Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Hỉ không giãy giụa được, chỉ trong chớp mắt, tay chân nàng đã bị trói chặt, ngay sau đó nàng đã bị các cung nữ tỷ tỷ trong cung của Long Nghi công chúa đẩy mạnh vào chiếc kiệu mà họ vừa khiêng vào.

"Nếu Thái Hậu đến đây hỏi, cứ nói lần này bổn cung hồi cung ở tạm nên không mang theo thứ gì, cho nên bây giờ tự mình xuất cung chọn quà Tết Đoan Ngọ tặng cho Thái Hậu. Còn nữa, Diêu công công chưa bao giờ tới đây." Long Nghi phân phó người trong cung của mình xong, liền theo Diêu Hỉ ngồi vào trong kiệu.

Diêu Hỉ bị nhét vào một góc trong kiệu, nàng đang ra sức giãy giụa ngọ nguậy, nhưng kiệu đã bị khiêng lên. Miệng nàng bị bịt chặt đến kín mít, không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì, chỉ có một vài tiếng "ô ô" mơ hồ không rõ.

"Ngươi hãy nhẫn nhịn một chút, chờ đến khi xuất cung rồi, bổn cung sẽ bỏ khăn ra cho ngươi." Long Nghi nhìn dáng vẻ thống khổ giãy giụa của Diêu Hỉ mà có chút đau lòng, có điều nàng lo lắng sau khi bỏ khăn ra Diêu Hỉ sẽ lớn tiếng kêu cứu, chỉ có thể cố gắng dằn lòng, đành để hài tử chịu uất ức một lúc vậy.

Nghe thấy tiếng kiệu đi ra hướng ngoài cung, trong lòng Diêu Hỉ càng ngày càng gấp gáp. Liệu Thái Hậu nương nương có cho rằng nàng cố ý chạy trốn khỏi hoàng cung hay không? Dù sao nàng cũng có tiền án rồi. Sau khi nương nương phát hiện nàng mất tích, liệu có tìm nàng hay không? Có hận nàng hay không? Có quên mất nàng hay không?

Nàng biết Long Nghi công chúa có ý tốt, nếu nàng là Diêu Hiển, về tình về lý, mau chóng rời khỏi hoàng cung thật sự là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nàng không phải hắn! Vất vả lắm nàng mới lấy hết can đảm để nói chuyện thẳng thắn với Thái Hậu nương nương, vào thời khắc mấu chốt nàng đột nhiên rời khỏi hoàng cung, Thái Hậu nương nương chắc chắn sẽ cho rằng nàng nói chuyện thẳng thắn chỉ là khiêu khích mà thôi!

Nương nương chắc chắn sẽ cảm thấy nàng có sẵn kế hoạch xuất cung nên mới thẳng thắn. Còn về việc quyến rũ câu dẫn, chính là vì để kiếm được một ngàn lượng bạc rời cung.

Nếu nương nương thật sự nghĩ như vậy, đừng nói là tha thứ cho nàng, chỉ sợ còn muốn giết nàng ấy chứ. Với tính tình nóng nảy của nương nương, làm sao chịu nổi có người khiêu khích mình?

Diêu Hỉ càng nghĩ càng nản lòng thoái chí.

Không được! Lát nữa nàng phải nghĩ cách cầu xin Long Nghi công chúa đưa nàng hồi cung.

Kiệu dừng lại. Cung nữ bên ngoài kiệu lấy lệnh bài ra nói với thị vệ canh gác: "Trưởng công chúa xuất cung làm việc." Diêu Hỉ biết, lúc này họ đã tới cửa nội cung. Nàng dùng sức đập đầu vào thành kiệu, muốn làm thị vệ canh gác chú ý, như vậy cho dù nàng không chống cự được, thật sự bị Long Nghi công chúa đưa ra ngoài cung thì tốt xấu gì nàng cũng có thể lưu lại một chút manh mối cho Thái Hậu nương nương. Dù sao Long Nghi công chúa và Thái Hậu nương nương cũng là người một nhà, cho dù nương nương có biết thì cũng sẽ không khiến công chúa điện hạ phải khó xử.

Long Nghi thấy Diêu Hỉ dùng sức đập đầu vào thành kiệu, nàng sợ hắn tự tổn thương chính mình liền lập tức ngồi cạnh hắn, lót tay vào sau đầu Diêu Hỉ.

Điều này khiến Diêu Hỉ không dám đập đầu nữa, nàng sợ tay của Long Nghi công chúa sẽ bị thương.

Không biết đã đi bao lâu, kiệu dừng lại, cung nữ bên ngoài kiệu lại nói với thị vệ những lời lúc nãy đã nói. Diêu Hỉ biết, lúc này họ đã đi đến cánh cửa cuối cùng trước khi xuất cung. Ra khỏi cánh cửa này thì không còn ở trong cung nữa, trên người nàng không có lệnh bài, cho dù trưởng công chúa có vứt nàng xuống một chỗ gần đây, nàng cũng không thể quay về.

Sau khi xuất cung, Diêu Hỉ bị Long Nghi công chúa tự tay đỡ xuống kiệu, đổi thành xe ngựa.

Xe ngựa đi rất nhanh, "Lộc cộc" chạy nhanh về hướng ngược lại so với hoàng cung .

Long Nghi thấy đã rời xa hoàng cung, lúc này nàng mới lấy khăn trong miệng Diêu Hỉ ra, sau khi lấy khăn ra, nàng lau nước miếng trên khóe miệng cho Diêu Hỉ. Nàng thấy thần sắc của Diêu Hỉ đau thương, lại nhẹ giọng an ủi nói: "Khổ sở cái gì? Đâu phải là không thể trở về?"

"Công chúa điện hạ, ngài đưa ta về được không?" Cuối cùng cũng có thể nói được, Diêu Hỉ đau khổ cầu xin.

"Đứa nhỏ nhà ngươi sao lại không biết nặng nhẹ như thế?" Long Nghi thấy Diêu Hỉ gàn bướng hồ đồ liền tức giận: "Chẳng lẽ việc ở bên cạnh Thái Hậu quan trọng hơn tính mạng của phụ mẫu và tỷ tỷ ngươi hay sao?"

"Công chúa điện hạ ngài không biết, ta không phải Diêu Hiển!" Trong tình thế cấp bách, Diêu Hỉ đành phải nói thật: "Ta không phải đệ đệ của Lan quý nhân!"

Sắc mặt của Long Nghi càng khó coi hơn. Khi còn nhỏ, tên nhóc Diêu Hiển này rất ngoan ngoãn, sao mới theo Vạn Tất được mấy ngày liền trở nên như vậy? Vì Vạn Tất, ngay cả phụ mẫu, tỷ tỷ hắn cũng không nhận! "Ngươi còn nói hươu nói vượn nữa, có tin bổn cung sẽ thật sự lấp miệng ngươi hay không?"

"Thật đấy!!!" Diêu Hỉ trừng to mắt nói một cách rất nghiêm túc. Nàng muốn giải thích rõ ràng với Long Nghi công chúa, thẳng thắn nói ra thân phận thật sự của mình và bảo đảm sẽ không làm liên lụy đến Diêu gia, sau đó nàng sẽ năn nỉ công chúa đưa nàng hồi cung. "Ta thật sự không phải Diêu Hiển!"

Long Nghi đã giận đến mức mặt tái xanh. Nếu Diêu Hỉ là đệ đệ ruột của nàng, bây giờ nàng đã tát cho hắn một cái rồi. Một hài tử đang ngoan ngoãn, sao có thể bị Vạn Tất mê hoặc đến mức như vậy? Ngay cả chính mình là ai cũng không chịu thừa nhận. "Diêu Hỉ! Một vừa hai phải thôi! Đừng ép bổn cung phải thay tỷ tỷ của ngươi giáo huấn ngươi."

Diêu Hỉ gấp đến mức sắp khóc, nàng thật sự không phải Diêu Hiển! "Nếu công chúa điện hạ không tin, có thể nhìn cổ của ta! Ta là nữ tử, không phải nam tử. Nữ tử sao có thể là đệ đệ của Diêu quý nhân được? Ngài nói đúng không?" Diêu Hỉ ngẩng đầu lên, lộ ra cần cổ mịn màng trơn nhẵn, nàng muốn cho Long Nghi công chúa thấy nàng không có hầu kết.

Long Nghi liếc mắt nhìn cổ Diêu Hỉ, mặt lạnh như băng nói: "Khi nam tử bị tịnh thân từ lúc còn là thiếu niên, một số đặc thù của nam tử sẽ bị biến mất. Ví như sẽ không còn râu, không có hầu kết, giọng nói trở nên lanh lảnh. Ba biểu hiện này ngươi đều có, nhưng chuyện này chỉ có thể chứng tỏ ngươi thật sự bị người khác hãm hại thành thái giám, ngươi muốn giả vờ làm nữ tử để lừa gạt bổn cung không khỏi quá ngây thơ rồi đấy. Bổn cung khuyên ngươi một câu cuối cùng, còn dám vì Thái Hậu mà lục thân không nhận, cả đời này đừng mơ được hồi cung nữa!"

Bản lĩnh của Vạn Tất thật là lớn, phàm là nam tử xuất hiện bên cạnh nàng ta, họ đều sẽ bị nàng ta mê hoặc tới thần hồn điên đảo, như bị uống phải thuốc mê vậy.

Diêu Hỉ khóc không ra nước mắt. Long Nghi công chúa giải thích thật là hoàn mỹ...... Xem ra nàng chỉ có thể bất chấp mọi giá. "Nếu công chúa điện hạ vẫn không tin, ngài có thể nghiệm thân của ta!" Nếu không phải bây giờ nàng đang bị trói chặt tay chân, Diêu Hỉ thật sự hận không thể cởi y phục để chứng minh.

"Diêu Hỉ!" Long Nghi tức giận đến mức đỏ mặt. "Những lời không biết xấu hổ như vậy mà ngươi cũng dám nói?" Bảo nàng nghiệm thân của nam tử? Quả nhiên Diêu Hỉ bị tra tấn ở trong tay Vạn điên đến mức điên rồi, nhiều năm đọc sách thánh hiền cũng trở nên uổng phí.

"Công chúa điện hạ! Mỗi một câu nô tài nói đều là sự thật!" Diêu Hỉ không biết nên giải thích như thế nào Long Nghi công chúa mới chịu tin. "Nếu không tin ngài có thể...."

Không đợi Diêu Hỉ nói hết lời, Long Nghi liền tiến lên nắm lấy cằm Diêu Hỉ, nhét cái khăn vào miệng. "Chờ đến khi phụ mẫu của ngươi trở về từ Nam Cương, bổn cung sẽ bảo nhị lão quản giáo ngươi thật nghiêm khắc! Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."

"......" Trong lòng Diêu Hỉ chỉ còn lại sự tuyệt vọng vô tận.

"Dừng!" Khi Long Nghi công chúa ra lệnh một tiếng, xe ngựa lập tức dừng lại.

Cung nữ ngồi đằng trước xe vén màn xe lên, chờ công chúa điện hạ phân phó.

"Bổn cung ở đây chọn mua quà tặng xong sẽ phải hồi cung ngay lập tức, hai người các ngươi thuê một chiếc xe ngựa, đưa Diêu công công về đất phong xong thì không cần trở về nữa." Long Nghi tính toán chỉ đưa Diêu Hỉ đến đây thôi. Nếu Vạn Tất phát hiện không thấy Diêu Hỉ đâu, nàng ta chắc chắn sẽ phái người đến chỗ nàng tìm kiếm, nàng không thể ở ngoài cung quá lâu được. Còn hai cung nữ đưa Diêu Hỉ về đất phong, họ đều là người nàng đưa từ phủ đệ vào hoàng cung, vì vậy người của nàng đều không có tên trong danh sách của cung nhân trong hậu cung, thiếu một người hai người cũng sẽ không bị người khác phát hiện.

Cung nữ nhận lệnh rồi đỡ Diêu Hỉ lên xe ngựa mới thuê, ra khỏi thành đi về phía nam.

Long Nghi thì dẫn người ở phố để chọn quà tặng cho Vạn Tất.

***

Trong cung của Thái Hậu, Minh Thành Đế cao giọng nói với cung nữ chờ ở ngoài điện: "Mang rượu tới đây, rồi sai phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn."

Vạn Tất nghe Minh Thành Đế nói như vậy, dường như hoàng đế không những không muốn đi, mà còn muốn uống rượu trò chuyện với nàng? Bây giờ trong lòng nàng chỉ có Diêu Hỉ, sau khi uống trà xong, nàng hàn huyên với hai người lâu như vậy đã mất hết tất cả kiên nhẫn, bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng tiễn Minh Thành Đế và Lan tiệp dư đi, tiếp tục làm chuyện lúc nãy với Diêu Hỉ còn chưa làm xong. "Hai ngươi về đi! Ai gia mệt rồi."

"Thái Hậu mệt mỏi đúng lúc, rượu có thể thư giãn." Minh Thành Đế biết Vạn Tất đang đuổi khách, hắn liền cố ý giả bộ hồ đồ. Lúc nãy khi dâng trà, nha đầu Vạn Tất này đã trêu cợt hắn không ít, bây giờ Vạn Tất lại muốn đuổi hắn và Lan tiệp dư đi để truyền tên tiểu thái giám Diêu Hỉ kia vào hầu hạ, hắn càng không cho.

Vạn Tất mắt lạnh nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Minh Thành Đế rồi nói: "Ai gia buồn ngủ."

"Thái Hậu buồn ngủ cũng thật đúng lúc. Rượu có thể giúp ngài dễ ngủ." Minh Thành Đế không nhịn được trộm cười ra tiếng.

Diêu Song Lan ở bên cạnh nhìn dáng vẻ tinh nghịch của Minh Thành Đế trước mặt Thái Hậu nương nương, nàng cảm thấy hai người thật sự rất giống mẹ con. Nàng cũng biết Thái Hậu nương nương vội vã muốn đuổi nàng và Hoàng Thượng đi là để gọi đệ đệ vào hầu hạ. Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, đệ đệ trang điểm thành dáng vẻ yểu điệu lả lơi, miễn cưỡng cười vui trước mặt Thái Hậu nương nương, Diêu Song Lan lại đau lòng vô cùng.

Chuyện đưa đệ đệ rời cung thật sự rất cấp bách! Nàng đã nhờ vả Long Nghi, một khi có cơ hội sẽ đưa đệ đệ ra khỏi cung, chỉ tiếc đệ đệ vẫn luôn như hình với bóng với Thái Hậu nương nương, tìm được cơ hội không phải là chuyện dễ dàng.

Vạn Tất cảm thấy đứa nhỏ Phùng Càn này đúng là thích ăn đòn, hắn không có quy củ mà đột ngột xông vào đại điện, khiến Diêu Hỉ nhà nàng sợ hãi đã đành, bây giờ lại giả bộ hồ đồ cố ý ngáng đường nàng. "Nếu Hoàng Thượng thật sự muốn ở bên ai gia như vậy, không bằng sau này mỗi ngày ai gia sẽ đến Càn Thanh cung dùng bữa với ngươi! Nếu Hoàng Thượng thấy vẫn không đủ, ai gia ở lại Càn Thanh cung cũng không phải không được!"

Vạn Tất nói xong liền nhướng mày với Minh Thành Đế, nàng nói thầm trong lòng: Phùng Càn ngươi dám làm hỏng chuyện tốt của ai gia, ai gia cũng sẽ làm hỏng chuyện tốt của ngươi. Tới đây! Tổn thương lẫn nhau đi!

Minh Thành Đế chột dạ, hắn biết chuyện này Vạn Tất chắc chắn có thể làm được. Chuyện của hắn và Lan tiệp dư vốn đang từ từ tiến triển, nếu ngày nào Vạn Tất cũng đến Càn Thanh cung để quấy rối, chỉ e là hắn và Lan tiệp dư một câu tri tâm cũng không có cơ hội để nói với nhau. Hơn nữa nếu Vạn Tất thật sự ở lại Càn Thanh cung, dù sao hai người không phải là mẹ con ruột thịt, cho dù có trong sạch cũng khó tránh khỏi rước phải tai tiếng. Nha đầu điên Vạn Tất này không quan tâm đến thanh danh, nhưng hắn thì để ý.

"Thái Hậu nghỉ ngơi đi! Trẫm và Lan tiệp dư không quấy rầy nữa." Minh Thành Đế vẫn là người "nhận thua", trước sau như một.

Minh Thành Đế và Lan tiệp dư vừa đi, Vạn Tất liền phân phó cung nữ ngoài điện: "Truyền Diêu Hỉ vào!" Giao dịch tiền - sắc của nàng và Diêu Hỉ vẫn chưa hoàn thành đâu, Vạn Tất lấy một ngàn lượng trong cái hộp ra, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Cung nữ thấy Diêu Hỉ đã đi sang bên kia suối nước, nàng liền trả lời: "Diêu công công đi ra ngoài, xin nương nương chờ một chút, nô tỳ lập tức gọi người đi tìm."

"Hắn không nói là đi đâu sao?" Giọng nói của Vạn Tất nhàn nhạt, cũng không quá để ý.

"Có lẽ công công lại đến chỗ của Long Nghi công chúa." Cung nữ nói. Diêu công công có việc hay không cũng thường xuyên chạy đến chỗ của Long Nghi công chúa, tất cả mọi người đều biết chuyện này.

Vạn Tất có chút khó chịu, rõ ràng nàng đã từng dặn dò Diêu Hỉ, không có ý chỉ của nàng không được chạy loạn khắp nơi, cho dù là đến chỗ của Long Nghi cũng không được. "Hắn đúng là không chịu ngồi yên một khắc nào. Sai người gọi hắn về đi!" Nha đầu điên không biết đã đi đâu rồi, đã lâu như vậy mà không chịu trở về, xem ra nàng ấy lại uống rượu đàm đạo với Long Nghi.

Rượu có thể trợ hứng, uống một chút cũng tốt. Vạn Tất không khỏi nhớ tới dáng vẻ mê người của Diêu Hỉ sau khi say rượu, nghĩ đến chuyện mà nàng sắp làm với Diêu Hỉ, nàng vừa chờ mong lại vừa hồi hộp. Nàng đã lén Diêu Hỉ xem rất nhiều tranh ảnh xuân cung đồ, rồi dự đoán trong đầu vô số hình ảnh với Diêu Hỉ, có điều xem chỉ là xem, nghĩ chỉ là nghĩ, đến lúc làm thật thì vẫn không giống nhau.

Hai cung nữ đi sang đầu bên kia suối nước tìm Diêu Hỉ, nghe người trong cung của Long Nghi công chúa nói Diêu Hỉ không đến đó, hai người liền thương lượng nói: "Ngươi đến Ninh An Cung xem một chút, ta trở về bẩm báo Thái Hậu nương nương."

Cung nữ đứng ngoài cửa điện bẩm báo: "Nương nương, bên phía công chúa điện hạ nói Diêu công công không đi qua đó."

Vạn Tất nghe cung nữ nói Diêu Hỉ không đến cung của Long Nghi, sự tức giận trên mặt lại nhiều hơn ba phần, ngoại trừ tức giận, nàng còn có lo lắng mơ hồ. Mỗi khi không có việc gì làm, Diêu Hỉ lại thích chạy ra bên ngoài, nhưng trước nay ngoại trừ cung của Long Nghi, nếu đi đến chỗ nào xa hơn một chút, cho dù không trở về bẩm báo với nàng, nàng ấy cũng sẽ thông báo một tiếng với những người khác trong cung. Tỉ như nàng ấy phải về Tư Uyển Cục một chuyến gì đó.

Sự kiện trong cung của Lâm chiêu nghi là do tên thái giám Lục Phúc của Nội Quan Giám cố ý hãm hại Diêu Hỉ, Diêu Hỉ đi theo bên cạnh nàng thì đương nhiên là không sao, nhưng nếu rời khỏi nàng thì chưa chắc. "Sai người đến Tư Uyển Cục hỏi một chút, còn có Ninh An Cung và Chung Linh cung. Nếu vẫn không tìm được người thì truyền ý chỉ của ai gia, lục soát toàn cung!"

Vạn Tất không dùng cơm trưa, nàng không ăn nổi.

Đồng hồ nước vẫn luôn chạy tích tắc, liên tục có người trở về bẩm báo với nàng.

"Bẩm nương nương, đã tìm ở Tư Uyển Cục, không có."

"Bẩm nương nương, Nguyên Thiến cô cô nói Diêu công công nhận quà tặng xong không có trở lại Ninh An Cung."

"Bẩm nương nương, cung nữ Hạ Thu ở Chung Linh cung nói rằng mấy ngày rồi nàng ta chưa từng gặp Diêu công công."

Sắc trời đã dần tối, đảo mắt một cái, một ngày đã sắp trôi qua, trong cung bắt đầu thắp đèn. Vạn Tất ngồi trong đại điện không nói một lời, nàng nắm chặt một ngàn lượng ngân phiếu trong tay.

"Nương nương...... Ngài hãy ăn chút đi?" Nguyên Thiến nghe nói không thấy Diêu Hỉ, nàng liền bỏ công việc ở Ninh An Cung để trở về, về tới nơi nghe nói cả ngày hôm nay Thái Hậu nương nương chỉ dùng một chút đồ ăn sáng, nàng liền ra lệnh cho phòng bếp nhỏ dùng thịt hầm nấu cháo, tự tay bưng lên muốn cho nương nương ăn.

Vạn Tất lắc đầu, nàng không đói bụng. Nàng đã hạ chỉ lục soát toàn cung, nhưng vẫn không có tung tích của Diêu Hỉ.

Nếu không tìm được Diêu Hỉ, thì chỉ có hai khả năng xảy ra.

Hoặc là bị người ta hại chết sau đó hủy thi diệt tích, hoặc là rời khỏi hoàng cung cao chạy xa bay.

Vạn Tất hy vọng là trường hợp thứ hai. Nếu hôm qua Diêu Hỉ mất tích, nàng cũng sẽ tin tưởng là trường hợp thứ hai hơn. Diêu Hỉ còn có suy nghĩ muốn rời xa nàng, nàng đương nhiên sẽ đau lòng, nhưng chỉ cần người không sao là được. Nếu Diêu Hỉ chạy trốn, nàng có thể bắt người về, trong quá trình ở chung sẽ chậm rãi tiêu trừ sự bất an trong lòng Diêu Hỉ.

Nhưng hôm nay Diêu Hỉ mới thẳng thắn nói tất cả mọi chuyện cho nàng biết. Người đã quyết định muốn xuất cung, sao có thể vẽ vời thêm chuyện liều chết nói tất cả mọi chuyện cho nàng biết chứ? Diêu Hỉ không thể chủ động rời đi, hoặc là bị người ta ám hại, hoặc là bị người ta bắt đi rồi.

Bị người ta bắt đi......

Vạn Tất không khỏi nhớ tới lúc giữa trưa, Lan tiệp dư đã tới đây, Lan tiệp dư dâng trà cho nàng xong còn nói đông nói tây, nói đủ thứ chuyện với nàng. Lúc ấy nàng cho rằng Lan tiệp dư đang cố gắng lấy lòng nàng, bây giờ nghĩ lại, có lẽ nàng ta đang cố tình kéo dài thời gian. Lan tiệp dư vì sự an nguy của Diêu gia và Diêu Hỉ mà đưa người ra khỏi cung, về tình cảm nàng có thể tha thứ. Tội mà Diêu Hỉ phạm phải dù sao cũng là tội lớn có thể liên lụy đến cả nhà, nàng có thể không thèm để ý, nhưng Lan tiệp dư lại không thể không lo lắng.

"Khởi giá đến Càn Thanh cung!" Vạn Tất đứng dậy nói với Nguyên Thiến. Nàng không xác định được Diêu Hỉ đã xảy ra chuyện hay là đã xuất cung, cho nên không dám trì hoãn. Nếu bị Lan tiệp dư đưa ra khỏi cung đương nhiên là tốt rồi, nếu không phải thì nguy rồi.

Khi đến Càn Thanh cung, Vạn Tất không đợi người thông truyền liền xông thẳng vào.

Minh Thành Đế đang ngồi đối diện nói chuyện với Lan tiệp dư, thấy Thái Hậu tới, hắn vội vàng đứng dậy nói: "Chuyện Diêu Hỉ mất tích trẫm đã nghe nói, Thái Hậu yên tâm, chắc chắn hắn ta không sao đâu." Hắn chưa bao giờ thấy Vạn Tất để ý ai như vậy, tuy rằng hắn không có ấn tượng tốt với Diêu Hỉ, nhưng vì Vạn Tất, hắn không thể không quan tâm đến chuyện này.

"Hoàng Thượng đi ra ngoài một chút đi! Ai gia có việc muốn hỏi Lan tiệp dư." Vạn Tất không nói lời vô nghĩa, nàng lo lắng cho an nguy của Diêu Hỉ, nếu không phải là Lan tiệp dư đưa người đi thì nàng ấy chắc chắn đã xảy ra chuyện, nàng phải nhanh chóng nghĩ cách khác để cứu người.

Minh Thành Đế muốn hỏi giữa Vạn Tất và Lan tiệp dư có chuyện gì mà hắn không thể nghe, nhưng chưa kịp mở miệng hắn đã thấy Vạn Tất trừng mắt nhìn mình một cái, hắn liền thức thời mà dẫn người đi ra ngoài. Dù sao lát nữa hắn hỏi Lan tiệp dư là được, bây giờ Vạn Tất đang nổi nóng, hắn không nên trêu chọc thì hơn.

Vạn Tất chờ tất cả mọi người đi ra ngoài hết, khi chỉ còn nàng và Lan tiệp dư, Lan tiệp dư vừa mới hành lễ với nàng xong, nàng liền nói: "Ai gia biết ngươi là tỷ tỷ của Diêu Hỉ."

Diêu Song Lan bị câu nói của Thái Hậu nương nương dọa sợ tới mức giật mình.

"Không phải Diêu Hỉ nói, là ai gia tự mình điều tra ra." Vạn Tất nhìn chằm chằm Lan tiệp dư, khí phách mười phần nói: "Ngươi yên tâm, tội danh của Diêu Hỉ và vụ án của Diêu gia các ngươi ai gia sẽ xử lý, mối quan hệ giữa ngươi và Diêu Hỉ ai gia cũng sẽ giúp các ngươi giấu diếm. Ngay bây giờ! Ngươi hãy thành thật nói cho ai gia biết, có phải ngươi đã đưa người ra khỏi cung hay không?"

Diêu Song Lan suy nghĩ nên trả lời câu hỏi của Thái Hậu nương nương như thế nào. Buổi chiều sau khi biết đệ đệ mất tích, nàng đã rất lo lắng, bản thân nàng cũng không rõ là Long Nghi giúp nàng đưa người ra khỏi cung rồi, hay là Mạnh công công của Đông Xưởng đã ra tay với đệ đệ, nàng vẫn chưa kịp đến cung điện của Long Nghi nghe ngóng.

"Không phải thần thiếp. Sau khi từ chỗ của nương nương trở về, thần thiếp vẫn luôn ở bên cạnh Hoàng Thượng tại Càn Thanh cung." Diêu Song Lan nói đúng sự thật.

Vạn Tất thấy Lan tiệp dư đang do dự, trong lòng nàng đã có đáp án. Khi nàng đề ra nghi vấn, thứ mà nàng quan tâm để ý chưa bao giờ là bản thân đáp án ấy, vì hành vi cử chỉ lúc người nói ra đáp án ấy còn thành thật hơn đáp án nhiều. Lan tiệp dư chỉ nói không phải nàng ta làm, nhưng lại chần chừ không cầu xin nàng nhanh chóng tìm được Diêu Hỉ. Hơn nữa, Lan tiệp dư dù gì cũng là một chủ tử, lại có Đường Hoài Lễ ở bên cạnh giúp đỡ, nàng ta căn bản không cần tự mình ra tay. Cái cớ vẫn luôn ở bên cạnh Hoàng Thượng càng giống như một lý do giấu đầu lòi đuôi.

Lan tiệp dư có chuyện giấu nàng!

"Không phải là được." Vạn Tất nói ẩn ý với Lan tiệp dư: "Người dám cướp Diêu Hỉ từ trong tay ai gia, bất luận là ai, ai gia cũng không tha cho hắn!" Nàng nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Trên đường hồi cung, Vạn Tất ngồi trong kiệu nói với Nguyên Thiến: "Bảo Anh nhi Phù nhi giám sát Lan tiệp dư thật kỹ." Nhìn Nguyên Thiến, Vạn Tất không khỏi nghĩ tới Đường Hoài Lễ, Lan tiệp dư mới ra khỏi lãnh cung, những người hầu hạ bên cạnh nàng ta không có ai là thân tín. Chuyện đưa Diêu Hỉ ra khỏi cung, Đường Hoài Lễ rất có thể đã giúp đỡ một tay. "Cô cô tốt nhất hãy nhắc nhở Đường Hoài Lễ nhà ngươi, có việc có thể giúp, có việc không thể giúp."

Nguyên Thiến biết nương nương đang nghi ngờ Đường Hoài Lễ có liên quan đến chuyện Diêu Hỉ mất tích, nàng không dám nói chuyện giúp Đường Hoài Lễ, chỉ ngoan ngoãn nhận lệnh.

Vạn Tất tắm gội xong, không dùng bữa tối mà đi ngủ.

Nàng không ngủ ở tẩm điện, mà nghỉ ở noãn các. Trên đệm giường và gối đầu còn mùi hương của Diêu Hỉ, hai cái gối đầu, Vạn Tất gối một cái, một cái còn lại dùng để ôm, nàng vùi đầu vào gối, dùng sức hít một hơi. Mùi hương quen thuộc xông vào xoang mũi, cuối cùng bay vào trong lòng.

Vạn Tất nghiêng người cuộn tròn như con tôm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một hàng nước mắt giàn giụa chảy ngang qua sóng mũi rơi xuống gối, thấm đẫm vào gối đầu, khiến cái gối màu đỏ lựu biến thành màu đỏ thẫm.

Nàng sợ cuối cùng sẽ không tìm được Diêu Hỉ, sợ rằng từ nay về sau Diêu Hỉ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nàng. Trái tim nhói lên từng cơn đau đớn, giống như bị người ta bóp chặt rồi cầm dao đâm vào.

Đến đêm rồi mà vẫn chưa tới đất phong của Long Nghi công chúa, cung nữ đành dẫn Diêu Hỉ vào ở khách điếm.

Bởi vì Diêu Hỉ phải ăn cơm, phải đi nhà xí phải ngủ nghỉ, không thể tiếp tục trói chặt như vậy, cung nữ liền giúp nàng nới lỏng dây trói, dùng khóa sắt đã chuẩn bị trước đó để khóa chân Diêu Hỉ vào cột giường. "Diêu công công chịu khó một chút, công chúa điện hạ phân phó, nô tỳ chỉ có thể làm theo. Dây xích này rất dài, ngài đi lại ở trong phòng không thành vấn đề."

"Cảm ơn tỷ tỷ." Diêu Hỉ lắc lắc cánh tay sưng đau, đôi mắt như cố ý hoặc vô tình ngó nhìn chùm chìa khóa bên hông cung nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro