Chương 10: Nói chuyện phiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống đại học của các cậu thế nào?"

Theo câu nói của Cố Kiều Mạch, bọn họ tiếp lời huyên thuyên trò chuyện.

"Ha ha, Tiểu Mạch, cậu đoán thử xem mình thế nào?" Trình Tư Tĩnh hướng Cố Kiều Mạch chớp chớp mi, không đợi nàng trả lời, cô nhanh chóng tuyên bố: "Tuy rằng thành phố B không lớn, nhưng cách thành phố A cũng gần, có mình bảo vệ Văn Văn, tuyệt đối không ai dám khi dễ cô ấy."

Ánh mắt Cố Kiều Mạch chuyển lên Mạc Văn Văn, nhìn thấy cô nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh tràn đầy tư tình cảm kích. Trong lòng Cố Kiều Mạch cũng hiểu đại khái, hai người này chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nàng im lặng nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng mở miệng: "Ồ? Cậu đây che chở Văn Văn là sao?"

"Cậu làm sao biết, một hôm mình đi tìm Văn Văn, hẹn gặp cậu ấy ở đầu ngõ, thế nhưng có mấy tên lưu manh ra chặn đường, bảo thu lộ phí. Lúc ấy mình rất tức giận, xông lên phía trước đánh hắn mấy cái. Cuối cùng tên đó chỉ biết kêu cha gọi mẹ, nói cũng không dám nói... không bao giờ còn dám bén mảng tới nữa." Trình Tư Tĩnh hớn hở, khoa tay múa tay, chỉ kém chưa đứng lên biểu diễn.

Cố Kiều Mạch nhăn mi lại, sắc mặt Cảnh Lạc cũng không tốt, cả hai người liếc nhau, đều hiểu đối phương không tán thành hành vi bạo lực này.

Lúc này gương mặt Cố Kiều Mạch trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Trình Tư Tĩnh: "A Tĩnh, cậu không nghĩ tới lỡ như hắn có dao, thậm chí là súng, cậu sẽ ra sao?"

Nghĩ đến nàng có chút sợ, Cố Kiều Mạch tiếp tục mở miệng: "Cậu đừng nghĩ cậu có võ thì sẽ thiên hạ vô địch, gặp được sự cố phải suy nghĩ thấu đáo, dùng bạo lực để giải quyết là hạ sách. Lần này cậu may mắn, vậy còn lần sau thế nào? Lần sau thì sao?"

"Mình biết sai rồi Tiểu Mạch, cậu nói rất đúng." Thấy được tình huống nguy hiểm, Trình Tư Tĩnh nhận sai, sau đó như hiểu ra gật gật đầu, "Lần sau đánh nhau mình sẽ tìm hiểu rõ ràng xem, đối phương có mang theo vũ khí hay không."

Cố Kiều Mạch và Cảnh Lạc nghe nói như thế, thần sắc vẫn khó chịu, căn bản cái người này vẫn chưa biết sai ở đâu! Bất quá, thôi coi như cũng có tiến bộ đi, dựa vào võ nghệ của cô, cũng ít ai tổn thương được cô. Cố Kiều Mạch chỉ có thể âm thầm an ủi chính mình như thế.

Vì để ngừa trường hợp đáng tiếc, Cố Kiều Mạch dặn dò Mạc Văn Văn: " Văn Văn, về sau ở bên A Tĩnh, cậu đừng để cô ấy động tay động chân nữa."

"Tiểu Mạch, cậu yên tâm, mình biết rồi." Mạc Văn Văn ôn nhu mở miệng,

Mười phần tỏ vẻ sẽ quản được con người kia.

Trình Tư Tĩnh ngồi yên lặng nghe đến lời này, sờ sờ đầu chính mình. Trời không sợ, đất không sợ, sợ nhất chính là Mạc Văn Văn khóc, việc này chỉ riêng các cô biết.

Mặc dù Trác Miêu Miêu vẫn đang tập trung ăn, nhưng đồng thời cũng dựng thẳng lỗ tai, hóng hớt động tĩnh bên này, thích thú nghe kể chuyện, đột nhiên chuyển biến một cái, nó vẫn đang hoang mang. Lập tức nghe lời nói hối cãi của Trình Tư Tĩnh, thiếu chút cười ra tiếng. Người chị này, đúng là cố chấp! Trong lòng nó âm thầm giơ ngón tay cái lên thán phục. Cuối cùng là bày tỏ sự cảm thông sâu sắc.

Tất nhiên hành động bất thường của Trác Miêu Miêu bị Cố Kiều Mạch phát hiện, giải quyết xong chuyện tình của Trình Tư Tĩnh, nàng ôm lấy mèo nhỏ giả bộ đang ăn. "Bánh Quy sao vậy, sao cưng lại không ăn?"

Ta chỉ là muốn lén nghe các người trò chuyện thôi! Nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của Cố Kiều Mạch, Trác Miêu Miêu bất đắc dĩ ngẩng đầu, "Meo meo" hai tiếng, lại dụi dụi vào lòng nàng, cho thấy mình rất ngoan, không hề chống đối.

Nhìn thấy tinh thần Trác Miêu Miêu tràn đầy, Cố Kiều Mạch yên lòng, cười cười sờ đầu nó, đặt xuống bên cạnh, để mèo nhỏ tự do chơi.

Quay đầu lại, đối diện Cố Kiều Mạch chính là Trình Tư Tĩnh cùng Mạc Văn Văn đang dùng ánh mắt đánh giá nàng, "Làm sao?" Cố Kiều Mạch nghi hoặc nhìn về phía hai người.

"Tiểu Mạch, mình đã định hỏi cậu từ sớm, tại sao mình cảm thấy cậu đối với một con mèo còn ôn nhu hơn với bọn mình vậy?" Trình Tư Tĩnh trực tiếp đưa ra câu hỏi, Mạc Văn Văn cũng phụ họa gật gật đầu.

Cố Kiều Mạch cười khẽ, hạ xuống ánh mắt từ trên mặt bọn họ, xoay mặt qua, "Cái này còn phải so sánh sao? Nó không hiểu chuyện cần chậm rãi dạy dỗ, chẳng lẽ các cậu cũng không hiểu chuyện?"

Ách! Trình Tư Tĩnh cùng Mạc Văn Văn đồng thời lắc đầu, không tiếp tục thảo luận vấn đề này.

Đúng là trong phán đoán của mình! Cảnh Lạc ngồi xem kịch vui trước mặt, âm thần cười trộm, đôi mắt hồ ly cong lên, một bộ dạng lười biếng câu nhân.

Được lắm Cảnh Lạc, muốn xem chuyện vui đúng không? Phải chăng cậu cũng có hứng thú xem chuyện vui của chính mình nha! Trình Tư Tĩnh không thể đặt vẻ mặt "sống chết mặc bây" của Cảnh Lạc vào mắt, vì thế cũng bắt đầu xuất chiêu, kéo theo người gặp họa.

"Cảnh Lạc, còn cậu kể xem, ở trường đại học cậu có gặp điều gì thú vị không?"

Trình Tư Tĩnh không hề có ý tốt cất lời, dẫn tới Cố Kiều Mạch cũng mang theo tò mò nhìn về phía Cảnh Lạc.

"Mình?" Nhìn đến mấy cặp mắt đều tập trung lên người mình, trong đầu Cảnh Lạc bỗng dưng xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, có chút tức giận lắc lắc đầu, sao lại nghĩ đến cô ta chứ?

"Cũng không có gì, chỉ là gặp được một vị giáo viên kỳ lạ thích ngại ngùng." Cảnh Lạc nói dứt lời còn có chút đau đầu, khẽ nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương.

Có vẻ thú vị! Mấy người Cố Kiều Mạch ăn ý liếc nhìn nhau, lập tức hiểu được chắc chắn cuộc sống đại học của Cảnh Lạc vô cùng muôn màu muôn vẻ.

"Nam hay nữ?" Trình Tư Tĩnh không kiềm được tò mò liền đặt câu hỏi.

"Là nam!" Cảnh Lạc trắng mắt liếc cô, nói ra một cái đáp án ngược lại, tất cả mọi người đều biết tính hướng của nàng, nếu ăn ngay nói thật, tuyệt đối sẽ bị Trình Tư Tĩnh nhéo không buông.

"Thật ư?" Rõ ràng Trình Tư Tĩnh không tin.

"So với cậu đam mê đánh nhau thì đúng là vậy." Cảnh Lạc không quên phản công lại Trình Tư Tĩnh.

Là thật hay không trong lòng Cố Kiều Mạch đã có đáp án, mấy người có mặt ở đây, cho dù có ai nói dối cũng không trốn khỏi pháp nhãn của nàng. Nhất của nhất động của bọn họ đều nói lên tất cả. Ví dụ như Cảnh Lạc cố ý bắt bẻ Trình Tư Tĩnh, chính là muốn che lấp lời nói của mình, dời đi sự chú ý của mọi người.

Bất quá, Cố Kiều Mạch không có ý định vạch trần cô, tiếp lời này lại dặn dò Trình Tư Tĩnh một phen, sau đó kể về cuộc sống đại học của chính mình.

Thời gian tốt đẹp luôn trôi đi nhanh chóng, tới gần buổi trưa, bọn họ tán gẫu cũng đủ nhiều, cùng nhau dùng bữa ngay tại nơi này. Ăn no bụng liền khen không dứt miệng, hẹn lại lần sau mọi người rảnh sẽ đến. Lại ngồi một chút nói về thời gian khai giảng, sau đó tạm biệt trở về nhà.

Tất cả mọi người đều hài lòng vui vẻ đi về, chỉ có Trác Miêu Miêu mang theo vẻ mặt vô cùng hận đời, vì cái gì các người ăn bữa tiệc lớn đến vậy, còn ta chỉ được ăn thức ăn mèo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro