Chương 12: Lễ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kỳ mới, không khí mới, thêm một đám học sinh tươi mới đi vào C đại. Hai chị gái vừa lên chức học trưởng phải chuẩn bị bù đầu vì công việc. Đón tiếp tân sinh viên, chủ trì tiệc tối, một cái cũng không thể thiếu.

"Bạn học Cố, hiện tại chị có việc, cần đi qua đó xử lý một chút. Em có thể giúp chị đón tiếp người mới đến buổi biểu diễn đêm nay được không? Please! Please!" Sau khi đi nhận điện thoại, bộ trưởng Tề có vẻ thật sự bận việc, nhìn đến Cố Kiều Mạch, xoa xoa khuôn mặt tươi cười xin nàng giúp đỡ.

Cố Kiều Mạch không hề muốn đáp ứng, việc này không nằm trong chức trách của nàng, nhưng cố tình bày ra bộ dạng khẩn cầu kia, làm nàng chợt nhớ tới Bánh Quy, tâm mềm nhũn đồng ý.

Thấy nàng chấp nhận, bộ trưởng Tề thở phào nhẹ nhõm, đem kế hoạch các tiết mục giao cho nàng, lại giới thiệu với nàng trợ lý của mình, sau đó lập tức rời đi.

Buổi lễ chào mừng tân sinh viên đúng giờ tiến hành, tiết mục múa mở màn, đám đông phía dưới đều trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên, không có Trác Thanh Khê, tha thứ cho cô là một người không hề có tế bào nghệ thuật đi! Cô ấy đang làm gì vậy? Trác Thanh Khê và người bạn mới quen, cũng là bạn cùng phòng, đang tán gẫu về những tin đồn trong trường, trong mắt tựa hồ đang phát sáng. Có lẽ bạn cũng thắc mắc Tô Tắc Chính đâu rồi. Ngại quá, bọn họ ngồi theo các ban khác nhau, lớp cả hai cũng không cách quá xa.

"Bộ trưởng Cố, tiết mục này có vấn đề."

Cố Kiều Mạch đang đứng ở hậu trường, nghe được lời nói liền xoay người lại, lọt vào tầm mắt là trợ lý của bộ trưởng Tề đang chạy tới, biểu tình nàng không hề thay đổi hỏi: "Vấn đề thế nào?"

"Vốn dĩ một học sinh lớp nhạc sẽ lên biểu diễn đàn dương cầm, đột xuất cậu ấy báo có việc không tới được." Người trợ lý đứng lại trả lời.

"Có thể cắt bỏ đi không?" Đây là phương pháp giải quyết nhanh nhất Cố Kiều Mạch nghĩ đến.

"Không còn kịp, đó là tiết mục kế tiếp, lúc nãy người dẫn chương trình cũng đã được thông báo theo kịch bản rồi." Cậu ta lắc đầu, phũ định phương pháp này.

"Sau đây xin chào mừng bạn học Liễu Mục lớp âm nhạc mang tới cho chúng ta khúc dương cầm [ Cuộc sống của hoa hồng ]"

Thanh âm của MC truyền đến bên tai, trong lòng Cố Kiều Mạch hiện lên vô số phương pháp, cuối cùng khóe miệng gợi lên nụ cười, ý vị thâm thường nhìn về phía người trợ lý: "Chỉ là đàn dương cầm thôi mà, tôi sẽ làm!"

Dứt lời, cất bước đi đến sân khấu, phóng ra phong thái mê người.

Mục đích nhờ vả mình đã rõ ràng! Cố ý để mình quản lý tổ chức, lại cố ý báo lại sự cố chậm trễ như vậy. Nếu giải thích không tốt, bên trên truy cứu xuống trách nhiệm của hội học sinh, chính mình sẽ bị phạt.

Đi lên sân khấu, Cố Kiều Mạch thu lại suy nghĩ của mình, mặt hướng xuống khán giả cúi chào, bước đến đàn dương cầm nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngón tay thon dài tinh tế ấn phím đàn, tựa như ở bữa tiệc khiêu vũ duyên dáng nhảy múa.

Toàn bộ lại yên ắng đến kỳ lạ, tâm hồn cùng bản nhạc như dung hòa làm một mà hưởng thụ, không ai muốn quấy rầy. Trác Thanh Khê cũng bất ngờ im lặng, lắng nghe một khúc này, có chút cảm giác không lí giải được, vừa quen thuộc, vừa cảm động.

Đàn một khúc này, trong lòng Cố Kiều Mạch hiện lên cuộc sống cùng Bánh Quy, bởi vì Bánh Quy đã đến cùng nàng, khiến nàng vui vẻ, tâm tình của nàng giống như mật ngọt, không, là so với mật còn ngọt hơn.

Kết thúc, toàn trường vỗ tay dậy sấm.

"Cô ấy là ai vậy?" Trác Thanh Khê nhìn người trên sân khấu chậm rãi đi xuống, khuỷu tay khều khều người bên cạnh.

Người bị đụng cũng thấy kỳ lạ, theo tin tức biết được, người lên sân khấu phải là lớp trưởng lớp nhạc mới đúng, giờ biến thành một đại mỹ nữ, cô bất đắc dĩ nhìn Trác Thanh Khê nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết.

"Đó là ai?" không chỉ có Trác Thanh Khê thắc mắc, rất nhiều người ở đây đều đặt câu hỏi.

Sau đó, sự kiện buổi tiệc lập tức được đăng lên mạng, có người nhận ra được, người ngồi ở đàn dương cầm chính là Cố Kiều Mạch, còn kể kèm theo đủ loại chuyện lúc trước của Cố Kiều Mạch. Lập tức, tất cả mọi người đều biết Cố Kiều Mạch, nàng nhảy lên thành nữ thần của toàn trường.

Đương nhiên, thời điểm phát sinh hết thảy chuyện này Cố Kiều Mạch không hề hay biết. Về đến nhà, hưng phấn đàn lại một khúc này cho mèo nhỏ nghe.

Cảm nhận được giai điệu quen thuộc, Trác Miêu Miêu có hơi mơ hồ, khúc đàn này hình như đã nghe qua.

Tiếng đàn dừng lại, nàng ôm lấy mèo nhỏ đang sững sờ, ngồi lên sô pha.

"Hôm nay có buổi tiệc lớn, nhất thời xảy ra sự cố, chị phải lên sân khấu đàn bài này, toàn bộ suy nghĩ trong lòng đều là nhớ cưng, Bánh Quy!" Một bàn tay Cố Kiều Mạch nhẹ nhàng vuốt ve đầu Trác Miêu Miêu, nghĩ lại tình cảm lúc đó, khóe miệng cong lên cười như không cười.

"Meo!" chả trách ta cảm thấy quen thuộc đến vậy, thì ra là ở đêm hội kia, Cố Kiều Mạch đã đàn khúc này! Trác Miêu Miêu đăm chiêu gật gật đầu, lập tức lại nghĩ đến, cho nên khúc này là, xem như là đàn cho ta sao.

Khó trách một người dốt đặc âm nhạc như mình, ở buổi tiệc tối đó lại cảm thấy linh hồn xúc động không thôi, nó cuối cùng cũng hiểu được, bởi vì ca khúc này là vì chính mình mà vang lên.

Ngày hôm sau, không hề ngoài ý muốn, cả hội học sinh đều biết chuyện đã xảy ra ở buổi lễ, không những không phạt Cố Kiều Mạch, ngược lại là tán thưởng sự tùy cơ ứng biến của nàng.

Chân tướng thật sự cũng được các hội viên điều tra rõ ràng, nhằm thanh lọc lại hội học sinh, chủ tịch đã chủ trì mở một cuộc họp.

"Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp này vì phát hiện không khí trong hội ngày càng kém. Thành viên trong hội xa lánh nhau, tranh giành nhau, thậm chí có người chơi xấu đánh lén sau lưng."

Chủ tịch hội học sinh lên tiếng, liền như sét ầm ầm đánh xuống mặt đất nổ tung.

"Sao vậy? Sao vậy? Có chuyện gì?" Những người không hiểu rõ chuyện lên tiếng bên dưới.

"Ta chỉ biết có người thừa nước đục thả câu!" Đây là những người đã biết nội tình vui sướng phát biểu.

Vài người nghe nói có chút chộp dạ, thiếu kiên nhẫn bắt đầu thay đổi sắc mặt, không nói được một lời. Tề bộ trưởng bộ nghệ thuật vẫn tâm cao khí ngạo, thật ra không khá hơn những người kia là mấy, bọn họ đều là cấp dưới của cô. Nhìn thấy Cố Kiều Mạch có năng lực xuất sắc, luôn luôn được đề bạt, lòng ghen tị trong cô trỗi dậy, không nhịn được hướng nàng chơi xấu.

Chủ tịch hội học sinh đứng trên bục, phản ứng của mọi người đều lọt vào mắt.

"Bạn học Tần, em từng nói em bị đối xử không công bằng." Thấy kết quả như trong tính toán, chủ tịch kêu đích danh một sinh viên, gọi cô đi lên.

Bạn học Tần này chính là cấp dưới của bộ trưởng Tề, thường ngày luôn bị khi dễ, bị sai khiến tới lui, không dám lên tiếng. Chủ tịch thành tâm kiên trì cùng cô nói chuyện, mới khiến cho cô mở lời.

Bạn học Tần kể xong chuyện mình bị ức hiếp, một tràn lời đồng tình cùng đòi xử phạt đồng thanh vang lên.

"Bộ trưởng Tề, đây có phải là một hành vi nên có của một bộ trưởng không? Hãy tự xem xét lại bản thân. Hội học sinh quyết định cắt chức vụ của bạn học Tề." Các thành viên cùng chủ tịch nhất trí hạ phán quyết, khiến cho sắc mặt của bộ trưởng Tề trở nên dữ tợn vô cùng.

"Các người dựa vào cái gì mà cắt chức tôi, tôi chẳng làm gì sai!" Bộ trưởng Tề xông lên, tiến đến định đánh người, bị mấy nam sinh kéo đi xuống, miệng cô vẫn lặp đi lặp lại lời này.

Cố Kiều Mạch nhìn một cảnh hỗn loạn, lắc lắc đầu, loại người có chết cũng không hối cải, không đáng thông cảm.

Sau đó tiếp tục công việc của hội học sinh, Cố Kiều Mạch cảm thấy đả kích nghiêm khắc lần này vô cùng hiệu quả, ít nhất là không còn ai có gan đi chèn ép người khác.

=====

Editor: Thật xin lỗi mọi người vì thời gian đầu năm tới giờ tình hình dịch bệnh khiến công việc mình gặp sự cố, nên up truyện có phần chậm trễ, nắng mưa thất thường. Mình sẽ cố gắng lên chương mới nhanh nhất có thể, cám ơn các bạn vẫn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro