnh vải. Mảnh vải kia hình như nàng đã nhìn thấy ở đâu rồi...... À, thì ra nha đầu không dùng nó để thắt cổ. Tay nàng áp sát vào ngực Diêu Hỉ, thời gian giống như ngừng trôi, Diêu Hỉ nhìn nàng với vẻ mặt đầy khát vọng.

Nàng biết. Diêu Hỉ không muốn bạc, mà muốn nàng.

Ánh mắt của Diêu Hỉ sáng rực, trong lòng nàng đang nghĩ: Nương nương ngài mau ra tay đi! Ta sắp được cầm một ngàn lượng bạc rồi!

Cửa đại điện bỗng nhiên mở ra.

Vạn Tất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Minh Thành Đế nắm tay Lan quý nhân đang đứng ở cửa đại điện.

Tay nàng còn đặt trên ngực Diêu Hỉ, còn xiêm y của Diêu Hỉ đã rối tung rối nùi. "Aaaaaa....." Diêu Hỉ không đoái hoài tới tiếng hét của nàng có kinh động thánh giá hay không, nàng vừa thét chói tai vừa che lại một bên vai đã lộ ra.

Vạn Tất duỗi tay ôm Diêu Hỉ vào lòng, nàng dùng tay áo của áo ngoài che cho Diêu Hỉ. Với tính tình của nàng trước kia, nàng chắc chắn sẽ lạnh giọng đuổi hai người ở ngoài cửa mau cút đi. Nhưng gần đây hoàng đế đã trải qua quá nhiều chuyện không hay, vất vả lắm mới tỉnh lại một chút, Lan quý nhân lại là tỷ tỷ ruột của nha đầu Diêu Hỉ này. Nàng liền nén lửa giận xuống, một tay che cho Diêu Hỉ, một tay chỉnh sửa lại xiêm y cho Diêu Hỉ.

Diêu Song Lan đã sớm quay mặt đi. Nàng biết đệ đệ hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương sẽ phải chịu đựng uất ức, nhưng mà nàng không ngờ rằng cuộc sống của đệ đệ lại rơi vào nước sôi lửa bỏng như vậy. Đường đường là thiếu niên lang phải trang điểm thành nữ tử đã đành, Thái Hậu nương nương còn giở trò với đệ đệ giữa ban ngày ban mặt ...... Diêu Song Lan lén nhịn xuống nước mắt đau lòng.

Minh Thành Đế cũng xấu hổ cúi đầu. Nha đầu Vạn Tất này thật sự là nắng hạn gặp mưa rào sao? Dính sát với tên thái giám này như hình với bóng . Có trách thì trách hắn quên mất Vạn Tất là người đã có nam sủng, không thể vui đùa kiểu mở cửa bất ngờ giống như trước đây.

Diêu Hỉ sửa sang lại y phục xong, rồi trốn trong lòng Thái Hậu nương nương, nàng cúi đầu dùng tay áo lau lung tung lớp trang điểm trên mặt, lỗ tai cũng ngượng ngùng đến mức đỏ bừng. Vạn Tất đau lòng vỗ vỗ lưng cho Diêu Hỉ. Nha đầu vốn đã rất thẹn thùng, vì yêu nàng nên mới bằng lòng phóng túng một chút trước mặt nàng, lúc nãy cảnh tượng kia đã bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ xấu hổ giận dữ không chịu nổi, chứ đừng nói người nhìn thấy còn là tỷ tỷ và tỷ phu của Diêu Hỉ.

"Không ai dạy Hoàng Thượng trước khi vào phòng người ta thì phải gõ cửa à?" Vạn Tất không nhịn được mà giáo huấn Minh Thành Đế một câu.

Minh Thành Đế cúi đầu nói: "Là trẫm sai."

"Ngươi về noãn các đi." Vạn Tất ôm Diêu Hỉ, nhẹ giọng nói với nàng.

Minh Thành Đế nghe câu này liền phân phó Diêu Hỉ: "Ngươi hãy đi ra ngoài một chút trước đi! Trẫm và Thái Hậu có việc cần thương lượng." Tuy noãn các cách đại điện một khoảng không gian, nhưng dù sao cũng vẫn tương thông, hắn dẫn Lan quý nhân tới đây để dâng trà cho Vạn Tất, không muốn có người ngoài ở đây.

Diêu Hỉ thấp giọng hỏi Thái Hậu nương nương: "Lúc nãy nương nương đã ôm nô tài rồi, có phải nô tài đã thành công, một ngàn lượng sẽ cho nô tài?"

"......" Vạn Tất nghe Diêu Hỉ nói như vậy, nàng không khỏi hoài nghi nha đầu này là thật sự tham tài, mà không phải vì nàng. "Được. Đi ra ngoài trước đi, chờ Hoàng Thượng đi rồi lại vào mà lĩnh thưởng."

"Vâng ạ." Mặt Diêu Hỉ trong nháy mắt có ý cười cười. Nàng hành lễ với Thái Hậu nương nương, rồi hành lễ với Hoàng Thượng và Lan quý nhân, sau đó đỏ mặt chạy ra ngoài như chạy trốn.

Cung nữ ở cửa điện cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lúc vô ý, Diêu Hỉ và cung nữ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng hai người đều hiểu rõ, không nói ra mà dời tầm mắt sang chỗ khác. Diêu Hỉ cảm thấy mình không thể ngồi ở trong cung của Thái Hậu nương nương được, nàng nhớ tới trước đó đã đồng ý giúp Long Nghi công chúa chọn quà tặng ngày lễ cho Thái Hậu nương nương, nàng liền lảng tránh tầm mắt của mọi người, đi về phía bên kia đầu suối nước.

Sau khi Hoàng Thượng vào điện, Diêu Song Lan tự tay đóng cửa điện lại.

"Ngồi đi." Sắc mặt của Vạn Tất khó coi nhìn Minh Thành Đế: "Sao Hoàng Thượng lại tới đây?"

"Không phải Thái Hậu đã định hôm nay sẽ thăng Song Lan lên làm Tiệp dư sao? Trẫm đã hạ chiếu, nên dẫn nàng ấy tới đây dâng trà cho Thái Hậu, cũng muốn trò chuyện với Thái Hậu nhân ngày tết Đoan Ngọ." Minh Thành Đế cười nói.

Vạn Tất thấy tâm tình của Minh Thành Đế tốt hơn rất nhiều, nàng rất vui mừng, nàng thật sự sợ Minh Thành Đế sẽ không gượng dậy nổi. Nếu Thiên tử sa sút tinh thần, hậu quả thật không dám tưởng tượng. "Nói chuyện thì không cần, dâng trà xong thì về đi!"

Minh Thành Đế sửng sốt một chút, hắn nhớ tới cảnh tượng lúc nãy đã chứng kiến. Hắn quấy rầy Vạn Tất rồi.

Trong điện chỉ có trà nóng, Diêu Song Lan tiến lên rót hai ly, một ly đưa cho Hoàng Thượng, một ly tự mình bưng.

Minh Thành Đế bưng trà đi đến trước mặt Vạn Tất, cúi người đang muốn nói chuyện, Vạn Tất liền cắt ngang lời hắn: "Hoàng Thượng thấy nhà ai dâng trà cho trưởng bối mà đứng để dâng không?" Vạn Tất đắc ý ngồi xuống ghế, ngẩng đầu khiêu khích cười với Minh Thành Đế.

Minh Thành Đế nghĩ nghĩ, hắn nắm tay Lan quý nhân cùng quỳ xuống, cung cung kính kính bưng trà lên rồi nói: "Thái Hậu thỉnh dùng trà......"

Vạn Tất lại cười cắt ngang lời hắn: "Thái Hậu? Nếu Hoàng Thượng không có thành ý như vậy, cần gì phải giả vờ chiêu trò chứ?"

"Mẫu hậu thỉnh dùng trà. Trẫm......"

"Trẫm? Nếu Hoàng Thượng không coi ai gia là trưởng bối thì hãy về Càn Thanh cung đi!" Vạn Tất đứng dậy muốn tiễn khách.

Minh Thành Đế bất đắc dĩ mà cười nói với Vạn Tất: "Nhi thần đưa Diêu thị đến dâng trà mời mẫu hậu!"

Lúc này Vạn Tất mới ngồi xuống, trên mặt mang theo một nụ cười hài lòng. Phùng Càn đúng là một hài tử xui xẻo, cuối cùng hắn cũng đường đường chính chính nhận mẫu hậu này. "Nếu gọi rồi, sau này không cho sửa miệng nữa."

Khi dâng trà cho Vạn Tất, Minh Thành Đế có hơi xúc động. Khi hắn cưới Hoàng Hậu Chu thị đã dâng trà cho thái phi và tiên hoàng, lúc đó hai người còn ở trên thế gian, ngày ấy thái phi nhận lấy chung trà đã vô cùng vui vẻ, bởi vì Chu gia có thể giúp hắn củng cố ngôi vị thái tử. Hôm nay Vạn Tất cũng rất vui vẻ, nhưng lý do khiến nàng ấy vui vẻ thì đơn thuần hơn thái phi nhiều.

Diêu Song Lan cũng quỳ xuống, dâng trà lên: "Thần thiếp Diêu thị mời Thái Hậu nương nương......"

Minh Thành Đế nhẹ giọng nhắc nhở: "Song Lan, gọi mẫu hậu."

"Đừng!" Vạn Tất nghiêm túc ngăn cản Lan quý nhân: "Cứ gọi ai gia là Thái Hậu đi." Tỷ tỷ của Diêu Hỉ gọi nàng là mẫu hậu, nàng cứ cảm thấy quái quái.

"Thái Hậu!" Minh Thành Đế cho rằng Vạn Tất vẫn còn bất mãn với Lan quý nhân, sắc mặt có chút không vui.

Nhi tử cũng nhận rồi, không nhận con dâu thì đúng là không ổn. Vạn Tất thỏa hiệp nói: "Vậy gọi đi."

***

Diêu Hỉ đến cung điện của Long Nghi công chúa, thấy trong sân có mấy cái rương rỗng.

"Công chúa điện hạ đã thu dọn xong rồi sao?" Diêu Hỉ chào hỏi với cung nữ trong sân.

Sắc mặt của cung nữ có chút khác thường, nàng mất tự nhiên cười với Diêu Hỉ: "Diêu công công tới rồi? Ta lập tức đi vào nói cho trưởng công chúa biết."

Long Nghi đang dùng cơm trưa, nghe nói Diêu Hỉ tới, nàng vứt đũa lung tung, sau đó lau tay và mặt rồi chạy ra. Nàng đi xuống bậc thang rồi ra ngoài sân, cười hỏi Diêu Hỉ: "Sao lại tới vào lúc này? Không cần hầu hạ Thái Hậu dùng cơm trưa sao?"

Diêu Hỉ nói đúng sự thật: "Hoàng Thượng và Lan quý nhân có việc tìm Thái Hậu nương nương, ta liền tranh thủ thời gian đến đây, giúp công chúa điện hạ chọn quà tặng lễ rồi trở về là kịp lúc."

"Thái Hậu có biết ngươi đến chỗ của ta không?" Hôm nay Long Nghi cười cực kỳ ấm áp.

Diêu Hỉ cười lắc đầu: "Nô tài nghĩ dù sao cũng không mất nhiều thời gian." Nàng vốn không muốn đến đây vào lúc này, chỉ là cảnh tượng nàng quyến rũ Thái Hậu nương nương đã bị không ít người nhìn thấy, nơi đầu sóng ngọn gió khiến nàng mất mặt như thế, nàng vẫn nên né tránh một lúc thì tốt hơn.

Nhưng nàng nhìn Long Nghi công chúa tươi cười, bỗng nhiên cảm thấy rất chột dạ.

Nụ cười này nàng từng gặp rất nhiều lần, đó là nụ cười của Thái Hậu nương nương khi đào hố cho nàng nhảy!

Long Nghi cười gật đầu, nói với cung nữ trong sân: "Ra tay đi!" Sáng sớm nàng đã phân phó mấy cung nữ tâm phúc hầu hạ bên cạnh, một khi có cơ hội sẽ trói Diêu Hỉ lại, đưa đến đất phong.

Diêu Hỉ còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bị các cung nữ đột nhiên xông lên giữ chặt tay chân, trong miệng cũng bị nhét khăn.

"Diêu Hỉ. Ngươi đừng trách bổn cung." Long Nghi còn muốn giải thích thêm vài câu, nhưng ngại có cung nữ ở đây nàng không tiện đề cập đến chuyện của Diêu gia, nàng liền quay đầu phân phó cung nữ: "Khiêng kiệu vào đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro