Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung nữ khóa chân Diêu Hỉ xong thì mang đồ ăn lên cho nàng, cười nói một cách hiền lành: "Diêu công công dùng xong cơm thì nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường sớm, đến đêm mai là có thể tới rồi."

Diêu Hỉ liếc nhìn chìa khóa bên hông cung nữ, nàng có chút thất vọng hỏi: "Hai vị tỷ tỷ không ở đây sao?" Nếu họ không ở đây, nàng sẽ không có cơ hội trộm chìa khóa để chạy thoát.

Chuyện chạy trốn Diêu Hỉ đã suy nghĩ suốt cả đường đi. Nàng bị trói đưa ra khỏi cung vào giờ ngọ, đi mãi đến đêm rồi vào ở khách điếm, từ giờ ngọ đến bây giờ đã qua nửa ngày, đường đi không quá xóc nảy, xe ngựa hẳn là đi không quá nhanh nên chưa đi được xa. Nếu nàng có thể mở khóa ở chân ra, nhân cơ hội trộm một con ngựa rồi chạy trốn về phía hoàng cung, muộn nhất là sáng sớm ngày mai, nàng có thể đến cổng thành.

Cũng may nơi nàng muốn về chính là hoàng cung, bá tánh ở kinh đô và vùng lân cận đều biết phương hướng phải đi đâu.

Chờ tới khi đến cửa hoàng thành rồi thì đơn giản. Sáng sớm mỗi ngày, Tư Uyển Cục đều phải chọn mua rau quả, nàng biết giờ nào cửa cung sẽ mở, chỉ cần chờ ở ngoài cửa cung, khi nào người của Tư Uyển Cục đi ra, nàng sẽ bảo bọn họ đưa nàng vào cung là được.

Dù sao nàng đã làm việc ở Tư Uyển Cục hơn một năm, sau đó lại được hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương. Nói một cách không hề khoa trương, nàng chính là truyền thuyết trong Tư Uyển Cục, là tấm gương của mọi người, khó có thể làm được điều tương tự, kỳ tích nhân gian trăm năm khó gặp. Chỗ khác thì nàng không rõ, dù sao chắc chắn tất cả mọi người trong Tư Uyển Cục đều nhận ra nàng.

"Chẳng lẽ công công không biết nam nữ khác biệt?" Sắc mặt của cung nữ có chút khó chịu, nàng cảm thấy câu hỏi này của Diêu Hỉ không khỏi quá thất lễ. Các nàng là hai nữ hài tử, sao có thể ở cùng phòng với thái giám được? Chứ đừng nói đến tên thái giám này còn là sủng hầu của Thái Hậu nương nương. "Chúng ta ở ngay phòng cách vách."

Diêu Hỉ ra vẻ sợ hãi nói: "Ta không có ý mạo phạm hai vị tỷ tỷ. Ta chỉ nghĩ người trong khách điếm đến từ khắp nơi nam bắc, nói không chừng ban đêm sẽ có kẻ xấu giết người cướp của xông vào thì sao? Ta lại bị khóa không thể trốn thoát, nếu thật sự bị kẻ xấu đột nhập vào, chẳng phải ta chỉ còn cách chờ chết thôi sao?"

Thấy sắc mặt của cung nữ có chút hòa hoãn, Diêu Hỉ lại ra vẻ uất ức nhẹ nhàng túm lấy tay áo của cung nữ làm nũng nói: "Làm ơn đi mà tỷ tỷ, tỷ tỷ biết ta tuyệt đối không thể làm chuyện gì không hợp quy củ với hai vị tỷ tỷ......" Nói xong nàng còn ra vẻ đáng thương mà chớp chớp mắt, vẻ mặt thanh thuần vô tội.

Ấn tượng của cung nữ đối với Diêu Hỉ đúng là không xấu, hắn còn gọi hai người là tỷ tỷ, Diêu Hỉ cho người ta cảm giác rất thoải mái đơn thuần, khác với những thái giám khác luôn có một cảm giác dầu mỡ đáng khinh. Đứa nhỏ Diêu Hỉ này đối xử với ai cũng cung kính, rõ ràng đã được Thái Hậu nương nương và công chúa điện hạ trọng dụng, nhưng hắn đối xử với mọi người không có một chút kiêu căng nào, lúc nào cũng tỏ ra hòa hòa khí khí.

"Nếu công công thật sự sợ hãi, hai người chúng ta sẽ ở lại đây, ngủ tạm dưới đất một đêm vậy!" Cung nữ mềm lòng nói.

Công chúa điện hạ đã dặn dò các nàng, đừng để Diêu Hỉ chạy thoát, nhưng cũng đừng để Diêu Hỉ chịu khổ, phải đưa người bình bình an an về đất phong. Đúng là trên đường đi có thể sẽ gặp phải lưu manh bị người ta hãm hại, công chúa điện hạ bảo hai người các nàng hộ tống Diêu Hỉ chính là vì các nàng biết chút công phu quyền cước, nếu gặp phải du côn lưu manh hoặc là kẻ chặn đường cướp bóc, các nàng đều có thể xử lý.

Khách điếm là nơi ngư long hỗn tạp, Diêu Hỉ lại mặc bộ thường phục làm từ chất liệu quý hiếm đắt tiền, thoạt nhìn không phải người giàu thì cũng là kẻ có thân phận tôn quý. Nói không chừng sẽ có kẻ trộm cần tiền không cần mạng để ý tới Diêu Hỉ cũng nên. Diêu Hỉ bị khóa ở trong phòng này, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì không tốt thì các nàng sẽ xong đời.

"Cảm ơn tỷ tỷ. Có điều vẫn nên để nhị vị tỷ tỷ ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất đi!" Diêu Hỉ nói ngọt ngào.

"Một đêm mà thôi, không có gì đáng ngại. Công công mau dùng cơm đi! Nếu không cơm sẽ nguội." Cung nữ nói xong liền đi đến phòng cách vách, nói với một cung nữ khác đã ở trong phòng: "Diêu Hỉ nói hắn ở một mình rất sợ hãi, chúng ta khiêng đệm giường sang đó ngủ một đêm đi."

"Hắn thật là nhát gan!"

Hai người cười một lát rồi sang phòng Diêu Hỉ. Diêu Hỉ vội vàng ăn hết cơm, rồi cởi áo nằm trên giường nhắm hai mắt ngủ, hai cung nữ nhẹ nhàng đóng cửa lại, vào trong phòng trải đệm ra đất, lót áo xuống đệm rồi nằm xuống.

"Phù"

Diêu Hỉ nhắm hai mắt, nàng nghe thấy tiếng có người thổi nến, ngay sau đó trước mắt nàng liền tối sầm. Nàng không ngủ thật, mà đang đợi cơ hội trộm chìa khóa. Thái Hậu nương nương chắc chắn đã phát hiện nàng không có ở trong cung, nàng phải mau chóng chạy về cung, giải thích rõ ràng trước khi nương nương nản lòng thoái chí với nàng.

Không biết bây giờ Thái Hậu nương nương đang làm gì. Có vô cùng lo lắng lục soát khắp hoàng cung để tìm nàng? Hay là cho rằng nàng đã chạy trốn, tức giận ra lệnh cho Khang tần nương nương đưa mỹ nam trong bức họa đánh đàn đến hành cung làm nam sủng?

Với tính cách của nương nương, nghĩ như thế nào nàng cũng cảm thấy trường hợp thứ hai có khả năng xảy ra cao hơn.

Trong lòng Diêu Hỉ càng nghĩ càng bất an, nàng phải mau chóng trở về, không thể cho Thái Hậu nương nương cơ hội chuyển dời tình yêu. Nàng lén mở mắt ra, một lát sau khi thích ứng được bóng tối rồi, nàng xoay đầu nhìn xuống mặt đất. Hai vị tỷ tỷ mặt đối mặt ngủ rất say sưa, có một vị thậm chí còn khẽ ngáy nho nhỏ.

Diêu Hỉ không lập tức đứng dậy hành động, nàng nhẫn nại chờ đợi, muốn chờ đến khi các nàng ấy ngủ say hơn rồi mới ra tay. Chuyện chạy trốn không thể để thất bại, nếu thất bại, thứ chờ đợi nàng sẽ không phải là xích sắt to dài, mà là dây trói, người ta sẽ trói gô nàng lại.

Đợi thêm một hồi lâu, thấy hai người đã ngủ rất say, Diêu Hỉ mới dùng tay nâng nhẹ xích sắt lên, lặng yên không một tiếng động mà sờ xuống giường.

Nàng nhẹ nhàng dọc theo bụng nhỏ của cung nữ, vươn tay ra hai bên hông sờ soạng, đầu ngón tay bỗng nhiên chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo. Diêu Hỉ kích động mà hít sâu một hơi, nàng sờ thấy chìa khóa rồi. Chỉ là chìa khóa đã buộc chặt vào đai lưng, nàng chỉ có thể cởi bỏ đai lưng mới có thể gỡ được chìa khóa ra......

Trong phòng không có một chút đèn dầu nào, vô cùng vô cùng tối, Diêu Hỉ căn bản không nhìn thấy rõ vị trí của chìa khóa. Nàng lại không dám đốt nến lên, chỉ có thể một tay nâng xích sắt phòng ngừa nó phát ra tiếng động, một tay từ từ sờ vào hông của cung nữ đang giữ chìa khóa.

Hành động này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy vô cùng đáng khinh.

Nàng là một tên thái giám, nhân lúc cung nữ tỷ tỷ ngủ liền cởi đai lưng của người ta? Nếu bị ai phát hiện chắc chắn sẽ trở thành một tên biến thái trong mắt người ta. Nàng rất cẩn thận rất cẩn thận, ngồi xổm xuống mặt đất, dùng ngón tay linh hoạt bắt đầu cởi đai lưng.

Đột nhiên! Diêu Hỉ cảm thấy tay mình đã bị người ta giữ chặt.

"Diêu công công!" Cung nữ giữ chìa khóa đột nhiên mở mắt ra, nhanh chóng đè cái tay đang âm mưu gây rối của Diêu Hỉ lại. "Thật không ngờ rằng công công lại là loại người này! Uổng công trưởng công chúa của chúng ta coi trọng công công như vậy, sợ công công bị Thái Hậu nương nương làm hại, còn mạo hiểm đưa công công rời cung!"

Long Nghi chưa từng nói với người bên cạnh mình về thân phận thật sự của Diêu Hỉ, chỉ nói nàng lo lắng Diêu Hỉ hầu hạ bên cạnh Thái Hậu, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, để cứu mạng Diêu Hỉ, tiện thể chọc tức Thái Hậu, nàng mới lén đưa Diêu Hỉ ra khỏi cung.

Tất cả mọi người đều biết ân oán giữa trưởng công chúa và Thái Hậu nương nương, các cung nữ cũng không nghi ngờ, họ thật sự cho rằng trưởng công chúa vì chuyện năm đó tiên hoàng hậu phải chịu nhục nhã, nên mới trói Diêu Hỉ đi, cố ý chọc giận Thái Hậu nương nương.

Vẻ mặt của Diêu Hỉ hoảng sợ: "Tỷ tỷ. Ngài nghe ta giải thích......" Nàng không phải tên biến thái! Thật sự không phải!

Một cung nữ khác cũng tỉnh lại, nhìn cảnh tượng trước mắt liền lập tức thắp nến lên.

Hai người ăn ý, cùng dùng vẻ mặt khinh thường mà nhìn Diêu Hỉ.

Đầu óc của Diêu Hỉ liền nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ cách đối phó, vẻ mặt của nàng như có nỗi khổ: "Ta không hề có ý đồ lỗ mãng với tỷ tỷ, chỉ là quá mót khó nhịn, ngại các tỷ tỷ ở đây, không tiện giải quyết vào bô ở trong phòng, cho nên mới muốn lấy chìa khóa, mở xích ra đi nhà xí ở dưới lầu ......" Nói dối cần phải có khả năng diễn xuất tinh vi để phối hợp, Diêu Hỉ liền bày ra vẻ mặt thống khổ mà ôm bụng cứng ngắc.

Cung nữ nhíu mày: "Nếu chỉ vì quá mót, đánh thức chúng ta không phải là được sao? Cần phải lén lút như vậy?"

"Ta thông cảm cho hai vị tỷ tỷ phải đi xe nửa ngày trời vô cùng mệt nhọc, ngày mai còn phải bôn ba cả ngày, không muốn vì chút chuyện nhỏ của mình mà quấy rầy các tỷ tỷ nghỉ ngơi." Diêu Hỉ rất chân thành rất cố gắng để nói dối.

"Không phải công công muốn chạy trốn đó chứ?" Cung nữ bắt đầu nghi ngờ.

Diêu Hỉ lập tức xua tay: "Ta biết công chúa điện hạ có ý tốt, sao có thể không biết tốt xấu như vậy được? Ta thật sự quá mót. Ui da! Sắp không nhịn được!" Diêu Hỉ khoa trương mà kẹp chặt chân lại.

Hai cung nữ cũng luống cuống: "Chúng ta trở về phòng cách vách thôi. Công công cứ giải quyết vào bô ở trong phòng đi!"

"Đi đại tiện! Chỉ có thể đi nhà xí!" Diêu Hỉ nín thở đến nỗi mặt nghẹn thành màu gan heo, biểu cảm thống khổ nói: "Mau mở khóa ra! Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy!"

Cung nữ sợ Diêu Hỉ thật sự không nhịn được, nàng ấy hoang mang rối loạn mà mở khóa cho nàng, ngoài miệng dặn dò nàng: "Ban đêm nguy hiểm, công công đi nhanh về nhanh đấy."

Khóa vừa mở, Diêu Hỉ chạy nhanh xuống dưới lầu như mũi tên bắn ra khỏi cung.

Cung nữ mới thắp nến bất an nói: "Chúng ta không đi theo nhìn hắn sao? Vạn nhất hắn chạy thì sao?"

Cung nữ giữ chìa khóa cúi đầu thắt lại đai lưng rồi nói: "Yên tâm đi! Hắn nhát gan như vậy, hơn nửa đêm còn dám đi đâu chứ?"

Diêu Hỉ thấy cung nữ không đuổi theo, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng chạy xuống lầu, xuyên qua sảnh to của khách điếm, đang muốn ra cửa, bỗng nhiên bị người gọi lại: "Khách quan muốn đi đâu vậy?"

Diêu Hỉ quay người lại, nhìn thấy người đứng sau quầy là một tiểu nhị đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Có việc gấp, phải lên đường ngay trong đêm, ta cáo từ trước." Diêu Hỉ bình tĩnh thong dong mà giải thích, nói xong liền muốn mở cửa ra.

Tiểu nhị trực đêm đi vòng từ sau quầy ra, ôm bàn tính đến bên cạnh Diêu Hỉ rồi cười nói: "Xem ra khách quan thật sự có chuyện gấp, chỉ là trước khi đi ngài nên trả tiền phòng trước đúng không?"

Tiểu nhị ôm bàn tính vừa tính toán vừa thì thầm: "Ngài và hai vị phu nhân ở tại phòng thứ ba và phòng thứ tư trên lầu hai bên trái đúng không? Hai gian phòng đều là phòng chữ Thiên, một đêm tám đồng bạc. Ba suất cơm đầu tiên lúc các vị mới đến cửa hàng sẽ miễn phí, có điều hai vị phu nhân đã gọi điểm tâm và trà thượng đẳng thì phải tính, còn có dầu thơm các phu nhân dùng để tắm gội cũng phải tính...... Hơn nữa còn có tiền cỏ khô dành cho ngựa. Tổng cộng là ba lượng sáu đồng bạc."

Tiểu nhị ân cần cười, đưa bàn tính đã tính toán xong cho Diêu Hỉ xem.

"Khụ khụ! Hai vị phu nhân vẫn chưa đi, các nàng sẽ thanh toán bạc cho ngươi, bản công tử có việc gấp trong người, thật sự không thể trì hoãn nữa." Diêu Hỉ xụ mặt lại muốn đi ra ngoài. Ai ngờ tiểu nhị lại trực tiếp chặn trước cửa, trên mặt vẫn nở nụ cười: "Công tử có chuyện không biết, chủ cửa hàng có quy củ, khách nhân chưa chưa thanh toán tiền thì không được đi."

Cửa đã gần ngay trong gang tấc. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, nàng có thể trở về bên cạnh Thái Hậu nương nương. Nhưng ai mà nghĩ được, vào thời khắc mấu chốt, nàng lại bị ba lượng sáu đồng bạc ngăn cản đường đi chứ? Trên người nàng, ngoại trừ quyển sổ mà Nguyên Thiến cô cô đưa cho thì không có gì cả, trước kia nàng cũng có thói quen mang theo ngân phiếu trong người, sau khi không còn một xu dính túi, nàng liền vứt bỏ thói quen kia.

"Bây giờ khách quan tính tiền hay là......" Tiểu nhị cười hỏi. Trong lòng hắn bắt đầu nghi ngờ vị công tử tuấn tiếu này: Không phải hắn ta là một kẻ không có tiền lại còn muốn đào mỏ người khác chứ?

Diêu Hỉ tính toán phần thắng của mình so với tiểu nhị khi cứng đối cứng với hắn, cuối cùng nàng đành chấp nhận số phận, xoay người đi lên lầu.

***

Vạn Tất thao thức đến khuya mới ngủ, vất vả lắm nàng mới mơ mơ màng màng ngủ một lát, trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy.

Nguyên Thiến canh gác cả đêm ở ngoài điện, nàng thấy tâm tình của nương nương xưa nay chưa từng kém như vậy, nàng không dám rời khỏi, sau khi phân phó chuyện trùng tu Ninh An Cung xong liền dọn sang đây ở. Nghe thấy tẩm điện có động tĩnh, Nguyên Thiến nhẹ giọng hỏi cách cánh cửa: "Nương nương. Trời vẫn còn tối, ngài có muốn ngủ tiếp một lát hay không? Hay là bây giờ nô tỳ gọi người vào hầu hạ nương nương trang điểm?"

"Không ngủ." Vạn Tất đi ra từ noãn các, nàng ngồi trước gương, giọng nói hơi trầm thấp.

Hôm nay nàng cũng rất bận rộn, Diêu Hỉ sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu nàng ấy còn sống, nàng sẽ đưa nàng ấy về bằng được. Nếu đã xảy ra chuyện...... Trái tim của Vạn Tất lại bị đâm một cái thật mạnh.

Vậy thì nàng sẽ báo thù cho Diêu Hỉ!

Gương mặt của nàng tiều tụy đến đáng sợ, đôi mắt sưng đỏ đến mức không thể mở ra được, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt đã khô, tóc bị nước mắt làm cho dính nhớp, cả người thoạt nhìn lộn xộn dơ bẩn. Nàng không thể để dung mạo của mình như ma quỷ thế này được, Diêu Hỉ có thể trở về bất kỳ lúc nào, nếu nha đầu nhìn thấy nàng trong dáng vẻ này, nàng ấy có ghét bỏ nàng không?

Nàng phải thật xinh đẹp để chờ Diêu Hỉ trở về.

Vạn Tất lấy cái khăn từ trong lòng ra để lau đi nước mắt trên mặt, Nguyên Thiến đã dẫn mấy cung nữ vào, đứng sau nàng mà nói: "Nô tỳ hầu hạ nương nương trang điểm."

"Chuẩn bị nước tắm. Ai gia muốn tắm gội thay y phục." Vạn Tất gượng dậy tinh thần nói.

Tắm gội thay y phục xong, Vạn Tất đi vào đại điện, Nguyên Thiến đau lòng khuyên nhủ: "Nương nương truyền đồ ăn sáng đi! Hôm qua ngài chỉ ăn một bữa."

"Chuyện lục soát hoàng cung tiến hành như thế nào rồi?" Vạn Tất ngồi ở ghế thái sư, nhìn cửa đại điện đen nhánh với ánh mắt lạnh băng. Nàng căn bản không ăn uống được gì, Diêu Hỉ vẫn mất tích không rõ nguyên nhân, nàng không nuốt nổi bất cứ thứ gì.

"Vẫn không có tung tích của Diêu Hỉ." Nguyên Thiến trả lời.

"Vậy tra xem hôm qua người nào đã từng xuất cung! Không phải tất cả các cửa cung đều có lịch sử ghi chép sao? Mang sổ ghi chép đến đây cho ai gia." Vạn Tất nổi giận đùng đùng mà nói. Nàng gấp đến mức không chịu nổi, chỉ sợ Diêu Hỉ xảy ra chuyện, nhưng hình như chỉ có một mình nàng sốt ruột, tất cả mọi người trong cung đều chỉ chọc một chút mới động một cái.

"Vâng ạ." Nguyên Thiến lập tức nhận lệnh.

"Đã biết còn không mau đi?" Vạn Tất trừng mắt nhìn Nguyên Thiến.

Nguyên Thiến không dám trì hoãn, lập tức dẫn hai người mang theo đèn lồng, ra cửa cung gặp thị vệ trực đêm, hỏi mượn sổ lịch sử ghi chép cung nhân ra vào cung.

Nguyên Thiến đi không bao lâu, Phù Nhi – người được phái đến hầu hạ bên cạnh Lan tiệp dư liền cầu kiến. "Nương nương, Lan tiệp dư đến cung điện của Long Nghi công chúa ngay trong đêm. Nô tỳ lén đi theo đến đây, thấy trong cung của nương nương còn đèn sáng nên tới bẩm báo."

"Long Nghi?" Đốt ngón tay của Vạn Tất đang vịn vào ghế dựa hơi trắng bệch, nàng thật sự chưa từng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Long Nghi.

"Ngươi về Càn Thanh cung đi!" Vạn Tất nói với Phù Nhi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài điện, nàng nói với cung nữ canh gác ở cửa: "Ai gia muốn đi một chuyến đến chỗ của Long Nghi công chúa, nếu có tin tức của Diêu Hỉ thì lập tức đến đó nói cho ai gia biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro